20. vẫn yêu nhưng không còn nhớ
Đưa anh tới quán ăn lúc trước mình với bạn bè hay đi, giá cả bình dân, mùi vị chính thống, chỉ có hai người, rồi phải cân nhắc đến việc anh không thể ăn ớt, cuối cùng cô đưa thực đơn cho anh, "Anh gọi đi."
Anh lật xem một lần từ đầu tới cuối, chỉ vào menu rồi hỏi cô, "Là cái này sao? Cà ri cua?"
"Ừm." Cà ri cua của nhà này đặc biệt ngon cũng đặc biệt cay.
"Vậy thì lấy cái này, còn nữa cái này có vị tôm đúng chứ?" Giọng anh hoàn toàn là chính gốc thủ đô, người phục vụ liền nhận ra hoá ra là khách du lịch
"Phải, đến chỗ chúng tôi nhất định phải gọi món này." Người phục vụ giới thiệu rất hăng hái.
"Em muốn ăn gì nữa?" Anh hỏi cô.
Cô lắc lắc đầu, "Em ăn vậy thôi, anh gọi món anh muốn ăn đi."
Anh hiểu rõ tính cách của cô, dứt khoát hỏi phục vụ, "Đồ ăn chỗ này còn món gì đặc sắc? Giới thiệu qua thêm một chút đi."
Người phục vụ giới thiệu một tràng dài, rồi sau đó anh liền gọi thêm mấy món nữa, cô vội vàng ngăn lại, "Gọi nhiều như thế ăn không hết đâu! Để em gọi! Một đĩa thịt heo đen nướng, đây là món đặc sản của họ, chỗ chúng ta không có, một đĩa sashimi, một bát canh rau cải."
Anh hoàn toàn không ăn cay, phục vụ lại giới thiệu toàn món cay, anh vẫn đang khỏe mạnh, là không nghĩ đến cái dạ dày của mình sao? Cho nên cô gọi cho anh hai món, cuối cùng còn không quên dặn phục vụ đừng làm quá cay.
"Quán các bạn không có bánh mật gì đó sao?" Anh lật thực đơn mà không tìm được.
"Không có ạ, những thứ này mấy quán nhỏ bên ngoài đều có." Phục vụ chỉ cho anh.
"Được, cảm ơn, vậy mang đồ ăn lên đi." Anh trả thực đơn cho phục vụ rồi quay sang nói với Lee Yeon, "Em ngồi đây một lát, tôi đi một chút rồi quay lại."
Anh ra ngoài mua bánh mật và bánh dầu đường, khi anh xách mỗi tay một hộp tiến vào, Lee Yeon cảm thấy không biết phải làm sao, anh không cần phải như vậy, có điều vẫn rất cố gắng bày cho anh một vẻ mặt hoan hỉ.
Mỗi thứ anh ăn một miếng rồi lại dừng, lúc cô hỏi anh mùi vị như thế nào, anh đánh giá rất chung chung, nghe vậy cô liền hiểu, nghĩa là bình thường, không khen cũng không chê, tóm lại là không có gì đặc biệt, cô cười cười, cho phép mình hưởng thụ một mình.
Nhưng mà những món kia anh lại khá thích, gia vị khá nặng, đặc biệt mặn, cay, anh ăn đến nỗi dạ dày nở to, ăn nhiều thêm một bát cơm so với ngày thường.
Sau khi ăn xong anh quay sang nhìn cô, trên khuôn mặt thể hiện sự kinh ngạc vô cùng, "Món ăn vừa miệng như vậy, theo lý mà nói em ở đây sáu năm phải mập lên mới đúng, tại sao lại gầy như vậy?"
"Em giảm cân đó." Cô nói đùa với anh, nhưng anh lại tin là thật, liền đánh giá cô, "Em không cần giảm, bây giờ rất ổn, hơn nữa..."
Hơn nữa cái gì thì anh không nói tiếp, cô đang đợi anh nói tiếp thì anh lại gật gật đầu, "Dù sao cũng rất tốt."
Cô phát hiện ra ngày hôm nay có hai lần anh muốn nói lại thôi, liền nhớ tới câu nói lúc sáng anh chần chừ, "Lúc sáng anh muốn nói với em cái gì mà lại thôi vậy?"
