Chương 22 : Màu xanh nắng hạ.
Khi bầu trời đã thôi không còn rực sáng bởi pháo hoa thì kim đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ ba mươi phút. Điều đó khiến Kang Ami ngỡ ngàng khi cầm điện thoại lên xem giờ, cô làm sao có thể ngờ rằng bản thân thế mà có thể đứng bất động một chỗ mà ngắm pháo hoa suốt ba mươi phút đồng hồ ? Cô còn chẳng màng quan tâm đến thời gian chảy trôi, thời gian dường như bất động, chỉ có pháo hoa sáng rực trong tầm mắt.
Vài phút sau đó Richard Kane cũng từ căn phòng cạnh đó đi ra với một vài giấy tờ quan trọng trên tay. Richard Kane đi đến chỗ của cô, anh ta không nói gì, chỉ chậm rãi ngước lên nhìn làn khói trắng xoá của pháo hoa tàn để lại.
" Có pháo hoa à ?" Richard Kane vẫn ngước lên nhìn làn khói trắng bên bầu trời, nhàn nhạt hỏi như có lệ.
Trái ngược với dáng vẻ hờ hững của Richard Kane, Kang Ami lại tỏ ra vô cùng thích thú mà nở một nụ cười thật tươi với cặp mắt đã sớm hoá thành hai vầng trăng lưỡi liềm, " Đúng thế. Hơn ba mươi phút."
" Lâu đấy. Có vẻ là một anh chàng nào đó khá chịu chơi." Richard Kane tấm tắc đánh giá. Đương nhiên chuyện mua hàng trăm dàn pháo hoa sẽ không phải là loại chuyện quá to tát. Chỉ là để có được địa điểm đẹp để bắn pháo hoa như này ở đất Paris thì quả thật là một thiếu gia máu mặt có cả tiền và quan hệ rất lợi hại.
" Tôi cũng nghĩ vậy. Có thể là muốn vung tiền để đổi lấy nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân." Kang Ami nhún vai, khẽ cong khoé môi.
Richard Kane không quá hứng thú về câu chuyện của người khác nên không đáp lại, mà cũng chẳng màng để ý. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu anh ta được chiêm ngưỡng, chỉ là cô gái bên cạnh anh ta cảm thấy phấn khích, nên anh ta cũng có đôi chút để tâm.
" Về được chưa ?" Richard Kane hướng tầm mắt xuống nhìn cô.
" Được, chúng ta về." Kang Ami nói rồi cầm túi xách lên, sau đó rời đi trước.
Richard Kane thở hắt một cái, đút tay túi quần, sau đó sải bước đi theo sau cô.
Dẫu cho bây giờ đã gần một giờ sáng nhưng đường phố vẫn còn kha khá xe cộ qua lại. Chủ yếu là những chiếc xe sang trọng và đắt đỏ của những cậu ấm cô chiêu đã đến giờ lên đồ đi chơi.
" Lylod Cabot đã đem Cello đến khách sạn của em rồi." Richard Kane vừa lái xe vừa nói.
" Tôi đã bảo anh ta đem đến."
Đối với câu trả lời này, Richard Kane cũng tương đối lấy làm bất ngờ, " Thương lượng như thế nào ?"
" Tôi có thể không nói không ?" Kang Ami nhìn anh ta.
" Có thể." Richard Kane cười nhạt, không ép buộc cô trả lời nhưng sau đó lại hỏi thêm, " Là bí mật giữa hai người ?"
" Thực ra là chẳng có gì cả. Chỉ là anh ta đột nhiên gọi điện cho tôi và nói rằng có thể đáp ứng yêu cầu của tôi." Kang Ami không giấu giếm, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì quá khó nói.
" Ồ." Richard Kane cảm thán, sau đó không nói gì nữa.
Lúc về không còn tắc đường, với tay lái của Richard Kane, chỉ cần hơn hai mươi phút là có thể đưa cô về khách sạn.
" Bảy giờ ngày mai tôi qua đón." Trước khi Kang Ami mở cửa xuống xe, Richard Kane liền đề nghị.
