Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. yoggu là mong muốn


"Là con trai tôi để trong đó."

"..."

Con trai.. ?

Chỉ trong một khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng, ngay cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ xe cũng đều tan biến, trước mắt cô chỉ lưu lại dáng vẻ lúc khóe môi của anh cong lên vừa nãy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của anh ngoài lúc anh đối mặt với bệnh nhân, là khi anh nhắc đến con trai mình.

Cô cảm thấy da dẻ trên mặt mình đều đông cứng lại, sau đó cô rất khó khăn mới có thể nặn ra mấy nếp nhăn trên khuôn mặt, để bản thân mình không đến mức cứng đờ như vậy. Cho nên cô cười, cô dường như có thể nghe thấy âm thanh da mặt đông cứng đang nứt ra, ban đầu là một đường, rồi sau đó biến thành rất nhiều đường, theo đó cuối cùng là tiếng cười nhẹ của cô, băng nứt ra tan chảy, ầm ầm rơi vỡ.

"Vậy sao? Mấy tuổi rồi?" Cô bóc ra một túi bánh quy, đưa cho anh trước.

Anh lắc lắc đầu, tỏ ý không cần, "Bốn tuổi."

Bốn tuổi, họ chính thức ly hôn năm năm, cũng thực sự khá nhanh rồi...

Cô vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười đó, "Em đã ăn đồ ăn của thằng bé rồi, nó lên xe phát hiện ra không còn có khi nào sẽ không vui không?"

"Sẽ không." Âm thanh của anh nhẹ nhàng đáp lại, sau đó lại bổ sung thêm, "Thằng bé để đây căn bản là để cho tôi ăn."

Ách, không thể không nói, anh đã nuôi dưỡng được một đứa trẻ ngoan, quả thực thương anh....

Cô chầm chậm nhai bánh quy, cũng dùng để chải chuốt lại tâm tình của mình, chua chát là nhất định có. Đối với người trước, có một câu nói như thế nào nhỉ? Biết anh sống không tốt, thì tôi mới yên lòng. Đa số người bình thường đều có tâm lý này, bản thân mình vẫn còn đau khổ như vậy, cho nên với tư cách là một người chồng trước, anh vừa kết hôn lại vừa sinh con, còn không thể khiến người ta chua xót được sao?

Nhưng mà sau khi chua xót qua đi lại nghĩ, lúc đó khi ly hôn suy nghĩ như thế nào? Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỷ.*

*Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỷ: để chỉ sau khi biệt ly, chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.

Khi đó quả thật cô có suy nghĩ này. Cô vẫn còn nhớ, ngày ly hôn đó, chính trên chiếc xe này, cô đối diện với anh, nói với anh một câu cuối cùng: Tiền bối, anh đừng áy náy, kết hôn với anh, từ trước tới giờ em chưa từng hối hận. Anh cứ luôn cảm thấy lấy anh là sự tủi thân cho em, nhưng mà, anh thực sự không biết, đối với em mà nói, kỳ thực là thành toàn cho em, bởi vì em thật lòng yêu anh! Anh cho em cơ hội để yêu anh, chăm sóc anh, thương xót anh, cũng hưởng thụ anh, bây giờ chúng ta đi đến bước đường này, chỉ có thể nói tình yêu em dành cho anh đều đã dùng hết rồi, sau này không thể tiếp tục chăm sóc anh nữa, anh phải tự mình chăm sóc tốt bản thân, phải hạnh phúc, còn em, cũng sẽ vui vẻ tiếp tục đi trên con đường sau này của mình, hai người chúng ta đều phải sống tốt, được không?

Đang nhai bánh quy, từng chữ từng chữ của đoạn nói chuyện này lại đi vào suy nghĩ cô một lượt, những chua chua đắng đắng trôi nổi trong tim kia dần dần lắng lại.

Cô lại cười lần nữa, lần này là xuất phát từ trong tim. Cho nên những khó chịu cả một ngày, chẳng qua chỉ là bởi vì đã lâu không gặp, còn chưa thích ứng được đã đối mặt như thế.

"Cười gì vậy?" Anh nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi cô.

Cô chớp chớp mắt, những tiếng róc rách ẩm ướt đã thưa đi, trong vầng sáng mờ của đèn trong xe, dáng vẻ tươi cười của cô như phủ xuống một tầng mềm mại sáng chói, "Em đang nghĩ, tự dưng có một đứa trẻ gọi anh là bố là tình huống như thế nào."

