38. yeonkook
*Note: trong bộ truyện này chó của Jungkook sẽ không phải Bam nha mọi người, Bam là giống chó doberman, nhưng giống chó mà anh nhà mình nuôi trong bộ này cũng sẽ là phốc sóc giống Taehyung. Vậy nên mọi người enjoy nhaaaa.
***
Cô có chút cảm giác như mình bị rơi vào bẫy.
Không liên quan đến Jeon Yoggu.
Mà liên quan đến bố cậu nhóc!
Cô nhịn xuống, từ sau chuyện của Lee Joon, cô luôn kéo giãn khoảng cách với anh, ngoại trừ đêm cùng nhau ăn xiên nướng đó ra, ở trước mặt anh cô vẫn duy trì thái độ khách khí, không gần không xa cùng anh làm việc.
Nhưng hiện tại cô không thể nhịn được nữa rồi! Lúc này ức như vậy nên bày tỏ tâm trạng của mình một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ thế, cô đẩy cửa xe ra, "Em không biết đi đâu ăn cơm! Anh đi mà lái!"
Sau đó xuống xe, mở cửa chỗ anh ngồi đuổi anh xuống.
Anh nhìn cô, giữa chân mày bỗng nhiên giãn ra, dường như còn có mấy phần hớn hở, "Được, tôi lái."
Lúc anh xuống xe, vải vóc chỗ vai áo quẹt qua mặt cô làm da cô hơi ngứa.
Gò má cô lại được một trận nóng bỏng, cau mày bất mãn rồi lên xe ngồi cùng với Jeon Yoggu.
Tiểu Yoggu chớp chớp mắt hiếu kì, "Mẹ, bố lại không ngoan sao ạ?"
Thấy đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của cậu, trong lòng dù có tức giận cũng đã hạ được xuống, cô giơ tay kéo cậu vào lòng, "Không phải không ngoan, bố con rất ngoan, Yoggu cũng rất ngoan."
"Vậy sao mẹ tức giận?" Cậu nhóc rất thích được mẹ ôm, không nhịn được dụi dụi lòng cô, hỏi.
"Ta đâu có tức giận." Cô đặt cằm lên đỉnh đầu cậu bé, an ủi đứa nhóc nhạy cảm này.
Lúc này cậu mới cười, "Mẹ, vậy có phải mẹ đến mấy ngày mỗi tháng không ạ?"
"..." Lee Yeon nhất thời sững sờ, nhóc con này sao lại biết mấy cái này? Trưởng thành sớm vậy?
Jeon Jungkook đang lái xe phía trước cũng suýt chút nữa không bình tĩnh nổi, lập tức ra vẻ nghiêm khắc của người bố, "Jeon Yoggu! Ai dạy con mấy cái linh tinh này?"
Jeon Yoggu không biết mình đã nói sai điều gì, cậu tủi thân nhìn bố rồi lại nhìn sang Lee Yeon, "Là... là... lần trước chị Amie nói ạ, chị ấy nói mỗi tháng có mấy ngày tính tình bác gái không tốt, luôn mắng chị ấy...."
Jeon Jungkook nghĩ đến đứa cháu gái khiến người ta nhức đầu đó, quả thực quá bướng, đại ca lại chiều con gái không có điểm dừng, nếu không phải chị dâu nghiêm khắc một chút, chỉ sợ bé Amie đã nghịch tung trời lên rồi, nhưng Amie cũng chỉ là đứa nhóc mấy tuổi, hiểu được mấy ngày mỗi tháng gì gì đó ở đâu?
Đang nghĩ, Jeon Yoggu lại luống cuống, ở phía sau nói, "Bố, bố đừng nói cho bác gái nhé, chị Amie sẽ bị mắng... Chị Amie nói, bác trai Seokjin nói cho chị ấy, mỗi tháng có mấy ngày bác gái không thoải mái, tính tình không tốt, lúc đó rất dễ tức giận."
"..." Jeon Jungkook cũng hết chỗ nói, chẳng trách tụi bạn xấu của đại ca gọi anh ấy là đầu gỗ...
