Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. tin tức bôi nhọ


Nghe thấy tiếng bước chân của bà Jeon đang tới gần, cô lập tức đứng thẳng dậy, có chút không tự nhiên, tranh thủ trước khi bà đến, khôi phục lại trạng thái bình thường, cầm túi xách lên nhẹ giọng nói, "Bác gái, con về đây ạ."

Bà Jeon cũng không giữ cô ở lại nữa, tiễn cô ra cửa, "Ta đã gọi tài xế rồi, đứng ở bên ngoài chờ một chút nhé."

"Cảm ơn bác gái." Căn bản cô cũng không muốn để tài xế của Jeon gia phải đưa về, nhưng bà đã lỡ sắp xếp rồi mà còn đẩy qua đẩy lại, sẽ không hay cho lắm.

"Yeonie, chuyện của Yoggu thực sự xin lỗi con, chúng ta đều không ngờ rằng nguyện vọng có mẹ của thằng bé lại mãnh liệt như vậy, những lời thằng bé nói vẫn là suy nghĩ của trẻ con, con đừng để trong lòng, dù sao cũng là một đứa trẻ, một thời gian nữa khi nó có đồ chơi mới nói không chừng sẽ quên luôn rồi." bà Jeon ở một bên cầm mấy hộp quà đưa cho cô, "Cầm mấy thứ này về cho bố mẹ con ăn nhé, bố mẹ con gần đây sức khỏe tốt không?"

"Không không, không cần đâu ạ, bác gái, bác giữ lại ăn đi ạ, họ khá tốt ạ." Lee Yeon lập tức đẩy về, nhìn trong túi, hình như là nhân sâm lâu năm hay là tổ yến gì đó.

"Cầm lấy, đừng đẩy qua đẩy lại!" bà Jeon kiên quyết phải đưa cho cô bằng được.

"Bác gái, không cần đâu mà, con đến đây không mang theo gì tặng bác, con thật sự rất ngại!" Thế nào cô cũng không đồng ý nhận, trước khi cô đến cũng không nghĩ phải vào hỏi thăm người nhà anh, chỉ là tan ca đưa anh về thôi, cho rằng đưa đến cổng thì cô sẽ được đi, bây giờ nghĩ đến, thực sự rất thất lễ.

"Đứa trẻ này, khách sáo gì với ta gì chứ? Cái này cũng không phải cho con mà là cho bố mẹ con, con còn không biết ngượng thay họ mà từ chối sao hả, cầm đi!" Bà Jeon cùng cô đi ra cửa lớn, trực tiếp đem đồ đạc để lên xe, cũng nhanh gọn đẩy cô vào trong, "Yeonie, có thời gian đến nhà chơi nhé, cùng đi dạo mua sắm với ta."

"Vâng ạ." Cô lễ phép đáp lại, những câu kiểu này bình thường cũng chỉ là lời khách khí thôi, đi dạo cùng mẹ chồng trước? Nghĩ cũng đã thấy không được bình thường, không thể tiếp tục nói những chuyện không đâu nữa, cô cũng không còn nhiều thời gian.

"Đi đi, lái xe chậm thôi." Những lời này là bà Jeon dặn dò tài xế.

Xe lái ra khỏi Jeon gia, tài xế cũng là lão sư phụ cô rất quen thuộc, cô cũng không biết có nên chào hỏi không.

Những thứ cô đã từng xóa đi, từng nhân vật lại lần nữa được tái hiện.

May là sư phụ chuyên tâm lái xe, cô cũng không cần phải phân vân nữa, yên lặng suy nghĩ trong mớ lộn xộn của một đêm này, rốt cuộc là phát sinh cái gì.

Jeon Yoggu.

Cô nhớ đêm nay mình đã gọi Yoggu vô số lần, mỗi lần gọi cái tên này, từ đáy lòng có chỗ vẫn như đang nhắc nhở cô một điều gì đó, nhưng suy cho cùng, năm đó, khi fan hâm mộ nhỏ bé Lee Yeon chưa gả cho anh, thì lúc nghe thấy cái tên này nhất định sẽ không có bất cứ ý kiến gì, cho nên, nếu như có ý kiến tức là có hi vọng, mà bây giờ cô không thể tự cho mình cái hi vọng hoang đường đó được, vì thế, dù là Yoggu hay bất cứ cái tên nào khác, cũng không còn quan trọng nữa rồi, hoặc là nói, không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

Nhưng một đứa trẻ không có quan hệ gì với cô lại đang gọi cô là mẹ, cô nên làm gì?

Thực sự là cô đã nói sẽ ném mọi chuyện cho Jeon Jungkook giải quyết, liệu có được không?

Nhìn biểu hiện tối nay của Jeon Yoggu thì xem ra là không thể được.