Kang Ami híp mắt cười, " Không là anh thì ai đây ? Nhưng tám giờ mới cần có mặt mà."
" Em cứ bận chuyện của em, lúc nào xong thì gọi tôi là được."
" Ồ, vậy tạm biệt."
" Được."
" Về an toàn."
" Ngủ ngon."
Vài giây sau đó khi Kang Ami đã quay lưng bước vào sảnh khách sạn thì Richard Kane cũng lái xe rời đi vụt trong màn đêm đen tối chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi.
Một ngày của cô, đã kết thúc như thế.
Và điều đáng để lưu giữ, là kí ức về Jeon Jungkook sau bảy năm cũng với pháo hoa dịu dàng làm bừng sáng tâm can.
*
Sáng sớm mang cảm giác dịu nhẹ, không còn cảm giác quá lạnh lẽo như những ngày đông với những bông tuyết trắng rơi dày đặc.
Khi chuyên gia trang điểm đã hoàn thành công việc ở phòng khách sạn của Kang Ami thì cũng là hơn bảy giờ sáng. Sau khi thay đồ và chuẩn bị kĩ càng thì đồng hồ đã điểm đến bảy giờ ba mươi phút.
" Richard Kane, đến đón tôi được rồi." Kang Ami nói qua điện thoại.
[ Đã ở dưới sảnh rồi.]
" Ồ, được. Tôi xuống bây giờ." Kang Ami nói rồi liền cúp máy, cầm theo hộp đựng đàn Cello xuống dưới.
Cách trung tâm nghệ thuật của thành phố Paris khoảng chừng hơn ba ki-lô-mét đã sớm tắc đường với đông đúc xe cộ. Có lẽ tin đồn rằng buổi giao lưu nghệ thuật ngày hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới tham dự đã sớm được lan truyền rộng rãi nên ai cũng mang trong mình sự háo hức mà không ngần ngại đặt vé đến xem.
May rằng những nghệ sĩ được mời đến tham dự đã được vị quản lý của buổi lễ nghệ thuật sắp xếp cho một tuyến đường riêng để đến trung tâm nghệ thuật thành phố nên không phải chen chúc đến ngộp thở trong đám đông trên đường.
" Có lẽ sau buổi lễ nghệ thuật sẽ có một buổi tiệc lớn, khi đó nhớ góp mặt." Richard Kane nhắc nhở cô, như rằng đã biết rằng với cái tính bướng bỉnh của cô, thể nào khi hoàn thành nhiệm vụ tại buổi triển lãm sẽ nhanh chóng chuồn đi chỗ khác mà chẳng màng quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao.
Như bị nhìn trúng tim đen, khoé môi Kang Ami khẽ giật giật, " Biết rồi."
" Còn nữa." Richard Kane gõ ngón trỏ vào vô-lăng vài cái rồi khẽ đảo mắt qua nhìn biểu hiện của cô, " Tôi được Anne Lewis thông qua rằng tối nay em sẽ phải tham dự một buổi gặp mặt nhỏ. Cô ấy gọi điện cho em không được nên đã nhắn tin cho tôi."
" Ồ, buổi gặp mặt nhỏ thì được."
Kang Ami không quá bài xích về những buổi gặp mặt xã giao không mang quá nhiều chủ đích, bởi cô biết Anne Lewis không cần đến những buổi gặp mặt như này để giúp cô tiếp xúc với những tài nguyên lớn. Nhưng dù sao, buổi tiệc đêm qua vẫn là một ngoại lệ. Có Chúa mới biết được buổi tiệc tối qua diễn ra chưa đến ba mươi phút, Kang Ami đã gặp vô số những vị khách máu mặt mà ở Mỹ cô thường chỉ nghe qua tên trong những lần kí kết hợp đồng lớn.
" Hoá ra người trẻ tuổi thường thích những cuộc hẹn kín đáo." Richard Kane cười khổ, âm thầm đánh giá.