Anh cũng cười, "Cũng đúng, tôi đang nỗ lực hết sức để làm một ông bố tốt."

Cô tin anh có thể làm một người bố tốt, chính là dựa vào sự kiên nhẫn của anh đối với cô năm đó, có thể nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh của anh như vậy trong cuộc sống, thật tốt.

"Đúng rồi, nói về tình huống bồi dưỡng của em đi." Anh thay đổi vấn đề.

"Được." Công việc có thể khiến tâm tư người ta trở nên thư thái, cô lựa chọn những trọng điểm của ngoại khoa luân phiên nói, "Vận khí của em rất tốt, giáo viên hướng dẫn đều rất tốt với em, cũng bằng lòng thả tay cho em thử nghiệm, đặc biệt là ở ngoại khoa thường, để em làm trợ lý, để em đứng bàn mổ làm một vài phẫu thuật nhỏ, ừm, năm lần em tự cầm dao mổ chính cắt phần lớn dạ dày, năm lần cắt bỏ một phần tuyến giáp, giúp đỡ chín ca điều trị triệt để ung thư dạ dày....."

Cô liệt kê ra hết những cuộc phẫu thuật mình đã từng làm, sau đó suy nghĩ một chút, "Có điều, ngoại khoa thần kinh em chưa được mổ chính, chỉ là phụ tá thôi, rốt cuộc cũng xem như là em rất may mắn rồi."

Anh luôn luôn im lặng lắng nghe, mãi đến khi cô nói xong, cũng không phát biểu quan điểm gì.

Cô cảm thấy không còn gì để nói nữa, đến khi cô cúi đầu ăn bánh quy, anh mới lại đột nhiên hỏi một câu, "Đứng trên bàn mổ có sợ không?"

Cô nhớ lại lần đầu tiên đứng trước bàn phẫu thuật, "Không sợ! Giáo viên nói em đặc biệt bình tĩnh. Kỳ thực lần đầu tiên đứng đó vẫn là có chút hồi hộp, nhưng mà một khi đứng rồi thì toàn thân đặc biệt tập trung tinh thần."

"Lựa chọn chuyên khoa là ngoại khoa thần kinh? Em và Kang Mijin đều rất có dũng khí." Anh nói, cuối cùng còn bổ sung thêm, "Tôi còn chưa từng dẫn dắt một học viên nữ, trong khoa cũng không có bác sĩ nữ."

Điều này thì cô biết, bác sĩ nữ ở khoa ngoại căn bản là rất ít, ngoại khoa thần kinh gần như lại càmg hiếm, chỉ có điều, con người này của cô từ trước tới giờ không sợ thách thức, giống như lúc đó cô gả cho anh, biết rõ là một con đường khó đi, lại khăng khăng muốn lên trời xanh, dựa vào một lòng dũng cảm đơn độc này, cô có thể bước đi làm việc mà không cho phép mình chùn bước. Nhưng mà kết hôn và công việc không giống nhau, tình yêu sâu đậm của một người không thể ủ ấm được cuộc hôn nhân của hai người, nhưng mà nhiệt huyết giống vậy dành cho công việc, lại có thể nhận được hồi đáp.

Cô mỉm cười, "Em biết rất khó khăn, nhưng đã chọn rồi thì sẽ không hối hận, đối với em mà nói, thách thức lớn nhất là sức khỏe, em biết nên làm gì."

Anh gật đầu, "Được, tôi sẽ tận lực, em cố gắng lên."

Cô nhẹ nhàng hất cằm, "Cái gì gọi là tôi tận lực, em cố gắng? Nói không chừng mấy năm sau em sẽ giỏi hơn anh!"

Anh ngẩn ra một chút, lại gật đầu lần nữa, "Tôi sẽ đợi, cũng hy vọng như vậy."

Cô cầm một hộp sữa chua, cắm ống hút vào, đưa cho anh, "Cầm lấy."

Mặc dù không biết cô định làm gì, nhưng anh vẫn nhận.

Cô giơ hộp sữa chua của mình lên, chạm vào hộp của anh, đủ thứ của ngày hôm nay, đều không phải là dáng vẻ mà một cuộc trùng phùng nên có, cho nên bây giờ nhắc lại, "Nào, tiền bối Jeon, rất vui lại một lần nữa được gặp anh, sau hôm nay, mong anh quan tâm nhiều."

