Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. thầy jeon


Sáu năm không gặp, hình như anh gầy đi một chút, những thứ khác cũng không có gì thay đổi, đôi mắt đó như bầu trời đêm trong trẻo, ánh sao lành lạnh chiếu xuống, sáng tới mức làm cô hoa mắt.

Cô vội vàng di chuyển tầm mắt, thấp giọng nói, "Thầy Jeon."

Ánh mắt xao động không có nơi nào để dừng lại, rơi trên mười ngón tay đang đan vào nhau đặt trên bàn của anh, những ngón tay thon dài trắng ngần, trong ký ức vẫn còn độ ấm và mát lạnh khi tay cô đan vào chúng.

Cô không biết anh sẽ nói gì, mấy giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng như đang dày vò.

Cuối cùng vẫn phải đối mặt với khoảnh khắc này. Trong lòng cô đang tự cổ vũ cho chính mình, thầm hít thở sâu.

"Đi đi." Anh nói, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô.

Cô ngơ ngác, quả thật không ngờ cuộc gặp mặt của sáu năm sau lại nói chuyện với nhau như vậy. Ngữ khí của anh giống như gió, tựa như rất thân quen, lại tựa như từ trước tới giờ họ chưa từng quen biết. Lẽ nào không phải nên nói là "Yeon, em sống tốt không?" hoặc là "Yeon, lâu rồi không gặp?" Lại hoặc là mấy câu khác vô nghĩa gần giống như vậy.

Cô ngây ngẩn tại chỗ, đáp lại một tiếng "Ừm", rồi quay người rời đi.

Ra khỏi văn phòng, cuối cùng cô cũng thở phào được một hơi.

Vì lần gặp lại này, từ lâu trong lòng cô đã xây một hàng phòng ngự vững chắc như thể đang làm một việc vô cùng nguy cấp, sẵn sàng nghênh chiến, nhưng thật không ngờ kết thúc lại đơn giản dễ dàng như vậy.

Quả thực cũng có thể khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều.

So với sự tưởng tượng gươm súng sẵn sàng hoặc là tâm trạng kích động của cô trước kia thì nhẹ nhàng như vậy quả thật rất tốt. Bỗng nhiên sẽ cảm thấy, mọi vướng mắc giữa cô và anh mấy năm đó hình như đều đã bay theo cơn gió nhẹ trôi theo cơn mưa phùn đi rất xa, tựa như cô lại trở về lần đầu tiên gặp gỡ hồi năm nhất đại học ấy, cô đi nhầm phòng thí nghiệm, nhìn thấy anh đang thao tác thành thạo dưới kinh hiển vi, một cái ngước mắt, ngôi sao sáng rực trong mắt anh tựa như nước chảy.

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không phải ai cũng đều có thể làm được.

Như vậy, thực sự rất tốt.

Bất giác nụ cười mỉm nở trên gương mặt cô. Dẫu sao, bất luận những năm tháng đó của cô và anh là ngọt hay là đắng, là yêu hay là nợ, cô cũng chưa từng oán hận anh. Anh mãi mãi sẽ là tiền bối Jeon của cô, là chàng thiếu niên áo trắng sau một cái nhìn đã thống trị toàn bộ những năm tháng thanh xuân của cô.

"Hừ." Một tiếng cười lạnh vang lên, phía trước có người chặn đường cô.

Cô chớp chớp làm mất đi sự ẩm ướt nơi đuôi mắt, nhìn Kang Mijin không biết có ý gì.

"Âm mưu thực sự của cô là gì?" Giọng điệu Kang Mijin châm biếm, "Tôi đi rồi còn cố ý ở lại đó lâu như vậy? Làm sâu sắc thêm ấn tượng của thầy Jeon và chủ nhiệm Jo đối với cô sao? Tôi nói cho cô biết, đừng uổng phí tâm tư! Cô muốn vào Daehan là điều không thể!"

Hóa ra cô ấy hùng hổ dọa người là vì điều này.

Lee Yeon cười, "Yên tâm đi, trước giờ tôi cũng không có ý định vào Daehan. "

Nói xong, cô đi lướt qua bên cạnh Kang Mijin, không quan tâm đến phản ứng của cô ấy.

Đi ra đến cửa khoa, một cô y tá đang cầm thuốc bước nhanh từ ngoài vào, hai người trực tiếp nhìn nhau, y tá đó kinh ngạc không thôi: "Yeonie!"

