Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60. Tạm biệt Busan

Trưa nay, BTS sẽ trở về Hàn Quốc sau 3 ngày ở Nhật Bản. Jungkook và So-eun sau khi xem phim cả hai đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho ông Kim.

So-eun đang dọn đồ vào túi giúp ông, còn Jungkook thì đi thanh toán tiền viện phí. Thu xếp đồ đạc vào túi gọn gàng, So-eun tiến về phía giường ngồi cạnh ba:

" Ba ! Con có chuyện muốn nói "

" Sao đây ! Lại muốn xin xỏ gì nữa hả "

Cô nhìn ông mỉm cười lắc đầu rồi nói:

" Ba đi với con lên Seoul sống nha "

Ông Kim nhìn cô đôi mắt bỗng trở nên hoang mang:

" Con nói gì vậy!? Nhà mình ở đây lên Seoul làm gì với lại ba sống ở đây quen rồi ! Ba còn làm phải ra chợ bán nữa, không đi đâu "

" ba à !!!! Đi với con đi con có công việc rồi con sẽ lo được cho ba mà....với lại con không yên tâm để ba ở đây đâu "

" ba ở đây thì làm sao ! Con có công việc của con thì ba cũng vậy mà ! Có Taehun ở đây lo cho ba rồi "

" Yah.....ba đừng có làm phiền anh ấy nữa Taehun giúp chúng ta nhiều lắm rồi "

Hai ba con đang cãi nhau thì Jungkook đi vào, nãy giờ anh đứng ngoài cửa đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa hai người, anh nói:

" Bác Kim ! Bác hãy đi cùng tụi cháu đi, ở đây một mình So-eun không yên tâm làm việc đâu với cả cô ấy sẽ lo được cho bác. Dù sao bác hãy cho con gái của mình lo lắng cho bác chứ " - anh cười ngượng

Ông Kim đôi mắt kiên định ông không muốn rời khỏi Busan huống hồ gì dì Kim vừa mới mất. Ông im lặng không đáp lại, So-eun nắm tay ông làm vẻ mặt năn nỉ khiến ông cuối cùng cũng phải chịu thua, ông thở dài rồi lên tiếng:

" Thôi được rồi ! Ba đồng ý "

Ông vừa dứt câu cô đã vui mừng ôm chằm lấy ông, Jungkook cũng không giấu được sự vui mừng liền nở nụ cười. Anh bảo:

" Vậy chiều nay chúng ta sẽ đi luôn nha "

Nghe anh nói ông Kim ngạc nhiên nói:

" Nhanh vậy sao !? Bác còn tưởng 1-2 hôm nữa mới đi.......chẳng phải hai đứa cũng phải sắp xếp mọi thứ sao....uhmm với lại bác còn phải biếu quà tạm biệt với mấy ông hàng xóm nữa "

So-eun thừa biết ba cô sẽ quan tâm đến mấy bác hàng xóm nên cô đã lường trước được điều này, cô nói:

" Ba yên tâm đi trong sáng nay con và Jungkook sẽ giúp ba đi biếu quà cho các bác hàng xóm "

Ông Kim thở dài gật đầu, quyết định xong mọi việc. Cả ba người ra xe trở về nhà trên đường đi cả nhà có ghé qua siêu thị mua ít bánh trái để làm quà. Jungkook phải bịt kín mặt còn đội mũ che chắn rất kĩ. So-eun nhìn anh phải che mặt như thế cảm thấy rất tội vì như vậy sẽ rất ngộp. Ông Kim muốn lựa chọn quà kĩ một chút nên cứ lựa tới lựa lui, chiều cao và vẻ bề ngoài của Jungkook đã thu hút sự chú ý của phái nữ. Các cô gái cứ nhìn chăm chăm vào anh bọn họ vừa cảm thấy dáng vẻ rất quen vừa thấy nghi ngờ. So-eun đương nhiên để ý xung quanh cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh nên đã gấp gáp lấy bánh trái cho ông Kim:

" Ba à ! Không cần lựa kỹ vậy đâu con thấy mấy món này mấy bác hàng xóm sẽ thích lắm mình mua lẹ rồi đi thôi không sẽ trễ giờ đó "

