Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32. rest

Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Trải qua một đêm dài mệt mỏi So-eun cuối cùng cũng tỉnh dậy....

Cô từ từ mở mắt đôi lông mày chau lại đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt mờ nhạt rồi rõ dần, cô cẩn thận ngồi dậy xem kỹ lại nơi mình đang ở, kim tiêm đã được y tá rút ra từ nửa đêm hôm qua, đầu óc cô  bây giờ vẫn cảm thấy hơi choáng sau một đêm dài bị mất sức.

Lúc này ý tá đi vào xem tình hình của cô. Ý tá đo nhiệt độ, đo huyết áp và khám tổng quát lại một lần nữa rồi ghi chép gì đó vào tấm bảng thông tin bệnh nhân trên tay sau đó nhìn cô nói:

" Huyết áp của cô bình thường rồi nhưng cô vẫn còn yếu lắm cô mau ăn uống lấy lại sức đi nha ! "

" Tôi...muốn hỏi là ai đưa tôi vào đây vậy ? "

" À tối qua cô bị ngất xỉu có một chàng trai đưa cô đến bệnh viện, anh ta cũng trả hết tiền viện phí luôn rồi nhưng chỉ ở lại một lát rồi về. Hôm nay cô có thể xuất viện rồi cô thu xếp đồ đạc đi "

" nae...tôi cảm ơn "

Ý tá nói xong liền bỏ ra ngoài, So-eun ngồi trên giường mặt thẫn thờ trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng chả có một suy nghĩ gì cả. Đột nhiên cô nhìn thấy túi thức ăn trên bàn kèm theo tờ giấy, cô vội đi lại cầm tờ giấy lên đọc.

Thấy anh chàng tối qua bảo có mua đồ ăn thế là So-eun liền mở túi thức ăn ra, buộc gọn tóc lên rồi thưởng thức bữa ăn ngon lành. Cô bị bỏ đói nguyên một đêm nên mấy món anh mua cô ăn vẫn chưa thấy no nê gì chỉ ăn để lót dạ cho đỡ đói.

Ăn uống xong xuôi cô ngả người ra ghế cảm thấy hạnh phúc khi được ăn một bữa ngon. Ăn no rồi thì việc tiếp theo cô làm là thu dọn đồ đạc đi tìm anh tóc xoăn đêm qua để ghi nợ rồi kiếm tiền trả dần cho anh ta.

---------

So-eun rời khỏi bệnh viện giờ cô không nhà không cửa gì cả nên chả biết phải đi đâu, cô dừng lại ở trạm xe buýt ngồi đó nghỉ mệt. Đột nhiên cô nhớ ra Mina bạn thân của cô cũng ở Seoul cô rút điện thoại ra tính gọi cho Mina nhưng điện thoại đã hết pin từ hôm trước. Vali đồ đạc của cô đều bị mất hết từ ví tiền, chứng minh,...tất cả đều mất ngay cái hôm cô bị bắt cóc giờ chả biết làm sao.

Cô ngồi suy nghĩ một hồi bụng lại bắt đầu réo, dạ dày cô chả khác nào hố đen vũ trụ ăn bao nhiêu cũng chả thấy no. So-eun đứng dậy đi tìm hộp điện thoại công cộng gần đó dùng vài đồng xu lẻ còn dư trong túi để gọi điện cho Mina.

Tiếng chuông điện thoại phía bên kia kêu mãi rồi bắt máy:

" aloo "- giọng thều thào

" Jung Minaaaa huhu " - cô gào khóc

" Kim So-eun ? Là cậu hả "

" Mina à mình trở thành kẻ vô gia cư rồiiii !!! "

" Vô gia cư là sao không phải cậu đang ở Busan hả ??? Cậu đang ở đâu !? "

" chuyện dài dòng lắm tụi mình gặp nhau ở quán cà phê mình làm việc lúc trước gần BigHit đi "

" được được mình đến ngay "

_____________

Ở bệnh viện sau 2 ngày hôn mê Jungkook cũng tỉnh lại. Anh ngồi trên giường đang ăn táo, bác gái ngồi ngay bên cạnh anh. Mẹ anh lên tiếng hỏi:

" nè nhóc con ! Con chưa trả lời mẹ sao con lại trúng đạn "

" Con cứu So-eun "- anh trả lời không chút do dự

" Cứu So-eun con bé bị gì mà liên quan đến súng chứ "

" Cha mi bắt cóc So-eun muốn lấy mạng cô ấy cũng may là con xuất hiện kịp mà nhờ xuất hiện kịp nên con vô đây nằm nè " - anh cười

" Cũng may cái gì ! Lỡ đạn trúng ngay tim thì có trời cũng không cứu được con thằng nhóc con này mẹ tức chết vì mày "

" Mẹ này con trai mẹ đang bị thương nè mẹ đừng có la con nữa....mà So-eun đâu mẹ ? "

" So-eun....hả " - bà ấp úng

" Không lẽ So-eun không đến thăm con !? " - anh thắc mắc

" Có chứ....con bé có đến nhưng mà đến lúc con còn hôn mê từ sau hôm đó con bé không đến nữa rồi "

Bà tránh ánh mắt của anh ấp úng như đang che giấu điều gì đó. Jungkook cũng hơi khó hiểu nhưng anh nghe bà nói thế nên đành im lặng. Bác gái cảm thấy nếu cứ im lặng thế này anh sẽ lại hỏi về So-eun nên bà lấy cớ ra ngoài mua ít thức ăn.

