Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41. Day 2

Hôm nay là ngày concert của BTS sẽ diễn ra, 4h chiều ở phía ngoài sân vận động đã đông kín người. Có cả ngàn Army đứng xếp hàng ở mỗi khu vực không khí rất náo nhiệt đông vui. BTS ở phía trong sân khấu đang chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Đội ngũ staff và style chạy tới lui khắp nơi để kiểm tra mọi thứ cho thật tốt. Cứ mỗi một thành viên thì sẽ 3 staff hỗ trợ và trang điểm cho các anh.

So-eun đang ngồi đối diện Jungkook makeup cho anh miệng lại còn luyên thuyên:

" Jungkook nhìn lên trên đi "

" Jungkook anh bậm môi lại cho đều son đi "

" Jungkook nhắm mắt lại "

Một tiếng cũng Jungkook hai tiếng cũng Jungkook cô kêu tên anh nhiều đến nỗi 2 chị staff đang làm tóc cho anh cũng bật cười và đương nhiên là Jungkook cũng không ngoại lệ. So-eun thấy mọi người đột nhiên bật cười cô cũng nhận ra rồi ngại ngùng nói:

" Xin lỗi hình như em kêu tên anh hơi nhiều nhỉ !? "

Jungkook không nói gì chỉ nhìn cô cười mỉm, So-eun trang điểm cho anh xong cũng nhanh chóng đi kiểm tra lại các bộ trang phục mà hôm nay anh sẽ mặc. Cô cẩn thận xem kỹ từng bộ trang phục để khi Jungkook mặc lên sẽ biểu diễn thật tốt.

5h30 phía bên trong sân vận động bắt đầu đông dần Army tiến vào bên trong lấp dần các khoảng trống rất nhanh chỉ hơn 1 tiếng sau cả sân vận động đã được phủ kín bởi hàng nghìn Army. BTS cũng đang thay trang phục và kiểm tra tổng thể lại một lần nữa từ lớp makeup, phụ kiện trên người, tóc tai. Sau đó 7 thành viên chạy ra ngoài nhận lấy micro của từng người, trước khi lên sân khấu các anh thường sẽ động viên nhau bằng cách cả 7 người cùng đưa tay ra và hô to " Fighting " rồi cùng nhau lên sân khấu.

Các màn biểu diễn của BTS khuấy động cả sân vận động Rose Bowl. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng pháo hoa náo nhiệt. Cả biển bomb cùng với nhiều ánh đèn xanh đỏ tím vàng. BTS trình diễn một cách nhiệt huyết nhất có thể, bùng cháy với âm nhạc quẩy hết mình với Army....

So-eun ở phía sau sân khấu theo dõi chiếc tv đang quay các anh biểu diễn ở phía trên. Khoảnh khắc này khiến cô nhớ lại bản thân mình của trước đây khi chưa vào BigHit, cô khi ấy cũng là một cô gái nhỏ nhắn cùng Mina đến concert của các anh quẩy hết mình, hò hét hết mình. Và không thể nào quên được đó là lần đầu tiên cô đã được Jungkook chú ý đến bởi giọng hét thất thanh của mình....So-eun bất giác mỉm cười khi nhớ lại những ký ức xinh đẹp lúc trước.

___________

Day 1 của concert hôm nay kết thúc rất tuyệt vời mọi người ra về trong niềm hạnh phúc khi được gặp 7 chàng trai. BTS quay vào bên trong ai cũng mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả áo. So-eun nhanh chóng chạy lại giúp Jungkook thay đồ anh thở hổn hển có vẻ rất mệt nhưng So-eun đứng đó hơi đắn đo điều gì đó, Jungkook lên tiếng:

" Sao không thay đồ giúp anh ? "

" thay ở đây luôn à ? Hay anh tự thay đi dù gì cũng là idol nổi tiếng body của anh quý giá lắm "

" Giờ em còn nghĩ được chuyện này nữa hả " - anh vừa thở gấp vừa bật cười

" Trước sau gì em cũng sẽ thấy thôi ngại làm gì mau thay trang phục giúp anh đi "

