Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Thứ ánh sáng đẹp nhất của cô ấy.

Tất cả học sinh thi những môn văn hoá đã hoàn thành xong bài thi trong ngày hôm qua, còn lại những học sinh thi môn năng khiếu, hôm sẽ tiếp tục tham dự thi cử.

Các bạn học Đổng Thất từ hôm nay đã có thể thảnh thơi ngồi chờ kết quả kì thi tốt nghiệp, duy chỉ có mỗi Jung Ryu Rie là đăng kí tham dự thi năng khiếu nên vẫn là trong trạng thái lo lắng gấp hai lần bình thường. Các bạn của mình đã hoàn toàn gác lại thi cử sang một bên, còn mỗi cô ấy là phải tiếp tục thi cử, nói là không lo làm sao có thể.

Jung Ryu Rie đăng kí vào trường Nghệ Thuật Hamlim với bộ môn múa. Trước giờ đến nay, người ta thường hay nói rằng những người tham gia thi môn năng khiếu chủ yếu là có thiên phú, chẳng cần cố gắng quá nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy những vết bầm tím cũng như sưng đỏ đến mức tụ máu lại trên làn da trắng sáng của Jung Ryu Rie thì Đổng Thất ai cũng cảm thấy run người kinh hãi, quái nào môn năng khiếu lại có thể hành hạ con người ta đến mức này chứ !

" Thấy thế nào ?"

" Cậu múa là tuyệt nhất. Tin tớ, cậu chắc chắn đạt thủ khoa !" Yoon Jeonghan ngồi ở góc phòng, lờ đờ nói.

" Cậu thì biết cái gì chứ !" Jung Ryu Rie cau mày, sau đó lại quay đi chỗ khác.

Hiện giờ đã là hơn 12 giờ đêm, tất cả bọn họ đang ngồi tụ tập ở phòng múa trong nhà Jung Ryu Rie. Chẳng là hầu như tất cả bọn họ đã thi cử xong xuôi đâu vào đấy, chỉ còn mỗi Jung Ryu Rie ngày mai mới chính thức tham gia thi, không muốn cô bạn này lo lắng quá nhiều, thế là bọn họ đều kéo nhau đến nhà của cô ấy để thức đêm cổ vũ tinh thần.

Người ngồi ôm đầu gối, gật gật gù gù ở góc phòng, người đã ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi nước mắt thi nhau đọng lại ở hai bên mi mắt. Người thì đã đánh được vài giấc ngon lành trên ghế sô pha nhỏ, người thì cặm cụi với tựa game online trên điện thoại, lâu lâu lại ngẩng đầu lên một chút để nói đôi lời cho không khí bớt căng thẳng.

Thức đêm một chút cũng không sao, việc thi cử của Jung Ryu Rie mới là quan trọng nhất. Loại chuyện thi năng khiếu này, bọn họ trăm lần cũng không thể giúp cô ấy được, nên bây giờ chỉ có thể động viên tinh thần được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi.

Đến hơn 2 giờ sáng Jung Ryu Rie mới sột soạt dọn đạo cụ vào trong hộp giấy. Đảo mắt một lượt nhìn xung quanh, những người bạn kia mỗi người lăn một chỗ, cũng đã sớm đi vào giấc mộng đẹp từ bao giờ. Jung Ryu Rie mỉm cười, có thể gặp được họ trên đoạn đường tuổi trẻ này chính là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Bọn họ dũng cảm đương đầu, cùng nhau tiến tới, thật may mắn khi bọn họ có thể gặp được nhau. Để rồi cái tên Đổng Thấy ấy vẫn sẽ mãi là nốt nhạc trong trẻo nhất của bản hoà tấu du dương.

" Ngủ ở đây luôn nhé ?" Jung Ryu Rie cúi người xuống, nhìn những con người đang tựa lên nhau thở đều kia.

Nghe thấy giọng của cô ấy, tất cả đều nheo mày, lim dim mở mắt. Bảo đến đây để cổ vũ bạn bè, quái nào đã trở thành tiệc ngủ từ lúc nào không hay...

