Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀN CHÍNH VĂN : " Kang Ami, gả cho anh nhé ?"

- 3 năm sau -

Tiếng lá cây xào xạc, khẽ đung đưa trên nền trời xanh biếc, thoang thoảng vài cơn gió đầu xuân chợt ghé qua mang theo sự thanh mát dịu nhẹ.

Lập xuân bao giờ cùng thế, nó không chỉ mang một màu xanh non mơn mởn mà còn trùm lên nơi thành phố tấp nập bộn bề một khoảng không dễ chịu, xoa nhẹ lòng người.

Sau khi tốt nghiệp Đại học được hơn một năm, Jeon Jungkook đã hoàn thành xong việc bảo vệ luận án Thạc sĩ của mình một cách thuận lợi, không có quá nhiều điều cản trở. Có lẽ bởi vì từ năm Đại học anh đã bắt đầu tiếp xúc với những luận án lớn nhỏ và công trình nghiên cứu của những giáo sư hàng đầu ở trong và ngoài nước, vậy nên những việc như thế này, đối với anh cũng không lấy làm quá xa lạ mà tốn quá nhiều công sức.

Tuy đã có công việc ổn định với đãi ngộ cao ngất ngưởng từ những công ty lớn chiêu mộ về làm đầu quân nhưng suy đi tính lại, Jeon Jungkook vẫn chọn ở lại trường Đại học A và học tiếp lên Tiến sĩ.

Đối với sự lựa chọn của anh, Kang Ami đương nhiên là không ý kiến, ngược lại còn rất ủng hộ. Cô tôn trọng mọi quyết định của anh, bởi lẽ từ trước đến nay, Jeon Jungkook chưa từng tính toán nửa bước đi sai lầm. Mọi sự lựa chọn đối với Jeon Jungkook đều đã được trải qua sự cân nhắc rất kĩ lưỡng, anh biết anh nên đi con đường nào là tốt nhất cho tương lai, và quan trọng hơn, đó là tương lai của anh và cô sau này.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, là ngày anh và cô sẽ cùng nhau thu xếp thời gian để gặp mặt những vị trưởng bối hai bên gia đình. Coi như tất cả các thủ tục liên quan, anh và cô đã dần dần hoàn thiện. Bây giờ chỉ cần các vị trưởng bối bàn bạc xem ngày đẹp tháng tốt, anh và cô sẽ liền sống chung một mái ấm với danh ngôn chính thuận.

Đều là người lớn nói chuyện với nhau, anh hỏi một thì tôi đáp một, nửa chữ cũng không nói thừa. Cứ thế mà đã định sẵn ngày đẹp, anh và cô chỉ cần chọn vài món đồ trang trí, còn lại đều đã được người lớn sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy, anh và cô không cần phải bận rộn quá nhiều.

" Em cảm thấy không giống em và anh kết hôn cho lắm."

" Có chuyện gì hửm ?" Jeon Jungkook quay qua nhìn cô, khẽ hỏi.

Jeon Jungkook và cô vừa từ nhà hàng trở về, bây giờ cũng chưa quá muộn nên có ý định dạo một vòng sông Hàn để hóng gió đêm. Tuy Jeon Jungkook phản đối vì gió về đêm khá độc nhưng căn bản vẫn không thể thắng nổi mấy trò mè nheo của cô.

" Em cảm thấy rất thoải mái, không quá lo lắng gì nhiều." Cô đáp.

" Vậy là tốt chứ sao ?" Jeon Jungkook khẽ cười, " Dù sao anh cũng đã sớm coi em là vợ, vậy nên cũng không cảm thấy bỡ ngỡ."

" Vậy sao..." Kang Ami gật gù, thích thú cười, " Đây có phải lời mà giảng viên trường Đại học A nên nói không ? Tôi nghe cứ có cảm giác không đúng."

Nghe cô nói vậy, Jeon Jungkook nhất thời chỉ biết cười trừ, sau đó liền hùa theo trò vui của cô, " Vậy tôi nghĩ cô Kang đây nên làm quen dần là vừa kịp đến ngày cưới."

