Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. căn phòng cũ

Vị phó chủ nhiệm cười, "Anh Lee, tôi biết, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng rốt cuộc cuối cùng anh vẫn sẽ hỗ trợ cậu ấy."

Chủ nhiệm Lee không nói gì, ông chỉ giơ tay xem đồng hồ, rồi cũng bắt đầu rời phòng hội nghị chuẩn bị gọi điện báo cáo với lãnh đạo.

Lee Yeon đã vội vội vàng vàng định đi tìm Jeon Jungkook, nhưng cuối cùng cũng đã nghe được lời đồng ý từ chủ nhiệm Lee, trong lòng cô thả lỏng ra không ít, trở về văn phòng khoa, thấy anh đang nghiêm túc xem đủ các loại kết quả kiểm tra, đường nét sườn mặt sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ.

Cô rón ra rón rén đến gần, nhỏ giọng nói, "Chủ nhiệm Lee đi tìm lãnh đạo ký tên rồi."

Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, "Tôi biết ông ấy sẽ làm vậy."

Cô mỉm cười, không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Cô hiểu rõ, cho dù thực sự không ký tên, cần anh tự chịu trách nhiệm, anh vẫn sẽ không lùi bước.

Mà anh tự dưng lại tiện tay xoa xoa đầu cô, sau đó không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem kết quả.

Cô ngẩn người tại chỗ, có cảm giác mình giống hệt Yeonyeon bị xoa đầu...

Hôm ấy, ngay sau đó anh và Park Jimin, cùng với bác sĩ Na thảo luận phương án phẫu thuật, đồng thời nhanh chóng đợi hội chẩn với khoa gây mê, ấn định thời gian phẫu thuật.

Lần phẫu thuật này anh không sắp xếp cho cô, nhưng cô vẫn không hề rời đi, luôn ở đó đợi mọi người họp xong.

Cuối cùng, lúc họp xong xuôi hết, Park Jimin lại không đứng đắn dở giọng trêu ghẹo, "Ấy, học sinh này ngoan thật, giá mà tôi cũng có một học sinh ngoan như vậy thì tốt rồi."

Lee Yeon đã quen với sự trêu ghẹo của Park Jimin, cô chỉ ngoan ngoãn chào một câu, "Chào thầy Park."

"Ây ya, đứa bé ngoan." Park Jimin cười ha ha cùng đi với bác sĩ Na.

Jeon Jungkook cũng nhìn cô, mặt mày anh hơi giãn ra, tâm trạng hoàn toàn rất tốt, nhẹ giọng nói một câu, "Lúc này quả thực rất ngoan."

"..." Nói gì vậy? Với tư cách là một học sinh, cô luôn rất ngoan.

"Quyết định được thời gian phẫu thuật rồi, trước khi phẫu thuật, tôi cùng với chủ nhiệm Lee và nhóm của Park Jimin còn phải mở họp thêm mấy lần nữa, em có thể đến nghe, nhưng thời gian phẫu thuật sẽ rất lâu, tôi không định để em vào hỗ trợ, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đến xem." Anh vừa đi vừa nói.

"Em vẫn sẽ tới bệnh viện." Sao cô có thể yên tâm đợi ở nhà được chứ, cho dù chuyện này không có liên quan tới cô, nhưng cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy anh... rất có thể sẽ bị hủy hoại, cô bắt đầy sợ bóng sợ gió rồi...

Cho nên trước đó cô mới bối rối như vậy, lấy tư cách là một bác sĩ, đương nhiên là phải cứu người chữa bệnh, không thể thoái thác, nhưng lấy tư cách là Lee Yeon, lấy tư cách là hậu bối của anh, cô chỉ hi vọng anh luôn bình an.

"Vậy chuẩn bị chút đồ ăn nhé." Anh rất tự nhiên nói.

Cô gật đầu, "Em biết rồi." Đây là kháng chiến trường kỳ, không phải chỉ mười mấy tiếng là có thể giải quyết xong ca bệnh này.

"Đừng nấu cháo." Anh bổ sung thêm.

Cùng là bác sĩ, đã có nhiều hiểu biết, hơn nữa cũng đã tập thành những thói quen, nhưng vẫn cảm thấy hơi đau lòng, lý do của việc không được nấu cháo là vì ăn cháo nhiều sẽ rất dễ buồn đi vệ sinh...

"Được ạ." Cô cắn môi.

Anh cúi đầu nhìn cô một cái, vừa muốn nói gì đó, cô đã cướp lời, "Sau khi làm phẫu thuật xong thì uống."

Anh nhìn chằm chằm vào cô, đầu mày lại giãn ra một chút nữa, rồi lại một lần nữa xoa đầu cô.

Cô không tránh kịp, thói quen xoa đầu cô này, đã qua nhiều năm như thế rồi mà anh vẫn chưa thể sửa được sao...

Bỗng nhiên cô nhớ tới một vấn đề, liên quan tới việc ăn cháo.

Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt giống như đang xin chỉ bảo về vấn đề phẫu thuật, "Thầy Jeon, sao anh không ăn cháo?"

Hiếm thấy anh ngẩn ra như vậy, anh không hiểu ý cô, không phải cô biết rõ sao?

Cô gật đầu như có điều suy nghĩ, "Anh đi siêu âm thận rồi à?"

Nói rồi cô quay người đi xa một chút, không dám quay đầu nhìn.

