Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. bạn đời


Tâm tư Lee Yeon lúc này có chút hoảng loạn, cô muốn hít thở sâu một cái để thả lỏng bản thân, nhưng lại không dám, vì hô hấp của anh vẫn gần ngay trước mặt.

Có lẽ vì anh là bác sĩ, trên người anh dường như có một loại mùi sạch sẽ thoải mái, không nói rõ được là mùi gì, không phải mùi thơm, cũng không phải mùi sữa tắm, nước giặt quần áo hay tương tự thế, cho dù là ngay sát gần, nhưng cũng chỉ thoang thoảng không rõ ràng, sở dĩ cô đặc biệt nhạy cảm với mùi này là vì cô đã từng được mùi hương này vây quanh khi ngủ trong một khoảng thời gian rất dài, nó đã đi sâu vào trong tâm trí cô, khó có thể quên được.

Cho nên, vì khoảng cách lúc này của cô với anh, cô rất dễ dàng có thể bị mùi hương này quấy nhiễu, hô hấp có chút nặng nề, trong tim trong phổi đều bị mùi hương này xâm chiếm, đâu còn dám thở sâu?

Trong tâm nhĩ đã thiếu oxy, lại không dám hít thở nhiều để cung cấp oxy cho bản thân, cô cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị ngộp thở mà chết.

"Được... được chưa ạ?" Hai má cô đỏ ửng, ánh mắt long lanh ướt át, như sắp chảy ra một dòng nước.

Có lẽ bởi vì mắt của anh quá đẹp, do đó cô không chú ý đến bản thân mình cũng có một đôi mắt rất đẹp, khi chuyển động thì thông minh lanh lợi, khi tĩnh lặng thì như nước.

Phải rồi, cô đem mắt anh so sánh với dải ngân hà, lấp la lấp lánh ánh sáng giống như dòng chảy của sông ngân, trên thực tế, đôi mắt của cô mới thực sự là nước mùa thu dập dờn, con ngươi chuyển động, sóng mắt trong vắt.

Anh cau mày, "Bảo em đừng động mà!"

Sau đó không biết anh xoa đến chỗ nào đó, cũng không biết có phải anh cố ý hay không, đột nhiên xuống tay rất mạnh, cồn thấm lên mặt cô bỏng rát đến phát đau, cô nhịn không được kêu lên một tiếng.

Không còn tâm tư phân tích mùi của anh, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Mặt em có phải bị đánh hỏng rồi không?"

"Phải." Anh nhăn nhó trả lời.

"Vậy sao anh còn dùng sức như vậy?" Anh không phải là đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh sao? Làm phẫu thuật ngoại khoa mà mạnh tay mạnh chân như thế thì anh sớm đã toi rồi!

Mặt anh u ám, "Không dùng sức thì chắc em không biết đau!"

Vẻ mặt này giống như lúc trước mắng cô không nên sơn móng tay...

"...." Cô cạn lời, không nhịn được lại hỏi, "Bản thân là một bác sĩ ngoại khoa! Mục đích của anh là khiến người bệnh đau sao?"

Anh không nói nữa, vết thương trên mặt cô đã xử lý xong rồi, anh bắt đầu thu dọn lọ cồn.

Trên mặt cô vẫn có chút nóng, mà phạm vi còn rất rộng, cô có chút lo lắng, muốn tìm gương để nhìn xem.

Bản thân cô không có thói quen mang theo gương, mắt liếc xung quanh, muốn nhìn trong văn phòng có không.

Anh ngược lại chú ý đến động tác nhỏ của cô, hỏi, "Tìm gì?"

"Gương." Cô thuận miệng trả lời.

"Không cần tìm! Xác định hỏng mặt rồi!" Ngữ khí của anh có chút không tốt.

Cô bị dọa một hồi, "Nghiêm trọng vậy sao?" Cô nhảy dựng lên, hướng về phía thủy tinh trên cửa sổ, không rõ ràng lắm nhưng lại vẫn nhìn thấy trên một bên mặt có mấy vết máu rất dài bị người phụ nữ kia cào.

