Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. giận cá chém thớt

Sau khi từ trạm tàu xuống, vẫn còn cách nhà một đoạn tương đối xa nên cô tiện đường ghé vào một siêu thị lớn mua không ít đồ dùng hằng ngày, lúc về xách hai túi đầy to đùng đi bộ về nhà.

Vì đồ đạc có hơi nặng, cô xách được một đoạn liền cảm thấy tay đang bị hai cái túi siết đến đau, hơi hối hận là nên mua mấy hôm trước thì tốt hơn, lúc đó còn có xe để chở về.

Đang chật vật đi thì cô nghe thấy tiếng ô tô nhẹ nhàng bấm còi đằng sau, vô thức quay đầu ra sau nhìn, một chiếc xe đang theo sát phía sau cô, có người trong xe thò đầu ra, "Bác sĩ Lee, thực sự là cô rồi!"

Là Kim Taehyung.

Anh đã đổi một chiếc xe thể thao khác.

Kim Taehyung nói xong liền xuống xe, đi vòng qua trước người cô, "Bác sĩ Lee, xách đồ như vậy, không bằng tôi đưa về nhé."

"Không cần đâu, cảm ơn." Cô từ chối theo thói quen.

"Ai ya, bác sĩ Lee, tôi đâu phải hổ đâu mà sao nhìn thấy tôi cô cứ đề phòng như vậy chứ?" Kim Taehyung cũng có một đôi mắt rất đẹp, lúc này đang tràn đầy tủi thân và tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

Ánh mắt và giọng nói ba phần bướng bỉnh, bảy phần tủi thân, làm cho Lee Yeon không nhịn được cười.

Nụ cười này khiến cảm giác xa lạ mất đi không ít, Kim Taehyung mỉm cười vươn tay, "Bác sĩ Lee, vậy tôi đưa cô về nhé."

"Được thôi, vậy cảm ơn anh." Lee Yeon cũng không từ chối nữa.

"Thực sự rất xin lỗi, nếu như tôi không hại xe cô hỏng, cô cũng sẽ không phải vất vả như vậy." Sau khi lên xe, Kim Taehyung lại xin lỗi cô lần nữa, biểu cảm của anh rất chân thành.

"Không sao đâu, thực ra tôi cũng hay đi bộ." Cô cảm thấy hai người bọn cô đâm xe trong trường hợp như vậy cũng khá thú vị, người khác đâm nhau đều trở thành thù, tính toán so đo đủ thứ anh tranh tôi cãi, nhưng hai người họ thì ngược lại hoàn toàn, hòa hợp đến mức khó tin, nghĩ đến cũng là do số cô may mắn, tình cờ gặp được một người tự nguyện chịu trách nhiệm.

Sau khi xe lái vào tiểu khu, Kim Taehyung chỉ cho cô biệt thự của anh, cách nhà cô một dãy nhà.

"Bây giờ cô biết hang ổ của tôi rồi, không cần sợ tôi chạy nữa nhé." Anh cười nói.

Cô cũng không khỏi cười khẽ, "Chẳng lẽ anh không phải Kim Taehyung?"

Anh sững người, lập tức cười lớn, cô gái này phản ứng rất nhanh. Nếu anh đúng thật là Kim Taehyung thì còn sợ việc anh sẽ chạy mất làm gì...

"Bác sĩ Lee ở đâu?" Kim Taehyung cười hỏi.

Xe dừng gần nhà cô, cô chỉ vào nhà mình, "Tôi đến rồi, tôi xuống nhé, cảm ơn anh."

"Tôi đưa cô đến cửa nhà luôn, đồ đạc của cô quá nhiều." Kim Taehyung đánh vô lăng, hướng về phía cửa nhà cô.

Chạy thẳng đến cửa nhà cô, cô vội nói, "Đến rồi, ở đây."

Kim Taehyung dừng xe, nhìn ra bên ngoài, "Là nhà này sao?"

"Phải." Cô xuống xe, "Cảm ơn anh."

Kim Taehyung cũng xuống theo, anh giúp cô lấy đồ xuống, "Bác sĩ Lee, nếu như trong khoảng thời gian này cần dùng đến xe thì cứ gọi cho tôi nhé."

"Cảm ơn anh, không cần đâu, đi bộ cũng rất tốt." Cô nhận lấy đồ đạc.