Là y tá Namhee, người quen của cô, sáu năm trước khi cô hay đi lang thang trong bệnh viện, thì Namhee chính là người có quan hệ tốt nhất với cô.

"Namhee!" Gặp lại người quen khó tránh khỏi ngượng ngùng.

"Thật sự lâu quá rồi không gặp! Cậu vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào!" Một tay không cầm gì của Namhee kéo cô.

Cô cười, "Cậu cũng vậy."

"Yeonie, bây giờ mình đang bận, không thể cùng cậu nói chuyện được, số điện thoại của mình vẫn không đổi, khi nào cậu có thời gian thì gọi cho mình, chúng ta cùng nói chuyện!" Nét mặt Namhee vội vàng, nhưng cũng đầy vẻ luyến tiếc.

"Được, cậu đi làm việc đi! Mau mau đi!" Cô hiểu quá rõ công việc của một y tá bận rộn như thế nào, không dám để lỡ mất một chút thời gian của Namhee.

Namhee vẫy vẫy tay với cô, rời đi.

Cô rất cảm kích, Namhee không hỏi cô vì sao đến văn phòng khoa, có phải tìm bác sĩ Jeon không.

Trong cuộc sống có rất nhiều người chính là sự tồn tại ấm áp.

"Hóa ra cô có người quen ở bệnh viện!" Đằng sau vọng đến giọng nói khinh thường của Kang Mijin, "Nhưng mà, như vậy cũng vô dụng thôi!"

Nói xong, cô ấy vọt lên đi trước mặt cô.

Đối với sự thô lỗ của Kang Mijin, cô cảm thấy chẳng hiểu mô tê gì, tuy nhiên, cô cũng không để trong lòng, chẳng qua cô chỉ đến học bồi dưỡng thôi, học xong thì đi, không hề có tranh chấp lợi ích gì với cô ấy, sau này cũng sẽ không qua lại nữa.

***

Ba ngày sau, khi chính thức đến văn phòng khoa, cô cố hết sức dậy thật sớm, thà rằng đến sớm cũng không muốn bị muộn.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ chê chiếc áo khoác cô mặc không đẹp, nói cái gì mà đi đến bệnh viện lớn cũng phải trang điểm cho có tinh thần một chút.

Cô không còn lời nào để nói, đáp lại một câu, "Mẹ, tất cả đều phải mặc áo blouse, có cái gì để ngắm?"

Cô hiểu suy nghĩ của mẹ, phụ nữ luôn tha thứ cho người làm mình vui vẻ. Mẹ chưa từng từ bỏ ý định.

Cô cho rằng mình là người đến viện khá sớm, nhưng Kang Mijin còn sớm hơn cả cô, về điểm này, cô cũng khá khâm phục cô ấy, dựa vào phần tinh thần này của cô ấy, sau này đi làm cũng sẽ là một bác sĩ tận tâm tận lực, mặc dù tính cách có hơi mạnh mẽ quá.

Không lâu sau anh cũng đã tới, vừa xuất hiện ở cửa văn phòng khoa đã thu hút ánh mắt cô.

Vì đã có cuộc đối diện trực tiếp hôm qua, nên bây giờ cuối cùng cô đã có thể khá ung dung đứng nhìn anh từ xa đi gần lại phía cô.

Anh chưa mặc áo blouse, càng lộ rõ sự gầy gò, bước chân vội vàng, đi như gió.

Cùng với bước chân anh tới gần, vẻ mặt anh cũng dần dần rõ ràng.

Hôm qua cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ anh, lúc này mới có thể nghiêm túc quan sát. Anh có những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu của người nhà họ Jeon, đường nét trên mặt như được đẽo gọt, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt của người nhà họ Jeon đều rất đẹp, nhưng mắt anh nổi bật hơn cả, anh có một đôi mắt khá to, lông mi vừa dài vừa dày, thoạt nhìn tựa như được vẽ tự nhiên, hiện ra con ngươi màu đen đặc biệt sáng của anh, dưới con mắt của cô thì đó là dòng chảy của sông ngân hà.

"Thầy Jeon."

Kang Mijin bên cạnh chào một tiếng làm cô bừng tỉnh, không biết bắt đầu từ lúc nào cô lại tự chìm đắm trong thế giới của mình, khoảng cách anh đã đi đến không đủ để cô nhìn rõ lông mi của anh....

"Khụ khụ, thầy Jeon." Cô cũng kêu lên một tiếng, đồng thời chú ý đến tay anh đang xách một hộp bánh kem nho nhỏ.