Bác sĩ Park ở bên kia cười cười.

Cô tự nhủ, hỏng mặt thì xong luôn rồi, sau này có để lại sẹo hay không còn chưa biết, ngay sau đó lại tỉ mỉ quan sát độ sâu vết thương của mình.

"Bây giờ mới biết sốt ruột à, lúc nãy thì làm cái gì?" Anh thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy đi đến chỗ cô, ngữ điệu chất vấn và khiển trách.

"Lúc nãy...." Cô suy nghĩ ý tứ lời nói này của anh với cảm xúc mà anh muốn biểu đạt, cảm thấy anh thực sự không có lý do gì để khiển trách, "Vừa nãy không phải em cùng với mọi người đấu lại con trai với con dâu bà Go sao?"

"Em muốn ở đó để trổ tài gì? Không phải tôi bảo em đi trước sao? Em ở lại đó làm cái gì để rồi ngốc nghếch hồ đồ để cho người ta cào?" Anh nhìn cô vẫn đứng đó nhíu mày suy nghĩ, âm thanh lại tăng thêm mấy phần, kiểu âm thanh này đối với người khác mà nói thuộc về loại bình thường, nhưng đối với một người luôn ôn hòa như anh mà nói thuộc về loại đang mắng người.

Cô cảm thấy bản thân mình đang bị ấm ức, lúc đó ở lại như vậy còn không phải là để anh không gặp bất lợi sao, mặc dù anh không hề chịu thiệt, nhưng tính cách của anh lại không phải kiểu sẽ đi giải thích, liệu lúc đấy cô có thể đi không? Cô vẫn cảm thấy lúc đó dẫn chứng phong phú phản ứng nhanh nhẹn là biện pháp tốt nhất.

"Là do em muốn giúp anh thôi mà?" Cô nghẹn rất lâu, vẫn không nhịn được mà bật ra những lời này.

"Giúp tôi? Em giúp tôi đánh nhau? Bác sĩ không thể xung đột với người nhà bệnh nhân! Nhớ cho rõ!"

Cô nghe xong, nhớ đến những lời chủ nhiệm Lee vừa dạy dỗ anh, vừa muốn cười vừa cảm thấy tức, sau đó bình tĩnh lại mới nói với anh, "Hôm nay anh thực sự vẫn không nên động thủ đánh người, có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề, anh không thể nhịn một chút sao? Anh vốn không phải là người kích động như vậy mà!"

Phải.

Anh trong mắt cô, cũng từng có tuổi trẻ thẳng thắn, cũng từng lạnh lùng như băng, cũng từng cười tươi như mặt trời, cũng từng dịu dàng như ánh trăng, nhưng từ trước đến giờ lại chưa từng nhìn thấy tính tình kích động thô lỗ giống tên côn đồ như vậy, cho dù đã nghe qua về "tiểu đội" của các anh và những chuyện thiếu niên phản nghịch, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện thôi.

Sau khi nghe cô nói xong, anh nhìn cô một cái, lại không nói gì nữa.

Cô cho rằng anh không nghe lọt tai, tiếp tục nói, "Người này nhất định sẽ không bỏ qua đâu, hôm nay ông ta chỉ là ra vẻ như vậy, diễn cho người khác xem thôi, lần sau chắc chắn sẽ còn giở trò, ông ta sẽ lại đến gây sự, anh tuyệt đối không được động thủ nữa, chúng ta căn bản đang ở thế bị động, cuối cùng cho dù anh có thắng cũng sẽ vẫn là thua mà thôi."

Cô cứ làu bàu như vậy một hồi, đem tất cả những lời lúc trước chủ nhiệm Lee nghiêm mặt nặng lời dùng cách thức uyển chuyển dịu dàng nói lại một lần nữa, cuối cùng tổng kết lại, "Cho nên, hôm nay anh thực sự quá kích động rồi, từ nắm đấm đầu tiên anh ra tay đã sai rồi, lúc đó anh nên nhẫn nhịn."

