Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. bệnh tương tư

Rốt cuộc là anh muốn lái xe đến đâu?! Rõ ràng đi qua nhà cô rồi mà!

"Này! Đến nhà em rồi!" Cô hoài nghi có phải anh ngủ gật rồi không! Dù sao cũng liên tục làm một ca đêm và một ca ngày! Ngủ gật lúc lái xe rất nguy hiểm đó!

"Tôi biết." Anh trầm mặt.

"Vậy em..." Cô chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nghi vấn nhìn anh, ý muốn hỏi tại sao không để cô xuống xe?

Ánh mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, "Tôi đã không ngủ cả một ngày một đêm."

"..." Cô biết...

"Còn em thì ngủ tận mười bốn tiếng đồng hồ."

"..." Cô cau mày, cô ngủ mười bốn tiếng tuy có hơi mất mặt, nhưng có liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến việc cô về nhà? Không ngủ thì về nhà mà ngủ đi chứ!

"Bây giờ tôi chỉ muốn ăn một bát mì nóng hổi, sau đó đi ngủ."

"Vậy... anh về nhà ăn đi, hôm nay mùng một đầu năm, trong nhà chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon hơn mì." Cô cảm thấy vì hôm nay đã ngủ mười bốn tiếng, nên sức lực giảm không ít, nói chuyện cũng không ương bướng như trước...

"Hôm nay cả nhà đều về nhà bà nội rồi."

Ồ, đúng, nhà anh mùng một đều về nhà bà nội, vậy ý anh là gì? Cô chớp chớp mắt, "Vậy ý của anh là, muốn em nấu mì cho anh?"

"Em cảm thấy thế nào?" Mặt anh vẫn cứng ngắc.

"Dựa vào cái gì?" Phản ứng đầu tiên của cô chính là chống đối, cô là vợ trước, mùng một đầu năm lại chạy đến nhà chồng trước nấu mì cho anh ăn, chuyện hoang đường gì vậy chứ.

Anh cứng rắn ném xuống một câu, "Em đã ngủ mười bốn tiếng."

"..." Trong lòng cô đang gào thét, hình như cô ngủ mười bốn tiếng là ngủ hết cả phần của anh sao ý! Sao lại thành tội đồ của xã hội rồi? "Em... em ngủ mười bốn tiếng cũng không phải ngủ trên giường nhà anh mà?"

Anh liếc cô một cái, ung dung nói một câu, "Đợi lát nữa em có thể ngủ."

"..." Cô triệt để cạn lời, "Jeon Jungkook!" Đây là lần thứ mấy cô gọi thẳng tên anh rồi? Cô không nhớ rõ nữa! Cô chỉ biết là mình đang rất tức giận!

Kết quả, tất cả nộ khí của cô bị một câu nói đánh ngược trở lại.

"Đừng ầm ĩ với tôi, vốn dĩ tôi còn chưa được ngủ đã phải lái xe đó."

"..." Đáng lẽ cô phải tranh lái xe mới đúng, nhưng như vậy chẳng những phải nấu mì cho anh, còn phải làm tài xế cho anh nữa sao? Cô cảm thấy trong lòng bị nghẹn lại một cục tức mà không sao xả ra được, rất khó chịu, khoanh tay trước ngực, ngực phập phồng, "Nhưng mà anh xách tai em rồi còn gì!"

Anh nhướn mày, "Em có thể xách lại."

"Em..." Cô giơ tay qua, lúc sắp chạm vào lỗ tai anh thì ngừng lại, sườn mặt anh vừa nhìn vào giống như nhìn thấy lối vẽ tỉ mỉ của bức họa 'quốc sắc thiên hương'.

Cô luôn muốn tránh xa, nhưng lúc này lại đang bất giác đến gần, bất giác tùy theo ý mình.

Thả tay xuống, hơi mất tự nhiên gầm gừ, "Em phải dạy Jeon Yoggu xách lại mới được."

***

Quả thực Jeon gia không có ai ở nhà.

Anh vừa về đến nhà là nằm lên ghế sô-pha, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần, dường như đang muốn nói rằng, dù sao em cũng quen đường quen lối ở bếp rồi, cái gì chẳng tìm được.

Đây là cái thái độ gì!