Cô không cách nào tưởng tượng ra được thời khắc Jeon Yoggu bất ngờ gọi điện thoại và gọi cô một tiếng mẹ, cô không biết lúc đó nên làm như thế nào, càng không tưởng tượng được lúc thằng bé chạy đến văn phòng ôm lấy chân cô muốn mẹ bế, rốt cuộc cô nên làm gì...

Có chút hỗn loạn...

Cho đến khi xe đến trước cửa nhà rồi mà vấn đề này cô vẫn còn chưa suy nghĩ xong, đờ đẫn đi xuống xe, đờ đẫn đi vào nhà, vào đến nhà rồi cô mới sực nhớ ra đồ bà Jeon đưa cho cô để quên trên xe mất rồi..

Cũng tốt, có lẽ ý trời là như vậy.

"Yeonie, hôm nay sao muộn thế này rồi con mới về vậy?" bà Lee ra đón rồi hỏi han cô.

"Vâng, văn phòng vừa mở cuộc họp đột xuất ạ." Cô tùy tiện bịa ra mấy câu nói dối, tuyệt đối không thể để mẹ biết cô đến Jeon gia, bằng không thì lỗ tai này khỏi cần dùng nữa.

"Vậy con đã ăn tối chưa? Vẫn là vào ăn đi, mẹ hâm lại thức ăn cho con."

"Con ăn rồi ạ, họp xong có đi tụ tập một bữa với đồng nghiệp." Cô thay giày, làm việc cả ngày, lại trông trẻ con cả tối, có chút mệt mỏi, trong tim khi không lại hiện ra hình ảnh người đó nằm ngủ trên ghế sô-pha, ngũ quan tinh tế, lông mi dài.

Cô lắc nhẹ đầu, đem hình ảnh này ném đi, "Mẹ, hôm nay con hơi mệt, con đi nghỉ đây."

"Đi đi đi đi, à, đừng quên sinh nhật của bố con đó, Joonie nó cũng sẽ về."

"Vâng, con không quên đâu." Cô phải tìm thời gian đi mua quà sinh nhật cho bố.

***

Ngày hôm sau, ở bệnh viện như bùng nổ.

Có việc nằm trong dự đoán, cũng có việc nằm ngoài dự đoán.

Khoa ngoại thần kinh bệnh viện Daehan nổi rầm rộ chỉ sau một đêm.

Bác sĩ đánh người, có hình ảnh minh họa.

Sau khi Lee Yeon đến văn phòng khoa đã thấy mọi người ai nấy đều rất tức giận và phẫn nộ, nhao nhao giơ điện thoại cho cô xem, tiêu đề to đùng, có cả cô ở trong đống tin tức đó, nội dung có cô là bức ảnh cô đang đưa cháo cho Jeon Jungkook, từ góc độ của bức ảnh, trông như cô đang bón cháo cho anh, ánh mắt hai người còn có điểm giống như nhìn nhau sâu đậm.

Ngoài ra, còn có mấy tấm ảnh anh đánh người, và hình cô, Namhee, Kang Mijin đứng giữ người phụ nữ kia.

So với ảnh, ngôn từ của bài viết càng khiến cho người ta tức giận hơn.

Tiêu đề là: Bệnh viện Daehan chỉ có hư danh, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng con người.

Tiêu đề kiểu này tung lên mạng quá thu hút người xem, khó trách mới một đêm mà số lượng chia sẻ đã lên tới con số mười mấy nghìn lượt share.

Nội dung cũng toàn những ngôn từ sắc bén, lên án mạnh mẽ bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Daehan không làm tròn trách nhiệm, người bệnh kêu cứu bác sĩ còn mải mê quan hệ nam nữ lung tung, đặc biệt còn chỉ đích danh Jeon Jungkook, thân là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, lại cùng rất nhiều nữ sinh viên, nữ thực tập sinh theo học có quan hệ không rõ ràng, tấm ảnh người nữ sinh đưa bữa sáng cho anh ta là một bằng chứng.

Sau đó kẻ phát tán dùng thân phận người nhà bệnh nhân giải thích chuyện xảy ra trên chính mẹ mình, bổ sung độ nóng bày tỏ gia đình mình bởi vì nộp chi phí không đúng thời hạn, mẹ mình không phải một người có tiền nên bác sĩ bệnh viện Daehan đều ghẻ lạnh, bác sĩ đối với mẹ mình không quan tâm không chăm sóc, dẫn đến việc bà lão suy nghĩ không thông suốt mà có ý định tự sát, đương nhiên còn đăng hình bà Go lên.

Người nhà bệnh nhân sau khi biết mẹ mình tự sát, đã quyết định đến thẳng bệnh viện hỏi bác sĩ, vì trong lòng tức giận nên nói chuyện với bác sĩ có hơi khó nghe một chút, kết quả hai người đều bị bác sĩ và y tá đánh, bác sĩ hung hăng còn chỉ thẳng vào bảng tên trước ngực nói, 'Jeon Jungkook khoa ngoại thần kinh bệnh viện Daehan, có gan mày đi kiện đi.'