Cả ba người nhanh chóng mua đồ, thanh toán rồi rời đi. So-eun và Jungkook giúp ông Kim đi đến nhà của mấy bác hàng xóm biếu quà. Thật sự mà nói ông Kim có mối quan hệ rất tốt trong xóm, hầu như nhà nào cũng biết ông. So-eun và Jungkook đi theo sau xách quà phụ ông, nãy giờ cả ba đi chắc cũng đã 5-6 căn nhà nhưng cũng còn rất nhiều quà chưa được biếu. So-eun thần tượng với ông Kim:

" Ba ! Khi nào thì mới xong vậy ? Ba đã đi gần hết xóm rồi đó ! Ba mới xuất viện thôi sao ba khỏe vậy " - cô thở hổn hển

" Con nhỏ này mới đi có chút xíu đã mệt ! Đưa bạn trai con xách phụ cho "

Ông Kim bỏ mặc cả hai mà đi lên trước. Jungkook thấy cô có vẻ mệt nên đã giành hết mấy túi quà từ tay cô rồi sau đó đi lên trước mặt cô ngồi khuỵu xuống anh bảo:

" lên lưng anh đi ! Anh cõng em "

" hở !? Nhưng mà.....anh cũng mệt mà "

" không sao ! Dạo này anh không tập gym cõng em xem như tập luyện cũng được! Mau lên đi ba em đi mất rồi kìa "

So-eun chần chừ rồi cũng leo lên lưng anh. Hai tay Jungkook xách mấy túi đồ, trên lưng thì đang cõng cả thế giới. Mặc dù rất mệt, trời thì nắng nóng, tay thì phải xách đồ rất nặng, trên lưng còn cõng So-eun nhưng Jungkook vẫn cười tươi tâm trạng rất vui. Nhưng So-eun thì ngược lại, cô biết vừa xách đồ vừa cõng cô thực sự rất mệt nên đã nói với anh:

" Hãy bỏ em xuống đi ! Em không sao đâu người ta nhìn vào sẽ nghĩ em ác độc với anh đó "

Jungkook mỉm cười....

" Cõng cả thế giới trên lưng đúng là mệt thật nhưng vui lắm ! Được ở cùng em với bác Kim như thế này anh rất vui ! Sau này về Seoul em cũng phải thường xuyên đi siêu thị với mẹ anh đó nha "

So-eun nghe anh nói vậy đột nhiên trong lòng cảm thấy anh thật sự rất ngốc. Lúc nào cũng chỉ tự cam chịu để làm người khác vui nhưng biết sao được vốn dĩ tính cách anh đã như thế. Jeon Jungkook dù có là idol nổi tiếng hay một chàng trai bình thường thì luôn biết nghĩ cho người khác luôn biết cách làm người khác vui. So-eun ôm chặt cổ anh bảo:

" được thôi ! Đi siêu thị với mẹ anh thôi mà chuyện này em làm được "

Cả hai luyên thuyên suốt con đường, ông Kim thì đi từng nhà đưa quà còn nói lời tạm biệt. Cả khu phố đều yêu quý ông, lúc So-eun còn ở Seoul lần nào có món gì ngon ông vẫn hay đem sang chia sẻ với hàng xóm. Lâu lâu còn được mấy ông bạn đem bánh trái sang cho. Dù không phải là món đồ gì xa xỉ hay những món ăn đắt tiền nhưng chính những món ăn bình dân và tình cảm mà mọi người dành cho ông đó mới là thứ khiến ông Kim không muốn rời xa nơi này để đến Seoul.

________

Biếu quà xong cũng đã hơn 12 giờ trưa, cả ba cũng đã về đến nhà. So-eun đang lấy vài món đồ cần thiết để đem theo cô không dọn hết đồ đạc vì dù sao đồ của cô cũng để ở nhà Mina hết rồi.

Còn ông Kim thì chỉ đem theo quần áo và tấm hình chụp gia đình, ông ngồi ngắm nghía tấm hình làm tâm trạng bỗng chốc trở nên trầm xuống. Ông bỏ bức hình vào vali, sau đó kéo ngăn tủ lấy trong đó một chiếc phong bì, ông không mở ra xem chỉ kẹp vào một cuốn sổ rồi bỏ chúng vào vali.

Cả hai ba con đều đang bận xếp đồ chỉ riêng Jungkook thì đang nhắn tin với các anh trong group chat. Trên màn hình hiện lên tin nhắn gửi tới....

