Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX


-

''có lẽ anh yêu em nhiều quá, nên giờ anh chẳng dám buông ra.''

-

Recommended: Đừng yêu nữa, em mệt rồi-Min

'' cậu dậy chưa?''

'' rồi này''

'' mình đến đón cậu nhé?''

'' đợi mình mười lăm phút''

''ừ, tí nữa mình chờ dưới sảnh''

hôm nay t/b có hẹn đi ăn sáng với lai guanlin. cô mời cậu một bữa để cảm ơn vì đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian vừa qua. không chần chừ gì mà cậu đồng ý luôn, vì đây là cơ hội để gần gũi người mà cậu yêu. ngay từ sáng sớm, cậu đã dậy rồi chăm chút cho vẻ ngoài của mình. cạo râu, chọn quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ. chưa bao giờ mà guanlin lại hồi hộp đến như vậy.

t/b thì khác. cô uể oải, cũng như bao ngày trong năm. chẳng có tình ý gì với cậu, vốn dĩ chỉ là một bữa ăn bình thường nên cô không câu nệ lắm. vừa thay được đồ ngủ ra, ngồi ở ngoài phòng khách rồi bật tivi lên để xem thời sự buổi sáng. lâu lắm rồi cô mới có được ngày thong thả như hôm nay.

'' TIN NÓNG: NAM CA SĨ JEON JUNGKOOK CỦA NHÓM NHẠC BTS ĐỘT NHIÊN NGẤT XỈU RỒI CẤP CỨU TRONG BỆNH VIỆN.

mười một giờ trưa hôm 12/5, tức thứ sáu tuần vừa qua, khi đang diễn concert tại Seoul, anh đột nhiên lảo đảo rồi bất tỉnh ngay trên sân khấu. điều này khiến cho fan vô cùng lo lắng, Jeon Jungkook ngay lập tức được staff sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện Seoul ngay sau đó. Nguyên nhân là do suy nghĩ quá nhiều, bỏ bữa, luyện tập khá nhiều nên dẫn đến đuối sức. Sự việc đang dấy lên trong mấy ngày qua và được công chúng vô cùng quan tâm. Hiện nam ca sĩ đã tỉnh nhưng vẫn còn khá yếu, có thể lịch concert vào tối mai sẽ không có mặt sự xuất hiện của nam ca sĩ và sắp tới anh sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài để điều trị.

Chúng tôi hi vọng anh sẽ bình phục!''

chiếc điều khiển trên tay t/b rơi xuống. cô sững sờ nhìn vào màn hình tivi, tuy bản tin đã kết thúc từ khá lâu nhưng tâm trạng của cô rơi vào nỗi lo lắng khôn nguôi. tại sao anh lại phải gồng mình như thế? anh có mệt không? anh ổn chưa? anh đã bình phục chưa? em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi nhưng sao anh không nghe em ?

càng nghĩ đến mà không thể dứt ra được. nhưng bây giờ cô chợt nhận ra mình không còn tư cách gì để quan tâm hay hỏi han anh nữa cả. tất cả đã kết thúc. giờ chỉ coi như người dưng, nghĩ đến những việc mà anh đã làm, t/b lại không khỏi cay đắng và rất cố gắng để dẹp bỏ những lo âu trong đầu mình. không nên suy nghĩ nhiều, cô tự nhủ.

''t/b, cậu xuống dưới nhà đi''

tin nhắn được gửi đến, t/b bỏ điện thoại vào túi áo rồi buộc dây giày đi ra khỏi nhà. vừa xuống sảnh đã thấy bóng dáng cao lớn đang dựa vào xe motor, không ai khác chính là guanlin. cậu đang nhìn vu vơ đi đâu đó, tay nghịch nghịch chiếc mũ bảo hiểm. vừa thấy cô là đôi mắt cậu sáng vụt lên, miệng cười tươi. thấy t/b đến gần, guanlin vội lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mà cậu đã chuẩn bị sẵn, tự động đội lên rồi cài quai cho cô. cô cũng chẳng để ý gì, nhưng tất cả hành động này là có dụ ý.

