Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : "Anh vẫn sẽ ở đây."

Ngoài trời bắt đầu tí tách những hạt mưa về đêm, tiếng mưa ngày càng lớn như trút hết tất thảy nặng nề của một ngày dài.

" Mẹ, chuyện yêu đương của con từ trước đến nay chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới học hành !" Kang Ami thở dài, nhọc nhằn nói.

Thử hỏi xem, yêu đương cùng với cậu thì việc học hành lơ là sẽ xảy ra như thế nào được cơ chứ ? Huống hồ, cậu có khi còn chuyên tâm vào chuyện này hơn là cô nữa kìa.

" Bản thân con còn nhận thức được rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng tới việc học sao ?" Han Jiseo hơi nâng tông giọng nói, " Thành tích của con đang tốt như nào, con phải giữ vững !"

" Mẹ, cậu ấy là ng—" Kang Ami chưa nói hết câu thì vội dừng lại giữa chừng. Sau đó cụp mi mắt, không nói gì thêm.

" Sao không nói tiếp ?" Han Jiseo cau mày, " Mẹ nói đúng rồi sao ?"

" Vâng, mẹ đúng." Kang Ami gật đầu với Han Jiseo một cái rồi quay người đi lên phòng dưới ánh mắt có phần khó hiểu của bà.

" Kang Ami, nếu cậu ta thật sự yêu con, cậu ta đã không để con một mình đối mặt với bố mẹ rồi !"

" Là con bảo cậu ấy hãy đi về. Nếu ở đấy, mẹ sẽ nói thêm những gì ?"

" Kang Ami, không được cãi lý với mẹ ! Con bắt đầu học thói xấu rồi."

Cô không nói, không muốn nói nữa, không muốn đấu võ mồm với mẹ mình được nữa.

Cô tự hỏi, mẹ cô đã học từ ai thói bảo thủ như thế chứ ? Sao có thể luôn tự cho mình là đúng mà chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế ?

Việc nói cậu là người đứng đầu, đạt được Huy chương vàng Olympic Toán học ngay lúc này chắc chắn sẽ làm Han Jiseo có cái nhìn khác, không chỉ bà mà tất cả phụ huynh nào trong trường hợp này sẽ đều như vậy. Nhưng chính vì thế nên cô càng không muốn nói. Liệu không ảnh hưởng tới việc học, liền không được có những rung động đầu đời hay sao ?

Mà điều này, con người ta không thể quyết định được. Nó là thuận theo tự nhiên. Chỉ đơn giản là lúc cô vô tình lộ ra dáng vẻ yếu đuối, cậu lại đến bên cô nhẹ nhàng vỗ về mà thôi.

Kang Ami đóng cửa phòng, thở dài một hơi, khoé mắt chẳng biết từ lúc nào đã bỗng chốc ửng đỏ như thể nước mắt có thể vì một cái chớp mắt mà tuôn ra dễ dàng.

Kang Ami không thể trách Han Jiseo quá nhiều. Đúng như lời Kang Danseok từng nói, rõ ràng mẹ cô đã tiếp xúc với quá nhiều hạng người, va chạm xã hội từ rất sớm nên sẽ có cái nhìn đời sâu sắc hơn cô. Nhưng chuyện tình cảm lại là loại chuyện khác, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được chân thành rõ ràng nhất.

Vì thứ tình cảm là thứ dễ dàng thấy nhất, cô không thấy, nghĩa là không có.

Kang Ami day day hai bên thái dương rồi mở điện thoại ra, màn hình vừa sáng, đập vào mắt cô là những cuộc gọi nhỡ từ Jeon Jungkook phủ kín.

Cô có nên gọi lại hay không ?

Bên kia Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã ngồi xuống sô pha, mệt nhọc ngửa cổ ra đằng sau, mắt dán chặt lên trần nhà mờ ảo.

Cậu không thể ngừng nhớ lại dáng vẻ sợ sệt đến đáng thương của cô lúc nãy. Đặt tay lên trán, vô thức muốn ôm cô vào lòng. Cô gái của cậu, cậu lại không lên tiếng bảo vệ được ngay lúc đấy, mặc cho cô cứ vân vê vạt áo cậu đến nhăn nhúm.

Nhưng cậu cũng không biết nên làm gì hơn. Cậu cũng chỉ là một thiếu niên phấp phới tuổi mười bảy, vẫn chưa có đủ bản lĩnh để đối mặt với ánh mắt chứa đầy ngụ ý không nói thành lời của Han Jiseo.

Cậu có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào, sao ngay lúc cô cần cậu nhất, sao cậu lại quay về ?

" Mẹ kiếp.." Cậu rít lên một câu.

Jeon Jungkook nghĩ rồi nặng nhọc thở hắt, mở điện thoại ra rồi gọi cho cô một lần nữa.

Mãi một lúc sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Và rồi cứ thế, không khí im lặng liền bao trùm. Cả hai đều ở chỗ yên tĩnh nên cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề có phần gấp gáp của đối phương.

