37. em là một cô gái vô lương tâm
"Tôi đi nghe điện thoại." Cô nói xin lỗi với Kim Taehyung rồi đi ra một chỗ khác nghe máy, "Alo? Thầy Jeon?"
"Yeon! Bệnh viện vừa đưa đến một bệnh nhân, lập tức đến văn phòng ngay bây giờ!" Anh ở bên kia vừa gấp gáp vừa trầm giọng nói.
"Ồ, được! Em đến ngay!" Cô hiểu, bệnh nhân đưa đến mà cần anh đích thân ra tay thì nhất định là một ca nghiêm trọng, cho nên không dám chậm trễ một giây nào mà quay đầu nói với Kim Taehyung, "Có một bệnh nhân vừa đến, tôi phải quay về bệnh viện bây giờ, rất xin lỗi."
Cô ôm lấy Yeonyeon chạy như bay về nhà, bỏ lại một mình Kim Taehyung đờ đẫn đứng ở đó, anh nhìn theo bóng lưng cô, lát sau mới lẩm bẩm một câu, "Không phải nói hôm nay được nghỉ sao?"
Vừa dứt lời, điện thoại của anh cũng vang lên, có người gọi tới.
***
Lee Yeon lái xe như bay đến bệnh viện, lúc cô vừa đến, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị ổn thỏa, anh cũng đã thay xong quần áo vô khuẩn, cô cũng theo đó mà vào thay đồ rồi làm công tác chuẩn bị, sau đó theo sát anh vào phòng phẫu thuật. Một lời thừa thãi cũng không có, cả hai đều rất ăn ý với nhau, đầu óc toàn tâm toàn ý bỏ vào cuộc phẫu thuật.
Liên tục mấy tiếng đồng hồ, chỉ có duy nhất thấy tiếng dụng cụ va chạm và thỉnh thoảng là tiếng nói của anh.
Lúc này cô đã hoàn toàn tiến vào một thế giới khác, dường như cô của một khắc trước còn đang dắt chó đi dạo tám chuyện là một người hoàn toàn khác, đầu óc như đã quên sạch Yeontan Yeonyeon và cả cây ngân hạnh trong tiểu khu.
Đến khi phẫu thuật xong cũng đã là nửa đêm.
Cô mệt mỏi rã rời, trên đường về văn phòng liền ngáp mấy cái.
Giọng nói của anh từ phía sau truyền đến, "Yeon? Có về nữa không?"
Cô suy nghĩ một chút, lúc này mà về thì cũng ngủ chẳng được nhiều, nằm được một hai tiếng là phải dậy rồi, nghĩ đến cảnh phải chen chúc trên đường, vì vậy lắc lắc đầu, "Ở đây nghỉ ngơi thôi ạ."
Chân anh dài, một bước chân cũng lớn hơn cô, bước hai ba bước đã song song bên cạnh cô, hỏi, "Em mua chó lúc nào vậy?"
"Chiều nay." Cô lại ngáp một cái nữa, cho rằng anh hỏi Yeonyeon.
"Phải không? Sáng sớm tôi đã thấy em ôm rồi mà."
Lúc này cô mới phản ứng lại, "A con sáng sớm á? Đó là con của người khác, em thấy rất thích nên chiều cũng đi mua một con."
"Em thích chó sao?" Anh lại hỏi.
Cô vẫn luôn không nhìn anh mà chỉ nhìn về phía trước nên không biết biểu cảm của anh đang như thế nào, rời khỏi phòng phẫu thuật, tinh thần cô đã mệt rã rời rồi, cho nên đầu óc lúc này có lẽ hơi chậm chạp không nghĩ gì nhiều, "Ừm..."
"Sao trước kia tôi không nghe nói em muốn nuôi chó?"
"Trước kia em làm gì có tinh thần và sức lực? Không phải đã nuôi một..." Vì cô mệt nên buột miệng nói ra, nói được một nửa thì ngừng, cô muốn nói là, không phải đã nuôi một người là anh rồi sao?
Anh nghe một phát liền hiểu, gật đầu với cô, "Mấy năm đó quả thực vất vả cho em rồi."
Cô không nói gì, cũng không hẳn là vất vả, mỗi ngày cô đều hí ha hí hửng sướng rơn chỉ mong được làm tất cả mọi thứ cho anh, thì vất vả chỗ nào... chỉ có điều chuyện đã qua rồi, cô không muốn nhắc lại nữa.
Bỗng nhiên lại có chút buồn cười, anh lại đem việc nuôi anh với nuôi chó ra so sánh...
Có điều nghĩ vậy nhưng cũng không cười, từ khi xảy ra chuyện kia của Lee Joon, cô càng không thể tùy ý như thế trước mặt anh nữa.
"Yoggu cũng luôn ầm ĩ muốn mua một con chó, em biết chọn không? Chọn một con giúp nó?"
Hình như cô không có lý do gì để từ chối, vì vậy liền gật đầu.
Đến phòng trực ban, cô không đi vào mà trực tiếp đi qua.
"Không vào ngủ sao?" Anh hỏi.
"Không cần đâu, em đến phòng làm việc nghỉ mấy tiếng thôi." Phòng trực ban chỉ là nơi để cho bác sĩ trực ca đêm nằm thôi, mà ca đêm hôm nay không phải là cô trực.
