#4. Xin lỗi Daddy
3 ngày trước khi concert diễn ra. Vẫn như mọi ngày cô đang làm việc bận rộn tại tiệm coffee gần nhà, hôm nay chẳng biết vì sao khách lại đông đến bất ngờ....ba chân bốn cẳng cô đem từng tách cà phê nóng hổi đến từng bàn, cô phải chạy ra vào bưng bê đồ uống, ghi đơn chẳng chút thời gian nào để nghỉ tay.
Tầm đến trưa tiệm cũng vắng đi bớt cô vào trong khu vực dành cho nhân viên để nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ dì của mình....
" So-eun xảy ra chuyện lớn rồi ba con bệnh tim tái phát đang cấp cứu ở bệnh viện con mau đến đây đi !"- dì cô gấp gáp nói
" NAE !!!! con đến ngay "- Cô chẳng suy nghĩ gì mà chạy thẳng tới bệnh viện trên người vẫn đang mặc đồng phục nhân viên....
✻
* Tại bệnh viện
Dì Kim đang đi tới lui trước phòng cấp cứu tay lại run rẩy lo lắng. Thấy cô chạy vào liền hớt hải nói:
" So-eun ba con vẫn còn trong đó dì thật sự rất lo lắng "
" Dì bình tĩnh đi ba sẽ không sao đâu "
Miệng bảo không sao nhưng cô gái tóc tai rủ rượi, mặt mày bơ phờ đang vô cùng lo lắng cho ba. Sau 30p hơn đèn cấp cứu mới tắt, bác sĩ trưởng khoa bước ra...
" Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không ? "- ông ôn tồn hỏi cô gái trẻ trước mặt
" Đúng vậy ba tôi không sao chứ bác sĩ "- hoang mang tột cùng cô hỏi tình hình của ba
" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch....nhưng còn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy chúng tôi mới biết rõ tình trạng sức khỏe của ông ấy "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !! "- cô cúi đầu luôn miệng nói tiếng cảm ơn
Dì Kim òa khóc khi nghe bác sĩ nói. Cô quay lại ôm chầm lấy bà....
" Không sao rồi dì ạ....ba đã vượt qua cơn nguy kịch rồi dì đừng khóc "
Dì Kim vội lau nước mắt nắm tay cô lắp bắp nói:
" Mẹ con đã mất từ sớm.....con thì đi làm xa dì chỉ còn ba và con là người thân duy nhất cũng may ông ấy không sao nếu không dì sẽ chết mất "
-------------
Mẹ So-eun đã mất do một vụ tai nạn lúc đó cô chỉ mới bước vào lớp 10. Cú sốc tinh thần đối với cô quá lớn, ba cô và dì Kim đều cố gắng bù đắp thật nhiều cho cô con gái chỉ vừa mới lớn. Khoảng thời gian cấp 3 đó đối với những người bạn cùng trang lứa đều đang chăm chỉ cố gắng vượt qua các kì thi mang lại điểm số tốt nhất. Cuối năm tốt nghiệp 12 So-eun khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp nhìn cô bây giờ ra dáng một thiếu nữ và chững chạc hơn rất nhiều. Là ngày quan trọng đánh dấu cột mốc trưởng thành của con cái tất cả phụ huynh đều tham dự, dì Kim và ba cô cũng có mặt...
" Con gái của ba tốt nghiệp rồi ! Nhìn con xinh đẹp chưa kìa ba người chúng ta chụp một tấm hình đi "- Ông kéo dì Kim và cô vào khung ảnh
So-eun nhìn quanh sân trường rồi ánh mắt trở nên buồn bã....ngày vui như thế mọi học sinh đều có đủ ba mẹ đến tham dự chúc mừng cho họ ấy vậy mà cô chẳng thể gọi một tiếng mẹ trong ngày này....nhìn bạn bè xung quanh tay cầm tấm bằng tốt nghiệp khoe với mẹ mà lòng cô trở nên tủi thân và buồn rầu. Ông Kim nhận thấy cô đang có vẻ buồn và ghen tị với bạn bè nên đã cố gắng làm cô vui hơn.
" Này cô Kim So-eun xin hãy phát biểu đôi lời về ngày này đi ạ "- Ông cúi đầu phỏng vấn khiến cô tủm tỉm bật cười
Tuy ông không giỏi giang....không giàu có như người khác và cũng không hoàn hảo như hình ảnh người cha mà cô ao ước nhưng ông luôn yêu thương cô theo cách hoàn hảo nhất. Ngày xưa mọi việc trong nhà đều do mẹ cô một tay quyết định nhưng thời điểm bây giờ ông lại thay bà ấy quyết định mọi việc, đảm nhiệm hai chức vụ vừa làm mẹ vừa làm người cha tốt.
