Chương 25 : Ánh trăng dõi theo.
Thời tiết Boston gần đây rất đẹp, không còn tuyết rơi rét buốt như đầu năm mà chỉ còn vương lại những cơn gió se lạnh thổi qua.
Máy bay hạ cánh lúc sáu giờ tối, Kang Ami cũng không chậm trễ mà lập tức đến nhà hàng mà Kang Danseok gửi định vị trước đó cho cô, còn hành lý của cô thì sẽ nhờ Richard Kane đem về chung cư.
Trên đường đến nhà hàng, điện thoại của cô đã đổ chuông không dưới ba lần, mà tất cả đều đến từ một người liên hệ duy nhất - Kang Danseok.
" Con đang đến rồi, hơi tắc đường một chút ạ."
Đầu dây bên kia không nói thêm gì nhiều nữa, chỉ bảo cô nhanh lên một chút.
Nhưng việc đến được nhanh hay không là hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô, giờ tan tầm xe cộ đông đúc, muốn nhanh cũng không thể được.
Khi taxi dừng ở nhà hàng cũng là chuyện của hơn hai mươi phút sau, Kang Ami đưa tiền cho tài xế, sau đó gấp gáp đi vào bên trong nhà hàng.
" Cho tôi hỏi phòng ngài Kang Danseok."
" Tầng hai, phòng số 3 ạ." Người phục vụ lễ phép đáp.
" Cảm ơn anh."
Kang Ami không gõ cửa trước khi vào vì nghĩ rằng chỉ có mỗi Kang Danseok và Han Jiseo, ai ngờ khi mở cửa phòng lại có thêm một gia đình nữa, mà dường như những người họ cô đều chưa từng một lần gặp qua.
Có chút hốt hoảng, nhưng rồi cô lập tức cúi người, lễ phép chào hỏi, " C-chào mọi người. Xin lỗi vì chậm trễ ạ."
" Không sao không sao, lại đây ngồi." Một người phụ nữ trung niên lên tiếng.
Kang Ami ngượng ngùng, sau đó liền đi đến. Nếu biết trước Kang Danseok mời thêm khách, cô đã chuẩn bị một chút rồi. Bộ dạng vừa trên máy bay xuống của cô, có chút gì đó không được lịch sự.
" Kang Ami, đây là hai bác Kim." Kang Danseok giới thiệu, " Còn đây là Kim Jonghyeop, lớn hơn con năm tuổi."
" Chào hai bác, chào anh Kim." Kang Ami mỉm cười chào hỏi.
Rõ ràng, cô đã biết mục đích bay đến Mỹ của Kang Danseok là gì rồi. Nếu gọi là xem mắt, thì cũng không nhất thiết phải phô trương nơi ngoại quốc như này, cũng đâu phải cô không thể về Hàn Quốc, để cả gia đình họ phải sang đây như này, đúng thật có chút hơi ngại.
" Kang Ami sang đây du học được bao lâu rồi nhỉ ?" Bà Kim hỏi cô.
" Cháu sang đây năm nay là năm thứ bảy rồi ạ."
" Học về nghệ thuật đúng không ?"
" Vâng, chuyên ngành của cháu là về nhạc cụ."
" Thế thì quá tốt rồi. Cô cũng rất thích thưởng thức âm nhạc, tình cờ hôm qua có nhìn thấy màn biểu diễn của cháu trên TV, cô rất thích."
" Cháu cảm ơn ạ." Cô mỉm cười, cũng không nói gì thêm.
Bà Kim cũng không lấy thế làm bực dọc, ngược lại rất vui vẻ. Không phải bà không biết cô bé Kang này từ nhỏ đã được gia đình bao bọc như bảo bối mà trân quý, vậy nên cũng không dám làm khó cô quá nhiều.
" Nghe nói Kim Jonghyeop cũng từng là du học sinh sao ?" Han Jiseo nhìn anh chàng với gương mặt đẹp trai, sáng sủa ngồi đối diện cô con gái của mình rồi nói.
" Vâng. Cháu từng theo học tại Oxford tại Anh quốc."
" Rất tài giỏi đấy." Han Jiseo cảm thán.
" Ở đó rất nhiều nhân tài, cháu vẫn cần cố gắng nhiều."
Qua vài câu trò chuyện, Kang Ami âm thầm đánh giá chàng trai này là một người rất biết cách ăn nói. Nhìn chung, nếu là lần đầu gặp mặt, Kim Jonghyeop chính là một người mà các bậc phụ huynh rất ưng ý. Chưa nói đến vẻ bề ngoài cao ráo, đẹp trai thì trình độ học vấn của anh ta chính là thứ được lòng nhất. Về khoản này, Kang Ami cũng không thể chê được.
Nhưng dù sao, với độ tuổi này của cô, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện cùng một ai đó nói chuyện dông dài. Vẫn còn trẻ, tự do vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Nói bóng nói gió là xem mắt, nhưng vì cả Kang Ami và Kim Jonghyeop đều kiệm lời, nên chủ yếu chỉ có người lớn nói chuyện, lâu lâu người lớn hỏi, cô và anh ta cũng chỉ biết đáp lại vài câu.
