Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Vì em

-" Cái mic này lại hư nữa sao anh Namjoon?"

JungKook ngán ngẩm nhìn cái mic trên tay mình, rồi lại quay sang người bên cạnh. Cái mic này đã hư rất nhiều lần mà anh Namjoon vẫn giữ nó.

-"Ừ, chú mày sửa hộ anh đi"

Đang sửa thì bỗng dưng JungKook ngẩn mặt lên, nhìn Namjoon lên tiếng

-" Nếu em mà là anh thì em đã vứt cái mic này từ lâu lâu rồi"

Namjoon nhăn mặt, anh nhún vai rồi thì thầm với JungKook

-" Em biết tại sao anh vẫn giữ nó không?"

-"Em không"

-"Tại vì nó hợp"

-"Dạ?"

-" Trên đời này, tìm cái gì hợp với mình khó lắm"

-" Nhưng quan trọng là cái thứ này nó hợp với mình mà nó cứ hư mãi"

-" Trên đời này cái gì mà không hư? Sửa một ngày không được thì sửa mười ngày. Mà quan trọng là nó có xứng đáng để mình sửa hay không"

[•••]

Hoseok gõ nhẹ cửa phòng JungKook, chẳng nghe thấy tiếng động gì, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

-" Anh vào nhé JungKook?"

JungKook gục xuống bàn, chẳng nói một lời. Tâm tư trong anh bây giờ rất rối bời. Mọi thứ như chìm vào kí ức. Anh đã thật sự lạc mất cô. Đối với Hoseok thì JungKook là người anh hiểu rõ nhất. Có lẽ bây giờ JungKook đang cảm thấy bản thân cậu ngu ngốc. Nhưng quả thật, lần này JungKook đã quá sai. Theo kinh nghiệm của Hoseok thì những lời tệ bạc nhất của người đàn ông sẽ thốt ra khi say. JungKook đã vướng phải điều đó.

-" JungKook, anh nghĩ em nên đi theo anh đến một nơi. Sẽ gần đây thôi"

[•••]

Cha Eun Woo là anh trai của Yumi, chỉ là anh trai họ nhưng tính cách của cả hai rất giống nhau. Hôm nay cảm thấy cô em gái của mình ủ rũ nên anh quyết định dẫn cô đi ra ngoài một chút, dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi.

Cả hai đang trên đường đi dạo khu chợ thì gặp Jimin và JungKook. Yumi không đoái hoài gì đến JungKook, chỉ nhắm mắt rồi nắm tay Eun Woo đi thật nhanh. Jimin lắc đầu rồi kéo JungKook đi theo Yumi.

Bỗng dưng có một lực lấy đi chiếc ví của Yumi đang cầm trên tay. Cướp sao?

-" Ăn cướp? Anh Eun Woo, tên đó lấy mất ví của em..."

JungKook chẳng ngần ngại gì mà chạy theo tên cướp. Thấy thế Jimin cũng chạy theo. Eun Woo khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng nắm tay Yumi đi theo JungKook.

Lúc đó tên cướp chạy đến ngõ cụt.

-" Mày khôn hồn thì trả ví cho vợ tao"

JungKook thở hổn hển rồi lên tiếng, quả thật anh đã chạy theo tên này một đoạn khá xa.

-" Ví của mày?"

-"Mày không cần biết nhưng mày đụng đến vợ tao là mày không yên"

[•••]

-" Anh Eun Woo, JungKook như thế nào rồi?"

Yumi phải đưa các thành viên BTS đến nên lúc đưa anh vào bệnh viện cô không thể đi cùng. Thấy cái dáng ngồi vẫn điềm đạm của Eun Woo ở ngoài sảnh, Yumi nghĩ thầm chắc JungKook không sao.

-" Ủa, Yumi? Mọi người..."

JungKook mở cửa đi ra ngoài, thấy tất cả mọi người tập trung tại đây thì có chút bất ngờ.

-" JungKook à, tay của anh..."

