26. tình thân
"Dù sao em vẫn còn phải lấy người khác phải không?" Anh hỏi.
Cô sững sờ, tiếp tục trầm mặc.
Anh cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn bữa sáng, đến lúc ăn xong cũng không nói thêm gì.
Cô liên tục dùng thìa quấy bát cháo, ăn rất chậm rãi, nhìn giống như đang cố gắng để nuốt cho hết chứ không hề thấy ngon miệng, vì bị ốm nên gần như cháo trong miệng cô chẳng có vị gì.
"Không muốn ăn sao?" Sau khi anh ăn xong quay sang nhìn cô vẫn chưa ăn được mấy miếng.
"Không có khẩu vị." Cô chú ý đến rau ngâm bên cạnh, đây là anh mua cho mình, vẫn chưa đụng đến.
Anh quan sát tầm mắt cô, cuối cùng bất đắc dĩ, "Em đang uống thuốc đông y, tốt nhất là không nên ăn mấy thứ này." Dù nói như vậy nhưng vẫn gắp một chút đặt vào trong bát cháo cho cô, "Ăn một chút thôi, đừng ăn nhiều." Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Thầy Jeon." Liếc mắt thấy còn chưa tới giờ làm việc cô liền gọi anh lại, vấn đề vừa nãy còn chưa giải quyết xong, anh còn chưa trả lời cô.
Anh lại ngồi xuống lần nữa, nhìn chằm chằm cô rất lâu, nhìn đến nỗi cô không ngẩng đầu lên được.
Bất chợt anh giơ tay qua vén lại một bên tóc mai cho cô, đầu ngón tay còn hờ hững chạm vào vành tai cô, có chút ngứa.
Lỗ tai cô giữa những ngón tay anh dần dần hồng lên, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp, lúc này mới nghe thấy giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo giống như tiếng một chiếc đàn cổ, "Yeon, nếu trong lòng thản nhiên mà không thẹn với lương tâm thì sẽ không sợ người khác nói. Tôi nên đối xử với em như thế nào, tự tôi hiểu rõ hơn ai hết, không cần phải đi giải thích với ai, em cũng không cần có gánh nặng trong lòng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sống với nhau lâu như vậy rồi, chăm sóc em đã trở thành thói quen của tôi, em quay về tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em, cho đến khi..."
Anh nói đến đây thì ngừng lại, cô sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết anh đang muốn nói đến cái gì, cho đến khi cô tìm được hạnh phúc sao?
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, "Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi đã nói rồi, nếu như thực sự ảnh hưởng đến việc em lấy chồng, tôi sẽ giải thích giúp em."
Phải không? Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh chăm chú.
Ngược lại, anh vẫn thản nhiên vuốt tóc cô giống như trước đây, "Cho nên, cứ bình thường thôi, giống như khoảng thời gian này, trước mặt tôi em muốn biểu hiện như thế nào thì cứ như thế, không cần lo ngại, em cứ là chính em là được."
Muốn biểu hiện như thế thì cứ như thế? Khoảng thời gian này ở trước mặt anh cô thực sự làm càn quá rồi sao?
"Tôi đến văn phòng đây, em ăn bữa sáng xong thì nghỉ ngơi đi, nếu như thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm thì giúp tôi chỉnh sửa tư liệu viết sách, điều kiện tiên quyết là em khoẻ rồi, đợi lát nữa tôi đưa máy tính cho em." Anh đứng dậy.
Yeon, trong lòng thản nhiên mà không thẹn với lương tâm thì sẽ không sợ người khác nói.
Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sống với nhau lâu như vậy rồi, chăm sóc em đã trở thành thói quen của tôi.
Nếu như ảnh hưởng đến việc em đi lấy chồng, vậy tôi sẽ giúp em giải thích.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, từng câu anh nói vẫn vang vọng bên tai cô, cuối cùng, cúi đầu yên lặng ăn nốt bát cháo đã nguội trong tay.