Rốt cuộc Lee Yeon cũng bị cậu nhóc Jeon Yoggu này chọc cười, nhớ tới đại ca và chị dâu rất lâu rồi chưa gặp, đại ca là một người đàn ông hiền lành lại dịu dàng, thực lòng thương yêu chị dâu, nhớ lúc đó, cô còn rất tuân lệnh đại ca, giả làm fan của chị dâu đi tặng bánh kem hộ đại ca nữa.
Nghĩ đến liền bất giác hỏi, "Đại ca với chị dâu có con rồi? Tên là Amie?"
"Ừm." Anh vừa lái xe vừa nói, "Em đã đi nhiều năm vậy rồi, sao còn không có con chứ?"
"Cũng đúng..." Cô cảm thán, "Có điều cái tên Amie cũng rất đáng yêu, tên mụ?"
"Không phải, là tên thật." Lúc đầu Jeon Jungkook nghe thấy cái tên này cũng cảm thấy khó tin, "Đại ca khăng khăng muốn gọi cái tên này."
Cô nghe xong cũng có thể hiểu được, "Rất hay, Kim Amie sao? Chứng minh đại ca rất yêu chị dâu."
"Vậy sao con lại tên là Jeon Yoggu?" Jeon Yoggu bỗng nhiên hỏi xen vào.
Nhất thời, không một ai nói gì nữa.
"Là vì mẹ không ở cùng với con, sẽ nhớ con sao?" Không ai trả lời cậu nhóc, cậu chỉ có thể tự đoán.
Lee Yeon mỉm cười, cô chỉ ôm cậu bé, không nói.
Anh lái xe thấp giọng nói, "Phải."
Vì vậy Jeon Yoggu rất thỏa mãn dựa vào Lee Yeon, "Con thích cái tên này."
Cô vẫn không nói gì, vì cô biết không phải là lí do đó.
Khúc nhạc đệm 'Vì sao con tên là Jeon Yoggu' này khiến trong xe trở nên có chút lúng túng, có điều cũng qua đi rất nhanh, vì cậu nhóc này có quá nhiều chuyện muốn nói với mẹ, ngược lại anh rất ít nói, cho nên rất nhanh bị bơ, trong xe chỉ còn lại tiếng nói của Jeon Yoggu và Lee Yeon.
"Mẹ, vậy rốt cuộc mẹ có phải đến mấy ngày mỗi tháng không?"
"Mẹ, mẹ có chỗ nào không thoải mái không?"
Jeon Yoggu thắc mắc một đống vấn đề, hỏi đến nỗi Lee Yeon không phản ứng kịp...
"Mẹ, mẹ có thích ông già Nô-en không?" Cậu sờ sờ mấy sợi lông trên áo khoác ngoài của cô rồi lại hỏi.
"Jeon Yoggu!" Người lái xe phía trước đột nhiên lên tiếng.
Jeon Yoggu lại không rõ vì sao mình lại bị mắng lần nữa, liền ngừng nói, dừng luôn vấn đề này.
Có điều, chỉ một lát ngắn ngủi, cái miệng nhỏ này lại không chịu yên, "Mẹ, mẹ biết không? Có người rất kỳ lạ vào nhà trẻ cho con đồ ăn."
"Ai vậy?" Câu này hấp dẫn sự chú ý của cả Jeon Jungkook và Lee Yeon, hai người nhất thời đồng thanh nói.
"Không quen ạ... hình như con đã gặp rồi... nhưng không nhớ là ai... rất lâu rồi ạ, lúc còn chưa được nghỉ..." Jeon Yoggu gãi gãi đầu.
"Bất cứ ai cho con đồ cũng không được ăn, cũng không được đi cùng người khác ra khỏi nhà trẻ, chỉ có thể đợi bà nội đến đón con, biết không?" Giọng anh trở nên rất nghiêm túc.
Cậu nhóc rất nghe lời gật đầu, "Con biết! Con không ăn, cô giáo đuổi người đó đi rồi ạ."
