Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

결국.

Trả request cho bạn Liu_Suga. Hi vọng là bạn sẽ thích câu truyện này, và mình xin lỗi nếu nó không được hay cho lắm, vì đây là câu truyện đầu tiên mình bắt tay vào viết sau đợt nghỉ, cho dù nó là request số 3. 

.

.

"Những thần tượng có biểu diễn trong màn 'A flying butterfly' vui lòng có mặt tại phòng chờ ngay lập tức. Xin nhắc lại, những thần tượng có biểu diễn trong màn 'A flying butterfly' vui lòng có mặt tại phòng chờ ngay lập tức."

Nghe tiếng loa thông báo, Jungkook liền vội vã tạm biệt các anh của mình đang ngồi chăm chú theo dõi phần trình diễn của SNSD dưới khu vực dành cho khách mời để theo nhân viên hậu cần tiến về phòng chờ.

Mặc dù đây là phần trình diễn của cả thần tượng nam và thần tượng nữ sinh năm chín bảy, song, ngoài mấy anh bạn cùng trong nhóm chat với mình, Jungkook vẫn chưa biết những thần tượng nữ sẽ diễn chung với họ là ai. Anh đoán đơn giản chắc phải có Jihyo của TWICE, Chaeyeon của DIA và Yuju, Eunha của Gfriend, cùng lắm là có thêm Lisa hay Rosé trong BLACKPINK mà quên mất một gương mặt đã từng rất quen thuộc với mình.

_Chào mọi người ạ!

Khi giọng nói ấy vang lên trước cửa phòng chờ khi Jungkook đang được trang điểm, thì anh đã nhận ra ngay. Giọng nói này khi xưa đã từng nói những lời yêu thương với Jungkook, đã từng an ủi anh khi gặp chuyện buồn, đã từng cười trước những trò tấu hài của anh, đã từng trò chuyện thâu đêm qua điện thoại với anh. Và chính giọng nói này cũng đã thốt ra những câu từ làm tổn thương cả đôi bên chỉ vừa hai năm trước.

_Này, chẳng phải đó là...- Chaeyeon có chút bất ngờ cảm thán trước khi cúi đầu chào người bằng tuổi, nhưng vẫn là tiền bối ấy.

_Là tiền bối Minri của ATHENA- Jungkook không cần ngoái đầu lại nhìn lần nào, chỉ bình thản trả lời Chaeyeon, nhắc đến cô như một người dưng.

Sau cùng, chẳng phải họ bây giờ đối với nhau thực sự cũng chỉ như người dưng thôi còn gì?

.

Tuy tự nhủ lòng như vậy, nhưng tâm trí không ngừng đưa Jungkook quay lại với những kí ức về Minri.

.

Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp cô, là vào lúc Jungkook đi dự thi Superstar K khi mới lên thành phố. Lúc đó anh có kĩ năng thiên phú , nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nên cuộc thi ấy thực chất đối với anh chỉ là để học tập thêm.

Tự nhủ thế, nhưng đến lúc giám khảo nhận xét rồi đánh rớt, bảo Jungkook nên tập luyện nhiều hơn nữa rồi hẵng dự thi lại, anh vẫn cứ cảm thấy tổn thương thế nào ấy. Có lẽ lúc ở Busan, môi trường đó chỉ như một bể cá nhỏ nên Jungkook quen được tán thưởng hết lời, khi đến Seoul lại như một đại dương lớn với biết bao người còn tài giỏi hơn mình cũng mang chung giấc mơ thần tượng, anh vẫn không khỏi thấy lạ lẫm.

Xoay người bước khỏi sân khấu, Jungkook định bụng sẽ rời khỏi đây ngay và luôn. Nhưng rồi đã có một thứ giữ anh lại.

Một giọng hát.

Một giọng hát nhẹ nhưng lại làm Jungkook nổi da gà, lạnh sống lưng, chẳng khác nào một ngọn Đông phong bất ngờ tới vậy; bởi lẽ, giọng hát đó... thực sự rất đặc biệt, rất 'đẹp'. Người con gái hát ca khúc này giống như đang kể cho ban giám khảo nghe một câu chuyện của riêng mình vậy.

