Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. đưa anh về


Cô giơ hộp cháo ra giúp anh cắm ống hút lên, che giấu sự không ổn định trong lòng, "Ăn chút đi, Namhee có lòng mua cho anh, trong khoa chỉ có anh là chưa ăn gì đã chạy đi phẫu thuật, cũng chỉ có anh tối qua ngủ còn không đến hai tiếng thôi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng xoay chuyển, dường như kí ức lại quay về rất nhiều năm trước, lúc khoa bận rộn anh cũng như vậy, làm ca đêm rồi sáng hôm sau trực tiếp vào phòng phẫu thuật mà không ăn uống ngủ nghỉ gì, vậy nên cô lẽo đẽo bê hộp cháo chạy đến tìm anh, "Đợi đã! Đợi đã anh còn chưa ăn sáng, ăn vài miếng đã!" Sau đó không quan tâm người khác có nhìn cô hay không, cô cũng dùng cái thìa nhỏ cố gắng đút cho anh mấy miếng.

Lúc đút cho anh, cô cũng ngửa đầu nhìn anh, kiễng chân lên, hơi thở của anh như có như không phả vào mặt cô.

Đột nhiên rơi vào trong hồi ức, hình dáng của anh ở trước mắt đã mơ hồ, hình như anh ở trong hồi ức luôn luôn dịu dàng nhưng cũng lại có chút lạnh nhạt, biểu cảm của cô lúc này cũng rất hòa nhã, lúc anh của hiện thực cầm hộp cháo trong tay cô đi, cô cũng không hề có thêm biểu hiện gì.

Nhìn anh đang bước đi càng nhanh càng xa, cô mỉm cười, lại lần nữa đuổi theo, "Màn thầu! Còn màn thầu nữa!"

Việc đã qua có thể trùng lặp, hồi ức vẫn ở chỗ cũ, nhưng con người thì phải hướng về phía trước mà đi.

Bây giờ như vậy thật tốt, nói tốt là vì không oán không hận, cái gì là như vậy thì nên là như vậy, không phải cố hết sức để trốn tránh, không phải giả vờ e dè hoảng sợ, chỉ giữ gìn khoảng cách nên có, giống như những người đồng nghiệp quan tâm nhau, không có cái gì là không thể rõ ràng.

Tiếp theo là cả một ngày bận rộn, ngay cả thời gian nói một câu đều không có, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, thẳng đến lúc tan ca Kang Mijin mới có thời gian cùng cô "tâm sự".

"Lee Yeon, tôi phát hiện ra cô rất có tài ăn nói đó, sáng nay nói ra cả tràng dài, bình thường sao yên lặng vậy?"

Kể ra thì hôm nay Kang Mijin cũng nằm ngoài dự liệu của cô, lúc giúp cô còn bị người phụ nữ đó cào, cô cảm thấy con người này thực ra tính cách cũng tương đối ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, cũng không đáng ghét như thế, với lại ở thời khắc then chốt rất có khả năng đoàn kết nhất trí, cho nên hôm nay cô thực sự vẫn luôn tìm thời gian bày tỏ sự cảm ơn với cô ấy, "Cảm ơn cô."

Cô thực sự chân thành cảm ơn.

"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì? Giúp cô đánh nhau sao?" Kang Mijin cười.

"Ừm." Cô coi là thật.

"Bỏ đi, cô đừng vội cảm ơn tôi, giúp cô không phải bởi vì tôi thích cô, mà là vì chúng ta đều là nhân viên y tế, lúc đó có người bắt nạt cô như vậy, nói không chừng sau này cũng sẽ có người chèn ép tôi, tôi giúp cô cũng chính là giúp bản thân mình, đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy."

Đương nhiên, còn có Namhee, sự bình tĩnh khi mâu thuẫn bùng nổ, sự chăm sóc sau đó đều khiến cô cảm thấy ấm áp.

Vì vậy, cô vẫn nói, "Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô, càng muốn cảm ơn."

Cô nhìn Kang Mijin cười cười.

