Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. chăm người ốm


"Thực sự không biến mất rồi không thấy tăm hơi lần nữa?"

"..." Lần nữa? Cô ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy câu hỏi của anh như kiểu không chỉ là một ý, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có lẽ là tự cô nghĩ nhiều? Cô cảm thấy đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi, không nên đoán mò giống chiếc bánh kem không thuộc về mình nữa.

"Đương nhiên sẽ không." Cô trả lời chắc chắn, ý anh nói chắc là đừng giống như hôm nay, tự lái xe về nhà mà không nói gì.

"Ừm." Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi thật thấp, nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì.

Cô càng thêm khẳng định suy đoán của cô là không sai, chỉ là đừng như hôm nay bỏ đi mà không nói câu nào như vậy.

"Yeon." Bỗng nhiên anh gọi.

"Hửm?" Cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng nghe điện thoại của anh, cảm giác có hơi lạnh nên vội vã chạy vào giường rồi chui trong chăn nằm trên chiếc gối bông mềm mại, cực kỳ thoải mái.

"Đang làm gì đó?" Anh hỏi.

Cô cảm thấy cuộc điện thoại này giống y hệt hồi anh còn ở Mỹ, vấn đề anh hỏi luôn là mấy cái như vậy: Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Sau đó, không có sau đó nữa...

"Đang nói chuyện điện thoại với anh đó." Vấn đề nhàm chán biết bao...

Bên kia anh phản ứng hơi chậm, "Ăn cơm chưa?"

"..." Biết ngay, tới rồi... Cô không cảm thấy buồn cười chút nào, "Chưa."

Không theo đáp án thông thường, đầu bên kia anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

"Đừng làm rộn..." Giọng điệu hơi bất đắc dĩ.

Thì ra anh còn biết là cô đang trêu anh.

Cô cười, "Vậy anh còn cố hỏi mấy câu vô ích làm gì?"

Bên kia yên lặng một chút, rồi lại gọi tên cô, "Yeon."

"Em đây." Cô lại rụt thêm một chút vào trong chăn, cả người đều co lại.

"Kang Mijin rất thông minh, rất có năng lực, hơn nữa lại phản ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm cũng cao, mặc dù tính tình hơi nóng vội một chút, nhưng lúc làm việc nghiêm túc lại vững vàng kiên định." Anh bắt đầu liệt kê ưu điểm của Kang Mijin ra nói với cô.

Lần này cô lại càng mơ hồ, nhắc đến cô ấy với cô làm gì?

"Phải, cô ấy mạnh mẽ lại can đảm, theo chuyên ngành cũng tốt, không hề tệ chút nào." Cô chỉ còn cách đáp theo chủ đề này của anh, cô chưa bao giờ phủ nhận ưu điểm của Kang Mijin, mặc dù tính cách cô ấy hơi hung hăng, nhưng trong ngành này dựa vào kỹ thuật để kiếm sống ở bệnh viện, điều đó cũng không quan trọng như vậy.

"Đúng, cho nên, không thể sắp xếp cho em mổ chính tất cả mọi ca được, cô ấy cũng đến để học tập."

Hóa ra là vì cái này...

Lẽ nào anh cho rằng cô không vui vì điều này?

Nghĩ vậy cô không khỏi thở dài, "Thầy Jeon, tính cách này của anh khi nào mới có thể thay đổi đây? Đừng lúc nào cũng có thái độ cẩn thận từng li từng tí như vậy đối với em được không? Sợ em cảm thấy tủi thân sao? Em chưa đến mức nhỏ nhen bá đạo như vậy đâu! Không sai, em là người vợ cũ duy nhất của anh, nhưng học trò của anh không phải chỉ có một mình em, thực ra bây giờ thứ anh cho em đã vượt quá mong đợi của em rồi, em còn không ngờ mình có thể mổ chính nhanh như vậy, em còn tưởng rằng khi em đến phải cần mấy tháng nữa mới có đủ tư cách cơ, dù sao thì bằng cấp của em cũng là thấp nhất trong số những người ở đây."

Cô thừa nhận, lúc chiều quả thực cô có hơi buồn, nhưng tuyệt đối không phải vì việc Kang Mijin mổ chính hay được vào tổ đề tài, cô chỉ đơn giản buồn vì câu "Tôi sẽ ở bên cạnh em" đó thôi, có lẽ, cũng là do lúc nghe thấy câu nói đó, trong lòng cô ấm áp lên quá nhiều cho nên khi anh cũng dùng câu đó nói với một người khác thì đương nhiên sẽ có chút hụt hẫng, nhưng cô có một ưu điểm, đó là kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, trở về bị Lee Joon làm loạn một hồi như vậy rồi lại làm này làm kia một lúc nên cũng đã gần như quên sạch.

