Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. xem mắt


Đêm giáng sinh, cả thành phố chìm trong không khí nhộn nhịp vui vẻ, trong bệnh viện đương nhiên không cảm nhận được không khí này, nhưng sau khi tan ca rời khỏi bệnh viện liền bị bầu không khí lễ tết nồng đậm này bao vây, từ tàu điện ngầm, cho đến phố xá, tất cả đều xuất hiện những người trẻ tuổi đang kéo nhau đi chơi.

Lúc nào cũng bận bận rộn rộn, cô mới cảm nhận được có phải giờ bản thân đã già rồi hay không? Những thứ lễ hội này hình như không có chút liên quan gì đến cô, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi, tiện thể nghe mẹ lải nhải ngày mai xem mắt như thế nào, phải biết rằng, hôm nay mẹ đã gửi cho cô không dưới mười tin nhắn, muốn cô sau khi tan làm đi làm tóc trước.

Cô không định đi làm tóc, có thời gian này không bằng ngồi viết hai nghìn chữ cho cuốn sách của anh...

Thế nhưng, bà Lee làm sao dễ dàng buông tha cho cô.

Lúc cô vừa vào đến cửa, vẫn là hình thù một mớ tóc đen buộc tùy tiện sau đầu, bà Lee thấy thì suýt chút nữa ném cô ra ngoài rồi cầm mớ tóc của cô đến cửa hàng làm tóc.

"Mẹ, con còn chưa ăn cơm." Cô đau khổ cầu xin.

"Tiệm làm tóc sẽ lo cơm cho con hôm nay, không thì con ngồi đó trước, mẹ mang cơm đến cho con cũng được!"

Đây thực sự là sẵn sàng đánh đổi tất cả vì chuyện lớn cả đời của cô sao...

Cả túi xách Lee Yeon cũng không mang, cô bị mẹ kéo đến tiệm làm tóc ngồi mấy tiếng đồng hồ, uốn tóc xoăn rồi nhuộm màu hổ phách, vì không mang túi, nên tiền cũng do bà Lee trả, lại còn trả rất vui vẻ và hào phóng, giống như bộ dạng bây giờ của Lee Yeon là đang chuẩn bị khoác thêm cả áo cưới, thậm chí thành mẹ luôn rồi, còn chém đinh chặt sắt nhắc nhở tối nay ngủ phải giữ gìn tóc cẩn thận...

Lee Yeon không làm gì được, về đến nhà đã sắp 12 giờ, cô lập tức tắm rửa đi ngủ, còn phải lo nghĩ xem ngủ thế nào để tóc không hỏng mất, kết quả mãi vẫn không ngủ được, đêm nay hoàn toàn không thể ngủ ngon...

Cũng may bà Lee lo cho cô, không đánh thức cô từ sáng sớm, nhưng cô lại bị điện thoại làm cho tỉnh giấc...

Chín giờ sáng, cô còn đang ngủ, tiếng điện thoại mơ hồ bên cạnh vang lên, cô mơ mơ màng màng sờ soạng bên cạnh đề lấy điện thoại, là Jeon Jungkook gọi tới.

"Alo?" Còn mang theo giọng ngái ngủ.

"Yeon?"

"Ưm..." Còn chưa tỉnh hẳn.

"Vẫn đang ngủ?"

"Vâng..."

"Giáng sinh vui vẻ." Anh ở đầu bên kia nói.

"Cảm ơn anh, Giáng sinh vui vẻ." Lúc này cô bắt đầu hơi tỉnh một chút.

Phải rồi, hôm nay là một ngày lễ quen thuộc, anh vẫn nhớ rõ những ngày lễ như vậy, không, phải nói là, điện thoại lại nhắc nhở anh.

"Yeon." Giọng anh ở đầu kia lại vang lên lần nữa.

"Hửm?'

"Hôm nay được nghỉ, em định làm gì?" Anh hỏi.

"Ừm... Buổi trưa em hẹn bạn ăn cơm."Cô chưa quên chuyện xem mắt.

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Sau đó cô cũng không biết, phải xem có hợp nhau không, hợp thì mới có giai đoạn tiếp theo, không thì thôi. Có điều, suy nghĩ một lúc cô vẫn nói, "Sau đó có thể sẽ đi xem phim hoặc dạo phố gì đó."

"Cùng bạn?"

"Đúng ạ."

"Vậy được rồi, đi chơi vui vẻ."

"Vâng, cảm ơn anh." Cũng mong sẽ vui vẻ, nếu vui thì mẹ cũng vui, tất cả đều vui...

Đã bị đánh thức nên cô cũng không ngủ lại được nữa, cuối cùng rời giường đánh răng rửa mặt ăn sáng.

Sau đó bà Lee đem 'chiến bào' của cô ra, áo choàng dài màu hồng nhạt, bà còn bày ra tư thế nếu cô không mặc sẽ không buông tha, cô thở dài, thôi thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo mẹ.

Cả người vừa bị mang ra biến hoá thì thôi đi, giờ lại còn bị ép phải đắp lên một đống mỹ phẩm, bình thường không phải cô không muốn trang điểm, mà là cô không biết cách trang điểm. Vậy nên lần này cũng vậy, mù mờ tô tô tẩy tẩy rất nhiều lần trên mặt, sau đó ngay cả bà Lee cũng nản rồi từ bỏ, bà ảo não nói, "Thôi bỏ đi! Tô son nhìn cho tươi chút là được..."

Lúc này, đã là mười một giờ trưa, cách buổi xem mắt khoảng một tiếng đồng hồ.

Bà Lee cũng bắt đầu thúc giục, "Nhanh chút nhanh chút, nếu tắc đường con sẽ đến muộn đó!"

Lee Yeon bị bà đẩy ra khỏi nhà.