Có lẽ anh bị mấy câu lải nhải của cô làm cho phát phiền, cuối cùng đáp lại một câu, "Tôi không đấm hắn một cái đó, nói không chừng em đã bị hắn bóp chết rồi!"

Cô sững sờ, bóp chết tuyệt đối không đến mức, người kia còn chưa to gan như vậy.

Những lời này cô còn chưa nói ra, cửa phòng đã vọng đến âm thanh tràn đầy trung khí của chủ nhiệm Lee, "Tôi không tin hắn thực sự dám náo ra mạng người, hắn còn chưa có cái gan đó, sự bình tĩnh ngày thường của cậu đi đâu rồi?"

Chủ nhiệm Lee lại quay trở về, một tiếng gầm này, làm Lee Yeon không dám nói thêm gì nữa, mà chỉ biết cúi đầu im lặng ngồi vào vị trí của mình, trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy Kang Mijin đang nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà ngẩng đầu lên quan sát thử, quả thực là như vậy...

Sau khi tiếng gầm qua đi, trong văn phòng căn bản lại yên tĩnh như vậy, bác sĩ Park bỗng dưng cười "phì" một tiếng.

Chủ nhiệm Lee đang trong cơn tức giận, thái độ của Jeon Jungkook căn bản khiến ông phải kìm nén cả một bụng tức không phát tiết ra được, tiếng cười này của bác sĩ Park coi như là chủ động dâng đến, phút chốc liền ngắt ngang, "Cười cái gì? Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là một trò đùa, mà là bài học kinh nghiệm, mỗi người đều phải dẫn ra coi như là bài học, các cô các cậu đều là người phải cầm dao giải phẫu, "vững vàng bình tĩnh", bốn chữ này luôn luôn phải dán trên trán mình để cảnh tỉnh bản thân!"

Nụ cười của bác sĩ Park thu bớt lại, có điều ý tứ hàm xúc như cười như không treo trên khóe môi, từ trước đến giờ chưa từng che đậy, "Chủ nhiệm Lee, chuyện này ngài không hiểu vấn đề rồi, ngày hôm nay nếu như chuyện này là ngài gặp phải, thì đương nhiên có thể giữ vững bình tĩnh được, nhưng nếu là bác sĩ Jeon, thì lại không thể đâu."

Cuối cùng, lại giống như ném một hòn đá vào đầm nước chết, khiến cho Jeon Jungkook không nhịn được mà quát to, gương mặt lạnh lùng, cương ngạnh, rõ ràng mang theo ý tứ đe dọa, "Park Jimin!"

Chủ nhiệm Lee nhíu mày, "Còn cái gì chưa khai báo rõ ràng?"

Lee Yeon cúi đầu, lén lút quan sát Park Jimin, cô cảm thấy sắp hỏng việc đến nơi...

"Mau nói đi chứ, các cậu mạnh miệng lắm cơ mà, sao tự dưng lại nín thinh thế, nói một nửa rồi thôi? Là muốn tôi tức chết phải không? Còn có nội tình gì thì khai hết ra ngay cho tôi, tôi đằng nào cũng phải đi thu dọn cục diện rối rắm vì các cậu!" Chủ nhiệm Lee sáng nay vô cùng nóng nảy, vừa vì chuyện Jeon Jungkook bị chửi mắng té tát, càng tức giận, đem Park Jimin vô tội gộp vào mắng một thể.

Jeon Jungkook nhìn ông, nói với ông một câu đầu tiên trong sáng nay, "Không cần ngài thu dọn, ngài cứ cố gắng chờ đợi đi, nên thế nào thì như thế đó!"

"Jeon Jungkook! Có phải cậu cảm thấy bây giờ mình thực sự ghê gớm rồi, bệnh viện không thể làm gì được cậu phải không? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu là đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh, nên xử lý thì vẫn phải xử lý!" Chủ nhiệm Lee nổi trận lôi đình.