Kang Mijin thấy vậy lại tức giận trừng mắt liếc cô một cái, "Ngớ ngẩn, nếu như cô biết tiếp theo tôi muốn nói cái gì thì cô sẽ không cảm ơn tôi nữa đâu."

"Cô nói đi." Cô đang suy đoán, Kang Mijin có thể nói ra những lời gì? Lúc này suy nghĩ kỹ lại, hình như cả ngày hôm nay cô nàng luôn lén lút quan sát cô.

"Lee Yeon, thông qua sự quan sát ngày hôm nay, tôi phát hiện ra một số vấn đề." Kang Mijin nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có sự dò xét và giận dữ.

"Vấn đề gì?" Cô nghĩ lại một chút, cảm thấy Kang Mijin không chừng là muốn nói đến cô và Jeon Jungkook, quả thực, lúc anh xoa cồn cho cô có điểm kỳ lạ.

"Cô và thầy Jeon có phải rất thân không? Cô và anh ấy lúc nói chuyện với nhau đều dùng tên cô, không dùng kính ngữ!" Kang Mijin áp sát cô nói.

Điểm này cô ngược lại lại không để ý tới.

Không ngờ Kang Mijin lại quan sát kỹ như vậy.

"Lúc cô đưa bữa sáng cho anh ấy, nhìn hai người có cảm giác, giống như cô thường xuyên mang bữa sáng cho anh ấy." Kang Mijin hừ lạnh nói, "Tôi không biết cô giở thủ đoạn bí ẩn gì mà đột nhiên thân thiết được như vậy với thầy Jeon, khó trách mọi người đều nói không gọi chó cắn người."

"Này..." Đây là phép ẩn dụ gì?

"Đừng có này này gì cả, tôi không sợ nói cho cô biết, tôi thích thầy Jeon." Kang Mijin căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, dứt khoát nói ra.

Lee Yeon sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì, trước đó một giây cô còn đang suy nghĩ, nhìn bộ dạng của Kang Mijin là muốn chất vấn quan hệ của cô với Jeon Jungkook, cô đang do dự xem phải nói như thế nào, rốt cuộc nói anh là chồng trước của cô cũng không ổn lắm? Không ngờ cô nàng lại lớn mật như vậy, lại nghĩ tới, lúc đó khi cô yêu thầm anh chỉ giống như một chú chim cút nhỏ.

Có điều, dường như Kang Mijin cũng không muốn cho cô trả lời gì, chỉ là đến cảnh cáo cô hoặc là nói ra chiến thư, "Lee Yeon, tôi biết cô cũng thích anh ấy, mà hình như cô còn nhanh chân đến trước rồi, thực sự nhìn không ra đó, cô có mưu tính, có điều, tôi không sợ, con người này của tôi làm việc từ trước đến giờ không giấu giấu giếm giếm, tôi thích, tôi sẽ đi thực hiện, mỗi người đứng trước tình yêu đều bình đẳng, chỉ cần anh ấy vẫn chưa kết hôn, tôi vẫn có quyền theo đuổi anh ấy, cho nên, tôi sẽ cạnh tranh với cô."

Trong lòng Lee Yeon từ trước đến giờ chưa từng có ý chí chiến đấu đối mặt với chiến thư quái lạ này nên cũng bị mơ hồ một hồi, nửa ngày sau mới nói được một câu, "Kang Mijin, cô không bị nhầm lẫn gì đấy chứ?"

"Không cần biết có nhầm lẫn gì không, tôi biết cô sẽ không thừa nhận, người như cô tôi thấy nhiều rồi, dám làm không dám nhận, giả vờ giả vịt, nói thẳng ra, loại người như cô tôi không thèm nhìn vào mắt, cũng chỉ đàn ông mới thích giọng điệu đó của cô, cô cũng không cần giải thích với tôi, tôi chỉ là đến nói cho cô biết, tôi thích anh ấy, nếu như cô cũng vừa vặn thích, chúng ta cạnh tranh công bằng, nếu như cô không thích, vậy vừa tốt, phiền cô sau này có suy nghĩ gì cũng đừng nảy ra, bởi vì anh ấy là của tôi, Kang Mijin tôi từ trước đến giờ không có thứ gì muốn mà không có được."