Mấy ngày nay cô đều nói với bà là bạn mượn xe, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ giục cô gọi xe đi cho nhanh vì đi tàu điện ngầm sẽ bị muộn.

Được rồi, cô vừa lấy điện thoại ra đặt xe vừa đi ra khỏi nhà, lúc này cô mới phát hiện ngày hôm qua điện thoại cô có tận tám cuộc gọi nhỡ, đều là của Jeon Jungkook, lúc đó cô bị mẹ lôi đi làm tóc mất mấy tiếng đồng hồ, gấp quá nên không mang theo túi cho nên không hề biết gì...

Nếu như có chuyện gì quan trọng thì hôm nay nhất định anh sẽ nói với cô, nghĩ đến thấy hình như cũng không có chuyện gì nên quyết định không nghĩ nhiều nữa.

...

Vừa đi đến cuối dãy nhà, lại có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, là Kim Taehyung, anh ta lại đổi xe rồi, còn là xe màu đỏ...

"Bác sĩ Lee, vừa đi vừa xem điện thoại rất nguy hiểm, lẽ nào bác sĩ Lee không biết sao?" Cửa sổ xe hạ xuống, mặt Kim Taehyung xuất hiện bên cửa sổ, anh nhìn cô vừa nói vừa nhe răng cười, một nụ cười hình chữ nhật.

Ừm, răng anh ta trông rất trắng và khoẻ, có thể quảng cáo kem đánh răng được luôn ấy chứ.

Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ...

Cô buông điện thoại xuống, "Chào anh Kim."

"Đã nói gặp lại sẽ làm bạn rồi còn anh Kim anh Kim gì nữa, gọi thẳng tên tôi đi." Anh ta cười nói.

Lee Yeon cười cười.

"Đi ra ngoài sao?" Anh ta hỏi, "Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi."

Cô nhìn điện thoại một cái, đặt xe vào dịp lễ Giáng sinh có vẻ hơi khó, vẫn chưa có ai nhận.

"Đừng khách sáo, tôi cũng đang muốn ra ngoài một chuyến, tiện đường thôi, lên xe đi." Kim Taehyung cố ý xuống xe mở cửa cho cô.

Đã vậy rồi mà cô còn vẫn không lên thì rất không cho anh ta mặt mũi, vì vậy cô quyết định lên xe anh ta lần thứ hai, nói địa điểm mình muốn đi.

Kim Taehyung cười, "Đi ăn sao?"

"Đúng vậy." Cô thắt dây an toàn.

"Với bạn trai?" Kim Taehyung cười hỏi.

Cô sững người, vẫn chưa tính là bạn trai, ngộ nhỡ người ta không vừa ý cô thì sao? "Không, không phải..."

Kim Taehyung không hề đoán mò, chỉ là nhìn bộ dạng chải chuốt của cô thì liền nghĩ vậy, anh mỉm cười.

Lee Yeon có chút ngượng ngùng, vừa mới làm một bộ tóc hoàn toàn mới, vẫn chưa quen nên bị nhìn vậy cô hơi lúng túng.

Ánh mắt Kim Taehyung lại cực kỳ tán thưởng, "Rất đẹp."

Khen ngợi theo phép lịch sự sao? Lee Yeon cũng lịch sự trả lời, "Cảm ơn."

Kim Taehyung cười nói, "Bác sĩ Lee qua quít vậy? Cô không cho rằng tôi khen cho có đấy chứ?"

"..." Câu cảm ơn này của cô thực sự có hơi qua quít.

Kim Taehyung cười lớn, "Tôi khen thật lòng đấy! Rất đẹp! Dáng vẻ trước đây vừa nhìn là biết ngay cô là bác sĩ, nhưng bây giờ thì trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ, thực ra như nào cũng đều đẹp cả."

"Nếu vậy thì tôi đánh giá, anh Kim khen ngợi cũng không giả dối, trước đây tóm gọn một câu, bây giờ lại phân tích cụ thể, đều là nói đúng!" Lee Yeon thuận theo lời nói của anh ta.

Kim Taehyung lại cười lớn, "Chẳng trách họ nói người học y đều là những người tài! Phản ứng rất nhanh nhạy! Tôi nói không lại cô rồi! Đúng rồi, hôm nay ngoài đi ăn ra bác sĩ Lee còn làm gì nữa không?"

"Tạm thời không biết nữa." Quả thực, cô nghĩ cho dù xem mắt xong có cảm thấy hợp đi chăng nữa, thì đi ăn trưa, đi dạo, xem phim gì đó cũng không mất nhiều thời gian lắm, có lẽ là buổi tối vẫn có thời gian rảnh.

"Vậy thì tối tôi gọi cho cô nhé. Tối nay nhà tôi tổ chức tiệc Giáng sinh, đám bạn bè tôi qua chơi, họ nghe nói về chuyện đâm xe của tôi nên rất tò mò về cô, đều muốn kết bạn với cô, có thời gian thì qua chơi một chút, dù sao cũng ngay gần." Kim Taehyung nói.

Vốn dĩ Lee Yeon đang do dự, Kim Taehyung lại bồi thêm, "Bác sĩ Lee, đừng lần nào cũng dùng quần áo vô khuẩn gói mình lại, thật giống như tôi là vi khuẩn vậy..."

Nói xong anh thấy cô cười, lại nói tiếp, "Cho dù tôi là vi khuẩn, cũng là một con vi khuẩn có lợi với con người, cho nên tối nay tôi sẽ lại gọi cho cô."

"Được rồi." Cô coi như là đồng ý.

Kim Taehyung đưa cô đến địa điểm xem mắt, sau đó vẫy tay cười với cô rồi rời đi, cô dựa theo lời dặn dò của bà Lee mà tiến vào nhà hàng, tìm dì nhỏ.