" Cậu luyện tập xong rồi à..." Kang Ami dụi mắt, ngái ngủ nói, " Tớ buồn ngủ quá.."

" Không sao, không sao. Bây giờ đã muộn lắm rồi, để các cậu chờ như này..." Jung Ryu Rie dừng một lát rồi nói tiếp, " Hay như thế này đi. Tớ mang đệm sang, chúng ta cùng nhau ngủ ở đây nhé ? Phòng dành cho khách bà nội tớ ở rồi, mà giờ này thì tớ tuyệt đối không cho các cậu ra ngoài đường đâu."

Kim Yugyeom mơ mơ màng màng, " Được được...Ngủ ở nhà cậu, ngày mai chúng ta cùng nhau đưa cậu đi thi."

" Đúng đúng, ngày mai chúng tớ hộ tống cậu." Kim Mingyu nói, kéo theo đó là nụ cười chứa vài phần ngờ nghệch.

Jung Ryu Rie mỉm cười, hai mắt hơi cay cay. Sao cô có thể gặp được những người bạn tốt như này chứ ?

" Đợi tớ một tí nhé, tớ đi lấy bây giờ."

Jung Ryu Rie quay đi chưa được nửa bước đã thấy giọng nói của Yoon Jeonghan vang lên đằng sau, " Tớ đi cùng cậu. Mấy tấm đệm dày như thế, cậu không bê nổi đâu."

" Không cần đâu. Bây giờ muộn lắm rồi, để tớ đi một mình cho yên tĩnh." Cô ấy từ chối.

Kim Mingyu : " Để Jeonghan đi cùng cậu đi. Chúng tớ cần cả chăn nữa đấy !" Cậu ta vừa nói vừa cười đầy ý đồ, sau đó cũng vì cơn buồn ngủ nên lại dần im miệng.

" Ừm."

Rất nhanh sau đó, những tấm đệm dày đã được trải dài cả căn phòng tập múa của Jung Ryu Rie. Không cần phân chia chỗ ngủ, bọn họ ai cũng nhíu hết cả mắt vào rồi nên cứ đặt người xuống trước, tí thảo nào cũng sẽ ổn định đâu vào đấy thôi.

Đám Kim Yugyeom, Yoon Jeonghan, Kim Mingyu đã lật đật nằm xuống từ bao giờ, duy chỉ có Jeon Jungkook cùng Jung Jaehyun mải chơi game nên cũng không quá buồn ngủ.

" Kang Ami, vẫn là để Jeon Jungkook nằm cạnh cậu đi. Cậu ngủ hư lắm." Jung Jaehyun cằn nhằn, vừa nói vừa tìm chỗ nằm cạnh Kim Mingyu đang say giấc nồng.

Kang Ami : "......"

Vài giây sau đó đã thấy Jeon Jungkook cất điện thoại, yên vị nằm xuống cạnh Jung Jaehyun. Chỗ trống bên cạnh...thế là của cô à ?

" Kang bảo bối, mau nằm xuống ngủ đi, tớ buồn ngủ lắm rồi." Jung Ryu Rie giơ tay lên ngáp một cái, sau đó cùng nằm xuống phía ngoài cùng.

Thế là chỗ trống giữa cô ấy và Jeon Jungkook, cô đành phải ngậm ngùi nằm xuống. Thế này thì làm sao mà ngủ được cơ chứ.

Có lẽ vì quá mệt cho kì thi sáng nay cũng như thức đến đêm muộn như vậy nên ai nấy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng những tiếng thở đều. Jung Ryu Rie bên cạnh cô cũng đã quay người sang bên kia đánh một giấc mộng đẹp rồi.

Kang Ami không ngủ được. Có lẽ lạ giường chỉ là lý do phụ, người bên cạnh cô mới là lý do chính.

Như thế này có phải là...cô và cậu ngủ cùng nhau ?