"À." Anh cũng đột nhiên nhớ tới, "Em không hỏi tôi cũng quên mất, là thế này, sau khi tọa đàm của em kết thúc, còn có một phần đặt câu hỏi ở hiện trường..."
"....." Cô nhất thời hóa đá, "Thầy Jeon! Thầy không phải là đang gài bẫy em đấy chứ?"
Tọa đàm thì thôi đi, nhưng sao lại còn có phần đặt câu hỏi ở hiện trường?
Anh vẫy tay gọi phục vụ tới thanh toán, sau đó mang cô - một người tâm trạng đang thấp tới cực điểm về khách sạn nghỉ ngơi.
"Yeon, về phòng nằm nghỉ một chút dưỡng sức, đến giờ tôi sẽ gọi em." Anh đứng ở cửa phòng cô nói với cô.
Từ nhà hàng về khách sạn, cô sầu não không nói một lời nào, thấy anh thản nhiên như vậy lại càng tức giận hơn vì anh chuyện gì cũng không thương lượng với cô mà đã tự mình quyết định, vì vậy không thèm để ý đến anh nữa mà hùng hổ đi vào phòng, hơn nữa còn đóng rầm cửa lại, để cho anh một cánh cửa im lìm, anh ở bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt, im lặng không nói gì rồi tự trở về phòng của mình.
***
Hội trường giao lưu.
Lee Yeon thận trọng đánh giá, hội trường này cũng có đến mấy trăm người, đại đa số đều lớn tuổi hơn cô và Jeon Jungkook, lúc chờ để toạ đàm, tim cô đập rất nhanh.
Có lẽ anh cũng đã nhìn ra sự căng thẳng của cô, đến gần dặn dò bên tai cô, "Đừng sợ, cứ đi lên nói như bình thường, còn đặt câu hỏi..."
Anh không nhắc tới thì không sao, mà nhắc đến lại khiến cô bực bội, quay sang hung hăng trợn mắt với anh không cho phép anh nói tiếp.
Anh ngậm chặt miệng, ánh mắt mê hoặc như có hào quang, "Tính cách này thật là.... không nhận ra nữa rồi."
Anh luôn cho là tính khí của cô tốt hả? Có thể mặc anh nhào nặn ư?
"Phần đặt câu hỏi đó..."
Anh lại nhắc đến một lần nữa, kết quả cũng là lúc người chủ trì trên bục mời đến phiên cô, vì vậy lời của anh cũng không thể nói xong, cho nên cô rời khỏi chỗ ngồi còn mang theo chút bực tức.
Mặc dù trong lòng có chút bực bội nhưng phần toạ đàm vẫn rất thành công, dù sao cô cũng đã chuẩn bị rất kĩ, vậy nên lúc đứng trên bục, cô thuyết trình vô cùng lưu loát, còn biết pha thêm một chút hài hước, cuối cùng cô được rất nhiều tiếng cổ vũ phía bên dưới.
Ánh mắt lơ đãng quét qua chỗ anh, nắm bắt được nụ cười tán dương trên mặt anh, anh cười rồi, mặc dù nụ cười này chỉ thoáng qua gần như không thể nắm bắt rõ được.
Trong lòng vẫn hơi giận anh, nhưng cô không phải người không hiểu chuyện, đây là thành quả và kỹ thuật về phương diện phẫu thuật ít xâm lấn của ngoại khoa thần kinh Daehan, cô vừa vào bệnh viện học bồi dưỡng nên không thể giữ thành quả làm của riêng như vậy được, cuối cùng rất tự nhiên mà nhấn mạnh toàn bộ tổ đề tài, đặc biệt là tổ trưởng - thầy Jeon Jungkook.
Đối với phần đặt câu hỏi trực tiếp, cô coi như thật sự không có ngọn nguồn, trong lòng đang hoang mang thì người dẫn chương trình lại mời anh, sau đó mới bắt đầu đặt câu hỏi.
Hóa ra phần này đích thân anh ra trận..
Lẽ nào lại như vậy, lại giở trò lừa cô!
Nhưng người chủ trì hình như cũng không có ý muốn mời cô đi xuống, mà kêu hậu cần cầm thêm ghế tới, cho cô và anh ngồi chung.