Lee Yeon nghe vậy, trong lòng liền gấp rút, luống cuống đứng dậy, thành thật nói với chủ nhiệm Lee, "Chủ nhiệm Lee, ngài đừng tức giận, không phải bác sĩ Jeon chủ động đánh người, tình huống lúc đó là do người đàn ông kia muốn đánh tôi trước, bác sĩ Jeon anh ấy...."

"Chuyện này tôi đều biết, không cần cô nói!" Chủ nhiệm Lee không đợi cô nói xong, lập tức đánh gãy lời của cô.

Jeon Jungkook ném cho cô một ánh mắt, ý bảo cô không cần nhiều lời, Park Jimin bên kia đang ở dưới cái nhìn đe dọa của chủ nhiệm Lee lại lần nữa nhẹ nhàng cười, "Được rồi, sở dĩ bác sĩ Jeon động thủ là vì cậu ấy và bác sĩ Lee là bạn..."

Một chữ "bạn" kéo dài này, đối với Lee Yeon mà nói giống như thiên lôi bổ xuống, phản ứng đầu tiên của cô chính là chắc chắn rằng tên này xem ra đang muốn nói Jeon Jungkook là "bạn đời" của cô!

Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi gì buột miệng nói ra, "Anh ấy từng là bạn học cũ của tôi."

Với lại âm thanh to ngoài sức tưởng tượng, sau khi nói xong rồi lẳng lặng nhìn bốn phía xung quanh, thì nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, bao gồm cả Jeon Jungkook.

Mặt cô lập tức đỏ bừng như phát sốt, ngón tay run rẩy sờ lên, lại không cẩn thận đụng vào vết thương, đau đến mức không dám phát ra tiếng, lại lặng lẽ cúi đầu xuống, cảm thấy đây chính là một cái bẫy, cái bẫy mà tên bác sĩ Park kia giăng ra cho cô.

Chủ nhiệm Lee bị âm lượng của cô làm cho kinh ngạc một hồi, Park Jimin thì nhịn cười vô cùng khổ sở, gật đầu mãnh liệt, "Đúng đúng, là bạn học cũ kiêm thầy giáo của bác sĩ Lee, thầy giáo làm sao có thể giương mắt nhìn học trò của mình bị bắt nạt? Đương nhiên không thể bình tĩnh rồi!"

Chủ nhiệm Lee còn cho rằng có nội tình gì, vừa nghe liền phát hỏa, nổi nóng với Jeon Jungkook, "Toàn khoa đều biết cậu là bạn học cũ của cô ấy, giờ lại còn là thầy giáo, thầy giáo chính là phải mẫu mực, mà cậu hành xử như vậy sao? Chính vì cậu làm thầy giáo, cậu mới càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm! Thận trọng!"

Thái độ của anh vẫn như vậy, không giận không nóng, giống như nước nguội, còn dùng lời chủ nhiệm Lee vừa nói để trả lời, "Chủ nhiệm Lee, thân là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh, mỗi giây mỗi phút phải treo bốn chữ vững vàng bình tĩnh lên trên trán, ngài uống cốc nước cho bình tĩnh đã."

"Cậu....." Chủ nhiệm Lee bị anh làm cho tức giận nói không ra lời, "Jeon Jungkook, cậu có bản lĩnh rồi phải không? Tôi mà còn quản chuyện này của cậu nữa thì tên tôi sẽ viết ngược lại, đợi bị xử lý đi!"

Anh đi rót nước ấm, đưa cho chủ nhiệm Lee.

Ông lại giận dỗi không nhận.

Anh kiên quyết nhét vào tay ông, "Chủ nhiệm Lee, tôi biết ngài vì tôi mà lo lắng, yên tâm đi, nghiêm trọng nhất không phải là bị khai trừ sao? Hôm nay ngài xem biểu hiện của tôi rồi đó, võ thuật tốt như vậy, nếu như thực sự bị khai trừ, tôi sẽ đến bệnh viện xin làm bảo vệ, ngài yên tâm, dù làm bảo vệ tôi cũng sẽ cố gắng làm việc tốt nhất, không để ngài mất mặt."

