Chương 15 : Mến Hạ.
Đêm hôm đó, trời đổ một cơn mưa rất lớn, lớn đến mức như muốn trút hết thảy sự oi ả của những ngày qua.
May rằng lúc Jeon Jungkook vừa về đến nhà thì trời mới bắt đầu tí tách những giọt mưa nặng hạt, nếu không, Kang Ami vạn lần cũng cảm thấy có lỗi vì muộn như vậy còn bắt cậu đưa về tận nhà như vậy.
Mưa lớn là thế nhưng sáng hôm sau bầu trời lại lấp ló vài tia nắng ban mai dịu nhẹ cùng màu xanh thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu.
Vì hôm nay là ngày diễn ra buổi triển lãm văn hoá nghệ thuật quốc gia nên đường phố liền tấp nập lạ thường. Đâu đâu cũng thấy những lá cờ bay phấp phới trong gió cùng những tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi khiến trong lòng lại có chút nôn nao.
Về phía Kang Ami phải có mặt tại sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah lúc tám giờ nên từ hơn năm giờ sáng, cô đã lọ mọ dậy tìm đồ đạc và phải mất một lúc mới sửa soạn qua loa để đến chỗ chuyên viên trang điểm riêng của đoàn biểu diễn.
Đến tám giờ sáng, sảnh tiếp khách của sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah đã đông kín người qua lại. Dãy ghế xa xa phía dưới khán đài đâu đâu cũng là màu áo đồng phục của trường Tư thục Nhất Trung, cùng với đó là những chiếc banner cổ vũ khổ lớn có in tên của Kang Ami nổi bật.
Vì tiếng hú hét của những học sinh phía dưới quá ồn ào, nên dù có muốn hay không thì những vị khách mời ở hàng ghế đầu cũng phải một, hai lần ngoái đầu lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Và điều ấy khiến họ phải vô thức tự đặt câu hỏi trong đầu rằng hôm nay là triển lãm nghệ thuật hay là buổi hoà nhạc của ngôi sao mới nổi đây ? Thôi thì chín bỏ làm mười, âm nhạc cũng là nghệ thuật mà. Chỉ tiếc đám học sinh phía dưới kia không đến để thưởng thức âm nhạc, chúng chỉ muốn thưởng thức nhan sắc của tân hoa khôi trường Tư thục Nhất Trung mà thôi.
Nhưng sâu xa hơn thì cũng là vì một chuyện khác cần được sáng tỏ...
" Mẹ kiếp, tôi thề với các cậu, hôm nay Jeon Jungkook mà đến thì tin đồn trên diễn đàn trường chắc chắn không phải tin đồn nữa rồi !"
" Điều ấy chẳng phải ai cũng rõ rồi sao ? Tôi mặc xác bọn họ yêu đương ra sao, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp của tân hoa khôi trường mình."
" Bấy lâu nay tôi cứ thắc mắc tại sao những mĩ nhân tôi khổ công tìm kiếm đều là hoa đã có chủ, cuối cùng giờ cũng có câu trả lời rồi. Kang hoa khôi đây ẩn mình như thế mà Jeon Jungkook vẫn có thể tia mắt nhìn thấy, mẹ kiếp, tôi phục thật rồi."
" Tuyệt chiêu của hot boy cả mà, chúng ta không biết được đâu."
" Mẹ nó, tin đồn trên diễn đàn trường mà là thật, tôi nguyện ăn chay một tháng !" Một nữ sinh than thở, " Tôi đã trốn tiết phụ đạo Hoá học của gia sư chỉ vì muốn xem Jeon Jungkook có mặt ở đây hay không thôi đấy..."
Những tiếng than vãn nỉ non vang lên không ngừng khiến những dãy ghế đấy pha trộn đủ loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Hào hứng có, phấn khích có, lo âu có, buồn bã có,...Nói chung ánh trăng sáng của họ đã có một vì tinh tú sáng rực trong lòng, nghĩ đằng nào cũng cảm thấy nhức đầu, đau tâm.
Hơn hai mươi phút sau, những tiết mục văn nghệ mở đầu buổi triển lãm mới bắt đầu được diễn ra. Tiết mục của Kang Ami được xếp thứ ba nên cô cũng không phải quá vội vàng, vẫn là ở trong phòng chờ chỉnh trang và lấy lại trạng thái tốt nhất cho mình là được.
Vì buổi triển lãm lần này mà cô đã dốc toàn tâm toàn sức để được một lần toả sáng như vì tinh tú giữa bầu trời đêm. Cô không cần biết những người dưới kia có công nhận cô hay không, cô chỉ biết rằng ngày hôm nay, nếu cô làm được, thì đó sẽ là lời hồi đáp và khẳng định mạnh mẽ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Và hơn cả, ở hàng ghế đầu tiên phía dưới khán đài dành cho khách mời danh giá, có sự hiện diện của Kang Danseok.