Cô cho rằng anh cũng sẽ vào phòng làm việc nghỉ vài tiếng giống cô, nhưng đến cửa phòng thì anh lại đứng bất động ở đó.
Theo bản năng, cô tò mò quay đầu, vẻ mặt anh lúc này nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao đó đang nhìn chằm chằm vào cô, "Tôi đi ăn chút gì đó đã."
"Anh chưa ăn tối sao?" Cô bỗng nhiên nhớ ra, lúc cấp cứu là khoảng từ chập tối, có vẻ là anh thực sự chưa kịp ăn gì.
Anh gật đầu, "Đi cùng tôi nhé?"
Trái tim cô nhất thời như một miếng bọt biển hút nước bị người ta gõ nhẹ một cái, rồi mềm nhũn lõm xuống, chậm rãi tan chảy.
Anh chưa bao giờ nói với cô mấy câu chủ động kiểu như 'đi cùng anh nhé', trước giờ chỉ toàn là cô chủ động quấn quít bên anh.
Nếu như sáu năm trước, cho dù anh chỉ chủ động một lần nói mấy câu kiểu đó thôi, thì bất luận anh có yêu cô hay không, có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định ly hôn, bởi vì chỉ cần một lần cô cảm nhận được là anh cần cô, cô sẽ có cảm giác mình đã thành công.
Nhưng thời gian từ từ trôi qua, lúc cô đã không còn nghĩ đến chữ 'cùng nhau' kia nữa thì... anh lại nói.
"Anh tự đi đi, em không đói." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vì cúi xuống nên không biết biểu cảm lúc đó của anh như thế nào, chỉ biết anh trầm mặc.
Lúc cô chuẩn bị xoay người vào phòng, anh lại nói, "Vậy cùng tôi xuống quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu mua ít đồ ăn lên được không?"
Ở trước mặt anh chung quy cô chỉ là một chiếc bánh bao...
Cô không nên ngẩng đầu nhìn anh, vừa nhìn một cái, lại không thể nào cự tuyệt được đôi mắt đó.
"Đi chứ?" Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói của anh giống như dây đàn có chút run rẩy.
Cô thở dài trong lòng. "Đi thôi."
...
Trước đây, quầy bán đồ ăn vặt đã từng là nơi cô rất thích mỗi lần đến đây chờ anh tan ca, vì không muốn đợi ở văn phòng làm ảnh hưởng công việc của anh, mỗi lần ở đây cô vừa ăn chút đồ ăn vặt, vừa nói chuyện phiếm với bà chủ, dần về sau cũng quen hơn, đến mức còn bán hàng miễn phí giúp bà chủ, chỉ có điều, từ lúc quay về đây học bồi dưỡng, cô chưa từng quay lại đây một ngày nào.
Quầy hàng này thường mở rất muộn, hiện tại vừa đi xuống quả thật vẫn còn mở, bà chủ đang ngủ gà ngủ gật và bên cạnh là một cái tivi đang mở phim.
"Bà chủ, xin lỗi đã làm phiền, cháu muốn mua chút đồ." Anh nhẹ nhàng đánh thức bà chủ.
Bà chủ vừa mở mắt nhìn đã rất ngạc nhiên, còn quan sát hai người họ rất lâu, "Hai... hai đứa..." Cuối cùng ánh mắt bà dừng lại trên người Lee Yeon vừa nói vừa cười, "Lần trước bác đã nói là thoạt nhìn qua cháu thấy rất quen rồi mà! Hoá ra là cô nhóc này thật à! Nhiều năm không gặp như vậy rồi, bác nhìn qua cũng không nhận ra! Hôm nay thấy bác sĩ Jeon ở đây mới nhớ tới!"
"Cháu chào bác." Lee Yeon cười cười.
"Ai ya, nha đầu này, mấy năm nay cháu đi đâu thế?" Bà chủ tỉnh cả ngủ, nhiệt tình hỏi.
Cô hơi do dự, không biết phải nói như thế nào, muốn nói với bà cô và anh đã ly hôn rồi, nhưng anh lại đang đứng ở đây.
Trong thời gian cô do dự, anh lại trả lời thay cô, "Lee Yeon cô ấy đi học ở ngoài ạ."
"Thật hả? Đỗ nghiên cứu sinh hả?" Bà chủ cười rất tươi rồi hỏi.
"Vâng." Cô gật đầu, nhớ tới hình ảnh lúc trước ngồi đây vừa ăn vặt vừa cầm sách nghiên cứu.
"Tốt quá tốt quá rồi! Hai vợ chồng đều học y, có tiếng nói chung!" Bà chủ cười.
Lee Yeon quay sang nhìn anh rồi giục, "Anh muốn mua gì? Mua nhanh chút đi."
Ánh mắt anh lướt qua kệ hàng, chần chừ, "Tôi cũng không biết ăn gì... Trước kia em thường ăn cái gì?"
Cô lẩm bẩm một câu, "Em có ăn mấy cái này thay cơm đâu, chỉ ăn mấy thứ quả khô gì đó thôi..."
Vì vậy anh cầm lên một hộp mì ăn liền rồi quay sang hỏi cô, "Em thì sao? Muốn ăn gì?"