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô luôn là một người dễ mềm lòng. Thấy dáng vẻ anh như vậy, nhớ tới anh phải làm hai ca liên tiếp, mà mình lại là đồng nghiệp của anh, sự vất vả đó hoàn toàn cảm nhận được, nếu không cô cũng sẽ không ngủ một giấc mười bốn tiếng...

Cho nên cô do dự ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn ấm ức giậm chân đi vào phòng bếp! Thậm chí còn giậm rất mạnh! Giậm xong lại cảm thấy mình rất ấu trĩ...

Ở sau lưng cô, Jeon Jungkook mở mắt dõi theo bóng lưng ấy, dưới ánh đèn, mơ hồ lóe lên chấm sáng nhỏ.

Nguyên liệu nấu ăn trong bếp Jeon gia rất đầy đủ, nhưng anh vừa mệt vừa đói, chỉ sợ không kịp làm một bữa ăn lớn để lấp đầy bụng cho anh để anh ngủ sớm chút thôi.

Cuối cùng liền theo như lời anh nói, xào qua thịt băm, nấu hai bát mì, cho thêm một quả trứng, nghĩ đến dạ dày anh không tốt, không dám trực tiếp làm trứng chần nước sôi như bà chủ cửa hàng đồ ăn vặt lần trước, mà cho thêm nước, làm thành trứng hấp mềm mại, sau đó lấy một bát nhỏ múc ra.

Một bữa ăn rất đơn giản, làm xong cô bưng đến bàn trà cho anh gọi anh dậy ăn.

Anh vẫn đang nhắm mắt ngủ, Lee Yeon đặt bát xuống vừa định gọi anh, anh lại tự động tỉnh.

"Anh chưa ngủ sao?" Cô đẩy bát mì trứng đến gần anh, mình thì ngồi xuống đất, mặt đất ấm áp rất thoải mái.

Bất tri bất giác, ở trong ngôi nhà này những thói quen lúc trước cứ vô thức ùa về, mỗi lần anh trực đêm về mà cô chuẩn bị đồ ăn cho anh, cũng sẽ như vậy, lúc đó anh sẽ dựa trên sô-pha, cô thì bưng đồ ăn đến bàn trà cho anh, còn tiện thể ngồi trên đất, ăn cùng anh, nhìn anh ăn hết những thứ cô nấu, nhìn đến lúc bát trống không, trong lòng cô cũng đầy.

Anh ngồi ngay ngắn, nhìn thấy bát trứng đó, giữa chân mày nhàn nhạt hài lòng, "Em cho rằng tôi giống em?"

Cô bĩu bĩu môi, mặc kệ anh, dù sao chuyện cô ngủ mười bốn tiếng đồng hồ vẫn sẽ là một trò cười trong một khoảng thời gian rất dài nữa.

Một bát trứng gà, một bát mì thêm thịt băm và nước canh, anh ăn rất sạch sẽ, ngay cả một cọng hành cũng không bỏ lại, rốt cuộc là anh đói đến mức nào?

Sau khi ăn xong, anh có chút dáng vẻ chưa thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thán, "Thật thoải mái."

Cô lại bĩu môi lần nữa, "Mùng một đầu năm ăn cái này thoải mái cái quái gì."

Anh dựa vào sô-pha một chút lại đứng lên, "Cuộc sống chỉ cần một bát mì nóng là đủ."

Lee Yeon cảm thấy có lẽ anh đã ăn no, tâm tình tốt lên đến mức anh thoả mãn cười nhẹ, mắt hơi híp lại, hiếm thấy được dáng vẻ sung sướng này của anh.

Thấy vậy cô không khỏi giễu cợt, "Anh đứng nói chuyện không đau lưng sao?"

Anh rủ mắt xuống, ánh sáng mỏng manh chảy xuống, "Tôi đau lưng thật, ăn mau đi, ăn xong xoa bóp cho tôi."

"..." Đang coi cô thành cái gì mà lại sai bảo thế chứ?! Lúc làm vợ anh còn không bị anh sai bảo như thế! Thảo nào rất nhiều thực tập sinh nói, sức lao động không hề đáng tiền chút nào!

Không ngờ anh lại nghiêm túc, "Già thật rồi, không đau chỗ này thì đau chỗ kia, bình thường có Yoggu đứng giẫm lưng cho tôi, nhóc mập đó giẫm rất thoải mái."

Cô ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc anh đang nói thật hay nói dối?

