Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. con người ai cũng sẽ thay đổi


Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh, muốn từ trong mắt anh tìm ra xem là anh có đang nói thật hay không, thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng đến mức phải từ chức? Mặc dù câu từ anh nói ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng từ Daehan đến Jaegin, khoảng cách thực sự rất xa.

Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn trong suốt như vậy, trong đồng tử ngoài phản chiếu hình ảnh của cô thì còn có cái gì khác sao?

Mặc dù cô đã làm fan trung thành của anh hơn chục năm, nhưng thứ cô cho là mình hiểu rõ cũng chỉ là mặt ngoài của anh, trong lòng anh nghĩ gì thực sự khó mà đoán được.

"Thật hay giả vậy?" Cô không nhịn được hỏi.

"Thật." Anh lại bày ra biểu cảm nghiêm túc.

Cô giật giật môi, suy nghĩ, "Đi tìm Kim Namjoon thôi, bây giờ đi luôn, đi thôi!"

"Được." Sau khi nghe cô nói anh không có chút ý kiến nào, chuẩn bị lái xe.

Đột nhiên, anh lại quay người lại hỏi, "Tôi thực sự tốt như vậy sao?"

"Hả?" Cô không hiểu sao đột nhiên anh lại hỏi câu này.

"Giống anh hùng? Làm gì cũng có thể thành công? Một vết bẩn cũng không có?" Anh ngẫm nghĩ, đem mấy câu cô nói với bà Go ra thuật lại.

Cô kinh ngạc nhìn anh, "Sao anh lại biết?"

Anh không đáp, chỉ tiếp tục hỏi cô, những ngôi sao nhỏ trong mắt anh sáng long lanh, "Thực sự tốt như vậy?"

Cô không biết có phải anh đang nghiêm túc hỏi cô vấn đề này hay không, hoặc là.. nói đùa? Nhưng mà, Jeon Jungkook từ trước đến nay chưa từng nói đùa mà? Cho nên anh đang hỏi nghiêm túc, suy cho cùng, chuyện bà Go lần này đối với anh mà nói cũng là một đả kích nhỏ.

Ngay sau đó cô không suy nghĩ gì, thành tâm thành ý nhìn vào đôi mắt đẹp của anh nói, "Đương nhiên, anh đương nhiên là tốt như vậy rồi." Cô lại ngẫm nghĩ một chút, quyết định nói, "Trong mười hai năm em quen anh, anh không có một vết bẩn, còn về năng lực và nhân cách của anh, anh cứ nghĩ xem bao nhiêu năm như vậy em vẫn là fan trung thành của anh thì biết tốt như thế nào rồi, em lại không phải là fan não tàn."

Nhưng âm thầm suy nghĩ kĩ hơn một chút thì lại cảm thấy, không đúng, cô chính là fan não tàn của anh, có điều, điểm này không cần nói với anh.

Phàm là lúc có thể đường đường chính chính nhìn vào mắt một người rồi khen anh ta tốt, thì thực sự chỉ đơn thuần là khen ngợi một cách lý trí và khách quan, tuyệt đối không có ý gì khác.

Anh nghe vậy, liền gật đầu, "Vậy thực sự... cảm ơn em đã coi tôi như vậy."

Vấn đề này đến đây dường như nên kết thúc, nhưng anh dừng một lát, lại nói tiếp, "Nhưng thực sự là.. tôi không tốt như vậy, đặc biệt là đối với em."

Cô hiểu ý của anh, đại khái là sự áy này trong lòng anh lại đang gây rối, nếu như bắt buộc phải hỏi trong cuộc sống của anh có vết nhơ hay không, thì chính xác là có, chính là đoạn hôn nhân kia với cô, nhưng trong mắt cô lại không hề coi những việc đó làm căn cứ để nói anh xấu hay tốt, hôn nhân là chuyện hai người anh tình tôi nguyện, cùng với việc anh là người tốt hay kẻ xấu không có nửa điểm liên quan.

Ngay sau đó cô lại lần nữa rất nghiêm túc nói, "Đối với em mà nói anh vẫn là một người tốt, học trưởng tốt, đồng nghiệp tốt, tấm gương tốt, thầy giáo tốt, thậm chí... trước đây còn thực sự cũng là một người chồng tốt, là con rể tốt của bố mẹ em."

Suy nghĩ cẩn thận lại, nhìn vào hình thức mà nói, anh đích thực là một người chồng tốt, sau này người cô tái hôn không nhất định anh ta phải đối với cô tốt như vậy, chẳng qua cuộc sống chỉ có hình thức là không đủ.