"Bác sĩ Lee đừng khách sáo, là do tôi gây ra họa, mang đến bất tiện cho bác sĩ Lee, tôi rất xin lỗi." Anh lại khiêm tốn cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn.

"Thực sự không cần, anh quá khách khí rồi..."

Kim Taehyung lại cười lớn, "Tôi nói này bác sĩ Lee, hai người chúng ta cứ khách khí qua lại như vậy, đến cuối cùng có giống như là đã từng đâm xe nhau không chứ? Sao tôi thấy cứ giống như là mời ăn cơm hơn nhỉ?"

Lee Yeon bật cười, "Là anh Kim quá khách khí đó chứ, tôi còn chưa gặp ai gây họa mà giống như anh, tôi cảm giác cứ như tôi lừa anh một khoản vậy."

"Tôi cũng chưa thấy ai bị đâm mà giống như cô, xin cô hãy lừa tôi đi!"

Hai người đồng thời cười ra tiếng.

"Bác sĩ Lee, không đánh không quen, chúng ta cũng coi như đã từng đánh nhau một trận rồi, mặc dù tham dự cuộc chiến là xe của chúng ta chứ không phải chúng ta, nhưng tôi vẫn mong, lần sau gặp lại sẽ là bạn bè, không cần phải khách khí như vậy nữa." Kim Taehyung cười nói.

"Được!" Nói đến đoạn này, Lee Yeon mặc dù vẫn có cảm giác hơi không thoải mái nhưng vẫn dứt khoát đáp ứng.

"Vậy lần sau gặp." Kim Taehyung nói.

"Tạm biệt." Lee Yeon xách đồ đạc vào nhà, khóe môi lộ ra một nụ cười.

Cô vừa vào nhà, bà Lee liền tiến lên đón lấy đồ trong tay cô, vui vẻ nói, "Bàn xong rồi, bàn xong rồi."

"Cái gì bàn xong ạ?" Cô nhất thời không nghĩ ra.

"Người giảng viên đại học đó đó! Đã bàn xong là lễ Giáng sinh này sẽ cùng con đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều còn có thể đi dạo phố xem phim gì đó!" Bà Lee vui vẻ nhận lấy đồ trong tay cô.

Lúc này cô mới nhớ ra buổi sáng đã đồng ý đi xem mắt với mẹ...

***

Đêm Nô-en, trên đường đều tràn ngập không khí giáng sinh, duy chỉ có trong khoa vẫn giống như những ngày bình thường, sự bận rộn vẫn tiếp tục tái diễn, dường như ngày lễ dương lịch này không hề liên quan đến họ.

Jeon Jungkook bận rộn xong một lúc, lúc quay trở về bàn làm việc mở ngăn kéo ra, phát hiện bên trong có một hộp quà. Anh sững người, rồi lại đóng ngăn kéo lại.

"Chuẩn bị kiểm tra phòng." Anh hô rồi dẫn theo một đám người đến phòng bệnh.

Tiếp theo lại cùng đội quân tiến vào phòng phẫu thuật, đợi đến khi làm phẫu thuật xong, kiểm tra xong, tổng kết là do Lee Yeon và Kang Mijin viết, lúc đó rốt cuộc anh mới rảnh rỗi.

Lee Yeon và Kang Mijin ngay sau đó cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, còn những bác sĩ khác cũng đang bận rộn làm công việc của mình, chỉ còn một mình anh, lúc này anh mới lại mở ngăn kéo lần nữa, bóc hộp quà ra.

Là một chiếc đồng hồ.

Anh khẽ nhíu mày rồi đóng lại.

Một lúc sau, Lee Yeon và Kang Mijin quay về, anh đi ra ngoài thấy vậy, thuận tiện gọi một tiếng, "Bác sĩ Lee, qua đây."

"Đây ạ." Cô nghe thấy hiệu lệnh, nghĩ có việc nên vội vàng đi theo. "Thầy Jeon, có chuyện gì ạ?"

"Đi thăm ông Choi." Anh nói.

"Được!"

Sau khi đi một vòng qua các phòng bệnh, anh và cô đi song song trên hành lang, lúc này anh mới thấp giọng nói, "Yeon, tôi cần gì tôi sẽ tự mua."

"Hả?" Lee Yeon không hiểu sao đột nhiên anh nói vậy.

"Em không cần tiêu tiền linh tinh." Ngữ khí anh nặng hơn một chút.

