29. viết thư cho ông già nô-en
Buổi chiều, một bệnh nhân mới được đưa vào, họ Choi, là bệnh nhân nam sáu mươi tuổi, chỉ đích danh tìm bác sĩ Jeon.
Người nhà bệnh nhân là một chàng trai trẻ tuổi, con trai của người bệnh, vừa đến liền có ý định muốn làm thân với Jeon Jungkook, mời anh hút thuốc nhưng anh từ chối, cậu ta giới thiệu mình là bạn của Lee Joon, tên là Choi Min.
Cùng lúc đó điện thoại của Lee Yeon cũng vang lên, là Lee Joon gọi tới, ở đầu kia cậu hỏi thăm tình hình của bệnh nhân này, "Chị, đây là người anh em của em, bố cậu ấy bị bệnh, biết đến danh tiếng của anh rể nên tìm đến, chị bảo anh rể chiếu cố một chút nhé."
"Biết rồi!" Dưới góc nhìn của cô, cuộc điện thoại này Lee Joon thực sự không cần phải gọi, đã là bệnh nhân thì đương nhiên phải tận tâm tận lực, không quan tâm đến việc người bệnh là ai và ở cấp bậc nào, tất cả bệnh nhân đều được đối xử như nhau.
"Vậy thì tốt, em còn lo anh rể quá khó mời, chị, nhất định phải để anh rể tự mình làm phẫu thuật đó! Em biết có vài cuộc phẫu thuật mặc dù nói là giáo sư làm, nhưng trên thực tế giáo sư chỉ đứng quan sát bên cạnh thôi."
"Được rồi, chị biết rồi." Cô nhìn sang bên đó, Choi Min vẫn đang nói chuyện với anh, "Còn chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì thì chị cúp máy đây, đang bận."
"Không có, không có gì nữa, nói chung là, người nhà này rất có tiền, nếu lo lót quan hệ tốt thì sau này có thể giúp đỡ được sự nghiệp của em! Chị để tâm một chút là được."
Lee Yeon nhíu mày, "Joonie! Em chăm chỉ quay phim của em là được rồi, cố gắng làm việc mới là quan trọng nhất." Cô không thích Lee Joon cứ mải mê vắt óc tính kế nghiên cứu phương diện này, cũng có lẽ là do cô bảo thủ, luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi quan trọng nhất phải là thái độ làm việc kiên định cần cù, chứ không phải là lo lót bốn phía, đầu cơ trục lợi.
"Chị, chị sai rồi, nỗ lực là một phần thôi, quan trọng nhất vẫn là cơ hội! Xuất phát điểm của chúng ta ngay từ đầu đã thấp hơn người khác, vậy nên cơ hội đối với chúng ta cũng ít hơn người khác rất nhiều, cho nên chúng ta mới cần quý nhân phù trợ chị hiểu không? Không có quý nhân thì không sống nổi trong vòng tròn xã hội này đâu chị! Cứ lấy CEO Min Yoongi của công ty em ra mà làm ví dụ, anh ấy chính là một người học nhạc, người học nhạc trên toàn quốc nhiều vô số kể, nhưng toàn quốc chỉ có duy nhất một công ty AgustD hùng mạnh, đó không phải bởi vì anh ấy học âm nhạc đặc biệt tốt, mà là bố mẹ anh ấy cho anh ấy một nền tảng tốt..."
Nói đến những thứ này, Lee Joon quả thực thao thao bất tuyệt, Lee Yeon nghe đến mức đau đầu, lúc này còn là lúc vẫn đang làm việc nên cô không có thời gian lý luận với nó, chỉ có thể vội vàng phản bác lại mấy câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, có lẽ về nhà cô phải nói một chút chuyện này cho bố mẹ để chỉnh đốn lại nó mới được.
"Bác sĩ Lee." Bên kia Jeon Jungkook lúc này cũng bắt đầu gọi, cô vội vàng đi qua, anh đưa tài liệu của ông Choi cho cô, sau đó bảo cô đi lập phiếu xét nghiệm ngày mai.
Lúc tan ca, Choi Min lại đến, còn rất khí phách muốn mời cả khoa đi ăn cơm, đương nhiên lại bị Jeon Jungkook uyển chuyển cự tuyệt.
