Chương 16 : Trốn Hạ.
Vài ngày sau đó, Tư thục Nhất Trung đã thôi không còn náo nhiệt bởi bài viết hôm nào trên diễn đàn trường, cứ thế lại quay trở về trạng thái vốn có của nó. Vì sắp sửa kiểm tra cuối Học kì I nên học sinh ai nấy cũng đều bận rộn với những chồng sách vở dày cộm hay những ngày dài tám tiếng ngồi rịt ở thư viện cũng cảm thấy không thể đủ.
Mọi kì thi của năm cuối cấp đối với học sinh lớp 12 đều vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những học sinh có dự định dùng nhiều phương thức để tuyển thẳng vào trường Đại học top đầu thì điểm số trong mỗi kì thi như này lại quan trọng hơn gấp bội lần. Dù sao cũng là chặng cuối rồi, bọn họ vẫn là không nên chủ quan, còn thời gian thì phải trang bị trước cho mình nhiều sự lựa chọn trong khả năng.
Cũng chính vì thế mà giáo viên chủ nhiệm cũng càng nhức đầu đến đau tâm vì lo sốt vó cho đám nhóc của mình. Ngày nào cũng sẽ bắt học sinh lên văn phòng gặp mặt vài ba chuyến, chủ yếu là để đưa ra phương pháp học tập hiệu quả nhất để chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi vào phòng thi chính thức.
Kang Ami ngày hôm qua đã lên văn phòng của Go Shihuyk không dưới hai chuyến, mỗi lần như vậy đều kéo dài hơn hai mươi phút dài đằng đẵng và rồi bước ra khỏi văn phòng với khuôn mặt chẳng lấy nổi một tia vui vẻ cho cam.
Có lẽ Kang Ami là trường hợp đặc biệt duy nhất ở lớp vì đi theo con đường nghệ thuật. Go Shihuyk với tư cách là một lão chủ nhiệm tâm lý, vậy nên ông luôn luôn tìm hiểu kĩ càng trước khi gặp mặt trao đổi với học sinh, vậy nên ông cũng biết được sự lựa chọn Kang Ami là gì. Và việc đó lại khiến ông thêm đau đầu suy nghĩ.
" Kang Ami, ra chơi tiết hai cậu lên văn phòng một chuyến nhé. Chắc lão Go lại có chuyện muốn nói rồi." Cô bạn lớp trưởng vừa bước chân vào lớp đã vội vàng thông báo, vì giọng nói lớn nên kha khá học sinh trong lớp cũng hóng hớt qua loa được vài phần để bàn tán sôi nổi.
" Lão Go sẽ không nghiêm khắc đến thế chứ ? Chỉ là Kang Ami học ở lớp mũi nhọn, sau đó lại đi theo con đường nghệ thuật thôi mà. Có chút không liên quan, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Một cô bạn thì thầm nói.
Cô bạn khác lại nhún vai, tỏ ý không để tâm, " Biết sao được ? Tính khí lão Go xưa nay đã thế rồi, có phải chúng ta không biết đâu ?"
" Cũng đúng...Nhưng dù sao có năng khiếu như vậy, vẫn là nên đi theo con đường nghệ thuật."
Lời xì xào bàn tán cứ thế truyền tai nhau, Kang Ami đương nhiên cũng lọt vào tai được đôi chút. Dù sao cô cũng không quan tâm, Go Shihuyk muốn cô lên văn phòng là vì chuyện gì, đương nhiên duy chỉ có cô biết. Những lời bàn tán kia, nghe cho vui thì còn tạm được.
Chuông ra chơi tiết hai vừa reo lên, Kang Ami đã nhanh chóng sắp xếp lại sách vở gọn gàng rồi lên văn phòng theo yêu cầu của Go Shihuyk. Không biết tại vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an hơn những ngày trước rất nhiều. Cô bỗng thấy hành lang này bỗng dài hơn, bỗng thoang thoảng thứ khí không được thoải mái.
