36. yeontan và yeonyeon
Lúc cô quay về văn phòng, vừa bước vào cửa, ánh mắt anh đã dán lên người cô, tràn đầy nghi vấn.
Cô liếc thấy nhưng không nói gì, chỉ yên lặng bắt đầu công việc.
Mặc dù hôm nay không có ca phẫu thuật nào, nhưng đến chiều lại tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương ngoại khoa, cô tạm thời làm xử lý, rồi làm thêm một vài công việc lặt vặt khác, một buổi chiều cứ thế trôi qua rất nhanh.
Tan ca, lấy xe, về nhà.
Cứ như vậy thực hiện ba bước đó mà không nói thêm gì khác với anh.
...
Buối tối về đến nhà, Lee Joon lại nhận sai một lần nữa, thái độ cậu rất thành khẩn, chỉ là vẫn chưa thể thay đổi được sự thân thiết với Jeon Jungkook, còn nói hôm nay anh Jungkook cũng đã phê bình nó, nó cũng sẽ nghe lời rồi sửa sai.
Trước giờ, Lee Joon luôn sùng bái Jeon Jungkook, cũng chỉ nghe lời mỗi mình anh, không biết rốt cuộc hai người đã nói những gì, Lee Joon thực sự sẽ sửa đổi thật sao?
Mặc kệ có như thế nào, dù sao cậu cũng là em trai cô, cô vẫn nghiêm khắc nhắc nhở nó một lần, nó cũng đồng ý nghe mà không hề cãi lại.
Lại không hề nghĩ rằng, lúc cô quay về phòng chuẩn bị viết tiếp quyển sách của Jeon Jungkook, Lee Joon cũng theo vào trong rồi cúi đầu gọi cô, "Chị."
Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, bây giờ đến lúc nói chuyện tử tế rồi.
Cô chỉ vào ghế, "Ngồi đi."
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, nói, "Chị, em xin lỗi."
Cô thở dài, "Joonie, người em phải xin lỗi không phải chị."
Lee Joon lại nói, "Chị, em không biết hóa ra chị vất vả như vậy, em cho rằng chị có rất nhiều tiền, thì ra lúc chị ly hôn với anh rể... à không, với anh Jungkook, lại không hề nhận chút tiền nào của anh ấy, em cho rằng chị đã có một nửa tài sản của anh ấy...."
"Joonie, chị biết em sùng bái anh ấy, cũng chỉ nghe lời anh ấy, nhưng những thứ đó đã qua xong rồi, sau này đừng có nhắc đến nữa được không?" Lee Yeon nhẹ đáp.
Lee Joon trầm mặc một lúc, "Chị, chị với anh ấy thực sự không còn gì nữa sao?"
"Không còn." Cô gật đầu. "Lần này chị học bồi dưỡng ở Daehan, cũng chỉ coi anh ấy là thầy giáo mà thôi, còn nửa năm nữa, sau khi học xong chị sẽ về bệnh viện Jaegin, cho nên Joonie à, chị hy vọng em bản lĩnh lên một chút, chuyện lần này đừng để xảy ra lần nào nữa, đừng khiến chị không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy."
Lee Joon lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, có điều, cậu vẫn gật đầu, "Em biết rồi, chị, em sẽ nỗ lực làm việc dựa vào chính năng lực của mình để chị và bố mẹ có cuộc sống tốt hơn."
Lee Yeon lắc đầu, "Joonie, nỗ lực làm việc là chuyện tốt, nhưng cuộc sống của chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi." Thanh niên chịu vươn lên đương nhiên nhiên là chuyện tốt, nhưng cô hy vọng quyết tâm lợi ích của cậu chỉ dừng lại cho chính cậu thôi, không cần quá tham vọng.
Sau khi cổ vũ Lee Joon thêm một lần nữa, rốt cuộc mới coi như kết thúc cuộc nói chuyện của hai chị em, Lee Joon thì xuống lầu, cô thì bắt đầu mở máy tính lên làm việc.
Nhưng mới viết được vài chữ, điện thoại của cô lại vang lên, là anh gọi tới.
Cô nghe máy, "Alo, thầy Jeon."
"Ừm, Yeon.."
