Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21. Busan tối nay thật ngọt ngào

Kim đồng hồ đã chỉ hơn 10h khuya, So-eun nhanh chóng mặc đại chiếc áo khoác mỏng để trên ghế rồi ra ngoài gặp Jungkook.

Ngoài đường cũng chẳng còn ai, lâu lâu chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Cô sải bước theo dọc con đường dẫn đến trước bờ biển. Ở đó, có một hàng ghế cô nhìn quanh vẫn chưa thấy Jungkook nên ngồi xuống đó đợi anh. Gió biển ban đêm thổi rất mạnh, từng cơn gió đi qua khiến cơ thể So-eun không thể chịu nổi mà run rẩy, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên tay chân lạnh cóng.

Lúc này một chiếc áo dày cộp khoác lên người cô. So-eun cảm nhận được hơi ấm liền quay lại, nhìn thấy Jungkook cô bất ngờ giữ lấy áo anh rồi đứng bật dậy. Mặt cô đỏ bừng lên, Jungkook cũng hơi ngại ngùng vì đã lâu rồi cả hai người họ mới gặp lại nhau.

" umm......anh đến rồi sao "

" À.....uh "

Sự ngượng ngùng bao trùm lên cả hai con người. Cô nhận ra Jungkook đã cởi áo khoác để mặc cho cô nên trên người cũng chỉ có một lớp áo mỏng phong phanh. So-eun đưa áo khoác lại cho anh.

" Ở đây gió nhiều lắm ! Anh mặc vào đi em không sao...."

" Không sao đâu em cứ mặc đi, anh là đàn ông nên chịu lạnh tốt hơn. Mà sao không lựa quán nào vào nói chuyện mà lại ra biển, cóng chết mất "

" Đóng cửa hết rồi "

Jungkook nhìn đồng hồ cũng phải nãy giờ tính cả thời gian đến đây bây giờ cũng đã 11h rồi. Anh và cô ngồi xuống ghế, chỉ im lặng cùng nhau nhìn ra biển nghe tiếng sóng vỗ xào xạc. Xung quanh cũng chẳng còn ai chỉ còn bóng dáng hai con người đang run rẩy vì cái lạnh từ gió biển thổi vào. Jungkook xoa hai lòng bàn tay lại với nhau rồi hỏi cô.

" Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh hả ? "

" À....cũng không có gì quan trọng lắm.....chỉ là chiều nay em thấy anh bị ngã, anh không bị thương chứ ?? "

Jungkook đột nhiên cười mỉm, có vẻ hình như anh đang rất vui khi thấy cô quan tâm đến anh như thế. Anh quay sang nhìn cô.

" Anh chỉ hơi đau một chút không bị nặng vẫn có thể nhảy được "

" Anh nói thật không vậy !? Đừng giấu em nha "

" anh giấu em làm gì chứ :)) mà sao em giống Jin hyung vậy không tin anh gì cả "

" Không phải....em tin anh mà anh không sao là tốt rồi "

Cô thở phào nhẹ nhõm, So-eun là người luôn miệng bảo không quan tâm đến anh hay thậm chí là luôn tỏ ra bản thân đã không còn tình cảm với anh nữa. Nhưng mọi hành động của cô đều nói lên rằng trái tim của cô thật sự chỉ đang dành cho Jeon Jungkook, mọi chuyện của anh cô đều quan tâm và lo lắng nhưng là quan tâm trong lòng mà không muốn mọi người biết. Hôm nay gặp lại anh, trái tim cô lại một lần nữa rung động như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở concert, vẫn bồi hồi và ngại ngùng như thế. Còn anh vẫn là một Jungkook ấm áp và quan tâm người khác một cách chân thành, cái cách mà anh nhìn cô vẫn chẳng thay đổi là mấy nó vẫn ngọt ngào và dịu dàng như mọi khi.

Jungkook có vẻ đang rất lạnh anh liên tục xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, miệng phà hơi ấm ra để sưởi ấm. Cô liếc nhìn sang anh rồi lấy trong túi áo miếng giữ nhiệt đưa cho Jungkook.

" Sao lại có người đàn ông ngốc như thế không biết "

Jungkook cầm lấy túi sưởi nhìn cô với ánh mắt tròn xoe rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Không thể phụ nhận rằng từ lúc gặp nhau không khí giữa cả hai rất ngượng ngùng nhưng nhìn nụ cười của Jungkook cũng đã khiến cô và anh thoải mái với nhau hơn. Đã bao nhiêu ngày rồi cuối cùng So-eun cũng đã được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kèm theo nụ cười đáng yêu như thế của anh. Bao nhiêu sự nhớ nhung kiềm nén trong lòng bây giờ cũng được bày tỏ ra hết.

