Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. tình thế xoay chuyển

"Phải đổi thành cái gì?"

"Em cảm thấy không nên gọi mẹ nữa..."

Sau khi nói xong lại cảm thấy hình như mình truyền đạt ý quá rõ ràng, muốn xem thử phản ứng của anh, nhưng đương nhiên, trên mặt anh vẫn là không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, nghiêm túc lái xe.

"Thầy Jeon, em nói khá thẳng thắn, nhưng em cảm thấy thẳng thắn một chút cũng tốt, tiếp tục gọi mẹ càng dễ gây hiểu lầm." Cô nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ dần.

"Tôi hiểu ý của em." Giọng anh vừa bình thản vừa vững vàng, "Mấy năm nay em ở bên ngoài, bố mẹ em luôn đối xử với tôi giống như trước đây, Joonie cũng vẫn gọi tôi là anh rể, vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy mình thay đổi một chút cũng không được, đặc biệt là sức khỏe bố mẹ em không tốt, Joonie lại đi học không ở nhà, tôi thường qua nhà thăm họ, sợ họ đau đầu chóng mặt mà không có người biết, tình hình như vậy thay đổi xưng hô rất khó, nên mới luôn gọi như vậy, sau này cũng cảm thấy không cần thiết phải đổi, nếu bây giờ đột nhiên gọi khác đi không phải càng kỳ lạ sao? Đương nhiên tất cả đều phụ thuộc vào cảm nhận của em, nếu như em thực sự không thích tôi gọi như vậy thì tôi sẽ đổi."

"......." Anh nói như vậy khiến cô không biết phải nói gì, anh đối với bố mẹ cô thực sự rất tốt, khó trách mẹ cô luôn mong cô với anh tái hôn, "Nói đến chuyện này em còn chưa cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc bố mẹ em."

"Yeon, chữ cảm ơn này không cần nói ra, hai người họ đối xử với tôi rất tốt, tôi không phải người mù làm sao lại không nhìn thấy? Cho nên, đối xử tốt với họ cũng là báo đáp, vả lại con người không phải cây cỏ, sống với nhau lâu ngày cũng sẽ có tình cảm."

Sống cùng nhau lâu ngày cũng sẽ có tình cảm....

Anh với cô sống cùng nhau lâu như vậy, có tình cảm không? Cũng có chứ, nuôi chó con mèo con cũng đều có tình cảm, chỉ có điều không phải là tình yêu thôi...

Nghĩ đến đây cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem những thứ này quẳng ra ngoài, không thể tiếp tục đi vào ngõ cụt, có tình cảm hay không thì cũng đã qua rồi.

Mà giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên, "Thực ra gọi như thế nào cũng không quan trọng, tôi gọi bác gái của tôi là mẹ, cũng gọi mẹ anh Namjoon là mẹ, cách xưng hô không thể hiện điều gì cả, quan trọng là trong lòng chúng ta không có gì vướng mắc là được rồi."

Cô đồng ý với quan điểm này của anh, gật đầu, "Cũng đúng, chỉ cần trong lòng mỗi người chúng ta trong sáng vô tư là được rồi, huống chi cũng không có người ngoài nghe thấy, vạn nhất có cô gái nào hiểu lầm anh thì em lại học anh vậy, giúp anh đi giải thích."

Anh trầm mặc một lúc rồi đáp lại một tiếng "Ừm."

"Này, sao anh lại gọi người khác là mẹ?" Cô chuyển chủ đề.

Anh hơi đắn đo một chút, dường như không tình nguyện, nhưng vẫn nói, "Vì lúc nhỏ tôi rất... rất đáng yêu, họ đều thích tôi, dụ dỗ tôi chơi vài trò chơi."

"Nhưng... đại ca với anh Namjoon đẹp trai như thế, lúc nhỏ cũng phải rất đáng yêu chứ, họ không thiếu những đứa trẻ đáng yêu mà?" Cô cảm thấy lời giải thích này không đủ.