Phần đặt câu hỏi tiến hành khoảng chừng bốn mươi phút, tình cảnh chủ yếu do anh nắm giữ. Cô cảm thấy anh thật sự là thánh thần nơi nào còn tồn tại, đối với việc trong bụng cô có bao nhiêu phân lượng anh biết rất rõ ràng, người ta đặt câu hỏi mà phần lớn những câu hỏi đó đều là hỏi anh, có vài phần nhỏ sẽ cho cô đáp, hơn nữa những vấn đề đó lại trùng hợp là thứ cô biết.
Cuối cùng, toàn bộ buổi tọa đàm kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô hoàn toàn được thở phào nhẹ nhõm.
Người tổ chức sắp xếp một bữa cơm hội nghị, lúc ra đại sảnh, đang chuẩn bị cùng anh xuống lầu đi ăn với mọi người lại bị một vài vây quanh ở cửa thang máy, hơn nữa, trong tay họ còn ôm một bó hoa hồng.
"Yeonie!" Mấy người đồng thanh hoan hô.
"Ôi, là mọi người hả!" Chính là mấy người bạn cùng học nghiên cứu với cô, ba nam hai nữ, tất cả đều ở lại chi nhánh bệnh viện của viện y học, trong đó có bốn người vừa tốt nghiệp tiến sĩ.
"Yeonie, cậu giỏi thật đó! Buổi tọa đàm hôm nay rất hay!" Bạn học Joomin chạy tới ôm lấy cô.
"Không phải, là thành quả của tất cả tổ đề tài." Ở trước mặt bạn bè lại càng không dám mặt dày vô sỉ nhận làm của riêng.
"Yeonie, đi thôi, cùng nhau tụ tập đi!" Joomin khoác tay cô, "Phải nể mặt bọn mình đó, năm người chúng mình giờ chỉ có Kyung là ngoại khoa thần kinh, còn chuyên môn của bốn người bọn mình thì không hề liên quan, nhưng vẫn đặc biệt đổi ca đến gặp cô Lee đây đó!"
Người đàn ông tên Kang Kyung chính là người ôm hoa hồng kia, lúc này mới tiến lên đưa hoa hồng cho cô.
Ba người khác bắt đầu cười lớn, "Yeonie, sau khi cậu đi rồi, tiến sĩ Kang của chúng ta mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt đó!"
Lee Yeon cười, "Đừng đùa nữa."
Người đàn ông bị mọi người gọi là tiến sĩ Kang kia quả thực đã từng bày tỏ với cô, nhưng mà cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt với anh ta. Hơn nữa cô cũng không có dự định lập gia đình ở nơi này, cho nên hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra năm đó.
Mấy người họ cười ồ lên rồi nhét hoa vào lòng cô, muốn kéo cô đi, cô đột nhiên nhớ tới Jeon Jungkook, "Đợi đã, tớ nói với thầy tớ một tiếng trước."
Bọn họ lúc này mới nhớ tới vị thầy giáo danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh kia, từng người đều quay đầu chào hỏi một tiếng, "Chào thầy Jeon."
"Chào mọi người." Thái độ của anh cũng rất ôn hòa.
"Thầy Jeon." Lee Yeon đang ôm hoa, lại còn ôm cả giáo trình, "Em không đi ăn chung đâu ạ, em đi ăn với bạn, thầy mang giúp em cái này về khách sạn nhé." Cô đưa giáo trình cho anh.
"Lúc nào thì xong?" Ánh mắt anh rất ôn hoà, cũng rất tự nhiên đưa tay ra nhận lấy đồ cô đưa.
"Không biết nữa." Cô quay đầu hỏi Joomin, "Còn hoạt động nào nữa không?"
"Có, trước tiên là đi ăn, sau đó đi xem pháo hoa, hôm nay vừa đúng lúc có pháo hoa, xem xong thì đi hát karaoke! Lâu lắm rồi không có thời gian đi chơi mà, chơi hết mình luôn!"
Cô suy nghĩ một chút, "Có thể phải khoảng mười hai giờ mới về khách sạn ạ."
Anh gật đầu, "Đi đi, đừng uống rượu."
"Vâng." Cô vui vẻ trả lời rồi kéo Joomin đi.
Chưa đi được xa lại nghe thấy có một giọng nữ gọi, "Jeon Jungkook."