Cô nhíu mày, "Không phải chứ? Anh cũng ăn cái này?" Không phải anh luôn ăn ngon mặc đẹp sao? Bởi vì mấy năm cô ở Jeon gia, về phương diện ăn uống, bất luận là cô hay bà Jeon đều phải tốn rất nhiều tâm tư cho anh.
Anh cầm hộp mì, nói với bộ dạng thản nhiên, "Sao tôi không thể ăn? Cũng không phải chưa từng ăn, thậm chí còn rất hay ăn."
"Lúc ở Mỹ sao?" Anh nói là 'hay ăn', chỉ có thể là khoảng thời gian không có cô thôi, có cô thì anh sẽ không có bất cứ cơ hội nào được ăn mì ăn liền.
"Ừm."
Anh vừa nói, bà chủ liền nói chen vào, "Ôi, bác sĩ Jeon, không phải mọi người vừa mới làm phẫu thuật xong chứ?"
"Đúng rồi ạ." Anh nói.
"Ôi! Vất vả vậy mà ăn mì ăn liền á? Cái này không tốt cho sức khỏe đâu! Thế này đi, họ hàng nhà bác bán xiên nướng ở bên kia trường học, bác gọi điện thoại cho họ mang xiên nướng đến rồi bác nấu thêm tô mì trứng cho hai đứa." Bà chủ nhiệt tình nói.
"Như thế có làm phiền bác quá không?" Anh hơi ngại, hơn nửa đêm còn để người ta nấu mì cho, chỗ này còn không phải nhà hàng.
"Ôi, không phiền không phiền! Bác quen với nha đầu này mà! Lâu rồi không gặp, vừa thấy lại thân! Hai đứa mau ngồi xuống đi, bác đi gọi điện thoại để họ mang đến luôn." Bà chủ dọn chiếc bàn ăn cơm nhỏ của mình ra.
"Vậy được ạ, cảm ơn bác." Bà chủ chân thành như vậy, Lee Yeon cảm thấy nếu từ chối sẽ rất bất kính.
Rất nhanh sau đó, hai bát mì nóng hôi hổi được bưng lên, xiên nướng cũng được đưa tới rất nhanh.
Lee Yeon vốn dĩ không muốn ăn gì, nhưng nhìn thấy mấy xiên nướng này trông rất ngon miệng nên cũng hơi thèm, chỉ là, hình như trước giờ chưa từng thấy anh ăn xiên nướng bao giờ.
Cô cầm một cái cánh gà lên hỏi anh, "Ăn không? Tiến sĩ Y học đại nhân." Trong lời nói của cô còn có chút chế nhạo, trong mắt những tiến sĩ y học, mấy thứ đồ ăn này đều là rác rưởi.
Dưới ánh đèn, ánh mắt anh như trong suốt, "Ăn."
"Không phải anh cũng đã từng ăn xiên nướng rồi chứ?" Cô tò mò hỏi.
Anh bỗng ngừng động tác vài giây, rồi nói, "Ăn rồi."
Có thể khiến anh ngưng trệ phút chốc như vậy, nháy mắt cô liền hiểu, anh đã từng ăn, còn là ăn hồi vẫn còn đang đi học, cùng với Yoon Jieun.
Cô chưa từng thực sự để ý khoảng thời gian đó của anh, quá khứ đều chưa từng, vậy còn hiện tại? Thấy anh nhớ đến nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một thoáng ngưng trệ trong lòng, sau đó không nhắc đến nữa, đem cánh gà đưa cho anh, "Ăn đi."
"Em tự ăn đi." Anh nhẹ giọng, ánh mắt dừng trên mặt cô.
Cho tới bây giờ, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng anh chen chúc ngồi ăn xiên nướng và mì trong một cửa hàng nhỏ thế này, cô cười nhẹ nhàng, chậm rãi gặm cánh gà.
Anh nói anh ăn xiên nướng, nhưng anh chỉ thử một xiên rồi không đụng đến nữa. Ngay cả tô mì trước mặt, bà chủ cũng đã cố ý cho thêm trứng, vậy mà anh cũng chỉ cắn mấy miếng.
Cô nhạy bén phát hiện ra vấn đề, có lẽ lại đả động đến cái dạ dày của anh rồi.
Lúc dạ dày anh không thoải mái, anh thường chỉ có thể ăn mềm.
Anh không nói gì, cô cũng chần chừ không muốn hỏi, cô biết rất rõ ràng, mình đang kéo giãn khoảng cách với anh, chỉ muốn dần dần càng ngày càng lùi xa anh ra, đến cuối cùng sẽ biến mất khỏi cuộc sổng của anh, dù sao cô cũng không thể quan tâm anh cả đời được, với lại giờ cô có hỏi thì cũng làm được gì? Lời thăm hỏi động viên cũng không giải quyết được vấn đề, chung quy vẫn là anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Cô dứt khoát ôm lý trí cứng rắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng, dư quang nơi khóe mắt, vẫn lờ mờ thấy anh không tự chủ đè chặt dạ dày. Loại cảm giáy này chính là dạ dày anh đang rất đau, trái tim cô lại một lần nữa héo úa. Cô phát hiện mình không thể nhẫn tâm như trong tưởng tượng.