Chủ nhiệm Lee đang trong cơn thịnh nộ lại muốn cười, cảm giác muốn cười mà không được cười rất kỳ lạ, ít nhất trên mặt vị chủ nhiệm khoa nhìn thấy biểu hiện như thế rất kỳ quái, cuối cùng ông vẫn nhận lấy cốc nước, thở dài nói, "Cậu đó, còn có tâm tư cười đùa."

"Tôi không đùa, không sao hết, đánh cũng đã đánh rồi, tự tôi sẽ lo liệu, Lee Yeon là phụ nữ, cô ấy đến bệnh viện chúng ta bồi dưỡng, bị tên khốn kia đánh thành ra như vậy, tôi không cứu cô ấy sao được? Đổi lại là ngài ngài cũng làm như vậy chứ?" Cuối cùng anh cũng bắt đầu có thiện ý nói chuyện với chủ nhiệm Lee.

Chủ nhiệm Lee vẫn liên tục thở dài, "Vậy cậu đấm một cái đầu tiên cứu người ra là được rồi, còn tiếp tục đánh làm gì? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa to, cậu thì hay rồi, càng lớn càng nháo!"

Anh ngừng một chút, "Vậy dù sao cũng đã đánh rồi...."

Chủ nhiệm Lee nghe xong lại phát hỏa, đặt mạnh cốc xuống, "Cho nên cứ đánh thành nghiện phải không?"

Jeon Jungkook nhìn ông, đôi mắt chớp chớp, tỏ ý thừa nhận.

Chủ nhiệm Lee lại tức giận, đứng dậy đi, "Tôi mà còn quản chuyện của cậu tên tôi sẽ viết ngược!"

Park Jimin lại cố ý đuổi theo bồi thêm một dao, "Chủ nhiệm Lee, viết ngược hai lần rồi đó!"

Chủ nhiệm Lee lập tức càng bị chọc giận, lúc đi ra suýt chút nữa đụng vào khung cửa.

Park Jimin vẫn còn đang cười, Jeon Jungkook nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, "Kiểm tra phòng."

Một đám người tập hợp lại, bắt đầu hùng dũng đi kiểm tra phòng mỗi ngày.

Bệnh viện đã khôi phục lại như ngày thường, lúc anh kiểm tra phòng bệnh trước sau như một đều gió nhẹ mây thưa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cho đến khi kiểm tra đến giường số mười lăm, anh dừng chân lại, quay đầu lại tìm cô.

Dáng người cô thấp bé, không ở giữa nhiều người, cũng không biết mục đích anh quay đầu là gì, lại nghe thấy anh ở trước mặt gọi khẽ một tiếng, "Bác sĩ Lee."

"Ở đây." Cô vội vàng kiễng chân lên.

"Qua đây." Anh nói.

"Ừm." Ngay sau đó bắt đầu chen lên phía trước, lại nghe thấy anh tiếp tục gọi, "Bác sĩ Kang?"

"Đến đây!" Kang Mijin cũng cùng cô chen lên đến bên cạnh anh.

"Hai người đi cùng tôi, theo sát một chút, chú ý." Anh nhẹ giọng dặn dò.

"Biết rồi ạ!" Kang Mijin vội vàng nói.

Lúc này Lee Yeon mới hiểu, anh gọi họ qua là muốn hai người đi theo phía sau anh để bảo vệ cho họ, sợ đôi nam nữ kia lại vô lễ với họ.

Thật hiếm thấy, đôi vợ chồng đó lại vẫn ở đây, đang trông coi bà Go, không biết đang thì thầm cái gi với nhau, nhìn thấy họ đi vào lại lập tức ngậm miệng.

Jeon Jungkook cũng không quan tâm bọn họ, anh trực tiếp đi về phía bà Go.

