Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. bí mật chỉ tôi và em biết


"Con đã hỏi bố sao mẹ và bố muốn ly hôn, bố nói vì bố không ngoan, con muốn bố phải ngoan. Cô giáo nói, biết sai mà sửa mới là đứa trẻ ngoan, vậy biết sai mà sửa cũng sẽ là bố ngoan, mẹ, đợi bố trở nên ngoan ngoãn mẹ sẽ tha thứ cho bố chứ?" Biểu cảm của Jeon Yoggu rất nghiêm túc.

"Cho nên con ghi lại tất cả sinh hoạt của bố?" Cô rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất đau lòng, suy nghĩ của một đứa trẻ thật sự vẫn chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất chân thành.

"Vâng." Cậu nhóc gật đầu, "Cô giáo cũng bảo bố mẹ ghi lại sinh hoạt của bọn con, cô giáo muốn bọn con nuôi dưỡng thói quen tốt, làm một đứa trẻ ngoan, bố nói, bố cũng muốn làm một người bố tốt, bạn nhỏ nào biểu hiện tốt, một tuần cô giáo phát cho một ngôi sao, bố biểu hiện tốt, con cũng sẽ phát ngôi sao cho bố, đợi đến khi nào bố có thật nhiều thật nhiều ngôi sao, lúc đó bố sẽ biến thành bố ngoan thì mẹ... mẹ sẽ trở về đúng không mẹ?"

"..." Cô ngơ ngác, "Yoggu... con vẫn luôn nghĩ như vậy sao?"

"Vâng." Jeon Yoggu gật đầu, vẻ mặt xị xuống, "Tuần này bố cũng sắp có ngôi sao, nhưng đã ăn ớt...."

Xem ra Jeon Jungkook thực sự không biết mục đích con trai anh tập hợp ngôi sao cho anh là để đổi lấy mẹ, có lẽ vẫn còn cho rằng chỉ là một trò chơi trẻ của con.

"Yoggu, bố vẫn luôn rất ngoan, bố con là một người bố tốt, cũng là một bác sĩ giỏi, con quên rồi sao?" Cô không thể cho cậu bé cái cam kết sẽ quay trở về này, nhưng lại không thể nhìn cậu vì chuyện này mà đau lòng.

"Vậy vì sao bố mẹ lại ly hôn?" Cậu bé chớp chớp mắt hỏi.

Lúc này cô rất muốn kéo người trong xe kia ra hành hạ cho đã đời! Sao vấn đề này của Jeon Yoggu cô lại phải trả lời chứ!

Mặc dù trong lòng gào thét, nhưng đối mặt với cậu nhóc lại chỉ có thể dịu dàng dịu dàng và dịu dàng hơn nữa, "Yoggu, vấn đề này rất phức tạp, sau này con lớn con sẽ hiểu, nhưng mà cái này không hề thể hiện việc bố con không tốt, anh ấy là một ông bố tốt nhất trên thế giới, cũng là một người con yêu nhất, còn ta, mặc dù không sống cùng mọi người, nhưng vẫn luôn yêu con."

Nếu như những lời này mà để người lớn nghe, thực sự lộ ra mười phần dối trá, bởi vì trước năm nay, căn bản cô còn không biết mình có một đứa "con trai" này, càng chưa từng nói "yêu" nó bao giờ, nhưng trẻ con nghe được lại rất tin tưởng và thoả mãn với điều đó, con mắt đen láy của Jeon Yoggu trong đêm tối lóe sáng lên giống như đôi mắt ngập sao của anh, "Thật sao? Mẹ?"

"Thật." Cô chỉ có thể gật đầu.

"Mẹ..." Cậu nhóc ôm lấy cô, khuôn mặt mềm mại dán vào cô, "Yoggu cũng rất rất yêu mẹ."

Cô nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé, không nhịn được hôn một cái lên mặt nó, "Yoggu thật ngoan."

"Vâng, mẹ, Yoggu về nhà đây, mẹ ngủ ngoan." Cậu nhóc vểnh môi nhỏ, hôn hôn lên mặt cô, "Mẹ, Yoggu phải làm đứa trẻ ngoan, Yoggu sẽ tự mình lên xe ngồi, mẹ, bai bai mẹ."

Nói xong, cậu vẫy vẫy bàn tay nhỏ, chạy lon ton về xe  của bà Jeon tự mình ngồi vào chỗ.