"Đại ca lúc nhỏ đen như cục than, bác gái cũng hết cách, nên bà ấy luôn mong có một...." Anh muốn nói nhưng nói được một nửa lại dừng.

"Một cái gì?" Cô thấy anh ấp a ấp úng, không nhịn được quay đầu qua, nhìn thấy biểu cảm buồn bực của anh cảm thấy trong đó có ẩn tình, liền nói, "Một cái gì vậy? Nói đi mà?"

Anh không bướng bỉnh được như cô, cuối cùng cũng phải nói, "Hai bác đều muốn con gái xinh 'như hoa như ngọc', kết quả là toàn đẻ con trai.. mà lúc nhỏ tôi rất thanh tú, họ liền đem tôi hoá trang thành con gái, kêu tôi gọi mẹ...."

Lee Yeon nghĩ tới thế hệ của anh ở Jeon gia và Kim gia, quả nhiên rất rất ít con gái, không nhịn được liền phì cười, lại nhìn chằm chằm ngũ quan của anh, lại cười phá lên, "Đúng thật là một cô nàng xinh đẹp!"

Sắc mặt anh trầm đi mấy phần, "Lee Yeon! Không được cười thầy giáo."

Cô lại phì cười một tiếng, cứ cười lại càng cười thoải mái hơn.

Cô quen anh mười hai năm, từ trước đến nay chưa từng hỏi về thời thơ ấu của anh.

Đây giống như một khúc nhạc đệm, bầu không khí của bản gốc vì cách xưng hô mà trở nên lúng túng đã bị quét sạch.

Cười đã một trận cô mới dừng lại, nhưng nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng cao ngạo của anh không biết làm thế nào bị người ta trang điểm thành con gái, lại không nhịn được cười, cuối cùng vẫn phải lấy điện thoại ra chơi để nén lại, sắc mặt người nào đó đã rất khó coi rồi.

Vẫn phải quan tâm đến chuyện của bà Go, muốn xem xem đã qua một đêm, tin tức càng "hot" như thế nào rồi, nhưng lại không ngờ tình thế đã đảo ngược.

"Này!" Cô kinh ngạc kêu lên.

"Làm sao?" Anh hỏi.

"Chuyện bà Go! Có chuyển biến! Anh xem!" Cô đưa điện thoại cho anh, nghĩ tới anh đang lái xe, liền rụt lại, "Mà thôi, em đọc cho anh nghe."

"Tôi biết rồi." Anh bình tĩnh nói.

"Biết rồi sao anh không nói cho em?" Cô phục người này rồi, làm sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Một tin tức kinh động như thế mà cả một buổi sáng không lộ ra một chữ nào.

"Những lời bình luận trên mạng có cái gì đáng để nhắc đến? Em xem vẫn sẽ thất vọng."

"...." Cô lười để ý đến anh, tự mình xem.

Không biết là ai làm mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có một video như vậy, mỗi năm anh dẫn dắt bao nhiêu thực tập sinh và bồi dưỡng sinh đều xuất hiện trong video, hơn nữa từng người đều tuyên thệ làm bằng chứng cho anh, mỗi người nói hơi khác nhau nhưng căn bản nội dung cũng không sai biệt lắm, đại khái là mấy kiểu dưới đây: "Tôi dùng lương tri của một bác sĩ ở đây tuyên thệ, thầy Jeon là một thầy giáo tốt nhất trong những giáo viên tôi từng gặp, tình yêu và trách nhiệm của anh ấy đối với bệnh nhân đáng để tôi học tập suốt đời."

"Xem qua tin tức ngày hôm nay tôi rất tức giận, trên mạng nói ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng chẳng nhẽ bôi nhọ và lật ngược trắng đen phải trái như vậy cũng là tự do sao? Nếu như là như thế, lời của những người đó không phải sẽ biến thành con dao giết người không thấy máu sao? Tôi chứng minh, thời gian tôi học tập ở khoa ngoại thần kinh của Daehan, chứng kiến thầy Jeon chính là tấm gương mẫu mực của tất cả bác sĩ!"