Loại bài đăng này, thông thường số lượng bình luận sẽ bùng nổ hơn tin tức thời sự.

Phần bình luận phía dưới đều rất khó coi, toàn bộ đều là những lời chửi rủa, lên án bác sĩ thời nay thối nát như thế nào, không có y đức như thế nào, mỗi cái đều có mối thù không đội trời chung với bác sĩ, loại này vẫn là chửi nhẹ nhàng, còn có kẻ thậm tệ, nguyền rủa cả nhà bác sĩ, trực tiếp nguyền rủa Jeon Jungkook không được chết tử tế, nguyền rủa ba nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp rồi giết, đọc mà khiến cô kinh hồn khiếp vía.

Các bác sĩ y tá ca ngày đều đến rất sớm, những người ca đêm còn chưa đến giờ tan ca, bây giờ chính là thời gian náo nhiệt nhất.

Các cô y tá túm tụm lại một chỗ líu ríu với nhau, ai ai cũng tức giận đến nỗi mặt đều đỏ bừng lên, nhất là Kang Mijin, cô ta như kiểu sắp phát tiết đến mức bùng nổ ở trong đám đó mà mắng chửi con trai bà Go là không có liêm sỉ.

Lee Yeon cũng cảm thấy khí huyết cuộn trào mãnh liệt, ngược lại không phải vì những lời bôi nhọ này, chân tướng của sự việc chung quy vẫn có thể điều tra rõ ràng, cô tức giận vì những lời bình luận đó, làm sao có thể chửi mắng nguyền rủa một người mà mình không hề biết rõ như vậy chứ, hơn nữa còn kéo cả người nhà họ vào, gõ mấy chữ là một chuyện rất dễ dàng, mỗi câu mỗi chữ chỉ là mấy ký tự mà thôi, nhưng nhìn thấy được trong nhân tâm sao lại kinh tởm như vậy?

Cả nhà đều chết, hiếp giết... những từ này cô không dám nhìn lại lần thứ hai, những người không quen biết đó lại chửi rủa những người thân nhất của cô? Họ đâu có làm gì nên tội?

Cô chỉ đọc qua một lượt, còn lại cũng không xem nổi nữa, ném điện thoại qua một bên, việc đầu tiên chính là quan sát phản ứng của anh, suy cho cùng anh cũng là nhân vật chính trong chuyện này.

Đúng như cô dự đoán, căn bản anh không có phản ứng gì...

Dường như chuyện các cô y tá đang bình luận bên cạnh như không liên quan tới anh, mà cứ vậy tiếp tục làm việc anh nên làm.

Mà trên thực tế, những người hiện tại đang đầy căm phẫn đa số là những cô y tá, cộng thêm Kang Mijin và cô, các bác sĩ cụ thể là bác sĩ nam đều không để ý đến chuyện đó, vẫn đang bận rộn với công việc, bác sĩ ca đêm đang viết hồ sơ, bác sĩ ca ngày thì chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Lee Yeon không biết có nên đến chỗ anh không, vì hai người họ đã trở thành nhân vật chính của scandal, có phải nên tránh hiềm nghi không?

Đúng lúc này, nam chính lại ngẩng đầu lên, âm thanh trong trẻo truyền qua những lời bình luận xì xào của các y tá, đặc biệt rất rõ ràng, "Bác sĩ Lee, bác sĩ Kang, hai người qua đây một chút."

Kang Mijin vẫn đang rất phẫn nộ, vô cùng không nguyện ý mà đi qua.

"Giường 26, tiến hành giải thích rõ ràng cho bệnh nhân và người nhà họ những việc cần chú ý khi phẫu thuật, làm những chuẩn bị trước khi mổ, kiểm tra thời gian đông máu, nhóm máu; máu, nước tiểu, phân; X-quang lồng ngực; chức năng gan thận; chuẩn bị máu dự trữ, thông báo hội chẩn gây mê, còn nữa, trước ngày phẫu thuật nhớ hỏi bệnh nhân đã qua chu kỳ kinh nguyệt chưa." Từng câu từng chữ của anh rất bình tĩnh mà rõ ràng, hoàn toàn không thấy có chút rối loạn nào.

Kang Mijin một tiếng cũng không đáp, vẫn ở đó tức giận, càng tức giận là những chuyện trước mắt đều giống như không còn tồn tại đối với anh.

Chỉ có Lee Yeon đáp lại lời dặn dò của anh, "Tôi đã rõ, thưa thầy Jeon."

"Thầy Jeon! Làm sao mà một tí phản ứng anh cũng không có vậy?" Kang Mijin thực sự nhịn không được nữa.

Lúc này anh mới quay sang nhìn mấy cô y tá vẫn còn đang thấy bất bình, cuối cùng đứng dậy nói, "Ai phải giao ban thì giao ban đi, ai phải viết hồ sơ bệnh án thì đi viết ngay, tất cả túm tụn lại đây làm cái gì?" Anh liếc qua đồng hồ đeo tay, "Còn một phút nữa chủ nhiệm Lee đến rồi, đợi ăn mắng phải không?"