Cô sáp gần lại một chút, ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt như lưu ly, "Đau lưng? Không phải thận anh có vấn đề chứ?" Nói xong, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, "Em nói nghiêm túc đó."

Anh nhìn cô chằm chằm, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, "Vấn đề này nên hỏi em."

Bàn tay cầm đũa gắp mì của cô cứng đờ lại, đối diện với khuôn mặt rất nghiêm túc trước mắt, cô chỉ có thể biểu hiện càng thêm nghiêm túc, giả bộ nghe không hiểu, "Em là bác sĩ ngoại khoa thần kinh, anh trai à, anh đến nhầm khoa rồi."

Sau đó cúi đầu dồn sức ăn mì.

Nhưng mà cô sai rồi, lúc thế này không nên ăn mì, huống chi còn ăn mạnh bạo như vậy, chỉ nghe anh chậm rãi nói ra một câu, "Bất kỳ biến đổi bệnh lý nào đều sẽ biểu hiện triệu chứng, cho nên, em cảm thấy tôi biểu hiện như thế nào?"

"..." Trong lòng cô thầm oán thán một vạn câu, những lời này của anh, chính là ý cô đang nghĩ trong đầu sao? Nhất định không phải! Anh là Jeon Jungkook, là thầy Jeon nói năng thận trọng trang nghiêm, nhất định sẽ không có ý đó.

Cô yên lặng dọn bát, đi về phía phòng bếp, mỗi bước đi, mặt cô lại hồng thêm một chút vì mấy suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu mình.

Sau khi đến phòng bếp, mở vòi nước rửa bát, nước chảy giội rửa lên cổ tay cô, những khí nóng đó mới dần dần lui đi, cô lúc đó mới bắt đầu tỉnh táo, đối với cô mà nói người đang nửa nằm nửa ngồi trong phòng khách kia thực sự quá nguy hiểm, ở trước mặt cô sẽ không giữ được bản thân, đây là bệnh, còn không trị tận gốc nữa!

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, cô cầm túi chuẩn bị về nhà.

Anh vẫn còn đang nằm đó, cô quyết định lên tiếng chào hỏi với chủ nhà trước khi đi, "Em đi đây, ngủ ngon."

"Xoa bóp lưng cho tôi đã."

Cô dừng lại một giây, sau đó bực bội nhanh chóng lấy một tập giấy từ trong túi xách ra, là mấy tờ đơn siêu âm hôm nay cô vô ý thả vào túi xách.

Cô viết nhanh lên trên mặt giấy, nội dung là, Jeon Jungkook, 32 tuổi, nam. Triệu chứng đau lưng, kiểm tra hai bên thận.

Sau đó đi tới trước mặt anh, đập bụp tờ giấy lên bàn trà, "Lấy tư cách là bác sĩ, em chỉ có thể làm việc theo trình tự, anh đi siêu âm kiểm tra trước đi! Chỗ có chữ ký bệnh nhân anh tự ký, em không phải bác sĩ chính thức ở bệnh viện các anh! Còn nữa, lúc làm việc anh tự mình đi xét nghiệm nước tiểu."

Cô không biết anh có bệnh thật hay không, mặc kệ thế nào, xoa bóp không phải phương pháp trị tận gốc, thúc giục anh đi kiểm tra một chút còn tốt hơn là.. phải đụng chạm vào cơ thể anh...

Nhớ đến lần xoa bóp cho anh ở Jeju, nghĩ đến liền đỏ mặt, vẫn là đừng động chạm còn hơn, đỡ khiến cả hai phải xấu hổ.

Sau khi đặt đơn siêu âm xuống, cô đeo túi xách định rời đi, người phía sau lại hỏi một lần nữa, "Đi thật sao?'

"Ừm." Không đi chẳng lẽ còn ở đây ăn tết à?

"Tôi đưa em về." Anh đứng dậy mặc áo khoác.

"Không cần đâu, anh ngủ đi." Mệt mỏi một ngày một đêm, hà tất gì phải đưa đi đưa lại.

Anh khăng khăng cầm chìa khóa lên, "Đi thôi."

"Thật sự không..."

Cô còn chưa nói dứt lời, anh đã mở cửa đi ra, động tác nhanh như gió.

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo anh ra ngoài, còn đóng kỹ cửa giúp anh, mà anh đã lên xe ngồi đợi cô.

Cuối cùng vẫn bị anh đưa về nhà.