Giọng nói của anh xuyên qua màn đêm nặng nề truyền tới, Lee Yeon vẫn nhớ, ngay tối hôm trước họ còn nói chuyện đến khuya, cùng nhau thảo luận một ca bệnh.
Dĩ nhiên anh muốn dốc hết tất cả kỹ thuật truyền sang cho cô, còn cô cũng luôn muốn học được càng nhiều càng tốt, nhưng nấu cháo điện thoại như vậy vẫn không ổn cho lắm, trước kia cô đã quá không chú ý rồi.
"Là em đây thầy Jeon." Lời nói của cô lúc này đã không còn sự thoải mái và tùy ý như những tối hôm trước nữa.
"Có phải tôi giải quyết vấn đề có chỗ nào không ổn không? Em giận sao?" Anh ở đầu bên kia nói.
"Không có." Cô nhanh chóng phủ nhận, "Không có gì không ổn, anh đã làm rất tốt rồi, cảm ơn anh."
"Phải không? Sao tôi cảm thấy hôm nay em rất kỳ lạ? Em chuyển tiền cho tôi, tôi nhận, tôi biết tính em, nhưng vẫn phải nói với tôi một tiếng chứ? Em không sợ sẽ chuyển nhầm người sao?"
Cô im lặng một lát, "Em biết không chuyển nhầm."
"Yeon.. em đang không thoải mái." Anh khẳng định.
Cô quyết định nói thật, "Thầy Jeon, em cũng không phải không thoải mái, chỉ có điều, em cảm thấy đã nợ anh quá nhiều, rất có lỗi với anh, không biết nên trả như thế nào."
"Em thực sự vẫn để ý đến chuyện này sao? Em đó, tôi nói đùa mà em không nghe ra sao?"
Ngoài cửa sổ, gió lạnh đang gào thét, thổi lá cây rung rinh qua khe cửa, ánh mắt cô bình ổn nhìn chăm chú vào bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng đã rời núi lấp biển, "Nhưng em không hề đùa."
Đầu bên kia nghe vậy thì trầm mặc.
"Yeon, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tôi, em đừng để tâm như vậy, tất cả đều như trước đây." Sau khi trầm mặc anh càng thêm thận trọng.
"Ừm." Cô có vài phần qua loa, dù sao cũng chỉ có nửa năm nữa, nếu như không phải tự ý kết thúc học tập trước hạn rất không hợp phép tắc, có lẽ cô đã muốn rời đi sớm hơn rồi.
Sau đó, hai người không nói thêm mấy câu đã kết thúc cuộc gọi, lần đầu tiên cô không nằm trên giường, cũng không mơ màng muốn ngủ mà rất tỉnh táo chúc ngủ ngon và nói tạm biệt với anh.
Chỉ là, sau khi cô nói tạm biệt, anh lại không trả lời, mãi cũng không chịu lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của anh trong đêm tối lành lạnh, ngay gần bên tai cô. Vì vậy, cô liền cứ thế mà cúp máy, rồi bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu, viết sách.
Khi cô vẫn còn ở Daehan một ngày, còn là học trò của anh một ngày, cô nhất định sẽ phải làm tốt tất cả công việc của mình.
Công việc, người nhà, bây giờ là tất cả những thứ cô quý trọng nhất trong sinh mệnh, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, mỗi người cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, những người khác cũng không xen vào được.
***
Hôm sau là một ngày nghỉ cuối cùng trước Tết âm lịch của cô, đi làm bao lâu nên cô đã hình thành thói quen dậy rất sớm kể cả ngày nghỉ, ngoại trừ Lee Joon vẫn còn đang ngủ nướng thì bố mẹ cô cũng đã dậy rồi, trong phòng bếp truyền đến hương vị mẹ làm bữa sáng, thỉnh thoảng còn có tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau, họ đang thảo luận xem cô và Lee Joon sẽ thích ăn gì.
Trong ngày nghỉ nhàn rỗi này, không cần phải vội vội vàng vàng vừa gặm bữa sáng vừa chạy ra cửa, không cần cố gắng chen chúc trong dòng xe cộ, cô nhàn nhã mặc đồ ngủ giúp mẹ một tay, thời khắc này, thực sự cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Sáng sớm, ông Lee có thói quen ra ngoài tản bộ, xuân hạ thu đông, mặc kệ mưa gió như thế nào ông cũng vẫn đi mà chưa hề bỏ một ngày nào.
