Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54. giọt nước mắt từ biệt

Độ nổi tiếng của BTS dạo này thật sự phủ sóng rất rộng rãi. Rất nhiều tạp chí, nhãn hàng, chương trình mời BTS hợp tác với họ chưa kể còn đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá. Và cũng chính vì điều này mà các thành viên phải được bảo vệ chặt chẽ hơn và cũng phải tăng cường vệ sĩ nhiều hơn trước.

Hôm nay là ngày thứ 2 BTS biểu diễn tại Nhật. Cũng như những concert lần trước các thành viên thay trang phục, tạo kiểu tóc, makeup.....

Jungkook hôm nay có lẽ anh sửa soạn nhanh hơn các anh lớn nên đã xong từ vài phút trước. Cũng giống như hôm qua, anh nhắn tin với So-eun trước khi lên sân khấu nhưng hôm nay cô lại không đọc tin nhắn của anh. Jungkook đã ngồi đợi cô trả lời tin nhắn rồi cũng gửi đi rất nhiều tin nhắn khác nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời từ cô. Jungkook đợi tin nhắn của So-eun cho đến lúc gần đến giờ biểu diễn thì lúc đó anh mới chịu từ bỏ ý định ngồi chờ tiếp.

Conert D-2 hôm nay không khí cũng cực kỳ sôi động. Mọi người ai cũng biểu diễn hết mình nhưng chính vì biểu diễn quá sức nên đã xảy ra sự cố. Jungkook vì nhảy động tác quá mạnh khiến chân của anh bị thương khá nặng làm mắt cá chân của anh bị thương và sưng lên.

Jungkook thở hổn hển đi khập khiễng vào phòng chờ. Các staff bắt đầu chạy lại chỗ anh, có cả nhân viên y tế chạy đến xem vết thương cho anh. Các thành viên còn lại thì phải thay đồ gấp để chuẩn bị lên sân khấu nhưng các anh ai nấy đều rất lo cho Jungkook. Jimin cố gắng thay đồ thật sớm rồi chạy ra xem tình hình của cậu em rồi đến anh trưởng nhóm Nam Joon cũng cuốn cuồn ra xem Jungkook.

Thời gian thì có hạn không thể dừng concert ngay lúc này được nên Nam Joon đã họp gấp với cả nhóm:

" chân Jungkook bị thương rồi em ấy không thể biểu diễn được nữa hay em ở đây cho nhân viên y tế xử lí vết thương đi tụi anh sẽ nghĩ ra lý do gì đó để em không xuất hiện trên sân khấu.... "

Jimin tiếp lời Nam Joon:

" đúng rồi đó ! Anh thấy em thật sự không ổn đâu Jungkook "

Jungkook mặt hơi nhăn nhó anh đưa tay lên ra hiệu không sao rồi nói:

" em vẫn ổn, em sẽ lên sân khấu chân em không sao đâu, em không thể đột nhiên biến mất như vậy làm vậy Army sẽ càng lo lắng hơn "

Jungkook đứng dậy khập khiễng đi thay trang phục. Anh quản lý có bảo mắt cá chân của Jungkook đang sưng nếu nhảy động tác mạnh sẽ khiến anh ấy đau nhức nhiều hơn và có khi là nghiêm trọng hơn. Sau khi Jungkook thay trang phục xong, Suga có bảo:

" Vì Jungkook không nhảy được nên tụi mình chỉ vừa hát vừa giao lưu với Army thôi ! Thằng bé đòi lên sân khấu nếu nhảy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mắt cá của Jungkook nên tụi mình thống nhất vậy đi "

Các thành viên khác đều gật đầu nhất chí. J-hope đỡ Jungkook di chuyển đến gần lối đi lên sân khấu. Khi bài hát vừa cất lên từng thành viên xuất hiện và họ chỉ hát và giao lưu với các Army. Jungkook chịu đựng rất giỏi dù đang bị thương, chân còn sưng vù lên như thế nhưng anh vẫn biểu diễn rất tốt không ai phát hiện ra anh đang bị thương cả.