Cho nên, nhìn xem, anh luôn rất quan tâm đến cảm nhận của cô, vì anh đã từng hứa sẽ đối xử tốt với cô, nhưng lại không biết cảm nhận thực sự của cô là gì.

Bên kia anh trầm mặc chốc lát, "Yeon, tôi cảm thấy, em không còn giống như trước kia nữa rồi, hình như không thể hiểu được em nữa rồi."

Cô cười khổ, trước kia anh cũng chưa từng hiểu...

Chỉ là, những lời này cô sẽ không nói ra, chỉ cười thoải mái, "Đương nhiên rồi! Chúng ta xa nhau sáu năm rồi, sáu năm có thể thay đổi rất nhiều thứ."

"Nói về sáu năm của em đi." Anh nói.

"...." Sao đột nhiên lòng dạ anh lại thảnh thơi như vậy? Nhưng sáu năm của cô có cái gì đáng nói đâu? Toàn là nỗ lực nỗ lực và nỗ lực... Có điều cô vẫn chọn nói ra những điều thú vị không nhiều nhặn gì đó.

Anh vẫn trầm mặc không nói gì, đến mức cô còn cho rằng anh đang không có kiên nhẫn để nghe, vì vậy cũng dừng lại không nói tiếp, ai biết, sau sự im lặng ngắn ngủi đó anh lại nói, "Sáu năm chỉ có mấy cái này thôi sao?"

Cô cười cười, "Em tưởng anh nghe chán đến mức ngủ quên luôn rồi chứ."

"Không có!" Anh dừng lại một chút, "Em luôn như vậy, luôn có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày."

"...." Chỗ nào đó trong lòng cô không khỏi đau xót, anh nói cô có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày, hơn nữa còn dùng 'luôn như vậy', cho nên, thực sự anh có biết, có biết là từ rất lâu, cô đã sống không hề vui vẻ gì, chỉ là tự cô đem cuộc sống của mình nói thành vui vẻ hay không?

Người này, rốt cuộc là hiểu cô hay là không hiểu? Cô thực sự mơ hồ.

Có điều, nghĩ lại thì dù là hiểu hay không cũng đều đã qua rồi, không cần phải quay lại nghiên cứu sâu thêm làm gì nữa.

Vì vậy cô vẫn cười nói, "Phải đó, cho nên anh nhìn xem, em bây giờ đang rất thoải mái mà, anh đừng dè dặt như vậy nữa. Nói đến anh đi, mấy năm nay anh sống thế nào?"

Anh là một người không thích bàn luận về mình, cho nên lúc cô hỏi, anh hơi ngạc nhiên hỏi lại, "Tôi?"

"Đúng rồi, nói anh đi."

"Cuộc sống của tôi không phải em đều biết sao? Vẫn giống như trước kia." Anh hời hợt nói qua.

Phải, giống hệt trước kia, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngoài phẫu thuật thì vẫn là phẫu thuật, khép kín bản thân, giam cầm nụ cười, giống như một nhà sư khổ hạnh, hướng về hoàng hôn, trong lòng không có tình cảm, thế giới cũng không có màu sắc.

Nhưng đâu phải lúc nào cũng như vậy? Chí ít còn có Jeon Yoggu, trong lòng anh ít nhiều cũng sẽ có một chút dịu dàng.

"Nói về Yoggu đi." Cô đề nghị, cái này chắc chắn là một chủ đề khiến anh rất thoải mái.

"Được." Quả nhiên anh đáp ứng rất sảng khoái.

Nói đến Jeon Yoggu, lời của anh nhiều hơn rất nhiều, hóa ra cậu nhóc không phải do bà Jeon và bảo mẫu nuôi lớn hoàn toàn, tất cả hầu như anh đã đều làm qua và cũng hầu như là anh làm, từ việc thay tã, bón sữa, khi nhóc bị ốm, anh sẽ thức cảm đêm trông nom không rời, khi nhóc tập đi anh là người dắt nhóc đi những bước đầu tiên trong vườn hoa, cậu nhóc biết nói lần đầu cũng là gọi một tiếng "bố" đầu tiên, anh dạy nhóc học đạp xe, học nhận biết chữ cái, học làm đồ chơi vân vân nhiều thứ nữa.

Cô ở bên này nghe đến ngây dại, anh thực sự là một người bố hoàn hảo, nếu như anh có con của mình, anh sẽ vui vẻ chứ?

"Thầy Jeon...." Cô nghẹ giọng đáp lại anh sau những hồi ức của anh và Jeon Yoggu.

"Ừm?"

"Anh có từng nghĩ tới... muốn có một đứa con cho riêng mình không?" Cô cẩn thận hỏi thử, nhiều năm như vậy trôi qua, anh trông coi Jeon Yoggu, trông coi sự đơn độc của anh, lẽ nào thực sự định đơn độc sống cả đời?