'' lúc nào cậu cũng tốt như thế này hả? chắc tớ phải mời cậu đi ăn dài dài''

'' cả đời luôn cũng được''

 khung cảnh ấy lại làm cho cô nhớ đến jungkook. hồi xưa khi còn yêu nhau, jungkook cũng hay chở cô bằng motor như thế này. mỗi lần gặp là lại thấy anh đội chiếc mũ to đùng che kín hết mặt, rồi ngồi lên xe là lại bắt cô ôm eo anh. nhìn bóng lưng vừa to vừa vững chãi của guanlin, cô ước gì jungkook ở đây, để cho cô được ôm thân hình ấy, hít hà mùi hương ấy, mùi gỗ trầm mà cô đã từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ mãi mãi chỉ thuộc về cô.

 tại sao đi với người đàn ông khác mà cô vẫn nghĩ về anh ta được nhỉ? đúng là tình yêu luôn làm mờ mắt người nhìn.

                                                                   -

jungkook nằm trên giường bệnh, tay đeo dây truyền nước, mặt anh xanh xao và gầy đi, hốc hác trông thấy. đây là lần thứ ba anh phải mặc áo của bệnh viện rồi. nhìn lên trên trần nhà trắng toát, anh cảm thấy cô đơn, nỗi nhớ t/b càng làm anh suy sụp nhiều hơn.

'' ăn chút cháo đi em''

seokjin bước vào, tay cầm theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt rồi để lên trên mặt bàn. anh đỡ jungkook ngồi dậy, đổ cháo ra bát, tiện thể lấy chút nước.

jungkook uể oải quay mặt đi, anh thực sự không còn tâm trạng gì để ăn uống cả. giá như lúc này người ngồi bên cạnh anh là t/b, giá như anh được t/b an ủi và động viên như khi xưa, anh sẽ tan biến hết mọi muộn phiền mà nằm trong lòng cô rồi ngủ một giấc thật ngon. để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ không còn mệt mỏi nữa. 

nhưng tất cả dường như đã quá muộn.

''jungkook, bỏ qua tất cả và hãy sống thật tốt. bây giờ em có buồn hay hối hận thì cũng không giúp ích được gì cho mối quan hệ đã đổ vỡ của em với t/b cả đâu. lạc quan lên. đời này không phải chỉ có mình cô ấy. mình có lỗi nhưng không phải mình sẽ phải ôm cái day dứt đấy cả đời, vì ai cũng mắc sai lầm cả. anh không muốn xen vào chuyện của hai đứa. nhưng anh thấy vì yêu mà em đã mệt mỏi và thay đổi quá nhiều. nên là mình cũng biết lỗi của mình rồi, không phải em không hối hận, chỉ vì chuyện đó nó hơi khó chấp nhận với t/b thôi''

...

''nhưng thực sự em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, anh có hiểu không?''

một giọt nước mắt lăn trên gò má gầy, jungkook cố kìm nén cảm xúc nhưng không thành. jin thở dài, vỗ vỗ vào lưng anh rồi ôm nhẹ anh vào lòng. anh biết ai cũng có trái tim, và jungkook cũng vậy. bản thân chưa từng yêu ai và cũng chưa từng thích ai, nhưng nhìn ánh mắt khi nghĩ về t/b, khi quan sát từng cử chỉ khi jungkook rạng rỡ nói về t/b, anh nhận ra rằng jungkook em trai anh chân thành đến mức nào.

jungkook ăn xong rồi nằm xuống, thiếp đi một giấc dài. đóng nhẹ cửa phòng rồi ra khỏi giường, seokjin rút điện thoại ra rồi tìm một dãy số đã lâu không gọi.

''t/b, em rảnh không? anh muốn gặp em một lát''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com