Rất lâu sau trên mặt Lee Yeon vẫn còn sót lại xúc cảm mà cậu nhóc hôn lên mặt mình, đứa trẻ này, cũng coi như là có duyên với cô, nhưng phần duyên này cuối cùng sẽ mang tới thay đổi như thế nào trong cuộc sống, vẫn thật sự không thể phỏng đoán...

***

Bệnh viện.

Sáng sớm, Lee Yeon đã được chìm trong con mắt oán hận của Kang Mijin, có lẽ cô nàng đã biết chuyện cô cùng Jeon Jungkook đi Jeju, dù sao thì cũng đến lúc phải biết vì cũng không thể giấu giếm công việc của bệnh viện, tuần này còn phải mở họp đề tài, cô và Jeon Jungkook phải truyền đạt lại nội dung với hội giao lưu, đương nhiên, anh lại vẫn đem nhiệm vụ này giao cho tay sai quèn là cô.

Trước khi kiểm tra phòng, cô lại lần nữa bị Kang Mijin gọi ra một góc.

"Lee Yeon, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao thầy Jeon lại gọi cô vào tổ đề tài? Vì sao lại đưa cô đi Jeju?" Kang Mijin xưa nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nghĩ gì nói nấy.

Vấn đề này thực sự khiến cô rất khó xử, lẽ nào cô phải nói, vì cô là vợ cũ của anh, anh tràn đầy áy náy với cô cho nên mới nâng đỡ cô như vậy?

Cô không có nghĩa vụ phải trả lời chuyện cá nhân với một người không thân quen, đối diện với sự hùng hổ dọa người của Kang Mijin, cô chỉ có thể cẩn thận đáp, "Có lẽ là vì tôi đã từng ở ngoại khoa thần kinh hơn một năm, coi như có chút kinh nghiệm lâm sàng đi."

"Thôi đi!" Kang Mijin khịt mũi coi thường, "Một thạc sĩ như cô còn tự cho là giỏi lắm! Kính nhờ cô nhìn xem khoa ngoại thần kinh của Daehan chúng tôi là những người như thế nào, toàn là tiến sĩ! Thực sự không biết cô lên mặt dựa vào cái gì!"

Lần này Kang Mijin nhìn cô khinh bỉ nhưng sau đó vẫn không lập tức rời đi, lần đầu tiên Lee Yeon có cơ hội phản bác lại, nhưng cũng không coi là phản bác, cô chỉ là tỏ rõ thái độ của mình, "Không sai, tôi chỉ là một thạc sĩ, căn bản không có địa vị gì ở Daehan. Tôi đến từ bệnh viện Jaegin, bệnh viện chúng tôi không lớn như Daehan, có thể có cơ hội đến Daehan học tập là do Jaegin cất nhắc tôi, càng vì đây là cơ hội hiếm có, cho nên tôi càng muốn quý trọng vào cố gắng hơn so với người khác, chỉ vậy thôi."

Kang Mijin nghe xong thì "ồ" lên một tiếng, "Đừng nói mình cao thượng như vậy, cho rằng tôi không biết hả? Có điều, tôi nói cho cô một bí mật, có lẽ cô nghe xong có thể buông bỏ ảo tưởng, thầy Jeon không tốt như cô nghĩ đâu, thầy ấy đã từng ly hôn, lại còn có một con trai rồi, cô muốn làm mẹ kế sao? Cứ cho là cô muốn làm, cũng không chắc chắn có thể qua được cửa ải của con trai người ta, làm mẹ kế khó khăn lắm!"

"..." Ặc, nói cứ như tự bản thân Kang Mijin muốn làm mẹ kế thì nhất định sẽ qua cửa vậy.

Có điều, cô không nhất thiết phải tiếp tục thảo luận vấn đề này với Kang Mijin, bởi vì cô nhìn thấy nhân vật nam chính trong cuộc tranh luận này đang đi tới, lấp ló ở phía xa sau lưng Kang Mijin.

Cô cười hì hì, "Đúng đó, thầy Jeon không tốt như thế, tôi đã sớm biết rồi, tôi là bạn cùng trường với anh ấy đó, cô quên rồi sao? Tin vỉa hè nghe được nhiều lắm."

"Tin... tin vỉa hè gì?" Rõ ràng Kang Mijin không ngờ cô sẽ nói như vậy.