Văn phòng của Go Shihuyk nằm ở phía cuối dãy, hình như bên trong còn có một học sinh khác, có lẽ là đang được Go Shihuyk nhắc nhở riêng tư. Rất nhanh sau đó, Kang Ami hít một hơi thật sâu, dơ tay lên định gõ cửa. Nhưng ngay lúc cô định gõ cửa ấy thì động tác liền bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng của người thoắt ẩn thoắt hiển sau tấm kính trong suốt,
Là Jeon Jungkook.
Cậu...ở đây làm gì ?
Có phải hay không khi từ sáng đến giờ cô không thấy cậu trong lớp là vì lý do này ? Go Shihuyk có nhiều điều cần trao đổi với cậu thế sao ?
" Ô trò Kang à, vào đây vào đây."
Kang Ami vẫn còn đang thơ thẩn suy nghĩ thì tiếng Go Shihuyk đột nhiên vọng tới, có lẽ là đã thấy bóng của cô phản chiếu qua tấm kính trong suốt trước đó rồi.
Jeon Jungkook cũng ngoái đầu qua nhìn cô, sau đó lại quay về tư thế ban đầu, xoay chiếc bút trên tay để đỡ nhàm chán.
" Trò Jeon có thể về lớp được rồi." Go Shihuyk nhìn qua cậu nói.
" Vâng, chào thầy." Cậu đáp, sau đó không nhanh không chậm liền thẳng thừng rời đi, cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Cái khí chất cao ngạo này của cậu, đúng là không ai có thể chạm tới. Mà cái phong thái này, đúng như người ta thường hay nói về cậu, rằng Jeon Jungkook vốn dĩ không bao giờ phải leo núi để tranh đua vị trí đứng đầu. Vì cậu đứng ở đâu, thì đó chính là đỉnh núi.
Cô không tin rằng một cậu thiếu niên mười bảy tuổi lại có thể có được tất cả mọi thứ trong tay. Cậu ấy có thể nhìn đời bằng nửa con mắt, cũng chẳng ai dám oán trách điều gì.
" Trò Kang, vẫn là vấn đề cũ, thầy muốn cùng em trao đổi về định hướng tương lai." Giọng Go Shihuyk đột nhiên vang lên, phá vỡ mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô hiện tại.
" Dạ vâng." Kang Ami gật đầu. Trông có vẻ khá miễn cưỡng vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần Go Shihuyk muốn gặp cô vì vấn đề nan giải này.
Go Shihuyk dọn dẹp lại mặt bàn một chút, chỉnh lại gọng kính dày cộp rồi nhìn cô, " Thế nào rồi, suy nghĩ gì chưa ?"
Một câu hỏi mông lung, nhưng cả hai đều biết được mục đích là gì.
Nghe Go Shihuyk hỏi vậy, Kang Ami cũng chỉ biết khẽ lắc đầu, " Em vẫn chưa."
" Hôm qua phụ huynh của thằng nhóc Jeon có đến đây, thầy tiếp cũng phải mất khoảng độ ba tiếng hơn."
Ý nói rằng hôm qua giữa ông và phụ huynh của Jeon Jungkook đã trao đổi được rất nhiều thứ, và có lẽ trong cuộc trò chuyện ấy có sự hiện diện chớp nháy của cô.
Kang Ami không đáp, ý nói rằng ông cứ tiếp tục câu chuyện.
" Tương lai của thằng bé, có lẽ rất sán lạn." Go Shihuyk nói rồi nhấp ngụm trà sớm đã nguội lạnh, " Chỉ là dưới lăng kính chủ quan của thầy mà thôi. Dù sao gia đình họ cũng đã vạch ra con đường cho ông trời con này rất kĩ càng."
Là một đứa trẻ hiểu chuyện từ khi còn rất sớm, Kang Ami không mất quá nhiều thời gian để hiểu những gì mà Go Shihuyk muốn đề cập.
Ẩn ý có phải rằng tương lai của Jeon Jungkook rất rộng mở, vậy nên cô đừng chen chân hay không, cô không rõ.