Cũng có video của một nữ sinh: "Tôi là một học sinh đã từng được thầy Jeon dẫn dắt, sau khi xem bức ảnh ngày hôm nay tôi có thể đứng ra dùng tên thật của mình chứng minh vì thầy, chứng minh nhân phẩm của thầy. Tôi tên Ahn Yooheon, hiện đang làm việc tại đơn vị Bệnh viện Nhân dân số 3, thời gian học tập cùng thầy Jeon, không có bất luận hành vi nào vượt quá khuôn phép, thầy Jeon càng là tấm gương y đức nổi bật, bằng chứng của tôi có thể được kiểm tra bởi bất kỳ đơn vị nào, không cần làm mờ hình ảnh cho tôi bởi vì mỗi câu tôi nói đều có trời đất chứng giám, tôi đồng ý phối hợp với bất kỳ bộ ngành nào để cung cấp bằng chứng!"

Phía sau cũng toàn là những lời làm chứng của các nữ sinh khác, họ đều không làm mờ mặt, hơn nữa tất cả đều báo tên thật và đơn vị công tác, ai ai cũng nghiêm nghị chứng minh sự thanh bạch và xuất sắc của thầy giáo, có nữ sinh vừa nói vừa khóc, nêu ra ví dụ anh cần cù trong công việc , đối xử với người bệnh đầy quan tâm và yêu thương, chất vấn vì sao một bác sĩ xuất sắc như vậy lại bị cư dân mạng chỉ trích.

Cuối cùng, Kang Mijin xuất hiện: "Tôi là Kang Mijin, đang học tập cùng với thầy Jeon ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện Daehan, giữa tôi và thầy không có bất kỳ quan hệ gì mờ ám, tất cả những người nguyền rủa chửi mắng thầy, các người có biết chân tướng sự việc là gì không? Chúng tôi chỉ là một nhóm người không có tiếng tăm gì đang làm việc trên cương vị của một người bình thường, mỗi ngày chúng tôi phải nghĩ làm sao để có thể giành được sinh mạng của người bệnh từ tay thần chết về, làm sao giảm thiểu được đau đớn của người bệnh, từ trước tới giờ chúng tôi không ngờ rằng sức mạnh của internet lại kinh khủng như vậy, có thể nâng một người, cũng có hạ bệ họ bất cứ lúc nào, chúng tôi không cần nâng đỡ, cũng không cần ca ngợi, chúng tôi chỉ muốn yên lặng làm tốt công việc của chính mình."

Hình ảnh vừa chuyển, trong video xuất hiện một chuỗi danh sách, cùng với tên bệnh viện những người này đang công tác.

Âm thanh của Kang Mijin vẫn còn tiếp tục: "Trong đây là danh sách tất cả những thực tập sinh và bồi dưỡng sinh mà bác sĩ Jeon đã từng dẫn dắt, có người đã xuất hiện trong video, có người không thể cung cấp danh tính và đơn vị công tác đúng lúc quay video, tất cả mọi người đều tình nguyện phối hợp với bất kỳ ban ngành nào đến điều tra, chứng minh sự trong sạch và nhân phẩm của bác sĩ Jeon Jungkook, còn đối với chuyện bác sĩ Jeon đánh người, băng CCTV của bệnh viện cũng đã ghi lại toàn bộ quá trình, sau đây phát lên, mọi người có thể thấy chân tướng rõ ràng, còn có bệnh nhân và người nhà họ có thể làm chứng cho anh, tình huống lúc đó rốt cuộc là như thế nào."

Sau đó, chính là toàn bộ quá trình trong CCTV, bắt đầu từ lúc Lee Yeon bị siết cổ, đến khi mâu thuẫn kết thúc, lần lên án mạnh mẽ này cũng bao gồm cô ấy trong đó, hoàn toàn giải thích rõ ràng vì sao Jeon Jungkook phải ra tay, sau đó còn có thêm lời làm chứng của bệnh nhân và người nhà khác trong bệnh viện.