"À..." Mặc dù cô không hề tiêu tiền linh tinh, càng không hiểu ý anh đang muốn nói, nhưng vẫn yếu ớt đồng ý một tiếng.

"Tiền của em nên giữ lại tự mình tiêu vặt."

Cô càng mơ hồ, "Vâng..."

"Ừm."

"..." Cuộc đối thoại đến đây kết thúc...

Sau khi nói xong một lúc, Lee Yeon vẫn không hiểu anh đang nói gì, cô cau mày đi theo phía sau anh suy nghĩ lung tung, bước chân liền chậm hơn một chút, dần dần kéo xa khoảng cách với đôi chân dài của anh.

Vì vậy, lúc quay lại phòng làm việc chỉ có mỗi Jeon Jungkook đi vào, Kang Mijin thấy vậy thì ánh mắt mừng rỡ pha chút e thẹn, ngay cả giọng nói hấp ta hấp tấp ngày thường cũng thay đổi mềm mại hơn, "Thầy Jeon..."

Jeon Jungkook hơi khó hiểu nhìn cô ta một cái, "Sao thế?"

"Ừm... đồng hồ... anh có thích không ạ?" Mặt Kang Mijin hồng lên.

Jeon Jungkook liền dừng lại, sắc mặt hơi đen, "Đồng hồ là của cô?"

"Vâng..." Kang Mijin đỏ mặt gật đầu.

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy đồng hồ đặt xuống trước mặt cô ấy, "Cảm ơn ý tốt, nhận không nổi."

"Thầy Jeon..." Kang Mijin nhất thời vừa thẹn vừa tủi thân, "Em... em thích anh, thích rất lâu rồi, đây là quà giáng sinh em muốn tặng anh."

"Tôi cũng có đồng hồ." Sắc mặt anh càng lúc càng âm u hơn.

"Nhưng mà... em tặng anh là để biểu thị tâm ý của em..." Hiếm khi Kang Mijin thẹn thùng như vậy.

Anh lại càng lạnh lùng, "Tôi không cần tâm ý đó, chỉ cần học trò chịu khó học tập, nếu như cô muốn học kỹ thuật cùng tôi, tôi luôn hoan nghênh, còn nếu như cô còn có suy nghĩ khác, thì mời cô đi học người tài giỏi khác."

"..." Lòng tự trọng của Kang Mijin từ trước tới nay đều rất cao, mà lần đầu tiên đi thổ lộ với một người đàn ông lại bị từ chối thẳng mặt như vậy, nhất thời không chịu nổi, cô tủi thân xoay người chạy ra bên ngoài.

Lúc đó, Lee Yeon vừa vặn tiến vào nên bị Kang Mijin đụng trúng.

Giọng Jeon Jungkook lại lần nữa vang lên phía sau, "Cầm đồng hồ đi!"

Kang Mijin tức giận không thôi, quay đầu ôm đồng hồ chạy mất, chạy thẳng đến chỗ phó viện trưởng.

Lee Yeon ù ù cạc cạc nhìn một màn này, "Chuyện gì vậy?"

Jeon Jungkook nghiêm mặt không nói chuyện, ngăn kéo vẫn đang để mở, bên trong chỗ để đồng hồ xuất hiện một tấm thiệp nhỏ mà trước đó anh không thấy, trên thiệp viết: Thầy Jeon, đây là một chút tâm ý của em, Giáng sinh vui vẻ, hy vọng mai có thể cùng anh đón Giáng sinh. Kang Mijin.

Anh nhéo nhéo chân mày, có chút ảo não, sao trước đó không nhìn thấy tấm thiệp này nhỉ.

Lee Yeon lúc này đã đi đến bên cạnh, đuôi mắt nhìn xuống thấy tấm thiệp, "Cái gì vậy?"

Anh nhanh nhẹn đóng ngăn kéo lại không cho cô nhìn, "Không có gì, tối hôm qua chỉnh sửa tài liệu chưa? Đưa cho tôi xem."

"A.." Cô cảm thấy anh hôm nay cứ là lạ...

Cô vừa đưa máy tính xách tay cho anh, anh lại nói, "Đến nhà thuốc của phòng khám lấy mấy thứ thuốc này về đây cho tôi." Rồi anh đưa cho cô một đơn thuốc.