Thôi thì coi như là một người bạn cũ, lấy ví dụ nếu như Namhee cũng đau dạ dày trước mặt cô như vậy, cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, huống hồ, cô còn đã từng yêu anh rất sâu đậm.
Đối với tâm lý trước sau mâu thuẫn như vậy của mình, cô cũng rất bất đắc dĩ, có điều cuối cùng vẫn buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn anh nghiêm túc, "Thầy Jeon, anh đau dạ dày?"
Tay anh buông phần bụng ra, "Tôi vẫn ổn."
Tật xấu nhất của con người chính là luôn thích cậy mạnh, anh và cô cũng không ngoại lệ.
Cô thở dài, "Thầy Jeon, đối xử tốt với dạ dày anh chút đi, nó rất yếu ớt, chịu không nổi bị anh hành hạ đâu, anh còn có Jeon Yoggu, em cảm thấy thằng bé còn hiểu chuyện hơn cả anh đấy! Ở nhà có phải cũng toàn là cậu nhóc chăm sóc anh không?"
Mỗi lần nhắc đến Jeon Yoggu, ánh mắt anh đều sẽ trở nên rất dịu dàng, "Hình như là thế..."
"Anh thực sự là một ông bố không thể tưởng tượng nổi!" Giọng cô có chút phẫn nộ.
"Không phải tôi không muốn đổi xử tốt với dạ dày của mình, mà là không có cách nào khác, em cũng thấy rồi đó, mỗi lần làm phẫu thuật là quên hết cả thời gian." Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, dừng một chút rồi nói, "Trước kia có em chăm sóc nó, nó mới không ngang bướng như vậy, giờ thì chẳng có ai quản lý nó nữa, nó lại diễu võ dương oai rồi."
Hóa ra anh cũng biết cô làm rất nhiều vì anh...
Trong lòng dần dần nhiều thêm chút bọt khí chua xót mềm mại, cô muốn đuổi loại cảm giác này đi, mím môi cười, "Bây giờ biết điểm tốt của em rồi?"
Anh nhìn cô, "Em luôn rất tốt, là tôi không tốt."
Cô xua xua tay, "Thầy Jeon, vấn đề ai đúng ai sai chúng ta đã thảo luận nghiên cứu rất nhiều năm rồi, bây giờ thực sự không cần tiếp tục thảo luận nữa đâu."
Vì vậy anh lại trở nên trầm mặc.
Cô nghĩ một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, "Thầy Jeon, tìm một người chăm sóc anh đi."
Bỗng nhiên anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hơi bức người.
Trong lòng cô càng thêm chua xót, gượng cười, "Kỳ thực có lúc chúng ta đối diện với một vài chuyện nào đó, hay với một vài người nào đó một cách vô cùng cố chấp, thực sự cũng không phải là cố chấp với người đó hay chuyện đó, chỉ là cố chấp với trái tim mình thôi. Thầy Jeon, thử buông xuống đi, mở lòng ra một lần nữa, ở đâu đó sẽ luôn có thứ tốt đẹp lọt vào mắt anh. Anh nhìn em xem, lúc đầu không phải em cũng yêu anh đến phát cuồng sao? Bây giờ em cũng đã buông được xuống rồi, không phải rất tốt sao? Em luôn tin rằng, chỉ cần mình sẵn lòng, không có gì là không buông bỏ được, không có gì là không làm được."
Anh yên lặng lắng nghe với một vẻ mặt không hề tán thưởng.
"Thầy Jeon?" Cô lo lắng lời nói của mình khiến anh không vui, đây là nhịp điệu tiếp xúc với anh của cô, cô gọi anh một tiếng, "Không phải em nói gì sai rồi chứ?"
"Em không sai." Giữa chân mày anh u ám mơ hồ, "Chỉ có điều, em là một cô gái vô lương tâm!"
Cô ngơ ngác cười, đây là anh đang nói cô vì dễ dàng quên nên vô lương tâm sao? Chẳng thèm so đo với anh nữa, chỉ nói, "Thầy Jeon, em quen anh nhiều năm như vậy, em vẫn nhớ đến tiền bối Jeon những ngày tháng đầu mà em thích, trong cuộc thi hùng biện thì miệng lưỡi sắc bén, trên sân bóng rổ thì rất hiên nganh, lúc chơi ghita lại giống hệt một vị hoàng tử, trong đại hội thể dục thể thao là một ngôi sao toàn năng. Lúc đó em thích được nhìn thấy nụ cười của anh nhất, cảm thấy anh vừa cười lên một cái thôi, đến cả ánh nắng cũng không thể sánh bằng anh, đó mới thực sự là anh, anh của thuở ban đầu. Thầy Jeon, tiền bối Jeon, hãy vui vẻ yêu đời như vậy một lần nữa được không?"
Cô chưa bao giờ keo kiệt với việc thể hiện tình cảm của mình với anh, nhưng, cũng chưa bao giờ phơi bày tất cả tình cảm đơn phương của mình lúc đó cho anh nghe, đã rất nhiều năm trôi qua rồi, giờ đây khi nhắc lại, anh trong hồi ức vẫn luôn tươi sáng như vậy, giống như đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, sự tươi sáng đó cô vẫn không hề quên.
