34. vu oan
Tuyết hôm qua đã rơi khắp cả một đêm, cả một tiểu khu được bao phủ trong màn tuyết trắng mịt mờ.
Sáng sớm, nhân viên trong tiểu khu còn chưa kịp xúc hết đám tuyết cũ đi, đám tuyết mới đã kéo nhau rơi xuống trải ra mặt đất như một tấm thảm liên miên, dấu chân lúc đến của anh từ bên ngoài hàng rào gỗ màu trắng kéo dài vào trong.
Lee Yeon dừng lại một lát, âm thầm đi vào trong tuyết, hàng dấu chân anh để lại trước đó liền bị dẫm lộn xộn.
Lên xe xong, trên kính chắn gió có một tầng sương mỏng, tuyết trắng cây xanh bên ngoài đều trở nên mơ hồ không rõ.
Anh mở cần gạt mưa, cùng với không khí ấm áp trong xe bốc lên, chút sương đó cũng dần tản đi, nhưng khí nóng nhanh chóng tràn đầy không gian trong xe, cũng khiến người ta ngột ngạt đến mức khó chịu.
Cô mở một khe cửa nhỏ cho thông khí, trên kính chiếu hậu ngoài xe tích tụ một tầng tuyết mỏng, nhớ đến cảnh hôm qua ở bệnh viện chơi ném tuyết cùng anh, lúc này lại không có tâm tình bốc đống tuyết kia nữa.
Những lời bà Lee vừa mới nói, như vẽ ra giữa anh và cô một thanh chắn thật dài, như là đem tất cả những thứ vốn đang mơ hồ không rõ phân định rõ ràng.
Xe vẫn đứng yên, anh chưa lập tức lái xe, màn sương vừa mới tan đi lại được bao phủ lên một lớp khác.
Lee Yeon đột nhiên nhớ tới trước kia, cũng trong lúc giá rét như vậy, cũng vẫn ngồi bên cạnh anh như vậy, khi đó cô nghịch nghịch dùng ngón tay viết chữ và vẽ lên cửa sổ xe.
Vẽ một hình trái tim, bên trong viết "Tiền bối Jeon." rồi vẽ hai người tí hon đang nắm tay nhau.
Vẽ xuân hạ thu đông, vẽ đủ thứ linh tinh, vẽ cả tâm tư bé nhỏ của cô.
Cô chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ tình cảm của mình, cho dù là những chuyện anh biết rõ, chỉ có điều, đôi khi có phải do bản thân đã bày tỏ quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến người ta sợ hãi, khiến người ta muốn trốn tránh hay không? Ngón tay cô lại vươn ra lần nữa, có điều, chỉ nhẹ nhàng lau đi tầng hơi nước đó.
"Nhiệt độ không cân bằng sẽ tạo nên hơi nước, tầm mắt bị hơi nước đó che đi tự nhiên sẽ nhìn không rõ."
Anh chợt nói, giống như đang giải thích hiện tượng trước mắt với một đứa trẻ, ngữ điệu khi nói với Jeon Yoggu là như vậy sao? Ngón tay cô sững lại.
Anh nói xong những lời này liền chậm rãi lái xe đi.
Cô không biết rốt cuộc lúc này trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh luôn đối xử với bố mẹ cô vô cùng tốt, anh cũng đã từng nói, con người sống cùng nhau lâu ngày sẽ có tình cảm, anh coi bố mẹ cô là người thân để hiếu thảo, nhưng mẹ cô lại nói với anh như vậy, hơn nữa còn là sau khi hiếu thuận tận tám năm trời, bất luận như thế nào, trong lòng anh sẽ có chút khó chịu phải không....
Mặc dù cô biết lời mẹ nói rất đúng, nhưng lúc này, cô lại khó tránh sa vào những lúng túng mà những lời nói này lưu lại, cho nên, cả một đoạn đường cô đều không biết nên nói gì với anh, cuối cùng luôn giữ im lặng.