Jeon Jungkook bỗng dưng dừng bước, nhìn chằm chằm cô từ xa, cũng đang nghe cô nói.

Cô ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ thần bí, "Đây là bí mật nha, cô nhất định đừng nói cho người khác, tôi nghe nói thầy Jeon đã ly hôn sáu năm rồi, trong sáu năm này không hề qua lại với phụ nữ, càng không có scandal ăn chơi gì, cái này..."

Sắc mặt Kang Mijin trắng bệch, "Có ý gì?"

Cô liếc mắt nhìn chằm chằm anh ở phía sau Kang Mijin, càng làm ra một dáng vẻ thần bí hơn, "Cái này... không cần tôi phải nói rõ chứ? Cô nghĩ mà xem, thầy Jeon ưu tú như vậy, vợ trước của anh ấy sao lại muốn ly hôn?"

Kang Mijin chợt nắm lấy cổ tay cô, "Ý cô là.... về mặt sinh lý anh ấy...."

"Khụ khụ, tôi không nói, tôi không nói gì cả..." Cô kéo tay cô ấy ra.

"Cô nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là yếu hay là không được?" Giọng Kang Mijin đột ngột to lên, "Chúng ta đều là người học y, đừng che che giấu giấu như vậy được không? Nếu như yếu thì đi khám nam khoa là được! Có bệnh thì phải chữa chứ!"

Lee Yeon nhịn cười rất khổ sở, luống cuống lấy tay bịp miệng cô ấy, "Không phải! Không phải! Sụyt Sụyt! Nói nhỏ thôi! Nhỏ thôi! Ngàn vạn lần đừng nói lung tung!"

Nói xong chuẩn bị bỏ Kang Mijin lại rồi chuồn mất, nhưng Kang Mijin đâu thể buông tha cô dễ dàng vậy, xoay người muốn túm cô lại, "Lee Yeon! Cô đứng lại cho t...." Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy Jeon Jungkook, mặt Kang Mijin hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ, "Thầy.... thầy Jeon, là cô ta nói..."

Lee Yeon bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi nói cái gì? Tôi nói thầy Jeon nhớ mãi không quên vợ cũ, tình sâu ý nặng, cho nên sáu năm anh ấy mới chưa có bạn gái." Ừm, bịa xong mặt còn rất nghiêm túc.

Trên mặt nghiêm túc nhưng trong tim lại có chút chua xót, nhớ mãi không quên? Tình sâu ý nặng? Truyện cười thôi, nhưng khi cô có thể đem quá khứ ra nói như một truyện cười, có phải thể hiện việc giờ nó cũng chỉ còn là truyện cười thôi không?

Kang Mijin bị chọc tức, "Lee Yeon, cô trêu ngươi tôi!?"

Sắc mặt Jeon Jungkook âm u trầm tĩnh, "Chuẩn bị kiểm tra phòng!"

Kang Mijin tức giận giận đùng đùng bỏ đi.

Cô cũng ngoan ngoãn, chuẩn bị lách người đi theo cô ấy, lại bị người nào đó túm lấy cổ áo phía sau, giống như lúc Jeon Yoggu bị xách vậy.

"Anh... anh làm gì vậy! Có gì từ từ nói, đừng đụng chân đụng tay!" Cô giải cứu cổ áo từ trong tay anh ra.

"Có triển vọng đấy." Anh cười cười nói một câu, "Bao nhiêu năm như vậy cũng không nhận ra, hoá ra em là người như thế."

"..." Cô luôn là như vậy, lúc sống cùng anh không phải thường xuyên chọc cho anh cười sao? Chỉ có điều, người chưa từng đặt cô trong lòng, sao có thể để tâm?

"Em nói tôi nhớ mãi không quên vợ cũ, tình sâu ý nặng?'

Rõ ràng là giọng nói rất êm ái, đáng lẽ phải như tắm gió xuân mới đúng, sao Lee Yeon lại cảm nhận được hơi thở của mùa đông..

"Cái này, em tùy tiện nói thôi, giúp anh giải quyết phiền phức, Kang Mijin... Anh cũng nhìn ra được đó, đương nhiên, nếu như anh cảm thấy cô ấy là lựa chọn thích hợp, em lại giúp anh giải thích rõ ràng là được." Cô ôm bản ghi chép trong tay, rất cẩn thận nói.