Cô cảm thấy mình lại tiến bộ rồi, lại có thể mặt đối mặt nói với anh những điều này, "Anh không cần phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện trước kia nữa, anh xem, bây giờ em có thể thoải mái cùng anh nói những chuyện như vậy, nói thẳng ra thì em thực sự đã buông bỏ được rồi, bây giờ hai người chúng ta như vậy cũng khá tốt, nếu như anh thực sự cảm thấy mắc nợ em, thì không cần giấu nữa, cố gắng đem hết kĩ thuật phẫu thuật của anh dạy cho em đi, đào tạo em trở thành nữ bác sĩ ngoại khoa thần kinh "nhất đao"!"

Ừm, cô thực sự đủ đã quá vô tư rồi, còn có thể cùng anh cười nói và trêu đùa, tình trạng của cô và anh bây giờ cũng khá tốt, mặc dù trong lòng cô nghĩ và làm thực tế là hai chuyện khác nhau, nhưng lý trí có thể kiểm soát tình cảm nội tâm vững vàng, cô rất mãn nguyện.

Anh bình tĩnh nhìn cô mà không nói gì.

Đôi mắt của anh đối với cô mà nói có sức sát thương rất lớn, bình thường đã chịu không nổi rồi, huống chi còn nhìn cô như vậy, cô có chút do dự nổi lên, "Làm sao vậy? Không tiện dạy toàn bộ sao? Vậy nếu như phương diện bệnh viện có cái gì không tiện nói thì anh châm chước dạy cũng được..."

Cô cảm thấy bản thân anh không phải là một người keo kiệt, nếu như thực sự có bất tiện, vậy khả năng liên quan đến bệnh viện hoặc là vấn đề bảo mật của bệnh nhân, suy cho cùng cô cũng không phải người của Daehan.

"Không có gì bất tiện, tôi sẽ dạy toàn bộ cho em, xem em có đủ tinh thần hăng hái hay không, mấu chốt vẫn là thao tác của em." Anh nhàn nhạt nói một câu, quay người lại lái xe.

Tinh thần hăng hái? Cô đối với bản thân mình vẫn còn rất tự tin, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, vô cùng chắc chắn một lần nữa tin tưởng vào bản thân mình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô có được tiếp tục ở lại Daehan hay không, nói thực ra, cô vẫn là không hy vọng anh sẽ tới Jaegin, nhưng bây giờ không ai biết bệnh viện sẽ xử lý như thế nào, trước tiên gặp Kim Namjoon đã rồi nói.

***

Xe được lái vào cửa sau, trực tiếp chạy thẳng đến văn phòng luật của Kim Namjoon.

Cùng nhau ngồi trên chiếc xe này mấy lần, lúc anh lái xe cô rất ít khi cùng anh nói chuyện, không có gì để nói, cũng không tiện nói, anh ngồi ở ghế tài xế, cô ngồi ở ghế sau, nói chuyện rất vất vả, còn không hề an toàn.

Có điều, lúc vừa nãy cô thấy rằng mình và anh đã có thể thẳng thắn mà nói chuyện về sau, không giống như trước kia ngồi trên xe anh mà không được tự nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật trên đường cứ vậy lướt qua, ý nghĩ trong lòng vẫn đắn đo toàn là chuyện của bà Go, cũng rất nhanh đã đến được văn phòng luật.

Không cần hẹn trước mà có thể trực tiếp đi thẳng vào.

Lại lần nữa gặp người quen cũ, lại là đi cùng với anh, bây giờ đột nhiên có chút ngại ngùng, cúi thấp đầu núp sau bóng dáng to lớn của anh, nhưng con người Kim Namjoon này sẽ không dễ dàng buông tha người khác, vừa vào đến cửa, giọng nói vừa to vừa trong vang lên, "Ôi chao, là ai đây, xem nào, bé Yeon của chúng ta! Vào đây vào đây, ngồi xuống nào!"

Đích thân đứng dậy mời cô ngồi.

Cô cạn lời, thân hình cô nhỏ bé như vậy, đã đứng núp phía sau Jeon Jungkook rồi, đáng lẽ phải nhìn thấy anh trước chứ? Kim Namjoon này mắt có tia X sao?

Không cần cô nói, Jeon Jungkook đã tự mình nêu ý kiến, "Em nói này, em to lớn lù lù như vậy xuất hiện trước mặt anh mà anh thẳng thắn coi như vô hình vậy sao?"

"Lăn qua một bên đi, một đám đàn ông thô ráp có cái gì đáng nhìn chứ? Bé Yeon, em thấy anh nói có đúng không?" Kim Namjoon cười hì hì nói.

Lee Yeon thực sự không nhịn nổi nữa "Anh đừng có xưng hô tùm lum, cẩn thận tí nữa chị Chaeyeon trừng trị anh đấy."

Câu này vừa nói ra, phía cửa vang lên âm thanh trong trẻo như châu như ngọc, "Thói xấu nhận em gái linh tinh này của anh ấy bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ rồi, chị cũng không trừng trị nổi đâu."