Vì vậy cậu ta gọi anh lại, đem đến một sự lúng túng rất lớn cho Lee Yeon.
"Anh, Lee Joon là người anh em của em, mà anh lại là anh của Lee Joon, suy ra cũng là anh của em!" Trong phòng làm việc, Choi Min ăn nói không chút kiêng kỵ.
Lee Yeon lúc này chỉ có thể cắn răng oán thầm trong lòng, Lee Joon quen biết toàn loại người quái gì vậy!
"Anh, chúng ta là người nhà mời nhau đi ăn cơm thì không có gì trái quy định chứ?" Cậu ta vẫn một mực muốn lôi kéo Jeon Jungkook đi.
Mặc dù anh rất ôn hòa và lễ độ đối với bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân, nhưng anh lại chưa bao giờ là một người ưa những điều không trong sạch, khi nghe Choi Min nói xong những lời này, không hiểu sao cô cảm thấy có dính dáng ít nhiều đến Lee Joon, cô không hiểu sao trong lòng hơi bất an.
Cuối cùng, Choi Min vẫn không thể mời anh đi ăn cơm, đây là điều nằm trong dự liệu.
Lee Yeon có chút ngại ngùng, ở văn phòng, các bác sĩ đều đã tan ca hết, lúc này không còn ai trong phòng, cô dè dặt thay Lee Joon xin lỗi anh, "Thầy Jeon, em xin lỗi, trước đó Joonie chưa từng nói với em chuyện này, nếu không em nhất định sẽ dặn dò nó để nó biết mà cư xử đúng mực."
"Không sao, cái này có gì đâu." Anh liếc nhìn cô một cái, "Ở trước mặt tôi như thế này, em có phải quá cẩn thận rồi không? Loại chuyện nhỏ này cũng đáng để nói xin lỗi?"
"Em chỉ sợ gây thêm phiền phức cho anh, làm anh khó xử." Cô cúi đầu.
"Có gì mà khó xử? Tâm lý của người nhà bệnh nhân đều như vậy, đều hi vọng ít nhiều gì cũng sẽ tìm được một bác sĩ thân quen, họ cho rằng như vậy sẽ được quan tâm nhiều thêm một chút, điều đó là bình thường thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Nghĩ cái gì thế? Bé Yeon."
Hai người đang nói chuyện thì đúng lúc này giọng của Kim Namjoon vang lên ở ngoài cửa.
Lee Yeon quay đầu lại nhìn, Kim Namjoon cười hì hì nhìn hai người họ.
"Không có gì ạ, anh Namjoon, anh đến rồi ạ." Cô dứt khoát đeo túi lên chuẩn bị đi, "Thầy Jeon, anh Namjoon, vậy em đi trước nhé, tạm biệt."
"Ấy, vừa thấy anh liền đi luôn vậy." Kim Namjoon cười một nụ cười trêu chọc.
"Không phải ạ, thực ra là nên tan ca từ lâu rồi ạ! Chào các anh." Còn kì kèo thêm thì còn không biết Kim Namjoon sẽ tiếp tục trêu cô thành như thế nào nên cô vội vội vàng vàng phất tay rời đi.
Lúc bước nhanh đến bãi đậu xe, cô lật tung túi xách cũng không thấy chìa khóa xe đâu, cô đoán là lại não cá ném ở phòng làm việc rồi, nên lập tức quay lại lấy.
Mới đến cửa phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Kim Namjoon, "Này tiểu tử, tối hôm qua với Yeonie thế nào?"
Nghe đến đây bước chân của Lee Yeon liền khựng lại.
Cô cũng rất muốn biết tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì...
Chỉ nghe thấy bên trong lúc này là một mảnh yên tĩnh, có vẻ anh đang trầm mặc.
Kim Namjoon vốn là một người không đứng đắn, thấy anh trầm mặc, trong giọng nói càng nhiều phần trêu tức, "Ngại nói à? Vậy cảm ơn anh trước đi! Anh đây đã tạo cho cậu một cơ hội quá tốt rồi còn gì!"
"Anh ít dính vào đi." Giọng Jeon Jungkook không nóng không lạnh cuối cùng cũng vang lên.
"Ấy, tiểu tử thối, đây là qua cầu rút ván hả?"
"Qua cầu cái gì? Rút ván cái gì? Đừng nói linh tinh!"