Kang Ami khẽ lắc đầu, sau đó mau chóng nhắm chặt mắt, cố đi vào giấc ngủ sâu.

Được khoảng độ vài phút, cô đang chuẩn bị lim dim chìm vào giấc ngủ thì Jeon Jungkook bên cạnh đột nhiên xoay nghiêng người sang khiến cô giật mình, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà dần tan biến. Hơi thở đều của cậu khiến một bên sườn mặt của cô nóng ran, cả người liền cứng đờ trong chốc lát. Cô cứ phải nằm bất động như này đến sáng sao...?

" Không ngủ được hửm ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến Kang Ami rùng mình, hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu, " Hơi thở của anh áp vào má em...khó chịu."

" Khó chịu ?" Jeon Jungkook cau mày nhìn cô. Vài tia sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô có thể nhìn loáng thoáng được nét mặt có phần khó chịu của cậu.

" E-em không có ý đó...chỉ là không quen thôi." Kang Ami mau chóng giải thích.

" Muộn lắm rồi, ngủ đi." Jeon Jungkook nhắm mắt, sau đó đưa một cánh tay sang, khẽ vuốt dọc tấm lưng gầy.

Kang Ami giật nảy mình một phen. Còn những người khác nữa đấy...

" Anh..."

" Mẹ anh bảo rằng vuốt lưng thế này sẽ dễ ngủ hơn."

" Đấy là trẻ con mới thế."

" Đừng nói nhiều." Jeon Jungkook nhỏ giọng, có vẻ đã buồn ngủ rồi. " Mau ngủ đi."

" Ừm..." Kang Ami không nói gì thêm nữa, hơi cúi mặt xuống, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tiếng thở đều.

Nhìn xa ra...có phải cô đang nằm trọn trong lòng của cậu hay không ?

Tờ mờ sáng hôm sau, mới gần 6 giờ, chuông báo thức trên điện thoại của Jung Ryu Rie đã vang lên inh ỏi, những người khác cũng vì thế là bắt đầu cự quậy người qua lại.

Đêm qua hơn 2 giờ mới có thể chợp mắt, một giấc ngủ chưa đến 4 tiếng đồng hồ thật sự không đủ để bù cho sự mệt mỏi cả ngày.

Vì lo lắng thi cử nên Jung Ryu Rie choàng dậy ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến tan. Có lẽ cô ấy quen với đồng hồ sinh học không ổn định kiểu này rồi.

Jung Ryu Rie vươn vai, sau đó quay sang nhìn những người bạn kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ngon đến nỗi không biết trời đất trăng sao gì cả.

" Hay là các cậu cứ ngủ tiếp đi, bao giờ thi xong tớ sẽ báo cho các cậu." Jung Ryu Rie nhỏ giọng nói.

" K-không được...cho tớ thêm 5 phút nữa...chắc chắn tớ sẽ dậy." Kim Mingyu vừa nhắm mắt vừa khó khăn nói. Đừng nói đến việc tỉnh dậy, hai mắt của cậu ta cũng đã sớm như bị dính keo vào rồi.

" Nhưng mà tối qua các cậu ngủ muộn vậy...cứ là để tớ tự đi đi."

" Đã bảo không được là không được !" Yoon Jeonghan cằn nhằn sau đó liền bật thẳng dậy..nhưng vài giây sau liền gật gật gù gù, " Dậy đây rồi còn gì..."

Jung Ryu Rie bật cười, sau đó liền hướng ánh mắt xuống nhìn hai con người bên cạnh...sao có thể coi họ như không khí mà ôm nhau ngủ ngon lành thế này ?

"....."

Không phải cô ấy không biết việc Kang Ami không thể ngủ nếu thiếu gối ôm, nhưng mà thế này....

Mau chóng quay lại đi ! - Jung Ryu Rie chỉ muốn hét vào mặt họ điều đó.

" Ừm, các cậu cứ ngủ thêm một lát đi. Tớ đi chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho các cậu với đồ ăn sáng luôn." Jung Ryu Rie vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

" Tí nữa nhớ gọi đấy..." Kim Mingyu làu bàu, giọng càng về sau càng nhỏ lại.