***
Anh ghé qua phòng làm việc mang laptop đến cho cô, chỉ vào một folder tên là một vài sáng tạo nghiên cứu ngoại khoa thần kinh và dặn dò cô cách thức nghiên cứu tài liệu.
"Nếu cảm thấy người đã ổn thì xem qua một chút, còn không thì nhất định phải nghỉ ngơi. Còn nữa, tôi sẽ nói với mấy người trong khoa rằng em đang ốm, ở đây nghỉ ngơi đi, không cần lo lời ra tiếng vào." Anh dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Cô ngồi im ở bàn làm việc, trước mặt là laptop của anh, trái tim không khỏi đập nhanh.
Dưới góc nhìn của cô, trong laptop của mỗi người đều là một thế giới riêng tư, trước giờ cô chưa từng đụng vào laptop của người khác, ngay cả lúc cô và anh còn là vợ chồng cũng chưa đụng vào của nhau, đây chính là lần đầu tiên.
Cô đột nhiên bật cười, cười sự căng thẳng của mình.
Anh nói, trong lòng thản nhiên. Anh nói, không thẹn với lương tâm. Anh giao laptop cho cô như vậy. Cho nên, trong lòng anh quả thật là thẳng thắn vô tư như vậy sao.
Âm thầm lắc đầu, ném bỏ đi mọi suy nghĩ vớ vẩn rồi bắt đầu đọc folder của anh.
Đầu tiên cô mở từng cái xem sơ qua một lượt rồi kinh ngạc phát hiện ra trong này đơn giản chỉ toàn là kiến thức cả đời mà anh đã từng học được, nội dung rất nhiều, rất quá phong phú.
File đầu tiên là đề cương và mục lục, mục lớn mục nhỏ đều rất rõ ràng, thứ hai là kiến thức lý luận, thứ ba là folder, bên trong đủ các loại ca bệnh.
Đến lúc này, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô đều biến mất, cô chuyên tâm vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu.
Đối với kiến thức y khoa không phải ngày một ngày hai hay dăm bữa nửa tháng thì có thể hiểu và học được, với một người bắt đầu lại từ đầu như cô thì đi từng chút từng chút như tằm ăn rỗi như vậy, đầu óc sẽ càng dễ tiêu hoá kiến thức hơn.
Có vài cái trùng lặp với nội dung của tổ đề tài, nhưng đi kèm với nó còn là sự tìm tòi nghiên cứu, cô tự mở document ra, chậm rãi vừa lý giải vừa dùng cách thức tự thuật của mình để tiêu hóa.
Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, chăm chú xem một lúc thế thôi mà một buổi sáng đã trôi qua, cô vẫn không hề hay biết, mãi cho đến khi anh xuất hiện một lần nữa ở cửa phòng trực ban cô mới kinh ngạc, nhanh như rồi sao? Anh làm xong cả phẫu thuật rồi?
Sắc mặt anh lúc này có hơi khó coi, vừa vào liền tịch thu laptop, "Lee Yeon, tôi hối hận với việc đưa nó cho em rồi."
"Sao vậy?" Lúc trước chuyên tâm xem văn kiện nên không có cảm giác gì, nhưng vừa rời laptop một cái liền thấy hơi đau đầu, vô thức nhíu mày.
"Em xem cả một buổi sáng?" Anh nhíu mày hỏi cô.
"Ừm." Cô gật gật đầu, "Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy."
"Chưa ăn cơm trưa?"
"..." Cô cười cười, "Quên mất..."
"Không cặp nhiệt độ?"
"...Quên luôn rồi." Cô sờ sờ trán, hình như lại hơi nóng.
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm cô, sau đó đột nhiên giơ tay sờ cổ cô, mặt lập tứv biến sắc, "Lại sốt rồi!"
Cô bị anh nhìn chằm chằm không khỏi chột dạ.
Con người một khi chột dạ sẽ cao giọng để lấy thêm sự can đảm, vì vậy cô ấm ức nói, "Còn không phải vì anh là lang băm sao! Ngay cả cảm mạo cũng chữa không khỏi!"
Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng cười khúc khích, anh và cô đồng thời nhìn ra ngoài, chỉ thấy Park Jimin đang đứng cười hihi, hai mắt anh ấy còn chớp chớp, "Bác sĩ Lee, người dám nói thầy Jeon là lang băm cũng chỉ có một mình cô thôi đó!"
***
Buổi chiều quả nhiên cô lại sốt lên sốt xuống, rốt cuộc bị anh ép phải nằm xuống giường tiếp, laptop thì bị anh tịch thu không cho dùng nữa.
Sốt cao, uống thuốc, hạ sốt, quá trình cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Lần hạ sốt thứ n này, cô cảm thấy thoải mái hơn không ít, ở phòng trực ban chán muốn chết, muốn đến phòng làm việc làm gì đó, cuối cùng, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa phòng cô lại nhớ tới một chuyện, cô trốn ở đây cả một ngày các đồng nghiệp ở văn phòng sẽ nghĩ như thế nào? Nhất là đối với quan hệ của cô và anh, mặc dù anh đã nói cô không cần lo lắng, nhưng....
Trong lúc đang lưỡng lự, Namhee đang vội vàng chạy từ phòng bệnh về, lúc đi qua còn cười với cô, "Yeon, đỡ hơn chút nào chưa?"
Lee Yeon kinh ngạc, "Không phải tối hôm qua cậu mới trực đêm rồi sao? Giờ vẫn làm?"
"Ừm, mình đang làm thay ca cho Yoomi." Namhee dừng lại, biểu cảm áy náy, "Mình xin lỗi Yeon, mình bận đến mức chân không chạm đất, không thể chăm sóc cậu được."
Lee Yeon lại chú ý thấy góc mày Namhee có một vết bầm xanh, muốn giơ ta chạm vào một chút, "Chỗ này cậu sao vậy?"
"A." Namhee thấy vậy cúi đầu tránh tay cô, có chút lúng túng, cười nói, "Mình không cẩn thận đụng vào góc bàn thôi, cậu không sốt nữa rồi chứ?"
"Mình ổn rồi, cảm ơn cậu." Cô phát hiện khóe mắt Namhee hơi hồng, vốn dĩ muốn hỏi cô ấy mấy câu nhưng nghĩ gì lại không hỏi nữa.
Vậy mà Namhee lại chủ động kéo cô vào phòng trực ban, nhỏ giọng hỏi cô, "Yeon, trước đây chúng ta nói có thời gian phải tụ tập buôn chuyện một lần nhưng cậu đến Daehan mấy tháng rồi mà bọn mình vẫn chưa tìm được thời gian. Yeon, mình cũng không phải muốn nhiều chuyện, chỉ là tối hôm qua..."
Cô biết Namhee muốn nói gì, đây cũng là lo lắng trong lòng cô, còn chưa để cô ấy nói hết cô đã kéo tay cô ấy nói, "Namhee, có phải bọn họ đang đồn gì không?"
"Không có, không có." Namhee vội nói, "Có Jeon Jungkook ở đó bọn họ dám nói gì chứ? Mọi điều cần phải giải thích cậu ta đều giải thích hết cho cậu rồi, điểm này cậu yên tâm, có điều, mình chỉ đang nghĩ, bây giờ các cậu là..."
Namhee muốn nói lại thôi, nhưng Lee Yeon nghe là hiểu ý cô ấy, cô lắc đầu cười khổ, "Không có, anh ấy là một người rất tốt, cậu không phải không biết, nếu như hôm qua người ốm là cậu, anh ấy cũng sẽ chăm sóc cậu thôi."