Qua một lát, lại rụt rè hỏi, "Vậy... mẹ đến đón con, con có thể đi cùng mẹ không?"
Lee Yeon không có cách nào trả lời câu hỏi này, hình như cô không có tư cách đi đón cậu bé, cô giáo nhà trẻ cũng sẽ không để cô đón đi chứ? Cô không phải một người mẹ danh chính ngôn thuận của nó.
Người phía trước lại nói, "Để lần sau bố đi nhà trẻ đăng ký trước với cô giáo mới có thể."
"Tốt quá!" Jeon Yoggu thích thú.
Lee Yeon lại thở dài trong lòng, cô đi đón Yoggu? Chỉ sợ là dần trong tương lai cứ tạo thành thói quen trong tư tưởng của thằng bé, anh có thể đừng cho trẻ con hy vọng được không?
Cả đường cô đều nói chuyện với Jeon Yoggu, mà không hỏi anh là đang đi đâu, ngẩng đầu lên đã thấy anh dừng ở cửa nhà hàng của Min Yoongi.
Cô hơi chần chờ, đến nhà người quen ăn cơm sao? 'Một nhà ba người' thế này không phải là sẽ tạo ra rất nhiều lúng túng sao?
"Yên tâm, ông chủ sẽ không phục vụ." Anh trầm mặt nói.
"..." Cô dắt tay Jeon Yoggu, bĩu bĩu môi, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác như vậy, sao không đi học tâm lý học đi?
Kết quả, anh bồi thêm một câu, "Đừng quên, chuyên ngành của tôi là xem não!"
"..." Thực sự là trái ý trời!
Công tử nhà họ Min – Min Yoongi dùng nhà hàng chế tạo một vương quốc cổ tích cho cô vợ bảo bối mà anh ấy yêu thương, chỉ vì vợ anh ấy chỉ ăn hàng, chỉ vì vợ anh ấy đã từng nói một câu, Min mèo, sau này anh làm đầu bếp đi, có thể mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho em.
Vậy nên sau khi trưởng thành anh ấy liền mở một chuỗi nhà hàng nhiều chủ đề, khai trương từng cái một, mỗi cái đều được decor rất cầu kì.
Cho nên, người đến ăn đều biết rất rõ câu chuyện của họ, ngồi trong một cửa hàng hoa mỹ như vậy ăn cơm, không biết thứ ăn vào miệng rốt cuộc là đồ ăn hay là cơm chó của đôi nam nữ chủ cửa hàng.
Nhưng một câu chuyện đẹp như vậy, cũng chỉ là một câu chuyện của người khác chứ không phải của cô, mấy người bạn của anh, mỗi người đều có một câu chuyện riêng cảm động đất trời, mà họ đều có điểm chung là đều thâm tình như nhau, bao gồm cả anh cũng vậy, chỉ có điều, sự thâm tình đó không dành cho cô, cô chỉ là một phần tử rối loạn trong câu chuyện của anh, không phải là nhân vật chính.
Jeon Yoggu lại vô cùng thích những cửa hàng hoa mỹ như vậy, dù sao cũng là chủ đề cổ tích, nhất thời cậu bận rộn ngắm nghía với mấy thứ đồ trang trí trong cửa hàng, nên không nói chuyện gì với cô từ lúc bước vào cửa hàng.
"Yeon..."
Anh gọi cô một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì, điện thoại cô kêu lên, anh chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào bụng, nhìn cô móc điện thoại trong túi ra, nhẹ nhàng nhận điện thoại.
"Alo, anh Kim?" Trên màn hình hiển thị tên Kim Taehyung.
"Lee Yeon, tan ca chưa?" Kim Taehyung ở đầu kia nói.
"Tôi vừa tan rồi, nhưng tạm thời vẫn còn có việc..." Cô vẫn còn nhớ tối qua đã hẹn hôm nay sẽ thảo luận chuyện lớn cả đời của Yeontan và Yeonyeon với Kim Taehyung.