" à....kookie con ở đây nha mẹ đi mua ít đồ ăn cho con "

" nae... "

Vừa nói xong bà vội vã lấy túi xách ra ngoài. Còn Jungkook vẫn ngồi đó ăn táo mặt chán nản vì chả có việc gì làm....

Vừa hay lúc này 6 thành viên trong nhóm đến thăm anh. Jungkook nhìn thấy các anh mặt trở nên tươi tắn hẳn, Jimin lao lại ngồi ngay lên giường với cậu em. Jin và Nam Joon hỏi thăm vết thương của Jungkook mọi người trò chuyện rất vui vẻ chỉ duy nhất một thành viên là im lặng từ nãy giờ....đó là Taehyung. Anh chỉ đứng đó nhìn mọi người nói chuyện thấy các thành viên cười thì mỉm cười theo.

Jimin thấy cậu bạn thân im lặng bất thường nên chủ động lên tiếng hỏi:

" Này Taehyung sao cậu im lặng thế từ nãy giờ chẳng nói gì cả "

Câu hỏi của Jimin thu hút các thành viên, nghe Jimin hỏi thế Jungkook cũng cảm thấy lạ Taehyung hôm nay ít nói hơn mọi khi, Jungkook tiếp lời Jimin:

" Phải đó từ nãy giờ sao hyunh không hỏi thăm em "

Taehyung khoanh tay đứng đó mỉm cười rồi trả lời:

" thấy em cười đùa vui vẻ nãy giờ anh không cần hỏi cũng biết em đang phục hồi rất tốt "

Anh khéo léo trả lời câu hỏi của cậu em, các thành viên nghe xong cũng cười vui vẻ không nghi ngờ hỏi thêm gì nữa.

Lúc này Bang-PD cũng đến gặp Jungkook. Ông bước vào cùng quản lý, Bang-PD bất ngờ khi thấy 6 thành viên còn lại cũng có mặt ở đây. Các thành viên BTS vừa thấy ông đã nhanh chóng đưa ghế cho ông ngồi nhưng ông từ chối rồi lên tiếng:

" Mấy đứa cũng có mặt ở đây à ! Vậy sẵn đây nghe anh thông báo chuyện này luôn đi. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của Jungkook vẫn còn chưa hồi phục hẳn nên có lẽ thời gian tới anh sẽ cho Jungkook nghỉ phép 2 tuần. Các quảng cáo, show diễn sẽ chỉ có 6 thành viên. Anh mong trong 2 tuần nghỉ phép để dưỡng bệnh em sẽ không gây thêm rắc rối gì nữa nha Jungkook "

Các thành viên khác không có ý kiến gì nhưng riêng Jungkook vẻ mặt không vui anh nhìn Bang-PD lên tiếng:

" Em không cần nghỉ phép đâu, Army sẽ lo cho em lắm nên em sẽ đi làm bình thường ạ "

" Em cũng biết rằng Army lo cho em à !? Thế sao em lại đỡ đạn thay con bé kia ? Rồi em tính đi làm với cái vết thương chưa lành đó hả ? "

" Em...... "

Các anh lớn thấy không khí có vẻ căng thẳng nên anh Jin lên tiếng:

" Jungkook à ! Em nghỉ ngơi vài ngày đi sau Army sẽ hiểu cho em không sao đâu, em phải khỏe mạnh thì mới có thể trở lại sân khấu "

Nam Joon tiếp lời Jin:

" Đúng đó, đừng để vết thương nặng hơn lúc đó sẽ mệt lắm đó "

Các anh cả an ủi em út, vẻ mặt Jungkook trở nên buồn bã. Anh đành nghe theo lời khuyên của các anh:

" nae...em sẽ nghỉ ngơi "

Bang-PD kiềm chế cảm xúc, ông nói:

" Tốt nhất là em nên tránh xa con bé kia đi, anh không thể bảo vệ em mãi đâu. Còn các em cũng khuyên Jungkook đi thằng bé gần đây trở nên rất kỳ lạ anh chẳng bảo nổi nó nữa "

Bang-PD nói xong ông hậm hực bỏ đi để lại các thành viên. Jungkook cảm thấy có lỗi với các anh lớn và Bang-PD, anh nằm xuống chùm chăn qua đầu rồi bảo:

" Các hyunh về đi em mệt rồi "

Mọi người nhìn nhau có vẻ lo lắng và đượm buồn ra hiệu với nhau đi về. Các thành viên lần lượt đi ra người cuối cùng bước ra là J-Hope trước khi đóng cửa anh nói:

" Jungkook ah đừng buồn nha ! nghỉ ngơi cho thật tốt và đừng suy nghĩ gì nhiều nha. Tụi anh về đây "

" Nae hyunh về cẩn thận "
________

END #32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com