Anh trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề nói, "Yeon... phim của Joon.. quay đến đâu rồi?"

"Không tệ, nó cũng không nói rõ." Cô biết, anh đang trốn tránh vấn đề của cô...

"Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh Yoongi, bảo anh ấy để ý thằng bé một chút, tìm cho nó một người đại diện đáng tin dẫn dắt."

"Vậy.. tốt." Trọng tâm câu chuyện được thay đổi thành công, "Cảm ơn anh."

Sau đó, trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến chuyện trong bệnh viện, vấn đề này nói mãi cũng không hết, vì chuyên ngành giống nhau, bệnh nhân giống nhau, cô nói đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cảm thấy chưa nói đủ.

Cuối cùng, thực sự không chịu đựng nổi, vừa nói vừa khép mí mắt, còn mình đang nói gì thì cô cũng không rõ nữa.

Cô ngủ rồi, cũng không ngủ say như vậy, nhưng lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ là cô của quá khứ, cô đang ngủ, buổi tối anh tạm thời bị bệnh viện gọi đến cấp cứu bệnh nhân, sau đó trở về, trời tối đen như mực không có ánh sáng, anh mang theo khí lạnh bên ngoài về, toàn thân anh đều lạnh, đi đến bên cạnh giường gọi cô: Yeon, Yeon...

Cô mơ mơ màng màng trong giấc mộng, chỉ cảm thấy ngủ một mình rất lạnh, nghe thấy tiếng anh liền vô thức giơ tay muốn ôm lấy anh, còn nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tiền bối, em lạnh, ôm em..."

Sau đó ôm thứ gì đó mềm mại chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu hơi nặng, hơi đau nhức khó chịu, trong lòng đang ôm một cái gối ôm, điện thoại vẫn ở bên tai.

Cô bắt đầu nhớ lại tối ngày hôm qua, hình như đang nói chuyện điện thoại với anh rồi lăn ra ngủ luôn, hình như cô còn nằm mơ...

Nghĩ đến giấc mơ đó, cô bất thình lình ngồi dậy hoảng sợ không thôi, cô còn nhớ cô đã nói gì đó! Là câu đó! Rốt cuộc câu nói đó là nói trong mơ hay cô thực sự nói ra mồm?

Bây giờ cô vô cùng ảo não, nếu như thực sự nói rồi, vậy lát nữa làm sao cô có thể đối mặt với anh ở bệnh viện?

Cô ôm lấy mặt, hối hận sâu sắc.

Cô không còn là cô gái hai mươi tuổi đầu trước kia nữa rồi, sao lại có thể mơ như thế được cơ chứ? Sao lại đi cầu xin sự thương yêu của anh giống như trước đây vậy chứ?

Nhưng mà làm sao mà khống chế được giấc mơ..

Có lẽ do chuyện trước đây đã in quá sâu vào trong ký ức cô rồi..

Trong cuộc sống cùng với anh trước đây, cô thích nhất là buổi tối, chỉ có buổi tối cô mới cảm giác mình đến gần anh hơn một chút.

Còn ban ngày, cho dù là gần trong gang tấc, cô vẫn sẽ cảm thấy cô và anh thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô nhiệt tình còn anh thì lạnh nhạt, vì sự ngăn cách hai thế giới này mà không có cách nào giao với nhau, chỉ có đến buổi tối, khi hai cơ thể dán lại chặt chẽ và lún sâu vào mới có thể khiến nhiệt độ truyền sang được cho nhau, bất luận anh lạnh giá như thế nào, nhiệt nóng của cô cuối cùng cũng có thể thiêu đốt anh, trong thời khắc đó, cô mới cảm nhận được anh là của cô, mới cảm nhận được người anh ôm chặt là chính cô.

Ban đầu, chỉ những lúc có hoạt động như vậy họ mới ôm nhau, không biết bắt đầu từ lúc nào mà dần anh đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần ngủ là sẽ ôm lấy cô, nhưng thói quen này cũng là do cô ra sức cố gắng mãi mới thành. Ban đầu cô giống như trong mơ vậy, chủ động chui mình vào lòng anh, dán sát vào ngực anh mà ngủ, nếu như anh đưa lưng về phía cô, cô lại vòng lấy eo anh làm nũng, nói tiền bối, em lạnh, muốn ôm...

Sau này rốt cuộc anh cũng ghi nhớ chuyện đó, vừa lên giường là sẽ kéo cô vào trong lòng, bất kể có làm chuyện kia hay không thì cũng vẫn sẽ ôm

"Yeonie! Còn chưa dậy sao? Không sợ muộn làm sao?" Giọng bà Lee vang lên.

