Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#67.Đồ ngốc ! Em yêu anh

So-eun bị thương ở chân nên đành phải ở nhà. Cô chỉ mới quay lại công ty được 2 ngày thôi mà giờ phải nghỉ việc tiếp, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên đăm ra rất chán nản. Dạo này ông Kim làm quen được vài người hàng xóm nên cứ mỗi buổi chiều ông lại hẹn mấy bác hàng xóm đi đánh cờ.

Mẹ Jungkook biết cô ở nhà một mình nên bà đã làm rất nhiều món ngon đem sang tẩm bổ cho cô nhưng cả ngày chỉ ăn rồi nằm trên giường thì cô sẽ lên cân mất. Trong lúc chán nản không có việc gì làm thì một ý nghĩ đã loé lên trong đầu cô. So-eun quyết định sang nhà bác gái.

Mẹ Jungkook thấy cô đứng trước cửa đã vội vã mở cửa rồi nhanh chóng đỡ cô vào nhà. Bác gái đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói:

" Sao không gọi điện cho bác mà phải sang tận đây vậy hả "

" dạ không sao đâu bác con muốn vận động chút từ nhà con qua đây có mấy bước "

" con ăn gì chưa ở lại ăn tối với nhà bác luôn đi "

" dạ thôi ạ ! Con qua đây muốn nhờ bác chỉ con làm bánh "

" làm bánh hả ? Con nhờ đúng người rồi đó " - bác gái cười

" à mà cho con hỏi Jungkook anh ấy thích ăn bánh gì vậy ạ ? "

" À con muốn làm bánh cho Jungkook hả ! Thằng bé ít khi ăn bánh ngọt lắm dạo gần đây nó thích ăn món sườn om với cơm "

" Vậy bác chỉ con làm món đó được không ạ ? Con muốn làm một ít cho anh ấy với các thành viên "

" được được bác chỉ con làm "

Cả hai cùng nhau bắt tay vào làm món sườn om cho Jungkook, tuy bị thương nhưng So-eun rất nhiệt tình cứ luôn miệng hỏi bác gái nên làm gì tiếp. Từ công đoạn rửa thịt, cắt thịt rồi chế biến So-eun đều làm theo hướng dẫn của bác gái. Cả hai người vui vẻ cùng nấu ăn cùng trò chuyện nhìn cứ như mẹ chồng và con dâu vậy đó. Tuy nhiên trong lúc cắt hành lá không may So-eun bị đứt tay....

" ahh...."

Bà Jeon đang lục lọi tủ lạnh lấy thêm rau củ thì nghe tiếng cô liền vội đi đến xem....

" bị đứt tay rồi hả !? Aiguu sao bất cẩn thế, đợi bác đi lấy đồ băng lại cho"

So-eun ngoan ngoãn đứng đợi bác gái đi lấy băng cá nhân rất nhanh sau đó mẹ anh quay lại với hộp y tế trên tay rồi cẩn thận dùng băng cá nhân dán lên vết thương cho cô. Bác gái đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói:

" ngồi đây đi để bác làm cho không khéo lại bị thương nữa ! "

" nae ! Vậy con ngồi canh nồi thịt giúp bác "

Bác gái vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào làm tiếp phần còn lại, vừa thái rau củ vừa nói:

" Jungkook dễ nuôi lắm ! Thằng bé món gì cũng ăn được, cũng lâu rồi bác không nấu mấy món nó thích ăn do công việc nó bận quá cũng chẳng về nhà là mấy " - bác gái thở dài

So-eun thế liền lên tiếng:

" bác cứ làm mấy món anh ấy thích đi ạ ! Con sẽ đem đến công ty đưa anh ấy " - cô mỉm cười

" oh ! Được gửi đồ ăn cho nó hả "

" được chứ ạ ! Bác cứ yên tâm đi con sẽ đem đồ ăn đến cho anh ấy và tận mắt thấy anh ấy ăn luôn "

Cả hai cô cháu nói xong liền cười phá lên rồi lại chăm chỉ nấu cho xong món sườn om. Sau 1 tiếng thì cuối cùng món yêu thích của Jungkook cũng nấu xong, bác gái cẩn thận cho vào hộp sau đó đưa cho So-eun...