Anh nói từ đầu đến cuối không nâng cao giọng, âm sắc cũng giống như dòng suối trong veo róc rách, nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh, không những lấn át được tiếng xì xào, các y tá nghe tiếng anh nói cũng từ từ im lặng, tuy rằng trên gương mặt vẫn viết đầy chữ giận dữ, nhưng cũng nghe lời tản ra làm việc.

"Kìa, thầy Jeon, anh...." Kang Mijin nhìn anh, vừa nói ra lại là thái độ như vậy thì càng thêm bực tức, câu oán trách của cô ấy rõ ràng vẫn còn chưa nói xong thì tín hiệu cấp cứu bên phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã truyền tới, sắc mặt anh không hề thay đổi, dẫn đầu đoàn hướng tới phòng ICU.

Hô hấp của Lee Yeon không hiểu sao cũng đã bình ổn trở lại.

Thái độ không quan tâm của anh có phải là có biện pháp đáp trả rồi không? Rốt cuộc cô cũng được mở mang hiểu biết về năng lực xử lý công việc của anh, đã từng có lúc cô ngây thơ cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không giải quyết được.

Với lại đêm qua nhất định anh cũng đã nghỉ ngơi rất tốt, những mệt mỏi của ngày hôm trước đã tan biến không sót lại chút nào, mặc dù quầng thâm dưới mắt không dễ dàng mất đi, nhưng vành mắt sưng vù đã tiêu tan, đôi mắt cũng đã trong trẻo trở lại.

Cho nên không cần phải lo lắng, có anh ở đây, cho dù thiên địa đại loạn cũng không sợ, an tâm cùng anh đi đến phòng ICU.

"Nồng độ oxi trong máu bệnh nhân giảm, đường tiêu hóa xuất huyết." Y tá báo cáo tình trạng trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi xử lý vô khuẩn, cô và Kang Mijin nhanh chóng xử lý những vẫn đề này, anh đứng ở một bên quan sát, không hề qua loa đại khái.

Đợi đến khi vấn đề trong phòng ICU được xử lý xong, họp giao ban ở văn phòng khoa cũng kết thúc, một ngày bình yên mà bận rộn được tiến hành đâu vào đấy, giống như những rắc rối sáng nay chưa từng xảy ra.

Lee Yeon và Kang Mijin nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu ra điều gì đó, cũng hiểu vì sao sáng nay các bác sĩ lại bình tĩnh như vậy, bởi vì bất luận cho có xảy ra cái vì và hỗn loạn như thế nào, thì khi đứng trước những sinh mệnh trong đây đều không đáng được nhắc tới, nhiệm vụ của bác sĩ các cô là chữa bệnh cứu người, chỉ cần làm tốt chuyện này là đủ rồi.

Đặc biệt là nhìn các y tá lúc trước đang bàn tán xì xào ấm ức lên án, bây giờ lại đang bận rộn, chân không chạm đất, loại cảm giác đặc biệt này, không phải chưa từng nhìn thấy sự ấm ức ở các y tá, cũng không phải là chưa từng trải qua sự hiểu lầm, tuy rằng đây là một scandal lớn nhất từ trước giờ tại bệnh viện, nhưng, uất ức là của riêng mình, sinh mệnh là của người khác, lúc đối mặt với sinh mệnh và bệnh nhân, uất ức thật sự không quan trọng đến thế.

Đương nhiên, chuyện này sẽ không cứ thế mà trôi qua như vậy, chủ nhiệm Lee đang đen mặt đợi bọn họ trong văn phòng.

"Cẩm hồ sơ bệnh án, đi kiểm tra phòng." Anh vừa tiến vào văn phòng, căn bản không hề quan tâm đến chủ nhiệm Lee đang đen mặt ngồi kia.

Ngược lại Lee Yeon lo lắng chăm chú nhìn ông, phát hiện mặt ông ấy đã đen giờ càng đen hơn.

Cô lén lút lè lưỡi, chạy nhanh lên phía trước, cùng anh đi kiểm tra phòng bệnh.

Mạng internet giờ đã rất phát triển rồi, chuyện sáng nay lại lớn như vậy, không thể chỉ có mỗi y tá bác sĩ biết, tất cả người bệnh nhất định cũng đã biết rồi, thực ra mà nói, lúc Lee Yeon tiến vào phòng bệnh để kiểm tra, mặt cô có chút nóng, ngoài chuyện đánh người, trong tin tức còn có chuyện quan hệ không rõ ràng giữa cô và anh, tóm lại, vì thế nên khi tiến vào mỗi phòng bệnh, cô đều cảm giác tất cả mọi người đều dùng đôi mắt khác thường nhìn chằm chằm vào mình.