Nói xong, Kang Mijin bước nhanh đi, Lee Yeon nhìn theo bóng lưng cô ta, đành mỉm cười bất lực.

Anh tốt như vậy, có người thích anh thực sự không hề lạ, cô sớm đã quen với việc rất nhiều người cùng thích anh, chỉ có điều, đối với câu nói cuối cùng của Kang Mijin, cô có thể cười mà đáp lại là: anh ấy không phải đồ vật gì cả không?

Cô cười, anh thực sự không phải là đồ vật.

Nếu như cô muốn cãi nhau, cô vẫn có một chút tư cách này.

Gần trước lúc tan ca, cô đi đến chỗ bà Go một vòng, lại không tưởng tượng nổi con trai bà vẫn ở đây, nghĩ đến lời Jeon Jungkook nói lúc sáng, cảm thấy nếu như tỏ ra là một người con trai hiếu thảo như vậy, ngược lại cũng có giá trị.

Cô lưỡng lự nên đi vào hay không, người đàn ông lại nhìn thấy cô trước, nhiệt tình chào hỏi, "Ôi chao, bác sĩ!"

"Xin chào." Cô không định gây thù chuốc oán gì, nên cũng lễ độ cúi đầu chào hỏi lịch sự, cũng không có gì phải sợ, cô không tin hắn ta dám động thủ đánh người lần nữa.

"Bác sĩ yên tâm, hôm nay tôi sẽ ở đây cả đêm, sẽ không để mẹ tôi ở một mình." Người đàn ông vừa cười vừa nói.

"Như vậy là tốt nhất, ở cùng bà ấy giúp bà thư giãn, để bà không cảm thấy gánh nặng như vậy nữa." Cô nói với người đàn ông.

"Được, được, tôi biết rồi." Người đàn ông gật đầu đồng ý, kèm theo nụ cười.

Cô cúi xuống nói chuyện với bà Go một lúc rồi mới rời đi, lúc rời đi, thái độ của người đàn ông vẫn còn rất tốt, còn ra tiễn cô, nhưng khi cô vừa xoay lưng đi, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng.

Lúc Lee Yeon đi tới gần thang máy, cửa thang máy giống như là đang khép lại, cô chạy nhanh mấy bước, vừa đuổi kịp, ấn nút.

Cửa mở ra, bên trong là anh.

"Thầy Jeon." Cô cười cười rồi gật đầu.

"Ừm." Anh nhàn nhạt gật đầu, quầng thâm dưới bọng mắt hình như còn nghiêm trọng hơn so với lúc sáng, những tia máu trong mắt vẫn quấn chặt, đầu mày hơi nhíu.

Cửa thang máy đóng lại, nhất thời không có tiếng nói.

Trong không gian chật hẹp im lặng như vậy có chút lúng túng, cô cũng không thể ở trong thang máy còn giở sách ra đọc.

"Thầy Jeon, tối qua đến là bệnh nhân gì?" Cô không phải là tìm chủ đề để ý, mà là cô thực sự muốn biết.

"Đột phát xuất huyết não."

"Bận cả một đêm?"

"Ừm, gần như thế."

Đã thế, hôm nay còn lên bàn mổ, khó trách trước sau gì anh cũng gầy đi.

Cô không để tiếng thở dài này phát ra ngoài, trong lòng vướng bận đủ rồi, bác sĩ ngoại khoa đều sẽ bận rộn như vậy, cô không phải chưa từng trải qua, trong bệnh viện ở nơi trước đây cô từng theo học, cô cũng đã từng liên tiếp hai ba ngày không đi ra khỏi văn phòng.

Được một lúc, thang máy lại rơi vào im lặng, cũng may mỗi một tầng đều có người tiến vào, dần dần, thang máy liền chật kín người.

Cô với anh bị ngăn cách bởi rất nhiều người.

Thỉnh thoảng lại có người quen đi vào thang máy, mà đương nhiên họ sẽ lịch sự mà chào một tiếng bác sĩ Jeon, phản ứng của anh lại có chút chậm chạp.