Đây, mới là cuộc trùng phùng trong tưởng tượng ban đầu của cô.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.

Mưa bên ngoài cửa sổ nhỏ hơn một chút, cô nằm bò trên cửa sổ, cắn ống hút, "Nhìn kiểu này mưa sẽ mau tạnh thôi."

Cô nhìn, đã có người lội qua đường ngập nước, nước không đến bắp đùi, một thời gian nữa xe cũng sẽ không đi qua được.

Anh cũng nhìn, nói, "Đợi mưa tạnh thì lội qua, qua được đoạn này em bắt xe về."

"Ừm, được." Cô bỗng nhớ ra một chuyện, hôm nay luôn không có cơ hội nói, "Số tài khoản của anh vẫn không đổi chứ?"

Anh là một người rất thông minh, lập tức hiểu ý của cô, "Không cần đâu...."

"Không được." Không đợi anh nói xong cô đã ngắt ngang lời anh, sự cố chấp của cô, anh phải sửa.

Anh im lặng một chút, gật đầu, "Được rồi." Anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho cô.

Cô dùng điện thoại chuyển khoản cho anh, "Chuyện của Joonie, cảm ơn anh." Ngày Lee Joon đi quay phim, cô có chuyển tiền qua cho nó để nó trả lại, nhưng mà nó lại gọi điện cho cô, nói rằng anh rể không nhận. Cho nên cô kỳ thực luôn tìm cơ hội để trả tiền cho anh.

Mưa bên ngoài càng nhỏ hơn, thỉnh thoảng vài giọt, rơi trên cửa sổ xe.

Cô quan sát một lát, "Gần được rồi, em xuống xe đây." nói rồi cô liền xuống xe.

Anh cũng cùng xuống, cùng cô đi ra chỗ có nước đọng.

Cô bắt đầu xắn quần, thì anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Tôi cõng em qua."

Tấm lưng quen thuộc, mặc dù có gầy hơn so với trước kia, nhưng vẫn rộng rãi như xưa, chỉ có điều, bất luận là một tấm lưng đưa cô về nhà của tiền bối Jeon, hay là một Lee Yeon thích nằm bò trên lưng anh, đều đã không còn nữa rồi.

Độ cong của nụ cười trên mặt cô đã kéo đến mức rộng nhất, "Không cần đâu, em có thể tự đi được."

Cô bước vào trong nước, nhiệt độ không khí sau khi mưa giảm xuống một chút, nước chầm chậm thấm lên mu bàn chân, vẫn là có chút lạnh.

Cô không dừng lại, từng bước từng bước đi về phía trước.

Mãi cho đến khi nước ngập chưa đến đầu gối, cô mới quay đầu, nhìn thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ.

Cô cố gắng cười, hướng về phía anh vẫy tay, lớn tiếng hét, "Thầy Jeon, ngày mai gặp!"

Ngày mai gặp, thầy Jeon, chỉ là thầy Jeon thôi.

...

Jungkook, em yêu anh, giống như hoa nở. Hoa tàn rồi, vẫn sẽ có kết quả, sinh mệnh vẫn sẽ có một tương lai tươi đẹp.

Jungkook, tạm biệt.

...

Cô nhìn, trong ánh đèn đường của thành phố sau cơn mưa, ánh mắt của anh vẫn như cũ, sáng hơn cả đèn, hình như, trong ánh đèn sáng trưng anh hướng về phía cô mỉm cười, mơ hồ cảm thấy giống như từ trước đến giờ anh chưa từng cười kiểu đó, nhưng điều đó không quan trọng nữa, điều quan trọng là, đường về nhà vẫn còn rất xa, cô sẽ không quay người lại, sẽ tiếp tục đi một mình.

***

Về đến nhà, ống quần đã bị ướt phần lớn, bà Lee thì luôn dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát cô.

Cô biết tâm ý của mẹ là gì, nhưng mà chỉ đang không hiểu thôi, lặng lẽ đi tắm rửa.

Bà Lee hâm nóng lại thức ăn mang đến cho cô, mượn cơ hội bắt đầu gặng hỏi cô kỹ càng, "Yeonie, hôm nay có thích nghi được không?"

"Có ạ." Cô đơn giản đáp lại một tiếng, biết được vấn đề tiếp theo sẽ là gì.

"Gặp thầy giáo chưa?"

"Rồi ạ."

"Có gặp Jungkook không?"

Quả nhiên là thế....