Nhìn thoáng qua, hóa ra là Yoo Chaeyeon, đang bưng hai ly nước đặt xuống bàn trà, một ly trái cây, một ly cà phê.

Lee Yeon thán phục.

Một trong những người phụ nữ mà cô khâm phục nhất trong đó có Yoo Chaeyeon, không nói tới việc cô ấy và minh tinh kiêm luật sư Kim Namjoon nổi tiếng vợ vợ chồng chồng ân ái như thế nào bên ngoài, chỉ đơn giản một việc tiếp đãi khách thế này, đủ thấy sự chu đáo kỹ lưỡng cộng với trí nhớ tốt của cô ấy, Lee Yeon rất thích uống trà, Jeon Jungkook lại chỉ thích uống cà phê, những thứ này đều đã đi vào dĩ vãng mấy năm rồi, vậy mà cô ấy còn nhớ rõ ràng như vậy, mà thời gian giao tiếp qua lại giữa cô và Yoo Chaeyeon cũng chẳng nhiều.

"Chị Chaeyeon." Cô cười gọi một tiếng.

"Ấy, không gọi anh Namjoon hả?" Kim Namjoon vẫn đang cười.

"Anh đó, lớn tuổi rồi thì đứng đắn lại một tí đi, đừng dọa Yeonie nữa." Yoo Chaeyeon cười cười trách mắng anh ấy một câu, sau đó đi ra ngoài, họ đến tìm Kim Namjoon để bàn chuyện công việc, cô phải tạm thời tránh đi.

Trước kia cô gọi là anh Namjoon.

Đám người các anh vai vế sắp xếp thật sự rất hỗn loạn, ở Jeon gia Jeon Jungkook còn có một người anh họ và một người em họ, người anh thì anh hay gọi là đại ca, Kim gia lại càng nhiều người hơn, tất cả anh chị em gộp lại phải đến mười người, lại cộng thêm Min gia, "tiểu đội" này thực sự quá lớn, bọn họ ở trong hội luôn dựa theo vai vế trong mà gọi, ra ngoài thì thống nhất Kim Seokjin là đại ca, Min Yoongi là nhị ca, Kim Namjoon là tam ca, trừ bỏ lão đại của Min gia ngoan ngoãn nhất thận trọng nhất không theo bọn họ quậy phá thì còn lại đều từng giống như đám nhóc đầu đường xó chợ.

Cô cân nhắc một chút, vẫn là nên gọi một tiếng, "Anh Namjoon." Sau đó bê cốc nước hoa quả lên uống.

"Rất ngoan! Thực sự rất ngoan!" Kim Namjoon cười phá lên, "Không được, em gái ngoan như vậy anh không yên tâm tùy tiện gả đi, đã quay về rồi thì anh sẽ che chở cô, tìm người yêu cho cô, anh xem xét trong đám anh em vẫn còn mấy đứa rất ngoan, bé Yeon, ngày mai anh bắt đầu giúp cô tuyển chồng."

Cô vừa uống được một ngụm nước hoa quả thì suýt chút nữa phun hết ra...

Kẻ đầu têu Kim đại luật sư lại chìa tay về phía bàn trà bưng cà phê, đồng thời, Jeon Jungkook cũng chìa tay đến, không ngờ người cầm dao phẫu thuật vậy mà lại chậm hơn người múa mép khua môi, ly cà phê thuận lợi nằm trên tay Kim Namjoon, lúc Kim đại luật sư sung sướng uống một ngụm cà phê thì tay Jeon Jungkook trống không vẫn cứng đờ trong không khí.

Lee Yeon nhịn cười, đám các anh từ nhỏ đã sống với nhau theo kiểu khá thú vị, đặc biệt là Kim Namjoon, không bao giờ đi một con đường bình thường.

Jeon Jungkook thu tay về, ho một tiếng, cắn răng gằn từng chữ một, "Hình, như, đó, là, của, em!"

"Cái gì là của cậu?" Kim Namjoon cố ý giả điếc, rồi lại giả vờ tỉnh ngộ, "À! Cậu nói cà phê hả, anh cầm nhầm, anh cứ tưởng vợ anh pha cho anh... Này, anh nói cậu chính là một tiểu tử thối, lúc nào đến phiên nữ thần của anh lại tự mình đi pha cà phê cho cậu vậy? Đãi ngộ hình như cao quá rồi thì phải? Cậu còn thực sự dám uống?"

Anh ấy dứt khoát uống một ngụm hết ly cà phê, lại quay sang nhiệt tình nói với Lee Yeon, "Bé Yeon, đợi chút nữa hãng đi, đã quay về rồi thì nể mặt anh chị một chút, lát nữa ở lại cùng nhau ăn bữa cơm! Ừm, để anh xem xem còn ai vẫn chưa kết hôn... À đúng rồi, Yeonjun, à không được, nó quá thô lỗ, còn thằng út nhà anh, thằng út nhà anh rất được... bé Yeon, đợi chút, anh gọi điện thoại trước cho nó để nó lùi tất cả hoạt động tối nay..."