Sau khi kết thúc concert Jungkook gần như đi không nổi nữa. Anh ngã thẳng ra ghế sắc mặt đau đớn. Các staff nhanh chóng chạy đến đưa Jungkook vào một căn phòng đỡ anh nằm xuống. Nhân viên y tế nhanh chân đem dụng cụ đi vào xử lí vết thương cho anh. Các thành viên còn lại vẻ mặt của mọi người đều toát rõ sự lo lắng. Taehyung đứng ở xa quan sát tình hình của em út. Tiếng rên rỉ đau đớn của Jungkook khiến mọi người thật sự rất xót, anh đổ mồ hôi rất nhiều cố gắng chịu đựng cơn đau để nhân viên xử lí.

Sau 20 phút trôi qua Jungkook rời khỏi phòng và được anh staff cổng vào phòng chờ chính. Các anh lớn cũng đi theo như thường lệ mỗi khi kết thúc concert BTS đều chụp chung một tấm hình nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Các thành viên ngồi lên ghế sofa cố gắng chụp ảnh rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trở về khách sạn để Jungkook được nghỉ ngơi.

________

Tiệm cà phê hôm nay có vẻ đông đúc hơn thường ngày. So-eun làm việc bận rộn từ sáng cho đến bây giờ mới được nghỉ ngơi. Lo làm việc mà cô cũng chưa có gì bỏ vào bụng, tay chân cô rã rời. Đôi chân đau mỏi vì phải chạy ngược chạy xuôi sáng giờ.

Cô chạy vào trong lấy điện thoại ra xem thử rất nhiều thông báo hiện lên. Trong đó có 10 tiên nhắn từ Jungkook và 2 cuộc gọi nhỡ từ Taehun. So-eun xem tin nhắn từ Jungkook trước thấy tin nhắn đã được gửi đến từ 3 tiếng trước. Cô không nhắn lại mà bấm gọi thẳng cho anh, tiếng chuông vang lên một lúc rồi đầu dây bên kia nói " số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận " rồi cứ thế cúp máy.
So-eun nghĩ thầm trong bụng có lẽ là Jungkook đã giận cô vì đã bỏ rơi anh nữa rồi, So-eun gọi lại một cuộc nữa nhưng vẫn là không liên lạc được với anh. Cô nhìn đồng hồ cũng mới có 8 giờ tối đợi đến 9-10 giờ cô sẽ gọi lại cho anh sau.

Gọi cho Jungkook không được So-eun chuyển sang gọi cho Taehun vì cô cũng thấy có 2 cuộc gọi nhỡ từ anh ấy. Rất nhanh Taehun đã bắt máy:

" Giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh hả !? "

" xin lỗi anh nha hôm nay tiệm đông quá đến giờ em mới nghỉ tay để kiểm tra điện thoại mà anh gọi em có gì không ? "

" em tan làm chưa anh qua đón anh rồi chúng ta đi ăn tối luôn "

So-eun nhìn xung quanh tiệm chắc giờ cũng không còn khách đến nữa nên chắc cô sẽ xin tan làm sớm vậy. So-eun đáp lại:

" vậy để em nói với anh quản lý! "

" không cần nói đâu ! Anh đã xin phép quản lý cho em rồi "

" hửm ? Xin phép !? Anh biết quản lý của em hả ??? "

" hmm....em không cần biết đâu, em sửa soạn đi anh qua đón em "

" uhm..... "

Cuộc gọi kết thúc So-eun có vẻ hơi hoang mang trước câu nói của Taehun. Anh ấy và quản lý có quen biết nhau từ trước sao? So-eun vừa khó hiểu vừa đi vào trong thay đồ đợi Taehun đến đón.

_________

12:00 đêm, bệnh viện Busan

Tại bệnh viện, khi bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi chỉ còn vài y tá và bác sĩ trực đêm đang đi kiểm tra sức khỏe của một số bệnh nhân....

Lúc này ở phía hành lang, một người đàn ông mặc trang phục ý tá nam đẩy một chiếc xe đẩy y tế trên đó có một khay nhôm gồm một lọ thuốc thủy tinh nhỏ và ống tiêm bên cạnh. Người đàn ông đó nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước rồi dừng lại trước phòng 205 sau đó đẩy cửa đi vào.