"Rồi ạ." Cô không nói dối, điều này không cần thiết, cho dù trốn tránh được qua hôm nay, thì ngày mai ngày kia hay ngày sau nữa mẹ vẫn sẽ kiên trì mà hỏi.

"Hai đứa....... có chào hỏi nhau không?" bà cẩn thận dò xét.

"Có, con còn gửi tiền trả cho anh ấy rồi."

"Thế thì tốt, thế thì tốt." bà hùa theo vài tiếng, giữa mẹ và con gái có một chút im lặng, lại nói, "Yeonie à, mẹ nhớ trước kia con luôn muốn ninh cháo cho thằng bé, bây giờ con cũng đã là bác sĩ rồi, mẹ sẽ ninh cháo cho con, sáng mai con mang đi đi."

"Mẹ, không cần đâu." Trong lòng cô hiểu rõ, nồi cháo này, sợ là không phải ninh cho một mình cô.

"Cần mà cần mà! Mấy đứa mỗi lần vào phòng phẫu thuật thì phải mấy tiếng đến mười mấy tiếng mới ra, đừng làm khổ dạ dày rồi lại sinh bệnh. Còn nữa, mẹ mua ít trái cây, đã rửa sạch sẽ rồi, sáng mai con mang đi đi! À, đúng rồi!" bà đang nói lại đi lấy một túi đồ lớn đến, "Con đó, đã không còn trẻ nữa rồi, cũng không biết chăm sóc bản thân, cái này con nhớ dùng, ăn cơm xong trước tiên đắp mặt nạ, sau đó dùng theo thứ tự, đầu tiên là toner, rồi serum...."

Lee Yeon nhìn chằm chằm vào túi mỹ phẩm chăm sóc da to đùng kia, thế mà lại không biết về mặt này mẹ hơn cô nhiều thế ....

"Còn nữa, hôm nay mẹ ra phố mua cho con mấy bộ quần áo mới, ngày mai con mặc quần áo mới đi làm nhé!"

Khi cô nhìn đến mấy chiếc áo khoác nữ, váy ngắn cộng thêm đôi giày cao gót đế nhọn kia, hoàn toàn phục luôn rồi, "Mẹ! Con đi làm đó! Cần phải đứng phẫu thuật đó! Mẹ để con mặc mấy cái này? Không sợ chân con gãy luôn sao?"

"Mẹ biết các con phải thay quần áo với đổi giày, con có thể mặc trước, đợi Jungkook nhìn rồi sau đó thay ra...." Nói đến đây, bà mới mình lỡ lời, rồi sau đó lập tức im bặt

Cô thì biết thừa suy nghĩ gì đang tồn tại trong lòng mẹ!

"Mẹ! Con và anh ấy đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi đó!" Cô buông đũa xuống, cảm thấy bữa cơm này ăn cũng không nuốt trôi được nữa.

Bà Lee tự cảm thấy lỡ miệng, ở trước mặt con gái rất hổ thẹn.

Lee Yeon nhìn mẹ như vậy, trong lòng không nỡ, mềm giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh ấy cũng có con trai rồi, lẽ nào mẹ muốn con đi phá hoại gia đình nhà người ta ?"

"Con trai?" Bà Lee cực kỳ kinh ngạc đến mức khác thường, lát sau lại cười, "Con nói Jeon Yoggu sao? Đó là đứa trẻ bị bỏ rơi được Jeon gia nhận nuôi. Đáng thương lắm, vẫn còn nằm trong tã, trên đầu thì mọc khối u, bị vứt bỏ ở cửa khoa của Jungkook, Jungkook khi đó cầm dao mổ chính, chữa khỏi rồi cũng không có người nào nhận, bố mẹ là ai cũng không tìm được, vì vậy Jungkook nhận nó về nhà nuôi."

Jeon Yoggu....

Lee Yeon ngốc luôn, trong đầu tràn ngập toàn là cái tên này, sau đó bà Lee nói gì cô chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được sơ sơ.

Bà vẫn tiếp tục nói, "Jungkook là một đứa trẻ tốt, phàm là những người quen biết nó có ai mà không biết là thằng bé rất tốt? Từ trên xuống dưới ở bệnh viện, từ lãnh đạo đến đồng nghiệp, từ bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, ngay cả dì dọn vệ sinh và chú đầu bếp ở nhà ăn đều nói nó rất tốt. Con với thằng bé ly hôn nhiều năm như vậy, nó cũng chưa có thêm một người bạn gái, giữ mình trong sạch, một lòng một dạ với công việc. Lại nhìn trước kia nó đối xử với con như thế nào, đối xử với chúng ta như thế nào, trên đời này con tìm đâu ra một người tốt như vậy nữa?"