Không phải vì ai cả, sự xuất hiện bất ngờ của Kang Danseok ngày hôm nay đã là một ngòi nổ thách thức đối với cô. Một là được ông công nhận đi theo con đường mà cô hằng ao ước, còn không, cô sẽ phải tiếp tục dốc sức trên con đường học tập vào trường Đại học danh giá theo sự lựa chọn của gia đình. Cô có hai sự lựa chọn, chỉ thế thôi.
Một lúc sau, khi người dẫn chương trình vừa giới thiệu đến tiết mục của Kang Ami, những dãy ghế phía cuối đã không tự chủ được mà hô hào liên tục, y như đang tham dự buổi hoà nhạc của ngôi sao mới nổi.
" Chúa tôi ơi, Kang hoa khôi đẹp thế ?!" Một cô bạn liên tục xuýt xoa, " Tôi biết Kang hoa khôi đẹp rồi, nhưng không ngờ lại đẹp đến điên người như vậy..."
" Ngay giây phút này tôi cảm thấy rằng trên thế giới không có ai hợp với màu trắng tinh khôi hơn bạn học Kang..."
" Mẹ nó, hoàn hảo quá rồi..."
Sự ngưỡng mộ đối với Kang Ami của đám học sinh phía dưới dường như không thể nào giấu giếm, khoảng không im lặng cứ thế bao trùm khi Kang Ami nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy trắng ngần, tinh khiết như viên pha lê được điêu khắc tinh xảo. Cô ở đó, như một tiểu tiên nữ cao cao tại thượng không ai có thể chạm tới. Và tất cả, chỉ có thể được ngắm nhìn từ xa.
Bộ váy Kang Ami mặc hôm nay là do chính tay Han Yeju thiết kế và đặt may cách đây hơn một tuần. Đây có lẽ chính là bộ váy đầu tiên trong chuỗi thiết kế của Han Yeju được in ấn và Kang Ami lại được vinh dự được chiêu mộ về làm "siêu mẫu" đầu tiên cho bộ sưu tập của cô ấy. Có lẽ cũng bởi vì thế mà những nữ sinh dưới kia thi nhau tìm kiếm nhãn hàng nhưng cũng chẳng thể nào thấy được. Làm sao có thể nói tìm là tìm thấy được cơ chứ khi đây chính là bộ váy độc nhất vô nhị do nhà thiết kế mười bảy tuổi ra tay đó nha ! Mà bọn họ cũng làm sao có thể nghĩ đến trường hợp này được ?
Rất nhanh sau đó, ánh đèn phòng đột nhiên vụt tắt, tất cả lại quay về như ngày hôm qua, chỉ có le lói vài ánh đèn chiếu xuống nơi chính giữa sân khấu. Chỉ tiếc là vì tinh tú của ngày hôm nay có vẻ toả sáng hơn, thu hút hơn và rực rỡ hơn ngày hôm qua gấp vạn lần.
" Con mẹ nó, sao tôi chưa từng được thấy qua nhan sắc này được cơ chứ ?" Một nam sinh đứng bật dậy, không ngừng tặc lưỡi tiếc nuối.
" Con mắt tôi từng ngắm qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải câm nín trước phong thái của tân hoa khôi trường mình..."
" Jeon Jungkook đâu rồi ? Tôi thực sự muốn quỳ rạp xuống dưới chân cậu ấy để xin cậu ấy nhận tôi một lạy. Quái nào cậu ấy có thể ôm được tiểu mĩ nhân này trong lòng được cơ chứ ?"
Những lời khen ngợi và những tiếng than thở xuýt xoa không ngừng được vang lên. Và vị được nhắc tên không dưới ba lần kia cũng ngồi cách đó không xa, cơ hồ cũng có thể nghe được những gì cần nghe thấy. Nhưng căn bản cậu cũng không quan tâm, bởi vì trong mắt cậu, đã chứa một ánh trăng sáng.
" Này Jeon Jungkook, cậu với cả em gái của Kim Yugyeom...là thật à ?" Jung Jaehyun ngồi bên cạnh cậu ngó ngó nghiêng nghiêng rồi thì thầm to nhỏ, chủ yếu là cậu ta cũng muốn hóng hớt đôi chút.
Đáp lại cậu ta là sự im lặng bao trùm, dường như Jeon Jungkook còn chẳng thèm để tâm tới việc cậu ta đang đề cập đến vấn đề gì. Cậu cứ thế thoải mái ngồi khoanh tay, tựa lưng ra thành ghế, ánh mắt vô thức loé lên ý cười.