Đột nhiên Jungkook lấy trong túi quần một chiếc vé concert của nhóm khu vực sát sân khấu, anh đưa cho cô.

" Anh chỉ về đây 2 ngày, mai em đến concert xem anh biểu diễn đi không được từ chối đâu đó. Mà phải rồi em cũng mau quay lại Seoul đến công ty phỏng vấn đi, anh muốn một cô gái xinh như thế này makeup cho mình !!! "

Vành tai cô đỏ lên, hai má ửng hồng. Chết rồi ! Tên họ Jeon này cứ như thế thì tim cô lại không kiểm soát được nữa mất. Cô bối rối tránh ánh mắt của anh...

" Xin lỗi Jungkook ! Mai em có việc rồi em không đến concert được.....còn chuyện đi phỏng vấn em..... "

Jungkook nhìn cô mong chờ câu trả lời

" Có chuyện gì hả !? "

" Em có việc làm rồi nên em không đến công ty phỏng vấn đâu nên anh tuyển người khác đi đừng chờ em nữa...em về đây "

Cô đứng dậy tính bỏ về nhưng Jungkook nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay cô.

" Đừng đi.... "

Cả hai đứng im, anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Giây phút anh thốt lên câu nói đó cũng là lúc cơn tuyết cuối năm bắt đầu rơi. Đôi mắt cô bỗng cay cay nhưng đang kìm nén nước mắt, cô cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của anh. Jungkook không chừng chừ một phát kéo cô ôm trọn vào lòng.

" Anh thật sự rất nhớ em....trở về Seoul đi xin...em.... "

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Jungkook, anh ôm chặt cô trong vòng tay gân guốc của mình. So-eun thật sự không thể chịu nổi nữa cô đưa tay lên ôm anh...

" Em cũng nhớ anh....nhớ rất nhiều "

Tuyết vẫn cứ rơi một lúc một dày, còn đôi ta vẫn cứ ung dung dính chặt không rời. Nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn, Jungkook đưa cô về nhà trên đường đi cả hai không nói năng gì cả. Mắt cô chỉ đăm đăm nhìn ngoài cửa kính, anh thì lo lái xe. Bầu không khí rất im lặng pha chút ngượng nghịu. Bàn tay của So-eun đỏ lên hết vì cóng, cô liên tục nắm chặt tay lại lâu lâu lại xoa xoa cho đỡ lạnh. Jungkook không nói không rằng nắm tay cô đan vào tay anh, mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe.

Cô quay sang nhìn anh chằm chằm, tim đập thình thịch. Phải ! Cô không nhìn lầm Jungkook đang nắm tay cô, cảm giác vừa hạnh phúc vừa sung sướng rất khó tả. Cô từ từ quay mặt ra cửa xe cười tủm tỉm không để anh thấy rồi nghiêm túc trở lại. Jungkook nhìn hành động của cô mà bất giác tự mỉm cười giả vờ như không biết.

Sau 15 phút lái xe, cuối cùng cũng đến nhà cô, So-eun nhìn anh.

" Cảm ơn anh đã đưa em về ! Anh cũng mệt rồi mau về khách sạn nghỉ ngơi đi mai còn làm việc. Khuya thế này em còn làm phiền anh xin lỗi oppa...em vào nhà đây ! "

" Khoan đã....."

Jungkook đưa tay kéo đầu cô lại gần rồi nhanh như chớp đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Đôi mắt cô mở to thể hiện sự bất ngờ, nụ hôn kéo dài chỉ vỏn vẹn vài giây anh rời khỏi môi cô rồi cười quyến rũ. Mặt So-eun đỏ như ớt cô đang cực kỳ bối rối chưa kịp để anh lên tiếng thì đã nhanh chóng mở cửa xe vọt thẳng vào nhà. Jungkook được một phen cười khúc khích vì sự đáng yêu đó, đợi cô vào nhà hẳn rồi anh mới rời đi.

Busan tối nay thật ngọt ngào. Cơn tuyết cuối cùng của năm liệu có phải là sự khởi đầu cho tình yêu của đôi ta ?Hay nụ hôn của anh liệu có phải là hành động thay cho lời tỏ tình ? Nếu mùa đông của trước đây chúng ta đều cô đơn , bận rộn với công việc thì mùa đông năm nay chúng ta đã có nhau.

" Mùa đông năm ấy, có gió, có biển, có trời, có nắng và em có anh... "
_________________________________

END #21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com