Bà nói xong, phát hiện cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hình như không nghe thấy gì, lay lay cánh tay cô, "Yeonie, con nghe mẹ nói không?"

Ánh mắt cô thoáng một cái, nắm chặt đôi đũa trong tay, "Mẹ, cả thế giới mà đều nói anh ấy tốt thì cũng chẳng có tác dụng gì, anh ấy không phải là lấy cả thế giới, mà chỉ là một người phụ nữ, sống cùng anh ấy không phải là cả thế giới, cũng chỉ là một người phụ nữ."

"Sống cùng? Lúc con và nó sống cùng nhau, không phải nó cưng chiều con lên tận trời sao? Cuối cùng thì con còn muốn thế nào nữa? Yeonie, chuyện hai đứa ly hôn mẹ luôn không nỡ nói con, nhưng mà mẹ nhìn thấy là con đang tùy hứng! Đang cáu kỉnh! Mẹ còn tưởng rằng nổi nóng xong thì được rồi, con lại còn thực sự mang về cho mẹ tờ giấy ly hôn!" Bà Lee biết tính khí của con gái, những lời này luôn muốn nói mà không dám nói, bây giờ một hơi đều nói ra hết, nước mắt xoay vòng, nói xong lại khuyên nhủ, "Yeonie, mẹ biết trong lòng con vẫn còn Jungkook, mà, bao nhiêu năm nay, mẹ chồng con, không, bác gái Jeon của con nhờ người giới thiệu cho nó không biết bao nhiêu cô gái, đến mặt nó cũng không thèm nhìn, có thể nó chỉ nhìn..."

"Mẹ!" Lee Yeon biết mẹ định nói gì, vội vàng chặn lại giữa đường, "Ngay cả con anh ấy cũng nhận nuôi rồi, cả đời này có lẽ cũng sẽ không kết hôn đâu!"

Bà Lee làm sao có thể cam lòng, nhất định phải mang những chuyện chưa nói xong ra nói cho hết, "Cho nên, có thể thấy trong lòng nó vẫn còn có con! Không thì làm sao không kết hôn lại không nói chuyện yêu đương? Ly hôn rồi vẫn còn luôn luôn chăm sóc chúng ta?"

"Mẹ! Mẹ không hiểu đâu! Anh ấy không kết hôn, không yêu đương không phải vì con!" Lee Yeon đã bắt đầu chán ngấy chủ đề này, "Mẹ, có những chuyện trước nay con đều không nói với mẹ, nếu như con thực sự hạnh phúc, con làm sao lại phải ly hôn? Con là đứa tính cách tùy hứng không biết phải trái sao? Con không phủ nhận anh ấy đối tốt với con, cũng đối tốt với bố mẹ, nhưng đó không phải cuộc sống con mong muốn. Mẹ, khó khăn lắm con mới có được một cuộc sống mới, con không muốn quay trở lại cuộc sống như trước kia nữa, cho nên cháo hay trái cây hay cái gì gì đó, con sẽ không mang đâu. Mẹ, từ nay mẹ đừng nhắc đến cái tên Jungkook này nữa, được không?"

"Nhưng mà con là con gái, tuổi tác lại không còn nhỏ nữa, người khác bằng tuổi con đã có con cái đi nhà trẻ rồi con mới bắt đầu bước đầu tiên của sự nghiệp, con như vậy khiến bố mẹ rất lo lắng!" Gương mặt bà Lee buồn rầu.

"Mẹ, bắt đầu là chuyện tốt! Chứng tỏ mọi thứ bắt đầu lại lần nữa. Cuộc sống sau này, con sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi bố mẹ, hai người yên tâm, con sẽ yêu đương, gặp được người thích hợp sẽ kết hôn, sẽ có con cái của mình, mẹ, mẹ cứ yên tâm đợi làm bà ngoại đi!" Cô chỉ có thể an ủi mẹ như vậy.

Trong lúc mẹ đang than thở, cô im lặng ăn xong bữa cơm, rồi quay về phòng đọc sách.