Kim Namjoon ngạc nhiên, rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu ra, "Không phải chứ, tối qua cậu với Yeonie không xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Em chỉ đưa cô ấy về nhà thôi."
"Cậu...." Kim Namjoon bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đại luật sư như anh lại đang nghẹn họng mất một lúc lâu không nói nên lời, sau khi nghẹn trong chốc lát, biểu hiện đột nhiên kỳ quái, "Jungkook, có phải cậu... cậu nói thật với anh đi, có phải cậu.... không được không?"
Lee Yeon ở bên ngoài nghe xong suýt chút nữa phụt cười, hiểu lầm lần này không phải là do cô dẫn dắt nữa nên thật hiếu kì biểu cảm của anh bên trong sẽ như thế nào.
Có điều cô đã nghĩ nhiều rồi, Jeon Jungkook còn chẳng có biểu cảm gì, anh trực tiếp không đếm xỉa đến câu nói này của Kim Namjoon.
Kim Namjoon còn tưởng rằng mình nói đúng, anh tiến đến gần quan tâm nói, "Này, người anh em, thật là như vậy sao? Cậu là bác sĩ, cậu đi tìm chuyên gia kiểm tra một chút đi, xem thử xem sao."
Vốn dĩ Jeon Jungkook quyết định sẽ phớt lờ, nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy thương cảm của vị anh em này, rốt cuộc anh không thể nhịn nổi nữa mà cắn răng nói, "Anh biết em là bác sĩ gì không?"
"Biết chứ!" Kim Namjoon gật đầu, "Ngoại khoa thần kinh, chuyên môn là mở đầu người ra xem, cho nên... chuyên ngành của cậu không đúng vấn đề đâu, đừng tự dày vò nữa, vẫn nên đi tìm bác sĩ chuyên khoa kiểm tra đi."
Jeon Jungkook chậm rãi nói, "Em chỉ muốn mở đầu anh ra xem thử xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì thôi..."
"..." Kim Namjoon luôn dựa vào mồm miệng để tính kế người khác, hôm nay lại bị chính anh em của mình năm lần bảy lượt làm cho nghẹn họng, có hơi khó chịu, "Jungkook, anh đây chỉ là quan tâm cậu."
"Được rồi, đừng lo lắng không đâu nữa, chuyện của em không cần mọi người quản."
"Cậu cho rằng anh muốn quản sao? Cậu đã đợi sáu năm rồi, nếu không nắm chặt lần nữa thì người ta sẽ bị cướp đi mất đó." Kim Namjoon nhìn cái bộ mặt thờ ơ này suýt chút nữa gấp đến giậm chân.
Jeon Jungkook lại trầm mặc một lần nữa.
Tính tình Kim Namjoon vốn dĩ thiếu kiên nhẫn, mấy năm nay còn được rèn luyện nhiều rồi nên trên công việc rất vững vàng, nhưng trước mặt người nhà vẫn rất dễ xù lông, chỉ một chút tức giận và một chút buồn bực thôi là lập tức xảy ra phản ứng hóa học, "Cậu có nói chuyện không!"
Jeon Jungkook nhàn nhạt nói, "Sáu năm qua, cũng không phải em đang đợi cô ấy..."
"Cậu..." Kim Namjoon nghe vậy thì ngẩn người, "Vậy... cậu nhiều năm như vậy... không phải cậu còn nhớ đến... chứ..."
Giọng Kim Namjoon càng nói càng dần dần xìu xuống, với cái người mà trong lời nói anh ấy muốn nói, người đang nghe trong phòng lẫn người đứng nghe lén bên ngoài đều biết là chỉ ai.
"Chuyện tối hôm qua anh uống rượu chị dâu có biết không?" Jeon Jungkook bỗng nhiên chuyển chủ đề.
"Cậu..." Kim Namjoon lại lần nữa bị làm cho nghẹn họng, "Có bản lĩnh thì cậu đi tố cáo thử xem!"
Lee Yeon đứng nghe một lúc thì cuối cùng quyết định không nghe nữa mà lén lút trốn đi chỗ khác, sau khi nói xong những lời đó, nếu như họ đi ra nhìn thấy cô sẽ rất lúng túng.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì đây là sự thật mà cô đã biết từ lâu, năm đó cô hai mươi hai tuổi, khi gả cho anh cô đã biết rồi, lúc đó còn không thấy khó chịu, huống chi là bây giờ?