" Ừm, tớ biết rồi."

Sau khi Jung Ryu Rie đi ra, căn phòng lại trở về trạng thái im thin thít ban đầu, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thở đều chứng tỏ đang ngủ rất ngon.

Một lúc sau đó, khi Jung Ryu Rie khe khẽ đi vào để gọi bọn họ dậy cũng đã là 6 rưỡi, ngoài trời cũng đã dần sáng hẳn, tiếng xe cộ nghe thấy rất rõ.

" Mau dậy đi." Jung Ryu Rie đi đến vỗ vai từng người, sau đó liền lật tung tấm chăn dày ấm áp lên.

" Oái...lạnh thế..." Kim Yugyeom giật mình co rúm người lại, miệng không ngừng xuýt xoa.

Kim Mingyu : "....Chết cóng rồi."

Vài phút sau đó, những con người kia mới lọ mọ đứng dậy với bộ dạng không thể ngái ngủ hơn. Ai cũng đứng bất động đấy mà nhìn nhau với gương mặt lờ đờ đặc trưng lúc vừa ngủ dậy.

" Tớ cảm thấy tớ thật giống người mẹ trông nom sáu đứa !" Jung Ryu Rie chống nạnh, vừa giật chăn Yoon Jeonghan đang đè lên vừa uể oải nói.

"....."

" Mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng !"

Nhắc đến hai từ "ăn sáng" khiến đôi mắt của những con người kia bỗng chốc sáng bừng, sau đó lần lượt đứng dậy, kéo nhau vào nhà vệ sinh gần đó.

Năm con người kia kéo đuôi nhau cùng đi, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Jung Ryu Rie ra sức nhẫn nhịn cùng cô bạn Kang gật gù.

Jung Ryu Rie : "....Cậu không mau dậy ?"

" Ừm..." Kang Ami vừa nói vừa dụi mắt, dáng vẻ khó chịu như đứa trẻ đang dở dang giấc ngủ.

" Tớ nhớ là hôm qua cậu ôm Jeon Jungkook ngủ ngon lành lắm, thế mà bây giờ cậu vẫn có thể buồn ngủ sao ?"

Kang Ami : "....Cậu nói linh tinh."

" Xuy..." Jung Ryu Rie tiếp tục gấp chăn, " Không thèm nói chuyện với người mơ sảng."

"....."

Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ được chiêm ngưỡng tay nghề vào bếp của Jung Ryu Rie. Mặc dù chỉ là mì thịt bò qua loa nhưng ăn rất ngon miệng.

" Ai da, sớm biết cậu nấu mì ngon như vậy thì tớ đã thường xuyên đến nhà cậu ăn chực rồi." Yoon Jeonghan nhồm nhoàm, nói với giọng đầy tiếc nuối.

" Cậu im miệng đi."

" À phải rồi, bố mẹ cậu đâu ?"

" Bố mẹ tớ vẫn còn đang ngủ, bà nội cũng thế. Giờ này chưa phải giờ dậy của bọn họ." Cô ấy đáp.

" Chẳng bù cho bố mẹ tớ, hơn 5 giờ tớ dậy tập thể dục đã chẳng thấy họ đâu rồi." Jung Jaehyun nói với chất giọng bông đùa, nhưng ý tứ sâu xa trong lời nói của cậu ta lại vô cùng rõ ràng.

Bố mẹ cậu ta rất bận bịu công việc, ai cũng biết. Nhưng duy chỉ có Kang Ami biết rằng cậu ta cô đơn tới nỗi thường xuyên ngỏ lời muốn sang nhà cô ăn cơm mỗi ngày thay cho mì ăn liền ở nhà. Bố mẹ Kang đương nhiên hiểu chuyện nên rất hoan nghênh cậu ta, đôi khi còn ngỏ ý muốn cậu ta chuyển sang đây ở một thời gian cho tiện.