Cô biết, cho dù nói đến mức này, mẹ vẫn chưa hết hy vọng với chuyện của cô và Jeon Jungkook. Từ đầu đến cuối bà cho rằng Jeon Jungkook là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, nhưng mà, bà không hề biết, Jeon Jungkook là con rể tốt của bà, là con trai ngoan của bố mẹ chồng cũ, là bác sĩ giỏi của bệnh nhân, dĩ nhiên cũng là người chồng tốt của Lee Yeon, tuy nhiên, anh còn là Yoggu*, là một Yoggu của một người nào đó, đến nỗi ngay cả khi anh nhận nuôi con trai, cũng lấy tên Jeon Yoggu.

*yoggu: mong muốn

***

Mỗi người đều có một quá khứ của riêng mình, cô hiểu, chính là giống như, thời gian ngăn cách sáu năm, tiền bối Jeon mặc áo blouse trắng của cô vẫn luôn ở trong tim cô, thời gian mãi mãi không thể làm phai mờ đi hình bóng anh. Có lẽ, sáu năm sau, sáu năm sau nữa, anh vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, thậm chí cô sẽ mang hình bóng anh mà làm vợ một người đàn ông khác, nhưng, một khi cô quyết định kết hôn thì sẽ dành cho người đàn ông đó toàn bộ ấm áp của mình, chứ không phải sự lạnh nhạt dưới vỏ bọc dịu dàng.

Phải rồi, lạnh nhạt.

Trong cuộc sống hôn nhân của cô và anh, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy sự dịu dàng và nuông chiều của anh, chỉ có mình cô nhìn thấy sự lạnh nhạt vô vọng.

Cô đã từng cố gắng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thay thế vị trí của người quan trọng nhất trong lòng anh, cô chỉ là hy vọng hai người có thể cùng đi trên con đường hôn nhân, nhưng có lẽ phương pháp cố gắng của cô là không đúng, cuối cùng cô cạn kiệt tất cả sức lực mà vẫn cứ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, sao cô có thể lại để mình đi trên con đường cô độc băng giá đó một lần nữa?

Thực tế, ban đầu của ban đầu, anh không phải là một người lạnh lùng như thế, cô cũng đã từng hơn một lần nhìn thấy nụ cười của anh, như xuân ấm hoa nở, mặc dù, mùa xuân ấy không phải vì cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô còn chưa qua sinh nhật tuổi mười tám, sinh viên năm nhất của viện y học.

Cô của lúc đó rất đơn giản, vui vẻ, không buồn rầu lo âu, vẫn có vài tật xấu hay vứt đồ đạc linh tinh không cẩn thận của con gái.

Có một lần, chính là vì tính không cẩn thận nên lúc đến phòng thí nghiệm lại quên mang theo đồ dùng, đành phải quay về lấy, các bạn học đều đi hết rồi, một người chạy chậm như cô phải đi rất vội vàng.

Vẫn là bởi vì bất cẩn, cộng thêm với muộn giờ mà vội vội vàng vàng, thậm chí đi sai cả phòng thí nghiệm, ngay lúc vừa xông vào, bên trong yên tĩnh đến dọa người.

Cô mãi mãi không quên được khoảnh khắc đó....

Toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm chỉ có một nam sinh mặc áo blouse trắng, đang hí hoáy dưới kính hiển vi.

Sự xông vào đột ngột của cô làm kinh động đến anh.

Anh ngước mắt lên.

Tất cả đều bắt nguồn từ cái ngước mắt này, tất cả mọi thứ của sau này đều khác biệt là do đây....

Sau này cô nghĩ rất lâu, là hôm đó ánh mặt trời quá chói mắt? Cũng hoặc là thiếu niên của lúc đó quá tươi đẹp? Hình ảnh này, thậm chí buộc chặt vào hơi thở của cô, cũng buộc chặt vào cuộc sống của cô.

Cô luôn muốn nghĩ lại xem tình hình khi đó như thế nào, nhưng mà cho dù là bây giờ cô cũng không thể nghĩ ra nổi lúc đó ở phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, xung quanh anh ngoài chiếc kính hiển vi kia ra thì còn có cái gì nữa đâu.

Cô chỉ biết, hô hấp của cô bị đình trệ, tất cả suy nghĩ của cô cũng bị đình trệ, chỉ cảm thấy tất cả những mỹ từ trong thế gian, ví dụ như mặt mũi như tranh vẽ, phong thần tuấn lãng gì đó, đều không thể miêu tả một phần vạn cảnh trước mắt.