"..." Lee Yeon á khẩu mất một lúc mới có thể hoàn hồn "Anh Namjoon, bọn em đến tìm anh là có công việc, chúng ta nói vào việc chính được không?" Cô cảm thấy mình cần phải ngắt lời người đàn ông Kim đại luật sư này, bằng không mỗi lần gặp người này sẽ lại trở thành ngày hội xem mắt mất.

Tìm người.... tim gan cô bắt đầu có chút run rẩy, không kìm lòng được lén lút liếc nhìn Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh, phát hiện ra anh vẫn ngồi ngay ngắn, như không có chuyện gì, trong lòng cô bắt đầu yên tâm trở lại.

"Công việc?" Kim Namjoon cười, "Không phải anh đang nói đến công việc đó sao? Có việc gì quan trọng hơn việc đại sự của bé Yeon nhà chúng ta chứ?"

"Anh Namjoon, công việc em nói là chuyện khởi kiện..."

"Anh biết, không phải đã nói rồi sao?" Kim Namjoon xua xua tay, "Hay là em cảm thấy thằng út nhà anh vẫn hơi trẻ quá? Kỳ thật cũng không khác biệt lắm..."

"Không phải, anh Namjoon, đã có chút thay đổi rồi ạ..." Trước kia cô nói với Kim Namjoon là việc giúp bà Go khởi kiện con trai bà ấy không hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng, mà bây giờ đã có thay đổi, cô muốn nói đến khởi kiện vấn đề tung tin đồn nhảm và xâm phạm quyền danh dự cá nhân.

Kim Namjoon vẫn bày ra biểu cảm đã hiểu rõ, "Anh biết rồi mà, cái đồ bỏ đi này đánh người còn để người ta bắt được thóp, thật là ném hết mặt mũi của bọn anh đi rồi mà." Anh ấy thuận tay chỉ vào "đồ bỏ đi" đang ngồi nín thinh trên sô-pha. "Có lúc nào bọn anh đánh người xong còn để lại đuôi cho người khác giẫm chứ? Bé Yeon, em yên tâm, tối nay anh sẽ dạy lại cho nó cách đánh người như thế nào để không cho phép người ta kêu đau."

"...." Trọng điểm của cô không đặt ở đây đúng không? Cô không biết nhóm các anh rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng Kim đại luật sự có lẽ là một trong những người độc nhất trong nhóm, nhắc đến rất khó khăn.... Nhưng mà, Kim Namjoon biết chuyện này rồi? Nói cách khác thì, Jeon Jungkook đã nói qua với anh ấy? Cô quay đầu qua nhìn anh.

Jeon Jungkook bắt gặp ánh mắt của cô, gật đầu, "Ừm." ý là cô đoán đúng rồi.

Thật sự đã nói rồi? "Anh đã nói rồi mà còn mang em đến đây làm gì?" Cô không hiểu nổi anh.

"Ấy bé Yeon, đưa em tới đương nhiên là để thăm anh rồi, được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh sẽ gọi thằng út của anh qua cùng nhau ăn bữa cơm! Bé yêu! Bé yêu ơi!" Kim Namjoon quay đầu hướng ra ngoài gọi "em bé" đích thực của anh ấy, không nhận lung tung nữa.

Yoo Chaeyeon chầm chậm đi tới, "Phòng ăn đã đặt xong rồi, còn cậu út hình như đi công tác mất rồi."

"...." Kim Namjoon vô cùng thân mật nhéo vào má Yoo Chaeyeon "Nghe lén bọn anh nói chuyện hử."

"Anh nói to như thế ở đường đối diện còn nghe được nữa là!" Chị ấy tức giận trừng anh ấy một cái, đi qua kéo tay Lee Yeon, "Đi thôi, chúng ta lâu lắm rồi không có gặp."

Lee Yeon cảm thấy Yoo Chaeyeon đã thay đổi, càng trở nên đẹp hơn, mà ngay cả khí chất cũng thay đổi theo, trước kia cô cảm thấy chị ấy là đẹp theo kiểu yếu ớt lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác xa cách, bây giờ sự thờ ơ đó đã đổi chỗ cho sự khéo léo dịu dàng, không nói những cái khác, chỉ đơn giản là hành động chị chủ động kéo tay cô, nếu là trước đây chị ấy sẽ tuyệt đối không làm.

Cho nên hai người họ ở cùng nhau, nhất định phải là quá trình dung hợp qua lại, trong những năm tháng yên lặng trôi đi, hai người càng dựa càng chặt, không chỉ mài mòn đi những góc cạnh của nhau, mà còn phải thẩm thấu lẫn nhau, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, cuối cùng, trên người tôi có hình dáng của bạn, mà trên người bạn có khí chất của tôi, sự lạnh nhạt thờ ơ cô quạnh của Yoo Chaeyeon đã được Kim Namjoon sưởi ấm.