Cô quay đầu nhìn, một người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ đi đến bên cạnh anh.
Người phụ nữ này cô cũng biết, ở chi nhánh bệnh viện ngoại khoa thần kinh, hình như lúc cô học nghiên cứu sinh năm hai thì người này từ Mỹ về, thời điểm đó cũng là thời gian anh về nước.
Thang máy đi đến, Joomin lôi cô vào trong, thở dài nói: "Nhóm thầy Jeon các cậu thật lợi hại, cậu có thể theo thầy ấy học, thực sự quá may mắn."
"Nhóm?" Cô không hiểu ý nghĩa của từ đó.
"Cái người tóc xoăn vừa nãy đó, là bạn học lúc ở Mỹ của thầy cậu, sau khi quay về ở bệnh viện phụ thì rất kiêu ngạo, cậu quên rồi sao, cô ta còn luôn nói quen với Jeon Nhất Đao của Daehan, với cái người gì gì đó của Jaehan, tóm lại tất cả nhân vật dẫn đầu của các bệnh viện lớn đầu tỉnh đều nhận là bạn, nhưng tớ cảm thấy thầy của cậu giỏi hơn cô ta nhiều."
"Này, việc giỏi với không giỏi này không có tiêu chuẩn, không phải cuộc phẫu thuật nào cũng giống nhau." Thang máy xuống đến tầng một, cô và Joomin khoác tay nhau đi ra.
Cùng năm người bạn ăn no rồi cùng ôn lại chuyện cũ, so với bữa trưa thì bữa này thỏa mãn hơn, sau đó mọi người cùng nhau tản bộ đi xem pháo hoa, vừa đến nơi thì đúng lúc pháo hoa lên.
Đây là lần thứ hai cô xem pháo hoa ở Jeju, lần thứ nhất là lúc vừa mới đi học, khi đó anh đang ở Mỹ, cô một mình đạp xe tới đây, lúc pháo hoa nở đầy trời thì cô rất nhớ anh.
Thời gian thực sự rất thần kỳ, sáu năm đã trôi qua, lần này anh lại cùng cô xuất hiện ở nơi này, đứng dưới một trời pháo hoa rực rỡ chói mắt này, nhìn những đốm lửa kia lóe lên một chút rồi rơi xuống, tự nhiên lại không thấy nhớ anh như thế nữa.
Sự nhớ nhung là một loại tình cảm có thể dày vò trái tim của một người, nhưng giờ cô đã không còn cảm giác đó nữa rồi.
Không thể phủ nhận nhân cách và sự ưu tú của anh, một người tốt như vậy, sâu thẳm trong tim cô, vẫn còn ngưỡng mộ anh, vẫn còn anh, nhưng... không còn nhớ anh nữa rồi.
"Này! Đó không phải thầy Jeon của cậu sao? Nhìn kìa!" Joomin chọc chọc cô.
Cô quay đầu, quả thực là anh, vẫn là chiếc áo jacket màu xanh đen đó, màu sắc dung hòa với màn đêm đen đặc như vậy mà anh vẫn có thể nổi bật, đó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị nhan sắc và khí chất của anh, mà bên cạnh anh lúc này, chính là người phụ nữ tóc xoăn kia.
"Ôi! Thầy Jeon của cậu có phải có quan hệ gì đó với cô ta không?" Joomin chớp chớp mắt với cô, biểu cảm rõ ràng rất mờ ám.
"Mình không rõ nữa." Cô cười cười, sáu năm không gặp, thế giới tình cảm của anh cô cũng không rõ, người khác đều nói anh chưa từng yêu thêm nguời phụ nữ nào, nhưng trong lòng anh thế nào thì rất khó nắm bắt.
Có điều là nếu như có người phụ nữ nào tâm đầu ý hợp với anh, cô mừng cho anh còn không kịp, công việc của anh bận rộn như vậy, quả thực nên có một người chăm sóc anh, chăm sóc Jeon Yoggu.
Tâm lý này thật giống như quay lại năm mười tám tuổi, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất trong tim cô, là mục tiêu để cô tiến về phía trước, thậm chí, rất có thể dù cô sống đến hết đời cũng không thể tìm được người nào tốt hơn anh, nhưng lại không muốn có anh một lần nữa.