Vị trí ở gần cửa sổ, cô thấy dì nhỏ với một người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông đó mặc dù không thể nói là đẹp trai, nhưng mang trên mình âu phục giày da đủ cả, làn da người nọ cũng trắng ngần thanh tú, kết hợp với cặp kính đó, lại có mấy phần khí chất lịch sự học thức, ấn tượng đầu của cô đối với người này cũng coi là rất tốt.

Cô đi tới gọi một tiếng "Dì." rồi đứng vững trước bàn ăn.

"A! Yeonie đến rồi, mau ngồi đi." Dì tươi cười rạng rỡ, lập tức giới thiệu, "Yeonie, đây là thầy Joo, Joo Dan. Thầy Joo, đây là cháu gái bên ngoại nhà tôi, tên là Lee Yeon, bác sĩ ngoại khoa."

Ánh mắt Joo Dan khiến người ta cảm thấy khá thoải mái, sau khi anh ta quan sát cô một lượt, vẻ mặt cũng không hề che đậy sự vừa lòng với bề ngoài của cô, nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác háo sắc, "Tôi biết, xin chào bác sĩ Lee."

"Xin chào." Lee Yeon lễ phép gật đầu, sau đó ngồi xuống.

Dì nhỏ cùng họ gọi đồ ăn, hàn huyên một hồi rồi kiếm cớ rời đi, trên bàn cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.

"Bác sĩ Lee, nghe nói cô đang làm ở bệnh viện Daehan?" Joo Dan hỏi.

Cho nên, loại chuyện xem mắt này, lời người trung gian nói vẫn là không thể tin...

"Không phải, tôi làm ở bệnh viện Jaegin, chỉ là đang học bồi dưỡng bên Daehan thôi." Cô cần nói phải thật, Jaegin và Daehan chênh lệch quá nhiều.

"Vậy cũng rất tốt, tôi rất sùng bái bác sĩ."

Có qua có lại, Lee Yeon cũng nói, "Tôi cũng rất sùng bái giáo viên."

Nhất thời không còn gì để nói.

Lee Yeon chỉ có thể hỏi tiếp, "Thầy Joo đang dạy bộ môn gì?"

"Sinh vật."

Đột nhiên tìm được một đề tài chung, y học và sinh vật là họ hàng!

Vì vậy khi đề tài này được nhắc đến, đủ các loại chuyện trong phòng thí nghiệm thời đại học được moi ra, nói đến mức Joo Dan vui vẻ ra mặt, lúc ăn xong, anh ta dường như có cảm giác mình đã gặp được tri kỉ, nhất là khi đối diện với gương mặt Lee Yeon lúc cười lên, vừa long lanh lại xinh đẹp, ở khóe miệng còn có núm đồng tiền nhàn nhạt hấp dẫn ánh mắt của anh ta, khiến anh ta say mê không lối thoái.

Mọi chuyện cứ tiến triển thuận lợi như vậy, đương nhiên buổi chiều sẽ tiếp tục đi xem phim và đi dạo.

Lúc hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng vẫn nói nói nói cười cười, đàm luận tập trung đến nỗi Lee Yeon cũng không chú ý tới hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở phía đường đối diện.

"Bố, hình như đó là mẹ." Trang phục của Jeon Yoggu hôm nay rất đặc biệt, cậu bé mặc bộ quần áo ông già Nô-en đỏ rực, dán râu và đội mũ Giáng sinh.

Ánh mắt Jeon Jungkook cũng dừng lại trên hai người đó.

"Bố, mẹ đang đón Giáng sinh cùng bố của người khác sao?" Biểu cảm của Jeon Yoggu có chút khổ sở nhìn bố mình.

Jeon Jungkook không trả lời cậu...

Cậu vẫn không từ bỏ, "Bố, tối qua bố nói mời mẹ cùng đón Giáng sinh với chúng ta mà..."

"Bố..."

"Bố, chúng ta qua đó cướp mẹ về được không?"

"Bố..." Mãi không thấy bố trả lời, cậu bắt đầu lay lay tay anh, "Bố, bố nói gì đi..."

Thấy Lee Yeon và Joo Dan sắp lên xe, Jeon Yoggu buông tay bố ra, định tự mình chạy qua đường đối diện.

"Jeon Yoggu!" Lúc này Jeon Jungkook mới đột nhiên phản ứng lại, anh kéo lấy tay cậu bé, "Đừng làm loạn, cẩn thận xe."

"Bố, nhưng mà mẹ..." Cậu nhóc dẹt môi nhìn về hướng mẹ, mẹ đã đi mất rồi, vành mắt cậu bé đỏ hoe như sắp khóc, "Không nhìn thấy mẹ đâu nữa rồi..."

Jeon Jungkook nhìn theo hướng chiếc xe kia rời đi, "Yoggu, không thể tùy tiện gọi người khác là mẹ."

Cậu bé mở to đôi mắt ngấn lệ, "Vì sao ạ? Mẹ đã nói con vẫn có thể gọi mẹ là mẹ mà, bố mẹ ly hôn rồi nhưng mẹ vẫn là mẹ con mà."

"Đi thôi, đi ăn cơm." Anh nắm lấy tay cậu bé băng qua đường.

Lúc này, trong lòng Jeon Yoggu đã treo lên vấn đề đó, chuyển chủ đề cũng không thể phân tán suy nghĩ của cậu, cho nên cậu nắm chặt lấy ngón tay bố ngẩng đầu lo lắng hỏi, "Bố, bố trả lời đi, con còn có thể gọi mẹ! Còn có thể đúng không? Đó vẫn là mẹ con!"

Nhất định là nếu không nhận được câu trả lời thuyết phục thì nhóc con đó thề sẽ không bỏ qua, năn nỉ ỉ ôi suốt cả quãng đường.

Jeon Jungkook bị cuốn lấy không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng nói, "Lúc có người khác không được gọi."