Namhee lại cười, "Bỏ đi bỏ đi, chỉ là mình cảm thấy, Jeon Jungkook và cậu thật đáng tiếc. Mọi người đều không biết trước đây tại sao hai người lại ly hôn, Jeon Jungkook chưa bao giờ nói, cậu cũng sẽ không nói. Đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn sống một mình, trong cuộc sống trừ bỏ phẫu thuật thì là chăm sóc Jeon Yoggu, đối với ai cũng tốt, chỉ là với bản thân cậu ta thì lại không tốt chút nào. Ba người chúng ta quen nhau cũng tám chín năm rồi, thấy cậu ta như vậy trong lòng mình cũng rất buồn, đương nhiên, mình là phụ nữ, mình có thể hiểu, phải đi đến bước ly hôn, nhất định cậu còn khổ sở hơn. Nhưng bây giờ cậu quay về rồi, mình thấy hai người chung sống vẫn tốt giống như trước đây, mình thực sự cảm thấy rất thần kỳ, trên thế giới này đâu có cặp vợ chồng ly hôn nào giống các cậu, sau khi ly hôn mà trở thành bạn bè được cũng rất ít, phần lớn đều thành kẻ thù, hoặc không thì là hai người xa lạ, nhưng mà các cậu, lại vẫn giống như người thân, cho nên..."
Lee Yeon nghe vậy lại nhớ đến những lời anh nói tối hôm qua: Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sống với nhau lâu như vậy rồi, chăm sóc em đã trở thành thói quen của tôi.
Namhee không nói thì cô cũng chẳng nghĩ đến hai chữ 'người thân', nhưng cô ấy vừa nói vậy cô lại có chút ngộ ra, anh cũng đã từng nói, con người sống cùng nhau lâu sẽ có tình cảm, loại cảm giác này, chẳng lẽ chính là tình thân?
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô càng thêm chắc chắn.
Giữa hai người họ không ai có lỗi với ai, không có mấy cái yêu hận tình thù của người khác khi ly hôn, cho nên, sẽ không thành kẻ thù. Cô cũng từng nghĩ tới muốn như hai người xa lạ, nhưng mà cái đó lại càng không thể.
Vì vậy cô chỉ cười cười, "Có lẽ thế, bọn mình vẫn giống như người thân."
Nếu quả thật có thêm một người thân thì cô cũng rất thích.
Namhee không nói gì tiếp, chỉ nhìn cô rồi cầm lấy tay cô nói, "Yeon, không sao cả, mình, cậu và cậu ta, chúng ta đều là bạn tốt, mình chỉ hy vọng các cậu đều vui vẻ hạnh phúc."
"Mình biết." Lee Yeon mỉm cười ôm lấy cô ấy.
Bất chợt, một cái đầy nhỏ từ ngoài cửa thò vào, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Mẹ."
Jeon Yoggu đến rồi.
"Dì Nam." Cậu bé đi vào nhìn thấy Namhee cũng rất lễ phép.
Mặc dù Namhee có hơi kinh ngạc với cách cậu nhóc xưng hô với Lee Yeon, nhưng cô cũng chỉ cười, "Bé Yoggu đến đấy à."
"Vâng ạ, mẹ bị ốm, con đến thăm mẹ." Jeon Yoggu kéo tay Lee Yeon.
"Được, vậy dì đi làm việc đây, Yoggu chơi với mẹ đi." Namhee cười cười xoa xoa cái đầu nhỏ sau đó rời đi.
Lee Yeon sợ mình bị cảm mạo lây sang cho Jeon Yoggu nên cô vội vàng đeo khẩu trang lên, cũng cách thằng bé xa một chút, "Yoggu đến một mình sao?"
Jeon Yoggu vẫn cứ muốn tiến vào lòng cô, "Không phải ạ, bà nội đi cùng con nhưng con đi nhanh hơn, bà nội đi chậm."
Đang nói thì cũng là lúc bà Jeon tiến vào, trong tay bà xách một hộp canh.
"Bà nội!" Jeon Yoggu chạy tới kéo bà Jeon vào, đôi mắt cười rộ lên trong veo, "Mẹ, bà nội hầm canh cho mẹ."
"Bác gái, phiền bác như vậy sao được ạ." Lee Yeon vội mời bà ngồi.
