jungkook vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. t/b không muốn đánh thức anh dậy, đành để túi hoa quả trên mặt tủ rồi ngồi nhìn anh. quả lâu không gặp, nhìn anh hốc hác đi ít nhiều mà đáy lòng cô tự dưng dâng lên một cỗ chua xót không tả. chắc hẳn trong thời gian không có cô ở bên anh đã không biết chăm sóc bản thân mình chu đáo, chỉ miệt mài luyện tập nên mới phải vào đây một tháng dăm ba bữa.
nhìn ống kim truyền nước trên tay anh, cô chỉ biết thở dài. còn rất nhiều điều cô muốn nói với anh, nhưng nhìn anh ngủ ngon như vậy cô lại chẳng nỡ lòng nào đánh thức. vươn lên nắm lấy bàn tay gầy và gân guốc của anh, chả hiểu sao t/b lại rơi nước mắt.
"em xin lỗi, nhưng em chỉ dám gặp anh vào những lúc như thế này, em không còn đủ can đảm để đối diện với bất cứ thứ gì nữa"
anh vẫn ngủ say sưa, nhưng nhìn khuôn mặt jungkook, chắc hẳn anh đang mơ một giấc mơ không được đẹp cho lắm. biết bao sự nhớ nhung trong đôi mắt của t/b đều bộc lộ. nhưng ngay giờ phút này, t/b tự nhủ rằng mình phải nghe theo lí trí. mặc dù cô vô cùng yêu jeon jungkook, nhưng cô sẽ không bao giờ mù quáng đến mức tha thứ cho lỗi lầm của anh. vì với cô, chỉ cần một lần bị phản bội, t/b không thể chấp nhận con người họ được nữa.
t/b đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh rồi bước ra khỏi cửa. nhưng chưa đi được nửa bước, cánh tay của cô đã bị cánh tay nào đó bắt lấy rồi kéo giật lại. jungkook ôm chặt t/b vào lòng, cô vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, ngã nhào vao vòng tay anh. anh to lớn và mạnh khoẻ, bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô.
" anh nhớ em, thực sự anh rất nhớ em"
mặc cho t/b dãy dụa, tay liên tục đẩy anh ra khỏi người mình. anh vẫn ghì chặt lấy cô, khuôn mặt anh vùi vào mái tóc thơm mùi dầu gội của cô. rất lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được mùi hương mà anh yêu thích đến độ điên cuồng, t/b trong lòng anh không ngừng dãy dụa. hoá ra anh không hề ngủ, hoá ra anh đã thức từ rất sớm nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với người con gái anh yêu. anh thực sự vô cùng nhớ người con gái này, anh nhớ đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. chỉ cho đến khi cô có ý định rời đi, anh mới choàng tỉnh và bắt lấy cơ hội.
anh sẽ không để mất t/b, sẽ không để cho cô rời xa anh thêm giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com