Hơn nữa, cảm giác của cô không hề sai chút nào, có mấy phòng bệnh lúc cô đi ra, đều nghe thấy loáng thoáng sau lưng có người nhỏ giọng bàn tán: "Này, nghe nói bác sĩ Lee và bác sĩ Jeon có quan hệ mập mờ gì đó, mọi người tin không?"

Nghe vậy, mặt cô lại càng nóng.

"Đỏ mặt cái gì chứ? Ngẩng đầu lên không được sao? Thật là mất mặt." Kang Mijin bên cạnh đột nhiên thấp giọng mắng cô.

"...." Cô cạn lời, mặt cô thực sự rõ ràng như thế sao.

"Tôi nói này, trong lòng cô có phải có quỷ thật không đấy? Bộ dạng cô như thế khác nào tuyên bố cho người khác thấy mọi lời trên mạng đều là sự thật? Tôi thật sự có quan hệ mờ ám với bác sĩ Jeon?" Kang Mijin lại bày ra thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nếu như hai người không có gì và hoàn toàn trong sạch, cô phải ngẩng đầu ưỡn ngực lên chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, cô học tập thầy Jeon đi."

Cô ngẩng đầu nhìn nam chính đang ở trước mặt cách đó mấy bước lớn, thừa nhận mình đạo hạnh không đủ, không tu luyện đến chốn.

Có điều lời của Kang Mijin cuối cùng cũng nhắc nhở cô, bộ dạng cúi đầu đỏ mặt đó của cô khác nào lạy ông tôi ở bụi này không?

Lúc Kang Mijin đi kiểm tra phòng bệnh vẫn mang theo thái độ bất mãn, đặc biệt bây giờ sắp kiểm tra đến bà Go, cô nàng lại càng khó chịu, lúc tiến vào cửa, miệng vểnh lên đủ để treo mấy cái bình nhỏ giọt.

Con trai bà Go hôm nay không có mặt ở đây, nực cười, còn dám xuất hiện thì cũng lạ.

Có điều hình như bà Go vẫn không biết chuyện này, thái độ của anh với bà vẫn trước sau như một, tất cả đều như bình thường.

Kiểm tra phòng bệnh, ra y lệnh, vào phòng phẫu thuật.

Công việc mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cho nên khuôn mặt đen xì đó của chủ nhiệm Lee vẫn là không tìm được cơ hội để tính nợ với anh, không, phải nói là anh không cho ông cơ hội mới đúng.

Đến tận cuối giờ chiều, scandal lại có diễn biến mới.

Con trai bà Go dựng lên một tấm băng rôn biểu tình trước cổng bệnh viện, mẹ già tự sát ở bệnh viện và bản thân mình bị đánh, liền kéo đàn kéo cánh đến bệnh viện đòi công lí, mà còn nghe nói tiếng tăm khá lẫy lừng, kéo theo một đám đầu đường xó chợ nào đó, đương nhiên con dâu bà Go cũng không chịu yếu thế, mang theo một đám đàn bà đanh đá chua ngoa đến trước cổng bệnh viện khóc trời than đất, nháo thành một sự kiện lớn như vậy, anh ở trong cũng không cách nào yên ổn được, bị phía bệnh viện tìm đi nói chuyện.

Kang Mijin còn mang đến tin tức nội bộ, đồn rằng chuyện này với chuyện của Lee Yeon tách rời không có liên quan, bệnh viện có khả năng sẽ chấm dứt bồi dưỡng đối với cô tại Daehan.

Lee Yeon chỉ im lặng không nói gì.

Nếu như thực sự không có cách nào tiếp tục bồi dưỡng ở Daehan nữa dĩ nhiên cũng có chút tiếc nuối, nhưng cô không hề lưu tâm, cuối cùng lo lắng vẫn là ở chỗ anh, có ảnh hưởng đến anh hay không?

Kang Mijin thấy cô không có biểu hiện gì, cho rằng cô không tin, "Cô còn không tin à, nói thật với cô nhé, tôi làm sao mà biết ư? Bố tôi là phó viện trưởng của Daehan."

Trên mặt cô nàng mang theo vẻ đắc ý.

Cô đã biết Kang Mijin nhất định có lai lịch, cho nên cũng không quá kinh ngạc.

"Lee Yeon, tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi căn bản có thể thêm mắm thêm muối gì đó, như thế cô xác định là sẽ ăn không hết gói mang đi, nhưng con người này của tôi quang minh chính đại, không thèm làm những chuyện ruột gà lòng vịt mưu ma chước quỷ như thế, tôi đấu với cô là phải đấu một cách đường đường chính chính, cho nên, tôi không nói xấu cái gì về cô với bố tôi, ngược lại còn giúp cô nói rõ ràng sự thật, đối với sự việc này, cuối cùng xử lý như thế nào thì chỉ có bệnh viện quyết định, nhưng tôi thấy không khả quan cho lắm, chuyện quy tắc ngầm còn nói được, nhưng thầy Jeon thực sự đã đánh người, trên đời này có một sự thật khó có thể chấp nhận được, đấy là người khác nói bạn sai thì chính là sai, chân tướng và giải thích đều không có quá nhiều tác dụng, bệnh nhân và bác sĩ đánh lộn, người sai nhiều nhất chắc chắn là bác sĩ, cho nên, cô và thầy Jeon chuyến này có chút nguy hiểm rồi." Vẻ đắc ý của Kang Mijin lúc trước đã chuyển thành lo lắng, đương nhiên người cô ta lo lắng là thầy Jeon chứ không phải cô.