Trong mắt người khác, cậu ta vẫn là một tên tiểu tử suốt ngày ăn chơi quậy phá, nhưng có một số chuyện, người ngoài vẫn là không thể hiểu được.

-

Sân trường Nhất Trung hôm nay chỉ lác đác vài phụ huynh đưa con đến thi. Có lẽ những môn năng khiếu đã sớm không còn là sự lựa chọn hàng đầu của những con mọt sách lười vận động như học sinh Nhất Trung.

Jung Ryu Rie được những người bạn kia hộ tống đến tận phòng hội trường của Nhất Trung. Căn phòng rộng lớn nhất trường nhưng chỉ có vài vị ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, những học sinh đăng kí thi đến lượt mới được vào khi được gọi tên.

Căn phòng lớn là thế nhưng chỉ có ánh đèn rực sáng phía sân khấu, phía hàng ghế dài ở dưới vẫn là trống không, một màu tối đen như mực.

Giáo viên bảo rằng làm thế sẽ ít nhiều giảm bớt áp lực cho những thí sinh, nhưng để một màu tối đen như mực thế này, không run cũng sẽ cảm thấy kì quái.

" Sắp đến lượt tớ rồi....phía dưới tối quá.." Jung Ryu Rie gấp gáp lo sợ nói, bả vai cũng vì thế mà run lên thấy rõ.

Jung Ryu Rie sợ bóng tối, không phải là bây giờ bọn họ mới biết. Nhưng đến mức căn phòng rộng lớn không lấy nổi một ánh đèn phía dưới, bọn họ cũng còn cảm thấy rùng mình.

" Cậu đừng chú ý đến nó..." Yoon Jeonghan sốt ruột vỗ vai cô ấy, nhất thời cậu ta cũng chẳng biết nói gì hơn.

" Các cậu đứng đây cùng cậu ấy nhé, tớ với Jung Jaehyun ra đây có việc." Kang Ami nói rồi kéo Jung Jaehyun chạy ra phía sau, thoáng chốc đã biến mất.

" Thí sinh Jung Ryu Rie vào cánh gà chuẩn bị lượt thi của mình !" Giáo viên hỗ trợ đột nhiên hô tên khiến Jung Ryu Rie giật nảy mình, sau đó cũng mau chóng tạm biệt bọn họ rồi tiến vào trong.

" Sao mà tớ lại lo thế này chứ..." Yoon Jeonghan rầu rĩ.

" Cậu ấy làm được thôi."

Lúc Jung Ryu Rie trong bộ váy trắng chuẩn bị trước đó đi ra, tất cả ánh đèn phía dưới vụt tắt trong chốc lát, chỉ còn le lói vài ánh đèn vàng trên sân khấu chiếu rọi.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, tim cũng đập nhanh hơn vài phần.

" Bài thi chuẩn bị bắt đầu." Ban giám khảo phía dưới nói.

" Vân—" Jung Ryu Rie chưa kịp nói hết câu hai mắt đã vội mở to sáng bừng nhìn xuống phía dưới.

Phía đằng kia...có phải những người bạn Đổng Thất hay không ? Sao họ lại vào được đây...? Trên tay mỗi người còn cầm những cây đèn led sáng chói khua đi khua lại nữa chứ...

" Jung Ryu Rie ! Có chúng tớ ở đây rồi, không phải lo gì hết !"

" Chúng tớ là ánh sáng của cậu !"

" Cố lên Jung Ryu Rie !!!"

" Đổng Thất tiến lên !"

Những tiếng nói lớn cứ thế vọng lại, vang cả căn phòng rộng lớn.

Jung Ryu Rie mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó gật đầu một cái thật mạnh chứa đầy quyết tâm, " Được !"

Bọn họ đã vì cô ấy như thế, cô ấy còn không thể cố gắng hay sao ?

Như lời đã nói, Đổng Thất chính là ánh sáng của Jung Ryu Rie...

Là thứ ánh sáng đẹp nhất trong những năm xuân xanh tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com