Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Bắt đầu châm lửa.

Mùa đông đã tràn về thành phố B từ lúc nào, những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh thấu da thịt cứ thế mà thổi đến từng đợt xào xạc.

Còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học thứ hai tại Nhất Trung của hai bạn học Thủ khoa ngày nào, thời gian cứ thế mà trôi qua như một cái chớp mắt, nhẹ nhàng mà đã gần đến năm cuối cùng.

Mọi năm, công việc cuối năm của bố mẹ Kang sẽ rất bận, năm nay cũng không ngoại lệ. Dù thế nhưng mỗi tháng họ sẽ bay đến thành phố B vài ba chuyến, cũng có thể là tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi hay những chuyến công tác tại đây để thăm con gái, chỉ có tháng trước vì ở Châu Âu giãn cách xã hội, mọi đường bay cũng vì thế mà ngưng lại nên không thể có chuyến bay quốc tế nào để về nước.

Vì thế lần này bù lại, họ dự định sẽ ở đây khoảng độ hai tuần, dù sao thì con gái đang trong độ tuổi nhạy cảm, không thể cho quen quá sớm cảm giác xa gia đình, xa bố mẹ lâu như thế được.

" Bố mẹ không bận nữa sao ?" Kang Ami vừa ngủ dậy, uể oải vươn vai, lim dim dụi mắt nhìn bố mẹ Kang đang ngồi nói chuyện cùng Kim Taehyung ở phòng khách.

Vẫn đang trong kì nghỉ đông nên không quá vội vã chuyện học hành, có thể thoải mái thêm một thời gian nữa cũng không thành vấn đề.

" Dậy rồi à ?" Mẹ Kang đứng dậy, đi đến chỗ con gái.

" Vâng, không ngủ được nữa."

" Cũng đã chín giờ hơn rồi, định ngủ cái gì nữa ?"

" Thế mới gọi là nghỉ đông chứ..."

" Được rồi, một lúc nữa chúng ta về nhà."

" Vâng."

Bố mẹ Kang có một ngôi nhà ở tại trung tâm thành phố B, cũng bay tới bay lui nhiều nên quyết định xây một căn nhà ở đây, thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp nên không có cảm giác trống vắng, hoang vu cho dù lâu ngày không có ai ở.

" Bố mẹ định ở lại đây bao lâu ?" Kang Ami vừa sắp xếp lại quần áo trong căn phòng mới, vừa nói vọng ra.

" Tầm hai tuần, cũng không có việc gì bận lắm." Han Jiseo dừng lại một chút rồi nói tiếp, " Con thích đi đâu, ăn gì cứ nói với bố mẹ nhé."

" Vâng." Cô đáp.

Cô muốn đi chơi với bạn trai.

Muốn ăn đồ ăn vặt cùng bạn trai.

Là kiểu có bạn trai bên cạnh liền có cảm giác vui vẻ không ngừng đó !

Nhưng cô chỉ dám nói trong lòng thôi, trước mặt Han Jiseo, quả thật không dám. Mẹ cô còn chưa biết chuyện cô yêu sớm. Tính Han Jiseo khá bảo thủ, có khi biết chuyện cô yêu sớm, bà lại bắt đầu chiêu chia rẽ đôi uyên ương như trên màn ảnh nữa cũng nên.

Kang Ami nghĩ thôi cũng đã đủ run tay run chân rồi. Jeon Jungkook quá dỗi ưu tú, là kiểu con người ta trong truyền thuyết đúng nghĩa, chỉ cần cậu đừng giương khuôn mặt bất cần đời của cậu ra thì phụ huynh nào cũng sẽ vừa mắt tuyệt đối. Nhưng đấy là phụ huynh khác, còn Han Jiseo thì vẫn là một hệ tư tưởng quái lại.

" Chuyện là thế đấy, nên em không thể ra khỏi nhà được. Mẹ em tinh mắt lắm, em lại chưa bao giờ qua mặt mẹ được, anh cố nhịn nhé."

