Chương 1
"Jilin, cậu lại ho rồi. Đã đi khám chưa đấy?"
Hwangyo lo lắng nhìn tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Cô ấy chính là bạn cùng bàn của tôi
"Không sao, mình đi khám rồi. Bác sĩ nói mình chỉ bị đau họng thôi"
Tôi cười trừ nhìn cô, rồi lại đưa khăn giấy lên miệng mà ho sặc sụa. Tôi cũng không biết nó là cơn ho thứ bao nhiêu trong tuần nữa. Nhưng những cơn ho dữ dội ập đến không phải do tôi bị đau họng, tôi nhiều lần ho ra máu, đặc biệt là về đêm. Những cơn ho dữ dội như muốn xé toạc cổ họng tôi
Tôi cũng đã đến bác sĩ, bác sĩ nói tôi mắc một căn bệnh rất hiếm. Căn bệnh xuất phát từ yêu đơn phương mang tên Hanahaki, một cái tên thật lạ lẫm
Căn bệnh kì lạ khiến tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, nó mang đến những cơn ho, kèm theo máu và cả...hoa! Những cánh hoa phù dung trắng và máu tràn ra từ miệng tôi
Nếu tôi không chữa trị, những khóm hoa sẽ mọc kín cả buồng phổi tôi, tôi sẽ chết vì khó thở
Nghe thật hoang đường nhưng đó là sự thật đấy
Tôi cũng đang thích một người, cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, tên cậu ấy là Jeon Jungkook, tôi nhận ra mình thích cậu khi tôi 17 tuổi. Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ tình bạn của tôi và cậu sẽ rạn nứt. Bởi thế tôi mới giữ trong lòng đến bây giờ
Tôi sang Hàn năm tôi bốn tuổi, tôi và cậu quen biết nhau vì tôi là hàng xóm của cậu. Khi tôi 12 tuổi, ba mẹ tôi mất bởi tai nạn xe trên đường đi công tác và tôi thành trẻ mồ côi. Tôi được ba mẹ cậu yêu thương như con ruột
Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, cùng học một trường đại học, nhưng cậu học ngành thiết kế, còn tôi học ngành luật
Bây giờ tôi thích cậu ấy thì có ích gì, cậu ấy có người yêu rồi
Nghe đau lòng nhỉ?
Nhưng căn bệnh này không phải là không có cách chữa trị. Chỉ là cách chữa trị nghe khá là vô dụng
Một là khi cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của tôi không còn là tình yêu từ một phía. Nó còn có nghĩa là tôi và cậu ấy sẽ quen nhau đấy, khi đó những khóm hoa đang sinh sôi nảy nở trong phổi tôi sẽ biến mất
Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nó mà xảy ra là tôi chết liền, mà tôi cũng sắp chết rồi, nó có xảy ra hay không thì tôi cũng chết thôi kkk. Thôi bỏ qua cái cách vô dụng đấy đi
Hai là phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật rồi tôi sẽ không thể yêu ai được nữa
Nhưng tôi không muốn quên cậu...
Tôi cũng không kể chuyện này cho Hwangyo biết, cậu ấy sẽ đốt nhà của Jungkook mất
"Mà này, cậu tỏ tình với Jungkook chưa đấy? Cậu tính giữ đến bao giờ?"
Hwangyo lo lắng nhìn tôi, cậu ấy đưa cho tôi thêm một tờ khăn giấy
"Tỏ tình làm gì nữa...cậu ấy có người yêu rồi"
Tôi bình thản trả lời cô ấy, trong lúc trả lời, tôi ho một cái, một cánh hoa phù dung nằm trọn trên miếng khăn giấy và cả máu. Tôi lập tức gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo
"Gì cơ? Cái thằng khốn này"
Hwangyo tức giận đập bàn
"Được rồi Hwangyo, mình xuống căn tin đi, mình đói rồi"
Tôi cùng Hwangyo xuống căn tin để ăn sáng
"Jilin! Lâu rồi mới thấy cậu"
Jungkook đột nhiên chạy đến chỗ tôi, tôi nhìn sang cậu, gương mặt cậu trông thật vui vẻ, nụ cười của cậu lại làm tôi xiêu lòng. Cũng khá lâu tôi không nói chuyện với cậu, vì cả hai đều bận học nên ít nói chuyện là điều đương nhiên Bên cạnh cậu là Lizzy, người yêu cậu
"Lâu rồi không gặp"
Tôi gượng cười nhìn cậu, những khóm hoa trong buồng phổi tôi bắt đầu sinh sôi nảy nở khi tôi thấy cậu và Lizzy nắm tay nhau thật tình cảm. Tôi cảm thấy khó thở, cảm giác đau đớn ở buồng phổi như xé toạc cả thể xác tôi, những cánh hoa và ngụm máu tanh ngòm đã chờ trước ở khoang miệng để chuẩn bị phóng ra ngoài
Tôi nắm chặt tay mình, móng tay xuyên qua da thịt tôi đến chảy máu
"Jilin, cậu sao thế? Cảm thấy không ổn chỗ nào sao?"