" Tôi cảm thấy quá gấp gáp."

" Vậy thì đêm nay tôi sẽ giúp cô Kang quen dần."

Kang Ami : "...." Đời nào giảng viên Đại học A lại nói ra những lời đáng xấu hổ như này chứ ?

Dần về đêm, thành phố S cũng thưa thớt xe cộ qua lại, thấp thoáng chỉ có vài ánh đèn vàng rượi chiếu rọi xuống màu lạnh ngắt của đường phố làm hắt thêm vài phần ấm áp.

" Hắt xì.."

Jeon Jungkook nghe xong bỗng đạp nhẹ ga, sau đó nhìn sang cô với vẻ mặt cảnh cáo, " Chừa chưa ?"

"....Chừa rồi."

" Còn muốn hóng gió đêm ?"

"...Không muốn."

" Vậy đi về nhà." Nói rồi Jeon Jungkook lập tức quành đầu xe lại, phóng một mạch về chung cư cách đó một đoạn kha khá xa.

Có lẽ hôm nay tâm trạng của Jeon Jungkook khá tốt nên suốt đoạn đường về nhà, Kang Ami dường như cảm giác được rằng tiếng huýt sáo của anh còn át cả tiếng nhạc du dương vang lên ra trên xe, ngón trỏ cùng gõ lên vô-lăng theo từng nhịp.

Jeon Jungkook và Kang Ami đã chuyển đến căn nhà ở trung tâm thành phố cách đây ba tháng trước để thuận tiện công việc của cả hai. Trước đó anh và cô chưa sống chung, chỉ là Kang Ami thường xuyên qua căn hộ của anh, đến khi vận chuyển mới thấy nhiều đồ dùng cá nhân của cô như vậy, Kang Ami thở dài, thôi thì cũng chẳng khác sống chung là mấy.

Khu đô thị này mới được hoàn thành cách đây bốn năm trước. Ban đầu, khu đô thị này thưa thớt đến mức ai qua đường cũng có cảm giác trống trải, hoang vu, may thay hai năm trở lại đây có nhiều công trình được mọc lên ở khu phố này, vì vậy dân cư chuyển đến đây cũng đông dần, chủ yếu đều là những công nhân viên chức nhà nước hoặc cán bộ cấp cao.

Có lẽ vì thế mà hệ thống an ninh và bảo mật nơi đây được bố trí nghiêm ngặt, không gian cũng thêm phần nào yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà ngoài mặt đường mà anh và cô từng tham khảo qua.

Và nó yên tĩnh đến mức chỉ cần lắng tai xuống một chút là có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh môi lưỡi hoà quyện đến ám muội trong màn đêm đen.

Tính chất công việc của cả hai tương đối bận rộn, lúc nào cũng chạng vạng tối mới có thể gặp nhau, chỉ có thể dành thời gian cho đối phương vào những ngày cuối tuần nên cũng chẳng rõ đã bao lâu rồi cả hai không thân mật quấn quýt. Chỉ biết rằng khi Jeon Jungkook vừa rũ mắt xuống nhìn cô, hai bàn tay lớn liên tục sờ nắn vòng eo mềm mỏng như ra tín hiệu, Kang Ami cũng lập tức đáp trả, vòng tay lên cổ anh mà dây dưa môi lưỡi.

Họ đều khao khát đối phương.

Giống như ngọn lửa nhỏ bất ngờ nhem nhóm trong đêm đông lạnh giá. Nhưng rồi cũng vì mong muốn được tận hưởng sự ấm áp ấy nên cứ duy trì ngọn lửa ấy, để rồi cuối cùng nó bùng lên dữ dội.

" Ưm..đ-đi vào nhà.." Kang Ami tựa lưng vào cánh cửa gỗ lớn, hô hấp khó khăn , bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh mà cất tiếng nỉ non.