Thế nhưng rồi, Jungkook chần chừ, và rồi rời khỏi đó, trước khi có can đảm mở lời với Minri.

.

Vài năm sau, debut cũng chưa lâu, khi BTS đang chuẩn bị cho mini album thứ ba, trong một hôm các anh đều có việc phải ra ngoài, Jungkook lại cuộn mình trong chăn, mở TV lên xem chương trình King of Masked Singer.

Và rồi lần nữa, anh bắt gặp giọng hát quen thuộc năm xưa. Tuy cô gái đó đeo mặt nạ khi trình diễn, song không biết tại sao, Jungkook chỉ cần nghe chưa đầy năm giây là nhận ra ngay giọng hát không lẫn vào đâu ấy, vì anh lại cảm giác như ngọn Đông phong về mỗi lần cô gái nọ cất tiếng hát.

Đó cũng là lúc Jungkook biết được, hóa ra cô tên là Lee Minri, sinh năm chín bảy bằng tuổi anh và đã ra mắt dưới tư cách hát chính của một nhóm nữ tên ATHENA năm 2012, tức là tiền bối của anh.

Jungkook chỉ biết, sau này có dịp gặp nhau ở các show âm nhạc, mình chắc chắn sẽ phải bắt chuyện với cô gái này, chứ không chần chừ rồi bước đi như lần trước.

.

Và rồi, đúng là có dịp thật, khi BTS quảng bá cho Boy In Luv, cũng chính là lúc ATHENA đang quảng bá cho full album đầu tay của mình trên các show âm nhạc. Lần đầu tiên BTS được đề cử cúp tuần, rốt cuộc lại thua vào tay của tiền bối ATHENA.

Jungkook xin chị stylist bó hoa mà chị vừa mang vào phòng chờ định cắm, rồi liền chạy ra cánh gà, chờ nhóm của Minri diễn xong phần bế mạc của show tuần này, thấy cô vừa bước xuống liền ngượng ngùng mà đưa bó hoa ra, lúng túng lên tiếng:

_Tiền bối diễn hay lắm, tiền bối hát rất hay.

Minri nở nụ cười trước khi trả lời Jungkook, nụ cười ấy không quá tỏa nắng, nhưng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như con người cô, như giọng hát của cô; không hẳn là tình yêu sét đánh, nhưng Jungkook cảm thấy ở Minri có gì đó rất đặc biệt.

Về lại phòng chờ Jungkook cười tủm tỉm, hi vọng 'tiền bối' cùng tuổi nhận ra mẩu giấy ghi số điện thoại cậu giấu trong bó hoa nọ.

.

Không lâu sau, Jungkook và Minri đã bắt đầu có những cuộc đi chơi với nhau, rồi dần chuyển thành cuộc hẹn đầu tiên, rồi cuộc hẹn thứ hai, thứ ba; và trước khi họ nhận ra, thì họ đã là một cặp rồi.

Dù thời gian đầu, khi cả hai chưa quá nổi tiếng, chuyện hẹn hò bí mật của họ vẫn diễn ra suôn sẻ và dường như chẳng có ai quan tâm cả. Thế nhưng thời gian hạnh phúc đó lại chẳng được bao lâu khi BTS càng lúc càng trở nên nổi tiếng với ba phần HwaYangYeonHwa trong khi ATHENA cũng dần trở thành girlgroup hàng đầu với sự quản thúc ngày càng chặt của công ty chủ quản của Minri, công ty SM.

Thời gian bắt đầu đi tour là mệt mỏi nhất, chuyện lệch múi giờ và lệnh tịch thu điện thoại của công ty SM đối với Minri làm cả hai người càng ngày càng nản lòng. Ngày trước có lẽ ngày nào không nói chuyện điện thoại với nhau, họ sẽ cảm thấy trống vắng và nhớ mong, nhưng thời gian đó, cả hai đều lao đầu diễn tập, biểu diễn xong một buổi dài cả vài ba tiếng thì cả hai đều quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về người kia; cứ thế họ đi qua ba tháng trời không liên lạc với nhau.