"Ồ, thôi không sao, tại tôi đi dạo một vòng trong tiểu khu mà chưa thấy em đâu, Yeontan cũng chẳng an phận, tìm Yeonyeon khắp nơi, cậu ta không hề che giấu tâm tình chút nào, có lẽ đang mong đợi hôn sự lắm rồi."
Lee Yeon cười, "Hôm sau được không? Thế nào?"
"Được, vậy mai tôi đợi em, tôi còn đang thiết kế áo cưới rồi đây!"
Lee Yeon ngạc nhiên, vốn dĩ cô chỉ muốn đùa giỡn một chút, nhưng trên mặt lại vô thức treo lên một nụ cười rực rỡ, "Không phải chứ? Anh biết làm thật á?"
"Đương nhiên là thật! Tôi rất nghiêm túc với chuyện với cả đời!"
Nụ cười của Lee Yeon vẫn không giảm, "Nói như anh kết hôn ý!"
Kim Taehyung cười hì hì, "Cũng gần giống mà. Được rồi, không làm chậm trễ việc của em nữa, ngày mai gặp nhé. Bai bai."
"Bai bai." Lee Yeon nói rồi cúp điện thoại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Jeon Jungkook đang nhìn cô.
"Sao tôi không nhớ em có người bạn nào họ Kim ngoài các anh?" Anh thờ ơ hỏi một câu.
Thái độ của cô cũng thờ ơ, "Bạn em anh cũng không thể biết hết."
"Hôm nay em vốn có hẹn với anh ta?" Anh lại hỏi lần nữa.
"Ừm, vốn dĩ định đi bàn một chuyện." Cô không định nói chuyện kết hôn của Yeontan và Yeonyeon với anh, việc ấu trĩ như vậy chỉ sợ không lọt qua được tai anh, lười nghe anh chê bai.
"Ai muốn kết hôn? Bạn?"
"Ừm..." Cô đáp qua loa, chuyện hai con cún kết hôn này, nói với anh rồi anh sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng cô hoang đường? Nghĩ đến quá khứ lúc nào cô cũng cố gắng chọc anh cười, còn anh lúc nào cũng chỉ lấy sự thản nhiên ra đáp lại, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên, sự việc hoang đường này vẫn không nên nói với anh thì hơn, bởi vốn dĩ, cô của hiện tại cũng không phải là cô của quá khứ nữa rồi, không nhất thiết phải báo cáo với anh mọi chuyện.
Anh nhìn cô, ý tứ hàm xúc trong mắt không thể gọi tên, "Em có thêm rất nhiều bạn bè?"
Nghĩ đến Yeontan và Yeonyeon, khóe môi cô không tự chủ mà cong lên, "Đúng vậy."
Những ngón tay trắng nõn cầm ly nước của anh càng nắm chặt lấy chiếc ly hơn, khiến nó hơi trắng bệch, "Xem ra bạn em khiến em rất vui?"
"Ừm!" Cô gật đầu, sau khi mang Yeonyeon về, quả thực mang đến rất nhiều niềm vui cho cô, "Đặc biệt là một người bạn gần đây mới quen, tưởng như đã trở thành niềm vui mỗi ngày của em."
Anh rũ mắt xuống, cúi đầu uống một ngụm nước, chiếc ly bị anh hơi dùng sức đặt xuống bàn cơm, phát ra một tiếng giòn tan, "Ồ.. bạn tốt vậy? Tên là gì?"
"Ừm... nó* tên Yeonyeon!" Cô vẫn mỉm cười.
"Yeon.. yeon?" Nhất thời anh không biết là hai chữ nào.
*Từ 'nó' đồng âm với 'anh ấy'.
"Đúng!" Thấy dáng vẻ mơ màng của anh, cô cảm thấy rất buồn cười, càng có hứng thú trêu đùa anh.
"Nam hay nữ?"
"A... Là nam." Yeonyeon là con gái, còn là một tiểu thư xinh đẹp nữa! Nhưng mà... cô đang nổi hứng muốn trêu chọc anh nên đã trả lời khác đi.