------------
Ông Kim được chuyển vào phòng hồi sức ông vẫn còn hôn mê cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay ông rồi chợt rơi nước mắt:
" Xin ba đừng bỏ con.....là đứa con gái này không ngoan....không chăm sóc tốt cho ba. Thời gian qua con mải lo kiếm tiền mà quên mất là ba cũng cần được chăm sóc. Con xin lỗi ba nhiều lắm chỉ cần ba tỉnh lại con sẽ bỏ hết công việc chạy về nhà chăm lo thật tốt cho ba "
Cô gục đầu xuống tay ông khóc thành tiếng.....Ngày xưa khi phải đối mặt với sự thật về vụ tai nạn của mẹ cô năm ấy vết thương trong tim lại một lần nữa khiến cô đau đớn. Có ba mẹ nào mà không thương con cái đâu chứ chỉ có con cái mới bỏ cha mẹ mà rời đi....Cô gái trẻ 21 tuổi kia mặt mũi lắm lem nước mắt, quần áo xộc xệch....dì Kim chợt lên tiếng
" So-eun con bỏ việc để chạy đến đây à....lỡ chủ của con lại nổi giận thì sao " - Dì kim lo cho công việc của cô
Lúc nãy quá hoảng sợ khi nghe tin ba vào bệnh viện nên cô đã không báo trước với chị chủ quán, đồ dùng cá nhân cũng đang ở tiệm...nhận ra bản thân quá vụng về và lơ đãng cô mới đáp lại:
" Khi nãy lo quá nên con đã chạy thẳng đến đây....giờ dì có lo con bị đuổi việc thì cũng chẳng quan trọng nữa ba thành ra thế này cũng là lỗi của con không chăm sóc tốt...là con bất hiếu "- Cô thở dài chán nản
" Con cũng phải nói một tiếng với chủ tiệm chứ....mau quay lại tiệm đi chắc con cũng mệt rồi dì ở đây với ba con không sao đâu "
" Thôi không sao đâu dì con ở đây cho dì về nghỉ ngơi sớm đi "
" Cái con nhỏ này dì bảo là về đi không dì sẽ giận con đấy "
" Vậy....con về trước cần gì thì dì gọi con nha, mai con sẽ vào" - Cô ủ rũ nghe theo lời dì Kim
Nói rồi cô lấy áo khoác rời khỏi bệnh viện...mặt trời dần lặng xuống cũng đã chiều rồi cô ở bệnh viện từ trưa đến giờ bụng cũng chưa có gì lót dạ...cô vuốt lấy đồ buộc tóc bỏ vào túi áo khoác rồi vuốt nhẹ mái tóc thẳng thớm lại. Cũng là So-eun của mọi ngày nhưng sao thân hình nhỏ nhắn của cô đang lê bước trên đường lại trông mệt mỏi và kiệt sức đến vậy. Đi một lúc nhận ra đã tới tiệm coffee cô đẩy cửa bước vào khuôn mặt buồn bã....
Chị chủ quán thấy cô liền đi lại hỏi thăm:
" So-eun em đi đâu từ trưa đến giờ vậy....mặt mũi lại phờ phạc như thế ngồi xuống đi chị lấy cho em ly nước "
Cô ngồi xuống ghế mặt vẫn đăm chiêu thất thần. Sau khi chị chủ đem nước đến cô uống một ngụm rồi nói:
" Em xin lỗi vì bỏ đi đột ngột như vậy...ba em phải cấp cứu nên em quên nói với chị" - Cô thở dài nói tiếp: " Chị có thể trừ lương hoặc đuổi việc em cũng được ạ "
" Em nói gì vậy gia đình quan trọng hơn chứ ! mà ba en có sao không? hay em nghỉ 1 vài ngày để chăm sóc cho ba đi rồi đi làm cũng được "
" Nae ba em hiện ổn rồi ạ ! em cảm ơn chị nhiều, em không sao đâu em sẽ đi làm "- Cô đứng dậy cúi đầu rồi vào trong khu vực của nhân viên thay quần áo lấy túi xách trở về nhà.
Trên đường đi thông báo từ Twitter hiện lên cô bấm vào xem thử.
[ TWITTER ] JK's tweet
Hẹn gặp lại Army 3 ngày nữa ở concert nhé ! Mình yêu các bạn 💜
Cô mỉm cười khi thấy hình ảnh của anh qua màn hình rồi lại tắt máy bỏ vào túi....chậm rãi từng bước trên con đường trở về nhà khẽ thì thầm:
" Xin lỗi anh Jungkook có lẽ em không thể đến được concert chúng ta gặp nhau đúng lúc nhưng e là sai thời điểm. Đến cuối cùng thì em và anh cũng chẳng thể đến được với nhau...."
Về đến nhà cô tắm rửa rồi chui vào chăn. Đặt điện thoại kế bên gối và đang phát bài hát " The Truth Untold "
Đêm nay không có trăng chỉ có những đám mây nhẹ nhàng trôi trên khoảng không vô định, đêm nay sẽ lại là một đêm dài đằng đẵng. Bài hát vẫn đang phát giọng ca trầm ấm của Taehyung lại khiến cô nhớ đến ba và cả mẹ....rồi bất ngờ khi giọng ca của Jungkook cất lên cảm xúc của cô càng sâu lắng hơn nữa. Vẫn là giọng hát đó vẫn là anh đang cất tiếng hát vẫn là người luôn xuất hiện trong trái tim cô.....nghe giọng hát của anh mà khiến cô càng thêm nhớ anh nhiều hơn..... càng muốn anh xuất hiện trước nhà cô lúc này như cái đêm ngọt ngào hôm trước vậy.....
Khi thương một người dù là giọng hát hay hình ảnh của họ thì vẫn sẽ khiến ta nhớ đến phát điên. Hóa ra chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Khoảnh khắc đau đớn nhất là anh không ở bên cạnh cô nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn hiện diện trong trái tim chịu nhiều tổn thương này của cô. Chìm vào giấc mộng với mớ cảm xúc hỗn độn. Mối quan hệ giữa anh và cô vẫn chưa có câu trả lời thì ba cô lại xảy ra chuyện, thân hình bé nhỏ này đang cố gắng gồng mình để chống lại mọi thứ. Phải chi anh có thể đến bên cạnh giúp cô vượt qua nỗi đau này thì hay biết mấy.....
_________________________________
End #4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com