Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Coca không mùi.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc được hai tuần, một năm học mới lại được diễn ra dưới sự háo hức của tân học sinh cùng sự hoài niệm của những học sinh cuối cấp.

Chớp mắt thoáng qua, đã chẳng còn là những bạn học trên tay cầm giấy báo trúng tuyển Nhất Trung, vừa bỡ ngỡ vừa hớt hải đi xem danh sách lớp những ngày đầu năm học.

Là hội trưởng hội học sinh, Kang Ami những ngày gần đây đã sớm bận bịu tối mặt tối mày, trăm lần cô cũng không nghĩ những việc mà cô trước đó tưởng rằng chỉ là vặt vãnh qua loa, ấy mà giờ đây nó lại làm khổ cô đến thế.

Lee Yugyeom à, tớ hiểu được cảm giác áp lực đè nặng của cậu ở trường Nam Trung thành phố S rồi.

Năm nay vẫn là học sinh với điểm số cao nhất trong kì tuyển sinh của thành phố lên phát biểu đôi lời làm cảm hứng đầu năm học đến tất cả học sinh. Kang Ami bỗng thấy thoáng qua dáng vẻ của mình năm ấy. Là dáng vẻ non nớt nhưng phát biểu lại vô cùng thuần thục, tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Hình ảnh năm ấy của cô vẫn còn dán ở bảng vàng vinh danh trong phòng hội đồng của Nhất Trung, bên cạnh còn có cả cậu thanh niên năm ấy nữa. Có lẽ tuổi trẻ là thế, chẳng cần camera có chỉnh màu sáng tối, bởi thanh xuân, chính là bộ lọc đẹp nhất cả đời con người.

Đã hai năm rồi mà vẫn như mới hôm qua, kí ức cứ thế ùa về như một cuốn phim không hồi kết.

Là phòng hiệu trưởng, nơi mà cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Lần gặp mặt ấy cũng chẳng có gì đáng kể, ngoài việc nó đã làm bắt đầu cả một thanh xuân.

Kang Ami trăm lần cũng không nghĩ đến việc cô và cậu bạn tính khí bất cần đời đấy lại có thể là một đôi. Và chính cậu cũng không bao giờ ngờ được, bản thân lại vô thức động lòng trước một cô nhóc tính tình thất thường như này.

Có lẽ, tất cả đã được định sẵn. Bởi cuộc đời là chuỗi sự việc không ai ngờ đến. Nếu mà biết trước, thì đã chẳng bao giờ có hai từ 'nếu như'.

Nếu như thế này, nếu như thế kia. Nhưng nếu có 'nếu như' đã không có tuổi trẻ.

Nhìn cô bé với điểm số cao nhất trong kì thi tuyển sinh của thành phố B đang phát biểu, Kang Ami trong lòng cảm thấy vô cùng rạo rực. Cô muốn nói rằng cô đã từng như thế đấy, nhưng cô không đứng một mình. Cô khi đó đã sánh bước bên cậu bạn ưu tú nhất của trường cùng nhau phát biểu dưới hàng nghìn cặp mắt của biết bao người tự hào, ngưỡng mộ. Đó chính là tuổi trẻ của cô, của riêng cô.

" Này Kang bảo bối, nhìn cô bé lên phát biểu giống cậu quá đi !" Jung Ryu Rie áp hai bàn tay lên má, không ngớt lời cảm thán, " Là tiểu Kang Kang của chúng tớ !"

Kim Yugyeom bên cạnh khẽ vuốt cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói : " Nhưng mà khi đấy Kang cún con thấp hơn cô bé ấy phải khoảng độ gần mười cen-ti."

Kang Ami : "....." Trẻ em dạo này ăn uống đủ chất quá mà thôi.

Học sinh năm cuối trường Nhất Trung vừa được lựa chọn lớp theo tổ hợp cách đây một tuần, hôm nay là có danh sách xếp lại lớp cũng như dành hai tiết tự học buổi sáng để trao đổi nguyện vọng với từng học sinh có những lựa chọn chưa thực sự phù hợp.

Jung Ryu Rie và Yoon Jeonghan chuyển sang lớp 12-2 của ban xã hội, những người còn lại đề chuyển sang lớp 12-1 của ban tự nhiên, hai lớp lại sát vách nhau nên bọn họ từ bây giờ đều không phải tốn công chạy từ đầu dãy đến cuối dãy chỉ để rủ nhau đi ăn trưa nữa rồi.