Anh lại rất cho cô mặt mũi mà cười một cái, chỉ có điều là cười khổ, còn có mấy phần bất đắc dĩ, "Yeon... không giống nữa rồi, tôi già rồi, chạy không nổi, nhảy cũng không được, lúc trẻ coi trời bằng vung, cảm thấy mình là kim tự tháp, cái gì cũng phải hiếu thắng mới có thể đứng đầu, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy quá ấu trĩ, cho nên, Yeon, tôi của năm tháng đó, sẽ không quay về được nữa."
"Phải, thái độ với cuộc sống có thể sẽ thay đổi, nhưng ý muốn lúc đầu của chúng ta sẽ không thay đổi, em cảm thấy, một đời ngắn như vậy, mình phải biết trân trọng, phải thật vui vẻ thoải mái, thoải mái yêu đương, thoải mái làm việc, thoải mái trải qua mỗi ngày. Cho dù đi đến chỗ nước cạn, vẫn có thể ngồi ngắm mây trôi!"
Anh nhìn chằm chằm cô rất lâu, "Yeon.. bây giờ em có vui vẻ không?"
"Vui!" Cô cười rạng rỡ, "Em rất vui! Rất thoải mái! Thật đó! Cho nên, anh cũng phải vui vẻ! Cười một cái đi nào!"
Mặt anh vẫn căng ra.
"Cười một cái đi mà!"
Anh không hề lung lay, nhưng cuối cùng cũng vẫn kéo ra một nụ cười mỏng, mỏng đến mức gần như không thấy, còn có vài phần bất đắc dĩ như cũ.
"Vậy là được rồi! Thầy Jeon, anh nhất định phải tin, sau cơn mưa trời sẽ sáng! Nhất định sẽ có một người, một người rất tốt đẹp, đợi anh sau những khó khăn, chỉ cần anh nguyện ý tiếp nhận thôi." Cô chợt có cảm giác như mình đang đi gả con gái lấy chồng vậy, giống như đem bảo bối mình đã nuôi rất lâu bán cho người khác, cuối cùng vĩnh viễn sẽ thuộc về người ta. Cảm giác này, là chua xót nhưng cũng là một điều rất tốt đẹp.
Cô mỉm cười, lúm đồng tiền mỏng manh chân thật rực rỡ hiện ra, chỉ là trên mặt anh lại hoàn toàn không thấy ý nghĩa của câu nói ánh nắng sau cơn mưa của cô."Bây giờ em muốn làm thầy dạy kỹ năng sống của tôi?"
Cô âm thầm lè lưỡi, đêm nay cô thực sự rất chân thành nói chuyện với anh, thậm chí còn tạm thời gác bỏ suy nghĩ xa lánh anh sang một bên, nhưng xem ra cô lại nhiều chuyện rồi.
"Không dám." Cô gục đầu xuống.
"Về văn phòng!" Anh đứng dậy, ném xuống câu này rồi rời đi.
"Ấy! Ấy! Trả tiền đã!" Cô gọi với theo, nhưng người đã không thấy đâu nữa rồi...
Hai ngày nay là năm xui tháng hạn của cô sao? Người đàn ông nào cũng muốn lừa cô trả tiền hết vậy? "Bà chủ, bao nhiêu tiền ạ?"
Bà chủ cười ha ha, "Hai đứa ai trả tiền chẳng giống nhau? Tiền của bác sĩ Jeon không phải đều ở chỗ cháu sao?"
Ách, lại còn ai cũng cho rằng người đàn ông đi cạnh cô lúc đó đều là chồng cô nữa.
Sau khi trả tiền xong, nhanh chân về văn phòng, phát hiện anh đang uống thuốc đau dạ dày. Được rồi, anh khó chịu vì đau dạ dày, cô lại còn ngồi một bên giảng đạo lý cho anh, chẳng trách anh nghe không vào rồi chạy vội về uống thuốc.
Thấy anh uống thuốc xong, cũng coi như là yên tâm, cô nằm bò trên bàn rồi ý thức dần mơ hồ, thấy anh đi gần về phía mình liền mơ màng lẩm bẩm một câu, "Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Sau đó liền tiến vào mộng đẹp.
***
Hôm sau đồng hồ sinh học nhắc cô tỉnh lại đúng giờ, trên người có chút ấm, hoá ra là đang được đắp một chiếc áo khoác nam, mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ, mùi này, ngoại trừ anh ra thì không phải của ai khác.
Cô ngồi thẳng dậy, thấy anh đang ngồi ngay ngắn trước mặt vội vàng viết gì đó.
Cô muốn trả áo khoác lại cho anh, nhưng cánh tay cả đêm bị cô gối lên đang tê rần, hoàn toàn không có sức lực, cho nên áo liền rơi xuống đất.
"Xin lỗi anh, em không cố ý đâu." Cô vội vàng dùng tay kia nhặt lên, cánh tay này thì rũ xuống không nhúc nhích.
Anh đi tới, cô cho rằng anh muốn lấy áo, lại không ngờ anh đi đến nhấc cánh tay đang tê của cô lên, xoa bóp cho cô mấy cái, anh ấn ấn vào huyệt rất thoải mái, một lúc sau cũng không còn tê nữa.