Cô vô cùng kinh ngạc, quan sát cẩn thận lại, mới phát hiện anh đã mệt đến nỗi ở trong thang máy cũng nhanh chóng muốn ngủ...

Rốt cuộc là anh chịu đựng mấy hôm rồi?

Dựa theo tố chất thể lực của anh, chịu đựng một đêm cũng không mệt đến mức như vậy, ngay cả cô cũng có thể làm được.

Cũng từng có bạn bè hỏi cô, dường như bác sĩ ngoại khoa bọn cô vất vả như vậy, sao có thể ở trong tình trạng mệt mỏi như vậy mà vẫn làm phẫu thuật liên tục mấy giờ liền?

Cô từng cười trả lời bạn cô, "Bác sĩ ngoại khoa cả nước đều như vậy, cậu đã nghe qua việc phải phẫu thuật bất ngờ chưa?"

Đúng vậy, chỉ cần đứng trên bàn làm một ca phẫu thuật nhỏ, giống như dùng thuốc kích thích, toàn thân tập trung cao độ, minh mẫn bình tĩnh tỉnh táo, chỉ là, sau khi làm xong, liền nhũn xuống, mệt mỏi cũng giống như thủy triều được phóng đại ra bội phần xông lên.

Mệt đến nỗi ở trong thang máy cũng có cảm giác như đang chuẩn bị được ngủ, cô đã từng trải qua, đặc biệt là thang máy chậm chạp lung lay đi xuống, càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi rã rời.

Sau khi từ trong thang máy đi ra, cô đi bên cạnh anh, không nhịn được hỏi, "Anh làm sao vậy? Tối qua rất mệt sao? Rất nghiêm trọng sao?"

"Vẫn tốt." Anh đi ra khỏi khu nội trú, đáp lại một câu rất đơn giản.

"Vậy sao anh mệt mỏi vậy?"

"Mấy ngày trước Yoggu bị ốm, sốt về đêm." Anh giải thích đơn giản.

Yoggu.

Cô suýt nữa quên mất sự tồn tại của nhân vật này, có lẽ là bởi vì cô vẫn chưa thể đem một dấu bằng đặt giữa anh và thân phận của một người cha, nam sinh khi cười đôi mắt sẽ phát sáng năm đó, lại có thể làm bố rồi...

Haiz, thời gian trôi qua quá nhanh.

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Cô hỏi, khóe môi không giấu được nụ cười khi nghĩ tới sự thực anh đã làm bố.

"Ừm, hôm qua bắt đầu không sốt nữa rồi."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, anh muốn đi lấy xe, vào những tình huống như thế này, phàm là đàn ông đều sẽ nói một câu, "Em đợi chút, tôi đưa em về."

"Nhưng mà... anh còn có thể lái xe không?" Không phải là đồng ý, cũng không phải là cự tuyệt, mà là thực sự lo lắng với tình trạng này của anh, có thể ngủ gật khi lái xe hoặc chờ đèn đỏ luôn ấy chứ?

"Vậy... em đưa tôi về?" Anh lấy chìa khóa xe ra.

Anh đứng ở hướng tây, ánh tịch dương sáng chói như cũ, từng dải lớn rơi trên người anh, lúc ngẩn ngơ chỉ cảm thấy ánh sáng trong mắt anh quanh co khúc khuỷu, mảng lớn màu sắc đan xen năm màu rực rỡ, sau đó nhét chìa khóa vào trong tay cô.

"Em lái nhé, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi một chút." Anh để lại một câu nói rồi sau đó cứ thế mà đi về hướng bãi đỗ xe.

Cô vẫn đang đơ ra nhìn chiếc chìa khóa trong tay mà vẫn còn hơi ấm của ngón tay anh, nếu như không biết rõ quan hệ giữa cô và anh cùng với tính tình của anh, cô sẽ cảm thấy mình đã trúng mỹ nam kế, trong giây lát dưới ánh hoàng hôn vừa rồi, anh thực sự quá đẹp, nháy mắt sau chiếc chìa khóa đã rơi vào trong tay cô rồi.