Vì vậy Lee Yeon cũng thay quần áo rồi ra ngoài đi cùng ông.
Sáng sớm mùa đông, gió lạnh thổi lên mặt hơi run, cô mặc một chiếc áo lông, đội mũ len, bọc kín khăn quàng cổ, cả khuôn mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt long lanh nước của mình.
Ông Lee cười với cô, "Thanh niên mà còn sợ lạnh, không bằng cả ông già này, vẫn là con quá ít rèn luyện!"
Cô thân mật khoác tay bố, "Phải đó ạ! Bố càng ngày càng dẻo dai, qua mười năm nữa, có khi con cũng vẫn chẳng khoẻ bằng bố ấy chứ!"
Ông Lee cười to, từ trước đến giờ con gái đều là tri kỷ.
Vì là mùa đông, cho nên cây bạch quả và cây ngô đồng hai bên đường trong tiểu khu đều đã rụng trơ trụi hết lá, những cành cây khẳng khiu như những hình thù kỳ quái mà không có lá cây trải ra, nhưng có vẻ không gian đã rộng rãi ra khá nhiều, bầu trời lúc này rất trong xanh, ánh mặt trời rải đầy mặt đất, cả con đường đều tràn ngập ánh nắng.
"Thời tiết không tồi, mấy năm rồi không đi hội chùa, năm nay chúng ta cũng đi một lần chứ?" Ông Lee hỏi con gái.
"Được ạ! Hiếm có dịp cả nhà mình đoàn tụ!" Lee Yeon cũng vui vẻ đồng ý.
"Lần trước đi vẫn là..." Ông Lee nói đến đây thì ngừng, nhất thời quên mất mà suýt chút nữa nói ra, lần trước vẫn là đi cùng với Jungkook....
Lee Yeon chỉ coi như không nghe thấy, làm sao mà cô lại không biết ông muốn nói gì chứ? Năm thứ hai cô và anh kết hôn, cả nhà cô đã cùng nhau đi hội chùa, anh lái xe đi cùng họ, cô còn nhớ rõ, suốt dọc đường cô mua rất nhiều đồ ăn vặt, mà anh thì bận rộn không ngừng, vừa phải đi theo bên cạnh trả tiền đồ ăn cho cô, lại phải để ý tới bố mẹ cô không bị chen lấn, quả thật là một người chồng tốt, người con rể tốt điển hình.
Cô ngẩng đầu cười, trời xanh trong vắt không một đám mây, có một chú chim kia bay ngang bầu trời, cũng giống như cô và anh, cũng đi ngang qua nhau và dấu vết lưu lại đã sớm bị thời gian rửa sạch sẽ.
Bỗng ở đâu đó một tiếng cún con vọng tới đánh tan suy nghĩ của cô, một chú phốc sóc với bộ lông màu nâu đen ở phía trước đang thè cái lưỡi màu hồng nhỏ xíu chạy lon ton tới trông vô cùng đáng yêu.
Sau khi chú cún kia chạy đến gần, liền hớt hải quấn quanh bên chân cô, còn không ngừng ngửi ngửi ống quần cô.
Cô rất thích những loài động vật nhỏ, cho nên rốt cuộc đã bị cục bông này thôi miên, dứt khoát ngồi xổm xuống chơi đùa cùng nó.
Chợt, phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc, "Yeontan!"
Cô ngẩng đầu lên, vậy mà người đến lại là Kim Taehyung.
Chú cún nghe thấy tiếng gọi liền chạy về bên cạnh Kim Taehyung.
Kim Taehyung thấy họ cũng có chút bất ngờ, rồi lại rất hưng phấn chào hỏi, "Chú Lee, bác sĩ Lee! Là hai người ạ!"
Ông Lee cười cười gật đầu, "Dắt chó ra ngoài đi dạo à!"
"Vâng ạ!" Kim Taeyung cười nói với Lee Yeon, "Bác sĩ Lee, tôi hơi ngạc nhiên đó, mỗi sáng tôi đều gặp chú Lee ra ngoài tản bộ, nhưng chưa gặp cô lần nào!"