"...." Lấy thuốc là việc của y tá mà nhỉ.... Có điều, thầy có lệnh, ai mà dám cãi?

Nghĩ vậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng khám lấy thuốc mang cho anh.

Vừa đặt xuống, còn chưa kịp thở, anh lại giao nhiệm vụ, "Đến giờ lấy kết quả CT và MRI của ông Choi rồi, em đi lấy đi."

"...." Giữa mùa đông mà cô mồ hôi cô chảy ròng cả trán."Nhưng mà, không phải có người sẽ đưa đến phòng bệnh sao?"

"Bây giờ tôi muốn xem luôn, đợi đưa đến không kịp."

"..." Được rồi, anh là thầy, anh có quyền.

Cô thở hổn hển, lại phải chạy một chuyến lấy kết quả anh muốn về, lúc này tưởng rằng đã có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng anh vừa xem xong phim X-quang vừa nói, "Ghé qua nội khoa thần kinh mời chủ nhiệm Na đến một chuyến."

"..." Cô sắp sụp đổ rồi, trực giác cô nhắc nhở liệu có phải tâm trạng anh đang không tốt rồi giận cá chém thớt lên cô không? "Cái đó... không thể gọi điện thoại sao?"

"Ông ấy đang ở phòng khám, không nghe điện thoại, đi một chuyến đi."

"..." Lại đến phòng khám!

Được rồi, anh đẹp trai, anh có quyền!

Cô không còn cách nào khác ngoài việc lại cắm đầu cắm cổ mà chạy, mơ hồ nhớ ra rõ ràng là Kang Mijin chọc anh tức giận, rồi sao đột nhiên trút lên cô? Kang Mijin! Cô đã làm cái gì rồi!

Cuối cùng cũng chuyển lời được, cô cùng đi với chủ nhiệm Na về văn phòng, hai vị chủ nhiệm vừa thấy mặt đã cùng nhau nói chuyện, cô cảm thấy có lẽ đến đây là hết phận sự của cô rồi, tốt, không cần làm chân chạy vặt nữa...

Nhưng mà, ngay sau đó, anh lại nói, "Bác sĩ Lee, đi đến phòng khám nội thần kinh đem đồ chủ nhiệm Na cần về đây..."

"Không cần không cần, tôi gọi điện thoại kêu người mang đến là được." Chủ nhiệm Na nói.

"Không sao, tiểu đồ đệ chạy nhiều chút cho khỏe chân."

"..." Vâng vâng, anh đẹp trai, anh là thầy, anh có quyền, được chưa!

***

Quay trở lại với Kang Mijin đang ôm đồng hồ chạy ra ngoài, đối với cô nàng lúc này, đau lòng là chuyện nhỏ, còn mất mặt mới là chuyện lớn, nhất là giây phút cuối cùng lúc Lee Yeon vừa bước vào phòng, không biết có nhìn thấy một màn khó coi đó không...

Xấu hổ và tức giận bùng phát một trận, chỉ mải miết xông về phía trước, nhưng không ngờ lại một lần nữa đâm vào một bức tường thịt, hơn nữa hộp đồng hồ trong tay cũng rơi xuống đất, đồng hồ bên trong hộp rơi ra ngoài, còn vỡ nứt...

"Ai ya!" Giọng nói của Park Jimin vang lên, "Đại tiểu thư, cô làm gì vậy? Định tặng tôi quà à?"

Một câu nói đâm trúng chỗ đau của Kang Mijin, trong cơn tức giận, cô ấy giẫm một cái lên chiếc đồng hồ, đồng hồ lúc này hoàn toàn vỡ tan tành, còn oán hận nói, "Bác sĩ Park, tôi quên chưa nói cho anh biết, điểm thi giải phẫu của tôi đạt tuyệt đối đấy!"

"Ồ... Chẳng trách..." Park Jimin cười không đứng đắn, "Thật đáng thương..."

"Chẳng trách cái gì? Đáng thương cái gì?" Kang Mijin mờ mịt, cho rằng anh ta biết chuyện mình tỏ tình thất bại, thoáng cái trở nên cảnh giác, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Park Jimin ríu rít than thở, "Chẳng trách bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai."

"Anh..." Mắt Kang Mijin cũng đỏ, nếu như bây giờ trên tay có dao giải phẫu, cô thực sự muốn gọt mũi anh ta!