Mặc dù Jeon Yoggu vẫn không đồng ý, nhưng kết quả này vẫn tốt hơn vừa nãy rất nhiều, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn dẹt dẹt mấy cái, cuối cùng cũng không để nước mắt rơi xuống.

***

Lee Yeon là một người dễ xúc động nên buổi chiều lúc xem một bộ phim điện ảnh, cô bị cảm động đến rơi nước mắt.

Ngày đầu tiên gặp mặt Joo Dan, cô rất muốn khống chế tâm trạng của mình, không muốn lúc đang xem phim lại khóc, tránh việc mình trông quá thảm hại, nhưng mà, nội dung bộ phim quá cảm động, cô cố gắng nhưng vẫn không khống chế được, cuối cùng nước mắt vẫn thi nhau chảy ròng ròng.

Joo Dan lại là một người tỉ mỉ, thấy vậy anh ta liền không xem phim nữa mà vội vàng đưa cho cô khăn giấy rồi rất lo lắng mà nhìn cô.

Đối với anh ta mà nói, nếu một người phụ nữ vì một bộ phim mà khóc sẽ càng khiến người ta có cảm tình, không khỏi nhớ đến một câu nói đã từng nghe ở đâu đó, phụ nữ chính là được làm bằng nước, yếu đuối mỏng manh, mềm mại yểu điệu, lòng say không ngớt.

Lúc xem phim xong, hai mắt Lee Yeon vẫn đỏ đỏ hồng hồng, cô ngại ngùng xin lỗi Joo Dan, "Thật ngại quá, tôi thất lễ rồi."

"Không sao đâu." Ánh mắt anh ta khoan dung gần như cưng chiều, "Con gái mà, bình thường thôi."

Lee Yeon giơ tay xem đồng hồ, Joo Dan cho rằng cô muốn về, lập tức nói, "Bác sĩ Lee, hôm nay là Giáng sinh, cùng tôi đi dạo phố mua đồ nhé."

Thời gian vẫn còn sớm, vì vậy Lee Yeon cũng đồng ý.

Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ, con người anh chàng Joo Dan này, xét về các phương diện đều không tệ, mặc dù cô không hề có cảm giác động lòng với anh ta, nhưng cứ như bà Lee khuyên bảo vậy, có thể thử tìm hiểu một chút.

Vì vậy hai người đi lòng vòng quanh khu trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại ngày lễ Giáng sinh, người người kéo nhau ra vào tấp nập, có những khu đồ còn treo giảm giá và khuyến mãi, còn có các nhân viên hóa trang thành ông già Nô-en cùng các nhân vật hoạt hình khác làm gia tăng không khí.

Hai người đang từ từ đi dạo, trong đám người bỗng dưng nặn ra một ông già Nô-en tí hon lăn về phía Lee Yeon.

Lee Yeon thấy một quả cầu thịt màu đỏ đang lăn qua đây, vốn dĩ đang vô cùng kinh ngạc, rồi lại thấy rõ đôi mắt quen thuộc ẩn sau bộ râu trắng của ông già Nô-en tí hon, là Jeon Yoggu.

Jeon Yoggu thoáng cái đã nhào vào lòng cô, gọi giòn tan, "M..." nói được một nửa lại nhớ đến lời bố dặn, liếc nhìn Joo Dan bên cạnh một cái rồi không tình nguyện gọi một tiếng, "Dì."

Dì? Chuyện này là sao? Lee Yeon nghi hoặc, cô mỉm cười vuốt mũ Giáng sinh của cậu bé, "Yoggu đi dạo với ai vậy? Bố sao?"

Cậu bé quay đầu chỉ vào Jeon Jungkook đang chen tới, gật đầu, "Vâng, con tới cùng bố ạ."

Jeon Jungkook đi tới trước mặt, "Bác sĩ Lee, đi dạo à."

"..." Lee Yeon nhìn anh rồi lại dấy lên nghi hoặc, đại khái là bởi vì dường như anh chưa từng gọi cô là bác sĩ ở ngoài bệnh viện, gật gật đầu, "Vâng, đi dạo, hai người cũng vậy à."

"Vị này là..." Joo Dan thấy người đàn ông trước mặt liền quay sang hỏi cô.

"À, anh ấy là thầy giáo của tôi ở Daehan, tên là Jeon Jungkook." Lee Yeon vội giới thiệu.

"Xin chào thầy Jeon." Joo Dan giơ tay ra.

Tầm mắt Jeon Jungkook dừng lại một chút trên cánh tay này, "Xin chào." anh bắt lấy.

"Tôi là bạn của bác sĩ Lee, rất hân hạnh được gặp anh, hi vọng anh quan tâm bác sĩ Lee nhiều hơn." Joo Dan nói.

Ánh mắt Jeon Jungkook nhất thời chuyển đến gương mặt của Lee Yeon, gò má cô hơi hồng hồng vì xấu hổ, một người vừa mới quen còn chưa được một ngày lại đi nhờ chồng cũ của cô quan tâm cô nhiều hơn, quả thực nghe rất kỳ lạ...

Ông già Nô-en Jeon Yoggu mặc bộ quần áo màu đỏ kéo kéo góc áo cô, nhẹ giọng hỏi, "Dì à, con mặc áo ông già Nô-en đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Lee Yeon thừa dịp ngồi xuống để né tránh ánh mắt Jeon Jungkook, đồng thời dịu dàng chỉnh sửa quần áo cho Jeon Yoggu, thuận tiện gắn lại bộ râu sắp rơi cho cậu bé, nhìn vào đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé, cô cảm thấy đáng yêu không chịu được.

Cậu bé lại rầu rĩ, bẹt bẹt môi.