Đến nhiều bóng dáng sáng trắng như vậy, bà Go cũng dần có kinh nghiệm, biết là bác sĩ, lập tức gọi, "Jungkookie à!"

"Ở đây bà ạ." Anh cong người xuống, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của bà.

Đôi mắt bà tìm trong những dáng người màu trắng, "Bác sĩ Lee đâu?"

"Con cũng ở đây, bà." Cô chìa mặt ra từ phía sau anh, cô không tin ở đây có nhiều người như vậy mà bọn họ còn dám thô lỗ, nhưng mà Jungkook vẫn hơi chuyển động cơ thể, cô nhìn ra được, anh như vậy là muốn chuẩn bị tốt để lập tức bảo vệ cô.

Bà Go không nhìn thấy vết thương trên mặt cô, chỉ thấy trước mắt có một bóng dáng mơ hồ, liền nói, "Bác sĩ Lee, thực xin lỗi, mọi người đối tốt với ta như vậy, ta còn hại mọi người bị đánh, đều tại ta không tốt...."

"Bà à, không liên quan gì đến bà, bà đừng suy nghĩ nhiều nha, yên tâm dưỡng bệnh, cũng không được làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, bọn con rất lo lắng cho bà đó." Cô nhẹ nhàng an ủi.

"Chính là mọi người quá tốt, ta mới cảm thấy có lỗi với mọi người!" Nói xong lại nhìn về hướng Jeon Jungkook, "Jungkookie, đứa con trai này của ta, ta không dạy dỗ tốt, cho mọi người thêm phiền phức... "

Anh lại nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói, "Bà à, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay bà cảm thấy như thế nào rồi? Choáng váng không?"

"Có một chút." Sau khi bà nói xong, lại không muốn nói bệnh tình của mình, chỉ kéo Jungkook lại nói, "Jungkookie à! Mỗi ngày ta đều như vậy, mọi người đừng vì ta mà lo lắng, hôm nay, phải thành thật xin lỗi mọi người, là con trai ta không đúng, là ta không quản được nó, chỉ có thể để bà già này xin lỗi mọi người."

"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Đương nhiên bọn con phải nghe lời mẹ, mẹ nói cái gì thì là cái đó, không sai, sáng nay con nghe mẹ tự sát liền rất sốt ruột cho nên có thái độ không tốt với các bác sĩ, đó cũng là vì lo lắng cho mẹ thôi mà, mẹ để con xin lỗi, con xin lỗi là được rồi chứ." Thái độ của người đàn ông đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc trước, tốt đến nỗi khiến người ta khó tin.

Lee Yeon hoài nghi nhìn người này, chỉ thấy anh ta kéo kéo vợ mình, đứng ngay ngắn cúi đầu xin lỗi cô, "Bác sĩ, hôm nay là tôi kích động, tôi rất xin lỗi, tôi cũng chỉ là vì quá sốt ruột, hy vọng mọi người đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi."

Nếu như hắn ta không có tiền sử bất hiếu, lời xin lỗi này có thể khiến người ta tin tưởng là chân thành, nhưng mà vì hắn ta có tiền sử như vậy, cho nên Lee Yeon không thể không suy xét hắn ta làm như vậy là có mục đích, sợ đắc tội với bác sĩ sau này bác sĩ sẽ không điều trị tốt cho mẹ hắn ta sao? chắc chắn hắn ta không hiếu thảo đến mức như vậy.

Đang suy nghĩ, thì vợ hắn ta cũng bắt đầu xin lỗi, bộ dạng miễn cưỡng, mặt lạnh mắt trắng nói một câu, "Xin lỗi."

Jeon Jungkook đương nhiên sẽ không để việc kiểm tra phòng biến thành màn xin lỗi, cho nên chỉ mấy câu nói liền đem chuyện xin lỗi này vòng qua chuyện khác, vẫn là quay lại việc kiểm tra toàn thể phòng bệnh, hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình của bà Go, rồi lần nữa dặn dò bà nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, sau đó ở ngay trước mặt bà hỏi con trai bà về chuyện phẫu thuật.