Có một loại sự thật, gọi là người khác nói bạn sai thì chính là bạn sai.

Lee Yeon hiểu rất rõ câu nói này của Kang Mijin.

Đột nhiên, cô đứng bật dậy xông ra ngoài.

"Cô đi đâu đấy?" Kang Mijin gọi với theo cô.

"Tôi đi tìm bà Go!" Những lời đồn đại nhảm nhí trên mạng, bà Go không biết, cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng chuyện ở cổng bệnh viện thì có thể đi nói một vài câu khuyên nhủ chứ?

"Không cần đi nữa." Kang Mijin ngắt lời, "Cô có thể nghĩ được thì người khác không thể nghĩ ra sao? Lãnh đạo bệnh viện đã đi tìm bà ta rồi, bà ta không chịu đi, còn một mực khẳng định cô và thầy Jeon xem thường bà ta nghèo hèn, đối xử với bà ta lạnh nhạt."

Lee Yeon đứng đờ tại chỗ.

"Đây chính là thực sự nhẫn tâm! Uổng công làm người tốt rồi đúng không?" Kang Mijin lẩm bẩm.

Lee Yeon cắn môi, cô vẫn xông ra ngoài, chạy đến thẳng chỗ bà Go.

Ở cửa phòng bệnh lại suýt chút nữa đụng phải Namhee, gương mặt cô ấy đầy vẻ tức giận, Lee Yeon đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Làm người tại sao lại vô lương tâm như vậy chứ?" Namhee oán thán với cô mấy câu, chỉ vào bà Go, "Buổi sáng vẫn còn giúp chúng ta, giờ lại quay ngoắt luôn rồi!"

"Mình đi xem sao." Cô vỗ vỗ vào vai Namhee, nói cô ấy đi trước.

Bà Go một mình ngồi ngẩn ngơ, hốc mắt rất tiều tụy.

Lee Yeon đứng ở cửa một lúc lâu mới đi đến gần trước mặt bà ta, bà ta lờ mờ nhìn thấy có bóng người, lập tức đau khổ nói, "Đừng đến tìm tôi, đừng tìm tôi nữa, tôi thực sự chết ở bệnh viện rồi! Tôi không đi! Không đi! Bác sĩ đánh người phải chịu xử lý!"

Cho dù trong lòng có bao nhiêu chuẩn bị, thì khi tận tai nghe thấy bà nói như vậy, trong tim cô thực sự lạnh đi rất nhiều, trước mắt vẫn còn hình ảnh bà ta kéo tay anh gọi một tiếng, hai tiếng 'Jungkookie', cô cảm thấy bản thân mình cũng không làm sao có thể cúi xuống lau nước mắt cho bà ta như trước kia được nữa.

"Bà Go, con là bác sĩ Lee." Cô nhẹ nhàng nói.

Bà Go dừng lại một chút, không nói thêm gì.

"Bà, bác sĩ Jeon đánh con trai bà, con nhận lỗi với bà, con xin lỗi." Cô thong thả nói, âm thanh có chút thê lương, "Con không biết vì sao bà đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng con nghĩ bà cũng có lý do của riêng mình, người ngoài dù sao cũng không thể ép buộc bà được, cho nên căn bản con không nên đến tìm bà ."

"Vậy... vậy sao cô còn đến?" Bà Go lẩm bẩm.