"Sao thế Yoggu? Không vui sao?" Cô nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

"Dì à, dì qua đây một chút được không ạ?" Jeon Yoggu liếc sang Joo Dan rồi kéo tay cô đi sang hướng khác.

Lee Yeon hoài nghi đi theo cậu bé sang đó.

Viền mắt cậu lập tức đỏ lên, nhẹ giọng kêu, "Mẹ..."

Cô sửng sốt, cuối cùng cũng ý thức được kiểu xưng hô trước đó của cậu, "Yoggu, sao vừa nãy không gọi mẹ?"

Cậu bé cúi đầu tủi thân, "Bố không cho..."

"Vì sao?" Cô càng kinh ngạc hơn.

"Bố nói, lúc có người khác không thể gọi mẹ..." Cậu vẫn luôn không hiểu vấn đề này, chỉ đơn thuần là nghe theo lời bố, nhưng trong lòng vẫn rất bứt rứt.

Cô quay đầu nhìn người nào đó ở đằng xa, chợt nhớ tới một câu anh từng nói: Nếu như người khác hiểu lầm, tôi sẽ đi giải thích giúp em...

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, "Không sao đâu, Yoggu vẫn có thể gọi."

Cô đã từng ly hôn, chồng trước của cô có một con trai nuôi, đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù có xem mắt, cho dù có tái hôn, đó cũng là một phần cuộc sống thuộc về cô trước đây, cô sẽ không giấu giếm và trối bỏ.

"Thật sao ạ?" Đôi mắt ậng nước của Jeon Yoggu chợt sáng lên.

"Thật." Cô trịnh trọng gật đầu.

Nụ cười của cậu sáng lạn hơn, cậu xoay một vòng trước mặt cô, "Mẹ, mẹ nhìn con xem, con là ông già Nô-en đó, con có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của mẹ."

Lee Yeon cười, "Phải không vậy? Thật không đó?"

"Thật ạ!" Cậu nhóc gật đầu thật mạnh, "Mẹ, thật ra thì Yoggu biết trên thế giới không có ông già Nô-en! Đều là bố đặt quà trên đầu giường Yoggu. Mấy ngày trước Yoggu có hỏi bố, bố nói bố chính là ông già Nô-en của Yoggu, hì hì, vậy nên sau đó Yoggu liền nói với bố Yoggu sẽ là ông già Nô-en của mẹ, Yoggu sẽ tặng quà cho mẹ! Bố nói được luôn!"

Lee Yeon lại ngẩn người lần nữa, nhớ đến bức thư mình viết cho ông già Nô-en đó.

"Mẹ ơi, trước kia có phải bố cũng giả làm ông già Nô-en đặt quà lên đầu giường mẹ không?" Cậu nhóc nháy mắt cười hì hì hỏi cô.

Cô chần chừ một chút rồi gật đầu, "Phải."

Cậu đào trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, "Mẹ, Yoggu tặng mẹ quà! Yoggu lớn rồi, có thể giúp bố làm ông già Nô-en của mẹ! Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ!"

Cậu nhóc dựa vào lòng cô, hôn một cái lên mặt cô, bộ râu giả và đôi môi cậu bé cọ qua mặt cô có chút ngứa, đáy lòng cô lập tức tan chảy.

"Mẹ, Yoggu rất muốn cùng mẹ trải qua lễ Giáng sinh, nhưng mà..." Cậu bé liếc nhìn Joo Dan, "Mẹ, lần sau Yoggu sẽ gọi cho mẹ sớm một chút."

"Được." Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cầm lấy quà cậu bé tặng.

Cách đó không xa, hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.

Joo Dan: "Thầy Jeon phải không? Rất trùng hợp, tôi cũng là thầy giáo, có điều tôi là giáo viên ở trường."

Jeon Jungkook: "Vậy sao? Anh ở trường nào?"

Joo Dan: "Đại học XX."

Jeon Jungkook gật gật đầu: "Ừm, đại học à."

Joo Dan: "Phải, tôi đi du học từ nước ngoài về, nhậm chức ở trường đại học và cao đẳng. Mặc dù người khác đều nói làm giáo viên không có tiền đồ, nhưng tôi chỉ thích an ổn. Không phải anh cũng là giáo viên đại học chứ?"

Jeon Jungkook: "Coi là vậy đi."

Joo Dan: "Biểu hiện của Lee Yeon ở bệnh viện tốt chứ?"

Xưng hô từ bác sĩ Lee chuyển thành Lee Yeon rồi.

Jeon Jungkook: "Đương nhiên, cô ấy rất thông minh."

Joo Dan tỏ vẻ tự hào: "Đó là đương nhiên! Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất mà tôi từng gặp. Là bạn gái tôi!"

Jeon Jungkook nhướng mày: "Bạn gái?"

Joo Dan: "Phải!"

Jeon Jungkook gật đầu, ánh mắt anh phóng ra xa, rơi vào người cô gái đang ngồi xổm nói chuyện với Jeon Yoggu.

Joo Dan: "Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu lắm, nên Lee Yeon vẫn chưa công khai."

Jeon Jungkook gật đầu lần nữa: "Quả thực chưa từng nghe nói."

Joo Dan: "Bác sĩ Jeon, cậu bé đó là con trai anh à?"

Jeon Jungkook vẫn gật đầu: "Đúng."

Joo Dan thở phào nhẹ nhõm: "À... không nhìn ra, anh còn trẻ như vậy đã có con trai lớn thế."

Joo Dan tự dưng cảm thấy đứng cùng người đàn ông này, có loại cảm giác như có sóng ngầm, giống như hai người họ đang cân nhắc tuyên chiến và khoảng cách bất luận thế nào cũng sẽ không thể trên cùng một tiền tuyến.

Jeon Jungkook nhếch miệng cười nhẹ, không nói gì.