Đây là một video làm ra khá hoàn chỉnh mà lại rõ ràng, tất cả những lời bôi nhọ và chửi rủa đối với anh đều lung lay.

Không biết là ai làm? Người có thể lấy băng CCTV của bệnh viện ra cũng không đơn giản đâu?

Cô tràn đầy kỳ vọng xem bình luận, bây giờ lời chửi mắng trong khu bình luận nên ngược lại rồi chứ?

Nhưng mà vì sao những lời trong top comment lại vẫn khó coi như vậy chứ?

Bệnh viện làm giả? Nhân chứng bị uy hiếp bị mua chuộc? Bệnh nhân hoàn toàn bất đắc dĩ phải làm chứng cho bác sĩ? Bằng không sẽ không được điều trị tốt? Thậm chí còn nói bệnh nhân được mời tới nhờ vả làm chứng? Đến ngay cả những nữ sinh làm chứng cũng có người nghi ngờ, nói cái gì mà ai sẽ tự thừa nhận mình có quan hệ không đứng đắn với người khác? Còn có nói kết quả điều tra không công bằng, ai biết đâu là thật đâu là giả?

Đương nhiên, phần lớn người cũng bị video này thuyết phục làm cho cảm động, nhưng mà, một phần nhỏ âm mưu bình luận quá nhức mắt, tất cả những bình luận tích cực mang ý tốt đều bị bộ phận những bình luận phản diện ác độc này che đậy.

Cô ủ rũ cất điện thoại vào trong túi xách, "Vì sao lại có những người có suy nghĩ xấu xa như vậy? Luôn cho rằng mình nhìn xa trông rộng anh minh sáng suốt, là người thông minh nhất cả thế giới, nhìn thấu tất cả chân tướng và âm mưu trên đời, tùy tiện nhổ nước bọt làm tổn thương người khác, làm vậy bọn họ được cái gì?"

Quy tắc nói chuyện của phụ nữ là như vậy: Lúc một người phụ nữ đang bàn luận về một người hoặc một đám người khác, làm một người nghe cũng nên cùng nhau bàn luận, tốt nhất là phải phê bình cho thương tích đầy mình thì cuộc nói chuyện đó mới tiến hành tiếp tục, cho dù là thành phần trí thức cũng không ngoại lệ, nhưng nếu như nói đến anh ta, thì cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không tiếp tục nữa.

Cho nên, lúc Jeon Jungkook quay sang nhìn cô, anh suy nghĩ rồi bình thản nói, "Trong ngăn có socola, em ăn đi.", thì đề tài này coi như chấm dứt.

"......" Ai muốn ăn socola chứ? Cô buồn rầu nhìn anh, cũng chỉ có anh đối với chuyện gì cũng đều không để ý.

Cả một đường, anh thấy cô từ đầu đến cuối không lấy lại được tinh thần, rốt cuộc mới thở dài nói, "Trên đời, việc khó nhất chính là quản việc người khác nói gì, em có biện pháp ngăn chặn những lời hoang đường đó không?"

"Nói thừa..." Có cách thì việc gì phải phiền não?

"Cho nên em còn phiền não cái gì nữa chứ? Vì toàn những chuyện buồn rầu không làm được không phải tự tìm mệt mỏi sao?" Âm thanh của anh càng thêm dịu dàng, "Kang Mijin nói một câu khá đúng, chúng tôi chỉ là yên yên ổn ổn làm tốt chức trách công việc của một người bình thường, chỉ cầu không hổ thẹn với lương tâm, lời của người khác, nghe một chút thôi, công việc của chúng ta và họ không liên quan đến nhau, mỗi câu nói mỗi hành động của họ đối với chúng ta không có ảnh hưởng thực tế, tranh chấp trên mạng là theo từng đợt và độ hot của tin tức, qua khoảng thời gian này nếu có những tin tức mới của các ngôi sao, thì những người bình thường như chúng ta sẽ bị lãng quên thôi."