Nghe Yumi nói, JungKook nhìn xuống bàn tay của mình. Lúc này bất cẩn nên tay anh va vào tường nên bông gân một chút. Gương mặt của anh cũng có dấu hiệu của sự ẩu đả. Một vài vết thương chi chít khắp người.

-" Anh không sao, chỉ là do sơ suất..."

Cha Eun Woo lắc đầu, cái ví của Yumi không có tiền thì không cần đuổi theo tên cướp cũng chẳng sao. Tiếc là tên JungKook này không biết.

-" JungKook à, sao anh ngu quá vậy?"

Yumi mệt mỏi nhìn cơ thể trầy xước của JungKook, đây chả phải là cái giá không đáng cho một cái ví chẳng có một xu không?

-" Nếu anh khôn thì anh đã không để mất em"

[•••]

Mặc dù giận là thế nhưng Yumi không nỡ bỏ rơi JungKook. Dù không trực tiếp chăm sóc cho anh nhưng cô vẫn gửi vài món ăn cho anh. Các thành viên cũng không nói gì, chỉ cảm thấy cặp đôi trẻ này sở hữu cái tôi quá lớn.

-" Anh Jimin, em nhờ anh nhé?"

Jimin nhìn cô gái đứng trước mặt mình, có cần phải làm như vậy hay không. Nhưng nghĩ lại thì hình như anh là người đã nói với Yumi về việc chấm dứt mối quan hệ mơ hồ giữa cả hai. Càng nghĩ thì anh lại cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi. Đúng, có lẽ anh là kẻ tội đồ trong chuyện này.

[•••]

Taehyung đó giờ chẳng màng đến việc JungKook muốn kéo Yumi về, anh không hề lo sợ về việc đó vì anh nghĩ JungKook đã gây ra tội lớn với Yumi nên chẳng thể nào cô có thể tha thứ cho hắn.

Nhưng hôm nay nghe tin Yumi mang thức ăn đến chăm sóc cho JungKook thì bỗng dưng trong tim có chút khó chịu. Chẳng lẽ anh chịu thua tên JungKook?

Thấy Jimin cầm trên tay giỏ thức ăn, thầm nghĩ chắc là đồ ăn Yumi mang đến cho JungKook. Cơ hội chẳng phải đang đến gần với Taehyung anh sao? Cười khẩy một cái, Taehyung đi đến chỗ Jimin.

-" Jimin này"

Thoáng thấy gương mặt Taehyung có chút hấp tấp, Jimin không chút nghi ngờ mà cũng đáp lại

-" Taehyung? Có chuyện gì sao?"

-" Cậu mang đồ ăn đến cho JungKook sao?"

-" Hửm? Ừ, đúng rồi"

Jimin khá nghi ngờ về cậu bạn này một chút. Từ này đến giờ anh vẫn chưa nói rằng anh mang cho JungKook giỏ đồ ăn của Yumi cơ mà?

-" Đưa đây, tớ mang cho, dù gì tớ cũng đang rảnh"

-" Không được, xin lỗi cậu"

Jimin phản bác mạnh mẽ

-" Tại sao?"

-" Tốt nhất là cậu và JungKook không nên gặp nhau trong khoảng thời gian này"

-" Đừng lo, sẽ không sao đâu"

Chợt Namjoon chạy đến, vỗ vai Jimin.

-" Bài hát hôm bữa em gửi cho anh đã bị lỗi, em đến studio của anh xem đi"

-" Nhưng em phải mang đồ ăn..."

Cơ hội lại đến với Taehyung

-" Cứ để tớ, cậu đi với anh Namjoon đi"

Jimin mặc dù không muốn Taehyung mang đến cho JungKook nhưng trong tình trạng này anh buộc phải làm như vậy. Thở dài một cái, anh nghiêm nghị nhìn Taehyung

-" Được rồi, đừng gây sự với nhau đấy"

Taehyung cười đắc ý

-" Được rồi, vậy tớ đi đây"

Nói rồi Taehyung lấy giỏ đồ, chạy đi mất.

Jimin có chút bất an nhưng không nói ra, Namjoon thấy thế liền trấn an cậu em

-" Đừng lo, sẽ không sao đâu... giờ thì đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com