Lee Yeon cười cười, bình thường giờ này cô đã tới bệnh viện từ lâu rồi, "Chú cún này là của anh sao? Nó tên là Yeontan hả?"
"Phải đó! Mỹ nam Yeontan!" Kim Taehyung cười ha ha nói.
Chú cún này của Kim Taehyung quả thực quá đáng yêu, cô vô cùng thích, khom người liên tục vỗ vỗ tay đùa nghịch với nó.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đội mũ lên càng đáng yêu xinh xắn hơn, lúc trêu chọc chú cún, khăn quàng cổ đeo trên cổ còn khẽ rơi xuống, bởi vì đã đi được một đoạn đường nên hai má còn hơi ửng hồng, cô không hề trang điểm, ngũ quan sạch sẽ khỏe mạnh vừa trắng vừa hồng, lúc cười lên, đôi mắt giống như được phủ lên một tầng hơi nước, núm đồng tiền bên khóe môi cũng hiện lên rất rõ ràng, lúc này trông cô không hề giống với sự đoan trang lễ độ ngày thường, mà chỉ còn vẻ thanh tú và sinh động của một người con gái.
Chỉ là, cô mải chơi đùa với Yeontan quá mà không hề phát giác được vẻ đẹp của mình đang bừng sáng trước mắt ai đó.
...
Vốn dĩ đang hai người cùng nhau đi tản bộ, giờ lại biến thành ba người một chó.
Cô với Yeontan chơi đùa rất hăng, chạy trốn cười đùa suốt cả một quãng đường, còn ông Lee và Kim Taehyung thì chậm rãi đi theo phía sau, nhìn một người con gái và một chú chó nô đùa đằng trước.
"Bác sĩ Lee có vẻ rất thích chó." Kim Taehyung cười nói, "Con gái yêu thương động vật thường sẽ sống rất tình cảm, rất có lòng thương người."
Ông Lee thì cười, "Nó là bác sĩ, sao lại không có lòng thương người được chứ?"
"Cũng đúng ạ..." Kim Taehyung gật đầu tán thành, nhìn cô gái trước mặt như có điều suy nghĩ.
Sau khi đi một vòng lớn, Kim Taehyung ngồi xuống cùng với ông Lee trên một băng ghế gỗ, tạm thời nghỉ ngơi, Lee Yeon thì chơi xong được một lúc mới nhớ mình có mang theo điện thoại di động, cô hỏi Kim Taehyung rằng mình có thể chụp ảnh Yeontan không.
Nụ cười của cô lúc đó, vẫn sạch sẽ tinh khiết như vậy, nhưng lúc này còn toát lên một vẻ hồn nhiên bừng sáng của thiếu nữ, khiến Kim Taehyung nhất thời ngây người, trong đầu anh lúc này lóe lên bốn chữ: Mặt tựa hoa đào.
"Được chứ?" Lee Yeon cho rằng anh ấy không nghe rõ, lại hỏi lại.
Lúc này anh mới gật đầu, "Được."
Lee Yeon liền lấy điện thoại liên tục chụp cho Yeontan mấy tấm, sau đó lại ôm Yeontan chụp ảnh cùng nó.
Cô rất ít khi dùng mạng xã hội, nhưng hôm nay sau khi được Kim Taehyung đồng ý cho chụp ảnh Yeontan, cô liền hí hửng đăng tấm ảnh của cô và Yeontan lên vòng tròn bạn bè.
Kim Taehyung và ông Lee thì lại cùng nhau nói chuyện về điêu khắc và gỗ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.
Mãi đến khi ông Lee nghỉ ngơi đủ rồi, ba người một chó mới vòng về, đi bộ ngược lại nên bọn họ về đến nhà Kim Taehyung trước, sau khi chạy một vòng, mặt Lee Yeon càng thêm hồng hào, cô cười tươi vẫy tay chào Yeontan, "Bai bai Yeontan."
Kim Taehyung nhướng mày, chỉ cười mà không nói, sau đó nói tạm biệt với ông Lee.
Lee Yeon kéo tay bố về nhà, vừa đi vừa lật xem ảnh chụp cùng Yeontan mà mình vừa đăng lên vòng tròn bạn bè, có lẽ vì bình thường cô là một người khá lowkey, chả bao giờ đăng gì lên mạng xã hội, cho nên khi bài đăng này xuất hiện, phía dưới liền có một hàng dài bình luận, Jeon Jungkook cũng đã like.