Trong lòng cô hơi nhảy nhót, anh mua bánh kem làm gì? Trên vỏ hộp viết ba chữ "Tous les jours", chính là nhãn hiệu lúc trước cô thích ăn.

Cho cô sao? Trong lòng cô nổi lên nghi hoặc? Nhưng mà nếu như không phải, vậy là cho ai?

Nói đến bánh kem, anh cũng được coi như là lành nghề, không phải vì bản thân anh thích ăn, mà người thích ăn chính là cô, cô thường đòi anh mua. Dần dà, một người đàn ông trưởng thành như anh cũng có thể phân biệt rõ ràng bánh mousse, cream cheese brownie, tiramisu vân vân....và đủ loại hương vị trái cây, mocha, rượu rum, socola,....

Sau khi đi vào trong văn phòng anh đặt chiếc bánh kem lên trên bàn rồi bắt đầu làm việc, ánh mắt Lee Yeon cuối cùng cũng di chuyển ra khỏi chiếc bánh.

Cô có linh cảm, chiếc bánh này nhất định là cho cô! Linh cảm này còn vô cùng mạnh mẽ! Tại thời điểm này cô chỉ cảm thấy may mắn vì anh không đưa cho cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu không thì cô biết giấu mặt đi đâu? Với lại Kang Mijin cũng không hợp với cô, nếu như cô ấy biết cô với thầy Jeon có quan hệ như vậy, còn không xé xác cô ra hay sao?

Theo anh đi kiểm tra mấy bệnh nhân trọng điểm, tìm hiểu kỹ tình hình một ngày trước của người bệnh.

Khi nói chuyện với bệnh nhân anh vô cùng ôn hòa. Nếu như nói, bác sĩ Jeon cũng đã từng cười, vậy thì nhất định là lúc đối mặt với bệnh nhân và người nhà họ.

Khi anh cười trông rất đẹp, đôi mắt vốn đã sáng khi đó giống như được khảm thêm ánh mặt trời, như tắm gió xuân, khiến toàn bộ thế giới trở nên tươi đẹp.

Lee Yeon thỉnh thoảng liếc thấy nụ cười này như bị nghiện, cô rất thích lén lút nhìn trộm khi anh trao đổi với bệnh nhân, lúc đó chỉ cảm thấy, phong cảnh đẹp nhất thế giới, cũng không sánh bằng đôi mắt ẩn chứa ý cười của anh.

Chỉ đáng tiếc là, từ trước tới nay anh chưa từng nở nụ cười đó vì cô.

Ngày hôm nay của sáu năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười đó, thật sự giống như đã qua được mấy đời người.

Sau khi kiểm tra các bệnh nhân xong rồi quay về văn phòng tham gia họp giao ban, sau đó truyền đạt lại các văn bản của bệnh viện, rồi bắt đầu chính thức kiểm tra phòng bệnh.

Giường số 28 không phải bệnh nhân của anh, khi anh đi qua đó, người nhà túm lấy anh kéo lại, lo lắng nói, "Bác sĩ bác sĩ, ống thông tiểu rơi rồi! Ống thông tiểu rơi rồi!"

Động tác của Kang Mijin rất nhanh, lập tức tiến lên trước xử lý, nước tiểu chảy hết ra ngoài, dính đầy vào tay cô ấy.

Đối với nhân viên y tế mà nói, toàn bộ cơ thể người không có cái gì gọi là bẩn hay sạch, nhưng cô ấy có thể làm như vậy vẫn khiến Lee Yeon có chút kinh ngạc.

Sau khi xử lý xong hỏi sao mọi chuyện lại như vậy, người nhà nói là không cẩn thận. Kang Mijin lập tức nổi nóng, hung dữ một trận với cả bệnh nhân và người nhà.

Người nhà bệnh nhân bị mắng cũng không nói được gì, anh cũng không nói gì, tiếp tục kiểm tra phòng bệnh.

Lúc gần đến giường số 39, anh đột nhiên quay ngược trở lại.

Cô và Kang Mijin không biết xảy ra chuyện gì, cũng im lặng đi theo.

Anh về phòng làm việc, xách chiếc bánh kem kia đi ra.

Kang Mijin đã viết hai chữ "ngạc nhiên" lên trên mặt, cô thì lúng túng không thôi. Anh sẽ không đột nhiên phát bệnh thần kinh mà nghĩ tới việc cho cô bánh kem chứ? Cô tính toán làm thế nào để từ chối anh, suy cho cùng với mối quan hệ của họ hiện tại mà hành động thân mật này thì có chút mờ ám, với lại Kang Mijin đang ở bên cạnh nhìn.