Đây mới là một cuộc sống hôn nhân đích thực, đây mới là tình yêu, cô và Jeon Jungkook trước kia, đều không phải..

Cùng Yoo Chaeyeon đi ra ngoài, chị ấy an ủi cô, "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, vụ kiện này chẳng có chút khó khăn nào, giao cho bọn chị, vui vẻ đi ăn cơm thôi."

Mà đi đằng sau họ, Kim Namjoon và Jeon Jungkook cũng lần lượt đi theo ra khỏi văn phòng luật.

"Anh nói này cậu mặc kệ những người kia ở trước cổng bệnh viện là có ý gì? Gọi Yeonjun đến mang người đi không phải là xong sao? " Kim Namjoon vừa mặc áo khoác vừa nói.

"Ừm." Anh trả lời, "Mai Yeonjun sẽ mang bọn họ đi."

"Đợi đến mai?" Nháy mắt Kim Namjoon lại cười, "Thằng nhóc xảo quyệt, cậu kiện họ tội tung tin đồn nhảm còn không đủ, còn muốn cho họ thêm tội quấy rối trật tự công cộng hả?"

Sắc mặt anh không thay đổi, "Muốn nhìn xem cuối cùng bộ mặt hắn có thể xấu bao nhiêu."

"Được, cậu cứ từ từ mà xem." Kim Namjoon không quan tâm.

Hai người đến cửa, lúc đi ra Jeon Jungkook bất ngờ nói một câu, "Anh đừng có làm bừa, không phải Yeonjun phải đính hôn với cô út nhà anh sao hả. Đến lúc làm ầm lên lại phiền người lớn hai bên không vui."

Anh ta cười, "Không phải còn chưa đính sao? Con bé út nhà anh không đồng ý đâu, chỉ cần bé Yeon vừa mắt, bé út nhà anh vừa vặn có thể viện cớ thoái thác."

Jeon Jungkook im lặng không nói.

Kim Namjoon liếc anh một cái, "Thế nào? Không vui?"

"Không có." Anh vẫn bày ra bộ dạng lạnh nhạt.

Cuối cùng Kim Namjoon đổi sang một biểu cảm nghiêm túc, "Lần này anh không cợt nhả với cậu nữa, người cũng đã quay về rồi, cậu không có dự định tái hợp cùng cô ấy, vậy thì cậu là em trai anh, cô ấy là em gái anh, anh không thiên vị ai cả, à không, nguyên tắc của Kim Namjoon anh cậu cũng biết rồi đó, con gái được thiên vị hơn một chút, Lee Yeon là một cô gái tốt, cà phê là của cậu, còn cô ấy thì chưa chắc."

Jeon Jungkook ngoại trừ sắc mặt lạnh đi mấy phần thì không nhìn ra thêm động tĩnh gì.

Kim Namjoon lại tiếp tục nói, "Anh cũng coi như là đã giao tiếp với muôn vạn kiểu người, có kiểu nào chưa gặp qua chứ? Cậu với đại ca cậu là những người kì dị nhất, đại ca cậu thì thôi đi, hoàn toàn là một khúc gỗ, mặc dù lần nào cũng ngờ nghệch đến tột cùng, nhưng anh vẫn có thể nắm bắt được, cậu thì con mẹ nó một bụng toàn ý nghĩ xấu xa, đại tiến sĩ, đại giáo sư, mỗi ngày lại toàn tiếp xúc với não người, còn bày đặt chơi trò im lặng, có biết là khiến người ta mệt não lắm không, anh đã lớn tuổi rồi, không còn được như ngày xưa, không đủ sức để tìm hiểu suy nghĩ của cậu nữa, cậu tự cầu phúc cho mình đi."

***

Đối với Lee Yeon mà nói, bữa tối này vẫn rất vui vẻ, đương nhiên, nơi nào có Kim Namjoon muốn không vui cũng khó, người này chính là cỗ máy chế tạo niềm vui, sống cùng với một người như anh ta mỗi ngày không bị đùa chết hả? Khó trách bây giờ ánh mắt Yoo Chaeyeon lại dịu dàng điềm tĩnh như vậy, đặc biệt là mỗi khi nhìn Kim Namjoon, có một loại dung túng và cưng chiều, giống như nhìn một đứa trẻ tinh nghịch.

Bởi vì bây giờ Kim Namjoon và Yoo Chaeyeon có sự nghiệp ở cả Seoul lẫn Daegu, sáng sớm hôm sau Kim Namjoon phải đến Daegu gấp nên bữa tối này phải kết thúc sớm, đến lúc kết thúc, Lee Yeon còn có chút chưa thỏa mãn.