Từ lần đầu tiên cô tình cờ gặp anh, rơi vào lưới tình với anh là chuyện của một mình cô, đối với cô mà nói, yêu đơn phương là một chuyện khá thú vị, không có gì phải đau khổ, chỉ là mình đang đi theo trái tim mách bảo và thoả mãn chính mong muốn của bản thân mà thôi.
Nếu như không có sự ham muốn mãnh liệt, có lẽ cũng sẽ chỉ dám đứng nhìn từ xa, bởi vì không hy vọng, cho nên cũng không có nỗi đau của sự thất vọng, nhưng một khi ham muốn mãnh liệt cứ thế dâng lên, trái tim sẽ càng lún sâu vào những tầng mây của sự hi vọng và cứ như vậy, sự thất vọng sẽ lại trỗi dậy.
Sau khi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, sẽ không tiếp tục phải đau khổ và khó chịu dày vò nữa.
Cô lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại lần nữa, trong văn phòng đã không còn bóng dáng của hai người kia nữa, cô cũng tìm thấy chìa khóa xe và đi về nhà.
Con đường về nhà đó đã sửa chữa xong, không còn trở ngại gì nữa, nhất là đường sau khi tiến vào tiểu khu, xe cộ qua lại cũng rất ít.
Trời đã tối đen, cô đang chăm chú lái xe. Bỗng, một chiếc xe thể thao đang phóng như bay tới từ phía đối diện, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô, đồng thời cũng làm cho cô trở tay không kịp.
Cô luống cuống đánh tay lái, chiếc xe kia cũng phát hiện ra cô rồi ngoặt gấp, nhưng hai chiếc xe vẫn không tránh khỏi sự va chạm, chỉ có điều, bởi vì cả hai đã bẻ lái kịp thời nên đã thoát được thảm kịch.
Toàn bộ thân xe lúc va chạm bị đẩy sang một bên, cô vội vàng chạy xuống kiểm tra, đèn xe cô đã bị đâm nát, thân xe bên trái bị hỏng nghiêm trọng, mà xe đối phương dường như còn thảm hơn, sau khi đụng vào xe cô còn đụng cả vào chướng ngại vật bên đường, chiếc xe đó gần như hỏng hoàn toàn.
Tài xế chiếc xe đó cũng bắt đầu từ trong xe đi ra, vừa mở cửa liền hô to, "Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, toàn bộ!"
Lee Yeon nghe mấy lời này trong lòng thoải mái hơn chút, người đó lấy danh thiếp đưa cho cô, "Thật ngại quá, tôi thấy trên đường ít xe, nên cái tính thích đua xe lại nổi lên, không ngờ lại gây họa, tôi gọi điện cho cảnh sát rồi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Cô nghe thấy hai chữ 'đua xe', nhất thời có ấn tượng không tốt với người này, lơ đãng quan sát người này một lượt, phát hiện anh ta cũng là một 'soái ca', tướng mạo khí chất cũng không hề thua kém đám người Jeon Jungkook một chút nào, nhìn anh ta cô không thể đoán được tuổi, hơn hai mươi? Ba mươi? Mấy năm nay tuổi tác là thứ khó đoán nhất ở con người.
Cô cúi đầu nhìn danh thiếp anh trai đưa, trên đó in: Kim Taehyung, tổng giám đốc công ty Vante.
Những chuyện phía sau, cô cũng không phí sức làm gì, chỉ vẻn vẹn đứng ở bên đường, tất cả đều là anh ta phụ trách hết, sau khi cảnh sát đến cũng là anh ta chủ động thừa nhận hết trách nhiệm, xe cũng bị kéo đi sửa chữa.
Sau đó trên đường cuối cùng cũng yên tĩnh, Kim Taehyung đi đến trước mặt cô, "Thật ngại quá, bác sĩ Lee Yeon phải không? Có làm cô sợ không?"
Vừa nãy lúc cảnh sát hỏi, cô đã nói tên tuổi và đơn vị công tác của mình, anh ta lại nhớ kỹ.
"Vẫn ổn." Cô nói.
"Bác sĩ Lee đang đi đâu? Tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu." Chỗ này cách nhà cô không xa, cô có thể tự đi về.