Cô ngại đỏ mặt cả hai bên má ửng hồng nhưng vẫn nghe theo giúp Jungkook thay trang phục ra và tháo phụ kiện. Sau đó lại lon ton chạy đi lấy nước đưa cho anh, sau khi thay đồ xong xuôi và tẩy trang Jungkook ra ghế sofa ngồi đợi các ông anh. Taehyung cũng thay đồ xong anh cũng ngồi ngay đó vừa thấy Jungkook liền chọc ghẹo:

" Ai mà đẹp trai thế " - anh cười

" Jeon Jungkook Golden Maknae "- anh cười để lộ hai chiếc răng thỏ

So-eun đột nhiên cầm một chiếc lắc tay cô đi vào bên trong tìm Jungkook nhìn thấy anh đang nói chuyện với Taehyung cô vui mừng đi lại nhưng không cẩn thận bị vấp sợi dây điện dưới chân. Giây phút cô nhào người về phía trước chiếc lắc bay khỏi tay cô cả Jungkook và Taehyung cũng bất ngờ mở to mắt hốt hoảng. Jungkook đứng dậy lao đến nhưng không kịp....So-eun ngã nhào về phía trước chiếc lắc tay văng đi mất cô đau đớn kêu lên Jungkook nhanh như chớp đã chạy đến mặt rất lo lắng:

" Em có sao không ? Đi đứng không cẩn thận gì hết vậy ! "

Taehyung cũng chạy lại xem thử, cô nhăn mặt đưa tay bảo không sao:

" Em không sao ? "

Đột nhiên cô nhìn xung quanh không thấy chiếc lắc tay của anh đâu nữa vẻ mặt trở nên bối rối nhìn anh hỏi:

" Jungkook anh có thấy cái lắc tay không nó văng đâu mất rồi ? " - cô đảo mắt tìm kiếm

" lắc tay nào ? Em có cầm lắc tay à !? "

" anh để quên lắc tay ở phòng đồ nên em đem trả lại nhưng mà nó văng đâu mất rồi "

Lúc nãy mệt quá anh cũng chẳng nhớ mình đã đeo thứ gì trên người nên cũng không nhớ rõ, anh cũng nhìn xung quanh thử xem có chiếc lắc nào không rồi hỏi Taehyung:

" Hyung có thấy lắc tay văng đi đâu không ? "

" không thấy ! Mà ở đây bừa bộn như vậy làm sao tìm thấy được "

" thôi không sao đâu đồ mất rồi có thể mua lại được em xem em có bị thương ở đâu không "

" Sao vậy được ? Cái lắc tay đó em thấy anh đeo rất nhiều lần nhất định em sẽ tìm lại cho anh "

" được rồi được rồi nghe theo em vậy mà ai lại để mấy sợi dây điện giữa đường đi như thế không biết nữa "

Jungkook đứng dậy tiến đến chỗ dây điện cuộn gọn chúng lại dẹp sang một bên. Lúc này mọi người cũng đã dọn dẹp xong J-Hope đi vào gọi hai cậu em ra về.

" Jungkook ! Taehyung về khách sạn thôi "

" nae " - cả hai đồng thanh đáp lại

Taehyung lấy túi xách rời đi còn Jungkook và cô ở trong phòng. So-eun cảm thấy có lỗi nên nói với anh:

" Jungkook anh về trước đi đột nhiên em để quên đồ ở ngoài có gì em đi sau "

" Chân của em ổn chứ !? Hay anh đợi em nha "

" Thôi không cần đâu ! Sẽ nhanh lắm em ra ngay "

" vậy anh đi trước có gì gọi cho anh nha "

" nae anh đi đi "