Lee Yeon vừa nhìn thời gian liền giật mình, lập tức xuống giường rửa mặt chải đầu cực nhanh, chạy xuống nhà để ăn bữa sáng, nhưng bởi vì chạy vội quá nên lúc đến đầu cầu thang thì trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, suýt chút nữa lăn xuống dưới, may mà cô kịp thời bắt lấy tay vịn, có lẽ là bị cảm rồi, đầu óc có chút choáng váng, hơn nữa còn nặng trĩu, đau nhức buồn bực, chắc do tối qua gội đầu xong chưa sấy khô tóc cô đã đi ngủ.

Cô nhéo nhéo mi tâm, chậm chạp đi xuống lầu.

Hôm nay thực sự là cô muộn rồi, bởi vì mọi khi sau khi cô đi ông Lee mới đi tản bộ về, mà nay ông về rồi vẫn còn nhìn thấy cô, lập tức nói, "Yeonie, còn chưa đi sao? Vậy thì đúng lúc đang tiện, con mang cái này cho Jungkook giúp bố."

"Cái gì vậy bố?" Cô vừa ăn vừa tìm chìa khóa xe.

Ông Lee đi về phòng ngủ một chuyến, cầm ra một cái túi nhung nhỏ, "Cái này con cầm đến cho Jungkook nhé."

"Cái gì vậy ạ?" Cô bóp thử, hình như là một chuỗi hạt gì đó, có mùi thuốc thoang thoảng, có thể là gỗ trầm hương. "Bố, anh ấy không chơi mấy cái này đâu! Hơn nữa mùi trầm hương này sao có thể làm việc ở bệnh viện được!"

"Ai ya, bảo con cầm thì con cứ cầm đi! Khó khăn lắm bố mới tìm được khối trầm hương đánh bóng như vậy, không nỡ đem đi bán đâu, không đeo trên tay thì treo trên xe!" ông Lee thúc giục cô, "Đi mau đi! Jungkook đã tặng một cây nhai bách như vậy rồi, không biết trả phần ân tình này như thế nào thì ta tự tay mài thủ công, cũng là một phần tâm ý."

Lee Yeon nghe xong chỉ còn cách thả chuỗi hạt này vào trong túi, âm thầm than khổ, hôm nay cô hận không thể trốn gặp anh một ngày ấy chứ!

Cũng may hôm nay tình hình giao thông khá tốt, cô thuận lợi chạy thẳng tới bệnh viện mà không bị muộn, chỉ là, tinh thần có chút yếu, may mà phẫu thuật hôm nay cô chỉ là người đứng xem, cũng không bắt buộc vậy nên dứt khoát không đi vào nữa mà một mình về văn phòng khoa ngồi đợi, mãi đến khi tan ca họp tổ đề tài cô mới cầm giáo trình tiến vào phòng họp.

Cô là người đến đầu tiên, lần lượt các thành viên khác trong tổ đề tài cũng đến, bao gồm cả Kang Mijin, cô ấy vừa đến liền ngồi bên cạnh cô, như vậy trái phải của cô đều có người ngồi, bên trái là Park Jimin, bên phải là Kang Mijin.

Jeon Jungkook là người đến cuối cùng, thấy anh bước vào Park Jimin đột nhiên đứng lên cười cười nói, "Thầy Jeon, đến đây, cậu ngồi chỗ này đi."

Gương mặt Jeon Jungkook mười phần đều luôn như một, không có biểu cảm gì, những người khác đưa mắt nhìn nhau, người biết rõ nội tình, người không biết, mỗi người một biểu cảm.

Cô không hiểu cho lắm, cảm giác lúc Park Jimin nói hai chữ "thầy Jeon" này là có ý khác.

Cô có lòng muốn nói không cần, nhưng đó không phải giống như giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên dứt khoát câm miệng, im lặng thừa hưởng ánh mắt giết người của Kang Mijin ở bên cạnh.

"Thầy Jeon, cậu với bác sĩ Lee cùng nhau đi Jeju làm việc, nhiều vấn đề đã cùng nhau thảo luận qua rồi nên ngồi cùng nhau tốt hơn, ngộ nhỡ cô ấy có gì muốn hỏi cậu, cũng tiện hơn." Park Jimin cười trịnh trọng, ừ, có thể trang nghiêm cười thành như vậy cũng quả thực chỉ có mình anh ta.

"Quả thực không cần phiền phức, tôi đã nhớ gần..." Lee Yeon còn chưa nói dứt lời đã nhìn thấy anh đang thong thả đi về phía cô, sau đó không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh - vị trí của Park Jimin vừa rồi.

Cô lại câm miệng lần nữa.

Hơn nữa cô vừa mở miệng liền phát hiện ra một vấn đề, cả một buổi chiều cô im lặng chưa nói gì, mà vừa nói thì giọng nói đã biến đổi không ít, hình như cô bị cảm thật rồi.