Đạo lý mà ai cũng hiểu, chỉ có điều gặp chuyện trước mắt dù sao cũng sẽ thấy bất bình trong lòng, những phiền muộn trong lòng cô không thể phát tán, liếc anh một cái, "Vậy sao anh còn kiện con trai bà Go quyền xâm phạm danh dự?"

"Tôi không để ý không có nghĩa là có người được làm xằng làm bậy."

Lúc anh nói những lời này, có một loại khí thế không cách nào nói ra được, mạnh mẽ, chắc chắn, bình thản, hoàn toàn vẫn là Jeon Jungkook mà cô biết trước đây, tất cả phiền phức ở chỗ anh không phải là phiền phức.

Vô cớ lại nghĩ đến lời anh nói đêm qua: Yeon, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em.

Trong lòng liền an ổn lại, thầm nghĩ, quên đi, ngược lại có anh ở đây, trời có sập xuống thì anh vẫn cao hơn cô một đoạn, anh đi chống lên là được rồi, hiện tại cô phải yên tâm học kỹ thuật, nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình.

Bọn họ vẫn vào viện bằng cổng sau, vừa vào đến văn phòng, mọi người đều mặt mày hớn hở, sáng nay trên mạng đảo chiều vẫn khích lệ mọi người, mấy y tá vây quanh Kang Mijin khen ngợi, "Bác sĩ Kang! Cô thật lợi hại! Trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể liên hệ được với tất cả mọi người! Còn làm ra được một video tốt như vậy!"

Hóa ra video đó là Kang Mijin đăng lên.

Kang Mijin nhìn thấy hai người bọn họ, mừng rỡ gạt mọi người ra mà đi tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn Jeon Jungkook, "Thầy Jeon, giải quyết xong rồi! Em tìm được tất cả những học sinh thầy đã từng dẫn dắt, nhờ mọi người quay video cho em, sau đó em ghép tất cả video lại, đăng tải lên mạng, tẩy trừ những oan uổng của thầy, nên sẽ không có bất công với thầy nữa."

"Cảm ơn cô." Vẻ mặt anh thanh đạm, cảm ơn thì cảm ơn rồi, nhưng cũng chỉ là cảm ơn mà thôi.

Nụ cười nhiệt tình của Kang Mijin không vì sự lạnh nhạt của anh mà thay đổi, "Thầy Jeon, có thể giúp được anh em thực sự rất vui."

Sau đó, nhìn anh vừa vào phòng đã bắt đầu làm việc cũng không quấy rầy anh nữa, kéo tay Lee Yeon chạy vào phòng rửa tay.

"Có chuyện gì sao?" Tay Lee Yeon bị cô ta túm đau, khách quan nói, cô đối với việc Kang Mijin vì anh làm ra tất cả cũng khá cảm động, có lẽ chỉ có tính cách của Kang Mijin cao ngạo to gan như vậy mới có thể làm ra những việc như thế.

Kang Mijin không cho cô sắc mặt tốt, giọng gần như khiển trách, "Bác sĩ Lee! Cô có thể tự ái một chút không? Bây giờ chính là trên đầu gió, chính vì bức ảnh đó của cô với thầy Jeon mà liên lụy đến danh tiếng của thầy ấy, khiến người ta lợi dụng sơ hở nói anh ấy với sinh viên có quan hệ không rõ ràng, biết vì sao tôi tìm tất cả những người khác để ghi âm mà không gọi cô không? Tôi sợ cô không có cái gan đó! Nếu như cô muốn tốt cho thầy Jeon thì xin cô tự ái tự trọng, chí ít trong thời gian mấu chốt này thì cô nên tránh xa anh ấy một chút, đừng suốt ngày quấn lấy anh ấy! Ngộ nhỡ bị lãnh đạo bệnh viện nhìn thấy, tôi tốn sức nhiều như vậy giải oan cho anh ấy lại thành việc làm không công!"