" Bạn nhỏ..." Cậu nói với tông giọng khàn đặc, có phần trầm ổn vài phần.

Kang Ami từng nghe cậu gọi cô rất nhiều lần với hai từ " bạn nhỏ " đầy âu yếm nhưng giờ phút này khi hai từ ấy bỗng lọt vào tai, cô không tự chủ được mà muốn khóc thật lớn.

" Ngoan, đừng khóc.."

Kang Ami không đáp lại, chỉ có vài tiếng thút thít truyền qua.

Cậu muốn ôm cô vào lòng, muốn vỗ về cô như một đứa trẻ, mặc cho cô khóc bao nhiêu, ướt đẫm vạt áo trước ngực cậu, cậu cũng chẳng màng.

Mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy tiếng cô thủ thỉ vài lời : [ Em không khóc.]

Jeon Jungkook cong môi cười nhẹ, đã đến mức nào rồi mà vẫn mạnh miệng nói dối, " Ừm, em không khóc."

Cậu nói xong cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười, " Bố mẹ có nói gì nữa không ?"

Kang Ami không đáp ngay lập tức, tiếng nức nở vì thế lại vang lên, " K-Không nói gì cả."

Loại chuyện này cậu đã từng chứng kiến nhiều rồi, những lời nói của cô bây giờ không phải là trọng tâm với cậu, toàn là nói dối. Cậu còn không hiểu nổi cô nữa sao ?

" Chúng ta sẽ không chia tay." Cậu nói

Kang Ami đầu giây bên nãy khẽ mở to mắt, hai tai bông ù ù, như thể rằng cậu đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng rót vào tai cô những lời dỗ dành.

[....Ừm.]

" Chúng ta sẽ không chia tay, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với bố mẹ em. Tin anh, nhé ?"

Từng lời nói của cậu cứ thể trầm ổn lọt vào tai cô khiến thiếu nữ một lần nữa lại rung động nơi đầu trái tim.

Cậu thiếu niên của cô lúc nào cũng khiến cô nhẹ nhõm tâm can, không bao giờ muốn cô vương vào những loại chuyện phức tạp. Từng câu từng chữ, cứ thế khiến người ta an tâm.

[ Nhưng m—]

" Bạn nhỏ, mọi trở ngại chúng ta sẽ cùng đối mặt."

[ Mẹ em...có thể sẽ trao đổi với lão Go về vấn đề này. Hay là th—]

" Kang Ami, tin anh."

[....Em biết, em tin anh. Nhưng chúng ta...hãy giữ khoảng cách một chút..]

" Kang Ami, em muốn anh phải giữ khoảng cách với em như thế nào ? Là tỏ ra chúng ta chưa từng quen biết sao ?"

[ Ừ-ừm...em nghĩ như thế cũng tốt.]

Jeon Jungkook khó khăn thở một hơi nặng nề, hốc mắt cậu cũng chẳng biết đã nóng lên từ khi nào.

" Kang Ami, tin anh một lần, được không ? Anh sẽ nói chuyện với mẹ em, anh không ngại điều này."

[ Có lẽ không cần đâu...]

" Kang Ami..." Jeon Jungkook day day hai bên thái dương, cậu không biết nói gì thêm nữa.

[ Anh thất vọng về em lắm đúng không ? Em ngoài mặt có thể mạnh miệng như thế nhưng bên trong vẫn là không dám đối mặt..]

" Anh chưa từng thất vọng về em. Kang Ami, lúc nào em cần thì anh vẫn sẽ ở đây, anh không đi đâu cả. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ, nhé ?"

[ Em biết...]

Mãi một lúc lâu sau đó, khi cơ hồ chỉ còn nghe thấy hơi thở của cả hai truyền đến, cô định cúp máy thì giọng nói của cậu đột nhiên truyền đến. Một câu nói đủ làm cho cô ngứa ngáy tâm can, là cả đời cũng không thể quên được.

" Anh biết con người ta không nên quá tham lam. Nhưng bạn nhỏ à, mỗi lần anh nhìn thấy em, anh đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời."

Jeon Jungkook, em cũng muốn chúng ta tốt đẹp cả một đời.

Em thử hỏi rằng kiếp trước phải ngoảnh đầu lại bao nhiều lần thì mới đổi lại được một lần nhân duyên gặp gỡ ở kiếp này ? Kiếp này phải bao lần tương phùng, lý biệt mới có thể nhận ra ánh mắt của người ở kiếp sau ?

Nhưng Kang Ami à, thú thật anh không quan trọng việc chúng ta kiếp trước đã bao nhiêu lần ngoảnh lại nhìn nhau hay kiếp sau sẽ vì nặng tình mà vô tình gặp lại. Anh chỉ biết rằng trong một phút giây nào đó của kiếp này, anh đã muốn trao cả cuộc đời của mình cho em.