Không có lấy một cuộc cãi vã nào lớn tiếng, nhưng khi trở về Seoul họ biết, mọi thứ đã khác rồi, đã không còn như xưa nữa. Thế nhưng, cả hai dường như vẫn có chút cố chấp mà không ai chịu kết thúc mối quan hệ ngày một phai nhạt ấy, đều hi vọng đối phương sẽ có động thái cải thiện tình hình.

.

Đối với Minri, đỉnh điểm thực sự của chuyện tình họ là vào một hôm, khi đang tập nhảy với các thành viên cùng nhóm thì chị quản lý báo rằng giám đốc Lee cần gặp cô gấp. Minri thở dài đứng dậy, lê từng bước nặng nề đến văn phòng quản trị, bản thân cô cũng mờ mờ đoán được lý do giám độc Lee muốn gặp mình là gì.

_Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé Minri- Cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói sắc lạnh của giám đốc lúc đó- Ngay từ đầu, ta đã không cho phép thực tập sinh hay thần tượng ra mắt chưa lâu hẹn hò, nhưng cháu lại bí mật hẹn hò với cậu Jungkook đó, đừng nghĩ ta không biết. Bây giờ cháu đang là thần tượng xu hướng, thời gian dành cho chuyện tình cảm không còn nhiều, và thường xuyên bị cánh báo giới để ý, rồi sẽ có lúc cháu lẻn đi và bị họ chụp được. Ta khuyên chân thành cháu, nên chia tay cậu Jungkook kia đi. Cháu không muốn mọi thứ rối ren lên như chuyện của Taeyeon và Baekhyun năm ngoái chứ, phải không?

Gật đầu với giám đốc, cô lẩm bẩm chữ "Vâng ạ" không ra hơi.

Dẫu biết chuyện với Jungkook sẽ có ngày kết thúc, nhưng thực lòng, ở gần cái kết đến mức này, Minri mới thực sự hiểu là chia tay đau đớn như thế nào.

Gọi điện hẹn Jungkook ra gặp mình, giọng Minri run run đầy lo lắng, cả bàn tay của cô đang cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy không thể nào kiềm chế được. Càng nghe giọng hồ hởi và vui vẻ của Jungkook qua điện thoại, Minri lại càng thấy tội lỗi khi phải làm thế này với anh.

Jungkook lúc ấy, nhận được cuộc gọi từ Minri hẹn gặp mình, anh lại chẳng suy nghĩ gì nhiều; chỉ thấy thật hạnh phúc khi sau bao lâu xa nhau, Minri lại muốn hẹn gặp mình, lại muốn bù lại thời gian đã mất và hàn gắn tình cảm giữa họ. Jungkook đâu hay biết rằng, câu nói đầu tiên Minri thốt ra khi vừa nhìn thấy anh, lại là: "Mình chia tay đi."

Tai Jungkook như ù đi, anh không tin vào những lời Minri nói nữa. Tuy anh biết rằng giữa họ giờ đã có khoảng cách, nhưng phần nào Jungkook đã mong rằng tình cảm Minri dành cho anh vẫn như xưa, rằng cô hẹn anh ra đây là vì muốn cùng anh hẹn hò như trước khi họ trở nên quá nổi tiếng và chẳng còn thời gian cho nhau, chứ không phải là một lời chia tay tàn nhẫn thế này.

Với giọng nói lạnh nhạt đến mức lãnh đạm của Minri, Jungkook không biết nói gì hơn ngoài câu hỏi tại sao, và khi nghe cô bảo rằng vì mình đã hết yêu anh rồi một cách thờ ơ đối với cảm xúc của Jungkook, anh nhận ra rằng mình phải buông tay cô thôi.

Và cứ thế, họ rời khỏi cuộc đời nhau như hai người xa lạ.