"Không cần." Anh nói.

"Vậy... em đi trước đây, chuẩn bị kiểm tra phòng rồi..." Cô lại lần nữa muốn chạy đi.

Đi được hai bước, lại nghe thấy người nào đó gọi cô sau lưng, "Yeon."

"H-hả?" Ôm chặt bản ghi chép, có một loại dự cảm bất thường.

Tiếng bước chân đang đến gần bên cạnh cô, đồng thời, 'từng trận gió lạnh' quét qua bên tai, "Có một bí mật chỉ có tôi và em biết."

"Bí.... bí mật gì vậy?"

"Em nói xem?" Anh đi về phía trước, vừa đi vừa ném lại một câu, "Có điều, tôi không ngại việc em nói cho người khác."

"...." Một mình cô đứng im tại chỗ rất lâu. Bí mật? Chỉ có anh và cô biết? Lúc cô nhắc đến chữ bí mật này, chính là hình ảnh Kang Mijin đoán anh 'không được' ban nãy, cũng là hình ảnh cô dấm dúi dặn dò Kang Mijin không được nói chuyện này với ai, cho nên, bí mật mà anh nói chính là, quả thực anh không những không yếu, mà còn rất mạnh? Sau đó, còn không ngại cô nói cho người khác?

Trong đầu cô xuất hiện vô số dấu chấm than! Chơi với lửa có ngày sẽ chết cháy!

"Còn không nhanh đi kiểm tra phòng!" Anh đã đi rất xa, nhưng lại bất ngờ đứng lại quát một tiếng làm cho cô giật nảy, cô lúng túng lập tức ôm bản ghi chép điên cuồng đuổi theo.

Chồng trước, thật là một từ ngữ nhạy cảm, đặc biệt là ở thời điểm đề cập đến vấn đề bí mật nào đó....

Vốn dĩ cho rằng sau khi đuổi theo lên đối mặt với anh, cô vẫn sẽ tiếp tục lúng túng, nhưng mà cô tự nghĩ nhiều rồi, lúc anh nghiêm trang dẫn một đoàn người đi kiểm tra phòng bệnh, lại giống như chưa từng có chuyện trước đó xảy ra, cô cũng ổn định lại tinh thần rất nhanh, nghiêm túc làm ghi chép.

Bệnh nhân giường 46 tuần này phẫu thuật, cô là người mổ chính, sau khi nghiên cứu xong đường vào pterion*, bệnh nhân và người nhà đều rất căng thẳng, hỏi cô rất nhiều vấn đề, cô cũng kiên nhẫn giải đáp cặn kẽ từng cái một, cũng không quên động viên người bệnh.

*Pterion:Vùng hội tụ các xương trán,đỉnh,thái dương, cánh lớn xương bướm. Điểm này nằm trên cung gò má 2 khoát ngón tay và phía sau củ trán của xương gò má một khoát ngón cái.

Giường 15 của bà Go, bởi vì năm lần bảy lượt từ chối phẫu thuật, thời gian phẫu thuật lại trì hoãn, hơn nữa còn nghe nói hai ngày trước bà ấy ầm ĩ muốn ra viện.

Hai ngày trước cô và Jeon Jungkook ở Jeju, đối với tình hình ở đây hoàn toàn không biết gì, chỉ biết con trai bà Go vì tụ tập gây rối làm ảnh hưởng mà bị tạm giam, còn Jeon Jungkook đã đệ đơn kiện hắn ta tội tung tin đồn nhảm và xâm phạm quyền danh dự cá nhân nhưng vẫn chưa mở phiên tòa.

Lúc tiến vào phòng bệnh, phát hiện bên cạnh bà Go có hai người phụ nữ, một người là con dâu bà ấy, còn người kia hoàn toàn mới lạ, không rõ là ai.

Vừa thấy bọn họ tiến vào, con dâu bà Go đã đến van xin, đâu còn dáng vẻ kiêu căng phách lối ngang ngược ngày đó.

"Bác sĩ Jeon, bác sĩ Jeon à, cậu là người tốt! Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin cậu hãy tha cho vị kia nhà chúng tôi! Ông ấy đã bị bắt rồi, sẽ phải ngồi tù mất..."Vừa nói bà ta vừa nắm lấy ống tay áo của anh cầu xin.