-

Kang Ami hôm sau dậy từ rất sớm rồi rời khỏi nhà, căn bản cô không muốn chạm mặt Han Jiseo quá nhiều trong thời điểm nhạy cảm này.

Nhưng vừa bước chân vào lớp, bóng người lác đác cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một mình cậu ngồi đó, yên lặng ngước lên nhìn cô.

Kang Ami cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô biết cậu thất vọng, chính cô cũng thất vọng về bản thân mình.

Còn gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp nên chưa có một ai đến, sân trường cũng chỉ lác đác vài người qua lại. Cậu hôm nay cũng chủ động đến sớm là muốn tìm một chỗ yên ổn hơn là căn nhà đã ám mùi nặng nề, không ngờ rằng cô cũng thế.

" Bạn nhỏ." Cậu khẽ nói.

Kang Ami nghe xong liền giật mình nhìn cậu, sống lưng liền lạnh toát như muốn chảy mồ hôi lạnh ngay ngày đông.

" H-hả.."

" Lại đây." Jeon Jungkook nhìn cô, vẫy tay gọi lại.

Kang Ami mở mắt lớn, ngó nghiêng xung quanh rồi mới rụt rè đi đến chỗ ngồi. Trước mặt cậu cô chưa từng có dáng vẻ dè dặt này cả, đến cả chỗ ngồi từ trước đến nay của cô cô cũng ngại ngồi xuống.

Thấy cô vẫn chôn chân tại chỗ, không có dấu hiệu di chuyển khiến cậu khẽ cụp mí mặt xuống, ánh mắt loé lên vài tia buồn rười rượi. Giữa cậu và cô chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế này, cứ lưỡng lự mãi, rất khó khăn để mở lời với đối phương.

Jeon Jungkook sau đó không nhanh không chậm liền đứng dậy, đút tay túi quần đi đến chỗ cô, còn cô thì cứ nhìn theo bóng dáng của cậu đang tiến lại gần. Đến khi giữa cả hai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, Kang Ami mới cúi gầm mặt xuống, mang tai bỗng chốc liền ửng hồng.

" Bạn nhỏ." Cậu gọi cô. Vẫn theo cách cách quen thuộc ấy.

" Ừm.." Cô lí nhí đáp lại.

" Nhìn anh."

" Em kh—"  Kang Ami chưa kịp nói hết câu, chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị hai ngón tay của cậu cầm lấy, khiến cô buộc phải ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

" Anh..."

" Sao không tin anh ?" Cậu nhìn cô, giọng nói mang theo sự chua xót đến lạ.

Tại sao cô không tin cậu ? Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Là cô quá nhát gan, không dám đối mặt với mọi chuyện sao ? Lý do thật khiến người ta cảm thấy nực cười. Trước chuyện của người khác, cô có thể mạnh miệng như thể lời nói có thể hạ gục đối phương mà sao trong chính câu chuyện của cô, cô lại im lặng mà chấp nhận một diễn biến bế tắc như thế ?

" Jeon Jungkook, là e—ưm..."

Kang Ami chưa kịp dứt lời giải thích thì bóng đen đã vội ập xuống, sự ẩm ướt nơi đầu môi đã nuốt hết thảy những lời cô định nói vào trong sự triền miên ấy. Dù cho bất ngờ như rằng cậu đang bắt ép nhưng cô không kháng cự, cứ mặc cho cậu chiếm tiện nghi ngay tại nơi lớp học có thể có học sinh đi vào bất cứ lúc nào.

Mãi một lúc sau cậu mới rời ra, bàn tay to lớn xoa xoa đôi mắt hơi sưng lên của cô, lại cúi người xuống mặt đối mặt khiến cho hai chóp mũi hồng nhạt cứ thể chạm vào nhau.

" Kang Ami, nghe anh nói. Anh luôn tôn trọng quyết định của em, nhưng anh sẽ không đồng ý chuyện chia tay vì lý do này. Bạn nhỏ, anh vẫn ở đây, vẫn ở đây chờ em suy nghĩ thật kĩ và tin tưởng anh lần này."

" Jeon Jungkook...anh sao có thể như thế với em.." Kang Ami nấc lên từng hồi, khoé mắt cũng vì thế liền đỏ ửng, nước mắt ngay lập tức rơi xuống hai bên gò má.

" Kang Ami, anh sẽ không đi đâu cả, anh ở đây chờ em, chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ tiếp tục, được không ?"

" Ừm..."

" Ngoan, không khóc nữa. Cứ theo lời của em, chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc một chút, tránh ánh mắt của giáo viên, nhé ?"

" Ừm...Em biết rồi."

Thế là sau đấy cậu vẫn phải dỗ dành một chút thì cô mới nín khóc rồi yên tĩnh đi vào chỗ ngồi. Các bạn học cứ dần dần đến đông đủ nhưng cơ hồ không một ai nhận ra sự khác thường nơi hai Thủ khoa.

Đúng thôi, giữa họ chẳng xảy ra chuyện gì cả, họ không chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com