Cô cười chua xót, "Con đến, đại khái là vẫn còn có chút không cam lòng, con không biết bà nghe những tin đồn nhảm đó hay chưa, nói con như thế nào, con không quan tâm, nhưng thầy Jeon là một bác sĩ tốt, bà hiểu rõ hơn bất cứ ai mà, con giúp anh ấy thể hiện bất bình, bà biết không? Con quen thầy Jeon mười hai năm rồi, từ trước tới giờ anh ấy chưa hề đánh người, thậm chí ngay cả to tiếng với người khác cũng chưa từng, nói anh ấy khinh nghèo thích giàu coi thường người nghèo, bà Go, bà thử đặt tay lên lương tâm mình rồi nghĩ thử xem, anh ấy đã bao giờ coi thường bà chưa? Bà tự mình nghĩ kĩ xem, có hay không? Lúc bà khóc thút thít nước mắt nước mũi đầy mặt kéo tay anh ấy, nước mắt nước mũi bà rơi đầy trên tay anh ấy, anh ấy có ghét bỏ bà không? Thị lực của bà không tốt, không biết dáng vẻ của anh ấy như thế nào, nhưng anh ấy thực sự xứng đáng giống như mấy vị anh hùng, không những tướng mạo xứng, con người cũng luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, một vết bẩn nhỏ cũng không có, nhưng anh ấy trước giờ chưa bao giờ chê bà bẩn, anh ấy ở Daehan tám năm, từ học sinh đến giáo sư, khám cho vô số bệnh nhân, không có ai nói anh ấy không tốt, rất nhiều bệnh nhân ở nơi khác sau khi chữa khỏi rất lâu sau đi ngang qua thủ đô còn có lòng ghé bệnh viện thăm anh ấy, cảm ơn anh ấy, giống như người thân trong gia đình vậy, anh ấy đều kính trọng mọi người như những bậc trưởng bối của mình, nếu như bệnh nhân là trẻ con, anh ấy cũng giống như con cái mình đau ốm, mua đồ ăn cho bọn nhỏ, mua đồ chơi, đều là tiền của anh ấy bỏ ra, kể chuyện cho bọn trẻ, nói chuyện cười, dỗ bọn trẻ vui vẻ, không phải anh ấy cũng cùng bà nói chuyện sao? Có lẽ khoảng thời gian này anh ấy nói chuyện cùng bà còn nhiều hơn cả con trai bà nữa đó bà ơi, liên hệ giữa anh ấy với bệnh nhân không chỉ là bệnh tật, còn có tình cảm, anh ấy là một bác sĩ tận tâm tận lực, không hiểu vì sao lại phải hủy hoại anh ấy như vậy? Là muốn khiến anh ấy ở trong nghề không thể phát triển được nữa hay sao? Nếu như anh ấy không làm bác sĩ nữa, anh ấy còn rất nhiều công việc có thể làm, bất luận anh ấy làm gì nhất định sẽ đều thành công, nhưng sẽ ít đi một bác sĩ đối xử với bệnh nhân như người thân của mình, bà biết không? Chính buổi tối hôm đó khi bà muốn tự sát, anh ấy đến bệnh viện làm việc cả một đêm, chỉ ngủ được hơn một tiếng, gặp con trai bà đến gây sự, sau đó còn phải phẫu thuật liên tục cả một ngày, suốt cả một ngày thời gian ăn cơm còn không có, cả một ngày uống được cốc cháo con đưa vào buổi sáng, đây chính là chân tướng của bức ảnh đó, lúc tan ca, anh ấy mệt đến nỗi trong thang máy cũng có thể ngủ, mà tình huống như vậy, trong một năm có quá nửa thời gian đều như thế, không sao, đã chọn làm bác sĩ thì có mệt có khổ có oan ức đều là tự nguyện, không có gì đáng nói, nhưng đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, bác sĩ cũng là người, bà cũng là mẹ, nếu như con trai bà cũng mệt mỏi như vậy, nếu như bà hiểu rõ nhân cách con trai bà tốt như thế nào, bà có cam lòng để anh ấy chịu nỗi oan ức như vậy không?"

Nói đến đây, cô không biết bà Go có cảm nhận được hay không, cô hận năng lực biểu đạt có hạn của mình, trong tim từng đợt từng đợt chua xót cùng đau lòng dâng lên như thủy triều nhưng không thể biểu đạt ra được, mà chính cô lại đã chảy nước mắt.

"Bà Go, nếu như anh ấy biết con tới đây nhất định sẽ phê bình con, bởi vì bà là bệnh nhân, không nên làm phiền đến bà, chỉ là con thấy anh ấy chịu oan ức mới đến nói những lời này, cứ coi như con chưa từng đến đi." Mắt cô đỏ hồng quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Không biết từ lúc nào, hai bệnh nhân khác ở trong phòng bệnh cũng đã bị những lời nói của cô hoàn toàn thu hút, nhìn chằm chằm vào cô, một chữ cũng không nói.

Rất nhanh đến lúc tan ca, Jeon Jungkook đã quay lại, trên khuôn mặt anh vẫn không tìm ra được điểm nào kỳ lạ.

Bác sĩ Park, Namhee, Kang Mijin và một vài người khác, tất cả những người quan tâm đều vây quanh anh hỏi han xem anh như thế nào, anh rất bình thản trả lời một câu: "Không sao, chỉ hỏi tình hình thôi."

Sau đó còn an ủi mọi người để họ đừng lo lắng.

"Jeon Jungkook, cậu đợi một lát rồi đi đường cửa sau, đám người đó đang đứng chặn ở cửa lớn rồi, ra đó chắc chắn sẽ gây gổ." Namhee vào Daehan cùng thời điểm với anh, quan hệ tốt hơn những người khác, luôn trực tiếp gọi thẳng tên anh mà không cần dùng kính ngữ.