Cho nên đến lúc ngồi vào trong xe của Jeon Jungkook rồi, cô vẫn hơi mỉm cười.

Anh thấy cô vẫn ngồi ở ghế sau, sau khi lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói với cô, "Ngồi lên phía trước đi."

"Không được đâu ạ." Lee Yeon do dự, khi ngồi nhờ xe người khác cô rất có ý thức không bao giờ tranh ngồi ghế lái phụ.

"Có gì mà không được? Lại không phải chưa từng ngồi? Người khác cũng chưa ai được ngồi bao giờ." Anh hắng giọng, "Em ngồi phía sau tôi nói chuyện với em rất tốn sức, muốn sái cổ luôn."

Cô ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng, dứt khoát nói, "Vậy được rồi."

Đổi vị trí xong, nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh vang lên, "Hôm nay em rất vui?"

"Vâng..." Cô thành thật thừa nhận, cô không hề nghĩ cùng bạn bè của anh gặp mặt lần nữa lại có thể thoải mái và vui vẻ như vậy, đương nhiên, điều này có liên quan đến tính tình của Kim Namjoon và Yoo Chaeyeon nữa, không khiến cô cảm thấy lúng túng, còn có một nguyên nhân quan trọng đó là cô cũng cần có bạn bè, "Lâu lắm rồi không cùng bạn bè đơn thuần ăn cơm nói chuyện như vậy, mấy đứa bạn thân của em sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đều mỗi người một ngả, sau khi học xong đại học thì hầu hết cũng ra nước ngoài, mấy năm mới về một lần, bạn đại học chơi cùng cũng không thân thiết lắm, ba năm không ra ngoài, ở nhà ôn tập cũng dần dần ít liên lạc hơn, sau đó đến sáu năm kia đi học cũng rất ít bạn bè, mà trong sáu năm đó, căn bản cũng chơi không có gì vui, toàn là học tập và làm việc, anh cũng đã từng như thế anh hiểu mà, huống chi yêu cầu của em đối với bản thân mình lại càng nghiêm khắc, suy cho cùng em cũng lớn tuổi hơn những người khác, không có thời gian để lại lãng phí một lần nữa."

Đây là lần đầu tiên cô nói về mình trước mặt anh.

Nhớ lại những ngày sống cùng anh, hình như từ trước đến giờ không có thời gian để cô nói những điều này, hoặc là, cô không muốn nói trước mặt anh, cô sợ anh không thích nghe, sợ anh thấy phiền, toàn bộ tâm tư anh đều dùng vào nghiên cứu, cùng lắm cũng chỉ chơi mấy trò hơi vô lại, ăn vạ bắt anh cùng mình làm mấy chuyện nhỏ, lại không dám gây ồn ào làm phiền tới anh.

Nghĩ đến đây, cô cười hỏi, "Có phải anh không muốn nghe những chuyện này không?" Bạn xem, sau khi cô nói xong, anh cũng không nói thêm gì.

"Không, không có, em nói đi." Anh vội nói.

"Cho nên, bữa tối này giống như quay về thời trung học, rất thoải mái, khó có được sự thoải mái như vậy, có lẽ từ trước đến giờ em đã quá bị gò bó." Có lẽ bắt đầu từ khi lấy anh luôn luôn phải gò bó như vậy, trong hôn nhân thì vì anh, sau khi ly hôn thì vì sự nghiệp học tập, "Mặc dù là bạn của anh, nhưng giữa mọi người cũng phát sinh một chút tình cảm, kiểu giống nhau, khiến người ta rất thoải mái."

"Mấy người họ tuy rằng ồn ào, nhưng con người lại rất tốt, nếu như em cảm thấy hợp thì có thể đến chơi nhiều chút, không cần băn khoăn gì đâu." Anh nhẹ nhàng nói.

"Ừm..." Cô bật cười, sau khi ly hôn còn trở thành bạn bè với bạn của chồng cũ, kiểu này có lẽ cũng không có nhiều đâu?

"Cười gì vậy?" Đèn đỏ, anh dừng xe, nhìn cô, cau mày.

Đèn đường đã sáng, ánh đèn như đang chuyển động giữa hai hàng lông mày của anh, thực sự đẹp vô cùng.

Cô lắc đầu, mỉm cười, "Không có gì."

"Vượt qua sáu năm có phải rất khổ không?"

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, dường như không giống hỏi cô lúc ở văn phòng và lúc liên lạc với người nhà bệnh nhân trước phẫu thuật, nhưng anh nhất định không nhớ, đây là lần đầu tiên anh hỏi cô vấn đề như vậy đâu nhỉ? Có khổ không? Có mệt không? Có đói không? Có vui không?..

Chiếc xe chầm chậm di chuyển trong dòng xe chật chội, cô tựa lưng vào ghế, nghĩ về quá khứ sáu năm trước mà thầm hỏi chính mình có khổ hay không.