Joo Dan: "Đúng rồi, tôi nghe nói Daehan các anh lên chức rất khó, chưa đến ba mươi giống như anh có thể lên đến chức bác sĩ chủ trị đã tốt rồi, không giống ở trường học chúng tôi, cơ hội được đặc cách cũng nhiều, tầm tuổi anh và tôi đã lên đến phó giáo sư rồi, mặc dù cũng khó nhưng nói chung là vẫn lên được."

Jeon Jungkook: "Tôi 32."

Joo Dan: "Vậy sao? Thoạt nhìn anh thật sự không giống!" Trẻ hơn nhiều...

Jeon Jungkook từ chối cho ý kiến.

Joo Dan: "Lần sau nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi và Lee Yeon mời anh, cảm ơn anh đã chiếu cố cô ấy, mời cả sư mẫu* của Lee Yeon cùng đi nữa."

*sư mẫu: là vợ của sư phụ, mà Jungkook là sư phụ của Yeon.

Jeon Jungkook: "Sư mẫu?"

Joo Dan: "Chính là vợ anh đó."

Jeon Jungkook: "À, được..."

Cuối cùng cũng không nói gì nữa, ánh mắt Jeon Jungkook rơi vào một hướng khác, Jeon Yoggu đang giúp Lee Yeon mở quà.

"Mẹ, mẹ thích không?" Cậu nhóc cười híp cả mắt, tràn ngập chờ mong.

Lee Yeon nhìn món đồ trong hộp, trong lòng hơi chua xót, cô cười nhẹ nhàng với cậu bé, "Thích lắm."

Quà là một Phật bài, đảm bảo bình an.

Không lâu trước đó, cô cũng tặng cho anh một cái tương tự, có điều, Giáng sinh tặng Phật bài, cũng chỉ có thể là người nhà.

Một từ 'thích' của cô, khiến cho Jeon Yoggu thực sự rất vui, "Mẹ, bố cũng có một cái, con cũng có một cái, cả nhà chúng ta đều có!"

"Cảm ơn Yoggu!" Cô cẩn thận cất quà đi.

"Mẹ không cần cảm ơn, quà là con với bố chọn! Tạm biệt mẹ, con đi chơi với bố đây!" Cậu nhóc vẫy tay rồi chạy đến bên cạnh bố.

Cách đó không xa, Jeon Yoggu dắt tay Jeon Jungkook, vừa nhảy chân sáo vừa quay đầu vẫy tay với cô, nhưng anh thì không quay đầu lại.

Joo Dan lúc này cũng đi qua chỗ cô, cười nói, "Cô cũng không nói chuyện cùng thầy giáo một chút sao? Quan hệ của cô với con trai anh ấy có vẻ rất tốt."

Lee Yeon nhìn anh ta cười, "Cậu nhóc dính tôi."

"Cô thích trẻ con?" Dáng vẻ Joo Dan rất phấn chấn.

"Đương nhiên rồi." Cô nói rồi bắt đầu chậm rãi đi bộ cùng anh ta.

"Đúng rồi, cô học bồi dưỡng ở Daehan bao lâu?" Anh ta hỏi.

"Một năm, cũng đã qua nửa năm rồi."

"Phải không? Vậy nửa năm sau đến bệnh viện khác bồi dưỡng đi, mặc dù bệnh viện đó kém Daehan một chút nhưng ở đó tôi có quen một phó giáo sư, y thuật khá tốt, giỏi hơn so với bác sĩ chủ trị cô theo bây giờ."

Mắt Lee Yeon mở to, "Anh nói thầy Jeon là bác sĩ chủ trị?"

"Ừm."

"Anh ấy là giáo sư, là bác sĩ chủ nhiệm!"

Joo Dan sửng sốt, "Sao có thể? Không phải nói bác sĩ chủ nhiệm của Daehan ít nhất đều phải bốn mươi tuổi trở lên sao?"

"... Anh ấy là một người duy nhất dưới ba mươi lăm tuổi, sao anh lại quan tâm mấy thứ này?" Anh chính là trường hợp đặc biệt được bình xét đặc cách, về phần tại sao đặc cách, chỉ nghe nói là có đóng góp đặc biệt, còn đóng góp đặc biệt cái gì thì cô cũng không rõ.

"À... vừa nãy nói chuyện phiếm một chút."

***

Lễ Giáng sinh thuần túy như ngày hôm nay, coi như là một khúc nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến hứng thú tiếp tục đi chơi của cô và Joo Dan, sau đó, hai người lại cùng nhau đi ăn tối, vì buổi trưa Joo Dan trả tiền, nên bữa tối Lee Yeon lặng lẽ tự mình đi trả, cô không thích mang nợ người khác.

Sau khi Joo Dan biết, anh ta nhất quyết trả lại tiền cho cô, nói trước giờ anh ta không có thói quen để con gái trả tiền.

Lee Yeon thấy không lay chuyển được, chỉ có thể nhận lại tiền.

Sau bữa tối, điện thoại của Kim Taehyung gọi tới, hỏi cô buổi tối có thời gian không.

Nói thật, cô đã đi chơi cả ngày rồi nên có hơi mệt, hơn nữa cũng không có hứng thú với party gì gì đó, vì vậy nói không rảnh sau đó từ chối.

Joo Dan muốn đưa cô về, cô cũng từ chối, muốn tự đặt đặt xe.

Đến phiên Kim Taehyung muốn đưa cô về, cô liền đồng ý, là vì họ ở cùng một tiểu khu.

Lần đầu tiên gặp mặt Joo Dan, trong lòng cô vẫn có một đường phòng tuyến vô hình, luôn cảm thấy vẫn nên qua lại một thời gian nữa để hiểu rõ nhau một chút mới có thể cho anh ta biết địa chỉ nhà mình.

...