Mặc dù có hơi buồn chán, nhưng Kang Ami cũng không dám mở lời với Kang Danseok. Cuộc trò chuyện giữa bốn người họ diễn ra rất vui vẻ, chung quy lại là vì thân thiết và hợp nhau, vậy nên cô cũng không muốn xen ngang phá vỡ bầu không khí.
Nhưng rồi sau đó vì không thoải mái và cũng có vài phần mệt mỏi, nên cô xin phép ra ngoài một lát. Người lớn cũng hiểu ý mà bảo cô cứ tự nhiên, nếu mệt quá thì có thể bảo Kim Jonghyeop đưa về nhà.
Kang Ami gật đầu, sau đó ra phía sảnh ngoài ban công ngồi hóng gió một lát.
Những cơn gió thoáng qua rất nhẹ, khiến cô phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Một lát sau, chiếc ghế bên cạnh cô liền có người ngồi vào. Kang Ami quay qua nhìn Kim Jonghyeop ngồi kế bên, liền mỉm cười
" Anh cũng ra đây à ?"
" Ừm, ra đây cho thoáng." Jonghyeop đáp.
Anh chàng Jonghyeop này có vẻ tương đối dễ nói chuyện, cũng không kiệm lời như cô thường nghĩ về một thiếu gia nhà giàu được cha mẹ đặc biệt giáo huấn nghiêm khắc từ nhỏ.
" Đang đầu quân cho công ty nào bên này ?" Jonghyeop cô.
" Em à ?" Kang Ami nhìn anh ta, " Em ở Lester, nhưng không phải đầu quân."
" Đãi ngộ của công ty với em như vậy, không đầu quân thì là gì đây ?" Jonghyeop cười.
" Hoá ra anh biết em từ trước đấy à ?"
" Báo chí đưa tin về em khá nhiều, nên nghe danh em cũng khá thường xuyên."
" Ồ, thế là vinh hạnh của em." Kang Ami niềm nở đáp.
Kim Jonghyeop tạm thời chưa nói gì, thoải mái tựa lưng ra thành ghế phía sau, " Buổi gặp mặt hôm nay cũng không khác xem mắt là bao."
Đột nhiên nghe Jonghyeop nói như vậy, Kang Ami thoáng giật mình, " Có vẻ anh cảm thấy không thoải mái."
" Anh nghĩ em cũng vậy."
Bị đối phương vạch trần tâm tư như vậy, Kang Ami cũng không hề giấu diếm, " Không giấu gì anh, tuổi của em còn trẻ, vẫn là thích tự do và ham chơi lắm."
" Anh biết, một năm em còn xuất hiện trước công chúng chưa đến năm lần."
Kang Ami : "....." Nghe có cảm giác anh ta đang phê bình cô là một người nghệ sĩ lười biếng, không có chút tham vọng sự nghiệp nào vậy ?
Nhưng cô đúng thật là vậy. Một năm trở lại đây, cô đúng thật là không còn quá nhiều tham vọng như những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào giới nghệ thuật. Nhưng dẫu sao cô cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, cô rất hài lòng.
" Đùa thôi, đôi khi những người như chúng ta không xuất hiện nhiều trước công chúng lại là sự lựa chọn đúng đắn. Mấy chuyện này phức tạp lắm."
" Anh cũng cảm thấy vậy à ?"
" Đương nhiên."
Kang Ami không đáp, hướng ánh mắt nhìn xa xăm.
" Về việc ngày hôm nay, em không cần lo. Anh sẽ về nói với bố mẹ, rằng chúng ta căn bản không hợp."
Kang Ami quay qua nhìn Jonghyeop, " Được không ?"
" Làm bạn thì sẽ có nhiều chủ đề chung hơn chăng ?"
" Em cũng nghĩ vậy." Kang Ami cười híp mắt, " Em có một cô bạn rất xinh ở Hàn Quốc, đến khi đó em sẽ giới thiệu cho anh."
Kim Jonghyeop không từ chối, coi đó là một lời nói đùa rồi hùa theo, " Anh sẽ chờ tin từ em nhé."
" Vậy cho em xin phương thức liên lạc trước đi. Khi nào em về nước, nhất định sẽ sắp xếp cho anh một buổi hẹn."
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, Kim Jonghyeop như nhớ ra điều gì đấy, " Anh có một đứa cháu, lớn lên rất được. Khi nào có dịp, anh sẽ giới thiệu cho em."
" Cháu của anh ?" Kang Ami có hơi ngớ người, " Anh định giới thiệu cho em một cậu nhóc học cấp ba vẫn còn đang tuổi ham chơi đấy chứ ?"
" Không phải em bây giờ vẫn tự nhận bản thân còn ham chơi hay sao ?"
" Anh nghiêm túc à ?"
" Đùa thôi. Cũng ngoài hai mươi rồi."
Lần này Kang Ami lại thêm một phen kinh ngạc, " Anh trẻ như này, đã có cháu lớn như vậy sao ?"
" Cháu họ." Jonghyeop đáp.