" giờ con đi gặp Jungkook hả ? "

" dạ giờ chắc Jungkook cũng chưa ăn gì nên chắc con đem đồ ăn đến cho anh ấy "

" nhưng mà đi một mình ổn không đó ! Hay để bác đi với con nha "

" dạ thôi bác đã giúp con nấu ăn rồi nên bác cứ nghỉ ngơi đi ! Con khoẻ lắm không sao cả " - cô mỉm cười

" thôi được ! Vậy con đi xe nhà đi bác kêu tài xế chở con đi "

So-eun ngại ngùng vì cô không muốn làm phiền bác gái nhưng dù sao đi xe nhà vẫn an toàn hơn nên cô đáp lại:

" dạ vậy con làm phiền bác nữa rồi "

" phiền gì đâu trước sau gì chả làm con dâu của bác, mau ra xe đi kẻo lại không kịp giờ "

Bác gái đỡ So-eun ra xe, So-eun ngồi trong xe hé đầu ra cửa sổ vẫy tay với bác gái rồi nói:

" bác yên tâm đi con sẽ trao tận tay Jungkook! Con đi nha "

Bác gái gật đầu rồi vui vẻ mỉm cười, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời đi. Trên đường đi So-eun ôm chặt túi thức ăn vào lòng còn rất háo hức mong được đến gặp Jungkook.

Từ nhà đến công ty cũng không xa nên chỉ mất 15 phút là So-eun đã đến nơi. Cô vất vả xuống xe rồi chập chững vào trong công ty. Vừa vào đến sảnh cô đã gặp ngay Sejun - anh staff hôm bữa đã cứu cô thoát chết. Sejun vui vẻ đi lại nói chuyện:

" So-eun ! "

So-eun nghe có tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Sejun cô nở nụ cười đáp:

" ah...ra là anh hả ! "

" em đi đâu đây ? "

" à...em đi đưa đồ ăn cho một người "

" wow ai mà quan trọng đến nỗi em phải đến tận công ty đưa đồ ăn vậy "

So-eun cười ngại, bối rối trả lời:

" tại ở trong nhà chán quá nên em đi đây đó cho khỏe người...mà thôi anh làm việc tiếp đi em đi đây "

" nhớ cẩn thận đó "

" nae ! "

Nói xong cô tiến về phía thang máy di chuyển lên tầng 9. Cửa thang máy vừa mở So-eun đã gặp ngay Jimin, cô vừa thấy anh đã luống cuống cúi đầu:

" ah em chào anh "

Jimin nhìn thấy chân So-eun bị thương liền có chút bất ngờ hỏi:

" chân em bị sao thế ? Sao phải bó bột vậy !? "

" chỉ là bị thương nhẹ thôi ạ ! Em không sao "

" bị thương sao không ở nhà đi lại đến công ty thế này "

" em không sao đâu ạ...à mà cho em hỏi Jungkook có ở công ty không ạ ?"

Jimin nghe thế liền nở nụ cười ngầm hiểu ra So-eun đến đây để gặp Jungkook. Anh vui vẻ trả lời:

" Có ! Thằng bé ở studio đấy "

" à phải rồi, cái này là sườn om em và mẹ của Jungkook đã làm một ít để gửi cho các anh ấy ạ ! " - cô đưa túi đồ ăn cho Jimin

" wow đúng lúc tụi anh cũng chưa ăn gì, cảm ơn em nha ! Cho anh gửi lời cảm ơn bác gái luôn "

" nae ! Các anh ăn thấy ngon là được rồi ạ...vậy em xin phép đi trước nha"- cô cúi đầu

Jimin cũng vui vẻ gật đầu rồi cả hai dừng cuộc trò chuyện tại đây. So-eun chật vật lắm mới tới được studio của Jungkook, cô đứng trước cửa có chút hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.