Anh đi đến trước mặt cô! Ngay cả lời từ chối cô cũng đã suy nghĩ xong rồi: Thầy Jeon, tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn! Chúng ta mới gặp mặt hai lần, không dám nhận ý tốt của thầy!

Đúng! Chính là như thế!

Khi cô đang giữ vững hơi thở, làm tốt mọi chuẩn bị để nói như vậy, thì anh mang theo gương mặt không biểu cảm lướt qua trước mặt cô....

Đi qua rồi?!

Cô kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, ngốc luôn....

"Này? Sao cô còn không đi?" Kang Mijin thấy cô không nhúc nhích, mới hỏi.

"A! Đến đây!" Cô hấp tấp chạy bước nhỏ theo lên phía trước.

Anh đi thẳng tới giường 39.

Bệnh nhân giường 39 là một cô bé tầm bốn, năm tuổi, vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười để lộ ra chiếc răng cửa nhỏ nhỏ trắng trắng, cô bé dang đôi tay ra: "Chú Jeon!"

"Annie ngoan! Hôm nay được xuất viện rồi!" Giọng nói của anh ngọt ngào đến độ khiến cho người ta muốn tan chảy, đồng thời một tay anh bế cô bé lên, tay kia đưa chiếc bánh kem cho cô bé.

Cho nên, chiếc bánh kem này là của cô bé tên là Annie này?

Lee Yeon mặt đỏ tía tai, cũng may suy nghĩ xấu hổ kia của cô chỉ có mình cô biết, bằng không thì cô phải đào một cái lỗ để tự chui xuống rồi......

"Chú Jeon ơi, xuất viện rồi thì sau này không được gặp chú nữa sao?" Annie ôm hộp bánh kem nhỏ, chu môi.

Hả, ở viện mà còn có thể phát sinh cảm tình sao?

"Annie, xuống đây, bác sĩ Jeon đang bận đó." Bà ngoại hoặc bà nội của Annie ở một bên nói.

Annie có chút không bằng lòng, nhưng vẫn bị người nhà ôm lại, cô bé lẩm bẩm trong miệng, "Nhưng mà con còn muốn nghe chú Jeon kể chuyện, ăn bánh kem chú Jeon mua."

"Sau khi Annie về nhà bố mẹ có thể kể chuyện cho con." Giọng nói của anh nhu hòa đáp lại.

Annie vẫn mang bộ dạng không vui, "Vậy chú Jeon ơi, khi nào con không đi nhà trẻ thì có thể bảo bà nội đưa đến đây tìm chú chơi không?"

"Được chứ! Trước khi Annie đến thì gọi điện thoại cho chú, chú sẽ mua bánh kem ngon, chuẩn bị câu chuyện thật hay đợi con."

Lúc này Lee Yeon đứng sau lưng anh, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng mà cô có thể đoán ra, trong mắt anh có ánh sáng dịu dàng như thế nào. Kể chuyện? Từ trước đến giờ cô chưa từng biết anh còn có khả năng kể chuyện....

Lúc này Annie mới tạm hài lòng, "Con biết rồi, khi chú Jeon không có cuộc phẫu thuật đúng không ạ?"

"Đúng." Anh gật đầu, sau đó cười một tiếng, hình như thực sự bị sự hiểu chuyện của cô bé chọc cười.

Sau đó, anh còn nói chuyện một lúc với bà nội của Annie, nhấn mạnh những vấn đề cần phải chú ý sau khi ra viện, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi kiểm tra phòng xong, trở về văn phòng khoa mở sổ công tác của bác sĩ ra, anh sắp có cuộc phẫu thuật, hỏi cô và Kang Mijin: " Hai người ai đã vào phòng phẫu thuật rồi?"

Kang Mijin luôn là người phản ứng nhanh hơn, cô ấy lập tức đứng dậy nói: "Em!"

Lee Yeon cảm thấy hình như ánh mắt của anh đang quét qua gương mặt cô một chút, sau đó anh cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với Kang Mijin, "Cô đi cùng tôi."

"Vâng." Kang Mijin hết sức phấn khởi đi theo.