Đường gân xanh trên trán Jeon Jungkook nổi lên thấy rõ, cùng với đó là một tầng mồ hôi mỏng. Anh không đáp lại cô mà đột nhiên bế cô lên khiến Kang Ami hoảng hốt vòng hai chân qua thắt lưng của anh. Sau đó lại bắt đầu nổi tính xấu, gục đầu vào hõm cổ của anh mà liếm mút yết hầu đang di chuyển lên xuống theo từng hơi thở nặng nề.

" Vợ..." Jeon Jungkook khó khăn lên tiếng, ánh mắt nhìn cô sớm đã đỏ ngầu nhuốm đầy dục vọng khó giấu.

Đáp lại anh là nụ cười mê hoặc như tiểu yêu tinh cùng giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thổi qua tai, " Quả táo adam này của ông xã ăn thật ngon miệng nha..."

Hai bàn tay to lớn của Jeon Jungkook siết chặt vòng eo nhỏ của cô như muốn một lực bẻ gãy, sau đó liền vùi đầu vào nơi mềm mại, êm ái khiến Kang Ami không ngừng cất lên những tiếng yêu kiều.

" Vợ, mặc kệ ngày mai chúng ta có phải trở về Nhất Trung tham dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường..." Jeon Jungkook dừng lại một lát rồi liếm mút vùng cổ trắng ngần của cô, cất lời cảnh cáo, " Đêm nay anh không làm chết em, anh liền mang họ Kang theo vợ."

Nói được làm được, đêm hôm đó Jeon Jungkook như động vật sống bằng nửa thân dưới, điên cuồng hành hạ cô đến khi cô vật vã, không còn chút sức lực. Mơ hồ cô vẫn cảm nhận được sự sung sướng đến dục tiên dục tử mà anh mang lại. Bọn họ triền miên từ huyền quan đến phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ rồi nhà tắm...đâu đâu cũng là dấu vết ái muội của cuộc hoan ái mà anh và cô để lại...Nghĩ thôi mà đã thấy đỏ mặt hồng tai. Thôi thì cũng coi như là động phòng sớm.

Để rồi sáng hôm sau khi đến Nhất Trung tham dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, khi gặp mặt ôn lại chuyện cũ cùng Go Shihuyk, lão ấy cũng cảm nhận được giọng nói của cô khác biệt thấy rõ mà tỏ ý lo lắng không ngừng.

" Công việc bây giờ bận rộn lắm sao ? Dù sao cũng phải giữa gìn sức khoẻ chứ ?" Go Shihuyk cau mày, liên tục lắc đầu phàn nàn.

Kang Ami nghe xong liền ho khan : " Khụ khụ, vâng ạ..."

Trái ngược với đó, người đứng bên cạnh cô lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng của cô rồi quay qua tiếp lời lão Go : " Bạn gái em hôm qua tăng ca đến tận tờ mờ sáng mới xong việc. Phận làm bạn trai, em cũng phải mát-xa cho cô ấy cả đêm để thư giãn một chút."

Kang Ami : "...." Người này sao có thể nói ra câu này mà gương mặt không có chút ngượng ngùng nào hết vậy ?

" Được rồi. Ít nhiều gì cũng phải chăm sóc thường xuyên."

" Vâng ạ." Anh mỉm cười, vâng lời đáp.

Kang Ami thực sự muốn rời khỏi cuộc trò chuyện này ! Jeon Jungkook hôm nay được lắm...

Không khí của ngày lễ kỉ niệm khiến anh và cô như được trở về những năm đầu cao trung. Cả hai cũng từng xích mích, từng lời qua tiếng lại đến đau đầu vì tiết mục văn nghệ huyền thoại trong lòng fan couple Thủ khoa năm ấy. Hình ảnh của anh và cô khi ấy vẫn còn được lưu lại nơi phòng truyền thống của nhà trường.