Dì Kim đang nằm trên giường bệnh, ông Kim thì ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia đeo khẩu trang chỉ nhìn ông Kim với ánh mắt rất đáng sợ rồi lên tiếng:

" đến giờ tiêm thuốc rồi nên phiền ông ra ngoài "

Ông Kim không nghi ngờ gì cả sẵn tiện ông còn cầm theo bình nước đi rót thêm nước. Đợi ông Kim ra khỏi phòng hẳn người đàn ông kia mới bắt đầu đâm kim tiêm vào lọ thủy tinh màu trắng kia rút hết chất lỏng màu trắng đó vào ống tiêm rồi thẳng tay tiêm vào ống truyền thuốc của dì Kim sau đó hắn ta nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này, khi người đàn ông rời đi dì Kim bất ngờ co giật cả người đều co rút lại miệng sùi bọt mép. Hô hấp yếu dần rồi nhịp tim ngừng đập âm thanh từ máy đo huyết áp và nhịp tim bên cạnh nhảy lên xuống rất nhanh. Y tá và bác sĩ nhanh chân lao vào phòng bệnh cấp cứu cho dì Kim. Người y tá còn hoảng loạn la lớn:

" bác sĩ !!! Bác sĩ !!!!!! "

Một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Ông Kim sau khi rót nước xong ông từ tốn đi thang máy lên tầng, đang đi thì có vài y tá và một vị bác sĩ đang gấp gáp chạy về phía phòng dì Kim. Ông Kim vẫn chưa biết gì chuyện xảy ra ông chỉ nhìn theo hướng bọn họ chạy rồi bảo:

" có chuyện gì mà hoảng loạn vậy nhỉ ? Khuya rồi mà vẫn có bệnh nhân cần cấp cứu à "

Ông Kim trên tay cầm chai nước ấm đã được rót đầy ông đi về phía phòng 205. Âm thanh bên trong đủ lớn để ông nghe thấy được, có một vị y tá từ trong chạy ra đang gấp gáp lắm, ông Kim có giữ cô ấy lại hỏi:

" có chuyện gì mà các cô vào phòng này đông vậy ? "

" ông là người nhà của bệnh nhân 205 hả ? Bác ấy lên cơn co giật có tình trạng vỡ mạch máu rất nguy cấp bác sĩ đang cấp cứu trong đó "

Nói xong y tá chạy đi để lại ông Kim đứng trước cửa phòng như chết lặng. Đôi chân nặng trĩu như có một sức mạnh nào đó đang níu giữ chân ông lại không thể nào nhấc lên nổi. Khóe mắt ông đỏ lên, bình nước trên tay rơi xuống đất âm thanh xung quanh đều không nghe rõ. Đột nhiên, ông Kim giữ chặt lòng ngực hô hấp khó khăn mọi thứ trước mặt đều mờ ảo rồi ông ngã xuống sàn ngất xỉu. Ý tá nhìn thấy liền la lớn gọi cứu viện...

Mọi thứ thật náo loạn, đã là nửa đêm rồi mà căn phòng 205 vẫn đầy y tá và bác sĩ đang chạy ngược chạy xuôi. Các phòng bệnh xung quanh cũng vì âm thanh mà tò mò ra xem. Chỉ mấy phút trước ông Kim còn rất vui vẻ nhưng chưa gì mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Đến cả ông khi nghe tin cũng cảm thấy rất sốc. Dì Kim nằm trên giường bệnh đôi tay buông lơi, máy đo nhịp tim vang lên một tiếng * bíp * kèm theo đó là một đường màu xanh và đỏ nằm ngang hiện trên màn hình. Giây phút ấy vị bác sĩ thở dài một tiếng rồi bất lực thì khóe mắt dì Kim lại rơi xuống một giọt nước mắt.....Có lẽ giọt nước mắt đó thay cho lời từ biệt của dì muốn gửi đến ông Kim và So-eun vì bà đã không tỉnh dậy nhìn mặt họ lần cuối mà đã ra đi như thế. Giây phút đó tập thể y tá và bác sĩ chỉ biết đau buồn và bất lực. Bác sĩ rút ống thở và kim tiêm ra khỏi người dì Kim và đắp chiếc khăn trắng che qua đầu dì và nói:

" xác nhận bệnh nhân tử vọng vào lúc 12h30 phút tối, ngày 20/12. Nguyên nhân trúng độc dẫn đến vỡ mạch máu tử vong tại chỗ... "

_________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com