Lee Yeon không hiểu Kang Mijin tranh giành trước sau như vậy có tác dụng gì, chẳng lẽ không tranh giành thì sau này không có cơ hội đi vào đó sao? Nói thật, sau khi cô tốt nghiệp trong thời gian ba năm bồi dưỡng ở bệnh viện theo quy định đừng nói là vào phòng phẫu thuật, thời gian sau cô cũng đã từng làm trợ mổ rồi, thậm chí cũng đã từng làm một vài phẫu thuật ngoại khoa nhỏ.

Hôm nay anh dẫn người vào không có khả năng để làm trợ mổ, cho nên không hiểu vì sao anh chỉ mang theo một người, nhưng mà, tính cách của cô trước giờ không thích tranh giành cướp đoạt, làm tốt bổn phận của mình là được, nên cũng không để ý nhiều.

Cô chờ đợi trong văn phòng khoa hơn nửa buổi sáng, Namhee đi qua bên cạnh cô vô số lần, nhưng chỉ có thể cười cười với cô, không có thời gian nói chuyện, mãi đến gần buổi trưa, Namhee cuối cùng mới thở phào, tới nói chuyện với cô, "Yeonie! Không ngờ cậu đến bệnh viện bọn mình bồi dưỡng chuyên khoa! Tốt rồi! Nhưng mà sao cậu lại vào khoa bọn mình! Cậu nhìn xem, mổ đến bây giờ vẫn chưa ra!"

Namhee nói phẫu thuật, ám chỉ ca anh đang làm, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Lee Yeon cười, "Ở khoa nào mà chẳng bận như vậy?"

"Cũng đúng." Namhee than thở.

"Đúng rồi, cô bé Annie ở giường 39 kia là sao vậy?" Cô có chút hiếu kỳ.

"Cô bé đó hả! Chấn thương rồi được chuyển vào đây! Lúc mới bắt đầu chuyển vào phòng bệnh thì khóc lóc ầm ĩ kinh khủng, cũng không phối hợp với bác sĩ, được bác sĩ Jeon dỗ dành ân cần, sau đó chỉ nghe lời bác sĩ Jeon, bác sĩ Jeon đồng ý với cô bé, chỉ cần cô bé nghe lời khi nào có thể ăn bánh kem thì mỗi ngày đều mua cho nó, còn kể chuyện cho nó nghe." Namhee cười nói, không thể tránh đề cập đến ba chữ "bác sĩ Jeon".

Lee Yeon không để lộ ra phản ứng đặc biệt nào, là do cô hỏi trước, sau này ở khoa sớm sớm chiều chiều luôn ở bên nhau, cô cũng không thể "thủy tinh tâm" đến mức ngay cả ba chữ này cũng không cho người khác nhắc tới.

Namhee mới nói xong mấy câu này, chuông lại vang lên, chỉ có thể vội vàng chạy đi.

Những lời Namhee nói luôn vang vọng bên tai cô, cô không ngờ rằng anh lại biết dỗ dành trẻ con, còn làm cho đứa trẻ yêu thích như vậy, phải biết trong cuộc hôn nhân của họ, anh là người không muốn có con.....

Nghĩ đến trẻ con, có ký ức lạnh giá tràn vào trong tâm trí cô, nếu không có nó, có lẽ lúc đó cô vẫn không hạ quyết tâm ly hôn.

***

Ca phẫu thuật này quả thực rất lâu, liên tục đến sáu giờ tối, anh vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bác sĩ ca đêm đều đã đến nhận giao ca, Lee Yeon không biết rốt cuộc mình có nên đi không, cũng may bác sĩ ca đêm này là người mới đến, hàn huyên vài câu cũng không gượng gạo.

Cô ngồi yên một chỗ, trước mặt đặt một quyển sách chuyên ngành ngoại khoa thần kinh, nhưng đọc không vào đầu, ở đây cô luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, bắt đầu từ buổi trưa, nguyên nhân đương nhiên là vì người trong phòng phẫu thuật kia.

Anh bị đau dạ dày! Rất nhiều năm trước đã bị rồi!

Lúc đó anh vẫn chưa bắt đầu làm người mổ chính thức, nhưng theo vào phòng phẫu thuật quan sát một ca mổ lớn cũng là hơn nửa ngày hoặc cả một ngày, khi đó chỉ cần cô biết anh có ca phẫu thuật thì sẽ ở nhà ninh cháo, đủ các loại cháo dinh dưỡng sau đó dùng bình giữ ấm xách tới bệnh viện, đợi anh từ phòng phẫu thuật ra thì đưa cho anh làm ấm dạ dày.