...

Đứng ở cửa nhà, gió thổi tóc cô bay lộn xộn, tầm nhìn bị mấy sợi tóc tùy tiện bay loạn cắt đứt dính lên mặt cô, hình như cũng dính vào người anh.

Không nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô thấp giọng nói, "Thầy Jeon, lái xe về cẩn thận, lái chậm thôi."

Nói xong, không đợi anh nói thêm đã xoay người đi.

"Yeon." Anh gọi cô lại.

"Hửm?" Cô dùng tay túm tất cả mớ tóc rối loạn lại, quay đầu.

Dưới đèn đường yếu ớt, ánh mắt anh còn sáng hơn ngọn đèn, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, bóng tối đã che giấu những dấu vết của thời gian, anh vẫn là chàng thiếu niên như ngọc năm đó...

Cô rời mắt đi, không nhìn vào mặt anh nữa.

"Trong thời gian học bồi dưỡng này chăm chỉ học tập, đừng vì những chuyện khác làm chi phối." Biểu cảm của anh lúc này vô cùng nghiêm túc.

"Ừm." Cô gật đầu, mặc dù không rõ anh nói 'chuyện khác' là chuyện gì, nhưng chính cô cũng nghĩ không nên bị chi phối đến việc học tập.

"Ừm, vào nhà đi." Anh gật đầu.

"Vậy anh về cẩn thận nhé." Cô dặn dò một lần nữa.

"Tôi biết rồi."

Cô quay người vào nhà, Yeonyeon bắt đầu kêu la om sòm chạy vọt tới vòng vòng quanh chân cô, trong phòng, ngọn đèn ấm áp mà sáng sủa, quay đầu nhìn thấy anh vẫn đang đứng đó, ở trong bóng tối vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười rồi đóng cửa lại.

...

Rốt cuộc cũng được nghênh đón hai ngày nghỉ ngơi liên tiếp, mặc dù cô đã ngủ mười bốn tiếng, nhưng dù sao cô cũng vẫn ngủ vô cùng say sưa...

Hoàn toàn tiến vào hình thức nghỉ phép, buổi sáng lại dắt Yeonyeon đi dạo một vòng trong tiểu khu cùng bố, rồi trở về đọc sách, viết vài tư liệu nhỏ gửi đến hòm mail của anh để anh chỉnh sửa, thời gian thoáng chốc đã đến chiều, điện thoại di động của cô vang lên.

Người gọi đến là Kim Taehyung.

Cô vừa nhận máy đã nghe thấy tiếng kêu to của Kim Taehyung, "Yeonie! Lee Yeon! Qua đây được không! Yeontan bị bệnh rồi! Em mau qua kiểm tra giúp tôi với!"

"Bệnh á? Mau đưa đến bệnh viện thú y đi!" Cô không phải bác sĩ thú ý, chưa bao giờ xem bệnh cho thú cưng, không biết dùng thuốc linh tinh.

"Bệnh viện thú ý đều nghỉ tết rồi! Em đến xem một chút đi!" Giọng nói của Kim Taehyung nghe ra thực sự rất sốt ruột.

"Vậy sao?" Cô cũng hơi lo lắng, "Vậy tôi sẽ qua xem một chút."

"Được, em đến nhanh đi! Tôi đợi em!"

Lee Yeon đặt điện thoại xuống liền chạy như bay, chỉ một lát đã đến nhà Kim Taehyung.

Anh ta lại như đang chờ cô, cô còn chưa ấn chuông cửa đã mở, lộ ra khuôn mặt rạng rỡ của Kim Taehyung, "Yeonie, đến rồi, vào đi."

Cô nhạy bén cảm thấy, nụ cười của anh ta có chút khác thường.

Vừa vào cửa, cô đã sợ ngây người, đây là đang làm gì? Từ cửa đến phòng khách, toàn cánh hoa màu tím trải dài thành một đường hoa, trần nhà cũng rủ xuống đầy những dây hoa màu tím, xen lẫn những bóng đèn thủy tinh tỏa sáng lấp lánh. Trong phòng khách, có mấy đồ dùng còn được mây tre đan kết hợp với hoa tím tạo thành một cổng hình vòm, bóng bay màu trắng và tím xen vào nhau tô điểm cho biển hoa toàn là màu tím.