Ngược lại Jeon Jungkook vẫn một mặt lãnh đạm nói, "Vị này, có thể cô đã nghĩ sai rồi, tạm giam không phải ngồi tù, còn nữa, anh ta bị bên chấp pháp đưa đi, không liên quan tới tôi, tôi chỉ là một bác sĩ, chỉ biết chữa bệnh cứu người, không có quyền lực can thiệp vào việc thi hành của bên chấp pháp."

Người phụ nữ đó vẫn kéo anh mãi không buông, Kang Mijin mất kiên nhẫn liền nổi nóng, "Phiền cô nhường đường một chút được không? Chúng tôi đến kiểm tra phòng bệnh, không phải đến xử lý tranh chấp, cô có ý kiến thì trực tiếp đi tìm văn phòng bệnh viện là được, đừng có cản trở chúng tôi khám bệnh, chữa bệnh là chuyện liên quan đến mạng người, làm chậm trễ cô chịu trách nhiệm nhé?"

Lúc này, người phụ nữ còn lại liền kéo con dâu bà Go ra, "Được rồi! Còn mất mặt chưa đủ sao? Để bác sĩ qua khám cho mẹ đi!"

Cô ấy cũng gọi mẹ? Lẽ nào là con gái bà Go?

Con dâu bà Go bị người đó trách móc như vậy, tính nết la lối om sòm lại nổi lên, "Tôi biết cô ghi hận Jaejoon, chỉ mong ông ấy ngồi trong đó vĩnh viễn không ra!"

Hoá ra con trai bà Go tên Jaejoon.

Người phụ nữ đó lạnh mặt nhìn bà ta, "Chị yên lặng chút cho tôi."

"Jaemi! Tôi là chị dâu cô! Cô nói chuyện với chị dâu mình như thế hả?" Con dâu bà Go nổi giận đùng đùng kéo người phụ nữ qua một bên.

Hóa ra người phụ nữ này thực sự là con gái bà Go.

Ánh mắt Jaemi rất lạnh, lời nói ra cũng rất vô tình, "Chị xứng để tôi coi trọng sao?"

Con dâu bà Go bị chọc giận, "Cô vẫn để bụng chút tiền đó ư! Không phải chỉ là mấy đồng tiền thôi sao? Đến nỗi để Jaejoon phải ngồi trong tù sao? Hai người vẫn là anh em đó! Có còn nghĩ đến tình cảm anh em các người không?"

Lee Yeon chỉ cảm thấy thời đại này rồi mà vẫn còn có người có những loại logic không thể tưởng tượng nổi như vậy, người đàn bà này sống như vậy mà vẫn còn mặt mũi để nói về hai chữ "tình cảm" sao? Có điều chỗ này là bệnh viện, không phải nơi gây gổ, cô nhìn về hướng Jeon Jungkook, thấy anh đưa mắt với một bác sĩ nam đang đứng bên cạnh.

Vị bác sĩ đks liền tiến lên ngăn cản màn cãi vã của hai người này, Jeon Jungkook lướt qua bọn họ trực tiến đến kiểm tra bà Go.

"Bà Go, hai ngày nay bà cảm thấy thế nào ạ? Có chỗ nào không thoải mái không ạ?" Anh bắt đầu hỏi han trước.

Lee Yeon nghe thấy giọng anh vẫn ôn hòa như cũ, trong lòng chợt ấm áp lên một chút, không chỉ bởi vì anh như vậy, mà còn bởi vì toàn bộ khoa ngoại thần kinh, sau khi chuyện đánh người ồn ào xôn xao lên, đặc biệt là sau khi bà Go giúp con trai nói dối gây bất lợi cho anh, toàn bộ người trong khoa vẫn đối xử với bà không có gì khác biệt, bất kể là bác sĩ hay là y tá, ngay cả người tính cách nóng nảy như Kang Mijin cũng không ngoại lệ.

Ngược lại chính bà Go có lẽ mới là người cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với anh, luôn né tránh câu hỏi của anh, nhưng anh cũng không mất kiên nhẫn, từ từ dẫn dắt bà ấy nói.

Bên này vẫn đang hỏi thăm bệnh tình, bên kia lại vẫn tiếp tục ầm ĩ.

Căn bản vị bác sĩ nam kia không thể khuyên can được hai người phụ nữ đó, hai người cũng không quan tâm đến bà Go mà cứ tiếp tục lời qua tiếng lại cãi vã trong bệnh viện.