[ Nhóc con ! Mài đi đâu thế !? Cả công ty đang rối lên đi tìm mài kìa ] - Jimin

[ Chiều nay em sẽ có mặt ở công ty yên tâm đi em vẫn khỏe mạnh lành lặng:))) ] -JK

[ Tới tụi anh mà mài cũng muốn giấu hả ???? ] - Jin

[ Người ta bây giờ lớn rồi nên không cần mấy ông anh già cả này nữa ] -TH

[ JK ! Em nói thật đi em đi tìm So-eun đúng không !?? ] -Nam Joon

Tin nhắn của Nam Joon vừa gửi tới Jungkook liền ngạc nhiên. Anh tự hỏi làm sao anh Nam Joon lại biết được anh đi tìm So-eun. Trong group nghe Nam Joon nhắn thế liền loạn cả lên....

[ Gì cơ !? Em đi tìm So-eun thật hả JK bộ em thích em ấy rồi hả 😱 ] -Jin

[ có gì để ngạc nhiên ] - Jimin

[ Yahhh đừng nói là Jungkook nhà ta biết yêu rồi nha ] -JH

[ 😏] - TH

[ Không có ! Mấy anh đừng có đoán bừa nữa 😀]-JK

[ thôi đừng có giấu tụi anh nữa ! 😌]-NJ

[ không phải tụi anh ở chung hả ? Suga hyung đâu ??? ] -JK

[ Min Yoongi đã đọc tin nhắn trong mơ ! ] - Jimin đã gửi ảnh

[ Haha Suga hyung bao giờ mới có bạn gái nhỉ :))) Thôi em có việc bận rồi hẹn gặp các anh ở kí túc xá ✌️ ] -JK

[ Yah chưa trả lời bọn anh mà trốn hả ! ]- Jin

[ Chiều nay phải tra hỏi nó cho rõ mới được ] - JH

_________

Tán gẫu với mấy ông anh được vài phút, Jungkook bỏ điện thoại vào túi quần tiến về phía phòng So-eun.

Cô đang ngồi trên bàn học xem còn thiếu món gì cần đem theo nữa không thì Jungkook từ phí sau lên tiếng:

" Em dọn đồ xong chưa ? Có cần anh phụ không ? "

Cô xoay đầu lại cười với anh rồi lắc đầu nói:

" Không cần đâu em cũng sắp xong rồi, chỉ là em đang xem lại có món gì còn thiếu không thôi "

Jungkook gật gù rồi So-eun quay lại với đống đồ trước mặt. Tuy đã ở đây được một hôm rồi nhưng đến giờ Jungkook mới có thể ngắm nhìn cả căn phòng của cô......căn phòng có tone màu trắng rất dễ chịu, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Đặc biệt trên tường được dán rất nhiều poster của BTS và có cả poster riêng lẻ của anh. Quả là dù cho So-eun có trở thành bạn gái của anh thì cô vẫn là một Army chính hiệu. Đột nhiên, nhìn mọi thứ trong căn phòng khiến Jungkook nhớ đến ngôi nhà mà So-eun đã thuê ở Seoul, lần đầu tiên anh đến nhà cô chơi lúc vào phòng ngủ của cô cả căn phòng đều ngập tràn hình ảnh cũng như những món goods của BTS. Anh nhớ rất rõ lúc ấy, anh cũng mỉm cười như bây giờ cũng cảm thấy So-eun là một Army rất mê BTS.....mọi thứ lúc đó anh nhìn thấy đều giống bây giờ chỉ có điều So-eun của hiện tại đã trở thành bạn gái của anh.

So-eun cũng dọn đồ vào vali xong xuôi cô quay lại nhìn Jungkook, thấy anh đứng đơ ra đó còn tủm tỉm cười như đang nghĩ gì đó. Cô đi lại trước mặt anh khiến Jungkook sựt tỉnh....

" Jungkook anh sao vậy ? "

" Oh.....em dọn đồ xong rồi hả "

" uhm...."

Đột nhiên Jungkook nắm tay cô....

" So-eun ! Từ giây phút này trở đi anh sẽ bảo vệ em, sẽ giữ em ở bên cạnh anh.....chỉ của riêng anh thôi ! "

Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi nhìn cả căn phòng một lần cuối sau đó nói với anh:

" Căn phòng này có rất nhiều kỉ niệm đối với em, từ nhỏ em là một cô bé rất tinh nghịch, đồ đạc trong phòng luôn bị em làm cho bừa bộn....nhưng mỗi khi như thế em lại rất sợ sẽ bị mẹ mắng nhưng mà đến khi mẹ em bước vào nhìn thấy mọi thứ bừa bộn đều không mắng em ngược lại còn rất dịu dàng với em nữa. Rồi cho đến cái ngày mẹ mất em gần như sụp đổ, em chỉ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai hết, em còn nghĩ đến chuyện không muốn sống nữa, cuộc sống của em lúc đó chỉ toàn một màu đen bao trùm. Nhưng cho đến một ngày, em tình cờ nghe nhạc của BTS em nhìn thấy anh trên TV. Khoảnh khắc đó em gần như cảm nhận được mình sống lại một lần nữa, em còn nghe được nhịp đập của trái tim khi thấy anh nữa cơ......Jungkook ah ! Anh thật sự đã cứu sống em đó "

Cô nắm chặt tay anh nhìn anh với ánh mắt to tròn chứa đựng nhiều cảm xúc. Còn anh sau khi nghe cô kể câu chuyện ấy liền mỉm cười rồi trao cho cô một cái ôm rất đỗi dịu dàng rồi bảo:

" khoảng thời gian đó chắc em cô đơn lắm....từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em bù đắp lại khoảng thời gian đó cho em "

Cả hai ôm chặt nhau, lúc này ông Kim thu dọn đồ xong xuôi ông đi qua phòng tính nói với So-eun thì nhìn thấy cô và anh đang ôm nhau thắm thiết. Ông Kim có chút bất ngờ ông đứng yên ngay cửa phòng nhìn cô con gái đang ôm một chàng trai khác với vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Nhìn thấy So-eun như thế trong lòng ông bỗng cảm thấy rất vui, ông cũng từng đã yêu bà Kim nhiều đến thế, cũng đã trao cho bà nhiều cái ôm và nụ hôn. Nên vì thế khi thấy con gái hạnh phúc như thế ông càng yên tâm giao cô cho Jungkook, ông tin rằng anh sẽ bảo vệ cô và yêu thương cô hết lòng....

Ông Kim không nói gì trong lòng cảm thấy rất yên tâm, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài.

_________

Sau khi thu dọn đồ đạc lên xe, Jungkook lái xe đưa cô và ông Kim ra sân bay. Trên xe, So-eun đang bận nhắn tin với ai đó....

[ Anh Tae Joon ! Em xin lỗi vì mấy hôm nay không đi làm. Nhưng mà chắc em xin nghỉ việc luôn, em có việc cần quay lại Seoul rồi có lẽ sẽ lâu lắm em mới quay lại Busan. Xin nghỉ việc qua tin nhắn thế này thật không lịch sử nhưng có việc đột suất nên em không gặp trực tiếp anh được em xin lỗi anh nhiều ! ] - So-eun

[ Không sao đâu, mà có chuye gì mà em đi gấp vậy ? Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói anh nha ] -Tae Joon

[ Không đâu, anh đã cho em chỗ làm trong mấy tuần qua là em biết ơn lắm rồi em không dám làm phiền anh nữa đâu ] - So-eun

[ ayyy.....con bé này có gì phiền đâu chứ ! Cần gì cứ nói anh, em đến Seoul phải giữ gìn sức khoẻ đó đừng để bị bệnh. ] -Tae Joon

[ Nae ! Có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh ! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em ] -So-eun

Jungkook thấy cô nhắn tin có vẻ rất vui anh liền hỏi:

" Em nhắn tin cho ai mà vui quá vậy ? "

" À là quản lý ở quán cà phê em làm thêm mấy tuần vừa qua anh ấy tốt lắm ! "

" hửm !? Em có đi làm thêm hả ? Sao không nói cho anh biết "

So-eun cười trừ, khó xử....cô quên mất Jungkook chưa biết chuyện này nhưng lỡ miệng rồi nên cũng không giấu được nữa, cô nói:

" Tại em bận quá nên quên nói với anh ! À mà tiệm cà phê đó tên 1997 là năm sinh của anh đó ! Em vì cái tên này nên mới xin vào quán làm nhân viên "

Nghe So-eun nói vậy Jungkook muốn giận cũng không giận được, anh bắt đầu hỏi cô về lúc làm việc ở đó:

" được rồi, vậy mấy tuần làm việc ở đó có mệt lắm không ? Quản lý có đối xử tốt với em không vậy ? "

" công việc nhẹ lắm với lại anh quản lý cực kỳ tốt với em nên anh yên tâm đi "