"Làm! Đương nhiên phải làm!" Người đàn ông đáp lại rất nhanh, dường như người con bất hiếu trước kia với người đàn ông của lúc này không phải một người, "Bác sĩ, anh yên tâm, bất luận hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ xin anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, phận làm con chúng tôi quyết dùng toàn bộ sức lực phối hợp!"

Lee Yeon càng nhìn càng mơ hồ, Jeon Jungkook lại không nói gì thêm, đem chuyện phẫu thuật ra giao phó, còn thời gian phẫu thuật, bởi vì bà Go lần này tự sát, sợ rằng tình hình sức khỏe có biến động, sức khỏe tinh thần cũng không ổn định, xem ra là phải xem xét lại lần nữa.

Kiểm tra phòng bệnh xong, Lee Yeon không nhịn nổi mà nhỏ tiếng thì thầm sau lưng anh, "Người này làm cái gì vậy? Đội nhiên biến đổi một trăm tám mươi độ như vậy?"

Kang Mijin cũng không hiểu, "Đúng đó, tôi còn đang hoài nghi có phải sáng nay tôi chưa tỉnh ngủ không, hay là đang nằm mơ!"

Anh nghe thấy, ở phía trước nhỏ giọng giải thích, "Chúng ta mắng hắn ta bất hiếu, nói hắn ta đánh người trước, tóm lại hắn ta đột nhiên như vậy là để chứng minh hắn không phải người như thế, bằng không lúc hắn ta tố cáo hoặc khiếu nại thì lời hắn ta nói ra ai có thể tin?"

"Vậy, phải làm sao?" Lee Yeon càng sốt ruột hơn, với lại anh còn là chồng cũ của cô nên đương nhiên là liên quan đến cô, nhưng mà, cũng không liên quan, bất kể đồng nghiệp nào trong văn phòng phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt cô đều sẽ lo lắng, đương nhiên, bởi vì là anh nên sự lo lắng này sẽ càng khác biệt một chút.

Nhớ đến sáng nay anh và chủ nhiệm Lee nói chuyện như vậy, nào là khai trừ rồi thì đi làm bảo vệ cái gì đó, cô đương nhiên biết là đang nói đùa, khai trừ là không có khả năng, nhưng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, nếu như chỉ khiếu nại thì tốt, sợ phơi bày trên mạng, tính chất đặc thù của mạng xã hội, cư dân mạng căn bản không thể tìm hiểu rõ chân tướng sự tình, khó tránh được lời ra tiếng vào, cho dù có báo cáo chứng minh rõ ràng vẫn sẽ có người giữ ý kiến trái ngược mà phun ra, huống chi là loại chuyện này đối với người trên mạng mà nói là chuyện đúng sai khó phân biệt.

Con người bây giờ đều sợ dư luận, thường thường sức ép của dư luận sẽ khiến một chuyện đơn giản trở nên phức tạp, vì áp lực này mà xử phạt nặng không phải là chưa bao giờ có.

Đây là một hiện trạng bất đắc dĩ, có mặt trong rất nhiều nghề, rất nhiều tình huống, khiếu nại và tung lên mạng trở thành pháp bảo và vũ khí sắc bén, còn có thể khiến cho công việc của mình trở nên lung lay khó giữ.

Anh không trả lời cô phải làm thế nào, chỉ kiểm tra xong tất cả các phòng bệnh sau đó đi về văn phòng chuẩn bị phẫu thuật.

Cô nhìn thấy dưới vành mắt anh thâm lại, và trong mắt đầy những tia máu, bỗng nhiên nhớ đến sáng nay anh trực tiếp từ phòng trực ban đi ra, bận rộn liên tục đến bây giờ, còn chưa ăn sáng, cuộc phẫu thuật này ít nhất phải kéo dài mấy tiếng, sẽ không đói ngất chứ?