Hiện giờ đã hơn tám giờ tối, bố mẹ Kang đã ra ngoài ăn cơm với bạn bè thân thiết, Kang Ami thì lại không muốn đến nơi đông người nên đành lấy lý do bài vở để bao biện thay cho lời từ chối. Han Jiseo trước đến nay luôn đặt việc học tập của con gái lên đầu nên nghe xong cũng mềm lòng, không bắt ép cô đi cùng nữa. Bất quá chỉ có Kang Danseok là nhìn ngay được ý tứ trong lòng con gái, chỉ biết xua tay cười trừ bảo rằng ăn uống cẩn thận một chút rồi rời đi.

[ Bố mẹ mới đi à ? ]

" Anh nói tự nhiên thế, là bố mẹ em."

[ Cũng chẳng khác nhau là mấy.] Khoé môi Jeon Jungkook sau đó liền cong lên một đường.

" Xuy...Bố mẹ em mới đi, cũng được ba mươi phút rồi."

[ Vẫn còn sớm, bạn bè lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện để nói nên sẽ về lâu hơn. Trốn ra khỏi nhà đi, anh qua bây giờ.]

Hả ? Đây là loại chuyện yêu đương lén lút vụng trộm như trong truyền thuyết đây sao ? Cậu gan quá rồi.

" Được không...Nhà em có camera trước cổng đấy."

[ Được hết. Anh sẽ đứng ở xa một chút, cứ bảo với bố mẹ rằng em đi chơi với bạn là được.]

" Vậy được, anh đến trước sảnh chung cư Hannam thì bảo em, em sẽ ra."

[ Ừm, đợi anh.]

Cuộc điện thoại với Jeon Jungkook vừa kết thúc, Kang Ami ngay lập tức liền gọi cho Kang Danseok. Vẫn là nên gọi cho bố sẽ tốt hơn, sợ rằng gọi cho Han Jiseo, bà sẽ tra hỏi đủ điều đến nỗi cô chẳng muốn viện cớ để đi ra ngoài cùng bạn trai nữa.

" Bố à..."

[ Bố đây, sao thế ?]

" Jung Jaehyun rủ con đi ngoài chơi một chút, con đi nhé ?"

[ Jung Jaehyun à...Ừm, đi cẩn thận nhé, về sớm một chút là được, không mẹ con lại cằn nhằn.]

" Vâng ạ !"

Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi với nụ cười tươi trên môi, Kang Ami chưa bao giờ nghĩ qua mắt bố mẹ lại dễ như thế. Giờ thì chuẩn bị cho khoảng thời gian màu hồng bên cạnh bạn trai thôi.

Hơn hai mươi phút sau, cô nhận được điện thoại từ cậu.

[ Anh đến rồi.]

" Em ra bây giờ."

Vội vội vàng vàng vơ chiếc áo khoác trên ghế rồi mau chóng ra khỏi nhà. Cứ nghĩ đến cảnh được bạn trai ôm vào lòng giữa đông lạnh thôi mà đã rạo rực cả tâm can rồi.

Trời càng về tối càng trở lạnh, bên ngoài dường như còn chưa đến bảy độ, lại thêm vài cơn gió từ phía biển thổi vào nên lạnh càng thêm lạnh.

Chung cư Hannam cách căn nhà của cô không xa, chỉ cần đi qua một con phố, nhưng xe cộ đông đúc nên việc đi lại cũng mất khoảng độ gần mười phút.

Ngó ngó nghiêng nghiêng, mãi mới thấy bóng dáng của Jeon Jungkook ở phía bên kia đường đang đút tay túi quần, đảo mắt nhìn xung quanh một lát.

" Bạn trai !"

Kang Ami nói lớn rồi đợi lúc đèn đỏ liền chạy sang thật nhanh, người qua lại cũng hướng ánh mắt nhìn sang, trong lòng thầm hâm mộ tuổi trẻ thật tốt.

Vừa đến trước mặt cậu, Kang Ami đã cúi xuống thở hổn hển, cảm giác cái lạnh mùa đông cũng sớm chẳng còn nữa.

Jeon Jungkook thấy vậy chỉ biết cười trừ, vuốt dọc tấm lưng giúp cô điều hoà hơi thở lại một chút.

" Em gấp cái gì chứ ?"

" Gấp vì muốn gặp anh đấy."

" Học sinh ba tốt biết lén lút trốn bố mẹ ra ngoài chơi rồi đây..."

" Không phải tại anh sao ?" Kang Ami ngước lên nhìn cậu, tỏ vẻ trách móc, " Em đã phải nói rằng Jung Jaehyun một mực rủ em đi chơi đấy."