Hội thảo đương nhiên là do Jeon Jungkook chủ trì, sau đó cô bắt đầu thuật lại các báo cáo của hai bệnh viện khác.

Lần này anh không xem trước bản ghi chép của cô, toàn bộ quá trình là cô làm một mình, sau đó còn sợ mình nói vẫn chưa đầy đủ nên quay đầu hỏi anh, "Thầy Jeon, thầy còn gì bổ sung không ạ?"

Trước mặt người ngoài, cô vẫn nhắc nhở mình phải cố gắng hết sức dùng từ 'thầy' cho đúng với vai vế, nhưng đến lúc này cô đã nói hết sức, giọng nói bắt đầu khàn hơn nhiều rồi...

"Không có, em nói rất đầy đủ, cũng rất chi tiết." Anh nói xong lại nhấn mạnh một chút chuyện sơ kết đề tài tháng này, sau đó tan họp.

Mỗi lần họp đề tài kết thúc đều sẽ rất muộn, trời đã tối đen như mực rồi, thậm chí còn qua cả giờ cơm nên hầu như ai cũng đói ngực dán vào lưng.

Kang Mijin đứng lên cười mời, "Các thầy hôm nay vất vả rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi! Tôi mời, thế nào?"

Park Jimin tán thành phụ họa đầu tiên, những người khác nhìn nhau một cái rồi cũng tán thành.

"Để học sinh mời, mấy người cũng không thấy ngại à." Jeon Jungkook lạnh mặt nói một câu.

Một bác sĩ khác trêu ghẹo nói, "Ây ya, tổ trưởng Jeon không nhìn nổi thì giờ tổ trưởng Jeon mời, thế nào?"

"Phải đó! Chúng ta tan ca đã phải họp đến tận giờ này, tổ trưởng Jeon cũng an ủi chúng tôi một chút đi chứ!"

Mọi người lập tức nhao nhao lên, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía anh.

Lee Yeon suy đoán, lần này nhất định anh sẽ mời, nhưng anh có đi không thì vẫn chưa chắc chắn.

Quả nhiên lại bị cô đoán trúng, vị tổ trưởng Jeon này lấy ví rút ra một tập tiền nói, "Tôi mời, mọi người đi ăn đi, tôi không đi đâu."

Động tác của Park Jimin là nhanh nhất, lập tức cầm lấy tiền, "Vậy cảm ơn thầy Jeon hào sảng của chúng ta!"

Lee Yeon cảm thấy mỗi lần Park Jimin gọi một tiếng 'thầy Jeon' đều vô cùng kỳ quặc khuếch đại lên, anh ấy cố ý...

"Đi đi đi! Đi ăn thôi!" Mấy người này cầm tiền là lập tức hô hoán bạn bè đi, "Đi thôi! Bác sĩ Kang! Bác sĩ Lee!"

"Đến đây đến đây!" Kang Mijin cười cười đồng ý, cuối cùng lại quay đầu cười với anh, "Vậy lần này cảm ơn thầy Jeon, lần sau em sẽ mời lại, đến lúc đó thầy nhất định phải đến, đi thôi Lee Yeon!"

Lee Yeon đeo túi xách lên, kỳ thực cô cũng chưa nghĩ ra có nên đi ăn cùng bọn họ hay không, bởi vì bây giờ đến nói chuyện cũng khiến cô mệt, đầu còn rất đau, chỉ muốn về nhà nằm...

Thế mà cô còn chưa bước chân ra đến cửa, giọng anh bên cạnh đã vang lên, "Bác sĩ Lee, em cũng đừng đi, tôi có chuyện nói với em."

"..." cả người Lee Yeon cứng đờ tại chỗ, lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Kang Mijin.

Đang đứng sầu não ở đó, bóng dáng Kang Mijin cuối cùng cũng biến mất, chỉ có một bàn tay hơi lạnh dán lên trán cô rồi lại lướt qua tai và gáy, cô cảm thấy lạnh rồi không nhịn được mà run rẩy.

"Em sốt rồi." Anh nói.

Cô biết, cô cũng là bác sĩ mà, vậy nên bây giờ cô muốn về nhà nằm.

"Đi theo tôi." Anh cất bước đi về phía trước.

"Đi đâu chứ?" Cô khàn giọng hỏi.

Anh đưa cô tới phòng trực ban, cầm cặp nhiệt độ đưa cho cô.

Cô cầm lấy nhỏ giọng nói, "Em muốn về nhà, em rất mệt..."

"Có biết đo nhiệt độ không?" Căn bản anh không để ý đến cô, chỉ nghiêm mặt hỏi.

"..." Có ý gì chứ? Là một bác sĩ làm gì có chuyện không biết đo nhiệt độ? "Không cần, buổi chiều em uống thuốc rồi..."