Bà Jeon cười nói, "Là Yoggu nhớ con, sáng nay lúc đi đến nhà trẻ còn đặc biệt nhắc nhở ta phải làm đồ ăn ngon cho mẹ, chiều cậu ta muốn đi thăm mẹ."
Jeon Yoggu bị nói đến ngượng ngùng dán vào Lee Yeon, cậu cười hì hì, ngọt ngào gọi tiếng mẹ.
Bà Jeon múc canh cho Lee Yeon uống, "Canh gà đó, ta bỏ dầu mỡ đi rồi, rất thanh đạm, con uống nhiều một chút cho khoẻ."
"Con cảm ơn bác gái." Thịnh tình như vậy, cô cũng chỉ có thể nhận.
"Mẹ, mẹ uống đi, con đi tìm bố trước." Jeon Yoggu buông Lee Yeon ra.
"Đi cẩn thận, đừng ngã nhé." Lee Yeon dặn dò cậu nhóc.
"Con biết rồi mẹ." Cậu nhóc vui vẻ chạy ra ngoài.
Tuy nhiên cậu vừa mới chạy ra, quả nhiên liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cậu bé kêu lên, "Ai ya!"
Lee Yeon và bà Jeon nghe vậy đều quýnh lên, hai người lập tức chạy ra xem, hóa ra cậu nhóc thực sự bị ngã, là đâm vào người ta, lúc này cậu bé đang tự bò dậy, còn biết nói xin lỗi với người phía trước, "Xin lỗi ạ."
Bà Jeon và Lee Yeon cùng lúc chạy tới nhẹ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy Yoggu?"
Cậu nhóc lại thẹn thùng nói, "Bà nội, con chạy nhanh quá, không cẩn thận đụng vào người ta rồi."
"A, xin lỗi." Bà Jeon nghe vậy liền kéo cậu bé xin lỗi lần nữa.
Lee Yeon cũng kéo một tay khác của cậu nhóc, nhìn người bị cậu đụng phải trước mắt, chính là Jaemi con gái bà Go.
Jeon Yoggu và bà Jeon liên tục nói xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy lại chỉ có một biểu cảm sững sờ, không trả lời, cũng không hề nhúc nhích.
"Bà ơi..." Jeon Yoggu thấy cô ấy như vậy có hơi sợ hãi, quay sang nhìn bà nội.
"Chào cô." Lee Yeon kéo cậu nhóc trong lòng, "Vừa nãy cậu bé không cẩn thận đụng phải cô, có phải cô bị đau ở đâu rồi không? Có cần đi kiểm tra một chút không?"
Đúng lúc này, giọng Jeon Jungkook vang lên, "Sao thế?"
"Bố!" Nhìn thấy bố, cậu nhóc như thấy được cứu tinh, thoát khỏi tay bà nội và Lee Yeon chạy như bay qua đó ôm lấy chân bố, nhỏ giọng hỏi, "Bố, có phải con gây họa rồi không?"
Jaemi đột nhiên như sống lại, chỉ cuống cuồng nói với Lee Yeon, "A, bác sĩ Lee, ngại quá tôi không sao, đứa trẻ thì sao? Đứa bé không sao chứ?" Nói xong cô ấy lại quay sang nhìn cậu nhóc.
Cậu trốn phía sau Jeon Jungkook, chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài, "Con không đau, cô không đau chứ ạ?"
"Không, không đau..." Jaemi nhìn cậu nhóc, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó lại nhìn Jeon Jungkook một cái rồi vội vàng chạy mất.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lee Yeon cảm thấy rất kỳ lạ.
"Không sao." Jeon Jungkook dắt Jeon Yoggu tới gần, "Vừa nãy cô ấy đến nói với tôi, phẫu thuật của bà Go vẫn muốn làm, bảo chúng ta sắp xếp thời gian lần nữa."
Lee Yeon gật gật đầu, cảm thấy có lẽ Jaemi là đang quá lo lắng cho cuộc phẫu thuật của mẹ cô ấy.