Park Jimin lại không sợ chết tiếp tục nói, "Cô nương, nể tình chúng ta cùng một khoa, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, là một cô gái, không nên suốt ngày treo mấy chữ mổ xẻ với dao phẫu thuật lên miệng, dịu dàng một chút đi được không? Bằng không cả đời này thực sự cô không sờ được vào người đàn ông nào đâu, mà chỉ có sờ vào nam tử thi thôi!"

Đúng lúc Lee Yeon đang bị Jeon Jungkook sai đến phòng khám lấy thuốc, đi qua liếc hai người một cái, chào một tiếng, "Chào thầy Park." Sau đó chạy như bay đến phòng khám.

Trong lòng Kang Mijin vốn dĩ đang như lửa đốt, vừa nhìn thấy Lee Yeon, liền nghĩ đến chuyện cô ấy có thể gần gũi với Jeon Jungkook, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên hơn, cô nàng phát tiết đấm một quyền vào mặt Park Jimin, "Vậy chuyện đầu tiên tôi làm chính là biến anh thành nam tử thi đó! Đồ đàn ông thối!"

Park Jimin không ngờ cô ra tay thật, nhất thời ngơ ngác, cánh mũi lập tức xộc lên một cơn đau, thậm chí còn cảm giác có cái gì đó bắt đầu tí tách chảy ra từng giọt...

Thân làm bác sĩ ngoại khoa, anh cũng mẫn cảm ngửi được một thứ mùi quen thuộc — mùi máu...

Kang Mijin vẫn chưa hết hận, dùng sức đẩy anh ra rồi thở phì phò chạy đi.

Park Jimin cười khổ mấy tiếng rồi ôm mũi trở về phòng làm việc, y tá Yoomi từ phòng bệnh đi ra cũng đang chạy về hướng phòng làm việc, thấy anh thì giật mình, "Bác sĩ Park, anh sao thế?"

Park Jimin ôm mũi lắc lắc đầu, máu từ kẽ tay tràn đầy ra ngoài, Yoomi kinh ngạc, "Bác sĩ Park! Mũi của anh!"

Park Jimin cũng cảm thấy giữa các ngón tay bắt đầu nhơ nhớp, giơ tay ra nhìn, cả một bàn tay đầy máu...

Yoomi bị dọa sợ, lập tức hô to, "Bác sĩ Jeon! Bác sĩ Jeon anh tới xem mũi bác sĩ Park đi!"

Park Jimin âm thầm ảo não, "Yoomi, kính nhờ cô y tá, cô là y tá ngoại khoa đó, nhìn thấy máu có thể đừng như thấy quỷ vậy được không?"

Jeon Jungkook lúc này cũng đã chú ý đến anh, đang đi về phía anh muốn kiểm tra, Park Jimin lại giơ bàn tay đầy máu ra, "Đừng qua đây! Đừng qua! Tôi tự xử lý được!"

"Tôi kiểm tra một chút cho, anh có thường xuyên chảy máu không?" Jeon Jungkook mang theo thái độ tuyệt đối chịu trách nhiệm đến việc nghiên cứu chứng cứ chảy máu mũi của anh ấy, "Chảy máu mũi không thể xem thường..."

Còn chưa dứt lời, vừa nói Park Jimin lại nổi giận, "Còn không phải do cậu hại!"

"Tôi? Liên quan gì đến tôi?" Vẻ mặt Jeon Jungkook rất vô tội.

"Cậu..." Park Jimin muốn nói lại thôi, bởi vì nhìn thấy y tá Yoomi đang bưng khay dụng cụ đến chỗ anh để xử lý cái mũi hỗn loạn của mình, vậy nên chỉ còn cách ngậm miệng. Lại nghĩ đến lúc đó, anh lén lút nhìn Kang Mijin đặt hộp đồng hồ vào ngăn kéo của Jeon Jungkook, mặc dù anh bất hòa với cô ấy, nhưng đây là chuyện riêng tư bí mật của con gái nhà người ta, bây giờ nhất định là còn bị từ chối đến xấu hổ rồi, vẫn nên không để quá nhiều người biết thì hơn, vậy nên cuối cùng đành nuốt vào cục tức này xuống bụng, lẩm bẩm một câu, "Cậu thì có bản lĩnh rồi, chỉ một câu nói cũng có thể khiến mấy triệu won vỡ vụn..."