"Sợ cái gì chứ? Dám khiêu khích, bác sĩ Jeon đánh hắn không sai, loại người này, phải đánh hắn hỏng người mới được!" Một y tá nhỏ tức giận bất bình.

Namhee trừng các cô ấy một cái, "Láo nháo chưa đủ sao? Còn muốn đánh? Đánh nữa thì không phải là lãnh đạo tìm anh ấy đâu, mà là cục công an tìm đấy!"

Nghe mắng xong các y tá nhỏ chỉ có thể hậm hực im lặng.

Chuông gọi vang lên, y tá lại bận rộn đi làm việc, Namhee thúc giục một tiếng, "Nhanh chóng thay chai dịch cho bệnh nhân!"

Mọi người tản ra trong nháy mắt, Namhee lại lần nữa nhắc nhở anh, "Nhớ đừng xung đột với đám người đó nữa, chúng ta dây vào không được đâu, chỉ có thể tránh đi thôi!"

Anh gật đầu, "Biết rồi."

Cô không giống những người khác vây quanh anh, chỉ im lặng thay quần áo, cầm túi xách, tan ca về nhà.

Cô không chính thức là người của Daehan, cũng không giúp anh được việc gì, ngay cả những lời an ủi và giải thích nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chưa kể đến, cô và anh còn là nam nữ chính của tin tồn quy tắc ngầm này, có thể tránh xa bao nhiêu thì nên xa bấy nhiêu, cũng coi như là không mang thêm rắc rối cho anh.

Vào thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì bỗng nhiên mở ra, anh đứng bên ngoài nhìn cô, sắc mặt thờ ơ thoải mái, không có bất kỳ cảm giác gánh nặng gì.

Anh bước vào trong, cửa đóng lại, thang máy chầm chậm đi xuống.

Lúc thang máy xuống đến tầng một, cô gấp gáp đi ra trước anh, phía sau tiếng anh truyền đến, "Đi đâu đấy?"

Cô ngoái đầu lại, ngạc nhiên nói, "Đi về ạ?" Còn có thể đi đâu?

"Em định đi đằng đó để đánh nhau?" Anh nhíu mày nhìn cô.

"....." Cô quên mất vụ này.

"Đi theo tôi." Anh đi về hướng cửa phụ.

Cô ngẫm nghĩ, đi thì đi.

Cuối cùng, lại vẫn ngồi vào trong xe anh...

"Cầm cái này về xoa vết thương, nó sẽ giúp em không lưu lại sẹo." Anh cầm tuýp thuốc mỡ từ trong xe đưa cho cô, "Tôi mang từ nhà đến, tối qua căn bản muốn đưa cho em mà ngủ quên mất."

Cô không kìm lòng nổi chạm lên vết thương trên mặt.

Dấu bàn tay lúc bị tát sau buổi tối qua đã gần như biến mất, nhưng vết người phụ nữ đó cào vẫn còn lưu lại.

Tối qua cô bị tóc che đi, ở Jeon gia, bà Jeon không hỏi, có lẽ không phải là che giấu thành công mà là nhìn thấy rồi nhưng không tiện hỏi, đến nỗi còn nghe thấy Jeon Yoggu lén lút hỏi bố mình, anh giải thích cho cậu bé như thế nào nhỉ? Tóm lại sẽ không nói những lời tốt đẹp về cô, chắc sẽ chỉ nói đại loại là không ngoan, không ngoan sẽ bị thương, trở thành bài học phản diện của thằng bé chẳng hạn?

Đến nỗi bố mẹ mình, vì cô đi về luôn trốn tránh nên sáng nay mới nhìn thấy, truy hỏi cô cả một buổi sáng, cũng là lo lắng mặt mày cô sẽ hỏng mất.

Anh nhìn chằm chằm cô, "Đừng khóc nữa, có chuyện gì tôi sẽ gánh, mấy hôm nữa nhớ đi cùng tôi, đừng đi linh tinh là được."

"Em khóc lúc nào chứ?" Cô chối bỏ theo bản năng, lau khóe mắt, không hề có nước mắt.

"Mắt đỏ thành mắt thỏ rồi kìa." Anh nói, không chút nể tình mà vạch trần cô.

Cô quay đầu đi, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không muốn thanh minh nữa, "Có chuyện gì anh gánh? Anh định gánh như thế nào?"

"Sẽ không để em không được tiếp tục bồi dưỡng." Anh nói.

"Em có được tiếp tục hay không không quan trọng! Anh gánh như thế nào? Nếu như bị xử phạt thì phải làm sao?" Cô quay đầu qua, buột miệng nói ra.

"Thực sự không quan trọng?" Anh hỏi ngược lại cô.

Cô không biết anh hỏi như vậy là có ý gì, chỉ "Ừm" một tiếng, lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy tôi bị xử phạt cũng không quan trọng, cùng lắm thì từ chức, sau đó đến bệnh viện em nhận chức, có thể tiếp tục được làm thầy giáo của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com