28 (end).
"Jungkook? Anh ấy đã đi rồi mà?"
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính tầng 3, làm bừng lên màu nâu sáng đôi con ngươi chứa tia bình thản u buồn. Gương mặt hồng hào vừa mới hồi lại chút sức sống bỗng phảng phất nỗi niềm khó tả.
"Trên này có ghi tên người gửi là Jeon Jungkook, người nhận Kim Ami. Chị nhận hàng và ký vào đây giúp em ạ." - Nam nhân viên giao hàng có vẻ gấp gáp, cũng đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ có đôi tình nhân nào đó gửi quà tặng bất ngờ cho nhau.
"Không, ý tôi là anh ấy... chết rồi..."
Thời gian như ngưng đọng trong chốc lát, nét mặt người giao hàng cứng lại đôi phần, vội dúi hộp hàng vào tay Ami, xin chữ ký xong liền tốc biến. Dù có hàng tỷ kế thì chạy vẫn là thượng sách, tự nhiên nói câu làm cả người lạnh sống lưng dội lên đến đỉnh đầu.
Cửa tự động mở, khí lạnh điều hòa phả ra khiến Ami rùng mình, dù đã vào giữa hè nhưng cơ thể vẫn chưa thể thích nghi được. Em hơi khó hiểu đặt hộp quà màu nâu nhạt, thắt nơ nâu gỗ, trên đó còn có giấy ghi chú dòng chữ "Hôm nay em cũng thật xinh đẹp".
Bất giác em nở nụ cười rồi rất nhanh trở lại trạng thái mơ hồ. Rốt cuộc ai tặng quà cho em trên danh nghĩa của hắn chứ?
Hậu bối mới vào công ty mang đến bàn em một chồng tài liệu liên quan tới dự án game sắp tới, Ami bèn bỏ hộp quà vào ngăn tủ, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Một ngày có 24 giờ, 8 giờ làm hành chính. Kể ra cũng ngắn mà cũng dài. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, mọi người đều đã uể oải, gào thét đòi thêm cafein. Hậu bối vừa vặn mua về hai lốc cà phê, theo phản xạ mời Ami.
"Không, cảm ơn em, chị uống trà được rồi."
Em mỉm cười tắt máy tính, lướt thật nhanh vào căn phòng vẫn im ru từ sáng tới giờ.
"Giám đốc Kim."
"Ơ là trời, gọi anh ba đi cô nương. Anh cả biết lại mắng anh."
Chiếc ghế xoay đang quay lưng về phía cửa, nghe tiếng Ami liền xoay ngược lại. Kim Taehyung nhức nhức cái đầu, day day mi tâm thốt lên tông giọng cưng chiều.
"Kệ anh. Em về trước nhé!"
Nói rồi Ami đi thẳng không chờ câu trả lời, vì Kim Taehyung có nói gì thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Căn bản không có trọng lượng trong giờ phút này.
Kim Taehyung bật cười, nhấc điện thoại gọi một cuộc. Đầu bên kia nhấc máy sau hai hồi chuông.
"Hôm nay có vẻ thần sắc của Ami tốt hơn rồi. Em ấy vừa đi về, em chờ chút, anh tới đón."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Kim Taehyung bày ra vẻ mặt ôn nhu hôn chụt một cái vào điện thoại.
*
Xuống đến sảnh toà nhà, Ami ngẩng đầu nhìn bầu trời ngả sang màu khói, đèn đường đã bật lên tự lúc nào. Em thong dong bước đi trên con đường hai cây xanh rợp. Và rồi em lại nhớ đến hắn.
"Ah!"
Đi được một quãng em sực nhớ ra đã quên điều gì, vội chạy ngược lại phía công ty. Chẳng may gót giày nhọn cắm xuống khe gạch vỡ, theo quán tính hai đầu gối quỵ xuống đất và chỉ một tích tắc nữa thôi mặt em cũng sẽ yên vị dưới nền gạch. Thế nhưng có người đã kịp đỡ lấy em, hoảng hốt ôm em kéo lên.
"Em không sao chứ?"
Tông giọng này quen tai một cách kỳ lạ, tạm quên đi hai đầu gối xước xát, em ngẩng đầu nhìn, thấy quai hàm góc cạnh nam tính, mùi hương cũng quá đỗi quen thuộc sộc vào mũi, Ami ngây người.
"Jung...Jungkook?"
Người kia không tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí đã bế em đặt xuống ghế gỗ gần đó, lấy túi giấy trong áo khoác quỳ xuống chấm chấm đầu gối bị xước dính cát của em. Hành động nhẹ nhàng như sợ làm đau đối phương. Xong xuôi Jeon Jungkook mới ngẩng lên nhìn em.
"Có đau lắm không?"
Ami vẫn ngơ ngác, lắc đầu.
"Vẻ mặt này là sao đây? Em lại quên anh rồi?"
Jeon Jungkook khẽ cười, đưa tay véo má em. Dưới ánh đèn đường vốn luôn hiu hắt cô quạnh giờ đây đang ôm lấy hai người bằng luồng sáng ấm áp.
Cõng em quay trở lại công ty để lấy hộp quà em quên. Bóng hai người đổ dài, tiếng cười vui vẻ hướng tiến về phía trước.