Sau đó, mọi người trong bệnh viện đều rất hoan nghênh cô đến khoa, bởi vì cô mang theo một bình cháo to, một mình anh ăn không hết, đương nhiên mọi người đều được hưởng lợi.

Cho nên, bây giờ cô lại đang lo lắng cho dạ dày của anh! Mà còn lo lắng cả một buổi chiều!

Đây là một tật xấu! Quả thực phải trị!

Nhưng bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình! Cô cũng bất lực với tật xấu này của mình! Cả buổi chiều nay, cô tự mắng mình bao nhiêu lần không được đấu tranh tinh thần, nhưng mà vẫn không kiểm soát được suy nghĩ của mình!

Khi cô hạ quyết tâm tan làm không chờ đợi tiếp nữa, trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn mưa to như trút nước, một lúc sau thì gió lớn nổi lên, bầu trời hoàn toàn đen kịt.

Cô không mang ô, chỉ sững sờ đối diện với bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, rồi tự cho mình một cái cớ, lại một lần nữa ngồi xuống.

Lúc này, giọng nói của anh vang lên, từ xa đến gần, dần dần rõ ràng, trong đó xen lẫn câu hỏi của Kang Mijin, tiếng bước chân của hai người đều rất vội vàng.

Anh và Kang Mijin đồng thời bước vào, anh giảng giải tình huống phẫu thuật vừa nãy cho Kang Mijin một cách đơn giản rõ ràng, cô ấy nghe đến nỗi hai mắt phát sáng, luôn miệng truy hỏi, anh vừa xử lý chuyện của mình, vừa tiếp tục giảng cho cô ấy nghe, quả thực rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn không nhìn Lee Yeon lấy một cái, giống như không biết cô vẫn còn tồn tại vậy.

Nhưng mà cô vẫn cứ giống Kang Mijin, nghe mãi, nhìn mãi rồi đôi mắt cũng phát ra ánh sáng trong vắt, một người cân thận và nghiêm túc, toàn thân anh phát ra ánh hào quang sáng lấp lánh, chỉ là, nếu quan sát kỹ một chút, hai chân mày của anh hơi nhíu lại, sắc mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt, còn có đôi môi hơi thâm đen, đây chứng tỏ điều gì? Anh không thoải mái sao? Lông mày cô cũng nhăn lại.

Hai người họ nói chuyện thêm khoảng hai mươi phút nữa mới xong, Kang Mijin hết sức khâm phục, ca ngợi từ đáy lòng, "Thầy Jeon, thực ra mà nói, trước đây em còn có chút hoài nghi với thầy, thầy còn trẻ như vậy làm sao xứng làm thầy của em? Nhưng ngày học đầu tiên hôm nay khiến em phải nhìn thầy bằng một con mắt khác. Thầy Jeon, em sẽ cố gắng theo thầy học tập chăm chỉ."

"Nói quá rồi." Biểu cảm của anh vẫn rất hờ hững, ánh mắt thì nhìn ra bên ngoài, mưa to như trút nước, "Trời tối rồi, tan ca về nhà đi, mang ô không?" Lúc nói những lời này, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, ánh đèn trong mắt anh gợn sóng, đôi mắt đen như mực, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, như ánh sao tuôn chảy, như đom đóm rời rạc.

Cô ngơ ngác, trước đó cô luôn nhìn chằm chằm vào đôi môi thâm đen của anh, đột nhiên bị anh hỏi một câu như vậy, nên nhất thời không phản ứng lại được, âm thanh giòn tan của Kang Mijin bên cạnh đã vang lên, "Không ạ!"

Anh nhìn Kang Mijin một cái, "Tôi đưa hai người về, hai người ở tầng dưới đợi tôi, tôi đi lấy xe."

Anh đi trước, cô và Kang Mijin cùng xuống lầu, cô ấy liên tục nói không ngừng bên tai cô, "Chao ôi! Thầy Jeon thực sự là quá giỏi! Kỹ thuật tốt là một chuyện, đây là kỹ năng chuyên ngành! Quan trọng là còn yêu thương bệnh nhân, xem như đã cho tôi một bài học rồi! Nhất là hôm nay anh ấy đối xử với cô bé kia, thực sự tôi quá khâm phục!"