Kỳ thực công việc khó khăn sẽ khiến bạn không có thời gian để suy nghĩ xem bản thân rằng rốt cuộc có khổ hay không.

"Vâng...." Cô suy nghĩ thận trọng, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng, "Nhưng rất đầy đủ, rất vui vẻ và rất hưởng thụ, anh biết lúc mới qua bên đó em chịu không nổi nhất là cái gì không?"

"Cái gì?" Anh phối hợp theo lời nói của cô.

Cô phì cười thành tiếng, "Là chuyện ăn uống, anh biết không? Ở một nơi mà rau cải xanh xào cũng phải thêm ớt địa phương vào, anh nghĩ em có thể dễ dàng ăn cơm vậy sao?"

Trong ấn tượng của anh, cô là một người rất dễ ăn, hơn nữa cái gì cũng có thể ăn, không kén chọn chút nào, với một người thích ăn như vậy mà bữa cơm cũng trở thành vấn đề thì quả thực là một điều rất tệ.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó thì em phải nhập gia tùy tục thích ứng từ từ, bây giờ trở về ăn những món không có ớt lại có chút không quen, con người đã trải qua đau khổ thì sẽ thay đổi, nếm đủ nỗi khổ của đau dạ dày, thì đối với sự kích thích của ớt cũng chỉ gây tê thôi". Những nỗi đau khác, cũng là lý do chứ?

Anh không theo lời nói của cô, yên lặng một hồi, đột nhiên nói, "Con người đều sẽ thay đổi."

"Vâng, con người đều sẽ thay đổi". Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ rõ hình như trên đường này có một hiệu sách lớn, không biết buổi tối có hoạt động không, vừa nói, "Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhớ mấy món ăn ở đó, haha, bánh rán mật, cà ri cua, mỳ kiều mạch, quả là ngon đến mức muốn liếm luôn cả đĩa, còn nữa, mỗi buổi sáng em đều ăn cháo bào ngư, quá ngon, rất sảng khoái!"

Bất ngờ phát hiện hiệu sách vẫn còn sáng đèn, cô vội nói "Chờ chút, chờ chút."

"Sao thế?" Anh giảm tốc độ xe hỏi.

"Chỗ kia có một hiệu sách, em muốn đi mua ít sách, anh để em xuống ở phía đối diện đi, chút nữa em sẽ tự đi về." Cô chuẩn bị xuống xe.

Anh cho xe dừng lại, Lee Yeon nhìn anh nở nụ cười, "Em đi đây, ngày mai gặp."

Mở cửa xe, hòa vào không khí buổi tối, do mùa thu khô ráo nên lỗ tai vô cùng nóng, gió đêm lạnh lẽo lướt nhẹ qua bên mặt khiến cô thoải mái không ít.

Lúc nhỏ có người nói, lỗ tai nóng chính là có người đang nhớ đến bạn, một đêm mùa thu đèn đuốc yếu ớt thế này, ai lại đang nhớ đến mình đây?

"Yeon!"

Một tiếng gọi làm cô kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy anh đang chạy bộ về phía mình.

"Tôi cũng nhớ ra phải mua vài cuốn sách, cùng đi thôi." Anh tùy ý mà tự nhiên đi bên cạnh cô.

"À... " Cô gom những sợi tóc mai đang lòa xòa, hình như lỗ tai càng lúc càng nóng.

Cô không ngờ muộn vậy rồi mà hiệu sách vẫn còn khá nhiều người, ở trong đám người chen qua chen lại, anh vẫn đi theo bên cạnh cô, vóc dáng cao cao của anh đem người cô che chắn toàn bộ, tách biệt với đám đông.

Lúc anh làm thế rất tự nhiên và cô cũng tiếp nhận một cách tự nhiên như vậy.

Trước đây cô cũng lôi kéo anh đi dạo cùng mình, đi trung tâm mua sắm, đi siêu thị, đi miếu đền, đi chợ đêm, mặc dù thời gian rảnh của anh rất ít nhưng chỉ cần cô nói muốn đi thì anh ít nhiều cũng sẽ dành thời gian đi cùng cô.

Những người này đều ở nhiều nơi khác nhau, lúc chen chúc, cô liền chủ động dán sát vào ngực anh, dù sao tiếp xúc thân mật với anh cũng tốt hơn là với người lạ, sự chú ý của anh đương nhiên chưa bao giờ ở trên người cô, ban đầu cũng không hiểu được suy nghĩ của cô nhưng anh là một người thông minh, cô áp sát một lần hai lần hẳn cũng đã hiểu, nếu như lại đi đến những nơi đông đúc như vậy anh sẽ tự động kéo cô vào trong ngực.