Đến ngay cả bước chân này, cô không thể không đi theo anh, dù cô không muốn đưa anh về, cũng phải đuổi theo để trả chìa khoá lại cho anh...

Lúc cô đuổi kịp đến nơi, anh đã lên xe rồi, rất tự nhiên ngồi ở ghế lái phụ, đồng thời dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Được rồi, cô thừa nhận, cô lại mềm lòng rồi...

Lấy tư cách là bạn học cũ, tư cách là đồng nghiệp, tư cách là vợ trước, tư cách là học sinh, bất luận là với tư cách nào, cô cũng đều không nỡ gọi anh dậy lúc này, cho dù anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, không thể ngủ nhanh như vậy.

Trong lòng âm thầm thở dài, cô ngồi vào ghế lái.

Thực sự cô rất ít khi lái xe, chiếc xe này lại càng ít.

Chiếc xe của hồi môn trước đây, anh không bao giờ lái, sau khi thúc giục cô đi học lái xe, đã trở thành của cô, nhưng mỗi lần lúc cô đến bệnh viện tìm anh cô đều không thích lái xe, bởi vì như vậy không tiện cùng anh đi xe về nhà, cô chỉ thích ngồi cùng anh trong một chiếc xe, trên đường về nhà chậm chạp thong thả, hưởng thụ sự tồn tại và trôi tuột của thời gian, là khi nắng, là khi mưa, là khi mặt trời mọc, là khi mặt trời lặn sau ngọn núi phía tây, cô từng mê đăm cảm giác cùng anh về nhà, đường đi càng chậm càng tốt, chậm chạp, giống như đi cả một đời.... mà nơi đó đã từng được cô gọi là nhà, cô cho rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ rời đi, lại không ngờ rằng...

Cô âm thầm lắc đầu, ý nghĩa cuộc sống của con người có lẽ cũng là đối diện với đủ loại điều không mong đợi, ngay cả Daehan cô cũng đã vào rồi, còn cái gì không thể đối diện sao? Cô còn muốn sống ở thành phố này cả đời, với mỗi người đều có cơ hội gặp lại.

Giữa những tâm tư lộn xộn, làm quen một lần nữa với xe, lúc xe khởi động, loại cảm giác thân thuộc nào đó lại càng ùa về.

Đúng rồi, đã lái xe, đã đi trên đường, đã gặp được người.

Tất cả, tất cả.

Cô đoán mới đi được khoảng một lúc thì anh  đã thực sự chìm vào giấc ngủ rồi, cũng tốt, cô có thể chuyên tâm lái xe.

Trên đường ngang qua nhà cô, cô không dừng lại, lái thẳng đến nhà anh, cổng biệt thự Jeon gia, nơi này cô đã ở gần một nghìn ngày đêm.

Xe dừng anh vẫn còn ngủ, hô hấp đều đều, quen thuộc mà xa lạ.

Cô thích dáng vẻ anh ngủ say như vậy, vì cô có lời dụng lúc đó mà ngắm nhìn anh, mặc dù, có lúc cô sẽ hiếu kì người trong giấc mơ của anh là ai.

Còn bây giờ....

Cô rất muốn cứ thể bỏ xe mà đi, để cho anh một mình ngủ trong xe đến khi có người phát hiện ra anh thì thôi, để đáp lại sự vô lễ của anh khi chưa được cô đồng ý mà đã sai cô đưa anh về nhà, nhưng nghĩ đến tin tức đã từng có người ngủ trong xe rồi ngạt thở mà chết, cô lại không thể bỏ anh ở lại.

Cuối cùng cô quyết định nhấn còi hai tiếng.

Anh đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt hồng hồng, giữa lông mày vẫn còn có điểm mù mờ không biết gì.

Cô mở cửa xe, "Đến nơi rồi, em về nhà đây, tạm biệt."

Cô cũng không quan tâm anh nữa, tự mình xuống xe rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, vừa đi chưa được hai bước, đã nghe thấy âm thanh vô cùng vui vẻ của một đứa trẻ, "Mẹ! Mẹ! Mẹ về rồi!"