Jaemi lên án mạnh mẽ tình cảm mà chị dâu nhắc tới, "Tình cảm? Chị còn không biết xấu hổ nói chuyện tình cảm với tôi? Chị và anh tôi để mẹ tôi sống trong nhà củi nhặt rác sống qua ngày, các người còn có mặt mũi nói chuyện tình cảm với tôi? Các người không sợ bị sét đánh chết sao?"

Người phụ nữ cười lạnh, "Cô thì hiếu thảo lắm? Cô cũng không sợ bị sét đánh à? Sao cô không tự vác mặt về chăm sóc bà ấy đi? Cô tự do tự tại ở ngoài kia, ném bà già rác rưởi này cho chúng tôi, cô thì có mặt mũi nói chuyện ở đây à?"

"Tôi tự do bên ngoài? Ban đầu là ai vỗ ngực nói với tôi sẽ chăm sóc bà cụ thật tốt? Là ai nói chỉ cần tôi gửi tiền sinh hoạt phí về là được? Tiền mỗi tháng tôi gửi về đều đi đâu hết rồi? Một chút mẹ cũng không được cầm? Cuối cùng còn phải nhặt rác để duy trì cuộc sống, các người lại còn ruồng bỏ bà ấy như vậy? Các người còn là người không?" Jaemi nói, vừa tức vừa khổ sở, nước mắt cũng đã chảy ra.

Mấy vị người nhà này, đã diễn quá nhiều vở kịch ở bệnh viện rồi, hai người phụ nữ cãi lộn nửa ngày, người xem náo nhiệt cũng ngại vở kịch này không đủ mới mẻ, người ở giường bệnh bên cạnh khuyên can hai người họ tốt nhất đừng ầm ĩ nữa, bệnh tình của bà lão là quan trọng nhất, nhưng không sao khuyên nổi, chị dâu em chồng câu qua câu lại, ngay cả Lee Yeon cũng bắt đầu cảm thấy ồn ào đau đầu.

Jeon Jungkook đã hỏi xong, xoay người lại, gương mặt lạnh lùng đi tới trước mặt hai người.

Có lẽ trước đó lúc anh dạy dỗ tên Jaejoon kia quá lợi hại, nên lúc đối mặt với anh, trên mặt con dâu bà Go hiện ra chút vẻ sợ hãi rụt rè, vô thức lùi về sau, khóe miệng giật giật, lại không dám phát ra âm thanh gì

Không ai tranh cãi nữa, Jaemi cũng không nói thêm gì.

"Cãi nhau xong chưa?" Trước giờ anh nói chuyện đều như vậy, ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí là vẫn có chút ngữ khí thân thiện, nhưng phối hợp với ánh mắt đó lại vô cớ khiên người khác rụt rè, thậm chí trên mặt con dâu bà Go còn lộ ra sự sợ hãi.

Thấy hai người đó không nói gì nữa, anh chỉ lên chữ "im lặng" to đùng trên tường: "Đây là bệnh viện, nếu như không biết đọc chữ này, đợi lát nữa tôi bảo y tá đến dạy các người, còn nếu biết thì mời ra ngoài cãi nhau xong thì quay lại."

Anh nói rồi quay sang bác sĩ nam khuyên can hai người lúc trước, "Hễ là quấy nhiễu trật tự bệnh viện, trực tiếp gọi bảo vệ, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát luôn cũng được."

Bởi vì có một Jaejoon đã bị nhốt nên câu này rất có lực uy hiếp, con dâu bà Go liền sợ hãi ngậm chặt miệng.

Cuối cùng anh quay lại an ủi bà Go một chút rồi sau đó lạnh mặt đi ra, các bác sĩ đi theo anh cũng nối đuôi nhau ra ngoài.

Ai mà biết, con gái bà Go lại đuổi theo gọi phía sau, "Bác sĩ Jeon! Bác sĩ Jeon!"

Vì nôn nóng nên âm lượng hơi to, trong hành lang yên tĩnh vang lên rất rõ ràng, vì vậy tất cả mọi người có mặt trong hành lang lúc đó đều quay đầu nhìn cô ta, thấy vậy cô ta có vẻ hơi xấu hổ, lúc đó mới hạ thấp giọng đi tới.