...
Về đến nhà, cô thương lượng với bố mẹ, "Hay là chúng ta cũng nuôi một chú cún đi ạ? Nó có thể thay con ra ngoài đi dạo cùng bố, tránh việc một mình bố sẽ cô đơn."
Đề nghị của cô liền chiếm được sự đồng tình của bố mẹ, mà còn quyết định buổi chiều đi siêu thị mua đồ tết xong sẽ đi mua cún luôn.
...
Trên đời không ngờ có nhiều việc lại trùng hợp như vậy, cô chưa từng nghĩ, mới gặp buổi sáng mà buổi chiều lại bất ngờ gặp Kim Taehyung một lần nữa ở siêu thị, địa điểm gặp là khu bán tương ớt, hai người rất chuyên tâm chọn hàng trên kệ mà suýt chút nữa va vào nhau, sau đó đồng thanh quay sang nói, "Xin lỗi."
"Bác sĩ Lee! Trong một ngày tình cờ gặp tận hai lần! Còn có lần thứ ba không nhỉ?" Anh ta cười.
Cô tránh né vấn đề này của anh ta, hỏi anh ta câu khác, "Anh cũng mua tương ớt à?"
"Đúng vậy! Dạo này tôi rất thích ăn ớt!" Anh ta lắc lắc lọ ớt trong tay.
Cô nhìn thoáng qua, bĩu môi, lắc đầu, "Không, cái đó của anh không đủ cay."
"Cô cũng có thể ăn cay sao?" Anh ta hỏi.
"Đương nhiên, tôi là chúa ăn cay đó, loại ớt này mới cay! Không tin anh thử xem." Cô cầm một loại khác lên lắc lắc.
Anh ta nhìn xuống, "Được! Tôi nghe cô!"
Vì vậy Kim Taehyung gia nhập đội ngũ mua sắm của họ, lúc tính tiền, phải xếp hàng rất dài, Lee Yeon để bố mẹ đi ra ngoài ngồi ghế chờ, còn mình và Kim Taehyung hòa mình vào hàng ngũ đợi thanh toán.
Vì hai người cứ luôn thấp giọng nói chuyện với nhau, cho nên đương nhiên là sẽ dẫn đến hiểu lầm.
Đến lượt họ thanh toán, xếp sau họ là một người phụ nữ, trong tay chỉ cầm một túi tã lót, thấy hai người họ có một xe đẩy lớn liền nói, "Ngại quá, hai vợ chồng có thể cho tôi thanh toán trước được không? Bé nhà tôi đang ở ngoài đợi được mặc tã cũng một lúc lâu rồi."
Lee Yeon còn mơ hồ chưa biết người phụ nữ này đang nói chuyện với ai thì Kim Taehyung đã gật đầu đồng ý, "Được, chị tính trước đi."
"..." Lúc này cô mới đơ ra, rồi lập tức mở to mắt, "A, chúng tôi không phải..."
Người phụ nữ đó lại quay đầu nói cảm ơn họ lần nữa, "Cảm ơn, cảm ơn."
Kim Taehyung cười, "Bỏ đi, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Giải thích làm gì? Chúng ta cũng đâu có quen họ, lẽ nào cô ấy nói vậy đã thành thật được hay sao mà cô sợ chứ?"
Người phụ nữ đó cũng đã tính tiền xong và rời đi rồi, cô có muốn giải thích cũng không được nữa ấy chứ...
Nhưng người hiểu lầm không phải chỉ có một mình người phụ nữ đó, còn có nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân cũng không hỏi họ điều gì, mà trực tiếp tính chung đồ của họ...
Cô đã nhận ra và lập tức ngăn cản, "Chúng tôi tính riêng, chúng tôi tính riêng."
"Không không không, chúng tôi đi cùng nhau." Kim Taehyung vội nói.
"Không được! Tách riêng ra!" Cô vẫn kiên trì.
"Tính chung!"
Nhân viên thu ngân nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ, "Rốt cuộc là tính chung hay tính riêng? Vợ chồng đi chung với nhau còn tính riêng?"