Đối mặt với chỉ trích không giải thích được, Lee Yeon giở khóc giở cười, hơn nữa phong cách làm việc và nói chuyện của Kang Mijin rất cảm tính và tuỳ hứng, không để cho người khác khoảng trống để nói, cho nên cô còn chưa kịp mở miệng, cô ta lại nói tiếp, "Còn nữa, Lee Yeon, nói thật cho cô biết, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bố tôi, tôi thích thầy Jeon, để bố tôi dốc sức bảo vệ anh ấy, cho nên cô không cần vọng tưởng nữa, ở cùng với ai đối với tiền đồ của anh ấy càng có lợi, chắc hẳn cô cũng hiểu, đừng kéo chân anh ấy nữa!"

Nói xong, Kang Mijin ném cô ở lại rồi bỏ đi, một mình cô yên lặng trở về.

Cô sẽ không quấn lấy anh, không kéo chân anh, ngược lại không phải vì tiền đồ của anh.

Kang Mijin thích anh, nhưng lại không hiểu anh, nếu như anh là một người ham muốn cái gọi là tiền đồ, với gia thế của Jeon gia, anh hà tất gì phải làm bác sĩ?

Hôm nay, bệnh viện bắt đầu điều tra đầu đuôi sự việc, nếu không có người đến văn phòng hỏi thăm bệnh nhân và người nhà, cô cũng bị gọi lên phòng Viện phó.

Còn chưa đi tới của, đã nghe thấy tiếng của Kang Mijin, "Bố! Con muốn tham gia tổ đề tài của thầy Jeon! Con muốn đi!"

"Đừng làm loạn nữa, chuyện đề tài là tổ đề tài của Jeon Jungkook, chuyện này bố cũng tham dự vào thì không hay lắm đâu." Tiếng của Phó viện Kang vang lên.

"Con không cần biết! Con phải tham gia! Lee Yeon là một bồi dưỡng sinh của bệnh viện khác mà còn có thể tham gia, vì sao con lại không được?" Kang Mijin không chịu bỏ qua.

Phó viện trưởng Kang bị cô ta quấn lấy không còn cách nào khác, "Con đi trước đi, sau này nói."

"Con không! Lập tức phải đi họp! Sau này nói cũng muộn rồi!"

"Muộn một hai lần cũng không sao, con đi về trước đi, ta còn có việc!"

"Bố! Dù thế nào con cũng phải tham gia, bố nhớ kỹ cho con!"

Kang Mijin cuối cùng cũng đi ra, lại gặp Lee Yeon ở cửa, hừ lạnh một tiếng rồi ngạo nghễ bỏ đi.

Lee Yeon đã sớm quen với thái độ này của cô ta, cô không quan tâm mà đi phòng làm việc, "Viện trưởng Kang, chào ngài, tôi là Lee Yeon."

Phó viện trưởng Kang bắt đầu quan sát cô.

Sáu năm trước Phó viện trưởng Kang còn chưa làm viện phó, bệnh viện lớn như vậy nên có rất nhiều bác sĩ, ông ấy không thể nào biết hết vợ của từng bác sĩ, huống chi, thời điểm đó danh tiếng của Jeon Jungkook cũng không lớn như vậy, cho nên, Phó viện trưởng Kang không biết cô là vợ trước của anh.

"Xin chào, mời ngồi." Sau khi quan sát một lát, ông ấy nói.

Ông ấy không nói gì khác, chỉ hỏi tình huống đánh nhau ngày hôm đó, cô liền đem hết những nguyên nhân hậu quả mà cô biết nói ra rõ ràng.

"Được, tôi biết rồi, nhân phẩm của bác sĩ Jeon chúng tôi cũng hiểu rõ và tin tưởng, cảm ơn cô, đi về trước đi." Viện phó Kang nói.

Cô cảm thấy tính cách của viện phó Kang và Kang Mijin hoàn toàn không giống nhau, nội liễm đôn hậu hơn nhiều, có điều, những thứ này không liên quan tới cô, cô chỉ là một bồi dưỡng sinh, sau khi hoàn thành xong khóa bồi dưỡng sẽ rời khỏi nơi này.