Về đến nhà đã bị bà Lee bắt lấy xúm vào hỏi chuyện cô, cô bị truy hỏi không trốn tránh nổi, chỉ có thể ném xuống một câu, "Mẹ, mẹ hỏi con thì có ích lợi gì, quan trọng là người ta có để ý tới con không chứ!"

"Con gái mẹ giỏi giang xinh đẹp như vậy! Ai dám không để ý?" Bà Lee vui sướng hài lòng nói.

Đang nói, điện thoại trong nhà vang lên, bà hí ha hí hửng chạy đi nghe, nói chuyện một lúc rồi sau đó vui vẻ nói với cô, "Là dì con, xem ra có hy vọng đấy! Dì bảo con nghe điện thoại đó, ra đây!"

Cô đi tới, "A lô, dì ạ."

"Yeonie, sao rồi? Con cảm thấy thế nào?" Dì nhỏ ở đầu kia không che giấu nổi sự hưng phấn.

"Dì... con cũng không biết." Lần đầu tiên cô làm mấy loại chuyện đi xem mắt kiểu này, thực sự không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ là người này không làm cho người ta cảm thấy ghét thôi.

"Ai ya, đừng ngại, không biết là tốt, dì biết! Yeonie, cậu ta cũng nói tốt đó! Vừa ý con không nhịn được!"

Cô mỉm cười, nếu đã đều cảm thấy được vậy thì thử xem sao.

"Đúng rồi, Yeonie à, có một việc dì cần phải nhắc con, con nhất định đừng để lộ khuyết điểm. Con phải nhớ rõ, con không được nói ra chuyện mình đã ly hôn, sáng nay dì quên nói với con điều đó, vẫn luôn lo lắng không thôi, may là con thông minh, sau này cũng nhớ đừng nói."

"Dì, dì không nói cho anh ấy biết?" Lee Yeon kinh ngạc.

"Không, dì chỉ nói là con chuyên tâm học hành, trì hoãn chuyện yêu đương kết hôn thôi, sinh viên y các con quả thực đều khổ như vậy mà!"

"Dì, chuyện này làm sao giấu giếm được?" Kết hôn xong sớm muộn không phải rồi sẽ lộ thôi sao?

"Ôi chao, để tình cảm vững chắc trước đã, đến lúc đó tự nhiên sẽ dễ xử lý hơn, hơn nữa, lúc kết hôn động não một chút nói không chừng cậu ta sẽ không phát hiện."

Cô khổ não không ngớt, "Dì à, như vậy không được đâu."

"Được! Dì đã làm mối bao nhiêu lần rồi! Dì nói được là được! Nghe lời dì, đừng nói lung tung!"

Lúc Lee Yeon đặt điện thoại xuống, tâm trạng có chút nặng nề.

"Dì con nói thế nào?" Bà Lee hỏi.

"Mẹ, dì không nói với người ta chuyện con đã ly hôn."

"Cái này.... Vậy..." Bà nhất thời không biết làm sao.

Lúc này ông Lee mới nói, "Làm người không thể không phúc hậu như vậy, chớ nên lừa gạt, bằng lòng thì bằng lòng, không bằng lòng thì bỏ qua, cho dù có thể lừa được chốc lát cũng không thể lừa được cả đời, sau này mới biết càng không tốt với Yeonie."

"Vâng, bố, con cũng nghĩ như vậy, con biết nên làm gì, con lên lầu tắm rửa đã ạ." Cô mệt mỏi trở về phòng.

Thậm chí còn chưa tắm đã nằm xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Joo Dan, nói rõ chuyện mình đã từng ly hôn.

Bên kia, cả một buổi tối cũng không có hồi âm.

Đúng như trong dự liệu...

Đây coi như là lần xem mắt đầu tiên thất bại rồi đi?

Lúc cô tìm điện thoại còn tiện tay móc ra một chiếc hộp, là Phật bài Jeon Yoggu tặng cô, cầm lên xem, lại nhớ tới khuôn mặt đáng yêu của cậu bé mà không khỏi mỉm cười.

Lễ Giáng sinh này cứ như vậy mà kết thúc, cô nằm trên giường, bất giác chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, dì nhỏ lại gọi điện thoại tới, nói chuyện này đã hỏng bét rồi, bên nhà trai trách bà sao lại giấu diếm làm bà mất mặt, vì vậy đem tất cả tức giận trút lên Lee Yeon, dạy dỗ cô một trận.

Cô cũng chỉ im lặng nghe, tùy dì nhỏ phát tiết xong, cuối cùng bà còn thề một câu là sẽ không bao giờ quan tâm chuyện của cô nữa rồi kết thúc cuộc gọi.

Tối qua bà Lee căn bản còn có chút chần chừ, hôm nay lại có người chê con gái bà, bà liền vô cùng tức giận khịt mũi coi thường loại giảng viên đại học này, rồi trở về bao bọc trái tim Lee Yeon, đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều, cái loại này có cầu xin bà cũng không gả cho.

Lee Yeon hiểu lòng mẹ, ôm mẹ một cái sau đó đi làm.

...

Buổi trưa hiếm thấy dưa giả chút thời gian, cô ôm bát đến nhà ăn ăn chút cơm nóng, vốn dĩ là ngồi cùng Park Jimin nhưng sau đó đột nhiên Jeon Jungkook tới, anh cũng lấy cơm qua đây ngồi xuống đối diện họ.

Park Jimin thấy thế biết điều ôm bát đi, còn hỏi anh một câu, "Tôi đã đủ để làm anh em tốt chưa?"

Anh không thèm để ý đến anh ấy.

"Chạy nhanh vậy? Nhờ lấy cho tôi phần cơm rồi lại chạy mất hút." Anh nói.

"...." Cô không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, anh sai còn chưa đủ sao?

"Sao thế? Tâm trạng không tốt?" Anh hỏi thử.