Jungkook quan tâm hỏi han tôi, tôi nghe cậu hỏi như thế, những khóm hoa trong người tôi lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, đau đến mức nước mắt tôi liền tràn khỏi khóe mi
Tôi không trả lời cậu liền chạy đi mặc cho cậu và Hwangyo gọi lại. Tôi bịt miệng mình lại, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, tôi nôn ra những cánh hoa và cả máu. Sau đó là những cơn ho ập đến, những cánh hoa cùng máu tuôn ra từ miệng tôi
Không ổn rồi, cứ thế này sẽ có người biết mất. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hwangyo
"Yah Jilin! Cậu đã đi đâu vậy hả?"
Hwangyo lo lắng trách móc tôi
"Mình thấy hơi khó chịu nên mình đến phòng y tế"
Tôi nói dối một cách trắng trợn
"Vậy à? Bây giờ cậu ổn chứ?"
Hwangyo thở phào nhẹ nhõm
"Mình cảm thấy không khỏe cho lắm, chắc mình phải về thôi"
"Thế cũng được, cậu về đi. Lát nữa mình sẽ xin cho cậu"
"Cám ơn cậu"
Tôi ngắt máy, dội cầu rồi về lớp, thu dọn tập vở, xuống phòng giám thị xin giấy ra cổng rồi về nhà. Tôi không thể tiếp tục đi học trong cái tình trạng này nên tôi đã nhờ mẹ của Jungkook rút học bạ giúp tôi với lí do tôi muốn đi làm và không quên dặn bác ấy đừng nói chuyện này cho Jungkook biết
Lúc đầu bác ấy không đồng ý nhưng tôi nài nỉ bác ấy một lúc thì chuyện cũng đâu vào đó
Sau khi rút học bạ, tôi liền ở luôn trong phòng. Cả căn nhà không nơi nào có ánh đèn. Căn bệnh của tôi mỗi lúc một nặng hơn. Mỗi khi cơn ho khủng khiếp ập đến, tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên cậu
Thật đau đơn nhưng cũng thật hạnh phúc
|
Đã một tháng hơn tôi ở nhà, tôi không thể ăn, chỉ có thể uống nước. Ngày đêm trốn ở trong nhà, những cơn ho luôn ập đến. Những khóm hoa đang nở rộ trong phổi tôi xé xác cơ thể tôi từng ngày
Bây giờ tôi cảm thấy khó thở, tôi bước đến bàn học, bật đèn bàn lên, xé một tờ giấy note, ghi lại những lời cuối cùng trước khi tôi rời xa cậu...
Tôi không thể sống lâu thêm nữa
"Nếu như có kiếp sau, mình sẽ là người con gái của cậu. Jungkook, mình yêu cậu"
Tôi đóng nắp bút, những khóm hoa trong buồng phổi tôi lại tiếp tục nở. Tôi bắt đầu ho sặc sụa, máu và hoa cứ tràn ra khỏi miệng tôi. Chiếc đầm trắng tôi đang mặc cũng dính đầy máu và hoa, đó là chiếc đầm mà cậu tặng tôi năm ngoái, ngay ngày sinh nhật tôi. Hôm nay là ngày mấy tôi cũng chả buồn quan tâm
Những cơn ho khủng khiếp liên tục ập đến, hoa trong buồng phổi tôi đã nở hết rồi
Tôi không thở được...
Tôi nắm lấy tờ giấy note, cơ thể vô lực ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Dòng máu đỏ tanh ngòm cùng những cánh hoa cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi, nước mắt tôi tràn ra khỏi khóe mi
Jilinie, Sau này lớn lên, mình sẽ cưới cậu
Những kí ức xưa ùa về tâm trí tôi. Lúc tôi và cậu được sáu tuổi, cậu nói cậu sẽ cưới tôi nhưng cậu đã thất hứa
Đúng là lời hứa trẻ con kkk
À còn nữa, lúc tôi và cậu 17 tuổi, tôi cùng gia đình cậu đến cung Changdeok. Tôi và cậu cùng nhau mặc lên người bộ Hanbok trắng tinh. Tôi mang đôi giày hwahye trắng, mái tóc ngắn ngang vai được xõa ra, tay cầm một chiếc quạt nhỏ xinh. Còn cậu chỉ mang một đôi giày đen đơn giản
Tôi và cậu lúc ấy tay trong tay, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc
Cậu đẹp lắm
Lúc ấy cậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt cậu ánh lên tia ôn nhu dịu dàng
Lúc ấy cậu nắm tay tôi, tay cậu rất ấm, tay tôi lại lạnh không lý do
Lúc ấy cậu nhẹ nhàng lấy chiếc lá đang đậu trên tóc tôi, ấn nhẹ vào trán tôi còn bảo tôi ngốc
Tất cả chỉ là lúc ấy
Bây giờ những dịu dàng ôn nhu từ cậu đã dành cho người khác
Một người con gái may mắn...
"Jungkook..."
Tôi gọi tên cậu lần cuối, tôi chỉ muốn cậu biết rằng
Tôi yêu cậu rất nhiều
In another life, i would be your girl
We keep all our promises, be us against the world...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com