Chữ "mẹ' này đối với cô mà nói có điểm giống như xiềng xích.

Cô dừng chân lại, bất chấp khó khăn quay đầu lại nhìn, còn chưa nhìn rõ, một cục thịt nhỏ đã lăn đến, trực tiếp lăn vào trong lòng cô, ôm lấy chân cô, không có ý định sẽ buông ra, "Mẹ, hóa ra bố muốn tặng con món quà là mẹ!"

"Mẹ! Đây là món quà Yoggu thích nhận nhất!"

"Mẹ, Yoggu rất vui!"

"Mẹ, mẹ đến ăn cơm cùng Yoggu sao?"

"Mẹ, mẹ...."

Jeon Yoggu ôm lấy chân cô, một khuôn mặt hồng hồng bổ nhào tới, nụ cười giống như mặt trời nhỏ, liên tục nói rất nhiều, gọi rất nhiều tiếng mẹ, trong đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự kỳ vọng, mong chờ sau khi cậu bé nói xong chữ "mẹ" cô có thể đáp lại nó một câu.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé này, Lee Yeon thực không còn cách nào không đáp lại, miễn cưỡng cười hỏi, "Quà... quà gì cơ, Yoggu?"

Một tiếng mẹ đó, thực sự, làm cho trái tim cô chua xót, nhưng cuối cùng như vậy là sao? Người nào đó không phải nói là đã giải thích rõ ràng rồi sao?

Cô nhìn về phía chiếc xe, người trong xe cầm từ ghế sau ra một chiếc hộp lớn chứa xe ô tô điều khiển từ xa.

Jeon Yoggu đã chủ động nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé mập mạp, vừa mềm vừa ấm.

"Mẹ, bố nói, mấy ngày nay con bị ốm đều rất ngoan, không nháo không ầm ĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, còn ở nhà học chữ, hôm nay sẽ mang quà về cho con!" Cậu bé giải thích rõ ràng cho cô, biểu cảm vừa kiêu hãnh vừa thỏa mãn.

"Bố bố!" Cậu bé nhìn thấy anh, muốn nhào tới, lại không nỡ buông tay "mẹ", chỉ có thể đứng nhảy nhảy ở chỗ cũ.

"Yoggu, đang ốm sao không ở trong nhà đợi? Chạy ra đây làm gì?" Anh tới gần, xoa xoa đầu con trai.

"Bố, con đứng ở của sổ nhìn thấy xe của bố, ra đây đón bố vào." Jeon Yoggu thân mật nói chuyện với bố, đồng thời phát hiện xe điều khiển từ xa trong tay anh, lại lần nữa kinh ngạc vui mừng, "Bố, đây cũng là của con sao?"

"Đúng, đây mới là quà của con." Anh đưa cái hộp cho cậu nhóc.

Nhãn cầu cậu đảo một vòng, có chút bộ dạng thất vọng, biểu cảm mấy phần ghét bỏ, "Đây mới là quà ạ? Vậy mẹ thì sao?"

Trên mặt Jeon Jungkook rõ ràng tích tụ sự lúng túng, thở dài hai tiếng,"Mẹ... là đến thăm con, không phải con đang ốm sao?"

Mắt Lee Yeon liền trợn tròn.

Mẹ? Anh cũng nói ra từ "Mẹ" này? Thế thì nói đã giải thích rõ ràng là sao?

Anh lại căn bản không nhìn cô, chỉ đưa xe điều khiển từ xa cho cậu bé, "Yoggu cầm lấy."

Cậu nhóc đang cân nhắc xem mẹ đến thăm và mẹ làm món quà cái nào tốt hơn, nghĩ tới nghĩ lui, khi nghĩ thông rồi, bất luận như thế nào, chỉ cần mẹ đến là cậu bé sẽ đều cảm thấy vui vẻ, đang muốn cầm xe điều khiển, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút lại nói, "Bố, bố giúp con cầm một chút được không? Con muốn dắt mẹ!"

Dắt tay cô? Chẳng lẽ còn muốn dắt cô quay lại Jeon gia sao?