Một ngôi sao sáng như vậy, cũng chỉ để ngắm thôi.
"Hmm." Joomin nghiền ngẫm, "Người ngưỡng mộ cô ấy cũng khá nhiều, con người cũng kiêu ngạo, đã từng ly hôn, bình thường cũng chưa từng coi mấy người theo đuổi ra gì, nhưng lại có thể đi xem pháo hoa cùng thầy Jeon cậu, không đơn giản đâu."
Những người khác cũng gia nhập hội bà tám, "Có điều, thầy Jeon của cậu đẹp trai như vậy, sao lại độc thân được? Theo lý mà nói người thích thầy ấy cũng phải xếp thành một hàng dài mới đúng."
Cô chỉ có thể giả ngu cười, "Mình cũng không biết, mình cũng mới tới Daehan được mấy tháng thôi."
Nói qua nói lại mấy câu, lúc quay sang nhìn lần nữa, người kia đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Vì vậy cô không để ý đến nữa, cũng không muốn tìm kiếm, chỉ cùng bạn bè hưởng thụ những chùm pháo hoa lấp lánh trên bầu trời.
"Yeonie! Chụp mấy tấm hình đi!" Cả bọn bắt đầu kéo nhau giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục.
"Yeonie! Để bọn mình chụp cho cậu một tấm! Nhìn vào đây!"
"Yeonie! Tạo dáng kiểu này được không? Chu miệng lên!"
Cô đành chịu, mặc dù cảm thấy một người lớn tuổi như cô mà còn chu miệng như mấy cô gái tuổi teen quả thực có chút xấu hổ, nhưng lại không lay chuyển được đám nhốn nháo này, chỉ có thể nghe lời.
"Xong rồi, đêm nay về mình sẽ gửi cho cậu." Joomin làm dấu ok với cô.
Pháo hoa chỉ bắn khoảng hai mươi phút, xem xong mọi người đều giải tán, như đã hẹn, mọi người lại kéo nhau đi hát karaoke.
Trong cuộc sống của cô sau mười bảy tuổi, bảy tám năm trước thì chỉ xoay quanh một người, năm sáu năm sau lại xoay quanh sách vở và người bệnh, thời gian để thư giãn thả lỏng như vậy rất ít, mặc dù không giỏi ca hát, nhưng lại rất vui vẻ hưởng thụ, một buổi tối trôi qua như vậy cũng rất vui.
Tiến sĩ Kang Kyung còn mời cô song ca cùng, nhưng mà ngoài những bài hát rất lâu đời ra thì số bài cô biết hát quả thực có hạn, bài cô biết thì tiến sĩ Kang lại không biết, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, mọi người cùng hát chung một bài tập thể với nhau.
***
Lúc trở về khách sạn so với thời gian dự liệu vẫn còn sớm, chưa tới mười một giờ, cô từ chối để tiến sĩ Kang đưa về, tự mình gọi xe về khách sạn.
Vừa mới đi đến cửa phòng thì phòng bên cạnh cũng vừa lúc có người đi ra, là người phụ nữ tóc xoăn kia, quần áo đầu tóc cô ta hơi hỗn loạn.
Cả hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng là không tránh được mặt đối mặt, người kia cũng cười với Lee Yeon, "Chào cô."
Lee Yeon gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, "Chào cô."
Sau đó cô vào phòng, cô ấy rời đi, chỉ như vậy thôi.
Nếu như nói cô không suy đoán việc muộn như vậy người phụ nữ đó mới từ phòng anh đi ra thì là nói dối, nhưng bất kể họ đã làm gì thì cô đều không có lý do để can thiệp và cũng sẽ không can thiệp.
Cho nên không nghĩ gì nữa mà đi vào phòng cởi đồ rồi tắm giặt.
Vừa mới thay đồ ngủ đi ra, điện thoại của cô lại vang lên, nhìn qua thì phát hiện, là anh gọi.
Muộn như vậy còn tìm cô?
Cô nghe máy, giọng nói của anh gần ngay bên tai, "Yeon? Đã về chưa?"
"Em về rồi." Cô vừa lau tóc vừa nói.
"Về rồi? Vậy tốt." Vừa dứt lời, bên kia truyền đến tiếng đồ vật bị rơi vỡ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô không nhịn được hỏi.