" À...Được thôi. Em cũng không ngại kết giao bạn bè."
" Ai cho em coi cháu anh là bạn ?"
Kang Ami : "...." Mỏ nhọn.
Sau khi hai gia đình chào nhau ra về đã hơn mười giờ tối. Đều là những người bạn lâu ngày không gặp, ở nơi đất khách quê người như này đúng thật là có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện vui vẻ.
Để không làm ảnh hưởng đến công việc riêng của Kang Ami, Kang Danseok và Han Jiseo đã thuê phòng ở khách sạn ở trung tâm thành phố. Vì dù sao sáng mai hai người cũng có hẹn với ông bà Kim đi vài nơi trong thành phố, cũng chưa có lịch trình cụ thể, có lẽ sẽ về muộn nên cũng không muốn làm cô ở nhà trông mong.
" Từ đây về chung cư của con có lẽ sẽ không tiện đường. Hay là thế này đi, bố mẹ cứ về trước, con sẽ gọi Richard Kane đến đón."
" Không phiền cậu ấy chứ ?" Han Jiseo mặc dù rất tin tưởng Richard Kane nhưng vẫn có chút do dự.
" Anh ấy không dám đâu ạ."
" Con đấy, đừng ỷ lại cậu Richard quá nhiều. Cậu ấy cũng rất bận rộn công việc riêng." Han Jiseo nhắc nhở.
" Con biết rồi. Bố mẹ cứ về trước đi, không cần lo lắng quá đâu."
" Được rồi. Về đến nơi nhắn cho bố." Kang Danseok vỗ vai cô. Đối với Richard Kane, ông luôn tin tưởng tuyệt đối, vậy nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Chiếc xe của Kang Danseok sau đó vụt đi, hoà vào trong phố xá tấp nập xe cộ qua lại.
" Chú Kane, đến đón cháu thôi."
[ Gửi định vị.]
" Được."
Có lẽ Richard Kane cũng ở gần đây nên chưa đầy năm phút sau đã dừng ở phía bên kia đường.
" Lại làm phiền anh rồi."
" Cũng biết bản thân phiền sao ?" Richard Kane tặng cho cô một ánh nhìn ngao ngán.
" Tôi biết anh vẫn sẽ đến." Kang Ami xoa chóp mũi, khẽ cười.
" Buổi xem mắt thế nào ?" Richard Kane gõ ngón trỏ vào vô-lăng, hỏi cô.
" Anh biết tôi xem mắt ?"
" Đoán vậy."
Dạo này có xu hướng đoán mò hay sao ? Ai nói chuyện với cô cũng sẽ nói câu này ít nhất một lần, mặc dù họ đoán đều đúng cả.
" Đối phương là một anh chàng rất tốt, rất dễ nói chuyện, trình độ học vấn cũng rất lợi hại."
" Lâu lắm mới thấy em khen một anh chàng." Richard Kane gật gù, nghĩ có lẽ đối tượng xem mắt kia rất ưu tú.
" Nghĩ đến chuyện xa hơn chưa ?"
" Chuyện xa hơn ?"
" Trong giới này, chuyện xa hơn mà chúng ta có thể nói chỉ có thể là kết hôn thôi. Bố mẹ đã đặc biệt sắp xếp, không thể nào nói yêu chơi là được."
" Anh nói xem ?" Kang Ami nhướng mày nhìn anh ta, lười nói ra kết quả.
" Tôi không nói." Richard Kane tặc lưỡi, sau đó chuyên tâm lái xe vì đường cái rất đông đúc xe qua lại.
Cô cũng không nói lảm nhảm thêm nhiều lời, điều khiển ghế thấp xuống, nhanh chóng đánh một giấc ngủ qua loa.
*
Ở nơi nào đó tại Pháp.
" Cậu nói vậy là có ý gì đây ?"
[ Ý gì nữa ngài Vincent ? Tôi đây là đặc biệt quan tâm đến cảm xúc anh, vậy nên mới nói cho anh biết.]
" Cho cậu nói lại ?"
[ Tôi coi anh là đối tác tiềm năng.]
" Ừ, như vậy thì được." Jeon Jungkook dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, " Cậu đang ở Mỹ ?"
[ Đúng.]
" Những ngày sau vẫn ở Mỹ ?"
[ Tạm thời là thế. Chưa thấy bên kia thông báo thêm lịch trình tại nước ngoài.]
" Được. Cậu giúp tôi sắp xếp công việc bên đấy, tôi sẽ cố gắng giải quyết xong công việc bên này nhanh nhất có thể."
[ Gấp gáp như vậy sao ngài Wilson ?]
" Tôi chưa đủ khổ sao ?"
[ Ừm...Bảy năm qua, không ngày nào ngài không khổ.]
" Biết vậy là tốt."
Nói rồi Jeon Jungkook liền cúp máy, sau đó xoa xoa hai bên ấn đường.
" Con mẹ nó, lần này để tôi chơi cùng em."
Lần trước là cô chơi đùa với anh, lần này anh sẽ chơi với cô. Hai người cùng chơi, chắc chắn sẽ thú vị hơn một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com