"Đây là..." Cô kinh hãi, đây không phải là cảnh hôn lễ sao? Hay là anh ta đang tổ chức năm mới?

Kim Taehyung cười, "Hôn lễ của Yeontan và Yeonee đó, chẳng lẽ em không mong chờ sao? Á, sao em không mang Yeonee qua?"

"...Anh đùa hay thật vậy? Chẳng phải anh nói Yeontan bị bệnh sao?" Rốt cuộc cô cũng hiểu, hóa ra người này là đang lừa gạt cô!

Kim Taehyung phì cười, "Bệnh thật mà, bệnh tương tư."

"..." Cô thực sự không còn lời nào để chống đỡ đại thiếu gia này.

"Có điều, áo cưới và lễ phục còn chưa chuẩn bị xong, chiều nay chúng ta làm xong lễ phục, tối có thể kết hôn rồi!" Anh cười trộm vì lời văn mình bịa ra.

Lee Yeon rơi vào một làn sóng khiếp sợ, "Tự làm lễ phục á? Tôi không biết làm đâu!"

"Dễ lắm dễ lắm, tôi đã cắt xong hết rồi, chỉ cần may vào nữa thôi là được, chúng ta may thủ công! Em chỉ cần biết khâu vá là được!" Kim Taehyung lấy bán thành phẩm áo cưới và lễ phục của cún con ra.

Lee Yeon hoàn toàn không biết anh ta mua được mấy thứ này ở đâu, quá kỳ lạ, quá cạn lời, cô lắc đầu dở khóc dở cười, "Anh Kim, chuyện may quần áo tôi không làm được, tôi chỉ biết khâu đầu thôi!"

Mặt Kim Taehyung lập tức trắng bệch...

"Hoặc là mổ bụng ra khâu vào cũng được."

Mặt Kim Taehyung lại trắng thêm...

Lee Yeon thấy vẻ mặt này của anh ta, sắp cười chết luôn rồi.

Đây chính là sự khác biệt của người học y và không học y sao?

Cô quyết định không trêu anh ta nữa, cầm bộ lễ phục nhỏ bé lên, tìm nơi đặt kim, "Cái này bắt đầu khâu từ đâu? Mặc thế nào vậy?"

Loay hoay cả nửa ngày mới làm rõ được kết cấu, cô liền xuyên kim, bắt đầu từng mũi kim từng khe hở. Mà Kim Taehyung cũng không hề nhàn rỗi, anh đi qua đi lại liên tục giữa phòng bếp và phòng khách, bận bịu không ngừng.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Chuẩn bị tiệc cưới! Con cái chúng ta sắp kết hôn, dù thế nào cũng phải chuẩn bị một bàn chứ?" Anh ta vừa bận rộn vừa lớn tiếng đáp.

Lee Yeon phì cười, người này thật thú vị, người có thể để cuộc sống trôi qua như trẻ con như vậy, cũng là người hạnh phúc, chí ít cuộc sống của anh ta sẽ rất suôn sẻ và đơn giản.

Nhưng, anh ta là đại thiếu gia còn biết nấu cơm? Cô rất hoài nghi...

"Em đừng lo tôi, mau khâu quần áo đi, chúng ta ai bận việc nấy, đừng chậm trễ giờ lành cử hành hôn lễ!" Anh ta lớn tiếng nói trong phòng bếp.

"..." Lại còn 'giờ lành'.. cô tiếp tục cười không ngừng, "Vậy có phải anh cũng chọn ngày không?"

"Đương nhiên!" Anh ta quơ quơ con dao làm bếp lên, khí thế tràn đầy, "Đúng là tôi còn tìm đại sư xem ngày nữa đó!"

"...." Đối với cái này, cô chỉ có một chữ: Phục!

"Anh mau cất con dao của anh đi!" Sao cô cảm giác tư thế anh ta cầm dao không được tự nhiên lắm nhỉ...

"Ừm, em chuyên tâm may lễ phục đi." Anh ta hơi nghiêm túc nói.

Đừng xem thường hai bộ lễ phục nhỏ bé này, mặc dù là bán thành phẩm, chỉ cần khâu mấy mũi kim ở chỗ mấu chốt, nhưng mà làm xong cũng tốn kha khá thời gian của cô, sau khi may xong, cho Yeontan thử lễ phục trước, hơi rộng một chút, nhưng vẫn coi như là hợp, bây giờ chỉ còn thiếu cô dâu nữa thôi.