"Không có." Nhìn dáng vẻ cô giống tâm trạng không tốt sao?

"Tôi cho rằng em trách tôi." Anh bỗng nhiên nói.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, "Sao em lại trách anh?"

Anh liếc cô một cái, trầm mặc một lúc, "Không phải em xem mắt thất bại sao?"

"...." Thần kỳ, sao anh biết? Ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, "Không phải anh có 'thiên lý nhãn' đấy chứ?"

Anh nhướng mày, "Tôi không có thiên lý nhãn, tôi chỉ hơi nhanh nhạy thôi."

"..." Cô bĩu môi, "Thất bại thì sao? Bổn cô nương không thèm gả!"

"Vậy ai em cũng có thể đi xem mặt?"

"...." Lời nói này là sao chứ! Cô nhíu mày, "Cái gì mà ai cũng có thể xem mặt?"

"Vậy em nói xem, hôm qua em gặp người đó là cái loại người gì." Anh thoạt nhìn vô cùng thờ ơ.

"Giảng viên đại học hệ sinh vật, 33 tuổi, gia cảnh bậc trung, là con một, có nhà có xe, tính tình cũng tốt, tiền lương... trước mắt cao hơn em." Cô đem mấy thứ nghe từ dì nhỏ nói và thuộc lòng kể cho anh.

"Quả nhiên là xem mặt hại chết người, sau này đừng đi xem mặt nữa!" Anh trầm mặt nói.

"Thầy Jeon, ngay cả em xem mặt còn quản?" Cô nhìn anh chằm chằm.

Trên mặt anh thoáng vẻ không tự nhiên trong nháy mắt, rất nhanh rồi biến mất, cô gần như hoài nghi mình nhìn nhầm.

Sau đó anh ho nhẹ một tiếng, "Tôi rất nghi ngờ năng lực nhìn người của em. Nghe này, tôi chỉ nói chuyện mấy câu cùng anh ta, tôi sẽ nói cho em biết trong mắt tôi anh ta là kiểu người gì."

"Kiểu gì?" Mặc dù cô và người đàn ông Joo Dan này không còn tiếp tục tìm hiểu nữa, nhưng nhắc đến năng lực nhìn người của mình, cô vẫn có hứng thú muốn nghe là điều cô thấy và anh thấy có giống nhau hay không.

"Thứ nhất, anh ta nói, anh ta du học nước ngoài về, nhậm chức ở trường đại học, mặc dù người khác đều cho rằng làm giáo viên là không có tiền đồ, nhưng anh ta lại thích an ổn. Yeon, một người thực sự thích an ổn chắc chắn sẽ không cố ý khoe khoang rằng mình thích an ổn, hơn nữa tôi còn chưa hỏi gì anh ta đã tự nói, vậy chỉ có thể nói rõ nội tâm anh ta mơ tưởng xa vời là không muốn làm giáo viên nhưng bất đắc dĩ lại phải làm, không ngoài mấy nguyên nhân, nói như rồng leo làm như mèo mửa, không làm được những việc khác cũng có thể do người nhà áp bức hoặc có tác động nào đấy bên ngoài mà không thể không theo, suy hơn tính thiệt là anh ta không dám ném bỏ chén cơm an ổn này, nhưng lại không muốn mình trông tầm thường. Mà ba loại này bất kể là loại nào thì đều chứng minh anh ta không phải một người đàn ông quyết đoán."

"..." Lee Yeon nghe xong thì lẩm bẩm, "Thầy Jeon, đàn ông nói xấu người khác sau lưng cũng không phải người đàn ông chân chính!"

"Yeon." Anh biến thành dáng vẻ tận tình khuyên bảo, "Đây không phải tôi nói xấu người khác, tôi là thầy em, tôi đang dạy em kỹ thuật, không chỉ vẻn vẹn là kỹ thuật lâm sàng, mà còn là kỹ năng sống, dạy em cách nhìn người như thế nào cho đúng, tránh để em bị mắc lừa! Bây giờ nghe đến cái thứ hai này, anh ta là một người đàn ông tham hư vinh! Tùy tiện khoe khoang với một người lạ chức vụ của anh ta, rồi sự tranh đua ở trường, loại người này xem trọng danh lợi như vậy thì đương nhiên sẽ coi nhẹ tình cảm, Yeon, tìm đàn ông phải tìm một người có thể đặt người thân lên quan trọng nhất! Bất kể người thân cũng là số một!"

Cô suy nghĩ một lát, nhìn anh chằm chằm, "Đừng nói với em anh là người như vậy! Em biết anh là một người chồng tốt, một người con rể hoàn hảo! Được rồi chứ? Vậy thì sao?"

"..." Anh sững sờ một chút, "Được, chúng ta nói đến cái thứ ba, anh ta còn là một người cực kỳ không tự tin! Ban đầu ở trước mặt tôi, anh ta gọi em là bác sĩ Lee, sau đó đột nhiên đổi sang gọi tên em, mới xem mắt ngày đầu đã tự xưng em là bạn gái mình! Cái này chỉ chứng minh một điều, nội tâm anh ta rất không tự tin, đàn ông không tự tin sau khi kết hôn chỉ biết lảm nhảm với người nhà, oán trời trách đất, sẽ không cho em được hạnh phúc."

Kỳ thực anh muốn nói, Joo Dan chính là không tự tin trước mặt anh, nhưng nghĩ lại, câu này vẫn bị anh nuốt xuống.

Lee Yeon nghe xong những lời anh nói, bực mình ném mạnh cái thìa vào trong bát, "Vậy thì sao? Có bằng anh không? Anh không phải vừa thấy đã hôn sao? Gặp mặt liền muốn kết hôn còn nói người ta?"

Anh nhìn cô, nghẹn họng hoàn toàn không nói được thêm lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com