Lee Yeon choáng váng, "Nhờ cô tính riêng ra, chúng tôi không phải vợ chồng."
"Vẫn có thể thể tính chung, chúng ta đều là bạn bè cả mà!" Kim Taehyung cười.
Lee Yeon còn tiếp tục muốn phản bác, lại thấy Kim Taehyung chớp chớp mắt nói, "Này, bác sĩ Lee, nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn vào sinh ra tử, cô trả hộ tôi tiền một lần cũng không có vấn đề gì mà phải không? Keo kiệt vậy?"
Lee Yeon sững người, anh ta muốn cô trả tiền?! Bạn vào sinh ra tử?
"Được rồi... vậy tính chung đi." Cô lắp bắp, đời này cô chưa từng gặp người đàn ông nào kì lạ như vậy....
"Miễn cưỡng vậy sao?" Kim Taehyung nhướng mày, ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Sau khi cô bị người đàn ông không đi đường thường này làm cho chấn động, cũng phát hiện ra là anh ta chỉ đang nói đùa, có điều, cho dù thực sự muốn cô trả tiền cũng không phải không thể, để mà nói thẳng, cô thà rằng mình trả tất cũng không muốn nợ cái gì của anh ta.
Cô thực sự rất sợ việc phải nợ ân tình của một người nào đó rồi.
Vì vậy cô rất thoải mái để nhân viên thu ngân tính chung.
Kim Taehyung cười, "Cô vẫn muốn trả thật đấy à?"
"Ừm, trả thật! Không phải tôi và anh là bạn vào sinh ra tử sao?" Quả thực là bạn sinh tử, cũng đã đâm xe nhau rồi, cũng coi như hai người họ đã đi dạo quỷ môn quan một vòng rồi.
"Được rồi! Vậy tôi không khách khí nữa đâu, nhưng đây là lần đầu tiên có phụ nữ trả tiền cho tôi đó, hơi mới lạ đấy." Vẻ mặt anh ta trông rất hưởng thụ, cười đến híp cả mắt.
Mặc dù cô đã chuẩn bị xong tinh thần trả tiền hộ anh ta, nhưng booj dạng sung sướng thoải mái này của anh ta vẫn khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi..
Kết quả, thực sự là cô trả tiền, có điều anh ta mua cũng không nhiều đồ, chưa đến hai nghìn won (~ 35000 vnd), sau đó ai lên xe người nấy, lái về hai hướng khác nhau.
Đã bàn bạc mua xong hàng tết sẽ đi mua cún nên cô lái xe đưa ông bà Lee đến cửa hàng thú cưng.
Mua loại chó gì họ cũng đã thương lượng rồi, Lee Joon muốn nuôi giống chó to. Nhưng cô lại nghĩ đến sức khỏe của bố, cảm thấy đối với người già mà nói, chắc chắn giống chó lớn sẽ phí nhiều sức lực để nuôi hơn, cho nên cô bác bỏ ý kiến này. Mà hôm nay ông Lee lại thấy cô có vẻ rất thích phốc sóc nên quyết định mua một con phốc sóc về.
Vì cô chưa bao giờ đến cửa hàng thú cưng, nên cũng không biết là nơi nào sẽ bán giống chó này, chỉ biết đi loanh quanh mấy vòng, đi qua mấy con phố để tìm, cuối cùng cũng tìm được.
Cùng với bố mẹ xuống xe đi vào cửa hàng, kết quả lại đụng phải người đàn ông gặp ba lần trong một ngày cũng đang ở trong cửa hàng, trong nháy mắt quả thực khiến cô không thốt nên lời...
Quả thực đúng với lời anh ta đã nói, trong một ngày gặp tận ba lần.
"Sao lại là anh nữa vậy?" Tự dưng cô cảm thấy rất buồn cười, thế này không phải là quá trùng hợp rồi sao?
Kim Taehyung đang ôm một con phốc sóc trong lòng, cười với cô, "Tôi đã nói rồi mà, nhất định sẽ gặp lần thứ ba, quá tam ba bận, bây giờ là lần thứ ba rồi, phải làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa để kỷ niệm chứ nhỉ."
Lee Yeon nghiêng đầu, "Ví dụ như?"