Nghe cô nói vậy trong lòng anh cũng yên tâm được phần nào, Jungkook tiế tục lái xe không hỏi thêm gì nữa. So-eun cũng thế, cô ngồi nhớ lại những ngày còn làm ở 1997 rồi trong lòng có chút buồn bã vì phải nghỉ việc bỏ lại anh quản lý. Vốn dĩ tiệm đã thiếu nhân viên rồi bây giờ cô lại nghỉ giữa chừng như vậy có lẽ anh quản lý sẽ cực hơn nữa.....Nhưng đột nhiên trong kí ức của cô liền nhớ đến một vị khách rất kì lạ.....đúng vậy một người phụ nữ đã bí ẩn ngày hôm đó đã xuất hiện ở quán. So-eun liền quay sang nói với Jungkook:

" À còn cái này em chưa kể cho anh ! Những ngày đầu đi làm ở 1997 em đã gặp một người phụ nữ rất kì lạ....đặc biệt cô ta còn gọi choco nóng món mà em đã làm cho anh đó "

Jungkook chau mày rồi lại mỉm cười nói:

" thế thì có gì kì lạ chứ ? Có thể người ta cũng thích uống choco nóng thì sao "

" không đâu, cô ta nhìn không giống người ở Busan chút nào ăn mặc rất sang trọng......còn nữa em có cảm giác cô ta biết em. Lúc order xong cô ấy muốn nói gì đó với em nhưng khi thấy quản lý cô ấy liền bỏ đi mất không thèm lấy nước luôn "

Jungkook chăm chú nghe cô nói rồi cũng cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng anh không muốn nghĩ ngợi sâu xa nên đã đáp lại:

" Chắc là do em nghĩ nhiều quá đó ! Có khi người ta có việc bận thì sao ! Thôi đừng nghĩ nữa dù sao từ bây giờ em cũng không gặp lại vị khách đó nữa đâu "

So-eun vẻ mặt vẫn còn hơi hoang mang nhưng rồi Jungkook bất chợt nắm tay cô thì lúc đó cô mới cảm thấy yên tâm. Đúng thật chỉ khi ở bên cạnh Jungkook cô mới cảm thấy an tâm và có cảm giác mình luôn được bảo vệ như thế.

Nhiều lúc cô lại nghĩ tại sao bản thân lại may mắn đến như thế, tại sao giữa hàng tỉ người Jungkook lại chọn yêu cô. Thật sự cô đã nhận được rất nhiều thứ từ anh, dù Jungkook rất bận rộn điều đó khttheer phủ nhận được nhưng anh luôn dành thời gian và những điều tốt đẹp nhất cho cô. Quả thật điều đó khiến cô rất xúc động, cô chỉ ước gì bản thân có thể làm gì đó để đền đáp lại tình cảm cũng như những thứ tốt đẹp mà anh dành cho cô thì thật hay biết mấy. Vốn dĩ cô luôn cảm thấy tự ti với bản thân vì Jungkook anh ấy quá hoàn hảo quá tuyệt vời nhưng còn cô thì lại quá tầm thường và chẳng có gì đặc biệt.

So-eun nhìn Jungkook càng nhìn cô càng cảm thấy yêu anh càng cảm thấy hạnh phúc. Rồi bất ngờ cô chồm người qua phía Jungkook rồi đặt lên má anh một nụ hôn rồi bảo:

" cảm ơn anh ! Jungkook "

Jungkook có hơi bất ngờ với hành động của cô, anh thắc mắc hỏi:

" cảm ơn anh vì điều gì ? Còn hôn anh nữa, anh đang lái xe đó em hôn bất ngờ vậy lỡ anh mất tập trung thì sao "

So-eun mỉm cười đáp:

" cảm ơn anh vì đã làm tất cả vì em ! Sau này em sẽ hôn anh nhiều hơn như thế "

Cô nắm chặt tay Jungkook, cả hai lại cười khúc khích như những đứa trẻ nhưng So-eun liền đưa tay ra hiệu im lặng vì ông Kim đang ngủ say ở ghế sau.

Bọn họ luôn tươi cười như thế mỗi khi ở cạnh nhau. Cả hai đều muốn quen nhau trong yên bình như những cặp đôi khác, cùng nhau đi ăn, cùng nhau nắm tay, cùng nhau làm những gì cả hai thích và được ở bên nhau thật lâu là họ đã hạnh phúc lắm rồi.....

Tuy em không hoàn hảo, nhưng nhất định em sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất...

Chúng ta hãy bỏ ngoài tai những lời nhận xét chỉ cần trong mắt đối phương ta luôn xinh đẹp luôn hoàn hảo là được....

________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com