" Em đang cảm thấy bất mãn à ? Không phải lo, sau này anh sẽ danh ngôn chính thuận đến xin phép bố mẹ đưa em đi dạo phố, được không ?"

" Anh nhớ đấy."

" Ừm, anh nhớ. Bây giờ em muốn đi đâu ?"

" Đi đâu cũng được."

" Được, chúng ta đi đâu cũng được."

Tình yêu đơn thuần là thế. Chỉ cần tay trong tay cạnh nhau thì đi đâu vốn dĩ cũng trở nên không quan trọng nữa. Chẳng cần biết đích đến là đâu, cứ đi thôi.

Chỉ cần anh muốn ở bên cạnh em, còn em thì chưa muốn về nhà.

" Anh ơi.."

" Ừm."

" Anh còn nhớ đề Toán số 2 lão Oh giao về nhà làm trong kì nghỉ không ?"

Jeon Jungkook : "....." Cậu có thể nói là không nhớ được không ? Mẹ nó, đang đi hẹn hò mà, đề Toán gì thế ?

" Anh...nhớ." Cậu miễn cưỡng nói từng chữ.

" Câu 32 anh làm thế nào thế ?"

"....Anh không nhớ đề bài." Hay quá ! Bịa được một lý do rồi.

" Em có chụp lại đề, đợi em tìm cho anh xem."

"....Kang Ami, cần anh nhắc lại cho em nhớ rằng chúng ta đang hẹn hò không ?"

Kang Ami : ".....E-em biết, nhưng đây là quán cà phê, khá yên tĩnh nên em mới..." Kang Ami chậm rãi nói, giọng càng về sau càng nhỏ như vẻ đang rất tủi thân.

"....Mẹ nó !" Cậu khẽ chửi thề một câu, " Đưa anh xem đề bài."

" Đợi em tí !" Kang Ami ngay sau đó liền cười rực rỡ như mùa xuân, tìm lại ảnh vừa chụp trong album điện thoại, " Đây, anh xem đi."

" Đợi anh đi xin cái bút với tờ giấy." Cậu nói rồi đen kịt mặt lại, đứng dậy đi xin nhân viên bút với tờ giấy trắng.

Nhân viên thấy cậu cũng xin như vậy cũng hơi bất ngờ, chẳng biết là làm gì nữa nhưng vẫn nhanh chóng tìm để đưa cho cậu. Đến khi họ vô tình đi qua để dọn bàn bên cạnh thì mới nghe lỏm được vài câu khiến họ sững người lại.

" SA vuông góc với mặt đáy, tức là tất cả các cạnh của mặt đáy đều vuông góc với SA. Vậy nên, BC sẽ vuông góc với SA."

" Em biết rồi."

" BC vuông với SA, mà tam giác ABC vuông tại B, vậy nên BC cũng vuông với AB. Từ đấy BC vuông với cả mặt phẳng SAB. Được chưa ?"

" Anh nói tiếp đi."

" Góc giữa SC với mặt phẳng SAB là góc BSC vì C hạ vuông góc xuống mặt phẳng SAB là điểm B. Bây giờ đi tính SB trong tam giác vuông SAB, rồi tính cạnh BC theo hệ thức lượng, sau đó áp dụng hệ thức lượng tính góc BSC là xong."

" Ồ..."

" Hiểu chưa ?"

" Đúng là Huy chương vàng Olympic Toán học, siêu bá !"

Jeon Jungkook : "...." Rồi bây giờ cậu có thể hẹn hò đúng nghĩa chưa ?

" Moa.." Kang Ami tiến lại gần đặt hai tay lên má cậu, dùng lực hôn mạnh vào môi cậu vài cái.

" Bạn trai giỏi quá, thưởng cho vài nụ hôn nhé ! Không được mặt nặng mày nhẹ với em." Kang Ami vừa nói vừa lấy hai ngón cái xoa xoa cặp lông mày của cậu, làm nó giãn ra được phần nào thoải mái.

" Còn bài tập nào khó nữa không ? Đưa anh xem rồi sau đấy thưởng cho anh vài nụ hôn nữa nhé ?"