Anh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đồ ăn đã được dọn lên, anh trầm mặc bắt đầu ăn, mắt Jeon Yoggu bỗng nhiên sáng lên hướng về một nơi, gọi, "Bác Min, bác gái, chị Yoonji!"
Lee Yeon nhức nhức đầu, anh nói là họ sẽ không trực tiếp phục vụ, nhưng lại vẫn trùng hợp mà xuất hiện như vậy.
Ba người vừa đi tới là Min Yoongi, sếp lớn của Lee Joon, và vợ con anh ấy.
Tâm trạng của Min Yoongi vô cùng tốt, vậy nên anh ấy dứt khoát đồng ý cùng nhau ăn, có điều, lại không hề biểu thị sự quan tâm đặc biệt với quan hệ của cô và Jeon Jungkook, dường như cũng biết rõ là cô đã quay về, chỉ cười nói, "Lee Yeon, lâu rồi không gặp."
Trên người Min Yoongi có một loại khí chất khiến người ta không dễ tiếp cận, có lẽ là do khí chất nghệ thuật trong truyền thuyết, bây giờ còn đang là ông chủ của Lee Joon, cô lập tức đứng dậy, còn hơi câu nệ nói, "Anh Yoongi, lâu không gặp ạ."
Min Yoongi cười cười, quay đầu nói với vợ đang ngồi bên cạnh, "Lee Yeon nhà người ta là thạc sĩ y học rồi đấy, chẳng mấy mà trở thành bác sĩ ngoại khoa 'nhất đao', em thì sao? Một cô y tá nhỏ bé, chỉ sợ bây giờ ngay cả tiêm cũng quên làm như thế nào rồi."
Đôi mắt xinh đẹp của Ha Jiyeon tức giận trừng anh ấy, "Còn không phải tại anh."
Một cái mỉm cười, một cái chuyển mắt, liền dốc hết tất cả sự dịu dàng của hai người lên nhau, cho nên, có người nói, người nào hạnh phúc có thể thấy rõ ở trên mặt họ.
Lee Yeon nhìn họ, khóe môi cong lên ý cười, Ha Jiyeon vì anh ấy mà từ bỏ công việc yêu thích của mình, kỳ thực, nhân sinh có thể bỏ được, cô của thuở ban đầu, không phải cũng vì một người mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài sao? Chỉ có điều, Ha Jiyeon thì có được một kết quả như mong muốn, còn cô thì khác.
Jeon Yoggu đang chơi cùng Min Yoonji, sau khi màn ngọt ngào của Min Yoongi và Ha Jiyeon kết thúc, cô mới nói, "Anh Yoongi, Lee Joon ở công ty đã thêm cho anh nhiều phiền phức rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố nó."
Min Yoongi mỉm cười nói, "Cậu ta khá tốt, rất có thiên phú."
Trong hai câu đơn giản này, có rất nhiều ẩn ý.
Theo lý mà nói, thứ nhất, Min Yoongi là sếp lớn bên trên, trách nhiệm của anh ấy không phải là quan tâm một diễn viên vừa mới vào nghề biểu hiện như thế nào, nhưng trên thực tế, anh ấy lại rất chú ý, còn đưa ra nhận xét như vậy, chứng minh là anh ấy thực sự đang chiếu cố cho Lee Joon.
Còn điều thứ hai, trực giác của cô đã nói cho cô biết, biểu hiện của Lee Joon chẳng ra gì. Min Yoongi và cô đều là những người thông minh. Cô không hề biết Lee Joon có thực sự mang đến cho anh ấy nhiều phiền phức không, cũng chỉ muốn gửi gắm một câu như vậy, nhưng câu nói này của anh ấy, lại không phủ nhận chuyện phiền phức, có thể thấy, anh ấy cho rằng cô đã biết những chuyện phiền phức mà Lee Joon gây ra, hơn nữa, lời khen của anh ấy chỉ là khen nó có thiên phú, người thông minh khôn khéo như Min Yoongi, sẽ không nói Lee Joon không tốt, nhưng một từ thiên phú đó, cô nghe ra được không phải là khen.