Bức ảnh thiếu niên mặc bộ vest đen tuyền bên cạnh chiếc dương cầm lớn cùng với thiếu nữ thanh thoát trong bộ váy dài, mang đậm hơi thở của tuổi trẻ xuân xanh. Mà dù cho năm tháng đổi thay cũng chẳng thể phai mờ.

Nó vẫn giữ nguyên dấu ấn của mười năm về trước cùng những con số nắn nót : 13-6-20xx

" Kang bảo bối, hình như lão Go tìm cậu có chút chuyện."  Jung Ryu Rie từ đâu chạy đến, phá tan dòng hồi tưởng của cô.

" Há.." Kang Ami ngơ ngác, " À được, để tớ bảo với Jeon Jungkook một câu."

Jung Ryu Rie hơi nhăn mày, xua tay qua loa, " Kệ cậu ấy đi. Lão Go đang chờ cậu sân thể chất trong nhà đằng sau trường ấy, nghe nói là đang điên đầu vì dự án khoa học Hoá sinh...tớ cũng chẳng rõ."

" Sao lại hỏi tớ cơ chứ..."

" Tớ chẳng dám biết đâu. Thế nhé, tớ đi tìm Jeonghan đây~" Jung Ryu Rie nói rồi ngay lập tức tẩu thoát khiến cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chỉ thế là giỏi thôi.

Đã ra trường hơn bảy năm khiến Kang Ami mơ hồ chẳng thể nhớ rõ mọi ngóc ngách trong trường. Đến lúc tìm ra đường đến sân thể chất cũng là chuyện của hơn mười phút sau.

Vì là ngày lễ kỉ niệm nên học sinh đi qua đi lại đông đúc, có cả chen lấn xô đẩy. Nhưng diện tích trường Nhất Trung rộng lớn như này mà cũng phải chen lấn nhau như này, quả thật số lượng học sinh trong vài năm trở lại đây đã tăng lên rất nhiều chăng ?

Sân thể chất của Nhất Trung đã được tu sửa lại khang trang hơn rất nhiều. Trừ đường chạy và sân bóng ngoài trời phía bên kia ra thì sân thể chất trong nhà bên này cũng đã được lắp đặt những mái vòm lớn bao trùm cùng với những bức tường chắn gió các bên, thay đổi rõ rệt so với những năm cô còn theo học.

Nhưng lão Go đâu cơ chứ... ? Bên trong còn tối om như vậy, cô biết tìm lão ấy ở đâu đây ?

Lọ mọ mãi mới có thể tìm được công tắc đèn điện của sân thể chất. Ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc những tiếng pháo hoa vang lên giòn giã, cùng với đó là một căn phòng lớn với những bông hoa hồng phủ kín, chỉ chừa lại một đường đi đến chính giữa.

Đối diện với khung cảnh này, Kang Ami chỉ biết mở to đôi đồng tử rồi ngó nghiêng tìm người xung quanh. Khung cảnh này...có chút không phải...

Kang Ami cứ như vậy cho đến khi Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện, trên tay là một bó hoa lớn chờ đợi cô. Và đặc biệt hơn hết...anh đang mặc trên mình bộ đồng phục của Nhất Trung mười năm về trước.

Kí ức cứ thế ùa về khi cô nhìn thấy anh trong bộ đồng phục ấy. Dường như vẫn là dáng vẻ thiếu niên với khí phách kiêu ngạo năm nào luôn gây ấn tượng với cô bằng cách năm lần bảy lượt cướp đi hạng nhất toàn khối.

Vẫn là thiếu niên năm ấy với ánh dương chói loà rực rỡ mà ôm lấy cô vào lòng, cố gắng chắp vá từng vết nứt hằn sâu trong trái tim của cô...

Kang Ami mỉm cười, từng bước tiến gần về phía anh, từng bước nhìn thật rõ chàng thiếu niên năm ấy.

Chàng thiếu niên năm ấy làm mùa hạ của cô có nắng vàng, có mưa ngâu, và sau cơn mưa ấy chỉnh là một chân cầu vồng rực rỡ cả màn đêm đen, tô sắc thêm vào những gam màu u tối trong cuộc đời.