"Như vậy sao được?" Anh ta nhìn thời gian, "Mấy phút nữa tài xế của tôi sẽ mang một chiếc xe khác đến, tôi đưa cô đi một đoạn." Anh ta vô cùng áy náy nói.
Cô vẫn từ chối, "Không cần, nhà tôi ngay đây rồi."
Cô nói mà không suy nghĩ gì, không chú ý đến ba
chữ 'nhà ngay đây' nên Kim Taehyung lập tức nói, "Bác sĩ Lee sống ở tiểu khu phía trước sao?"
Cô chần chừ một chút rồi gật đầu.
Anh ta vui mừng, "Trùng hợp vậy, tôi cũng ở đó! Tôi mới mua nhà, khoảng thời gian này vẫn đang sửa chữa."
Cô gật gật đầu, cảm thấy không cần tiếp tục câu chuyện nữa nên nói, "Vậy tôi về nhà trước, tạm biệt anh Kim."
"Bác sĩ Lee, tôi đưa cô về nhà." Kim Taehyung đi theo cô.
"Không cần đâu! Anh đi làm việc của anh đi." Anh ta vừa lái xe từ trong ra, nhất định anh ta đi ra ngoài chứ không phải về tiểu khu.
Anh ta cười, "Tôi có bận gì đâu, cũng vừa qua xem tình hình sửa chữa như thế nào rồi về thì đụng phải xe cô, đã muộn như vậy rồi, con gái đi một mình trên đường không an toàn đâu, đi thôi."
Ánh mắt Lee Yeon dò xét.
Anh ta lập tức nói, "Tôi không phải người xấu đâu! Thật đó! Tôi thực sự là Kim Taehyung mà, không tin cô thử gọi vào số này thử xem có phải điện thoại tôi sẽ kêu không."
Việc anh ta là Kim Taehyung cô không hoài nghi, dù sao vừa nãy lúc cảnh sát đến đều phải xác minh thân phận, cho nên cũng không hoài nghi anh ta là người xấu, chỉ là ở trên con đường này, cô chưa bao giờ đi cùng người đàn ông nào khác ngoài...
Lại còn là một người đàn ông xa lạ nữa.
"Nếu không vậy đi, cô đi phía trước, tôi đi theo đằng xa, sau khi thấy cô về nhà anh toàn rồi tôi sẽ đi liền." Kim Taehyung cho rằng cô vẫn không tin nhân phẩm của mình nên đề nghị.
"Thực sự không cần đâu, tôi đi trước đây, tạm biệt." Lần này cô đi thật, nhưng cô cũng biết, Kim Taehyung vẫn đi theo cô, không xa không gần.
Đoạn đường này không phải của riêng cô, ai muốn đi, cô cũng không có quyền can thiệp, chỉ là bước chân vẫn bước nhanh hơn rồi mau chóng về nhà.
***
Sau khi về đến nhà, cô không nhắc đến chuyện đụng xe, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tránh để bố mẹ lo lắng.
Ông Lee đang xem TV, lúc cô ăn cơm thì bà Lee luôn nhìn cô cười híp mắt, dường như đợi cô ăn xong sẽ vào tư thế nói chuyện.
"Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì ạ?" Lee Yeon cảm thấy ăn không ngon khi bị ánh mắt như vậy của mẹ nhìn chằm chằm.
Bà Lee cười nói, "Con ăn đi đã, ăn xong rồi nói."
"Mẹ nói luôn đi mẹ, nhìn mẹ như vậy con còn có thể ăn tiếp sao?" Lee Yeon nói.
"Được rồi." Bà cười, "Yeonie, mẹ hỏi chút, con và Jungkook thực sự sẽ không quay về bên nhau nữa sao?"
"Vâng, sẽ không ạ." Cô hết sức khẳng định.
Bà Lee thở dài một tiếng, "Vẫn là quá đáng tiếc, trên thế giới này khó tìm được người nào tốt hơn Jungkook..."
Nhìn biểu hiện đau khổ của bà, Lee Yeon vừa muốn nói thêm gì đó nhưng sắc mặt bà lại lập tức thay đổi, "Yeonie, nếu thực sự không tái hợp được nữa thì không cần cưỡng ép bản thân."
Lee Yeon âm thầm thấy lạ, mẹ thay đổi suy nghĩ rồi à?