Trong lòng có tâm tư, liền cảm thấy lòng nặng trĩu, ăn cơm cũng không yên.
Min Yoongi và Kim Namjoon không giống nhau, cô không nói, anh ấy cũng sẽ không giống như Kim Namjoon lúc nào cũng dắt cô vào trọng tâm câu chuyện, so với lần ăn cơm cùng Kim Namjoon lần trước, thì lần này yên tĩnh hơn nhiều.
***
Sau khi bữa cơm kết thúc, phải dắt Jeon Yoggu đi mua chó, liền từ biệt nhà Min Yoongi ở cửa nhà hàng.
Trên đường đi đến cửa hàng thú cưng, Lee Yeon có vẻ tâm sự nặng nề.
Anh đang lái xe nhưng vẫn chú ý đến, hỏi, "Sao thế?"
Cô lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện của Lee Joon với anh nữa, không muốn mang đến bất cứ phiền phức nào cho anh.
Nhưng, anh lại nói, "Lee Joon đang thay đổi rồi, em cứ đặt lòng tin vào nó đi, năm sau chắc chắn sẽ biểu hiện sẽ càng tốt hơn, anh Yoongi vừa nãy cũng nói, nó rất có thiên phú."
"..." Một câu nói này lại nhắm trúng tâm sự của cô.
Nếu đã nói trúng rồi, cũng không giấu diếm gì nữa, cô hỏi, "Rốt cuộc Lee Joon đã gây ra bao nhiêu họa, anh nói cho em biết đi."
Anh trầm mặc một lát, "Bình thường không tích cực đóng phim, kết thân với các diễn viên minh tinh khác lại rất tích cực, xin nghỉ liên tục khỏi đoàn phim, còn có scandal với một nữ diễn viên đóng vai phụ, nữ diễn viên đó chính là người của Choi Min, sau đó xảy ra chuyện Choi Min tố cáo đó."
Mỗi câu anh nói, trong lòng Lee Yeon lại chìm xuống mấy phần, cuối cùng quả thực không có mặt mũi nào đối diện với anh.
"Sao anh không nói với em?" Cô không ngẩng đầu lên được.
"Nói với em thì có tác dụng gì? Không phải làm em phiền não thêm sao? Bây giờ Lee Joon, nó cũng đã 23 tuổi rồi, con đường của nó cần dựa vào chính bản thân nó, em có thể dắt nó đi mãi được sao? Vả lại, chỉ sợ tôi quản nó còn có tác dụng hơn em."
"Nhưng..." Cô ngập ngừng nửa ngày, 'nhưng dù sao anh cũng là người ngoài' câu nói này không sao nói ra được, cuối cùng đổi thành, "Sau này anh vẫn đừng nên quan tâm đến nó nữa, cứ nói với em, em sẽ nói cho bố mẹ, đó là trách nhiệm của gia đình em."
Anh thấp giọng trách cứ, "Nói cho bố mẹ em để lại chọc tức bố em à?"
"...." Cô không còn gì để phản bác.
"Em yên tâm làm tốt công việc của em là được rồi, em xem xem bây giờ em bận từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn tăng ca, có lúc đi đường còn ngáp ngủ, có thời gian thì ở nhà ngủ dưỡng sức đi, không cần lo lắng, lòng dạ thảnh thơi được chút nào hay chút đó. Phá hoại cơ thể rồi thì ngay cả bàn mổ em cũng không đứng được đâu, sao có thể thực hiện được giấc mộng làm 'Lee Nhất Đao' của em?"
Jeon Yoggu bên cạnh cũng nhẹ nhàng kéo tay áo cô, giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên, "Mẹ, biết sai thì sửa mới là đứa bé ngoan."
Cô kéo ra một nụ cười miễn cưỡng rồi kéo cục tròn tròn này vào trong lòng.