Lớp 12-1 năm nay được Go Shihuyk chủ nhiệm, tất cả học sinh biết được điều này đều âm thầm than vãn trong lòng, riêng chỉ có những học sinh cũ lớp 11-5 do lão chủ nhiệm năm trước là cảm thấy không đáng bận tâm. Chẳng là bên ngoài nhìn Go Shihuyk có vẻ nghiêm khắc là thế nhưng nội tâm bên trong cũng vui tính lắm.

Vẫn theo quy tắc cũ của Go Shihuyk đặt ra bao năm nay, người có số điểm thi khảo sát ban tự nhiên cao nhất sẽ được chọn chỗ ngồi đầu tiên. Điều đó làm những bạn học xếp hạng cuối âm thầm tiếc nuối, đặc cách dành cho học sinh giỏi tự nhiên là quá lớn rồi.

Cũng đúng thôi, ban của của bọn họ là ban tự nhiên mà, không cho những học sinh học tốt môn tự nhiên đặc cách thì cho ai nữa đây.

Suốt ba năm học có lẽ vẫn không thay đổi, Kang Ami vẫn trung thành với bàn ba dãy giữa, nơi được gọi là khối phong thuỷ bảo địa của lớp 5 suốt hai năm học vừa qua. Nhưng năm nay có lẽ sẽ chẳng còn cái tên gọi đấy nữa rồi. Yoon Jeonghan thì đã chuyển sang lớp 2, còn cô và cậu đã chia tay. Chuyện cô và cậu chia tay, học sinh trong trường cũng dần truyền tai nhau mà biết. Nhưng là học sinh trường trọng điểm của toàn thành phố, ít nhiều gì cũng được dạy dỗ thật tốt nên ai ấy trong lòng đều ngầm hiểu, cũng không có lời ra tiếng vào quá nhiều.

Họ biết rằng Jeon Jungkook sẽ chẳng lớn mặt đến nỗi lại chọn ngồi cạnh bạn gái cũ đâu, nhưng cũng chẳng dám ngờ rằng cậu lại chọn bàn ngay dưới cô, vươn nhẹ tay cũng có thể với tới. Và có lẽ, cô là người không ngờ tới điều này nhất.

Cậu ngẩng mặt lên là có thể thấy bóng lưng cô, cô xoay nhẹ người là có thể thấy cậu. Cả hai bọn họ sẽ phải như nào đây ? Cũng chẳng ai dám rõ.

Hơn hai mươi phút sau đó, các chỗ trống trong lớp mới dần được lấp đầy. Ngồi bên cạnh Kang Ami là một cậu bạn với cặp mắt kính dày cộm, mái tóc hơi dài, rũ xuống vướng ở phần mi mắt. Ấn tượng đầu của cô về cậu bạn này là thế, còn về phần tính cách, có lẽ hơi rụt rè.

Jung Jaehyun cũng được chuyển đến lớp 1, nhưng chỗ ngồi của cậu ta là ở cuối lớp. Với điểm số của cậu ta, đương nhiên khi cậu ta được chọn chỗ thì đó đã là chỗ trống cuối cùng, cậu ta không có lựa chọn nào khác.

Cũng chẳng ai dám thắc mắc rằng sao người như Jung Jaehyun có thể vào được lớp 1 một cách dễ dàng như thế. Bởi lẽ tất cả học sinh trong trường ai cũng ngấm ngầm hiểu được rằng hậu thuẫn của cậu ta là rất tốt, là gia đình ít nhiều cũng phải có chút tiếng tăm. Đến ngay cả Kim Yugyeom khi hỏi cậu ta rằng sao cậu ta lại chọn lớp này, cậu ta cũng chỉ biết đáp lại rằng : " Cũng đâu phải tớ chọn, mẹ tớ bảo gì tớ nghe theo thế đấy."

Trước giờ đều vậy cả mà.

Lớp trưởng năm nay do một bạn nữ tóc ngắn đảm nhiệm, nghe bảo cô ấy là lớp trường của lớp 1 cũ nên lão Go cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đảm nhiệm cô ấy. Hai học sinh lão cưng như trứng, một người thì bận bịu trong hội học sinh, một người thì nhìn đời bằng nửa con mắt, Go Shihuyk muốn giao việc lớp cho hai người họ cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói là việc đảm nhiệm chức cán bộ lớp.