"Ví dụ như.. tôi đang chọn vợ cho Yeontan nhà tôi, lại chọn trúng cô bé xinh đẹp lung linh độc nhất vô nhị này! Tôi đặt tên cho cô bé là Yeonee." Anh ta giơ con phốc sóc trong lòng lên rồi cười rất đắc ý.
Lee Yeon không nhịn được bật cười, nói chuyện với Kim Taehyung thực sự rất vui, có điều, cái tên Yeonee này hình như hơi kì lạ? "Thực sự gọi là Yeonee sao? Chẳng phổ thông chút nào!"
Mặt anh ta nghiêm túc, "Vợ Yeontan thì đương nhiên phải gọi là Yeonee rồi! Cô xem có phải cô bé rất xinh không."
Cô cười, nhìn anh ta rồi lại nhìn con chó, "Đương nhiên là rất xinh đẹp!"
"Nếu cô đã thích cô bé như vậy, vậy cô nuôi cô bé đi, rất hợp!" Anh ta cười híp mắt giao chó cho cô.
Nháy mắt Lee Yeon như hiểu ra gì đó, từ đầu tới cuối đây chính là một màn kịch hả! Anh ta cố tình?
"Đây chính là chuyện có ý nghĩa mà tôi nói đó." Anh ta đặt chú cún vào trong lòng cô, "Cô xem cô xem, nó rất thích cô!"
Ông bà Lee ở sau lưng Lee Yeon đang nhìn nhau.
"Không được!" Cô đem Yeonee trả cho Kim Taehyung, "Đây là vợ anh tìm cho Yeontan! Sao lại để vợ chồng chúng nó chia lìa chứ!"
"Ôi trời! Trước khi kết hôn phải nói đến chuyện yêu đương đã chứ! Đúng lúc để ở chỗ cô, chúng có thể đi hẹn hò, trải nghiệm yêu đương một thời gian, kết hôn là chuyện lớn, không bàn đến yêu đương trước thì sao tôi có thể gả mỹ nam của tôi đi một cách qua loa được? Nếu thế thì không phải tiểu thư này rất hời sao?" Anh ta tự nói tự cười.
Lúc này, ngay cả nhân viên trong cửa hàng thú cưng cũng cười thành tiếng, "Anh chàng, anh thật thú vị."
Đúng vậy, thực sự rất thú vị.
Lee Yeon bất đắc dĩ cười cười, "Tôi đi qua xem mấy con chó khác đã."
"Giống phốc sóc ở đây chỉ còn con này thôi." Kim Taehyung nói.
Cô thực sự muốn mua phốc sóc, rõ ràng vừa nãy ở siêu thị vẫn còn nói chuyện với anh ta, vậy mà không ngờ anh ta đã nhanh chân đến đây trước, không hiểu sao cô lại cảm giác vở kịch này bắt đầu từ lúc ở siêu thị rồi.
Cô nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cố ý tách cô ra, sau đó lại đến cửa hàng thú cưng trước cô một bước, cướp con phốc sóc này trước cô một bước, còn có cả thời gian đặt tên cho nó nữa!
Anh ta dường như có bản lĩnh nhìn thấu tâm tư của cô, cười hắc hắc, "Đúng rồi, là tôi cố ý đó, không phải cô đã tặng tôi quà năm mới sao? Bây giờ tôi tặng lại cô."
"..." Mấy chai tương ớt cũng tính là quà năm mới? Chú cún này cô nhất định phải có, có điều, không thể thành quà anh ta tặng được. Cô xoay người nói với nhân viên cửa hàng, "Xin hỏi con phốc sóc này bao nhiêu tiền vậy? Tôi muốn mua."
"Bác sĩ Lee..." Kim Taehyung vội gọi cô, "Tôi đã nói là quà trao đổi mà."
Cuối cùng ông Lee ở phía sau cũng mở miệng, "Cậu Taehyung, tâm ý của cậu chúng tôi nhận, nếu như cậu cũng chọn trúng con này, vậy chúng tôi chọn con khác."
Người lớn đã nói vậy, Kim Taehyung liền ủ rủ, "Cũng không phải vậy ạ, cháu nghe nói mọi người muốn mua cún, thực lòng muốn tặng mọi người một con, chỉ là muốn tặng quà cho chú thôi ạ, chú Lee, nói thế nào thì chúng ta cũng tính là bạn bè mà."