Trầm mặc nghĩa là lúng túng, vì sau khi mẹ nói những lời đó, cô thực sự không biết đối mặt với anh như thế nào.
Thỉnh thoảng sẽ lén quan sát sắc mặt anh, muốn xem anh phản ứng như thế nào, mỗi lần đều chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh mà nghiêm túc vốn có đó của anh, hai mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Thái độ như vậy càng làm cô cảm thấy trong lòng đang treo thứ gì đó.
Cuối cùng chiếc xe vững vàng dừng ở bệnh viện, cô gần như muốn lập tức mở cửa chạy ra, tay đã đặt trên cửa xe chuẩn bị mở cửa thì lại nghe thấy giọng anh vang lên, "Hôm qua lúc đưa em về, tôi đã gọi rồi, nhưng em không dậy."
"..." Cô dừng lại, lời này là có ý gì....
Cô chưa quên, cô đã từng tức giận nói với anh, nếu như lần sau cô lại ngủ thì phiền anh gọi cô dậy. "Yeon, tôi thực sự tạo thành bối rối cho em sao?" Anh thấp giọng hỏi.
Cô cảm thấy âm thanh của mình đều cứng lại cắm trong cổ họng, mãi mới có thể khó khăn nói ra, "Anh là thầy em."
Cô không biết mình đã biểu đạt ý tứ rõ ràng chưa, anh thông minh như vậy, hẳn đã hiểu rồi.
"Phải, tôi là thầy em." Anh lặp lại lời cô.
Cô không quay đầu nhìn anh, không biết lúc này biểu cảm trên mặt anh là gì, cũng không muốn biết nữa rồi, khẽ mở cửa đi xuống xe rồi bước nhanh về hướng văn phòng.
Những vụn tuyết đọng trên mặt đường đã được dọn dẹp, nhưng cũng có những lớp tuyết đã đóng thành băng dính ở đó.
Một chiếc xe phía trước đang lao tới, khiến cô phải đi sang bên đường mới có thể đi tiếp, nhưng vì bước quá nhanh không thể kiểm soát được nên bị trượt chân.
Cô cho rằng mình chuẩn bị ngã chổng chân lên trời rồi, đột nhiên một đôi tay vững vàng đỡ lấy eo cô, phía sau là hơi thở sạch sẽ quen thuộc, cô biết đó là ai.
"Đi chậm thôi." Anh nói ở phía sau.
Cô đứng vững lại rồi tiếp tục bước đi, vì hơi cuống nên quên luôn nói cảm ơn anh.
...
Cô cho rằng từ nay về sau anh sẽ đối xử khác đi, nhưng có vẻ cô đã nghĩ sai rồi, anh đối với cô vẫn như trước, mỗi ngày dẫn cô đi kiểm tra phòng, phẫu thuật, mở họp đề tài, cùng cô trực đêm, cùng cô viết sách mới của anh, có những buổi tối sẽ gọi điện thoại đến thảo luận vài vấn đề với cô, cô vẫn sẽ nói chuyện điện thoại thoải mái đến mức ngủ quên, chưa bao giờ nói tạm biệt anh lúc kết thúc cuộc điện thoại, dường như mỗi một cuộc điện thoại với anh chưa bao giờ có lúc kết thúc.
***
Cuộc sống bận rộn trôi qua rất nhanh, thoắt cái tết âm lịch cũng đã đến.
Trong khoảng thời gian này đã rất nhiều hoạt động. Anh đã đích thân làm phẫu thuật cho ông Choi, sau khi ông Choi phẫu thuật xong rồi ra viện, quả nhiên Choi Min đã đến cảm ơn họ, họ từ chối tất cả những cái gọi là 'bày tỏ', cuối cùng Choi Min vẫn để lại một giỏ hoa quả trong phòng làm việc, mọi người cùng nhau ăn.