"Cảm ơn anh." Lại trả áo cho anh lần nữa.
"Không cần cảm ơn, bác sĩ Lee." Anh nhận lấy áo.
"..." Ầy, còn để bụng mấy lời tối qua à..." Không cần khách sáo, thầy Jeon."
Park Jimin tới rất sớm, nên vừa vào liền thấy một màn này, "Ây ya, hai người này đang làm gì thế? Thầy Jeon, gọi một tiếng thầy Park thử coi?"
Thừa dịp Park Jimin còn chưa túm đến đầu mình, Lee Yeon tranh thủ chuồn đi đánh răng rửa mặt.
...
Lại là một ngày bận rộn.
Bây giờ trong lòng Lee Yeon đã có thêm một thứ để nhớ, chính là Yeonyeon của cô, tan làm trong lòng liền nghĩ muốn về nhà ôm Yeonyeon, mà Yeonyeon sáng nay chỉ được ông Lee dắt ra ngoài đi dạo đúng một vòng rồi cả ngày đều bị nhốt trong nhà, cô về nhà liền cuống cuồng lên, vừa mở cửa, Yeonyeon đã muốn chạy ra ngoài, cô cũng đang muốn chơi cùng nó, dứt khoát chưa ăn cơm vội mà quyết định dắt nó ra ngoài đi dạo.
Xa xa truyền đến tiếng chó nhỏ kêu, sau đó Yeontan lông xù từ đâu xông tới, hai chú chó nhỏ thân mật nói chuyện yêu đương với nhau, đi cùng Yeontan còn có Kim Taehyung.
"Bác sĩ Lee. " Anh cười cười chào hỏi cô, "Cô đi làm như vậy có lẽ rất mệt nhỉ, từ chập tối hôm qua đến tối hôm nay mới về?"
"Đúng vậy, làm một ca phẫu thuật đến nửa đêm mới xong nên tôi không về nữa mà ở lại bệnh viện nghỉ ngơi." Cô giải thích.
Kim Taehyung liên tục thán phục, "Bác sĩ đều vất vả như vậy sao? Vậy xem ra tôi là một người nhàn rỗi rồi."
"Vẫn ổn, quen rồi thì ổn thôi." Cô cười, "Cái này cũng chẳng tính là gì, những thầy giáo của chúng tôi còn từng làm vài cuộc phẫu thuật lâu hơn, lâu nhất là lên đến ba mươi mấy tiếng đồng hồ."
Kim Taehyung kinh ngạc, "Vậy... vậy không cần đi vệ sinh? Cũng... không ăn cơm sao?"
Lee Yeon cười, "Anh nghĩ nhiều rồi."
Kim Taehyung làm vẻ mặt khó mà tưởng tượng nổi, "Vậy mọi người làm việc xuyên Tết luôn sao?"
"Đương nhiên, ví dụ như giao thừa năm nay tôi còn phải trực đêm nữa." Cô vô tình nói.
Anh ta sửng sốt, "Vậy, bình thường mọi người không vui chơi giải trí gì sao?"
Cô cười, "Vui chơi giải trí? Trò tiêu khiển lớn nhất của chúng tôi chính là được ngủ một giấc thật ngon!"
Anh ta lắc đầu, "Thế thì thực sự quá vất vả rồi."
"Thực ra cũng vẫn ổn, thích thì sẽ không cảm thấy vất vả. Yeonyeon! Qua đây!"
Cô gọi Yeonyeon rồi chạy về phía trước, khiến cho Yeonyeon chạy lạch bạch theo chân cô, Yeontan cũng điên cuồng chạy theo, duy chỉ có Kim Taehyung vẫn đứng ở đó, nhìn ngắm thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đó đang dẫn theo hai chú cún nhỏ chạy trong màn đêm, rồi không nhanh không chậm đi theo, tâm trạng cũng rơi vào trầm tư.
Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như vậy.
Con gái bên cạnh anh, có sạch sẽ thuần khiết, cũng có rực rỡ cởi mở, có một lòng theo đuổi sự nghiệp, cũng có tính tình trẻ con, nhưng, người có thể đem nhiều đặc điểm như vậy tập trung ở một chỗ, anh mới chỉ thấy có mình cô.
Lần đầu gặp gỡ là lần đâm xe, ấn tượng đầu tiên chỉ là cảm thấy cô rất xinh đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp rất hợp mắt anh, đặc biệt là lúm đồng tiền nhàn nhạt trên khóe môi, thể hiện ra sự hoạt bát của cô, nhưng đó cũng chỉ vẻn vẻn là một cái ấn tượng đẹp mà thôi, không để lại quá nhiều vết tích trong lòng, dù sao, phụ nữ đẹp bên cạnh anh cũng rất nhiều.
Sau đó mỗi lần gặp lại, cô đều sẽ để lại cho anh những ấn tượng khác nhau, ví dụ như sự tỉnh táo của cô, ví dụ như sự rộng rãi của cô, ví dụ như sự lễ độ của cô, còn có sự cẩn thận đối với công việc của cô.
Mà chính thức khiến anh động lòng, là ngày dẫn Yeontan đi dạo gặp được cô.