"Yeonie, nếu không tái hợp với Jungkook, vậy suy nghĩ xem chọn người khác đi con? Dì con nói có quen biết con trai của một người bạn, 33 tuổi, ngoại hình cũng sáng sủa, là giảng viên đại học, không bằng... con cân nhắc kết bạn trước?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Yeon chính là cự tuyệt, "Mẹ, bây giờ con bận lắm, mẹ xem con làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương chứ ạ? Mẹ đừng quan tâm mấy chuyện như thế này nữa!"
Bà Lee vẫn không buông tha, "Yeonie, con không còn nhỏ nữa rồi, mặc dù trong mắt mẹ con có bốn mươi tuổi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc, nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy, đàn ông càng không thấy như vậy! Con cũng đã nói sẽ không độc thân cả đời, vậy nếu thế thì bàn chuyện yêu đương luôn càng sớm càng tốt không phải sao, con cũng không còn hai mấy tuổi nữa rồi."
Lee Yeon bị bà Lee nói đến ngẩn ra.
"Hơn nữa, Yeonie, mẹ nghĩ rồi, chúng ta không cần lấy nhà giàu sang gì, cũng không cần địa vị xã hội quá cao đâu, bình an ổn định sống cả đời là được rồi, giảng viên quả thực không có quá nhiều tiền nhưng việc ăn no mặc ấm không phải là vấn đề, quan trọng nhất vẫn là ổn định, hơn nữa tính chất công việc cũng tốt, có quy luật có thời gian, sau này lúc con bận làm phẫu thuật, bận trực ban cả ngày cũng vẫn sẽ có người chăm sóc con, con nghĩ thử mà xem?"
Lee Yeon trầm mặc không nói, quả thật, nói như vậy rất phù hợp với suy nghĩ trước đây của cô, tìm một người đối xử tốt với mình, có thời gian và tinh thần sức lực phối hợp với cô những lúc bận rộn.
"Yeonie, mẹ con nói rất có lý, con gái đến cùng cũng vẫn phải lập gia đình, lấy chồng quan trọng nhất là sống qua ngày, bình an ổn định là được, giảng viên cũng tốt, thái độ làm người sẽ tốt, con người cũng sẽ ngay thẳng thật thà, sau này cũng sẽ biết cách dạy dỗ con cái." Ông Lee cũng nói.
Lee Yeon dường như bị thuyết phục, cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy được ạ, mẹ hẹn thời gian đi."
"Hôm Giáng sinh thì thế nào? Dì con cũng suy nghĩ ổn thỏa rồi, thanh niên các con bây giờ rất thích mấy cái lễ tết dương lịch lãng mạn như vậy." Bà Lee cười nói.
Cô tính qua một chút, hôm đó đúng lúc là ngày nghỉ thay phiên của cô, "Vâng, được ạ."
Buổi tối, cô đang sắp xếp lại đồ trong túi sách thì một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi ra, cô mở ra xem, bên trên viết dòng chữ rõ ràng đẹp đẽ: [email protected].
Còn nhớ rõ dáng vẻ anh khi viết dòng địa chỉ này cho cô, còn có câu nói dịu dàng đó: Sắp đến Giáng sinh rồi, nghĩ xem viết thư cho ông già Nô-en như thế nào đi.
Cô bật cười, gập tờ giấy lại lần nữa, đặt qua một bên.
Ngồi xuống trước máy tính suy nghĩ một chút rồi bắt đầu gõ chữ.
Ông già Nô-en, chào ông, là Lee Yeon đây, ông còn nhớ cháu không? Đã mấy năm không viết thư cho ông rồi, không phải là cháu quên đâu, mà cháu biết, trên đời này vốn dĩ không hề có ông già Nô-en.
Có phải cháu ngốc lắm không? Có lẽ một đứa bé hơn năm tuổi đã biết sự thật này rồi, mà cháu, phải đến tận 25 tuổi mới chân chính hiểu. Nhưng cho đến hiện tại, cháu đã 30 tuổi rồi, cháu vẫn tin, trên đời này tồn tại ông già Nô-en, đối với cháu, ông già Nô-en này kì thực chính là bản thân mình.
Ông già Nô-en ơi, năm nay cháu muốn quà gì nhỉ? Cháu muốn nói một lời cảm ơn chân thành đến ông già Nô-en trong lòng mình, cảm ơn năm tháng rộng dài, tất cả đều bình an.
