Chương 3
Sau hôm đó, tang lễ của Jilin được diễn ra. Jungkook đã ở nhà tang suốt ba ngày. Suốt ba ngày cậu không hề ăn uống, gầy đi thấy rõ, tay cứ ôm khung ảnh cô và cậu chụp chung ở cung Chandeok, lúc đó cô và cậu mặc trên người bộ Hanbok, cười thật tươi, tay nắm tay trông thật hạnh phúc
Cậu bắt đầu sụt sùi khóc, miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt cô
Jilinie, sau này lớn lên, mình sẽ cưới cậu
Sau này cậu sẽ là chú rễ, còn mình sẽ là cô dâu
Cậu và mình sẽ mặc hanbok
Jungkookie sẽ đeo nhẫn cho mình, mình cũng sẽ đeo nhẫn cho Jungkookie
Lời hứa ngây ngô lúc cả hai chỉ mới sáu tuổi ùa về trong tâm trí cậu. Lúc đó cậu cài lên tóc cô một bông hoa phù dung trắng, tay nhẹ nhàng vuốt đôi má phím hồng của cô bé hàng xóm. Cả hai cùng nhau cười thật tươi, móc ngoéo với nhau
"Jilin, mình xin lỗi"
Cậu nghẹn ngào nói rồi ôm chầm lấy khung hình. Từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi cậu, đôi vai cậu run lên từng đợt. Cô ra đi thế này là lỗi của cậu
"Jungkook, ăn chút đi con"
Bà Jeon mang thức ăn đến cho cậu, nhìn cậu đau lòng thế này bà cũng không nỡ. Jilin qua đời bà cũng buồn lắm, dù gì bà cũng yêu thương cô như con ruột. Cha mẹ cô mất sớm, bà lại càng yêu thương cô nhiều hơn
"Bây giờ con không đói"
Cậu lau nước mắt, khẽ lắc đầu từ chối
"Ba ngày con không ăn rồi, Jilin nó ở bên đó không vui đâu con"
Bà vuốt đầu con trai mình, ánh mắt đượm buồn nhìn lên di ảnh cô. Cô cười thật tươi, mái tóc ngắn đen nhánh không chút thay đổi, đôi mắt lấp lánh như sao trời, đôi má phím hồng tròn trĩnh. Càng nhìn lại càng xót xa
Cậu đứng dậy, đi đến linh cữu trắng tinh nơi cô đang nằm. Cô mặc trên người bộ đầm trắng tinh khôi, hai tay đặt lên bụng như đang say giấc. Xung quanh cô là những khóm hoa phù dung trắng, loài hoa cô thích nhất
Cậu nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô. Gương mặt cô lúc này thật yên bình tựa như đang ngủ, làn da trắng bệt nhợt nhạt, hai hàng mi dài cong vút chung thủy khép chặt, đôi môi đỏ mọng trước kia bây giờ lại trở nên tái nhợt, hơi thở cũng chẳng còn nữa
"Mẹ nó à, đến giờ hạ huyệt rồi"
Ông Jeon bước vào, bản thân ông cũng đau lòng, ông cũng yêu thương cô như con ruột. Nhà không có con gái, ông cũng yêu thương cô nhiều hơn
Jungkook nhìn cô lần cuối rồi đóng nắp linh cữu lại. Người hộ tang đi vào, mang linh cữu ra xe tang. Cậu cùng ba mẹ cậu cũng đi theo
Lúc người hộ tang đặt linh cữu cô vào nơi an nghỉ cuối cùng, cậu đã khóc rất nhiều. Ông bà Jeon thấy thế cũng đau lòng
"Jungkook, về thôi con"
Bà Jeon nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu con trai mình. Cậu một đóa phù dung trắng bên cạnh bia mộ rồi đứng dậy, theo ba mẹ về nhà
Năm 20 tuổi, Jeon Jungkook đã đánh mất người mình yêu...
Cậu của những ngày sau đó liền dốc sức học hành, một bước liền trở thủ khoa đại học quốc gia Seoul. Ngay sau đó liền được các công ti thời trang săn đón ở các công ti lớn và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng
Mỗi khi tan sở, cậu đều đến nghĩa trang, trên tay cậu luôn là một đóa phù dung trắng được gói ghém cẩn thận
Và hôm nay cũng thế...