Hai tiết học đầu trôi qua rất nhanh vì hai tiết đó là tiết tự học, chủ yếu là dành thời gian cho giáo viên trao đổi lại nguyện vọng lại với những bạn học khác. Những học sinh ngồi trong lớp có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới các bạn học và các lớp khác là được.

Chuông reo chưa được bao lâu đã thấy thấp thoáng bóng dáng một cao một thấp lấp ló ngoài cửa ra vào lớp 1. Tất nhiên là chẳng ai khác ngoài Jung Ryu Rie và Yoon Jeonghan lớp 2 rồi. Nghe nói rằng Yoon Jeonghan ban đầu cũng đăng kí chọn ban tự nhiên, nhưng thế nào cô nhóc họ Jung kia lại một mực đăng kí ban xã hội, thế là cậu ta đành phải miễn cưỡng điền nguyện vọng theo. Biết sao được bây giờ, cũng lỡ làng cả rồi, cũng chẳng ai ép cậu ta.

Cậu bạn ngồi bên cạnh cô đã sớm xuống dưới căn-tin, bây giờ chỗ trống ấy liền được Jung Ryu Rie nhanh nhảu ngồi vào. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã thấy vài phần bất thường liền ghét sát tai cô, nói nhỏ :

" Kang bảo bối, sao Jeon Jungkook lại ngồi phía sau cậu.."

Kang Ami : ".....Tớ cũng không biết."

Jung Ryu Rie nghe xong liền bĩu môi, xua xua tay vài cái, " Thôi đi, các cậu một trước một sau như này, chẳng mấy chốc cũng có chuyện."

" Chuyện gì ?" Kang Ami hơi nhíu mày, dè dặt hỏi.

" Chuyện vui !"

Jung Ryu Rie : " Hai cậu cũng tính là chia tay trong êm đẹp, sau này có quay đầu đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện gì."

Kang Ami : "....." Sao cô bạn này của cô có vẻ mong ngóng chuyện này thế ? Bọn họ chia tay trong êm đẹp hay không, cô còn không dám chắc, bây giờ chỉ cần một cái chạm mắt, cô liền lúng túng không thôi kia kìa.

Rất nhanh sau đó, tất cả bọn họ đã chiếm nguyên một bàn lớn ở căng-tin. Dù không muốn, cô và cậu bắt buộc phải đi cùng. Ai bảo ngay từ đầu yêu nhau bình thường thì không muốn, còn lập thêm hội Đổng Thất nữa. Giờ thì hay rồi, xác định rằng khi nào có những con người kia tụ tập, cô với cậu chắc chắn sẽ phải đụng mặt chung mâm.

" Này Jeon Jungkook, tớ với cậu hôm nay đi lấy đồ ăn đi." Jung Jaehyun đứng dậy, khoác vai cậu, cười nói.

" Ừm." Cậu không từ chối. Sau đó, cả hai cùng rời đi.

Hai con người kia vừa rời đi chưa được bao lâu thì những người ở lại đã tụm lại, mồm năm miệng mười không ngớt.

" Này Kang Ami, nói xem tại sao cậu có thể bình thản đối mặt với bạn trai cũ như thể giữa hai người chưa từng yêu đương thế !" Kim Yugyeom nhanh nhảu, tò mò hỏi.

" Cậu im đi." Kang Ami vứt một câu cho cậu ta khiến cậu ta ỉu xìu mặt mày.

Cậu ta có ở trong lòng cô đâu mà biết được cô thực sự ngượng ngập đến mức nào cơ chứ ! Là ngoài mặt thì lạnh tanh, bên trong đã sớm bừng lên vài ngọn lửa gây cháy rừng rồi đấy.

Jung Ryu Rie đồng cảm, vuốt lưng cô an ủi : " Cậu im đi Kim thối, cả hai bọn họ đang trong giai đoạn tìm hiểu lại từ đầu."

Kang Ami : "....Cậu cũng im miệng nốt !"