"Tôi muốn rót cốc nước, nhưng làm rơi cốc."
Mặc dù giọng anh rất nhẹ, nhưng Lee Yeon lại nghe được hơi thở của anh có chút không ổn.
Trực giác nghề nghiệp khiến cô cảm thấy không yên, cô cau mày, "Anh sao vậy?"
"Tôi.... hơi khó chịu." Anh ở đầu kia hơi do dự, cuối cùng nói.
"Không khỏe? Có cần em sang xem chút không?" Trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ anh chưa từng ốm.
"Ừm..." Giọng nói rất thấp.
Cô cầm điện thoại di động lên rồi mặc quần áo ngủ đi qua.
Gõ cửa một cái, anh ở bên trong mở cửa ra.
Ánh đèn khá tối, không nhìn thấy sắc mặt anh như thế nào, nhưng có thể đứng dậy mở cửa, cũng không đến nỗi quá tệ chứ?
"Anh mau nằm đi, rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Vừa nãy bạn học kia của anh ở đây sao không bảo cô ấy xem cho?" Cô vừa nhìn liền thấy những mảnh thủy tinh trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt, "Anh đi nằm trước đi, em nhặt thủy tinh đã, tránh cắt vào chân."
Anh không nói gì, quay trở về giường nằm xuống.
Sau khi dọn dẹp xong đống mảnh vỡ, cô rót cho anh một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt anh, "Làm sao mà khó chịu?"
Anh uống một hớp nhỏ, "Đau dạ dày."
"Ăn cay quá nhiều chứ gì!" Vẫn có chút đau lòng, dạ dày của anh, trước kia nó luôn là bảo bối của cô, sau khi cô đi, cũng không biết anh có tự chăm sóc mình tốt không.
"Ừm, buổi trưa có một chút, nhưng vẫn ổn, bữa tối càng cay hơn bữa trưa." Ngón tay thon dài của anh nắm lấy ly nước, vì thủy tinh khúc xạ, nên ngón tay có chút tái nhợt.
"Anh đó! Đau dạ dày còn đi xem pháo hoa!" Cô không nhịn được phải lẩm bẩm.
Anh khẽ run, "Em nhìn thấy tôi?"
"Dáng dấp như vậy không bị nhìn thấy cũng khó!" Cô trợn mắt nhìn anh, "Uống thuốc rồi chứ?" Cô nhớ anh có thói quen mang theo thuốc dạ dày bên cạnh.
"Ừm, vừa lúc nãy đau quá nên uống rồi, bây giờ khá hơn chút." Anh bỏ ly nước xuống, nhưng đầu mày vẫn nhíu lại rất chặt, trên trán vã đầy mồ hôi, xem ra vẫn tương đối khó chịu.
Lee Yeon trầm mặt, cắn môi, trong lòng đánh nhau kịch liệt: Bộ dạng anh như vậy, rốt cuộc có quản không? Có nên quản anh không?
Cuối cùng, kéo cánh tay anh qua, thuần thục ấn xuống huyệt nội quan*.
* huyệt nội quan: dùng ba ngón tay khéo lại đặt từ chỉ cổ tay tính lên cánh tay, đánh dấu điểm ở giữa cánh tay. Huyệt nội quan dùng để chữa đau dạ dày và xuất tinh sớm.
Cuối cùng cũng vẫn quản..
Thành thạo bấm huyệt như vậy là bởi vì cô từng đặc biệt tự tìm tòi học trung y.
Anh đã từng là bảo vật của cô, tuổi còn trẻ mà bị đau dạ dày quả thực rất khổ, nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đau đớn khó chịu nhưng hết lần này tới lần khác cố gắng chịu đựng, nên cố ý đi tìm học các huyệt đạo của Trung y và thủ pháp xoa bóp, để giảm bớt sự đau đớn của anh, sau đó lại chú ý ăn uống để chăm sóc thêm, điều dưỡng cho anh một năm mới dần dần tốt lên, hôm nay lại bị chính anh dày vò hỏng rồi?
Nghĩ lại trong lòng liền tức giận, lực tay không tự chủ lại tăng thêm, càng ngày càng mạnh!
Anh chăm chú nhìn cô, vóc dáng của cô nhỏ như vậy, có dùng sức cũng không làm đau đến anh, chỉ có điều, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của cô....