Trong túi cô lúc này lại có một ít đồ ăn vặt mà bà Lee nhét vào cho cô, cũng là để khi nào cô đói sẽ tìm thời gian lấp đầy bụng, cô định cầm ra cho anh.

Lần này không giống với sự lo lắng kinh hồn bạt vía cho dạ dày của anh vào ngày đầu tiên cô đến Daehan, trong lòng cảm thấy yên bình không ít, có lẽ là bởi vì cả hai đều biết không thể lại tiếp tục mối nhân duyên trước kia, hoặc là nói mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở bản thân đơn thuần coi anh là thầy giáo mà đối xử và quan tâm, coi là tự lừa mình dối người, trong lòng cũng bằng phẳng, ví dụ như, nếu như hôm nay bác sĩ Park không ăn sáng, cô cũng sẽ đưa đồ ăn vặt cho anh ta.

Cô mới xoay người chuẩn bị đi lấy, thì Namhee từ đâu hùng hùng hổ hổ đi đến, mỗi tay xách một túi đồ lớn.

"Đến đây đến đây đến đây, mọi người ăn sáng nào!" Cô ấy đặt hai túi lớn lên trên bàn.

"Namhee, cẩn thận bị mắng bây giờ" Có bác sĩ nhắc nhở cô ấy.

"Mắng thì mắng đi, tóm lại không thể để mọi người mang bụng đói đi làm phẫu thuật được!" Namhee đặt bữa sáng ở nơi không có gì cản trở, "Ai đói thì tự tìm thời gian ăn một chút nhé."

Chút nữa chính là lúc bận rộn nhất, y lệnh của bác sĩ ra, các y tá nhất định sẽ bị quay vòng vòng.

Lee Yeon trái lại có chút an tâm, nhìn Jeon Jungkook không đi đến lấy, cô liền đi qua tìm, nhân tiện hỏi Namhee, "Không phải cậu trực đêm sao? Vẫn chưa về à?"

"Bây giờ mình về đây, mình vừa đến căng-tin ăn sáng, nhân tiện mang cho mọi người một ít, chủ yếu là bác sĩ Jeon thôi, chẳng hiểu sao cậu ta chưa ăn mà đã lập tức muốn đi làm phẫu thuật ngay, vẫn là phải ăn trước đi chứ, đêm qua bị văn phòng khoa gọi đến, bận rộn đến sáng, vừa mới ngủ không đến hai tiếng nữa!" Namhee tác phong rất nhanh, một lúc đã nói được một đống chuyện, chẳng qua, đây cũng coi là đặc điểm nghề nghiệp của các y tá, trong khoa cho dù là một cô gái dịu dàng nho nhã, nhưng khi làm việc lại rất nhanh nhẹn tháo vát, đi qua đều mang theo gió.

"Tôi tan ca trước đây! Mọi người làm việc nhé!" Namhee đặt đồ xuống, nói xong, vẫy vẫy tay với Lee Yeon rồi rời đi.

Lúc Jeon Jungkook đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị phẫu thuật, Lee Yeon lập tức bay nhanh qua cầm một hộp cháo và hai cái màn thầu đuổi theo ra, "Bác sĩ Jeon! Vẫn là ăn một chút đi đã!"

Anh dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn cô, những tia máu trong mắt cũng không hề ảnh hưởng đến ánh sáng lấp lánh trong đồng tử đen láy của anh.

Mỗi lần trực tiếp đối mặt với anh như thế này, đều khiến cô cảm thấy thiếu tự tin.

Đôi mắt của gia hỏa này thực sự quá sáng, sáng đến nỗi cô từng cho rằng anh đeo lens, nhưng mà ngay cả lens cũng không có loại ánh sáng ngọc lưu ly này, thứ ánh sáng này không chỉ hoa mỹ, mà còn mang đến cho người ta cảm giác có một loại lực xuyên thấu siêu mạnh, giống như tia X, có thể xuyên qua quần áo nhìn rõ ràng xương cốt của cô, nhìn thấu cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com