"Yoggu, không phải con nói mang canh gà đến sao? Để đâu rồi?" Anh cúi đầu hỏi con trai.
Trong nháy mắt cậu nhóc liền quên mất chuyện vừa rồi mà vui vẻ cười nói, "Vâng, con mang đến rồi ạ! Nhưng mà mẹ chưa uống! Con liền chạy đi tìm bố."
"Bố vẫn còn chút việc, mọi người tự chơi trước đi, tan làm cùng nhau đi về." Anh vỗ vỗ đầu cậu nhóc.
"Được ạ!" Cậu nhóc ngoan ngoãn quay về bên cạnh Lee Yeon, ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên nói, "Mẹ, chúng ta không làm chậm trễ công việc của bố nữa."
Cô cười, đứa trẻ này thực sự vô cùng hiểu chuyện, vì vậy cô và bà Jeon mỗi người nắm một tay cậu bé đi về phòng trực ban.
Jeon Yoggu vừa đi vừa bới túi áo, lấy ra một tấm thẻ nhỏ, đưa cho cô, "Mẹ, còn cái này nữa, con suýt nữa quên đưa cho mẹ."
Cô nhận lấy nhìn qua, là một tờ giấy cứng nhỏ màu hồng vẽ mặt trời, cỏ xanh và bông hoa, bên trên viết dòng chữ: Chúc mẹ sớm khỏe lại. Ký tên là Yoggu. Bên cạnh vẽ một mặt cười lớn, đương nhiên chữ 'khỏe lại' được viết bằng phiên âm.
"Mẹ, Yoggu tặng mẹ thẻ chúc phúc, mẹ có thích không ạ?" Trong mắt cậu nhóc tràn đầy kỳ vọng hỏi.
"Cảm ơn Yoggu, ta rất thích, là do con tự tay vẽ sao?" Cô cất xong tấm thẻ, xoa đầu cậu bé.
"Vâng! Mẹ, mẹ uống canh gà đi, mẹ mau ngồi xuống uống đi ạ." Cậu ấn cô ngồi xuống ghế, bưng chén canh nhỏ tới.
Bà Jeon cũng thúc giục, "Con mau uống đi, để nguội sẽ không tốt."
***
Tối hôm đó Jeon Yoggu nói mẹ bị ốm, muốn ăn cơm cùng mẹ. Đối với Lee Yeon mà nói, cô không có cách nào từ chối đôi mắt đó của cậu nhóc cho nên đành cùng anh và bà Jeon dắt cậu ra ngoài ăn cơm.
Bởi vì Lee Yeon đang ốm nên anh không đồng ý cho cô lái xe, hơn nữa ngữ điệu còn vô cùng bá đạo. Vốn dĩ cô muốn cãi lại vài câu nhưng bị ánh mắt anh kiên định liếc qua một cái, còn bị Jeon Yoggu cười hi hi ha ha kéo đi, cô liền không phản bác nổi nữa mà bất đắc dĩ ngồi lên xe của anh.
Bức tranh này vô cùng hài hoà, ngay cả bà Jeon nhìn thấy một cảnh như vậy cũng thầm cười trộm.
Lúc đến quán ăn, bà Jeon bảo tài xế lái xe về nhà trước, chỉ để lại một chiếc vừa đủ cho bốn người ngồi.
Khi bốn người ăn cơm, không khí vỗn dĩ vẫn được coi là ấm áp vui vẻ, nhân viên phục vụ đều cho rằng họ là một gia đình bốn người chân chính, mặc dù Lee Yeon vẫn cảm thấy có hơi kỳ quặc và ngại ngùng, nhưng dưới sự chăm sóc của Jeon Yoggu và bà Jeon, cô cũng không thể nói gì.
Ăn được nửa bữa cơm, không khí bỗng nhiên lại thay đổi bởi vì sự xuất hiện của ông Jeon, bố chồng trước của cô.
"Ông nội." Jeon Yoggu nhìn thấy ông đầu tiên, gọi một tiếng rất giòn giã.