" Chẳng phải thế vẫn là tốt nhất sao thưa chú Kane ?" Kang Ami bị ba từ 'người trẻ tuổi' của Richard Kane làm cho bật cười, sau đó liền hùa theo lời nói của anh ta.
Richard Kane sau đó cười trừ, không chấp nhặt với cô nữa.
Một lúc sau đó, chiếc xe của Richard Kane mới dừng trước cổng trung tâm nghệ thuật thành phố Paris.
Lối vào dành cho khách mời rộng rãi, ngoài nghệ sĩ ra thì chỉ có bảo vệ đứng quan sát nghiêm ngặt, không có bất kì đám đông nào xen lấn xô đẩy, mọi việc đều được ban quản lý sắp xếp chỉn chu và cẩn thận.
Vì đã chuẩn bị trước từ khách sạn nên Kang Ami không cần vào phòng chờ trang điểm và chỉnh trang lại mà cùng Richard Kane tiến vào dãy ghế vip dành cho khách mời đặc biệt quan trọng của buổi triển lãm.
Vừa tìm thấy chỗ ngồi có bảng tên của mình thì cũng là lúc Kang Ami nhận thấy một bóng lưng có phần quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Cô không quá bất ngờ vì buổi lễ ngày hôm nay có sự góp mặt của Jeon Jungkook. Cô chỉ mất vài phút trong buổi tiệc tối hôm qua là có thể hiểu được thanh danh của Jeon Jungkook lớn tới mức nào, nói chung, buổi lễ này mời được Jeon Jungkook đến tham dự thì quả thật là vinh hạnh.
" Cứ ngồi ở đây đi, tôi qua kia chào hỏi một chút." Richard Kane nói với cô sau khi cô đã ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình ở hàng đầu tiên.
" Ồ được." Kang Ami gật đầu, không quá để tâm đến chuyện tư của Richard Kane. Người như anh ta thì đến chỗ nào cũng cần có đối tác để chào hỏi hoặc bàn chuyện làm ăn, chuyện này cô cũng sớm quen thuộc.
Hàng ghế Kang Ami ngồi có hai mươi tư chỗ, so với năm ngoái thì đây là con số gấp đôi. Có vẻ năm nay đã được đầu tư rất kĩ lưỡng, khâu mời mọc khách quý cũng rất lợi hại.
Kang Ami không quá quan tâm đến chuyện xung quanh, cô mở điện thoại lên, kiểm tra một vài tin nhắn trong kakaotalk. Tài khoản của cô không quá nhiều bạn bè, hầu hết chỉ là những người thân quen, lâu lâu thì sẽ là một vài người bạn mới.
Khoảng hơn mười phút sau, không khí cũng thôi không còn náo nhiệt như lúc ban đầu, dần dần cả khách mời và khán giả ai cũng dần ổn định đúng vị trí của mình.
Đang mải mê nghịch điện thoại thì Kang Ami bỗng thấy ghế bên cạnh cô có người ngồi xuống, thiết nghĩ là Richard Kane đã nói chuyện xong, vậy nên cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lơ đãng nói
" Anh đi hơi lâu rồi đấy." Kang Ami bĩu môi, tỏ ý quở trách.
Nhưng hơn mười giây sau đó không thấy Richard Kane đáp lại, Kang Ami liền cau mày, quay sang bên cạnh
" Sao a—"
Lời trách móc chưa kịp nói ra hết, Kang Ami chợt ngưng lại, khuôn mặt ngỡ ngàng cùng mớ cảm xúc hỗn độn khi nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi ngay kế bên.
Jeon Jungkook nhướng mày nhìn cô, sau đó cong khoé môi, khẽ gật đầu một cái tỏ ý trêu trọc
" Tiểu thư Laurent, trùng hợp thật." Anh nói với chất giọng pha chút ý cười.
Kang Ami không đáp lại, cứ thế mà nhìn anh chăm chú đến mức không chớp mắt. So với ngày hôm qua khi cả hai bắt tay gặp mặt thì bây giờ đây khoảng cách giữa cô và Jeon Jungkook dường như đã được rút ngắn đến bội lần, điều này khiến cô có thể quan sát được kĩ hơn gương mặt và mọi biểu cảm của anh.