Jeon Jungkook nghe vậy càng mờ mịt không hiểu...

Yoomi nhìn chằm chằm vào mũi Park Jimin, nói thầm, "Bác sĩ Park, sao tôi cứ cảm giác mũi anh là bị tác động đến chấn thương nhỉ, mũi đen hết cả vào rồi, ngày mai có lẽ sẽ càng khó coi hơn mất."

Park Jimin thẹn đến nổi giận, "Ngày mai? Mai là Giáng sinh đó! Tôi còn phải đi họp lớp, gặp bạn bè! Xấu thành như vậy sao tôi dám gặp người ta? Sao còn mặt mũi đi tán gái nữa!"

Yoomi đột nhiên bị mắng đến run, "Cũng... cũng không phải.. tôi đánh anh..."

"Ai nói là bị đánh?" Park Jimin vẫn lớn tiếng, "Là bị người ta đụng!"

Được rồi, Yoomi quyết định yên lặng lấy bông tăm lau máu ở nhân trung cho anh.

"Đừng nổi nóng, càng nổi nóng càng nặng thêm, máu chảy càng nhiều..." Jeon Jungkook nhàn nhạt nhắc một câu, dường như anh cũng đã hiểu Park Jimin bị sao...

***

Kang Mijin chạy cả một đoạn đường, lúc chạy đến văn phòng phó viện trưởng, bước chân cô nàng mới chậm lại, cơn giận lấp kín trong lòng dường như tiêu tan đi không ít, cô nhìn nắm đấm của mình, chẳng trách có người tức giận lại chọn trút giận lên bao cát, khi nắm đấm được xuất ra, cơn tức giận cũng lập tức đi theo, chỉ có điều, trong lòng vẫn còn một chút khó chịu, mặt mũi vẫn không tươi hơn được chút nào.

Viện phó Kang đang ở phòng làm việc, cô vừa đi vào liền làm mặt đau khổ kêu, "Bố."

"Lại làm sao?" Bây giờ phó viện trưởng Kang cũng cảm thấy có chút đau đầu với cô con gái mà mình hết mực cưng chiều này.

"Con..." Đột nhiên cô không biết mình chạy đến đây để làm gì, vốn dĩ muốn bảo bố tìm cách chỉnh đốn lại Jeon Jungkook, nhưng chạy một vòng lại không còn tâm tư đó nữa, cô chần chừ một chút rồi nói thầm, "Con không muốn đi theo thầy Jeon nữa."

Mặc kệ như thế nào, hiện tại cô cũng rất ngại khi phải tiếp tục mặt dày học tập và nhờ cậy trước mặt Jeon Jungkook.

"Con lại muốn làm loạn cái gì nữa? Bác sĩ Jeon là chuyên gia ngoại khoa thần kinh tuổi trẻ tài cao nhất, chẳng phải con hùng hổ muốn xông vào cậu ta sao? Bây giờ lại muốn đổi là như thế nào? Con cho rằng con đến đây để chơi à?" Viện phó Kang cảm thấy không thể nuông chiều con gái thêm được nên ông cau mày nói.

Kang Mijin không vui cúi gằm mặt, "Dù thế nào con cũng không muốn theo thầy ấy nữa."

"Nói lý do."

"Thầy Jeon... anh ta... quá nghiêm khắc..." Cô chỉ có thể nói lý do là như vậy.

"Nghiêm khắc là chuyện tốt! Thầy nghiêm mới có trò giỏi!"

"...." Kang Mijin bĩu môi, tìm không ra lý do để phản bác, cô cũng không nghĩ đến việc bịa chuyện hãm hại Jeon Jungkook.

Thấy bộ dạng tủi thân của con gái, viện phó Kang lại mềm lòng, khuyên nhủ, "Con gái, ngoại khoa thần kinh vốn dĩ tỉ mỉ phức tạp, có khó khăn là điều chắc chắc sẽ xảy ra, nhưng thời gian qua, với tính cách của con, luôn chưa bao giờ chịu thua, có vấn đề khó nào có thể làm khó con chứ? Con gái cố lên! Bố tin tưởng con! Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn!"

Nghe ông nói xong mấy câu này, trong lòng Kang Mijin thoải mái lên không ít, đúng vậy, chỉ cần cố gắng, không có khó khăn nào là không vượt qua được!

"Cảm ơn bố yêu!" Cô cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com