" Tiến sĩ Đại học A gọi tôi ra đây có gì muốn chỉ bảo sao ?" Kang Ami híp mắt thành vầng trăng lưỡi liềm, ngước lên nhìn anh mà giở giọng trêu chọc.

" Ừm. Tôi muốn tìm cô Kang ra đây để bàn một số chuyện tương lai." Anh đáp.

Kang Ami không đáp lại, cứ thể nhìn anh như thay cho một câu nghi vấn.

" Bạn nhỏ, anh không có tài năng gì, trước em anh cũng chưa từng có một người con gái nào khác. Chỉ là may mắn gặp được em, trái tim tầm thường của anh mới vô cớ sinh ra nhiều lãng mạn."

" Bạn nhỏ, anh yêu em, cái loại chớp mắt đã mười năm ròng rã.."

" Bạn nhỏ...giờ anh nói anh thích em, có vẻ là quá nhẹ. Anh nói anh yêu em thì lại có vài phần dư thừa..." Jeon Jungkook nói rồi tiến lên một bước, cúi đầu xuống nhìn cô, cất tông giọng trầm, " Bạn nhỏ, anh muốn bên em cả đời, thế là đủ."

Kang Ami vẫn không đáp lại anh, đôi mắt long lanh cứ thế mà phủ một tầng hơi nước mỏng..

" Bạn nhỏ, anh không muốn chúng ta chỉ đơn thuần dừng lại ở mười năm. Anh muốn cho em một danh phận, một quãng đường trải đầy hoa.."

Từng câu nói của anh...đều chan chứa hai từ "bạn nhỏ" đầy yêu thương mà anh chôn giấu bao năm..

" Kang Ami, lấy anh nhé ?" Jeon Jungkook chậm rãi quỳ xuống, đưa một chiếc hộp nhỏ được chuẩn bị rất kì công hiện ra trước tầm mắt của cô.

Thâm tâm Kang Ami dường như nổ tung như pháo. Dường như trong suốt mười năm ấy, cô đơn thuần chỉ muốn được nghe câu nói này.

Anh muốn trở thành kị sĩ của cô, có thể bảo vệ cho cô cả đời. Bởi bạn nhỏ của anh chính là bình minh, là tín ngưỡng mà cả đời anh nguyện cất giữ trong tim.

Giống như giây phút anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh đã chấp nhận đầu hàng, là anh đã thua. Anh cho rằng không có quá nhiều thứ đẹp đẽ trên đời, chỉ là đêm ấy cạnh bờ biển có ngọn gió xuân thổi qua...và rồi cô nhìn anh, ánh mắt đẹp đẽ đến nao lòng.

Anh lớn lên, anh không thể trở thành ánh trăng sáng của riêng mình. Gặp được cô, chính là viên kẹo ngọt nhất mà ngân hà đã âm thầm gửi tặng.

Để rồi viên kẹo ngọt ấy cũng dịu dàng quỳ xuống đối diện với anh, khẽ xoa dịu lòng anh cùng ba chữ : " Em nguyện ý."

Ngay giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đã chẳng còn quan trọng. Tiếng hò hét như nổ tung âm lượng của mấy con người Đổng Thất trên khán đài kia cũng chẳng thể nào sánh bằng nhịp tim trong lồng ngực trái của cả hai

Nhất Trung - nơi nảy sinh loại tình cảm non nớt của thời niên thiếu ấy lại khắc tạc kỉ niệm, khắc tạc những kí ức không thể nào quên của những năm tháng không thể nào phai mờ.

Vì năm tháng ấy anh đã từng rất yêu.

Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em.

Để rồi một mối tình năm nào vang lên những hồi chuông mãnh liệt cùng câu nói khắc cốt ghi tâm

" Kang Ami, phải là em anh mới hy vọng có kiếp sau để cùng sánh bước."

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com