Thời gian đó Jungkook đã rất suy sụp, vì Minri chính là người bạn gái đầu tiên của anh, là người đầu tiên cho anh biết được tình yêu là gì. Dẫu họ không dành nhiều thời gian bên nhau như trước đây, nhưng Jungkook vẫn đặt Minri ở một vị trí quan trọng trong lòng mình. Lúc đó, Jungkook rất biết ơn các anh đã ở bên cạnh an ủi mình, Taehyung thì dẫn anh đi bowling, Yoongi lại dẫn đi ăn thịt cừu xiên nướng, Jimin dẫn đi ăn mì tương đen, Hoseok dẫn anh đi mua sắm trong khi Seokjin nấu thật nhiều món ngon cho anh còn Namjoon lại thường xuyên tâm sự với Jungkook để anh vơi bớt nỗi buồn.

Cứ thế một năm qua đi, rồi hai năm qua đi.

Jungkook tuy chưa quên, nhưng lòng anh đã nhẹ hơn trước; khi nghĩ về Minri rồi cũng chỉ coi cô như một kỉ niệm đẹp đã qua của tuổi thanh xuân mà thôi. Sau một thời gian, Jungkook dần nghĩ mình cần phải cảm ơn Minri vì đã cho anh một khoảng trống để phát triển sự nghiệp trong lúc bận rộn nhất ấy. Còn Minri chỉ mong rằng Jungkook có thể hạnh phúc được khi không có cô.

Ấy thế, mà hôm nay, họ lại gặp nhau. Bao cảm xúc lại bất chợt ùa về như chỉ mới ngày hôm qua họ lìa xa nhau.

Jungkook ngồi chờ chị stylist đánh lại chút phấn cho mình, nhưng mắt thì cứ mãi dõi theo bóng Minri đang ngồi vui vẻ nói chuyện với Jihyo không rời qua lớp kính bàn trang điểm. Minri biết Jungkook đang nhìn mình, nhưng lại vờ như không biết để tránh đi ánh mắt của anh, cũng như để tránh cảm giác tội lỗi lại day dứt cô.

Thật trớ trêu sao khi sau đó Jungkook và Minri được xếp ngồi cạnh nhau và phải song ca với nhau ở đoạn cuối của bài hát. Và lúc ấy, khi giọng hát ngọt ngào của Jungkook hòa với giọng ca nhẹ nhàng của Minri, cả hai đều có thể cảm nhận được những tình cảm tưởng chừng đã phai nhòa theo khoảng cách, theo năm tháng trở về thật đột ngột. Hòa mình vào bài hát mà Minri cảm tưởng như cô sắp khóc đến nơi.

.

Sau màn biểu diễn, gần chục thần tượng cùng ùa vào phòng chờ, vì đi nhanh quá mà mém tí Minri đã vấp ngã, nếu như không có bàn tay Jungkook nhanh tay giữ cô lại và kéo vào lòng mình. Minri tuy xoay lưng về phía Jungkook, nhưng cũng vội nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy, liền lúng túng lách ra khỏi người anh mà nói nhỏ:

_Cảm ơn anh.

_Không có gì- Jungkook gượng gạo đáp- Anh chỉ không muốn em ngã.

_Em... Em xin lỗi, Jungkook- Minri bất chợt nói- Vì chuyện năm đó.

_Bây giờ em xin lỗi có phải là hơi muộn không?- Jungkook cười buồn- Lúc đó mặc dù anh biết chúng ta sẽ kết thúc, nhưng em làm vậy có đôi chút tàn nhẫn quá đấy.

_Em biết- Minri cũng thoáng cười nhạt- Nhưng em không đủ dũng khí để nói hết với anh hôm ấy. Em sợ nếu em nghe giọng nói của anh quá nhiều, em sẽ không thể chia tay được. Mà giám đốc thì lại muốn em tập trung kiếm tiền.

Biết mình sẽ khóc, Minri quay người định chạy đi, nhưng đã bị Jungkook giữ lại bằng một cái ôm từ phía sau.

_Lần sau đừng nghe lời giám đốc vậy nữa- Giọng Jungkook trầm khàn, thì thầm vào tai cô.

_Còn có lần sau?

_Có chứ. Nếu em sẵn sàng cho chúng ta một cơ hội nữa.

Lần này Minri khóc thật, nhưng không phải là những giọt nước mắt của sự đau buồn, mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com