"Bác sĩ Jeon, tôi là con gái của giường 15, đối với chuyện anh tôi ầm ĩ trước kia, tôi muốn nói xin lỗi."

Jeon Jungkook gật đầu, "Vị này là bác sĩ Lee, việc liên quan đến bệnh tình của mẹ cô có thể tìm bác sĩ Lee để hiểu rõ hơn."

"Bác sĩ Jeon, xin lỗi, anh trai tôi anh ấy..."

"Ở trong bệnh viện, chúng tôi chỉ nói chuyện bệnh nhân và bệnh tình cùng với phương án điều trị, nếu cô còn muốn hiểu thêm cái gì thì đến văn phòng nói sau."

Quả thực, ý tứ trong lời nói này của anh là, anh là bác sĩ, anh chỉ chữa bệnh cứu người, chuyện của anh trai cô ta căn bản anh không quan tâm.

Nhưng dường như cô ta không hiểu, vẫn cố chấp dây dưa nói chuyện với anh, "Bác sĩ Jeon, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"

Anh trầm mặc một hồi, "Mọi người về phòng làm việc trước đi, bác sĩ Lee ở lại."

Jaemi băn khoăn nhìn Lee Yeon.

"Cô muốn nói gì thì nói đi, phẫu thuật của mẹ cô là bác sĩ Lee mổ chính, tình huống cụ thể cô ấy là người rõ nhất. Trước đây đây tâm tình bà cụ không ổn cô có biết không?"

Jaemi gật đầu, "Biết, tôi biết."

"Vậy thì tốt, bà cụ vẫn không chịu làm phẫu thuật, nhà các cô cũng không có người quyết định, bây giờ cô đến rồi, khai thông bệnh nhân một chút." Anh nói đến đây thì ngừng, dù sao cũng là bác sĩ, có vài lời không cần phải nói quá rõ ràng ra làm gì.

"Mẹ tôi.... có thể chữa khỏi không?" Jaemi do dự, hỏi vấn đề mà người nhà bệnh nhân thích hỏi nhất.

Nhưng vấn đề này đối với bác sĩ mà nói lại là vấn đề khó trả lời, không có bác sĩ nào vỗ ngực đảm bảo trăm phần trăm là thành công, chỉ cần phẫu thuật thì sẽ luôn có xác xuất, thông thường bác sĩ đều cho câu trả lời chính thức, lần này cũng không ngoại lệ.

Lee Yeon cũng giải thích cho Jaemi nghe tất cả các loại hạng mục cần phải chú ý và những tình huống nguy hiểm có thể xuất hiện khi phẫu thuật.

Biểu cảm của cô ta từ đầu tới cuối đều là lưỡng lự cùng với chần chừ, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, liền vội vàng nhét một phong bì vào trong tay anh, "Bác sĩ Jeon, xin lỗi, chuyện anh trai tôi làm sai, anh đại nhân đại lượng, chút thành ý nho nhỏ này là cho anh và bác sĩ Lee, của ít lòng nhiều."

Vẻ mặt ôn hòa trước đó của anh ngay lập tức đóng băng, trong ánh mắt cũng như phủ một tầng sương giá.

Lee Yeon biết thế là hỏng chuyện rồi, đây chính là đại kị của anh...

"Người nhà giường 15." giọng nói Lee Yeon cũng trở nên vô cùng gấp gáp. "Xin đừng như vậy."

Jaemi lại chỉ cho rằng họ đang khách khí, vẫn nhét vào, "Xin lỗi, chỉ là chút tâm ý nhỏ, chỉ xin mọi người đừng chê, hãy chữa bệnh cho mẹ tôi thật tốt."

"Nếu nói như vậy, cô đi mà mời người tài giỏi khác." anh dùng sức gạt văng tay cô ta ra làm phong bì rơi xuống đất rồi quay người rời đi.

Lee Yeon giậm chân, " Cô còn không mau nhặt lên!"

Dù sao đây cũng là hành lang, mặc dù bây giờ không có người nhưng không đảm bảo được một giây tiếp theo sẽ không có người đến, vấn đề phong bì này không biết có bao nhiêu mẫn cảm, bây giờ anh lại đang trong thời điểm cực kì nhạy cảm, nếu bị người khác nhìn thấy dù không có chuyện gì cũng sẽ bị hắt nước bẩn toàn thân.