Từ khi gả vào Jeon gia, trước mặt ông Jeon cô chưa vẫn chưa được tự nhiên mấy, cũng không phải vì con người ông hà khắc khó sống chung, mà trên thực tế, thời gian gặp được ông cũng không nhiều, trừ bỏ những ngày lễ lớn thì về cơ bản một tuần có thể gặp được ông hai ba lần cũng đã tính là nhiều rồi, hơn nữa trong hai ba lần gặp mặt này, cô nói chuyện với ông còn không được quá ba câu, nhưng ba câu này cũng khiến cô cực kỳ căng thẳng.
Cho nên bây giờ khi vừa gặp ông, cô liền trở nên rất căng thẳng, lén nhìn sang Jeon Jungkook rồi lại nhìn sang bà Jeon, biểu cảm của hai người này đều rất lạnh nhạt, nhất thời cô lại càng thêm bối rối.
Sự tồn tại của ông Jeon ở Jeon gia đối với Jeon Jungkook mà nói, trước giờ đều như vô hình, cô biết, bố chồng đối với anh cũng luôn hờ hững và ảm đạm. Có dôi lúc cô nghĩ, ở Jeon gia, chỉ sợ ông ấy còn lúng túng hơn cả cô, cho nên ông rất ít khi ở nhà.
Trong nhà, chỉ có Jeon Yoggu là nhân vật đặc biệt nhất, ai ai cũng đều thích cậu bé và ông Jeon cũng không ngoại lệ, nghe thấy tiếng cháu trai gọi, trên mặt ông hiện lên sự hiền từ, đi qua xoa xoa đầu cậu nhóc, "Đang ăn cơm sao?"
"Vâng ạ! Ông nội, bọn con đang ăn cơm cùng mẹ!" cậu bé ra sức gật đầu.
Lúc này Lee Yeon cũng đứng lên, mặc dù cười rất miễn cưỡng, nhưng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng, "Bác trai."
Ông gật gật đầu, "Yeonie trở về rồi à."
"Vâng ạ." Cô đứng nói.
"Ngồi đi, con ngồi xuống đi." Ông tỏ ý.
Cô ngồi xuống, bà Jeon cũng nhàn nhạt nói một câu, "Ăn chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống đi."
Ông Jeon vừa từ bên trong đi ra với vài người bạn, nhất định là đã ăn rồi nhưng khi nghe thấy lời này ông do dự một chút rồi quyết định vẫn ngồi xuống, ngồi giữa Jeon Yoguu và bà Jeon.
"Ông nội, ông uống rượu sao?"
Lúc ông Jeon ngồi xuống người ông thoang thoảng chút mùi rượu, liền bị cậu nhóc ngửi thấy.
Ông Jeon liếc nhìn bà Jeon, sắc mặt cứng đờ lại một chút, "Ừm, ông uống một chút với bạn, từ chối không được."
"Ông nội... bố...." Jeon Yoggu lặng lẽ liếc nhìn Jeon Jungkook, sau đó cậu lập tức đổi giọng, "Bác sĩ nói ông không được uống rượu mà."
Trên mặt ông lộ vẻ cười khổ, "Ông biết rồi, là ông nội sai, lần sau ông nội sẽ thay đổi."
Cậu nhóc chu mỏ, "Vậy lần sau ông nội nhất định phải thay đổi đó!"
"Được." Ông đáp.
Lee Yeon cảm thấy cậu nhóc này cũng vô cùng nhạy cảm, cậu chắc chắn là nhìn ra được sự gượng gạo giữa bố và ông nội cho nên sau khi ông Jeon ngồi xuống, cậu cũng thay đổi sự hoạt bát lúc trước, nói hai câu với ông nội xong liền ăn cơm đàng hoàng.
Ngay cả Jeon Yoggu cũng không nói chuyện vậy còn ai nói đây? Bầu không khí nhất thời nặng nề, mà đâu chỉ nặng nề, quả thực chính là sự kìm nén đến mức khó chịu.