Xe cô cũng đã sửa xong, lấy xe, lấy bảo hiểm, rồi bồi thường gì đó, những thứ đó Kim Taehyung đều bàn bạc thỏa đáng cùng cô.
Ở bệnh viện thì lại là một vòng tròn bệnh nhân xuất viện vào viện, phẫu thuật, mở họp, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trước Tết âm lịch một tuần, lịch trực ban dịp Tết cũng đã sắp xếp xong, cô xem qua, thấy mình có hai ca, lại là trực đêm Giao thừa.
Giao thừa là ngày đoàn viên, cô cảm thấy không cần phải liên lụy anh trực cùng mình, khó khăn lắm mới có ngày được nghỉ, anh nên ở nhà cùng Jeon Yoggu mới phải, nghĩ vậy liền tìm anh để nói chuyện này, nhưng sau khi ca phẫu thuật buổi chiều kết thúc lại không nhìn thấy anh đâu.
Đang định đi tìm anh thì bỗng Kang Mijin chạy hớt hải về và mang đến một tin tức nội bộ, không khỏi lo lắng nói, "Thầy Jeon lại bị bệnh viện tìm, mọi người biết thầy Jeon xảy ra chuyện gì không?"
Park Jimin khinh thường liếc cô ấy một cái, "Đương nhiên chỉ có cô biết!"
Kang Mijin và Park Jimin hay khắc khẩu vậy mà hôm nay cô ấy lại không có tâm trạng tranh cãi cùng anh ấy, chỉ thở dài, "Cảm giác năm nay là năm xui tháng hạn của bác sĩ Jeon ấy, lần này hình như là có người tố cáo anh ấy nhận phong bì!"
"Vớ vẩn!" Park Jimin xùy một tiếng, "Nói ai nhận phong bì thì tôi tin chứ nói Jeon Jungkook nhận phong bì? Có đánh chết tôi cũng không tin!"
Lee Yeon nghe vậy xong cũng không tin, đánh chết cô cũng không bao giờ tin. Nhưng ai là người tố cáo? Dựa vào cái gì?
Tim Kang Mijin chỉ một lòng hướng về Jeon Jungkook, đương nhiên cô ấy cũng không tin, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào nói, "Tôi không biết là ai tố cáo, chỉ nghe bố tôi nói vậy, có phải lại là mấy người lần trước tới gây sự không?"
Lee Yeon lắc đầu, "Giờ nghĩ gì thì cũng chỉ là suy đoán, đợi thầy Jeon về rồi hỏi là biết."
Kang Mijin lo lắng nói, "Không biết có thể điều tra rõ không, tôi cảm thấy không phải là chuyện bình thường đâu, số tiền có vẻ cũng rất lớn, nghe đâu là tận hai mươi triệu won! Cái này theo quy định sẽ xử lý như thế nào?"
"Hai mươi triệu?" Park Jimin cười lạnh, "Nếu cậu ta thật sự cần hai mươi triệu này thì lần trước cậu ta trả lại ba mươi triệu kia làm cái quái gì? Não cô thiếu nếp nhăn à?"
Kang Mijin lúc này mới nổi đoá với anh, "Anh mới thiếu nếp nhăn ấy! Tôi cũng đâu có tin thầy Jeon nhận tiền chứ! Không phải tôi chỉ là đang lo lắng sao? Bỏ đi, tôi không muốn cãi nhau với anh bây giờ, tôi đợi thầy Jeon về."
Tất cả đều đợi anh về, nhưng mà, hôm đó mãi đến lúc tan ca, anh vẫn chưa về.
Lúc tan ca, Park Jimin lại cảnh cáo Kang Mijin một lần nữa, muốn cô ấy đừng đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi, có một vài chuyện không phải thật nhưng xào đi xào lại sẽ thành thật.
Kang Mijin rất oan ức giải thích mình chỉ nói với mấy người.
Lee Yeon không có tâm trạng nghe họ đấu võ mồm, cô lặng lẽ rời khỏi phòng rồi lên xe, lúc vào xe lại không yên tâm cấm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng anh vẫn không nghe máy.