Đúng vậy! Sáng nay lúc anh nói chuyện với Annie, đến cô cũng cảm thấy kinh ngạc! Bây giờ nghe Kang Mijin khen ngợi không ngừng, nghĩ đến thái độ lúc cô ấy hung dữ với người bệnh, rồi lại so sánh với sự thân thiện hòa nhã của anh, khóe miệng cô hơi cong lên, còn trái tim thì không kiềm được kiêu hãnh và tự hào, khi cô ý thức được điều này, cô lập tức véo căng mặt mình tự nhắc nhở: Mày có tư cách gì mà kiêu hãnh!

Cô và Kang Mijin đợi ở tầng dưới, ánh đèn xe sáng lên trong không gian tối om, chiếc xe quen thuộc kia dần dần chạy vào tầm mắt, vẫn là chiếc xe đó, vẫn là nhãn hiệu đó, anh không phải một người cố chấp đối với vẻ sang trọng của vật chất.

Đây là chiếc xe mang theo toàn những câu chuyện cũ.

Nó chính là chiếc xe chở cô đến cục dân chính, đổi từ giấy đăng ký kết hôn thành giấy chứng nhận ly hôn, cũng là trên chiếc xe này, anh muốn cho cô một tấm thẻ ngân hàng chưa biết con số, cô từ chối; vẫn chiếc xe này, năm đó một lần cuối cùng đưa cô về nhà, cô nói, chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.

Từ khi đó cô cũng không ngờ rằng, mình sẽ lại ngồi trên chiếc xe này nữa.

Xe dừng lại trước mặt bọn họ, cũng không mở cửa sổ xe, hành động của anh như chắc chắn rằng cô vẫn có thể nhớ chiếc xe này.

Cô do dự một chút, mở cửa sau ngồi vào.

"Ơ, làm sao cô biết là xe của thầy Jeon?" Kang Mijin theo lên xe, ngồi bên cạnh cô, kỳ lạ hỏi.

Cô ngừng một chút, "Tôi nhìn thấy anh ấy."

Kang Mijin không nói gì tiếp, chỉ cười với anh, "Thầy Jeon, cảm ơn anh."

"Cô ở đâu?" Anh hỏi.

Lee Yeon tự nhiên biết vấn đề này không phải danh cho mình, anh có thể không biết rõ cô ở đâu sao? Thế nên cô mím môi không đáp. Kang Mijin lại nhìn cô nói, "Này, thầy Jeon hỏi cô đó!"

Cô nghẹn lời, bất đắc dĩ nói địa chỉ.

Kang Mijin a lên một tiếng, "Nhà tôi xa, đưa cô ấy về trước đi!" Nói xong, cũng nói ra địa chỉ nhà mình.

Anh liền nói, "Đưa cô về trước, tôi và bác sĩ Lee cùng đường."

Kang Mijin nghe vậy cũng không nói gì nữa, Lee Yeon liền ngơ ngẩn, ba chữ "bác sĩ Lee" là lần đầu tiên nghe thấy từ miệng anh, có chút gì đó không quen...

Kang Mijin là một người giỏi nói chuyện, tóm lại có thể tìm mọi chủ đề để nói, không nói cùng anh thì nói cùng cô, cô đáp lại nhưng tư tưởng không tập trung, chỉ vì cô nhìn thấy trong hộp để đồ có một chai nước khoáng đã uống gần một nửa và một hộp thuốc dạ dày.

Trước kia nhất định cô sẽ chuẩn bị cho anh một bình nước ấm, bất kể mùa đông hay mùa hè.

Trong lòng cô yên lặng thở dài, có chút chua xót.

Sau khi đưa Kang Mijin về đến nhà, anh chuyển hướng quay đầu xe lại, không có Kang Mijin, không khí trong xe đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài và tiếng cần gạt nước gạt trên kính.

Nhìn chằm chằm vào lọ thuốc dạ dày kia, cô rất nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lời nói lên đến đầu lưỡi lại không thể nào thoát ra khỏi miệng.

Trong lúc chần chừ lưỡng lự thì xe đã dừng lại.

Cô không biết đã đi đến đâu, khi ngẩng đầu lên, đúng lúc anh quay đầu lại, trong xe rất tối, hiện rõ đôi mắt vô cùng sáng trong của anh.

"Muốn ăn vị gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Trong phút chốc cô không hiểu ý của anh là gì, hướng mắt ra bên ngoài, mới phát hiện ra xe dừng ở cửa Tous les jours.