Anh đoạt lấy cặp nhiệt độ trong tay cô, một tay đưa đến cổ áo của cô, doạ cô vội vàng túm chặt lấy cổ áo, "Anh... anh làm gì vậy?" Hỏi xong tự mình cũng nghĩ ra, lập tức nói, "Em biết đo, tự em đo..."

Giọng nói khàn khàn rất ngoan ngoãn chịu thoả hiệp kẹp cặp nhiệt độ dưới nách.

Anh ngồi xuống trước mặt cô đeo ống nghe.

"..." Nhìn bộ dạng này, cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải cởi quần áo rồi... Cô ho nhẹ hai tiếng, "Thầy Jeon, không cần nghe, em biết rõ không có vấn đề về phổi."

"Cởi áo khoác ra." Anh nói.

"..." Đều là bác sĩ với nhau, cô như vậy quả thực là không đúng, cô hiểu, mấy vấn đề cô nghĩ trong đầu nhất định chính là sỉ nhục ngành bác sĩ này, nhưng, cô không thể qua nổi cái hố này! Anh là chồng trước của cô! Chồng trước là chồng trước! Bác sĩ là bác sĩ! Cô thà rằng đổi bác sĩ khác kiểm tra cho cô còn hơn! Như vậy cô sẽ cảm thấy bình thường trở lại.

Cắn cắn môi, cô thử đưa ra phương án mới, "Thầy Jeon, thầy là chuyên gia ngoại khoa thần kinh, không phải chuyên gia khoa hô hấp, nếu không giờ chúng ta ghé qua khoa hô hấp để khám? Hay là nội khoa?"

Giọng cô khàn khàn, có chút gấp gáp, hai má cũng đỏ ửng lên.

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đó lại sáng lấp lánh, "Chẳng lẽ em cảm thấy một cái bệnh cảm mạo bé xíu xiu của em còn phải phiền đến chuyên khoa hô hấp với nội khoa hội chẩn sao?"

"...." Cô hít vào một hơi, sống chết giữ cổ áo, "Anh cũng nói đó chỉ là cảm mạo bé xíu xiu đó, em cũng đã uống thuốc rồi, về nhà nghỉ ngơi một buổi là khỏi thôi, đừng quên em cũng là bác sĩ."

Anh vẫn nhìn cô chăm chú, đột nhiên nói một câu, "Em đang xoắn xuýt cái gì chứ? Trước đây tôi kiểm tra ngực cho em không phải cũng đã nhìn rồi sao?"

"..." Lỗ tai cô lập tức đỏ bừng, trước kia từng bị căng tuyến sữa, đặc biệt là trước kỳ sinh lý, tự mình sờ cảm giác như có khối u, mặc dù cô biết cái này không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn nói với anh, vì vậy anh liền sờ cô mấy cái, lúc đó cô còn cảm thấy, chồng là bác sĩ, còn là tiến sĩ, thực sự là khá tiện cho mấy chuyện này, mặc dù chính cô cũng là bác sĩ.

Nhưng mà, bây giờ cô thấy không tiện nữa rồi...

À, không phải, bây giờ anh cũng không phải là chồng cô nữa rồi...

"Tôi nên nói em như thế nào đây?" Anh thở dài, "Em là bác sĩ đủ tư cách."

"Là sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Lúc tôi đau dạ dày, em cũng không kị mấy thứ này mà sờ sờ ấn ấn tôi một lượt đó."

"..." Lòng cô liền nổi sóng thần, cái gì gọi là sờ sờ ấm ấn một lượt! Cô chưa sờ thấy cái gì cả, được không hả? Bây giờ anh vừa tới liền muốn sờ ngực cô, cô thật sự là sắp điên rồi! Nhưng miệng lại vẫn ngậm chặt, chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói một chữ.

"Nhưng em lại không phải một bệnh nhân đủ tư cách."

Cô lắp bắp, "Bệnh... nhân mà cũng phải bình chọn... đủ tư cách không sao?"

"Bệnh nhân đủ tư cách phải biết phối hợp điều trị với bác sĩ." Anh gỡ ống nghe xuống, buông tha cho cô, rốt cuộc cũng không cưỡng ép cô nữa, đổi lại anh bắt lấy cổ tay cô, lót đệm phía dưới rồi bắt mạch của cô.

"Anh... còn biết cả Trung y từ lúc nào?" Cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh không thèm để ý đến cô.

"...." Cô mếu máo, cái này mà cũng giận.

Qua một lúc, anh thả tay cô ra, "Mấy năm nay lén học sau giờ làm việc, sức khỏe Yoggu vẫn không tốt lắm, hay bị ốm, kết hợp đông tây y điều trị cho nó tiện hơn."

"..." Anh thực sự định làm một bác sĩ toàn năng sao? Anh siêu thật, ở bệnh viện đã bận thế rồi mà về nhà vẫn còn có tinh lực học đông y?