Giọng Jungkook ở bên trong vang ra:

" Vào đi ạ ! "

So-eun nhẹ nhàng mở cửa vì Jungkook ngồi xoay lưng về phía cửa nên anh không để ý ai bước vào. Lúc này, Jungkook quay người lại mới nhìn thấy So-eun đang cầm túi thức ăn đứng đó, anh ngạc nhiên đứng lên đi về phía cô:

" So-eun !? Sao em lại đến đây "

Cô vui vẻ đưa túi thức ăn cho anh, bảo:

" cái này cho anh nè ! mẹ anh đã chỉ em nấu, bác gái bảo anh thích món sườn om nên em đã làm đó "

Jungkook nghe xong liền mỉm cười, anh xoa đầu cô đáp:

" em đang bị thương mà còn đi xa như vậy lỡ ảnh hưởng đến vết thương rồi sao, đúng là ngốc mà "

Jungkook đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mở hộp thức ăn ra xem, mùi thơm lan toả khắp căn phòng, màu sắc cũng rất hấp dẫn. Jungkook gắp một miếng đút cho cô trước rồi mới tới lượt anh. Vừa bỏ vào miệng âm thanh cảm thán từ anh đã phát ra:

" hmm..."

" anh thấy sao ! Do lần đầu em nấu nên em sợ sẽ không hợp khẩu vị của anh "

" không đâu rất hợp! Đây là món sườn om ngon nhất anh từng ăn luôn đó "

" à quên mất em phải quay phim lại để bác gái xem ! Mẹ anh sợ anh không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nên bảo em phải đưa đồ ăn tận tay anh "

Jungkook bật cười ngồi thưởng thức món yêu thích ngon lành còn So-eun thì quay phim lại. Lúc này, anh vô tình thấy được vết thương trên ngón tay của cô liền kéo tay cô lại gần để hỏi:

" tay em làm sao thế ? Sao lại bị thương nữa vậy hả !? "

So-eun bối rối rút tay lại đáp:

" lúc nãy cắt hành không may em bị đứt tay thôi, cái này chỉ là bị thương ngoài da thôi mà anh đừng lo "

Jungkook buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cô, anh nắm tay cô rồi nói:

" dù vết thương có nhẹ thì anh vẫn xót lắm, đừng để bản thân bị thương nữa anh không thể chịu nổi khi thấy em bị thương đâu "

So-eun ấy náy nắm lại tay anh đáp:

" cảm ơn anh đã lo lắng cho em ! "

Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, Jungkook nghe cô nói vậy liền xoa nhẹ lên tóc cô rồi sau đó cả hai lại cùng nhau ăn uống rất ngon lành.

_______

Có những khoảnh khắc em cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một sự quan tâm từ anh chứ không phải là những món đồ đắt tiền, cao sang...

Có những khoảnh khắc chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng sau những giờ làm việc vất vã thì điều đó cũng đã khiến em cảm thấy rất hạnh phúc...

Và có những khoảnh khắc dù cho sau lưng em anh có mệt mỏi như thế nào thì trước mặt em anh vẫn luôn nở nụ cười, luôn dành những sự quan tâm cho em dù em biết anh đã rất mệt mỏi nhưng đã không nói với em...

Sau khi ăn xong, So-eun lau dọn sạch sẽ lại mọi thứ quay qua quay lại đã thấy Jungkook ngồi ngủ ngay bên cạnh. Cô chỉ biết mỉm cười rồi cẩn thận không gây ra tiếng động nào làm anh tỉnh giấc. Jungkook đúng là chỉ giỏi chịu đựng một mình, anh mệt mỏi như thế nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho cô còn bản thân thì ăn uống, ngủ nghỉ không đầy đủ.

So-eun ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh rồi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn sau đó cô còn thầm thì:

" đồ ngốc ! Em yêu anh nhiều lắm ! "

______________________________

Hic xin lỗi các bạn reader đã đợi chap mới của mình nha. Sau chap này chắc phải lâu lắm mình mới đăng thêm chap mới đc mình ý tưởng quá rùi :(( mình càng viết càng thấy nd không còn hay nữa dần bị chán á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com