Cô còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã tự nói liên hồi, "Mẹ, đi thôi, bà nội đang đợi bố mẹ về nhà ăn cơm, bà nội hôm nay làm rất nhiều món ngon đó, đều là món Yoggu thích, mẹ thích cái gì? Yoggu thích là mẹ cũng thích đúng không?"

Tay Lee Yeon bị cậu nhóc lôi kéo, cô lại không nỡ rút ra, nhưng phải vào Jeon gia ăn cơm, cô thực sự không muốn, chỉ có thể trừng mắt với người bên cạnh, ý là như này cuối cùng là chuyện gì, anh không định giải quyết đi à?

Anh đang ôm chiếc hộp đồ chơi to đùng, bày ra biểu cảm xin lỗi, cúi đầu nói với con trai, "Yoggu, đừng quấy mẹ, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không làm phiền cuộc sống của mẹ."

Jeon Yoggu nghe xong, cúi đầu không nói gì, nhưng vẫn nắm tay Lee Yeon không có ý định buông ra.

"Yoggu!" Ngữ khí của anh biến đổi, có chút nghiêm khắc hơn.

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, cậu nhóc bị mắng liền khóc oa oa, "Yoggu không có quấy rầy cuộc sống của mẹ, Yoggu không có đi tìm mẹ, mẹ đến thăm Yoggu, không thể cùng Yoggu ăn cơm một lần sao? Mẹ! Mẹ! Một lần được không? Yoggu ốm rồi, Yoggu nhớ mẹ, rất nhớ mẹ, mẹ của Eunbi mỗi tuần đều ăn cơm cùng bạn ấy một lần, Yoggu chỉ muốn một lần thôi được không? Mẹ...."

Nghe cậu nhóc vừa khóc vừa kể như vậy, trong lòng Lee Yeon lại càng vướng bận hơn.

Sắc mặt Jeon Jungkook càng thêm nghiêm khắc, ngữ khí cũng càng nghiêm khắc hơn, "Jeon Yoggu! Ai dạy con chơi xấu như vậy? Không đáp ứng yêu cầu của con thì khóc lóc, giống nam tử hán không? Buông tay ra! Không được cầm tay mẹ!"

"Không—-không buông—-buông tay thì không được gặp mẹ nữa—-" Cậu nhóc gào khóc to hơn, sống chết nắm lấy tay Lee Yeon .

"Con có buông tay không?" Anh trầm mặt đe dọa.

Cậu nhóc khóc lóc kiên quyết lắc đầu, liều mạng chen vào lòng Lee Yeon.

"Ra đây cho bố!" Anh đặt xe điều khiển từ xa sang một bên, một tay xách cậu nhóc, giống như xách gà con, mang cậu ra ngoài, thuận tay dùng lực đánh một cái vào mông cậu bé.

Jeon Yoggu khóc càng lớn, nhưng tay lại sống chết nắm tay Lee Yeon không hề buông lỏng.

Nhìn một màn này khiến cho cô có thể rơi lệ, chủ yếu là thân thế của Jeon Yoggu quá đáng thương, nếu như ở một gia đình bình thường, việc bố dạy bảo con trai là chuyện rất phổ biến.

Cô lấp tức đỏ mắt ôm cậu bé lại, hướng về phía Jeon Jungkook mắng một câu, "Đang yên đang lành anh đánh con trai làm cái gì? Thằng bé có làm gì sai đâu?"

"Mẹ—" Jeon Yoggu bị bố đánh căn bản đang tủi thân, có người giúp thằng bé càng tủi thân hơn, lại cộng thêm "mẹ" lần đầu tiên ôm nó, thằng bé lập tức ôm lấy cổ Lee Yeon, nằm sấp lên vai cô khóc lớn.

Trong lòng cô chua xót khó chịu, không biết vì sao cuối cùng lại thành ra như thế này?

Chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé dỗ dành, dỗ một chút, cậu bé mới nín khóc.

"Đây... đây là như thế nào?" Đang hỗn loạn thì tiếng bà Jeon vọng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com