Cô nhập email của anh vào ô địa chỉ gửi đi, đọc lại một lượt thư của mình rồi nhấn gửi thư.
Cô không còn tư cách tìm anh để đòi quà nữa, cho dù bây giờ mối quan hệ vẫn là người thân hay là anh trai đi chăng nữa, hơn nữa, cô cũng không có mong muốn gì, bây giờ thứ cô muốn chỉ là có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình thật tốt, một tương lai tươi đẹp, cô rất thỏa mãn với tình trạng bây giờ của bản thân.
Mail vừa gửi đi, cô đã nhận được lời nhắc anh đã duyệt thư, nhưng, anh không trả lời, cô cũng biết là anh sẽ không trả lời, trước giờ 'ông già Nô-en' cũng chưa từng trả lời lại.
***
Ngày hôm sau lúc gặp anh ở bệnh viện, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như vậy, dẫn theo cô và một tốp sinh viên đi kiểm tra phòng, không đề cập đến chuyện email, giống như tối qua chưa hề nhận được bức thư nào, mà cô đi theo phía sau anh, trong lòng là một mảnh yên tĩnh bình thản.
Thời gian bà Go ở phòng chăm sóc đặc biệt thuận lợi trôi qua, đã được chuyển vào phòng bệnh thường, bệnh tình cũng dần bình phục.
Go Jaejoon đăng lời thanh minh lên mạng xin lỗi Jeon Jungkook cùng toàn thể bác sĩ tại Daehan, hơn ba mươi triệu won tiền bồi thường đó cũng đã trả hết, sau đó cũng vẫn không đến bệnh viện thăm bà Go một lần nào.
Lee Yeon rất coi thường với loại người như vậy, nếu như một người đối xử với bố mẹ mình còn không hiếu thảo thì còn có thể đối xử tốt với ai? Thậm chí cô cảm thấy, hắn ta có thể cắn răng thanh toán hơn ba mươi triệu này cũng là kỳ tích lắm rồi, cô còn tưởng rằng loại người yêu tiền như mạng này sẽ quỵt nợ chứ.
Sau này khi cô nhắc đến chuyện này, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: Đương nhiên là có cách khiến hắn ta không thể quỵt.
Cô đã hiểu, cũng đúng, Go Jaejoon cũng chỉ là loại người thùng rỗng kêu to, chủ yếu là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, đối với đám người Jeon Jungkook mà nói, các anh đã quá am hiểu việc trừng phạt loại người này rồi, thậm chí còn thích trừng phạt loại người như này nhất.
Cô chưa từng nghĩ đến, buổi chiều anh lại gọi Go Jaemi ra, hỏi cô ấy số tài khoản ngân hàng.
Go Jaemi khó hiểu, "Bác sĩ Jeon, anh cần số tài khoản của tôi làm gì vậy?"
"Vụ án tôi kiện anh trai cô, tôi thắng kiện rồi, tiền anh ta bồi thường đã đến tài khoản của tôi, tôi sẽ chuyển sang cho cô." Anh giải thích.
Điều này khiến Go Jaemi vô cùng kinh ngạc, ngay cả Lee Yeon cùng với Kang Mijin lúc này vừa đi vào văn phòng cũng ngạc nhiên cực độ, đồng thời cũng thiếu kiên nhẫn hỏi, "Thầy Jeon, sao phải trả tiền lại cho họ?"
"Đúng vậy." Go Jaemi cũng nói, "Anh tôi và chị dâu tôi đều là loại người coi tiền còn hơn cả mạng sống, lần này cũng coi như cho họ một bài học rồi, sao... anh lại muốn."
"Phải, quả thực tôi đã cho anh ta một bài học nhưng tiền này tôi vẫn phải chuyển cho cô, không phải muốn cô đưa cho anh ta. Tôi chỉ nghe nói, anh trai cô trước giờ chưa từng cố gắng báo hiếu, vả lại cô cũng nói, tiền mấy năm nay cô gửi về toàn bị anh ta chặn lại, cho nên tôi thuận tiện đòi cho cô, nói rõ hơn thì là cho mẹ cô." Anh lấy giấy bút, đẩy đến trước mặt Go Jaemi, "Viết vào đi."