*
Tua ngược thời gian trở lại thời điểm Ami suy sụp ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật khi Jeon Jungkook tự cắt cổ tay. Lúc đó, em gào khóc như muốn xé nát tim gan ba người anh. Họ chẳng thể làm gì để em út bé bỏng nguôi ngoai, ngoài nhờ bác sĩ cưỡng chế tiêm một liều thuốc an thần. Một tháng sau, em không nói, không cười, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không rơi một giọt nước mắt. Và điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn.
Em bị trầm cảm xen lẫn ảo giác.
Ngay cả bác sĩ cũng chưa từng gặp ca bệnh nào khó khăn đến thế. Ami chỉ nhớ được những thứ tiêu cực, mọi chuyện xung quanh cứ hằng ngày trôi qua nhẹ bẫng như đám mây cao kia, tích tụ rồi tan biến, thật thật ảo ảo mơ mơ hồ hồ lẫn lộn.
Và một ngày nọ Jeon Jungkook quay trở lại, hắn không chết. Bố mẹ hắn âm thầm đưa sang Mỹ chữa trị, biết toàn bộ câu chuyện qua lời Jung Hoseok liền che dấu mọi thông tin về hắn, nhờ bác sĩ nói rằng hắn không qua khỏi. Những tưởng cứu được hắn sẽ giữ được đứa con trai bên cạnh nhưng không, hắn nhất quyết trở về Hàn Quốc, để gặp em. Cũng là Jung Hoseok cho hắn biết tình trạng hiện tại của em, cũng đã hiểu rõ bản thân quan trọng với em đến nhường nào. Mỗi ngày trôi qua, Jeon Jungkook đều dằn vặt không thể yên giấc.
Ngày hắn trở về, biết tin em đến phòng trà liền lái xe như bay tới. Em vừa hát vừa nấc nghẹn khiến trái tim hắn thắt lại, không kìm được bước đến gọi tên em.
"Em biết em đang mơ, nhưng xin anh hãy mang em đi cùng được không? Hãy cho em được ở bên anh. Không yêu em cũng được, ghét em cũng được, anh yêu người khác cũng được, chỉ cần có anh thôi, như vậy thôi không phải tham lam mà đúng không..."
Thanh âm dồn dập cùng tiếng nấc, nước mắt trào ra hai bên má, hắn thấy em đang cố mỉm cười thật tươi, tim hắn quặn thắt từng cơn đau nhói, ôm chặt em vào lòng. Sau đó, em lịm đi trong vòng tay của hắn.
"Jungkook à!"
Lúc đó hắn đang cặm cụi nấu cháo dưới bếp, bàn tay chi chít băng dán bỗng nghe tiếng em thất thanh, vội vàng chạy lên tầng 3.
"Ami, em có sao không? Anh nghe tiếng em gọi."
Hắn bước đến bên giường nơi em đang ngồi co ro trong góc. Ami bò đến gần hắn, ánh mắt thẫn thờ.
"Jungkook à, đây là lần đầu tiên em bật tỉnh cả trong giấc mơ đấy. Anh biết em nhớ anh mà, hay là em cứ ở đây với anh thôi, không tỉnh dậy nữa được không?"- em mỉm cười thật tươi, vuốt ve xương quai hàm góc cạnh của hắn.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt của em, thơm lên má em, vòng tay ôm chặt em vào lòng. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị hàng trăm mũi kim đâm trúng, đau đớn và nhức nhối.
"Ngoan, đừng khóc, không phải em đang mơ đâu."
Nước mắt lăn dài hai bên má. Hắn đau lắm, khó thở kìm lại tiếng nấc, hắn phải cố gắng, phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, phải bên em, giúp em vượt qua những nỗi đau trong quá khứ mà chính hắn gây ra. Cho dù mai sau đây em không cần hắn nữa, hắn cũng sẽ mỉm cười dõi theo em.
Thời gian dần trôi, những mảnh ký ức vỡ vụn đã được chắp vá lại, tuy vết nứt còn đó nhưng tình cảm đã đôi phần hàn gắn, dần nguôi ngoai những đắng cay quá sức tưởng tượng với một đời người.
Mở hộp quà Ami nhận được hồi sáng, bên trong là đôi giày cao gót màu nâu trà sữa, gót dày sẽ giúp em không bị ngã nhào như lúc nãy.
Jeon Jungkook vẫn một chân quỳ bên dưới, giúp em đi thử, vừa như in và rất xinh đẹp.
"Em có thích không?" - hắn ngẩng lên nhìn em.
Ami gật đầu cười tươi rói - "Đẹp lắm, cảm ơn anh."
Nhân viên tăng ca bị một màn hường phấn tim bay tứ tung này làm cho no căng bụng. Jungkook và Ami cười ngượng, đôi má ửng hồng.
Jeon Jungkook bế Ami vào xe, đưa em về Kim gia, hàng ghế sau chứa đầy thực phẩm nấu nướng. Nhìn một hồi, chờ tới khi đèn đỏ, em bèn tháo dây an toàn, nhướng người qua thơm chụt lên má hắn. Bị tấn công bất ngờ cũng không thể khiến Jeon Jungkook ở thế bị động. Trong lòng hắn đã nở hoa rực rỡ, đặt tay bên má em, trao em nụ hôn ngọt ngào.
"Anh yêu em. Yêu rất nhiều, xin đừng quên anh nhé!"
"Từ giờ sẽ không, em cũng yêu anh, rất nhiều."
Hai người mỉm cười tựa trán vào nhau, hạnh phúc ngập tràn bao quanh trái tim ấm nóng đã hồi sinh trở lại.
___End chính truyện___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com