Go Shihuyk với cô rất bí ẩn, khó có thể nhìn nét mặt là đoán bừa tâm ý.
" Thầy cứ nói tiếp." Cô đáp.
" Chẳng phải đã nói hết rồi đó sao ?" Ông khẽ mỉm cười.
Ồ, vậy chẳng phải cô đã đoán đúng được tâm ý của Go Shihuyk rồi hay sao ? Nói chung cũng chẳng phải là không thể đoán bừa.
Nhưng thực tế mà nói, tương lai của Jeon Jungkook đúng là rất hoàn hảo cho dù ai có cố phản biện rằng tương lai là điều không thể biết trước. Đoạn đường phía trước của cậu là một thảm đầy hoa hồng, và cậu xứng đáng có được tất thảy điều đó.
" Ồ, hình như em vẫn chưa hiểu lắm ?"
Go Shihuyk cười nhạt, khẽ lắc đầu, " Tôi e là em đã hiểu."
" Thế hoá ra thầy bảo em đến đây không phải là trao đổi về định hướng tương lai mà là căn dặn em về việc muốn sánh đôi cùng nhà giàu." Cô đáp.
Go Shihuyk chưa vội nói, từng chút một quan sát nét mặt của cô, " Kang Ami, biết nhiều quá không phải đã là tốt. Có những chuyện sau này em hiểu cũng không phải là quá muộn."
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, tương đối gượng gạo. Có lẽ vì cả hai chẳng thể hiểu hết được suy nghĩ trong đầu của đối phương là gì, mà hơn hết, họ cũng chẳng dám nghĩ.
Và rồi cuối ngày ánh nắng màu cam cháy phía Tây cũng chẳng thấy, chỉ còn đìu hiu vài cơn gió thoang thoảng thổi qua.
Hình như sắp sang thu rồi.
*
Dạo gần đây mọi hợp đồng của công ty đã được phê duyệt xong nên Kang Danseok mới có khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi để nghỉ ngơi. Hay cũng chính vì thế mà giữa ông và Kang Ami có thêm nhiều chuyện để tâm sự hơn thường ngày.
" Tiết mục hôm trước rất được." Kang Danseok nhấp một ngụm trà nóng, hài lòng đưa ra lời nhận xét.
Kang Ami mỉm cười, cô đương nhiên biết được Kang Danseok đã âm thầm công nhận điều đó.
" Đã nghĩ đến The Juilliard hay Berklee chưa ?"
Đối với cô mà nói, đây là một câu hỏi khá bất ngờ và đường đột nhưng nó lại thể hiện rõ ràng được phong thái vốn có của Kang Danseok.
Rằng ông luôn muốn sự an toàn. Mà sự an toàn đấy phải luôn đi kèm với tham vọng ở đỉnh cao.
Ông có thể cho cô sải bước trên con đường cô đã chọn, nhưng con đường đấy phải có kết quả. Hơn hết, đó phải là kết quả ở ngưỡng của tốt nhất chứ không phải chỉ biết chênh vênh như con thuyền không tìm thấy ngọn hải đăng chỉ đường.
" Con cảm thấy â—"
" Không được." Chưa để cô nói hết câu, Kang Danseok đã lập tức phản đối.
Kang Ami không vội phản bác, vì cơ hồ cô cũng cảm nhận được được điều này dù chỉ là một chút mông lung không rõ ràng.
" Cứ suy nghĩ kĩ. Về chuyện sắp xếp môi trường học tập thật tốt cho con, bố không vội. Khi nào con cảm thấy bản thân có thể thì cứ nói với bố." Kang Danseok xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
Kang Danseok bảo rằng ông không vội, nhưng cô không biết bản thân có vội hay là không. Cô có muốn bay xa hơn hay không, cô không rõ.
" Con lên nói chuyện với anh trai một chút." Kang Ami đứng dậy.
" Được." Kang Danseok gật đầu, mối quan hệ của hai đứa nhóc tốt hơn từng ngày như vậy, ông đương nhiên là có chút vui mừng.