***
Đến cửa hàng thú cưng, Jeon Yoggu thích thú chọn tới chọn lui trong số rất nhiều cún con, chọn hoa cả mắt, lại không biết muốn tìm con nào, liền kéo Lee Yeon đến hỏi, "Mẹ, em mẹ mua là giống gì?"
"Ta mua phốc sóc, chính là loại này." Cô chỉ chỉ một con phốc sóc trong cửa hàng.
"Chính là em trong ảnh mẹ đăng sao?" Cậu nhóc ngước đầu cười hỏi.
"Phải đó." Chắc anh đã cho cậu bé xem tấm ảnh trên vòng tròn bạn bè đó rồi.
"Vậy con cũng muốn phốc sóc." Cậu chỉ vào một con trong đó, "Bố, con mua con này được không ạ?"
"Được."
Lúc chọn xong, cậu liền vô cùng thích nó, ban đầu còn hơi sợ, sau khi lên xe chỉ dám thử sờ sờ dò xét rồi lập tức rụt tay về, sau đó cười thẹn thùng, sau khi thử mấy lần mới dám ôm nó.
"Mẹ, con muốn đặt tên cho nó. Tên là gì mới hay đây?" Cậu nhóc cau mày suy nghĩ một chút, "Nó là em trai con, là con trai bố... Bố, bố bảo tên là Jeon Yoggie hay Jeon Kookie ạ?"
Lee Yeon cười khúc khích, tâm trạng u ám lúc trước vì Lee Joon nháy mắt tan biến không ít, ngược lại cô muốn xem bác sĩ Jeon đại nhân sẽ chọn cái tên nào.
"Hỏi mẹ." Vậy mà anh quả quyết đá quả cầu này sang cho cô.
Lẽ nào anh không ngại chú cún này tên là Kookie? Nếu đã như vậy thì cô liền chọn, "Gọi là Jeon Kookie đi, dù sao cũng là con trai của bố con."
Nói xong cô cười lớn, nghĩ đến hình ảnh sau này bố mẹ chồng cũ đuổi theo chú cún này gọi Kookie, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, càng hết sức buồn cười hơn.
"Được ạ! Chúng ta có tên rồi!" Jeon Yoggu xoa đầu chú chó reo hò, suy nghĩ một chút lại hỏi cô, "Mẹ, chó của mẹ tên là gì ạ?"
"Tên là Yeonyeon đó con." Lee Yeon nói không chút nghĩ ngợi.
Jeon Yoggu vừa nghe, bắt đầu đổi ý luôn, "Vậy chúng ta không gọi là Kookie nữa! Mà gọi là Yeonkook đi ạ!"
"..." Cái này lại sao đây, Yeonyeon với Yeonkook, Yeonkook còn là chó đực, Yeontan lại có thêm một tình địch rồi! Vậy ai sẽ là tiểu tam? Kim Taehyung còn luôn lấy tên là Yeonee, đồng âm khác nghĩa, để cho tiểu tam lợi dụng sơ hở rồi...
"Bố, đổi thành Yeonkook được không ạ?" Jeon Yoggu quay lên hỏi ý bố.
"Được!" Giọng Jeon Jungkook cuối cùng cũng vang lên, anh còn truy hỏi một câu, "Hóa ra Yeonyeon là tên chó của em?"
Câu này là hỏi Lee Yeon, cô nghe xong liền ngốc luôn, hèn chi nói, nói dối một câu cần một trăm câu nói dối đi theo mới trọn vẹn, căn bản cô đã quên lời cô nói ra lúc trước, cô thật sự không phải một người giỏi nói dối...
Jeon Yoggu rất yêu quý Yeonkook của cậu bé, suốt dọc đường đều gọi "Em gái Yeonkook", nói chuyện với nó.
Lee Yeon không nhịn được, phải sửa cho cậu bé, "Yeonkook là con trai! Là em trai con mới đúng!"
Jeon Yoggu chớp chớp mắt, "Nhưng mà, mẹ sẽ sinh cho con một em trai mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com