Kang Ami : "....Thế mà lúc nãy anh còn không muốn giúp em." Cô bĩu môi nhìn cậu, " Bây giờ không còn nữa, anh cố nhịn đi."

Jeon Jungkook hơi cong môi, nhướng mày gật gù nhìn cô, " Thật à ?"

" Ừ...ưm." Cô chưa nói hết câu, bờ môi của cậu đã vội ập xuống, nuốt hết những lời cô định nói vào cuống họng.

Loại chuyện này cũng cần bạn gái cho phép nữa hay sao ? Căn bản là không nhất thiết.

Còn cô gái giúp việc đang dọn đồ cách đó hai, ba bàn, mọi cảnh tượng liền được thu vào tầm mắt khiến mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.

Tình yêu tuổi trẻ đúng thật khiến cho người ta ngưỡng mộ khôn nguôi.

Lúc Jeon Jungkook đưa Kang Ami về nhà đã là hơn mười giờ tối, thở phào một hơi, cũng không hẳn là quá muộn, thầm mong rằng bố mẹ cô vẫn dở chuyện với bạn cũ, chưa muốn về nhà.

Lúc Kang Ami vừa đến cổng, thấy đèn trong nhà vẫn chưa sáng, chỉ lác đác mấy bóng đèn đêm mờ ở phòng khách lấp ló qua cửa sổ.

" May quá.." Kang Ami vuốt vuốt ngực, nhẹ nhõm nói nhỏ.

Tuýt

Bỗng tiếng còi xe từ đằng sau vang lại cùng với đó là đèn xe sáng trưng, Kang Ami giật mình, nhíu mắt quay lại phía sau.

Là bố mẹ cô về.

Kang Ami bỗng hốt hoảng vài giây, sau đó liền lấy lại nét mặt bình tĩnh, thản nhiên đến lạ.

" Bố mẹ hôm nay về sớm thế ?" Kang Ami chạy đến chỗ xe ô tô, khoác lấy tay Han Jiseo, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn.

" Ừm, hôm nay cuối tuần nên bọn trẻ đi chơi đông quá, người lớn thành ra cũng khó nói chuyện riêng được nhiều."

" Vậy ạ..." Kang Ami có hơi chột dạ, khoé môi hơi giật giật một chút.

Đúng là làm chuyện xấu, cái gì cũng có thể nghĩ rằng mọi lời nói của đối phương đang nhắm vào mình.

Han Jiseo vừa mở cửa cho chồng để cho xe vào bên trong sân, vừa nói với cô, " À quên đấy, hôm nay con với Jung Jaehyun đi chơi ở đâu thế ?"

" À....Bọn con đến khu Kangnam, ở đó mới mở một quán đồ Nhật rất ngon."

" Thế à." Han Jiseo xoa xoa đầu cô một chút, " Đi ra ngoài bây giờ nhớ cẩn thận một chút. Lúc nãy trên đường về, mẹ thấy một cô bé khá giống con đã yêu sớm, thật không tốt chút nào."

Kang Ami : "....."

Bây giờ cô sợ thật rồi, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự bình tĩnh mà cô cố gượng gạo tạo nên lúc nãy nữa. Cô thực sự sợ rồi. Theo linh cảm nhạy bén mà cô vốn có, hình như mẹ cô đã biết được điều gì đó không hay.

" Thế ạ, thế mà lúc trước mẹ còn tác thành cho con với cả Kim Yugyeom sớm như vậy..." Kang Ami cố nặn ra vài chữ để kiếm lí lẽ, làm cho bầu không khí tự nhiên hơn.

" Đấy là cả hai bên gia đình đã quen biết nhau đã lâu, thằng bé lại tốt như thế, ai gặp cũng đều ưng ý cả." Han Jiseo dừng lại một chút rồi quay sang vỗ vỗ vai cô, " Nhưng dù thế, tốt nhất vẫn là không nên yêu sớm. Tuổi này bị chi phối bởi rất nhiều thứ, có những thứ không giống như con nghĩ đâu. Thôi, vào nhà đi."

Han Jiseo nói rồi đi vào nhà trước cùng Kang Danseok, để lại cô đứng đấy với hai chân đã sớm cứng đờ tại chỗ, muốn nhúc nhích cũng không được nữa.

Có phải cô đã để lộ điều gì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com