" Này Jeon J..."
" Cậu đoán xem ?" Không để cậu ta lèo nhèo thêm, Jeon Jungkook đột nhiên quay qua nhìn cậu ta, nhướng mày một cái.
Jung Jaehyun : "...Đoán con mẹ cậu."
Cậu ta nói rồi bĩu môi quay qua chỗ khác, nhưng chưa đến mười giây sau lại lập tức quay đầu lại, " Cậu nghĩ Kim Yugyeom có biết không ? Tuy tôi thấy mối quan hệ anh trai em gái giữa hai người họ dường như không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cậu ấy cũng sẽ tức giận."
" Biết." Cậu nhàn nhạt đáp.
" Cậu còn thảnh thơi như vậy ?" Jung Jaehyun trố mắt lên, " Ôi, có khi cậu ấy có thể đánh gãy chân cậu được cũng nên."
Jeon Jungkook gật gù, không phản đối, " Đương nhiên là có thể."
" Vậy là cậu khẳng định mối quan hệ giữa cậu và Kang Ami là không bình thường ? Hai cậu cứ thế mà bên nhau rồi ?"
" Chưa bên nhau, vẫn là đang theo đuổi." Cậu đáp.
Dù chưa qua nửa ngày nhưng Jung Jaehyun dường như đã trải qua quá nhiều trận khủng hoảng về mặt tinh thần trong ngày. Cậu ta nhất thời chưa thể ngậm miệng lại và thu hồi ánh mắt đang trố lên nhìn Jeon Jungkook. Phải mất một lúc sau đấy cậu ta mới trở về trạng thái ban đầu nhưng không ngừng vuốt ngực để điều hoà hô hấp.
" Mẹ nó, cậu thế mà cũng biết theo đuổi người ta..." Jung Jaehyun nặng nhọc nói, " Mà không phải là không bên nhau mà là chưa bên nhau, hoá ra vấn đề cũng chỉ là ở thời gian..."
" Thông minh hơn rồi đấy." Jeon Jungkook cong khoé môi, không tiếc lời khen ngợi.
Jung Jaehyun : Con mẹ nó, bá thật ! Dám biết trước được tương lai luôn cơ mà !
Vì sự ồn ào của Jung Jaehyun mà cùng lúc đó, phía xa xa cách vài ba chỗ ngồi kia cũng đã sớm nhìn qua đây rồi bàn tán sôi nổi.
" Nói cấm có sai, Jeon Jungkook đến mà." Một cô bạn nhún vai, ánh mắt hướng sang phía Jeon Jungkook rồi nói.
" Kang hoa khôi giờ đã là tiểu tiên nữ trong lòng đại ca...có cho tiền tôi cũng không dám đụng vào."
" Nhìn cô ấy cao lãnh như thế, nếu không phải đã được Jeon Jungkook ôm vào lòng thì cũng sẽ là một anh chàng đẹp trai nức tiếng nào đó thôi. Nói chung, cũng chẳng đến lượt cậu đâu !"
"....Nói nghe đau thật đấy."
" Đoán xem bức ảnh này sẽ khiến bao nhiêu người thất tình đây ?" Một nam sinh cười tươi, giơ tấm ảnh vừa mới nháy được cho đám học sinh xung quanh đấy xem.
" Mẹ nó, sao cậu chớp được khoảnh khắc này thế ? Nói chúng tôi xem, cậu có phải đàn em của nhiếp ảnh gia nổi tiếng hay không ?"
" Khỏi cần nói, bức ảnh này mà được đăng lên, cam đoan không dưới ba trăm cô nàng."
" Giống y đúc poster phim thế mà.."
Có lẽ ba trăm cô nàng vẫn là con số quá mức khiêm tốn so với độ nổi danh như cồn của Jeon Jungkook tại tất cả các trường cao trung tại thành phố S. Một bức ảnh xứng đáng được làm poster một bộ phim ngôn tình thần tượng, đương nhiên sẽ không phải dạng vừa.
Khoảnh khắc nam sinh phía dưới mỉm cười ngắm tiểu tiên nữ toả sáng trên sân khấu chính là giấc mộng bao năm của những nữ sinh trẻ tuổi. Thử hỏi làm sao có thể đong đếm được bao nhiêu tinh tú trong đôi mắt của nam sinh ? Thử hỏi rằng làm sao có thể hiểu được hết dịu dàng của nữ sinh đang đắm chìm trong thế giới của thanh âm do cô ấy tạo nên ấy ?
Tất thảy như bị lu mờ, nhường lại một thế giới cho cả hai. Để rồi, một khung cảnh tựa như mơ cứ thế vô tình được xuất hiện.