Dần dần, thói quen cũng sẽ biến thành một sự ăn ý, đôi khi, thật sự không thể xem nhẹ sức mạnh của sự ăn ý, tựa như thời khắc này, xa cách sáu năm, sự ăn ý giữa họ vẫn ở đó, chỉ có điều anh không đem cô kéo vào trong ngực mình nữa mà chỉ sử dụng ưu thế chiều cao của anh mà giúp cô tránh xa đám đông.

Cũng vì sự ăn ý này, Lee Yeon cũng không cảm thấy anh làm vậy có gì là quá đột ngột, chỉ là cảm thấy từ lúc đến đây, anh vẫn luôn đi theo cô, không có thời gian tìm sách mình muốn mua.

"Anh muốn mua sách gì?" Cô không thể không hỏi.

"Tôi muốn xem một chút, em mua của em trước đi". Anh nghiêng người, có vài người đẩy anh khiến cho anh và cô gần như dính lại với nhau.

"Được". Cô hướng đến kệ sách văn sử, dừng lại trước bộ sách lịch sử.

"Muốn mua sách sử học?" Anh ngạc nhiên hỏi cô.

"Ừm." Cô rút một quyển sách mẫu ra xem, rồi để lại vào vị trí cũ, " Bố em trước đây rất quý một bộ, lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu đọc, sách đều bị ông lật đến cũ nát, năm ấy dọn nhà lại bị mất, sau này bố vẫn muốn mua một bộ, nhưng bản kém lại không vừa mắt ông, tốt thì không nỡ, liền bỏ ý định."

Cô thật sự là muốn mua để làm quà sinh nhật cho bố, nhưng lại không muốn nói chuyện sinh nhật của bố cho anh biết, vì vậy mà chỉ nói một nửa rồi thôi.

Bản thân cô cũng không thích xem loại sách sử này, sách y học đã đủ làm cô đau đầu rồi, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho cái đầu của mình nữa, vì lẽ đó mà cũng không hiểu được các phiên bản của nó, vốn định sẽ hỏi anh, tủ sách của anh cũng có bộ sách này, nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ đi, anh là công tử nhà giàu, năng lực mua của anh với cô không giống nhau, tự nhiên mắt nhìn cũng sẽ không giống.

Kết thúc nửa ngày, anh ở bên cạnh nói, "Đừng mua nữa, tôi có một bộ."

Cô liếc anh một cái, mặt mày có vài phần kiều diễm, "Không được, của anh là của anh!"

Bộ sách đó trong tủ của anh, thuộc cấp bộ sưu tập quý, mà bây giờ thực sự không thích hợp nhận những thứ quý giá của anh.

"Của anh của tôi cái gì, những thứ như sách này nên thuộc về những ai yêu quý nó, sao từ trước giờ tôi vẫn chưa nghe bố nói về điều này?" Anh nói.

Anh vẫn đang gọi bố... Cái miệng này không sửa được nữa rồi, hơn nữa lời này của anh có ý là nếu anh biết sớm thì sẽ tặng sao?

"Đừng, ngàn vạn lần đừng làm vậy!" Cô vội nói, "Làm vậy em thấy không thoải mái."

Cô nói thẳng ra.

Sắc mặt anh hơi cứng đờ, "Được rồi"

Cô cau mày, nhẹ nhàng cắn môi, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định chọn một bộ, dù sao cũng là quà sinh nhật cho bố, đắt thì đắt vậy.

Bởi vì số lượng sách quá nhiều, hiệu sách lại từ chối vận chuyển, nên việc này lại trở thành một điều phiền phức, ban đầu cô định mua trực tuyến, nhưng lại muốn đến xem chất liệu giấy cùng in ấn, nên mới tự mình đi một chuyến.

Cuối cùng nhân viên hiệu sách và anh cùng giúp cô chuyển hết toàn bộ số sách lên xe, cô cảm thấy may mắn khi anh đi cùng, bằng không cô không biết phải chuyển toàn bộ số sách này về nhà bằng cách nào.

Lúc này, cô mới nhớ, anh vẫn chưa mua được cái gì, liền hỏi "Anh thì sao? Mua cái gì?"

Anh quay đầu nhìn hiệu sách "Thôi bỏ đi, đông người quá, tôi về nhà tìm trên mạng xem sao."

"Hôm nay phải cảm ơn anh đã giúp em vận chuyển số sách này." Lúc lên xe lần nữa cô khách khí nói.

Khóe môi anh một thoáng như nhếch lên, không nhìn ra là cười hay không, nhưng cô cảm thấy sâu trong mắt anh có chút nhu hòa, dường như trước mắt đột nhiên bừng sáng.

"A! Em phát hiện... Anh đang cười? Đúng không?" Biểu cảm này của anh cô chỉ thấy xuất hiện lần trước khi anh nói về con trai mình.

Anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nói "Không phải, em nhìn nhầm rồi."

Anh bắt đầu khởi động xe, chạy được một đoạn, anh bỗng nhiên lại nói, "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com