Không biết tự bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình có thể chia sẻ tất thảy mọi điều khó nói với Kim Yugyeom như vậy. Dường như đối với cô, cậu ta là một trong những tia sáng ít ỏi trong tháng ngày cô chật vật trong hố sâu bế tắc.
Cốc cốc
" Vào đi." Kim Yugyeom nói vọng ra.
Kang Ami hít một hơi thật sâu, sau đó liền đẩy cửa bước vào.
" Có chuyện gì à ?" Kim Yugyeom ngoái đầu qua, nhướng mày hỏi.
Có lẽ vì mỗi lần cô chủ động muốn gặp cậu ta là đều vì những chuyện rắc rối khó giải quyết, vậy nên bây giờ đối với cậu ta điều ấy cũng thành quen.
Cô muốn gặp cậu ta, đương nhiên là vì có chuyện.
" Bị anh nhìn ra rồi à ?" Kang Ami cười nhẹ, sau đó liền tự nhiên ngồi xuống nệm giường.
Kim Yugyeom tựa lưng vào ghế nhìn cô, " Anh nhìn không ra kiểu gì ?"
" Bố muốn em đi du học." Cô vào thẳng vấn đề chính.
" Chưa nói đến chuyện này vội. Sáng nay, lão Go gọi nhóc lên văn phòng làm gì ?"
" Chỉ là trao đổi về phương pháp h—"
" Anh đã nghe hết." Kim Yugyeom ngắt lời.
Đúng. Kim Yugyeom đã nghe hết. Nhưng không phải là cậu ta cố tình nghe lén, chỉ là vô tình lên văn phòng nộp sách bài tập của lớp, thế là câu chuyện vô tình lọt vào tai. Mà trùng hợp là cậu ta cũng chẳng muốn rời đi.
" Thế sao anh còn hỏi..?"
" Xem em thành thật hay là không."
Kang Ami khẽ cúi đầu, " Thì như anh đã nghe, thế thôi."
" Anh sẽ không nói đến mối quan hệ giữa nhóc và Jeon Jungkook, cái đây thuộc phạm trù riêng tư. Nhưng anh cũng có suy nghĩ giống lão Go và bố, nhóc vẫn là nên đi du học." Kim Yugyeom nhìn cô nói.
" Nhưng.."
" Anh biết nhóc đanh vướng bận điều gì, nhưng dù sao tương lai cũng rất quan trọng."
Cô không đáp.
" Kiểu như việc em tiếp xúc với một môi trường mới với những con người sẽ giúp em nhận ra nhiều điều. Không chỉ tích luỹ thêm được kiến thức mà sẽ được mở mang tầm mắt qua những quan điểm về cuộc sống khác nhau của mỗi người."
Kim Yugyeom sau đó gật gù rồi nhìn cô nói tiếp, " Chung quy lại sẽ được nhận được rất nhiều thứ mà em không ngờ tới."
" Em sẽ suy nghĩ."
" Bố bảo rằng bố không vội, có thể chờ em đến khi em cảm thấy bản thân em có thể. Nhưng em tuyệt nhiên không được nghĩ thế, vì thời gian cho mỗi người là không còn nhiều."
" Em biết rồi." Cô đáp.
Trở về phòng với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô lại phải đứng giữa hai sự lựa chọn quan trọng.
Nhưng Kang Ami à, cậu biết không ? Cuộc đời sẽ còn đưa ra cho cậu nhiều sự lựa chọn nữa, và cậu sẽ phải suy xét chúng thật kĩ càng.
Reng Reng
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Kang Ami dường như bừng tỉnh, với tay vớ lấy điện thoại trên đầu giường.
Nhưng khi vừa chấp nhận cuộc gọi đến chưa đến hai giây, đầu giây bên kia đã phát ra âm thanh trầm đục chứa đầy giận dữ khó có thể kìm nén.
[ Mẹ nó, Kang Ami. Tôi cho cậu mười phút, lập tức đến cuối con hẻm hôm trước gặp tôi.]
" Jeon Jungkook..."
[ Mẹ kiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com