Anh không phải là tranh vẽ, là cuộc gặp gỡ sinh mệnh của cô.

Trong nháy mắt, ánh sao sáng rực, ngân hà xa xôi.

Chỉ trong một nháy mắt này thôi mà dường như vượt qua ngàn năm, dường như bánh xe luân hồi của cô quay cả trăm vòng, chỉ vì thời khắc gặp gỡ này.

"Có chuyện gì?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, tất cả hào quang rực rỡ xung quanh anh biến đi hết, hô hấp của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô biết, thời khắc đó mặt cô đỏ bừng lên, cuối cùng không tự chủ được mà ho khan hai tiếng, "Xin lỗi, tôi..... tôi đi nhầm."

Sau đó thì cuống cuồng chạy trốn.

Mà trên thực tế, cô cũng không biết cuối cùng thì phòng thí nghiệm của mình ở chỗ nào nữa, trong thời gian sau đó, cô luôn ngây ngây ngô ngô, tim đập loạn xạ, đến nỗi không biết làm sao để tìm được phòng thí nghiệm, làm sao để đi vào đó, làm sao mà lúc đang làm thí nghiệm lại đánh vỡ hai chiếc cốc becher*, cũng đều do cô đang ở trên mây.

*Cốc becher được làm bằng thủy tinh bô rô silicat (borosilicate glass) trong suốt chịu nhiệt. Loại cốc này được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm hiện nay.

Cô xông vào phòng thí nghiệm của anh, còn anh, đã xông vào trong trái tim cô từ giây phút đó.

Con gái mới biết yêu, đôi khi yêu một người thực sự là một chuyện rất đơn giản, cái gọi là một ánh mắt khắc sâu muôn đời cũng không phải là chuyện trong tiểu thuyết, trái tim rung động chỉ trong một khoảng khắc, một ánh mắt của bạn nhìn vào, là một sự thần kỳ.

Bởi vì để tâm, cũng bởi vì cùng ở viện y học, nên việc gặp lại cũng không phải khó, nhưng đó vẻn vẹn chỉ là gặp gỡ qua loa mà thôi.

Cô và anh đã từng lướt qua nhau trên đường thông tới tòa nhà dạy học, cũng từng ở cùng với anh trong một phòng đọc để đọc sách, vì vậy mà cô đã tình cờ phát hiện ra sáng sớm anh sẽ chạy bộ ở sân vận động, thế là ngay lập tức một người yêu ngủ lười dậy thậm chí trốn cả thể dục buổi sáng như cô, trời chưa sáng đã tỉnh giấc, chỉ để được chạy ở phía xa xa cùng anh, không cần đến gần, chỉ cần hít thở chung ngọn gió lúc sáng sớm cùng với anh, thì đã hạnh phúc, đã thấp thỏm, đã thỏa mãn lắm rồi....

Càng ngày cô càng thu thập được nhiều tin tức liên quan đến anh từ nhiều người ở mọi nơi.

Anh tên là Jeon Jungkook, chủ tịch hội sinh viên, người dành được học bổng hạng nhất, đã từng đăng tải nhiều bài luận văn trên chuyên mục học thuật của tạp chí có sức ảnh hưởng, hoàng tử đàn piano của trường, đã từng thay mặt viện y học thi đấu với tiểu hoàng tử piano khoa âm nhạc mà không thua kém chút nào, kiện tướng thể dục thể thao, là chủ lực của đội bóng rổ viện y học, dẫn dắt đội bóng rổ liên tiếp đoạt cúp quán quân....

Càng ngày càng nhiều quầng sáng dát thêm lên người anh, mỗi một vòng tăng thêm, cô càng cảm thấy khoảng cách của mình với anh xa thêm một chút.

Hơn nữa cô còn biết, anh không chỉ là như những gì họ truyền miệng, mà còn là nhiều hơn thế.

Anh biết chơi ghi-ta, hơn nữa còn hát rất hay.

Đây là bí mật cô vô tình phát hiện ra.

Ngày hôm đó cô chạy bộ buổi sáng từ rất sớm, trời vẫn toàn là màu đen, trên sân vận động không có một bóng người, những ngôi sao trên đỉnh đầu đang tận dụng thời khắc cuối cùng để giao nhau, để lấp lánh ánh sáng yếu ớt.

Chính tại lúc cô cho rằng mình đến quá sớm thì lại nghe thấy âm thanh độc tấu ghi-ta.