"Taehyung à, vẫn là câu nói đó, tâm ý chúng tôi nhận." Ông cười nói.
Cuối cùng, Kim Taehyung cũng không mua con cún đó mà là Lee Yeon mua rồi tự cô trả tiền, sau đó ôm chú cún hí hửng ra khỏi cửa hàng.
Kim Taehyung cũng không buồn bã gì nữa, còn cười hì hì nói với cô, "Ấy, bác sĩ Lee, tên con dâu tôi gọi là Yeonee rồi đó, không thể đổi đâu đấy!"
"Hả? Không được! Tên này kì quá!" Sao lại là Yeonee chứ...
"Bác sĩ Lee! Cô đừng nhẫn tâm vậy! Yeonee còn phải kết hôn với Yeontan nhà tôi đó! Chúng ta còn phải thành thông gia! Chẳng lẽ cô muốn chia rẽ đôi uyên ương sao?"
Cô liếc mắt hỏi, "Vậy tại sao không gọi là Yeon Gaesomun luôn đi."
"Lẽ nào cô muốn con nhà cô sẽ là một hôn quân?" Kim Taehyung nói năng hùng hồn hỏi ngược lại cô.
"...." Lại để ý tới cả cái này?
"Dù sao tôi cũng sẽ không gọi là Yeonee!"
"Tôi xin cô! Bác sĩ Lee, để cuối cùng Yeonee và Yeontan được du ngoạn ngũ hồ đi!" Kim Taehyung đuổi theo cô thuyết phục.
Lee Yeon suy nghĩ, "Không được, bé con này sẽ tên là Yeonyeon, dù có thế nào cũng không gọi là Yeonee."
"Yeonyeon? Thôi được rồi, coi như là biệt danh đi, có điều tên trên chứng minh thư của nó nhất định phải là Yeonee!" Kim Taehyung lại cường điệu một lần nữa.
"..." Lại còn chứng minh thư nữa..."Chẳng lẽ sau này anh còn định làm giấy kết hôn cho chúng nó?"
"Giấy kết hôn?" Anh ta cười, "Nghe cũng được nhỉ!"
Lee Yeon thấy bố mẹ đã lên xe hết rồi, nghĩ còn phải về nhà nấu cơm, cuối cùng cô phất tay với Kim Taehyung, "Tạm biệt nhé, bố chồng tiểu Yeonyeon."
Anh ta cười toét miệng, "Tạm biệt, mẹ vợ Yeontan."
Lee Yeon không nhịn được cười.
Kim Taehyung lại lễ phép đến trước xe chào tạm biệt ông bà Lee.
...
Một ngày gặp một người đến tận ba lần, một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp, ba lần coi như là đã cố ý rồi, vậy bốn lần, thì tính là gì?
Tối đó, Lee Yeon dắt Yeonyeon ra ngoài đi dạo, lại một lần nữa gặp Kim Taehyung.
Anh cũng đang dắt Yeontan đi dạo, hai chú cún vừa thấy đồng loại liền hưng phấn lao vồ vập vào nhau chơi đùa trên đất.
Lee Yeon nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, "Hai... hai đứa này, thèm khát vậy à?" Tác dụng phụ của việc một ngày gặp nhau bốn lần là cô trở nên nói năng không đứng đắn giống Kim Taehyung.
Anh nghe vậy thì nhếch miệng cười, "Thật là hư hỏng, chúng nó còn chưa đến kì đâu đấy, đủ thấy cún con 'hoang dã' hơn con người nhiều."
"..." Lee Yeon muốn nói, người làm sao thì chó như vậy, có một chủ nhân 'phóng khoáng' như vậy, đương nhiên sẽ nuôi được mộ con chó 'hoang dã' rồi. Nhưng mấy lời này vừa đến bên miệng đã bị cô nuốt xuống, bởi vì cô cũng là chủ nhân của một con chó 'hoang dã'...
"Đi thôi, đôi tình nhân này có vẻ là khó chia cách rồi, chúng ta tác thành cho chúng nó đi." Kim Taehyung cười.
Cô gật gật đầu, đang muốn đi cùng anh ta thì điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn qua, là Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com