Jaemi cũng trở nên sợ hãi, cô ta vội vàng nhặt phong bì lên, nhưng lại muốn kín đáo đưa cho cô.

Cô lập tức lùi ra sau mấy bước, tránh như tránh tà, "Sao cô còn chưa hiểu vậy?"

Jaemi hoang mang nhìn cô.

Cô nghiến răng hận không thể hét lên ngay tại đây, "Nếu như bác sĩ Jeon là loại người này, sau khi anh trai cô gây ra nhiều chuyện như vậy thì sáng nay anh ấy còn có thể kiên nhẫn với mẹ cô như vậy không? Cô đừng có coi thường người khác như vậy!"

"Nhưng mà..." Jaemi do dự, vẫn vô cùng lo lắng, "Mọi người thực sự... không so đo chuyện anh trai tôi sao?"

"Chúng tôi so đo!" Lee Yeon kiên định nói, "Nhưng đó là anh trai cô! Không liên quan đến mẹ cô! Vừa nãy bác sĩ Jeon cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, chúng tôi là bác sĩ, chỉ nói chuyện bệnh nhân và phương án điều trị, sao cô nghe mà vẫn không hiểu vậy?"

"Thật sao?" Jaemi nhíu mày hoài nghi.

"Thật." Cô khẳng định chắc nịch, trong lòng cũng có chút oán trách thái độ vừa nãy của anh, không nhận phong bì thì thôi, lại còn cáu kỉnh như vậy, ném lại một câu mời người tài giỏi khác rồi liền quay ngoắt đi như vậy, bây giờ anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió đó, không sợ người khác nói anh từ chối chữa bệnh rồi giở trò sao? Nhưng oán trách thì oán trách, vẫn phải giải quyết tốt hậu quả cho anh, "Người nhà giường 15, nhân phẩm của bác sĩ Jeon cô có thể đi thăm dò khắp khoa, chính trực lương thiện, y đức gương mẫu, không ưa nhất là mấy loại hành vi giấu diếm dơ bẩn này, cô làm như vậy, sẽ chọc cho anh ấy tức giận!"

"Vậy..." Jaemi lần này cũng đã cảm thấy hơi ngại vì hành động của mình.

"Không sao, anh ấy căm ghét nhất là hành vi này, nhưng cũng nổi tiếng tận tâm tận lực đối với người bệnh, bây giờ chuyện cô phải làm là chăm sóc tốt cho mẹ cô, làm công tác tư tưởng cho mẹ cô. Phẫu thuật là phương án tốt nhất rồi, mẹ cô luôn từ chối phẫu thuật, chúng tôi cũng hết cách, cô cũng biết đó, anh trai cô không quyết định, bây giờ cô quay về cũng coi như có người đáng tin cậy."

Đang nói, Jaemi lại chảy nước mắt, "Tôi nên quay về sớm hơn! Nhưng tôi luôn chẳng biết gì, anh tôi không nói bệnh của mẹ tôi nghiêm trọng như vậy, chỉ nói bị bệnh nằm viện, bảo tôi gửi tiền về, gửi về liên tục hai lần lại không nói bệnh tình với tôi, ông ta chỉ nói không có chuyện gì lớn, gửi tiền về là được."

Nhân phẩm của anh cô ta như thế nào Lee Yeon đã quá rõ, nhưng cô ta một mình mấy năm không có tin tức gì không phải cũng là rất vô lý sao? Nhưng mà, cô liền nghĩ lại, mình cũng sáu năm không về nhà đó thôi? Nhất thời cảm thấy cũng không có tư cách gì để bình luận cô ta, chỉ là trong lòng siết lại thật chặt, hạ quyết tâm sau này phải dành nhiều thời gian ở cùng bố mẹ.

"Vậy về sau sao cô lại biết chuyện?" Cô hỏi.

"Ủy ban dân cư gọi điện cho tôi, họ nói có được số của tôi từ phía cảnh sát."

Lee Yeon suy nghĩ một chút, đại khái hiểu được cũng bắt đầu hiểu sơ sơ câu chuyện.

Jaemi lại giải thích cho cô một chút tình huống cụ thể của bà Go, sau đó quay về chăm sóc mẹ cô ta, cô cũng trở về phòng làm việc, không có thời gian nói gì nhiều, chỉ tiếp tục lặng lẽ trợ giúp anh mở bệnh án hôm nay rồi cùng anh tiến vào phòng phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com