Cô chạy vội về nhà ôm Yeonyeon sang, cũng không nghĩ đến Yeonkook của Jeon Yoggu, dù sao chuyện cưới Yeontan là chuyện đã bàn xong từ lâu rồi.

Sau khi mặc xong váy cưới, Yeonyeon trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, còn đội thêm cả voan trùm đầu, nhìn rất đáng yêu. Không biết nó có rõ hôm nay mình được làm cô dâu không, lại đặc biệt trông rất nữ tính diễm lệ.

Toàn bộ quá trình hôn lễ, Kim Taehyung đều làm biên kịch và đạo diễn hết, cô chỉ phụ trách chụp ảnh.

Thấy Kim Taehyung để Yeontan ở dưới cổng vòm, sau đó mở nhạc, phát hành ca khúc đám cưới, còn làm như thật dắt mà dắt Yeonyeon từ cửa lớn đi trên thảm hoa, đến thẳng trước mặt Yeontan.

Nhưng Yeontan thì đâu có đàng hoàng? Nghe thấy tiếng nhạc liền hưng phấn, nhảy lên nhảy xuống cắn cánh hoa ở cổng vòm, Kim Taehyung tức giận giáo huấn nó một trận, "Này, còn lộn xộn thì Yeonee không thèm lấy đâu đấy!"

Anh ôm lấy Yeontan đặt lại lên mặt đất rồi chỉ tay vào nó, không cho nó di chuyển.

Yeontan rất thông minh, biết như vậy là đang giận, cuối cùng chống chân trước lên, ngồi xuống đàng hoàng.

Kim Taehyung đặt Yeonyeon xuống bên cạnh Yeontan. "Yeontan, bảo bối nhà Lee Yeon giao cho anh, anh phải đối xử tử tế với nó."

Sau đó, bỗng nhiên đổi vai, bố Yeontan biến thành mục sư trong nháy mắt, "Yeontan, xin hỏi anh có đồng ý lấy Yeonee tiểu thư làm vợ, bất luận sinh lão bệnh tử nghèo khổ hay giàu sang phú quý đều không chia lìa không?"

Hỏi xong lập tức đứng bên cạnh Yeontan tự gâu gâu hai tiếng sau đó nói câu, "Đồng ý."

Phân đoạn này quả thực khiến người chụp ảnh là Lee Yeon cười bò trên đất, thật là vất vả, đã biên kịch đạo diễn rồi còn phải diễn cún...

Sau đó lại đổi thành mục sư, "Yeonee tiểu thư, xin hỏi cô có đồng ý lấy Yeontan tiên sinh làm chồng, bất luận sinh lão bệnh tử nghèo khổ hay giàu sang phú quý đều không chia lìa không?"

Hỏi xong lại đứng bên cạnh Yeonyeon, giọng the thé xoay mặt xấu hổ nói, "Con đồng ý."

"Phụt." Điện thoại trong tay Lee Yeon cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô thực sự nằm bò ra cười...

Kim Taehyung không để ý đến cô, lại một lần nữa biến thành mục sư, "Vậy bây giờ ta tuyên bố, Anh Yeotan và chị Yeonee chính thức thành vợ chồng."

Nghi thức kết thúc, chính là tiệc cưới hoành tráng!

Kim Taehyung đi lấy đồ ăn cho chó đặt vào bát của chúng nó, còn anh và Lee Yeon thì bắt đầu hưởng thụ bữa cơm của mình.

Lúc anh đang cầm điện thoại của Lee Yeon xem ảnh hôn lễ thì cô lại nhìn đồ ăn trên bàn, tự xưng là bốn chữ 'rực rỡ muôn màu', nhưng màu sắc của món ăn này có vẻ hơi....

Thực sự không dám khen.

"Tôi nói này anh Kim, anh thực sự có biết nấu ăn không đấy?" Cô lại một lần nữa biểu thị sự nghi vấn.

"Sao không biết chứ! Vì bữa cơm này mà tôi đã cố ý đi theo đầu bếp trong nhà học hỏi tận hai ngày đó!" Anh ta nhìn đồ ăn trên bàn, hơi mất tự tin, "Mặc dù vẻ ngoài hơi kém một chút, nhưng hương vị đã được đầu bếp nhà tôi khẳng định, em cứ thử xem!"