"Không tính là quá rành nhưng cũng không phải là lang băm." Anh giải thích.

Cô im lặng chốc lát, "Anh đừng kê thuốc đông y cho em, em không uống đâu."

Anh liếc cô một cái, "Ở đây đợi tôi, đừng chạy loạn."

Cô không biết anh muốn đi đâu, ngồi dựa vào giường trong phòng trực ban, vẫn cảm thấy đau đầu vô cùng, xem ra đống thuốc cảm uống lúc chiều không có tác dụng rồi.

Qua một lát nữa, cô lấy cặp nhiệt độ ra xem, khủng khiếp thật, lúc chiều mới hơn 37 độ một chút, giờ nhảy lên hẳn 38,9 độ, bảo sao đầu lại đau như búa bổ thế.

Thừa dịp anh chưa quay về, vội vàng vẩy cặp nhiệt độ vài cái cho cột thủy ngân hạ xuống bình thường.

Nằm lên giường có hơi lạnh, cô kéo chăn qua đắp, vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại, cảm thấy càng ngày càng chóng mặt hơn.

Không lâu sau, anh quay lại, mang theo đồ ăn, vừa vào đến cửa liền hỏi, "Bao nhiêu độ?"

Nói xong, anh đặt đồ ăn xuống, cầm cặp nhiệt độ lên xem, lại phát hiện đã trở về bình thường.

Tay anh lại sờ tới, sờ một lượt trên trán, hai má và cổ cô, "Hình như càng ngày càng nóng, rốt cuộc là bao nhiêu độ?"

"38 độ...." Giọng cô rất thấp, ngập ngừng một chút ở giữa, "9..." Tay anh lành lạnh, sờ rất thoải mái.

Gương mặt vốn đang bình tĩnh của anh đột nhiên thay đổi, nhìn cô chằm chằm, "Chuyện nhiệt độ cơ thể em cũng muốn ăn bớt?"

"...." Ăn bớt nhiệt độ cơ thể? Cô kinh ngạc cảm thấy anh có sự hài hước trời cho, không nhịn được phì cười thành tiếng.

Sắc mặt của anh lại trầm xuống, "Tôi thu hồi lời nói ban nãy, em không phải một bác sĩ đủ tư cách."

"Vì sao?" Chỉ dựa vào việc lúc cô nói sai nhiệt độ cơ thể?

"Em cho mình uống cái thuốc gì? Càng uống càng ốm? Một cái cảm vặt cũng điều trị không xong mà em còn không biết ngại rồi kiêu ngạo cái gì?"

"...." Cô cũng cho rằng chỉ là một cái cảm vặt nên uống một đống thuốc cảm, ai biết càng uống càng hỏng đâu chứ? Đầu óc cô mơ mơ màng màng, nhắm mắt thì thầm, "Trong túi em có thuốc, đưa em uống lần nữa."

Anh cầm túi của cô qua lấy thuốc ra nhìn một cái rồi đặt sang bên cạnh, "Bỏ đi, đừng uống nữa, ăn cơm trước đi."

Anh nói ăn cơm nhưng lại không đưa cơm cho cô mà cầm ngón tay cô lên.

"Anh làm gì vậy?" Cô mở mắt, cho rằng hình như anh muốn nghịch ngón tay cô, vừa nhìn xuống thì phát hiện anh đang cầm một cây kim chích máu, lập tức rụt tay về, "Đừng! Đau chết đi được!"

"Tôi còn chưa chích đâu." Anh lại nắm tay cô giữ lại, giọng nói dịu dàng hơn chút, "Em sốt cao, ngoan, nghe lời một chút..."

Cô rất không tình nguyện nhưng lúc anh nói câu này, âm cuối lại rất dịu dàng nhẹ nhàng, giống như một sợi dây thừng mềm mại quấn lấy trái tim cô, quấn đến nỗi ê ẩm, cô nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn anh, "Có phải lúc anh chích cho Yoggu cũng nói như vậy không?"

"Ừm."Anh đáp lại.

Đầu ngón tay cô hơi lạnh, đợi lúc cô phản ứng kịp anh đã sát trùng đầu ngón tay chuẩn bị chích vào, sau đó là một cơn đau nhói, cô kêu lên một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu.

"Anh dám đánh lén!" Hai mắt cô long lanh nước, vì sốt nên mặt càng như hoa anh đào, đồng tử như thừa nước.

Anh không để ý tới cô, tiếp tục lấy máu để thử, sau khi lấy đủ rồi thì lấy bông đè lên đầu ngón tay cô, "Giữ chặt, tôi đem đến khoa xét nghiệm, cầm máu xong thì ăn cơm trước."