Chính là cửa hàng này, lúc trước trên đường về nhà họ thường dừng xe ở đây mua bánh ngọt. Có khi cô sẽ xuống xe cùng anh lựa chọn, đại đa số đều là cô ở trong xe chờ anh đi mua về, đặc biệt là lúc nắng quá to hoặc lúc quá lạnh, chứ đừng nói là trời mưa lớn như hôm nay.

Hình như lúc này là lần đầu tiên chỉ có hai người họ mặt đối mặt nói chuyện trong hôm nay, cô khẽ cắn môi, sắp xếp lại tâm tư một chút, cố gắng hết sức ổn định giọng nói, "Không cần đâu, bây giờ em không ăn bánh kem nữa rồi."

"Thật vậy sao?" Anh nhìn cô, ánh sáng trong mắt nhỏ bé, "Nhưng em lại nhìn chằm chằm vào hộp bánh của Annie cả một buổi sáng."

Vậy là anh phát hiện rồi? Anh lắp mắt đằng sau lưng à?

Nhưng mà, sáng nay cô thật sự nhìn chằm chằm lộ liễu như vậy sao?

Cô có chút xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ, "Không có... em đâu có nhìn chằm chằm...." Có sự lẩn tránh trong ánh mắt cô, thêm một chút linh động và trong trẻo, cuối cùng cô cúi đầu xuống.

"Kem phô mai matcha được không?" Anh lại hỏi.

Matcha, đã từng là vị cô thích ăn nhất.

Cô vội vàng lắc đầu, "Thực sự không cần đâu! Em..... bây giờ em sợ béo, không ăn nữa rồi." Với lại, bên ngoài mưa to như vậy, anh đi xuống một chuyến mua quay về, dù mở ô cũng sẽ ướt sũng.

"Thật sự?" Anh dường như có vẻ không tin, truy hỏi đến cùng, ánh mắt quét một lượt qua dáng người mỏng manh của cô.

"Thật mà! Trước giờ em có khách sáo đâu!" Cô nhất thời nhanh miệng, không cần nghĩ ngợi nói.

Anh hơi gật đầu, "Được rồi." Nói xong, anh xoay người, lại một lần nữa khởi động xe.

Cô thở dài một hơi, tự cảm thấy câu vừa mới trả lời kia quả thật là có chút tùy ý, hình như lại trở thành cô của trước kia rồi......

Trước kia quả thật cô cũng không khách sáo lắm, nhớ lại chuyện khi đó, đi trên đường cô sẽ lặng lẽ bước chậm lại, sau đó nhân lúc anh không để ý cô sẽ chạy lấy đà nhảy lên lưng anh, cô bất giác mỉm cười. Con người, đều sẽ trưởng thành.

Dựa vào lưng ghế phía sau, hạt mưa giống như những hạt đậu dày đặc liên tiếp gõ vào cửa kính xe, chẳng mảy may có xu hướng nhỏ lại, mặt đường bên ngoài sáng loáng lên, hình như mặt đường ngập nước rất nghiêm trọng.

Chạy được một đoạn, xe không đi được nữa, một hàng xe dài đang chắn phía trước.

Sau khi xem xét một lúc, anh tắt máy, "Xem ra một lát nữa cũng không đi được rồi." Anh lại một lần nữa quay đầu, "Em đói không?"

Tám giờ rồi, không đói là nói dối, nếu như là trước kia, cô nhất định mạnh mẽ gật đầu, sau đó sẽ ôm cánh tay anh nói muốn ăn cái này cái kia, nhưng mà bây giờ, cô lắc đầu, "Không đói."

Tuy nhiên, anh hoàn toàn tự động bỏ qua lời nói của cô, vươn người mở hộp để đồ phía trước ghế lái phụ, lấy ra từ trong đó một đống sữa chua và mấy túi đồ ăn đưa cho cô, "Đường đang bị tắc rồi, không lái ra được, trước tiên ăn chút gì đó lót dạ đi."

Cô nhìn qua, sữa chua? bánh quy? óc chó? hạt dẻ?

Đây đều không phải là món anh thích ăn! Trước kia dù cô có bóc hạt óc chó hay hạnh nhân gì gì đó, đưa cho anh nguyên thịt quả anh cũng không ăn, cưỡng ép bón lên tận miệng thì anh mới nể mặt mà ăn một chút, những thứ đại loại như sữa chua hay bánh quy gì đó lại càng không....

Cô giơ cái túi trong tay lên lắc lắc, cười nói, "Anh đổi tính rồi à?"

Anh hiểu ý của cô, khóe môi hơi nhếch lên, "Không, là con trai tôi để trong đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com