Xe anh vẫn còn đang đỗ ở bệnh viện, chứng tỏ anh còn chưa đi, cô dứt khoát ngồi đợi trong xe, chờ anh xuất hiện.
Chờ đợi thẳng đến khi trời tối, cô bỗng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đi tới, chỉ là một cái bóng nhưng cô vẫn biết đó là anh. Cô vội vã mở cửa xuống xe, muốn chạy về phía anh nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn anh từng bước đến gần.
Anh đi đến trước mặt cô, thoạt nhìn giống như chẳng xảy ra chuyện gì, đôi mắt anh vẫn sáng như sao trong đêm tối.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Cô nôn nóng hỏi, chẳng lẽ đã giải thích rõ ràng rồi? Sao anh lại bình tĩnh như vậy?
"Em biết hết rồi?" Anh nói nhẹ, đầu mày giãn ra, luôn là bộ dạng hờ hững.
"Em biết cái gì mà biết? Em chả biết cái gì cả! Anh nói rõ hơn được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Dù có thế nào em cũng không tin! Nhất định có người đổ oan cho anh!" Cô tức giận nói.
Anh gật đầu, "Phải, là có người đổ oan cho tôi, cho nên em không cần lo, không sao đâu, về nhà đi." Anh nói rồi đi về phía xe mình.
Chỉ một câu như vậy có thể khiến cô yên tâm sao? Cô nhíu mày đuổi theo anh, "Thầy Jeon, ai đổi oan cho anh?"
Anh đứng lại, giơ tay xoa đầu cô, "Tôi cũng không biết nữa, người ta không lấy tên thật tố cáo, không phải em tin tôi sao? Tôi cũng tin mình, cây ngay không sợ chết đứng, nên là yên tâm, cuối cùng chân tướng sẽ lộ ra thôi."
Lee Yeon nhìn anh đi xa, nhìn anh lên xe, không hiểu sao có một loại cảm giác, mọi chuyện không hề đơn giản như anh nói.
Đèn xe anh sáng lên, xe khởi động rồi chậm rãi lái về phía cô.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng anh vẫn không dừng lại, vẫn lái thẳng về phía trước, điều này không hề giống với những hành vi ngày thường của anh.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng, có phải mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ không?
Cô không nhịn được mà đuổi theo xe anh, nhất thời nóng lòng đến mức quên mất phải lên xe đi về nhà, chỉ muốn đuổi theo anh.
Anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng của cô mới dừng xe lại.
Thấy vậy cô tăng thêm tốc độ chạy nhanh tới, vịn vào xe anh.
Cuối cùng cửa sổ xe mở ra, anh nhìn cô, thấp giọng nói, "Sao em ngốc như vậy chứ? Chạy bộ đuổi theo xe ô tô?"
Cô túm lấy kính cửa sổ xe, vội hỏi, "Có phải rất nghiêm trọng không? Có phải anh đang giấy em điều gì không? Có phải không?"
"Đồ ngốc, em nghĩ đi đâu vậy chứ?' Giọng nói anh càng thêm dịu dàng.
Cô lắc lắc đầu rồi nhất thời kích động nói, "Không đúng! Anh lừa em! Anh có chuyện giấu em! Nếu như không có chuyện gì sao anh lại lái xe đi như vậy mà không nói một lời nào? Anh cứ thế đi qua em, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra, không thèm nói tạm biệt em đã rời đi như vậy?"
"Nha đầu ngốc này!"Anh rất ít khi cười, hoặc là nói, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cười với cô, nhưng lúc này trên mặt lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, "Được rồi, gặp lại em sau nhé."
"...." Cô cắn cắn môi, nắm chặt lấy kính xe không buông. Những lúc như thế này cô không muốn thấy anh cười như vậy, cười như vậy rõ ràng là có vấn đề!
Trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Hay là em cứ lên xe đi? Ngồi xe tôi, tôi đưa em về nhé?"
"Em chỉ muốn nghe anh nói thật." Trong lòng anh chắc chắn có chuyện, rốt cuộc anh đang giấu cô điều gì?
"Nói thật chính là, tôi không sao hết! Ngày mai vẫn tiếp tục làm thầy em, ngày mai gặp nhé? Có tin tôi không?" Anh lại giơ một tay xoa đầu cô, sau đó làm vẻ mặt chê bai, "Tóc em mọc ra chân đen rồi, xấu thật đấy."
"..." Giờ này mà anh vẫn còn tâm tình trêu chọc cô? Lẽ nào thực sự là do cô nghĩ nhiều sao?
"Thực sự không sao thật chứ?" Cô lo lắng hỏi.
"Không sao thật mà, đồ ngốc, mai gặp." Anh thấy cô vẫn mở đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái tính xấu này của em lại tiến bộ rồi, không nỡ xa tôi sao? Vậy cùng nhau đi ăn cơm?"
"..." Cô lập tức buông tay, "Ai không nỡ xa anh chứ?"
Cuối cùng, vài câu nói đùa của anh có thể khiến tâm trạng cô thả lỏng, nghe thấy anh phớt lờ như vậy, cô bắt đầu tin quả thực mình đã nghĩ nhiều, vẫy tay chào anh nói, "Mai gặp lại, thầy Jeon, bai bai."
Anh gật gật đầu, "Bai bai."
Xe lại lái đi một lần nữa, cô cũng quay về xe mình rồi về nhà.
Gần đến Tết âm lịch, Lee Joon cũng chuẩn bị về nhà, có lẽ là hai ngày tới, từng năm qua đi, sự trưởng thành, sự thành thục, sự già đi, sẽ dần kéo đến, quy luật đời đời tái diễn.
Vào đến cửa nhà, vị khách trong nhà khiến cô kinh ngạc, sao Kim Taehyung lại ở trong nhà cô? Lại còn trò chuyện rất vui vẻ với bố cô?
Kim Taehyung thấy cô cũng cười, "Chào bác sĩ Lee."
Ông Lee rất bất ngờ, "Cậu Kim biết con gái tôi?"
"Chúng cháu cũng coi như là bạn bè ạ." Kim Taehyung cười nói.
"Vậy hả? Trước giờ chưa thấy con bé nhắc qua." Ông hiếu kì nói.
"Mới quen không lâu ạ." Kim Taehyung nghe vậy vội giải thích.
Lee Yeon càng cảm thấy lạ với việc hai người họ quen nhau, "Bố, sao bố lại quen anh Kim vậy ạ?"
"Là do cây nhai bách lần trước, bố đem cả cây khắc thành một bàn trà, vốn dĩ định cho một người bạn mượn đặt trong cửa hàng ông ấy mấy ngày, đặt ở mặt tiền cửa hàng để lấy may mấy hôm rồi lại lấy về, kết quả cậu Kim đây nhìn thấy liền thích, muốn mua lại, người bạn đó gửi liên lạc của bố cho cậu Kim." Ông Lee giải thích.
Kim Taehyung cũng chỉ có thể thở dài, "Được rồi, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, chỉ là ông nội cháu rất thích bàn trà này, cháu chỉ nhận sự giao phó của ông nội đến tìm bác, vốn dĩ muốn mua về để hiếu kính ông nội, nếu bác Lee vẫn không muốn bán, cháu cũng chỉ có thể ôm tiếc nuối ạ."
Nói xong, anh lại nhìn về phía Lee Yeon, "Bác sĩ Lee, xem ra cho dù có thấy giao tình của chúng ta thì bác trai vẫn không muốn bán bàn trà cho tôi rồi."
Cô cười cười, "Có lẽ là để anh Kim thất vọng rồi, cây nhai bách này là do một người bạn cũ tặng cho bố tôi, đối với bố tôi nó rất có ý nghĩa."