Anh ta đặt di động xuống, giới thiệu cho cô ăn mấy món.

Cô nếm thử món thứ nhất, nhịn! Món thứ hai, lại nhịn! Món thứ ba, cuối cùng không nhịn được nữa, vẻ mặt dữ tợn không thể kiềm chế...

Mặc dù chưa đưa ra bình luận trực tiếp, nhưng Kim Taehyung vẫn có thể nhìn ra, anh rất ủ rũ, "Khó ăn vậy sao?"

Anh tự thử một miếng, liên tục nôn không ngừng, "Khó ăn thế sao em không nhổ ra?"

Cô chỉ chỉ món thứ nhất và thứ hai, nhịn cười gật đầu, "Cái này và cái này vẫn có thể nuốt được."

Tâm trạng của Kim Taehyung liền sa sút, cầm điện thoại muốn gọi đồ ăn bên ngoài.

Cô ngăn lại ngăn anh, "Bỏ đi, không phải là không thể ăn, một bàn đồ ăn lớn như vậy, đổ đi rất lãng phí."

Trong cuộc sống xa hoa của Kim Taehyung, anh chưa bao giờ phải lo lắng mấy loại chuyện lãng phí này, nhưng một thời gian dài nhận được sự giáo dục  tử tế, có một cái gọi là lãng phí rất đáng hổ thẹn, mặc dù anh không hề làm theo, nhưng không phải là không hiểu đạo lý đó.

Lee Yeon là một người khác hẳn so với anh, anh không hy vọng mình sẽ trở thành người đáng hổ thẹn đó trong mắt cô, nếu cô đã nói đừng lãng phí, vậy thì không thể lãng phí, chỉ là vẫn rất ủ rũ.

Lee Yeon thấy anh ta như vậy, cảm thấy một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước như anh ta có thể đích thân tốn công phí sức làm một bàn đồ ăn cũng không dễ dàng, liền muốn khuấy động bầu không khí một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày Yeonyeon và Yeontan kết hôn.

"À, không phải anh chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai đứa nó sao? Mang ra tôi xem chút nào." Cô cười hỏi.

"Á, suýt chút nữa quên mất!" Vừa nhắc đến giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quả nhiên anh liền phấn chấn trở lại, chạy vào phòng lấy ra hai cuốn sổ màu đỏ, "Cho em, em cầm một quyển, tôi cầm một quyển."

Lee Yeon vừa nhìn quyển sổ, bên trên còn in ba chữ 'giấy hôn thú' ngay ngắn cẩn thận, nhất thời phụt cười, Kim Taehyung này thực sự quá hài hước!

Cô mở ra, thấy nội dung bên trong rất thú vị, bắt chước y hệt giấy chứng nhận kết hôn thật, người đứng tên viết Yeonee , ngày tháng năm đăng ký viết là hôm nay, còn có số hiệu giấy kết hôn nữa, phía dưới viết tên hai người, à không, tên hai chú cún, ngày sinh, cùng với số chứng minh thư, số chứng minh thư chính là số chứng nhận nuôi chó...

Cô hoàn toàn phục cái người tên Kim Taehyung này...

"Cho nên..." Đầu ngón tay cô nắm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn cười nói, "Bây giờ hôn nhân của hai đứa nó đã được pháp luật công nhận rồi đúng không? Nếu Yeontan vượt tường thì phải làm sao đây? Ha ha, hai người có tranh chấp tài sản không? Sinh con thì ai nuôi?"

"Tôi nuôi!" Kim Taehyung quả quyết nói.

Dáng vẻ anh ta nghiêm trang như vậy, Lee Yeon nhất thời lại cười gập người, "Ông nội nuôi à?"

Kim Taehyung cũng cười, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng hơn, "Sẽ không vượt tường đâu, Yeontan vẫn luôn thích Yeonee, chúng nó sẽ đi du ngoạn ngũ hồ."

Tròn vô thức, Lee Yeon bỗng dưng cảm nhận được bầu không khí hơi khác thường, tiếng cười của cô dần thu bớt lại, nhìn Kim Taehyung đang từ từ ngồi xuống.

Quả nhiên, Kim Taehyung lập tức nắm lấy bàn tay đang cầm giấy chứng nhận của cô, ánh mắt anh thâm trầm trước nay chưa từng có, "Lee Yeon, tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com