Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34. Anh lừa em !?

1 tuần sau

So-eun đang đứng trước gương chỉnh lại bộ váy cho thật tươm tất. Hôm nay là ngày cô đến BigHit để xin việc, sáng nay cô đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho thật kỹ, makeup nhẹ nhàng chỉ đánh chút má hồng, che khuyết điểm và một chút son cho thật tươi tắn.

9:00 sáng cô vội ra khỏi nhà vừa đi vừa check lại tin nhắn cả một tuần vừa rồi cô chỉ ở nhà Mina dọn dẹp nhà chứ chẳng hề bước chân ra đường và đương nhiên là cô cũng chẳng đến bệnh viện thăm Jungkook. Hôm thứ 4 tuần trước cô có tình cờ gặp được mẹ Jungkook cả hai cô cháu đã ngồi tâm sự với nhau rất lâu sau mấy tháng không gặp lại, bác gái có nói cho cô biết Jungkook đang phục hồi rất tốt mỗi khi chán anh sẽ sáng tác nhạc, không thì làm vài ván game, có đôi lúc chẳng biết làm gì anh thường hay mở điện thoại ra xem ảnh của cô bị anh chụp lén từ cái thời điểm cô đến fansign hay thi thoảng Jungkook muốn hít thở khí trời thì anh sẽ ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ rồi lại bất chợt nhớ đến khoảng thời gian So-eun và anh rất thân thiết hay đi chơi cùng nhau...

------

So-eun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với cái tên Jungkook rồi bất ngờ đứng lại. Cô muốn nhắn cho anh biết mình đang trên đường đến BigHit để xin việc, xin vào vị trí makeup riêng cho anh cái vị trí mà mấy tháng nay anh đã năn nỉ mong muốn cô làm nhưng mãi vẫn chưa có lời hồi âm từ cô. So-eun chần chừ một lúc rồi quyết định gửi tin nhắn cho anh:

- Jungkook ! Anh thức dậy chưa ?

* Đã xem *

- Sao thế ? Em có chuyện gì muốn nói với anh à 🤔

- Em....

- ???

- Em đang trên đường đến BigHit để xin việc....anh....

* Đã xem *

Jungkook không nhắn lại mà gọi điện hẳn cho So-eun, cô ngập ngừng vài giây rồi bắt máy:

" Jungkook... "

" Em không được đến công ty ! Đến bệnh viện đi "

" Đến bệnh viện !?? " - cô có vẻ không hiểu cho lắm

" anh sẽ giải thích sau mau đến bệnh viện đi "

" nae ! Em đến ngay "

_________

Tại bệnh viện

So-eun đi đến phòng Jungkook nhưng vệ sĩ đứng ở ngoài cửa rất đông không ngờ Bang-BD lại cho vệ sĩ canh chừng Jungkook chặt chẽ như thế. Cô lo lắng bấm gọi cho Jungkook:

" Jungkook em đến rồi nhưng vệ sĩ đông quá làm sao em vào được đây " - cô thì thầm

" hmmm....em xuống công viên của bệnh viện đi anh sẽ xuống đó tìm em "

" nhưng mà....lỡ bị bắt gặp thì.... "

" Đừng sợ có anh ở đây sẽ không ai dám đụng đến em, mau xuống công viên đợi anh "

" nae ! Anh nhớ cẩn thận đó "

So-eun nghe theo lời Jungkook lập tức chạy xuống công viên của bệnh viện. Cô đứng ngồi không yên trong lòng có chút lo lắng và bất an, cô liên tục đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Jungkook. Lúc này từ cửa sau của bệnh viện Jungkook xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn và hào hứng cũng phải thôi từ lúc anh nhập viện đến giờ cô cũng không đến thăm anh lần nào nữa khó khăn lắm mới dụ được cô đến bệnh viện làm sao anh không vui cho được.

Jungkook đi đến không nói năng gì mà lập tức ôm lấy cô. So-eun bất ngờ trước cái ôm của anh đã gần 2 tháng xa nhau không một cuộc nói chuyện, không một cuộc gọi điện. Cái ôm của Jungkook như muốn thông báo cho cô rằng anh thật sự rất nhớ cô, Jungkook lên tiếng:

" đừng nói gì hết....chỉ 5 phút thôi ! Anh rất nhớ em "

"...."

So-eun không nói gì cả cô đứng im nghe theo Jungkook, cô cũng rất nhớ anh...cô nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, cô nhớ giọng nói ngọt ngào của anh và nhớ cả cái ôm ấm áp này. Sau 5 phút Jungkook buông cô ra anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đối diện, đôi má đỏ ửng cùng với đôi môi đỏ mọng như đang quyến rũ anh.

Chỉ mới có 2 tháng không gặp thôi mà nhìn Jungkook có vẻ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt điển trai của anh cũng tiều tụy đi nhiều lắm như vừa trải qua một chuyện gì đó không vui. So-eun lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai:

" Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chuyện đi đứng như vậy có hơi không tiện... " - cô vén tóc bối rối

Jungkook và cô ngồi xuống dãy ghế ngay đó, từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến So-eun ngại muốn phát điên nếu cứ như thế thì chắc cô sẽ chửi anh mất, cô quay sang nói:

" Anh gọi em đến đây có việc gì thế ? "

" .... "

" Jungkook !? "

".... " - anh đờ đẫn ra đó

Cô chạm nhẹ vào vai anh thì lúc đó anh mới hoàn hồn lại rồi trả lời cô:

" hả !?? "

" Em hỏi anh gọi em đến đây có chuyện gì không ? "

" 2 tháng nay em đã đi đâu vậy sao lại tránh né anh ! "

" em không tránh né anh chỉ là em bận công việc nên không thể đến thăm anh "

So-eun thừa biết cô đang nói dối anh trong đầu cô lại suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của bản thân...

" thật nực cười mình làm gì có việc làm mà bảo bận công việc nhưng mà không thể nói cho anh ấy biết mình đã gặp Bang-BD. Mình đã nợ Jungkook quá nhiều rồi không thể để anh ấy lo lắng nữa "

Jungkook nhìn cô không tin tưởng nhưng cũng lên tiếng nói:

" Em nói thật không ? "

" em....em nói thật mà anh không tin hả !? "

" Anh tin em....nhưng mà đừng tránh anh nữa anh nhớ em lắm anh không muốn ở một mình "

" Mà khoan anh còn chưa giải thích tại sao lại kêu em đừng đến BigHit ? "

" Thật sự chả có gì hết tại anh nhớ em nên anh nói vậy để dụ em đến đây ! " - anh cười chọc ghẹo cô

" Cái gì ? Anh lừa em !? " - cô nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

" hơn 10h rồi trễ giờ phỏng vấn của em rồi ! "

Cô đứng dậy tính bỏ đi nhưng Jungkook nhanh hơn đã nắm lấy cổ tay cô cười rồi nói :

" Không sao đâu trước sau gì em cũng sẽ vào công ty làm trợ lý makeup riêng cho anh thôi nên đợi anh xuất viện sẽ đích thân yêu cầu quản lý nhận em " - anh cười tươi như hoa thích thú

" Cái tên cơ hội này ! Anh mơ đi "

_________________________________

END #34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com