Hơn ba phút sau đó, tiết mục của Kang Ami mới kết thúc dưới sự vỗ tay và hú hét của đám học sinh ồn ào phía cuối dãy ghế. Dù phải gấp gáp nhường lại vị trí sân khấu cho hai vị dẫn chương trình đến mức nào thì Kang Ami cũng phải một lần ngoái lại nhìn biểu cảm trên gương mặt của Kang Danseok. Có lẽ ở ngoài xã hội, vì tính chất công việc nên Danseok luôn giữ phong thái uy nghiêm vốn có của một người đứng đầu, nhưng giờ đây cô lại thấy ông khẽ gật đầu, hài lòng nhìn cô.
Và chính từ giây phút đó, Kang Ami biết cô đã làm được rồi. Tất cả mọi vất vả của cô, đều không thể sánh bằng một cái gật đầu của Kang Danseok. Cái gật đầu cho sự hài lòng, cho sự công nhận, và cho cả sự nỗ lực của cô.
Và niềm vui ấy vẫn nhen nhóm cho đến khi Kang Ami thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng chờ vẫn chưa thể hết.
" Vui đến vậy sao ?" Jeon Jungkook cúi xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Kang Ami gật đầu lia lịa, " Tớ có thể vui đến vài năm nữa."
Jeon Jungkook không nói gì, cứ thế cúi xuống nhìn cô, thu gọn mọi dáng vẻ của cô vào tầm mắt. Cậu tự hỏi đã ai nói với cô điều này hay chưa ? Rằng ánh mắt cười của cô rất đẹp, đẹp đến mức có thể phá tan mọi sự phòng bị của cậu dành cho cô trước đó. Và cũng chính ánh mắt ấy đã khiến cậu chợt nhận ra cậu quá đề cao sự đứng đắn của bản thân mình. Đơn giản, vì nó đã làm cậu hoảng loạn cả một thời thanh xuân.
" Nhân tiện đây..." Jeon Jungkook hơi chần chừ, " Về việc đó, cậu đã suy nghĩ xong chưa ?"
Kang Ami đương nhiên biết "việc đó" ở đây nghĩa là gì. Cô đương nhiên hiểu được cảm giác của cô đối với cậu, nhưng tuyệt nhiên sự đa nghi của con gái vẫn luôn là một bức tường ngăn cách lớn. Không phải cô chưa từng nghe những "giai thoại" truyền miệng về Jeon Jungkook, mà cũng chẳng phải là chỉ nghe qua một lần. Nói cậu là nam sinh xấu thì không phải, chí ít cậu vẫn được Go Shihuyk một mực đặt kì vọng mang danh về cho Nhất Trung, nhưng để nói có phải nam sinh an toàn hay không, cô đương nhiên là không dám chắc.
Cô có quá ít thời gian để cảm nhận mọi thứ, tuy cảm xúc giờ đây cô dành cho Jeon Jungkook là từ đáy lòng. Và cũng từ đáy lòng khiến cô nhận ra rằng, cô không nên quá vội vã.
" Vẫn chưa." Cô lắc đầu.
Dường như đã biết trước câu trả lời của cô nên khi nghe cô nói vậy, Jeon Jungkook cũng không tỏ ý khó chịu, ngược lại còn vô cùng thoải mái.
" Tiểu tiên nữ, cậu thích tôi." Jeon Jungkook cúi xuống nhìn cô, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
Sự gần gũi quá mức này khiến Kang Ami vô thức giật nảy mình, mặt đỏ tai hồng đầy ngượng nghịu, ấp úng mãi mới nên câu, " C-cái này...T-tôi..."
Rất nhanh đã nghe thấy được tiếng cười trầm thấp của Jeon Jungkook, " Tôi chỉ định trêu cậu một chút, ai ngờ biểu cảm của cậu lại chân thật đến vậy. Tiểu tiên nữ này, cậu bị vạch trần rồi."
Kang Ami : "....." Đúng là bị vạch trần thật rồi.
" Vậy nên tiểu tiên nữ, cậu còn chần chừ vì điều gì cơ chứ ?"
Một câu hỏi, nhưng lại có rất nhiều đáp án.
Cô chần chừ vì nhiều điều. Và những điều ấy, là vì cậu.
Vì cô mong cậu thiếu niên cao ngạo hơn trời ấy, có thể một lần tìm thấy chân cầu vồng cho riêng mình chứ không phải ngày đêm rong ruổi trên cánh đồng xanh dài hun hút như không thể thấy điểm dừng. Và càng chạy lại càng cảm nhận được một khoảng không đen mù trống vắng.
Vì cậu thiếu niên ấy xứng đáng có được tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời, và điều ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com