" Thật á ?" Yoon Jeonghan mắt chữ A mồm chữ O, mở to mắt ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó liền bị Jung Ryu Rie đập cho một cái khiến cậu ta đau điếng cả cánh tay phải, " Tất nhiên là không. Ngồi im, đừng lộn xộn."

"....Biết rồi." Yoon Jeonghan thở dài, lập tức ngậm miệng.

Kang Ami liền cười thành tiếng, vui vẻ nhìn Yoon Jeonghan đã sớm ngồi dịch sang một chỗ khác, " Này Yoon Jeonghan, tớ cũng muốn có thanh mai trúc mã như cậu lắm đấy. Cậu chẳng khác nào tay sai của Jung Ryu Rie cả."

Yoon Jeonghan : ".....Cậu cũng nên im đi."

" Kang Ami, cậu coi tớ là rác vứt sông rồi đúng không ?" Jung Jaehyun lấy đồ ăn xong, vừa về kịp lúc nghe thấy cô nói.

"....Ý tớ là kiểu người biết nghe lời như Yoon Jeonghan cơ !"

"...." Jung Jaehyun im lặng một hồi. Thử hỏi xem, cậu ta khác gì chân sai vặt của cô suốt những năm tháng qua không chứ ? Ngót nghét cũng gần mười tám năm rồi. " Thôi, không thèm chấp cậu."

" Tớ nói s—"

Cộp

Kang Ami chưa gân cổ nói hết câu, bên cạnh đã vang lên tiếng động khiến cô khẽ giật mình, vô thức quay sang.

Là một lon coca cỡ lớn, Jeon Jungkook vừa đi qua, có lẽ là cậu để.

Khoé môi Kang Ami khẽ giật vài cái, không dám nhìn cậu, chỉ biết lí nhí nói câu cảm ơn. " C-cảm ơn.."

" Ừ." Cậu đáp lại.

Đám đông vì cuộc trò chuyện lạnh ngắt của cô và cậu mà lập tức im phăng phắc như tờ, cứ thế nhìn nhau trong vô thức. Cùng là bạn bè chung hội với nhau, tự dưng có hai người yêu nhau, rồi lại chia tay, người khó xử nhất nếu không phải là hai người họ thì chắc chắn chính là những người bạn còn lại !

Giống như lúc này, bọn họ chỉ biết cười gượng gạo cho qua.

" Ơ, lúc nãy tớ hỏi cô bán đồ ăn, cô ấy bảo hôm nay không có coca cơ mà ? Cậu lấy đâu thế ?" Jung Jaehyun vẫn chưa bắt được nhịp của đám đông, hết ngơ ngơ ngác ngác nhìn lon coca trước mặt cô rồi lại quay sang nhìn cậu.

" Chắc cậu nghe nhầm rồi." Cậu uống một ngụm nước, nhàn nhạt đáp.

"...Chắc thế thật." Jung Jaehyun không thắc mắc thêm nữa liền ngồi xuống.

" Vậy để tớ đi lấy thêm, tớ cũng muốn uống." Kim Mingyu đứng lên, lập tức chạy sang chỗ bán nước.

Chưa đầy một phút sau đó, cậu ta liền mặt tím mày xanh quay về với hai bàn tay không, nét mặt đã nhăn nhó đến khó chịu, " Các cậu muốn biết cô ấy nói gì với tớ không ?"

" Nói gì ?"

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, " Cô ấy bảo rằng : Lúc nãy bạn của cháu đã đến hỏi, cô đã bảo là hôm nay không có, bạn cháu về không bảo với cháu một tiếng sao ? Hay bọn trẻ bây giờ đều bị lãng tai như nhau hết ?"

Kim Mingyu nói một tràng, gương mặt đầy sự phẫn nộ và ức chế. Sao cậu ta lại bị một người phụ nữ trung niên sỉ nhục chuyện sức khoẻ tuổi già thế ?

Kang Ami nghe xong hơi cúi mặt, nhìn chằm chằm lon coca trước mặt mình, ngón tay nghịch nghịch lớp nước mỏng bám trên đó.

Cô loáng tháng ngửi thấy mùi bạc hà, nhưng không còn rõ...

Rất nhanh sau đó chỉ biết rằng bọn họ hết nhìn cô rồi nhìn Jeon Jungkook, sau đó lại nhìn nhau. Không ai nói với ai lời nào nhưng cũng ngầm hiểu ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com