Lúc đầu thấy cô khoác tay chú Lee nhã nhặn trầm tĩnh đi bộ trong tiểu khu, dáng vẻ ngẩng đầu mỉm cười, khiến anh thấy được sự an bình và thoả mãn của cô, anh thích một cô gái thích an bình và biết thỏa mãn, cô gái như vậy sẽ cho được người ta sự ấm áp, mà sau đó lúc cô chơi đùa cùng Yeontan càng khiến anh nhìn đến ngây người, đó là lần sự rực rỡ và ngây thơ của cô biểu hiện ra rõ ràng nhất, lúc đó anh cũng bị cô làm vui lây, cô giống như một bức tranh, trong một ngày mùa đông hiu quạnh là một nét bút nổi bật nhất, xua đi những lạnh giá.
Mà cô của hôm nay lại khiến anh đau lòng, tuổi anh đã không còn nhỏ, cũng ngoài ba mươi, phụ nữ bên ngoài, anh thay hết từ người này đến người khác, mỗi lần chia tay một đoạn tình cảm cũng sẽ khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ đau lòng vì một người con gái.
Chưa bao giờ chú ý đến công việc của bác sĩ, làm một bác sĩ ngoại khoa cô bận bịu như vậy sao? Bận đến nỗi khiến anh có chút xấu hổ, một công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh, sự nghiệp đều suôn sẻ thuận lợi, cũng chẳng cần tốn qua nhiều tinh lực như vậy. Điều quan trọng nhất, cô chẳng có một chút oán hận nào với công việc của mình, ngược lại còn lấy điều đó làm niềm vui hạnh phúc.
Cùng cô dắt chó đi dạo trong đêm đông đang dần tối, nhìn hai chú cún đuổi nhau chơi đùa trước mặt, nghe giọng nói dịu dàng êm tai của cô, thỉnh thoảng còn có tiếng cười của cô, bỗng nhiên anh nảy ra một ý tưởng, anh muốn sống chung với một cô gái như vậy, muốn được gần gũi, được lâu dài.
Đêm nay, anh cùng cô đi đến cửa nhà.
Cô cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đi ngang qua nhà anh ta rồi, sao anh ta không vào nhà?
Kim Taehyung cười nói với cô, "Không thấy Yeontan và Yeonee khó chia lìa như vậy sao? Để chúng nó thân mật thêm chút nữa."
Được rồi..
Sau khi đến nhà cô, cô vẫy tay tạm biệt, "Tạm biệt anh Kim! Tạm biệt Yeontan!"
Thấy cô đi vào sân trước, thấy cô mở cửa nhà, thấy hình bóng cô hòa vào trong ánh đèn sau cửa, anh bỗng bật thốt lên, "Lee Yeon!"
Trước giờ anh vẫn luôn gọi cô là bác sĩ Lee, lúc này hai chữ "Lee Yeon" lại buột ra khỏi miệng.
Cô không hề để ý điều đó, mà quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, "Còn chuyện gì sao?"
Còn chuyện gì nhỉ?
Không có chuyện gì...
Kim Taehyung phản ứng không tồi, viện một lý do, "Lee Yeon, lúc nào thì gả Yeonyeon nhà em qua đây?"
Cô cười, "Thế ý anh Kim sao?"
Anh mỉm cười trong bóng tối, "Được, nhà chúng tôi gả."
Cô cười khúc khích, "Ừm! Vậy lúc nào chúng ta có thời gian rảnh thì chọn làm ngày cưới đi!"
"Được!" Anh nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ của cô dưới ánh đèn, vui vẻ đáp ứng, "Cần chụp ảnh cưới trước không?"
Lần này cô không nhịn được cười to, "Được rồi! Vậy còn phải chuẩn bị váy cưới nữa!"
"Đương nhiên phải chuẩn bị rồi!" Anh nghe thấy tiếng cười ròn rã như chuông bạc của cô, liền cảm thấy ấm áp mà híp mắt cười.
"Được rồi, tôi vào nhà đây! Thủ tục hôn lễ chúng ta cứ từ từ bàn bạc nhé, ở chỗ này nói tiếp sẽ đông thành pho tượng mất thôi! Bai bai!" Cô lại phất tay lần nữa sau đó vào nhà.
"Ấy, tối mai lúc đi dạo chúng ta bàn bạc cho rõ nha!" Anh hướng theo bóng lưng cô hô to, sau khi nghe được cô đáp lại một tiếng 'Được' từ trong cửa mới dắt theo Yeontan quay về, thấp giọng cười, "Yeontan, ta sắp cưới vợ rồi."
Yeontan ẳng ẳng hai câu với anh, anh cười nói, "Được được được, ta nhầm, là con cưới vợ mới đúng."
...
Đáng tiếc, cuộc hẹn bàn chuyện hôn lễ của Kim Taehyung và Lee Yeon tối hôm sau liền bị hoãn, nguyên nhân là chiều hôm sau Jeon Yoggu tới bệnh viện, đến đón bố tan làm.
Cậu bé không vào văn phòng tìm bố, mà đợi ngoài xe cùng bà nội, thấy Lee Yeon đi qua lấy xe, cậu vội vàng trượt xuống chạy thẳng đến chỗ cô, giống như một cục thịt nhỏ đụng vào cô, ôm chầm lấy chân cô.