"Đây là em.... hận tôi lắm hả?" Anh không nhịn được hỏi, "Mượn cơ hội báo thù sao?"
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Cô xụ mặt, quạt cho anh một trận, "Chẳng qua là em hận một bệnh nhân không biết quý trọng bản thân! Jeon Jungkook! Anh biết năm đó em vất vả như thế nào mới chăm sóc được cái dạ dày của anh tốt lên không? Bốn giờ sáng mỗi ngày tự thức dậy nấu cháo cho anh! Đặc biệt tìm thầy Trung y mặt dày mày dạn xin người ta thu nhận làm đồ đệ dạy thủ pháp! Tìm thầy Trung y khắp nơi cắt thuốc bồi bổ! Mỗi ngày đấm bóp cho anh cả người đầy mồ hôi! Anh cho rằng bệnh của anh năm đó tốt lên dễ dàng lắm sao? Dù gì anh cũng là bác sĩ! Chà đạp thành quả lao động của bác sĩ như vậy mà nhìn được sao? Em vừa làm bác sĩ vừa làm điều dưỡng kiêm chuyên gia dinh dưỡng kiêm luôn thợ đấm bóp dễ dàng lắm hả?"
Đây là lần đầu tiên cô không ngừng kêu tên anh: Jeon Jungkook
Nhưng khí nóng đang bốc lên đầu cô nhất thời không để ý, nhớ tới anh bị đau dạ dày có liên quan đến việc buổi trưa cùng mình đi ăn đồ cay, mặc dù cơn tức giận trong lòng này không xuống được nhưng cũng không khỏi có chút áy náy, giọng nói cũng mềm hơn, nhưng vẫn oán trách, "Anh cũng là người ba mấy tuổi đầu rồi, cũng đã làm bố rồi, có thể tự chăm sóc bản thân một chút không? Không thể ăn cay thì đừng ăn, em cũng không phải người không thể không ăn cay! Tự dày vò mình như vậy là đang cố ý làm cho người khác khó chịu chứ gì?"
Vừa trách mắng vừa ấn xong huyệt nội quan, quay lại vén áo ngủ của anh lên, tìm huyệt túc tam lý dưới đầu gối anh ba thốn*.
*Thốn là một đơn vị đo thường dùng để xác định huyệt trong Đông y. Thường sẽ lấy chiều rộng của ngón cái là một thốn.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Nguyên nhân không phải do ăn cay, đã sớm không ổn rồi, bắt đầu từ lúc ở bên Mỹ thỉnh thoảng cũng bị."
Nói thừa! Ở Mỹ thoát khỏi sự chăm sóc của cô, cả ngày ăn hamburger gặm gà rán, còn không đúng bữa! Khẳng định là sẽ không tốt rồi!
Cuối cùng cô thở dài một tiếng, vừa bấm vừa nói, "Anh đó, anh phải nghĩ rằng cái dạ dày này không chỉ là của một mình anh! Là thuộc về ngoại khoa thần kinh, thuộc về người bệnh! Anh nói xem nhỡ đâu ngày nào đó anh đang đứng trên bàn mổ mà chịu không nổi thì phải làm thế nào?"
"Tôi biết, bình thường tôi vẫn khá chú ý, cũng không bị thường xuyên, bị đau thì uống một viên thuốc là được, hôm nay hơi đặc biệt chút..." Đầu mày đang nhíu chặt của anh trong quá trình đấm bóp của cô cũng thả lỏng đôi chút, giọng nói càng thêm dịu dàng.
Hơi đặc biệt không phải vì ăn cay quá nhiều sao chứ.
Cô cắn nhẹ cánh môi, "Vẫn phải trách em, ngày mai không được ăn cay nữa, không nuông chiều như vậy được...."
Anh vẫn còn muốn giải thích một hai câu, kết quả vừa mở miệng liền bị cô tức giận cắt đứt.
"Anh còn muốn nói gì nữa! Anh đó! Không bằng cả Jeon Yoggu! Khó trách thằng bé phải để bánh quy trong xe! Em thật sự thấy thằng bé cực kì đáng thương! Nhỏ tuổi như vậy đã phải lo lắng cho người bố này!" Nhớ đến hình ảnh Jeon Yoggu đắp chăn cho anh ở Jeon gia đêm đó, trong lòng hơi chua xót, một cậu bé chăm sóc một người đàn ông, cuộc sống bình thường của hai cha con này là như thế nào vậy?