Gió từ từ nổi lên, âm thanh chầm chậm hòa vào cây lá.

Cô dừng bước chân lại, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng đàn này, mờ mờ nhìn thấy trên đài cao của sân điền kinh, có hai người đang ngồi, cô nhìn không rõ là ai, mãi đến lúc sau, khi giọng hát vang lên, cô mới nhận ra, là giọng của anh.

"If I got down on my knees and I pleaded with you

Nếu như anh quỳ xuống và van xin em

If I crossed a million oceans, just to be with you

Nếu như anh vượt qua hàng triệu đại dương chỉ để được gần bên em

Would you ever let me down

Em có bỏ rơi anh không?

If I climbed the highest mountain, just to hold you tight

Nếu anh leo qua ngọn núi cao ngất kia, chỉ để được ôm em thật chặt

If I said that I would love you

Nếu anh nói rằng anh yêu em

Would you ever let me down

Em có nỡ bỏ rơi anh không?

Because I love youso don't let me down......

Bởi vì anh yêu em, nên đừng bỏ rơi anh...."

Thời khắc này, nước mắt đã dâng kín đôi mắt cô.

Không phải khó chịu bởi vì tình yêu đơn phương của cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi nơi tối tăm nhất, mà là bởi vì đây là bài hát cô yêu thích nhất, Because I love you, từng câu từng chữ, thâm tình tha thiết. Cô luôn cho rằng, một người con trai nhất định phải rất yêu rất yêu một người con gái mới có thể hát ra những lời như vậy.

Mà anh, từ trước đến nay trong mắt cô luôn là một đám mây không thể truy đuổi, cao cao tại thượng, hào quang rực rỡ, là con cưng của ông trời, là một vị thần đang tồn tại, nữ sinh thích anh quá nhiều, ước chừng chỉ cần một ánh mắt của anh, thì sẽ có người đổ xô đến, nhưng mà, anh lại vì một người con gái mà hát bài hát này! Vượt qua núi, vượt qua sông, quỳ gối để cầu xin, chỉ vì xin cô ấy một câu don't let me down.......

Một người như anh, cũng sẽ có người cam lòng cho anh quỳ xuống sao?

Cô không rời đi, cô rất tò mò, rốt cuộc là một nữ sinh như thế nào mà khiến vị thần trong tim cô bẻ gãy hết vây cánh, rơi xuống trần thế, giống như một nam nhân bình thường thấp thỏm không yên mà đàn ghi ta và hát?

Cô thực sự rất hâm mộ cô gái đó.....

Cô ngồi trong một góc kín đáo, yên lặng nghe tiếng ghita lặp lại từng lần từng lần, nghe tiếng hát của anh: Because i love you, love you
So don't let me down

Sắc trời ở trong tiếng hát mềm mại thâm tình của anh mà chuyển sáng, nước mắt của cô cũng đang trải từng lớp từng lớp trên mặt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ ràng anh và diện mạo của cô gái.

Anh dắt tay cô gái đó cùng nhau chạy nhanh trên đường chạy, cô gái đó rất rất đẹp. Cô luôn tự cảm thấy mình ngoài việc là một đứa hơi hơi thấp bé ra, cũng được coi là một mỹ nữ, từ lúc mới sinh ra, cũng được nhận xét làm hoa khôi của lớp, nhưng so với cô gái kia, trong nháy mắt cô cảm thấy mình chỉ là một đóa hoa cúc dại, mà cô gái kia, là thược dược, là mẫu đơn, là hoa hồng đang đua nở, đẹp tao nhã.

Bỗng nhiên cô cảm thấy thực sự chân thật, đại khái cũng chỉ có cô gái như vậy mới xứng để kết duyên với anh....

Cô nghe tiếng anh cười, tiếng cười lớn, cười rất sảng khoái, trên đường chạy không phải kiêng dè điều gì, giống như ý nghĩa của một cơn gió xuân hào hoa phong nhã thời niên thiếu nên có như vậy.....

Trong tiếng cười của anh, cô tự mình lau khô hàng nước mắt cuối cùng, nghe thấy cô gái kia gọi Yoggu.

Yoggu? Biệt danh rất đáng yêu...

Trong sự chua xót, cô cũng cười.

Tiền bối, từ giờ, thích anh là chuyện của một mình em....

Không, từ trước đến giờ đều là chuyện của một mình em!

Chúc anh hạnh phúc, tiền bối Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com