Sau khi mọi người rời đi cả sân vận động chẳng còn một bóng người nhưng phía sau sân khấu vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn, So-eun vẫn ở trong phòng nghỉ kiên quyết tìm lại lắc tay cho Jungkook. Cô ngồi trên ghế kéo ống quần qua đầu gối khi nãy ngã xuống đầu gối bị đập xuống đất cô cứ tưởng không sao ai ngờ lại bị bầm tím nặng như vậy. Ở đây không có thuốc để làm dịu vết bầm nên cô đành xem qua một chút rồi kéo ống quần xuống bắt đầu đi tìm lắc tay. Cô tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng từ bàn ghế, phía sau rèn cửa, phía dưới thảm lông tất cả đều không thấy. Cô mệt mỏi đứng chống tay lên eo nhìn xung quanh rồi nói:

" mình tìm hết cả rồi sao không có nhỉ ? Còn chỗ nào chưa tìm nữa ta !?? "

Cô nhìn kỹ xung quanh một lần nữa xem xét chỗ nào chưa tìm cho đến khi cô đưa mắt về chiếc sofa lúc nãy cô đã tìm trên ghế không thấy vậy còn dưới ghế thì sao? So-eun mắt sáng bừng cô đi lại chỗ chiếc ghế cắn răng chịu đau nằm xuống ghế và đúng như dự đoán lắc tay của Jungkook ở dưới ghế cô với tay lấy chiếc lắc rồi đứng dậy vui mừng như tìm được kho báu. Cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Jungkook báo cho anh biết mình đã tìm thấy lắc tay nhưng quên mất là điện thoại hôm qua đã bị vở hư mất rồi đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói:

" chết rồi điện thoại mình bị hư như vậy làm sao Jungkook gọi được đây ! Aiss thiệt tình So-eun ơi là So-eun "

Đúng như suy nghĩ của So-eun ở khách sạn mọi người đã về phòng nghỉ ngơi kết thúc concert cũng đã 9h mấy bây giờ cũng đã 10h30. Jungkook vừa ăn tối xong nên đang đi đến phòng của So-eun tìm cô. Anh đứng trước cửa bấm chuông.....mấy phút trôi qua vẫn không có động tĩnh anh bấm thêm lần nữa......vẫn không có động tĩnh Jungkook nói:

" khổng lẽ ngủ rồi sao ? "

Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng liên tục 3-4 cuộc đều thuê bao anh sốt ruột gọi lại thêm mấy cuộc nhưng vẫn thế. Lúc này Yoongi vừa đi đâu về xuất hiện ở cuối dãy phòng thì nhìn thấy Jungkook đang đứng trước phòng So-eun tay liên tục gọi điện, anh đi lại hỏi chuyện:

" Jungkook ? Sao em ở đây không về phòng đi "

" Hyung anh thấy So-eun không? Gọi điện cứ thuê bao hoài thôi "

" Ơ em không biết gì à !? Điện thoại So-eun bị hư hôm qua rồi mà ? Anh tưởng em biết rồi "

" điện thoại bị hư sao ? Cô ấy có nói gì với em đâu "

" À mà chắc So-eun không có trong phòng đâu từ lúc trở về đến giờ không thấy em ấy "

" So-eun không ở khách sạn ạ ? Vậy cô ấy đi đâu được "

" Thôi anh về phòng ngủ đây mệt mỏi quá rồi " - anh vỗ nhẹ vai Jungkook rồi bỏ đi

Jungkook nghe Yoongi nói thế càng lúc càng lo lắng hơn cô không ở khách sạn điện thoại lại bị thuê bao gọi không được cũng gần 11h khuya rồi thân là con gái ở nơi xa lạ lại không rành đường đi lỡ cô có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện trong đầu anh không chần chừ Jungkook chạy thật nhanh rời khỏi khách sạn đi tìm cô.

Trong màn sương lạnh buốt của LA có một chàng trai mang tâm trạng lo lắng và sốt ruột đi tìm cô. Chiếc taxi phòng nhanh trên đường đi qua các con phố. Ngày thứ 2 ở Mỹ lại kết thúc trong sự nhộn nhịp của concert và tâm trạng rối bời của Jungkook như thế đấy.....

" Đến lúc này anh mới thật sự biết rằng nếu không có em bên cạnh bản thân lại giống một con thú dữ chẳng còn kiểm soát được nữa.... "

__________________________________

END #41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com