Cô ấn bông lên ngón tay, nhắm mắt tiếp tục mê man, không muốn dậy ăn gì cả, cũng không biết anh đi bao lâu, lúc quay về thấy đồ ăn vẫn chưa đụng qua liền cúi người ôm cô dậy.

Vốn dĩ cô đang ngủ mà cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không liền sợ hết hồn, trợn tròn mắt nhìn sườn mặt của anh, cánh tay vô thức chống trên vai anh, "Làm gì vậy? Đi đâu?"

"Gọi em dậy ăn chút đồ ăn." Anh thả cô xuống, lấy gối đầu lót sau lưng cô.

Cô miễn cưỡng lắc đầu, "Em không muốn ăn đâu, anh tự ăn đi." Cả tối anh chưa ăn hạt cơm nào vào bụng.

Vừa nói xong, một thìa cháo liền bón đến miệng, cô rất khát nước, vừa nhìn thấy cháo liền há miệng ăn, cháo để lâu chỉ còn một chút ấm ấm nhưng vẫn vừa đủ không bị nguội, ăn vào miệng rất sảng khoái, chỉ là cô cảm thán anh lại vẫn chu đáo như vậy.

Cô nuốt một miếng, anh bón một miếng, nhịp điệu rất đồng đều, cô muốn nói là cô có thể tự ăn được nhưng một chút khe hở để nói anh cũng không cho, vậy nên cô cũng mặc kệ luôn, bón một miếng và bón rất nhiều miếng cũng không có gì quá khác biệt.

Một bát cháo chẳng mấy chốc đã ăn hết, anh còn lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô.

"Anh ăn đi." Ăn xong một bát cháo tự nhiên thấy khoẻ lên một chút, dường như đầu cũng không còn choáng váng như vừa nãy nhưng cô vẫn lười biếng dựa vào giường, cảm thấy mình hình như bị hội đề tài của anh làm cho đói thành như vậy hay sao ấy.

"Cảm ơn anh." Cô nói một tiếng cảm ơn với anh, vì bất kể như thế nào thì cũng đã nhận sự chăm sóc của anh.

Anh bắt đầu ăn, trầm mặc không nói gì.

Anh ăn rất nhanh, nhưng vẫn không mất đi sự tao nhã, cô nghĩ, vẫn nên đợi anh ăn xong rồi về nhà, bằng không nếu anh muốn đi cùng cô, không phải sẽ giống như cô hại anh ăn cơm cũng không ngon sao?

Đang nằm liền nhớ tới chuỗi hạt hồi sáng bố giao cho cô, giơ tay lấy túi nhung nho nhỏ từ trong túi xách ra đưa cho anh, "Cho anh này."

"Cái gì thế?" Anh nhìn thoáng qua.

"Bố em cho anh chuỗi hạt trầm hương, anh treo trên xe đi, bảo đảm bình an." Đã đưa đồ rồi thì thuận tiện chúc luôn.

"Cảm ơn bố giúp tôi." Anh nhận lấy.

"Ừm." Cô đáp bằng giọng mũi, một tiếng ừm có vẻ buồn buồn.

"Tối qua vẫn còn khỏe sao hôm nay lại ốm rồi?" Anh cau mày hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, trả lời thành thật, "Tối qua gội đầu xong đi ra thì gọi điện thoại cho anh luôn rồi cũng quên không sấy đầu nên tóc vẫn ẩm đã đi ngủ..."

Anh nhìn cô nhưng không nói gì.

Nói đến chuyện này, cô không thể không nhớ đến chuyện tối qua, do dự mãi rốt cuộc cũng thử dò hỏi, "Cái đó... em đang nói chuyện với anh thì ngủ quên mất, anh có biết không?"

"Ừm." Anh buồn bực trả lời.

"Vậy lúc đó... anh ngủ chưa?" Tiếp tục thăm dò.

"Chưa ngủ."

"..." Cô có dự cảm không tốt, "Cuối cùng anh có nói gì với em không? Em có nghe thấy không?"

"Có nói, em nghe thấy rồi."

"Anh nói gì thế?" Lời cuối cùng cô nghe thấy là anh gọi tên cô, nhưng mà lúc đó cô đã tiến vào giấc mơ rồi cho nên không thể phân định rõ ràng rốt cuộc là anh đang gọi trong mơ hay là gọi trong thực tế.

"Tôi thấy em không nói gì, đoán là em ngủ rồi cho nên gọi tên em thử xem."

"...!!!" Một hàng dấu chấm tham vẽ ra trong lòng cô, cô liếm liếm môi, quyết định thăm dò đến cùng, "Vậy... em có nói gì không?"

"Không có."

Rốt cuộc cô cũng yên tâm, hóa ra thực sự là nói trong mơ, quá tuyệt.

Suy nghĩ lại một lượt lại cảm thấy không đúng, nếu cô đã không nói gì, vậy sao anh biết cô nghe thấy anh gọi cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com