Kim Taehyung hoàn toàn ủ rũ,"Vậy được, vậy tôi chỉ có thể tiếp tục đi tìm một món khác." Anh ta đứng lên, "Đã làm phiền bác Lee rồi, xin từ biệt."
Ông Lee đứng lên tiễn anh, "Cậu Kim đi cẩn thận, hẹn gặp lại."
Kim Taehyung cười nói, "Nhất định sẽ gặp lại ạ, bản thân cháu cũng rất hứng thú với mấy thứ đồ gỗ nghệ thuật, lần sau sẽ lại đến học hỏi bác."
"Cậu Kim khách sáo rồi, cậu đến trò chuyện cùng tôi, tôi còn hoan nghênh không kịp, những thứ khác tôi không có, nhưng mấy ấm trà ngon thì luôn có, có thời gian thì ghé qua uống chén trà." Ông Lee nói.
"Được ạ, vậy cháu xin đồng ý, nhất định sẽ tới chơi tiếp ạ, bác Lee đừng chê cháu đường đột ạ." Kim Taehyung bắt tay với ông.
"Vô cùng hoan nghênh."
Trước khi rời đi, Kim Taehyung không quên nói tạm biệt với Lee Yeon, "Bác sĩ Lee, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt." Lee Yeon đưa anh ta ra ngoài.
Bàn trà nhai bách này cũng có thể kéo người ta đến nhà?
"Bố, nếu bố đã không muốn bán bàn trà đó thì đừng khoe với người khác nữa ạ, đến lúc đó lại liên tục có người đến hỏi mua thì sao chứ, rồi nếu gặp phải người không thể từ chối lại không hay mất." Lee Yeon khuyên nhủ ông Lee.
"Cũng phải." Ông gật gù thấy con gái nói cũng đúng, "Dù sao đó cũng là thứ Jungkook tặng cho ta, rõ ràng nó không cần tiền của chúng ta, nhưng chúng ta lại cứ giống như đang lén lút mang đồ của nó đi kiếm tiền như vậy, đúng là không hay cho lắm, ta sẽ cảm thấy mắc nợ thằng bé mất."
Không sai, Lee Yeon cũng nghĩ như vậy, quà là quà, nếu bán ra ngoài kiếm một số tiền lớn thì rất khó coi đối với anh.
Có điều, điều khiến người ta quan tâm nhất bây giờ không phải bàn trà nhai bách này, mà là chuyện anh bị vu oan hãm hại, mặc dù chính anh đã nói qua là mọi chuyện đều ổn, nhưng dù sao cũng phải đợi có kết quả mới có thể hoàn toàn yên tâm được.
***
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook xuất hiện ở văn phòng rất đúng giờ, anh không bị đình chỉ chức vụ, cũng không có bất luận tin đồn nào được truyền ra, mọi người hỏi anh, anh vẫn giải thích như vậy, nhưng Kang Mijin lại hớt hải tranh thủ lúc rảnh rỗi anh không có ở đó mà tiết lộ một tin tức mới với Lee Yeon và Park Jimin.
"Chuyện của thầy Jeon tôi biết ai tố cáo rồi, hôm qua tôi tra hỏi bố tôi cả một buổi tối mới moi được." Kang Mijin nhỏ giọng nói.
"Ai?" Cả Lee Yeon và Park Jimin đều đồng thanh hỏi.
"Là Choi Min! Hai người còn nhớ cậu ta không? Bố cậu ta nằm viện khoa chúng ta đó! Chính cậu ta là người tố cáo!"
"Sao có thể thế được? Ngay cả tâm ý muốn cảm ơn của cậu ta chúng ta cũng từ chối, làm sao thầy Jeon có thể nhận tiền cậu ta?" Lee Yeon nhíu mày nhẹ giọng kêu nhỏ.
"Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ! Nhưng mà Choi Min cũng không phải một tên vô lại bình thường, cậu ta hoàn toàn không giống hạng người với mấy người nhà bà Go đâu! Nói là cậu ta vu oan, khả năng đó không hề cao! Hai người thử nghĩ mà xem, thầy Jeon không có thù hằn gì với cậu ta, lại còn chữa khỏi bệnh cho bố cậu ta, cậu ta việc gì phải vu oan vô căn cứ? Tận hai mươi triệu đó! Con số tố cáo còn rõ ràng như vậy! Lại còn nói là đưa tiền mặt! Chỉ sợ kiểm tra sổ sách ra vấn đề!"
"Tôi vẫn không tin Jeon Jungkook nhận tiền." Park Jimin vẫn kiên định như cũ, "Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó."
Lee Yeon nghĩ gì đột nhiên ngã ngồi xuống ghế, bên tai vẫn văng vẳng lời của Kang Mijin và Park Jimin: Choi Min cũng không phải một tên vô lại bình thường, cậu ta hoàn toàn không giống hạng người với mấy người nhà bà Go đâu! Nói là cậu ta vu oan, khả năng đó không hề cao! Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó! Nhất định có vấn đề! Nhất định có vấn đề, nhất định có vấn đề...
Cuối cùng biến thành năm chữ lặp lại vô số lần.
Cô nắm lấy tay Kang Mijin, cảm thấy trong đầu mình luôn vang lên tiếng ong ong, "Thầy Jeon có biết ai tố cáo không?"
"Nhất định là biết! Choi Min dùng tên thật tố cáo mà!"
Dùng tên thật tố cáo...
Nhưng tại sao...
Tại sao tối qua anh lại lừa cô... sao anh lại nói không dùng tên thật tố cáo...
Cô đột nhiên như đã hiểu rõ mọi chuyện, túm chặt lấy điện thoại trong tay sau đó xông ra ngoài.
"Này! Cô đi đâu vậy?" Tiếng Kang Mijin tra hỏi văng vẳng sau lưng cô.
"Toilet!" Cô vội đáp một câu rồi chạy như bay.
Chạy đến chỗ không có ai, tay cô run rẩy, lấy điện thoại gọi cho Lee Joon, không liên lạc được, lại tiếp tục gọi mấy cuộc, vẫn đều không liên lạc được.
Trong lòng cô nóng như lửa đốt, buổi chiều lại bận rộn nhiều việc, ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có.
Mãi đến khi tan ca, cô gọi lại một lần nữa, lúc này bên kia cuối cùng cũng có người nhận, giọng nói vui mừng của Lee Joon truyền đến, "Chị!"
"Cậu ở đâu?" Giọng cô lạnh đi rất nhiều.
"Ở nhà ạ! Em về rồi!"
Vừa nghe cậu ta nói về rồi, cô liền hít sâu vài hơi lấy lại bĩnh tĩnh, lạnh giọng nói, "Cậu ở nhà đợi tôi, giờ tôi sẽ về, tôi có chuyện muốn hỏi cậu cho rõ ràng!"
Cô lập tức lái xe về nhà, suốt cả chặng đường, trong lòng luôn giống như bị một tảng đá đè nặng, nôn nóng đến nỗi bấm còi inh ỏi suốt cả quá trình, hận không thể bay ngay về nhà.
Sau khi về đến nhà, ngay cả xe còn chưa đỗ tử tế, dừng lung tung ở lề đường, dậm những bước chân nặng nề xông vào nhà, vừa nhìn thấy Lee Joon ăn mặc trang trọng trang điểm lộng lẫy đứng đó vừa hát vừa múa biểu diễn cho bố mẹ xem, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cô càng lớn hơn, lập tức đi đến trước mặt cậu ta.
"Chị!" Lee Joon nhìn thấy cô đang muốn giơ tay ôm lấy thì bị cô né tránh.
Còn cô thì phẫn nộ giơ tay giáng vào mặt cậu ta một cái tát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com