Đây chính là tình hình trước kia cô ở Jeon gia khi ông Jeon ăn cơm ở nhà, mà bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh đều có thể thản nhiên bình tĩnh ăn cơm, hoàn toàn coi ông như không tồn tại.
Đó là sở trường của anh rồi, sự thờ ơ.
Trong mắt Lee Yeon khi cô còn ở gia đình này, mỗi lần ăn cơm gia đình đối với ông Jeon mà nói, đều là một việc rất khó chịu, nhưng bất luận bề ngoài bà Jeon và Jeon Jungkook có lạnh nhạt như thế nào thì những sự khó chịu này cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Chỉ là gia đình này vẫn đang duy trì và cố gắng tiếp tục gắn bó cùng nhau, cô không hiểu vì sao bà Jeon phải miễn cưỡng như vậy, từng có một lần cô bạo gan hỏi bà, bà chỉ nói phần lớn các gia đình ngoài kia đều như thế này.
Cô không biết phần lớn này rốt cuộc là bao nhiêu phần nhưng những gia đình cô đã gặp thì chỉ có gia đình này là như vậy.
Lúc đang miên man suy nghĩ, đột nhiên ông Jeon hỏi cô, "Yeonie trở về lúc nào vậy?"
"Dạ con cũng về được mấy tháng rồi ạ." Cô vội đáp.
Ông gật gật đầu, "Vậy giờ làm việc ở đâu?"
"Con làm ở bệnh viện Jaegin, có điều trước mắt đang học bồi dưỡng ở Daehan ạ."
Quá trình ăn cơm sau đó, tất cả đều là ông Jeon nói chuyện với Lee Yeon, ông hỏi, cô trả lời. Hỏi cô ở bên ngoài tốt không, trở về đã quen chưa, bố mẹ có khỏe không, em trai đang làm gì...
Hỏi mãi đến lúc không còn gì để hỏi nữa.
Lee Yeon vừa đối đáp rất trôi chảy vừa thở dài trong lòng, ngoại trừ nói chuyện với cô và Jeon Yoggu ra thì ông còn có thể nói với ai?
Thường những bữa ăn kiểu này người ta sẽ coi như một bữa liên hoan vui vẻ hoặc bữa cơm gia đình nồng ấm, cùng nhau uống đến khi nào rượu hết nồng thì thôi, nhưng bữa cơm của gia đình này ngày hôm nay, thật đúng là ăn nói hết lời.
Cuối cùng, có lẽ Jeon Jungkook thấy cô phải trả lời nhiều nên có chút khó chịu, anh quay sang hỏi Jeon Yoggu, "Ăn no chưa?"
"Con no rồi bố ạ." Cậu gật đầu.
"Vậy tính tiền thôi." Anh nhìn về phía bà Jeon, chờ câu trả lời của bà.
"Tính tiền." Bà cũng đặt đũa xuống.
"Để tôi." Ông Jeon rất tự giác.
Jeon Jungkook cũng không khách khí, anh đứng lên nói, "Jeon Yoggu, con với bà về nhà."
Tiểu đại nhân Yoggu dường như nhìn anh, "Bố, bố đưa mẹ về nhà sao?"
"Đúng vậy." Anh với cậu nhóc rồi quay sang nói với cô, "Đi thôi."
Lee Yeon còn chưa kịp tính xem xe có thể ngồi được mấy người, sắp xếp như thế nào, anh đã cất bước, cô chỉ có thể vội vàng nói, "Con chào bác trai, bác gái ạ." Sau đó, vội vàng theo anh rời đi.
Anh cũng không lái xe mà nói với cô, "Chúng ta gọi taxi được không?"
"Nếu không em tự về cũng được?" Tự cô cảm thấy lúc cô nhắc đến đề nghị này có hơi yếu đuối.
Quả nhiên, xác suất thông qua đề nghị bằng không, căn bản anh không để ý tới ý kiến này của cô, trực tiếp gọi xe, tự mình ngồi vào trước sau đó gọi cô vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com