Vừa tan sở, cậu đã cấp bách dọn dẹp hồ sơ trên bàn làm việc rồi ra khỏi công ti. Có gặp đồng nghiệp thì cũng chào qua loa rồi lật đật ra về
Cậu đến tiệm hoa, mỗi lần đến cậu đều mua một đóa phù dung trắng. Cậu mua nhiều đến mức chủ tiệm thấy cậu liền gói cho cậu một đóa
Vừa ngồi vào xe để đi đến nghĩa trang, cậu sực nhớ ra cô rất thích sữa chuối. Cậu liền đến tiệm tạp hóa mua hai hộp sữa chuối rồi nhấn ga đến nghĩa trang
"Jilin, mình đến thăm cậu này"
Cậu cúi người đặt đóa phù dung bên cạnh bia mộ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói cậu trở nên lệch lạc, nghẹn ngào. Cậu nhìn dòng chữ "Wang Jilin" được khắc cẩn thận trên tấm bia mà thoáng đau lòng, đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn không thể quên, không thể tìm được người khác
Cậu đứng trước bia mộ một lúc lâu, từng dòng kí ức xưa lại ùa về. Lần đầu tiên cậu gặp cô là lúc cả hai bốn tuổi, lúc đó gia đình cô chuyển đến Busan, ở ngay bên cạnh nhà cậu
Ông bà Jeon biết tin liền dẫn cậu sang chào hỏi, cậu vẫn nhớ lúc đấy cô chỉ là một cô bé rụt rè, thấy cậu liền nấp ra sau mẹ. Cậu muốn làm quen cũng khó khăn
Rồi cả hai vào lớp một, làm bạn cùng bàn với nhau, dần dần thân thiết với nhau. Cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà
Cô bị các bạn trong lớp bắt nạt vì là người Trung Quốc, cậu đã đứng ra bảo vệ cô. Những ngày sau đó, cả cô và cậu bị một tập thể cô lập
Rồi cả hai cũng lên cấp hai, cô và cậu đi học bằng xe đạp. Hằng ngày cậu đèo cô đến trường rồi lại đèo cô về nhà, cùng nhau cố gắng
Vừa lên lớp sáu chưa được bao lâu, ba mẹ cô qua đời vì tai nạn xe. Cô không chịu được cú sốc liền trở nên trầm tính, chẳng còn đứa nhóc líu lo hay cười như trước. Cậu khó khăn lắm mới có thể khiến cô trở nên vui vẻ hơn
Bỗng chốc cô và cậu lại lên cấp ba, cô không còn là một cô bé nhút nhát, cô mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, trở thành học sinh giỏi hóa với điểm số cao nhất trường
Cậu trở thành một thiếu niên điển trai, là đội trưởng Taekwondo, thành tích học tập trong lớp cũng tương đối nhưng cậu cực kỳ sợ môn hóa
Lúc cô học bồi dưỡng hóa, ra về cũng đã 8h tối. Lúc đó cô tính đi bộ về nhưng vừa hay lại gặp cậu đi học võ về. Cậu đạp chiếc xe đạp cuộc, trên người vẫn mặc trên người bộ đồ học võ, lưng đeo balo, thắt lưng đeo đai đen, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu
"Cậu tan học rồi à? Lên xe đi, mình chở cậu về"
Cậu vừa thấy cô liền nở nụ cười, cô không nói gì thêm liền lên xe cậu
"Này Jungkook, cậu thích học võ tới vậy sao?"
Cô hỏi cậu, tay nắm nhẹ lấy áo cậu
"Mình học võ để bảo vệ cậu. Cậu rất quan trọng với mình, ngoại trừ cậu và ba mẹ mình thì không ai thân với mình cả"
Cậu vừa đạp vừa nói, giọng cậu cứ vang lên đều đều. Trong lòng cô liền dâng lên một cỗ ấm áp, cô áp mặt vào lưng cậu, vòng tay qua eo cậu
"Cậu mới học một tí đã nhớ mình à?"
Cậu cười cười trêu chọc cô. Cả hai cũng hay ôm ấp thế này, ở trên trường thì dính nhau như sam, đến nổi bị đồn là đang hẹn hò
"Không có, việc gì mình phải nhớ cậu"
Cô vẫn ôm chặt lấy cậu, hai má bỗng chốc đỏ lên
"Cậu ôm chặt mình thế kia, không nhớ mình thì là gì?"
Cậu lại trêu chọc cô, cậu có một sở thích là trêu cô, trêu đến khi cô nổi đóa mà đánh cậu một cái
"Thế mình không ôm cậu nữa, được mình ôm là phúc ba đời nhà cậu, cậu không muốn nữa thì thôi"
"Thôi mà, cậu ôm mình đi, lát nữa mình cho cậu một hộp sữa chuối"
"Nhớ đó, lát nữa cậu mà không đưa cho mình, mình không ôm cậu nữa"
Cậu thành công mua chuộc cô, vừa đạp xe vừa cười khì khì. Cậu vừa đèo cô đến nhà liền mở túi đưa cho cô một hộp sữa chuối, xoa đầu cô một cái rồi ai về nhà nấy. Những năm học cấp ba thật hạnh phúc biết mấy
Rồi cô và cậu cũng lên đại học, cả hai đậu vào đại học quốc gia, thời gian gặp nhau cũng ít đi. Cậu vào ngành thiết kế, cô vào ngành luật
Học đến đại học năm hai, cậu quen Lizzy, cô vì buồn bã mà mang tâm bệnh. Cậu chia tay Lizzy sau một tháng vì nhận ra bản thân cậu thích Jilin, vừa định bày tỏ với cô thì hay tin cô rút học bạ
Cậu đến nhà cô thì không còn kịp nữa. Tâm bệnh của cô vốn có thể chữa...
Nếu như cậu nhận ra sớm hơn
Cậu bần thần đứng trước bia mộ cô một lúc lâu. Cảm nhận được cái lạnh rùng mình chạm vào da, cậu mới nhận ra trời đã đổ mưa
Cậu vẫn đứng đó, nước mắt cậu hòa vào nước mưa, cả bộ suit đen bị ướt, cậu cũng chả buồn quan tâm. Cậu cởi áo khoác ra rồi cúi người khoác lên bia mộ
"Cậu có còn lạnh không?"
Cô vuốt lên bề mặt bia mộ, cậu sợ cô lạnh. Cậu nhìn dòng chữ "Wang Jilin" trên tấm bia, sống mũi cậu lại cay, cậu đau lòng quỳ xuống mà bật khóc nức nở
Jilin, mình nhớ cậu
Hamkke usgo hamkke ulgo
Idansunhan gamjeongdeuri naegen jeonbuyeossna bwa
Eonjejjeumilkka dasi geudael majuhandamyeon
Nuneul bogo malhallaeyo
Bogo sipeosseoyo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com