Anh không lên tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau lại nói, "Trước khi tôi đi, thằng bé biết tôi đi cùng em, hỏi tôi có thể chuyển lời đến em không, nó rất nhớ em, nhưng nó sợ còn chưa đến lúc nhớ nhất nên không dám gọi điện thoại cho em."
"......" Cái đứa nhỏ này, mỗi lần nhắc đến đều khiến cô đau lòng, nhưng mà suy cho cùng cô không phải mẹ nó, cậu bé không thể đem hết tình cảm đặt lên người cô được, nhớ tới người phụ nữ vừa rồi, cô nhất thời hứng khởi, không tránh được liền hỏi, "Anh đã từng nghĩ tới việc tìm một người mẹ cho thằng bé chưa? Bên cạnh anh cũng cần có một người phụ nữ để chăm sóc cho hai người, sức lực của bác gái cũng có hạn."
Anh trầm mặc một hồi, "Nghĩ tới rồi."
"Vậy là...." Cô không biết nên hỏi thế nào. Là không có người thích hợp? Hay là vẫn không quên được?
Cô không rõ anh có phải đã nghe hiểu những lời cô chưa nói ra không, lại nghe anh hỏi, "Em cảm thấy bác sĩ nữ vừa nãy như thế nào?"
"Làm sao em biết được?" Hỏi cô loại vấn đề này? Chẳng lẽ không phải kỳ lạ sao?
"Nói một chút góc nhìn của em đi."
Được rồi, nếu đã muốn cô nói thì cô cũng nói thật, "Cái này phải xem tình hình đã, quan trọng nhất là anh có thích cô ấy không, nếu như thích vậy không bàn về những thứ khác nữa, thích thì cái gì cũng đều tốt, không còn gì để nói, còn nếu như không thích.... Em cảm thấy cô ấy không phải sự lựa chọn tốt nhất của anh. Anh nghĩ xem, vốn dĩ anh bận rộn như vậy đúng không? Anh cần một người có thể chăm sóc anh và con trai anh, người có thể giành cả thời gian, sức lực lẫn tinh thần cho gia đình, nếu như anh tìm một người càng bận, trực một lần ca đêm là bốn tám tiếng không thấy mặt, vậy có thích hợp không? Hơn nữa còn là ở nơi đất khách, tìm được cũng như không!"
"Cho nên, em cho rằng bác sĩ ngoại khoa thần kinh chúng ta tốt nhất nên tìm một người bạn đời không phải là bác sĩ?" Anh hỏi.
"Đúng vậy, tốt nhất là có thời gian rảnh nhiều một chút, đối với anh mà nói, đối phương đồng ý bỏ qua công việc, ở nhà làm vợ là tốt nhất." Giống như cô ban đầu vậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, nhưng mà, vậy không phải lại đem một người phụ nữ khác biến thành cô thứ hai sao? Đối với người phụ nữ là quá không công bằng, nhưng mà con người hầu như đều ích kỷ, cô nhất định đứng về góc độ của anh để lo nghĩ cho anh, hy vọng người khác cũng toàn tâm toàn ý vì anh.
Thành thật mà nói, nói vấn đề này với chồng trước trong lòng vẫn có chút ê ẩm, dù gì cô cũng không phải thánh nhân, có điều không phải cô không muốn quay lại với anh nữa sao?
"Vậy còn em? Em cũng hy vọng tìm một người như vậy?" Giọng của anh vang lên lần nữa.
Cô chậm rãi gật đầu, đứng thẳng người, ấn xong túc tam lý, đi vòng qua bên kia giường, cởi đai áo ngủ của anh, ấn lên xung quanh rốn.
Trước khi ấn cũng không hề nghĩ quá nhiều, với tư cách là bác sĩ, đầu tiên là bệnh nhân, sau đó mới là chuyện nam nữ, nhưng lúc lòng bàn tay chân thực dán lên người anh, không khỏi nhớ lại một vài hình ảnh không nên nhớ, nhất thời, tay dính vào bụng anh như vậy lại bất động không di chuyển được...
Cô nên làm như thế nào tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com