"Mẹ! Rất lâu rồi Yoggu không được gặp mẹ!" Cậu nhóc ngẩng cái đầu nhỏ cười đầy xấu hổ mà tha thiết.
Mỗi lần nhìn thấy Jeon Yoggu, trái tim Lee Yeon luôn mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên, "Yoggu đến đón bố sao?"
"Vâng ạ!" Jeon Yoggu gật gật đầu, "Cũng đón mẹ nữa!"
"Đón ta?" Cô hơi kinh ngạc.
"Vâng!" Cậu lại một lần nữa dùng sức gật cái đầu béo tròn, "Mẹ, bố nói mẹ đồng ý đi mua cún con cùng con phải không ạ?"
Hóa ra là chuyện này...
"Phải." Quả thật là cô đã đồng ý, chỉ là không nói cụ thể lúc nào đi, nếu Jeon Yoggu đã đến rồi, cô cũng không nỡ làm thằng bé thất vọng.
"Tốt quá! Mẹ, vậy hôm nay chúng ta đi nhé! Mẹ, đi thôi!" Cậu nhóc dắt tay cô đi.
Cái thằng nhóc nóng nảy này! Lee Yeon không khỏi nở nụ cười chiều chuộng, "Đừng vội, Yoggu, con đi cùng ai đến?"
Lúc này Jeon Yoggu mới nhớ tới bà nội còn đang trên xe, ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi chạy về hướng xe nhà mình.
Kỳ thực bà Jeon đã xuống xe một lúc rồi, bà đi về phía Lee Yeon, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. "Yeonie."
Lee Yeon mỉm cười, mỗi lần gặp mẹ chồng cũ, bà đều cười dịu dàng với mình như vậy, chẳng khác gì lúc chưa ly hôn, "Bác gái."
"Tan ca rồi sao?" Bà Jeon hỏi.
"Vâng ạ." Thực ra mỗi lần gặp đều cảm thấy lúng túng, bởi vì còn phải tìm đề tài để nói, ngày trước cô nói chuyện cùng mẹ chồng rất nhiều, đương nhiên, đại đa số đều là nói về anh.
Nhưng bà lại khác cô, bà cũng là một người khéo léo, hơn nữa trong chuyện làm ăn của ông Jeon, quyền lực tài chính đều nằm trong tay bà, cho nên thành thạo hơn cô nhiều, "Yeonie, đứa bé này luôn làm phiền con."
"Không sao ạ, con cũng rất thích cậu bé." Cô vừa nói xong, Jeon Yoggu lại chủ động nắm chặt lấy tay cô.
"Bà nội." Cậu nhóc ngẩng mặt hỏi, "Con với mẹ cùng chờ bố, bà có phải về nhà trước không ạ?"
Bà Jeon mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé, "Được, vậy bà nội về nhà trước nhé, con phải ngoan đó, không được làm cho mẹ tức giận đâu."
"Vâng ạ!" Cậu bé gật đầu thật mạnh.
"Yeonie, nhờ con vậy." Bà Jeon khẽ vỗ bả vai cô, trong mắt toàn là sự dịu dàng và yêu thương, vẫn giống hệt như năm xưa.
Bà Jeon chào tạm biệt hai người một lớn một nhỏ rồi lên xe Jeon gia rời đi, Jeon Yoggu thì nắm tay Lee Yeon nói, "Mẹ, mẹ có xe sao?"
"Ừm, có, chúng ta đi vào trong xe đi." Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cô cũng sợ ở ngoài lạnh sẽ không tốt cho cậu bé, liền mang cậu bé lên xe.
Jeon Yoggu rất ngoan ngoãn bò vào ghế sau, "Mẹ, không có ghế an toàn, con sẽ ngồi ở phía sau, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không nghịch linh tinh ạ."
"Ngoan lắm." Cô cảm thấy Jeon Yoggu thực sự rất ngoan, cũng là do anh đã giáo dục rất tốt, biểu hiện này, quả thực còn hiểu chuyện hơn Lee Joon nhà cô.
Không bao lâu sau, Jeon Jungkook cũng đi ra, Jeon Yoggu thấy bố liền mở cửa sổ, ra sức vẫy tay, "Bố! Bố! Ở đây ạ!"
Anh nghe thấy tiếng gọi liền đi qua, rồi cũng cứ thế mà lên xe ngồi cùng một chỗ với Jeon Yoggu.
Sau khi không gian xe bị anh xâm nhập, Lee Yeon liền cảm thấy hơi kì lạ, đây là anh muốn ba người ngồi chung một chiếc xe sao? Anh không tự lái xe à? Còn không thèm chào hỏi một tiếng đã vào tự nhiên mà chui vào như vậy...
"Đi thôi, tìm chỗ nào ăn cơm trước." Anh hướng về phía ghế lái nói.
Đây là nói với cô đó hả? Không đầu không đuôi, còn nói vô cùng thản nhiên...
"Anh biết bọn em muốn đi đâu?" Lẽ nào anh hẹn trước với cậu nhóc rồi?
"Không phải đi mua chó sao?" Anh nói, "Mua chó cũng phải ăn cơm trước."
Rồi, đủ thấy là đã bàn bạc trước... Nếu đã bàn bạc trước rồi thì sao cả ngày nay không nói với cô một câu nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com