Cô trở về văn phòng, hội nghị của tổ đề tài sắp bắt đầu.

Anh đang cố ý đợi cô, thấy cô đến, đem giáo trình giao cho cô, "Đi thôi."

Cô cầm đồ đạc của anh, giống như một người hầu nhỏ bé đi theo sau.

Trên đường đi lại gặp phải Kang Mijin, ánh mắt của cô ta có thể khoét được mấy lỗ trên người cô.

Đối với chuyện không dưng cũng chọc phải kẻ địch như vậy, cô chỉ có thể âm thầm cười khổ.

Không có thời gian rảnh để suy nghĩ nhiều, anh đi quá nhanh, dây dưa có mấy bước mà anh đã vào đến phòng họp, cô đang ôm giáo trình, không để ý đến Kang Mijin, chạy bước nhỏ vượt lên.

Điểm tốt của dáng người cao chính là vào thời điểm cô không muốn gây chú ý thì có thể trốn phía sau vóc dáng cao to ấy.

Lúc tiến vào phòng hội nghị, cô thực sự đã làm như vậy, cô lén liếc những người tham gia hội nghị, phát hiện thực ra chủ yếu là bác sĩ của Daehan, cái gọi là không giới hạn bệnh viện của anh, có vẻ như là hơi vô lí.

Trong lòng có chút hồi hộp, nên trốn càng sâu phía sau anh.

Nhưng mà, những lúc như thế này muốn trốn quả thực là một hành vi ấu trĩ, cô có thể trốn được sao? Chỉ thấy cơ thể của anh đứng sang bên cạnh một bước là cô đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người.

"Từ hôm nay, bác sĩ Lee bắt đầu tham gia vào tổ đề tài của chúng ta, mọi người hoan nghênh." Giọng của anh luôn thanh đạm và dịu dàng.

Ngược lại tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, ánh mắt cũng rất nóng, mặt cô hơi đỏ, chỉ vì những ánh mắt nóng rực này chia làm hai loại, một loại đến từ bác sĩ Park đang đánh giá mối quan hệ của cô và Jeon Jungkook, trong ánh mắt viết rõ hai từ "rõ ràng", một loại khác đến từ những bác sĩ không biết quan hệ của hai người họ, trong ánh mắt lại viết rõ nghi hoặc.

Cô hơi cúi thấp người, "Các vị thầy giáo, tôi có thể tham gia tổ đề tài cùng với các vị ở đây là vinh hạnh của tôi, mong các vị chỉ giáo."

Bác sĩ Park cười, "Đừng khách khí như vậy, bác sĩ Lee, chỉ giáo thì chúng tôi không dám nhận, cùng nhau thảo luận nghiên cứu thôi."

"Ngồi đi." Anh chỉ cho cô chỗ ngồi, chính là bên cạnh anh.

Cô thấp thỏm ngồi xuống, có điều loại bất an này tan biến rất nhanh, bởi vì khi hội nghị bắt đầu, cô nghe đến mê muội, làm ghi chép cũng rất vội, hoàn toàn không có thời gian để lo lắng.

Kỹ thuật của Daehan đi hàng đầu, bọn họ làm đề tài nghiên cứu đương nhiên cũng là tiên tiến nhất, cô đã bị anh kéo vào tổ đề tài thì cũng nên giống như bọt biển, phải điên cuồng hấp thụ nước mới được.

Họp đề tài bắt đầu từ sáu giờ đến hơn tám giờ, lúc tan thì trời đã tối đen, quay lại văn phòng thay quần áo tan ca, phát hiện anh vẫn chưa đi.

"Thầy Jeon, em đi đây." Cô không hỏi anh còn ở lại làm gì, anh vẫn đang xem bệnh án, có lẽ là có việc.

"Ừm, đi thôi." Anh khép quyển bệnh án trong tay lại, đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com