Bảy năm qua đi, Jeon Jungkook với cô cũng dần thay đổi. Không còn là cậu thiếu niên với gương mặt thấp thoáng ý cười kiêu ngạo, thay vào đó chính là sự chững chạc, trưởng thành và xa vời không thể nào với tới.
Nhưng chẳng phải năm ấy, cô cũng từng chứng kiến dáng vẻ cao ngạo hơn trời xanh của cậu ấy hay sao ? Nhưng rồi cậu thiếu niên mà cô ngỡ không thể nào chạm tới lại dành cho cô tất thảy sự dịu dàng của tuổi trẻ nồng nhiệt, sau đó khẽ ôm cô vào lòng giữa màn đêm đen tối không một ai hay.
Dư vị của thanh xuân còn sót lại với cô, chính là Jeon Jungkook.
" Tiểu thư Laurent ?"
" T-tôi...Ừ..ừm...Đúng là trùng hợp.." Kang Ami nhất thời lúng túng, bối rối nên nói vấp liên hồi.
Jeon Jungkook mỉm cười, " Căng thẳng sao ?"
" Tôi không có."
" Mặt cô thì nói có."
Kang Ami không đôi co thêm với anh mà nở một nụ cười nhạt, " Hoá ra ngài Wilson rất để ý đến tôi."
" Bị cô nhìn ra rồi sao ?"
Kang Ami chỉ là muốn trả đũa anh một chút, trăm lần cũng chẳng thể ngờ anh thế mà lại dám gật đầu thừa nhận.
Điều này khiến suy nghĩ của cô có chút không thông.
" Ngài Wilson quả thật rất có khiếu hài hước."
" Tôi cũng cần phải học hỏi cô nhiều." Jeon Jungkook đáp.
Kang Ami : "...." Mẹ nó, nói chuyện cái kiểu gì đây ?
" Tôi không biết tôi đã nói gì khiến anh cảm thấy buồn cười."
" Tôi cũng không biết tôi đã nói gì khiến cô cảm thấy tôi có khiếu hài hước."
" ..."
Jeon Jungkook gật gù, sau đó hơi nghiêng người sang phía cô, ghé tai nói nhỏ, " Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, tôi chưa thấy lời nào của cô là thật lòng, tiểu thư Laurent."
" Có vẻ anh hiểu tôi lắm nhỉ ?" Kang Ami không ngại khoảng cách gần gũi, chậm rãi nói.
" Tất nhiên là không. Dẫu sao năm đó cô cũng chỉ chơi đùa với tôi trong vòng vài tháng rồi vứt."
" Jeon Jungkook, rõ ràng là tôi k—"
Bỗng Jeon Jungkook cười một cái, cắt ngang lời nói của Kang Ami, " Nhớ ra tôi là Jeon Jungkook rồi à ?"
" Anh chơi tôi !" Kang Ami trừng mắt.
" Rõ ràng là không. Là cô chưa trau dồi đủ khả năng diễn xuất."
" Sao trước giờ tôi không biết anh xấu tính như thế ?"
" Trước giờ với cô là hôm qua, hay khi nào ? Lần cuối tôi và cô gặp nhau, đó đã là chuyện của bảy năm trước. Dẫu sao cô cũng sớm thay đổi, cô muốn tôi vẫn là kẻ ngu như năm đấy mà không ngại đưa mạng của tôi cho cô tuỳ hứng à ?"
Câu nói không quá dài, nhưng đủ khiến cho tim cô hẫng một nhịp. Là cô thẹn quá hoá giận, cái gì cũng có thể nói. Jeon Jungkook năm đó với cô chân thành như nào, không phải là cô không biết. Jeon Jungkook khi ấy đối với cô, hai chữ 'chân thành' vẫn là không đủ.
" Jeon Jungkook, năm ấy tôi không chơi đùa với anh..." Kang Ami lí nhí nói trong cuống họng. Vì buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra nên cơ hồ cũng chẳng một ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com