Go Jaemi vẫn do dự, "Nhưng mà... đây không phải phí tổn thất danh dự sao?"
"Viết đi." Anh lại không nói nhiều.
Go Jaemi nhìn anh rất lâu, trong mắt nhất thời đong đầy nước.
Anh lại thúc giục cô ấy một lần nữa, cuối cùng Go Jaemi mới viết tài khoản lên giấy.
Sau đó anh lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cô ấy, "Cô kiểm tra thử xem nhận được không."
Điện thoại của Go Jaemi ngay sau đó liền có âm báo tin nhắn, cô ấy đang cầm điện thoại, vành mắt phiếm hồng, "Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ Jeon."
Jeon Jungkook đối với phản ứng mãnh liệt của cô ấy có hơi bất ngờ, anh gật gật đầu, "Đừng khách khí."
Go Jaemi lại chần chừ không đi, chỉ đứng đó dùng ánh mắt si ngốc nhìn anh, Kang Mijin và Lee Yeon lúc này đứng bên cạnh cảm thấy ánh mắt này thực sự rất kỳ quái, Jeon Jungkook cũng vô cùng kinh ngạc, "Xin hỏi, còn chuyện gì không?"
"Không, không còn." Go Jaemi nhận thấy sự thất lễ của mình, liền vội vàng ôm điện thoại chạy đi như bay, lúc ra khỏi phòng làm việc còn lúng túng lau nước mắt trên mặt.
Kang Miji kéo Lee Yeon qua một bên, nhẹ giọng nói thầm, "Sao tôi cứ cảm thấy người phụ nữ này kỳ lạ kiểu gì ấy nhỉ, cô ta cứ nhìn thầy Jeon đến ngây người luôn."
"Phải đó..." Cô cũng cảm thấy có trăm điều khó giải thích.
"Cô nói...." Kang Mijin đảo mắt một vòng, "Không phải là thích thầy Jeon rồi đó chứ?"
Lee Yeon bị suy đoán này làm cho giật mình, "Không thể nào chứ?"
"Sao lại không có khả năng! Cô nghĩ thử xem, thầy Jeon danh tiếng tốt như vậy, ai ai cũng gọi là bác sĩ giỏi, còn lấy ơn đức báo oán với bà Go, nhà họ hại thầy ấy như vậy mà thầy ấy vẫn đối xử với họ trước sau như một, bây giờ lại còn chuyển tiền bồi thường trả cho họ, không khiến người ta mê mới lạ! Còn có một điều quan trọng nữa, đấy là ngoại hình thầy ấy còn khôi ngô hơn cả ngôi sao, gương mặt đó thực sự rất nguy hiểm!" Dáng vẻ Kang Mijij thần thần bí bí như gặp kẻ địch lớn.
Lee Yeon buồn cười nói, "Không có khả năng đâu, hơn nữa, cho dù cô ấy thực sự thích thầy Jeon, thầy ấy cũng sẽ không thích cô ấy đâu!" Vả lại, những người thích anh đâu có ít?
Kang Mijin nghe xong những lời này hoàn toàn tán thành, "Không sai, cuối cùng cô cũng nói được một câu nghe lọt tai."
"..." Lee Yeon chỉ còn cách cạn lời.
"Bỏ đi, quan tâm cô ta thích hay không làm gì!" Mặt Kang Mijin lại hiện lên vẻ hết lòng yêu mến, "Hôm nay thầy Jeon quá đẹp trai, thì ra lại còn là một người coi tiền bạc như rác rưởi, tôi sùng bái người như thế nhất." Nói xong liền lách người đi.
Lee Yeon suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng Go Jaemi thích Jeon Jungkook là rất ít, nhưng phải giải thích một loạt hành vi kỳ lạ của cô ấy như thế nào đây? Nhất là hôm nay, cho dù cảm động đối với việc anh chuyển tiền cho cô ấy nhưng cũng không đến mức trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?
Nghĩ không ra nên cô cũng lười nghĩ tiếp.
Tan ca, vì không có xe đi về nên cô cũng nhanh chóng về trước Jeon Jungkook một lúc, đúng là giống như anh nói, vừa tan ca là chạy như thỏ đế, chỉ sợ ai bắt được mình, chạy đến trạm tàu điện ngồi tàu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com