Một lúc lâu, giọng nói ung dung từ phía sau cô truyền đến, "Lee Yeon..."

"Hửm?"

Mãi sau vẫn không có âm thanh nào khác.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn, anh lúc này mới chậm rãi đi tới, "Bỏ đi, sau này rồi nói tiếp."

Cái gì mà sau này nói tiếp?

Cô đang nhíu mày suy nghĩ, anh lại đi qua cô, ở phía trước nói vọng lại, "Mau lên, tôi đưa em về nhà, tôi muốn ngủ sớm một chút."

Cô không dám dây dưa thêm nữa, dù sao phẫu thuật cũng là chuyện lớn.

***

Ngày phẫu thuật, cô chuẩn bị rất tốt đồ ăn chống đói được, dùng hộp để giữ ấm, đề phòng thời gian phẫu thuật quá dài, cô còn mang theo mấy thứ đồ ăn vừa nhanh gọn còn có thể đảm bảo chất lượng, sáng sớm đã lái xe mang đến bệnh viện.

Thực ra y tá cũng có chuẩn bị những thứ đó rồi, nhưng cô cũng gọi là nhàn rỗi, huống hồ, hôm qua anh đã nói muốn cô trực tiếp mang đồ ăn tới cho anh.

Cô là học sinh của anh, là trợ lý của anh, ca phẫu thuật này anh không cho cô tham gia, nên người trợ lý bé nhỏ là cô chỉ có thể làm mấy chuyện lặt vặt này.

Hôm đó là ngày nghỉ của Kang Mijin, nhưng sáng sớm cô ấy cũng đã chạy đến, ở trước mặt ba vị bác sĩ là anh, Park Jimin và và bác sĩ Na đã dốc sức cổ vũ cho họ, "Tôi tin mọi người! Mọi người đã làm rất rất đúng! Cứu người luôn là việc quan trọng nhất! Phải đặt lên hàng đầu! Cố lến! Hơn nữa báo cho mọi người một bí mật, bố tôi cũng đã đồng ý để mọi người làm phẫu thuật rồi! Yên tâm đi!"

Ý của Kang Mijin là muốn các anh yên tâm, xảy ra chuyện gì cũng đã có lãnh đạo phụ trách.

Nhưng vậy thì sao chứ, cho dù phẫu thuật thành công đi chăng nữa, hành vi của họ cũng chẳng được khen ngợi, còn nếu thất bại, cô thực sự không dám nghĩ đến chuyện đó, cho dù phẫu thuật theo trình tự quy tắc thất bại, bây giờ chữa bệnh cũng đủ trò, các loại chuyện như đánh bác sĩ, ép bác sĩ quỳ đều thỉnh thoảng nghe thấy...

Nhưng thứ anh muốn đương nhiên không phải là sự khen ngợi, cũng không có gì phải sợ hãi, anh đã nói, anh chỉ có nghĩa vụ khai báo với lời thề anh đã nói.

Mỗi người theo nghiệp bác sĩ đều đã từng lập lời thề: Tôi tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho y học, nhiệt tình yêu tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn trọng thầy giáo tuân theo kỷ luật, chịu khó nghiên cứu, siêng năng cần cù, đã giỏi phải giỏi hơn nữa, phát triển toàn diện. Tôi quyết tâm đem hết sức lực cứu vớt nhân loại khỏi ốm đau bệnh tật, giúp sức khỏe hoàn mỹ, gìn giữ sự thanh khiết và vẻ vang của y thuật, cứu người bệnh, chăm sóc người bị thương, không ngại gian khổ, bấp chấp theo đuổi, vì sự nghiệp phát triển y học của tổ quốc, vì sức khỏe và tinh thần của nhân loại mà phấn đấu suốt đời.

Bên tai hồi tưởng lại lời thề này, cô nhìn anh đi vào phòng phẫu thuật, nhìn anh tiến vào khu vô khuẩn, nhìn tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, nhìn các bác sĩ và y tá đi kiểm tra như con thoi, cô không kìm chế được nhiệt huyết sôi trào bên trong mình, khóe mắt bỗng dưng ướt át, không chỉ vì cô, mà là vì đoàn thể này, vì tất cả những người bình thường không ai biết đến đang công tác trong sự nghiệp y học.

Đương nhiên, cô cũng không hề cảm thấy điều này là quá vĩ đại, cũng chỉ giống với rất nhiều người đang làm việc và cống hiến ở những chức vụ nghề nghiệp khác ngoài kia, đây chỉ là một phần công việc mà thôi, chỉ là cô thấy cảm động, mà việc hôm nay cô có thể làm chỉ là ngồi trong góc, âm thầm cầu nguyện, vì sinh mạng, vì anh.

Chín giờ, bắt đầu vào phòng phẫu thuật, lúc gần chạng vạng tối anh ra ăn chút đồ ăn, uống hai ngụm nước, lúc ăn uống cũng không kịp nhìn cô, càng không để ý đến đồ ăn mà cô chuẩn bị cho mình lag cái gì, chỉ cắn qua loa mấy miếng rồi đi vệ sinh, sau đó vội vã quay lại phòng phẫu thuật, nhưng cũng vẫn không quên nói với cô một câu, "Em về nhà đi."

Cô không về nhà, sau đó bác sĩ Park và bác sĩ Na cũng thay phiên tranh thủ đi ăn, rồi phẫu thuật lại tiếp tục tiến hành.

Đối với cô mà nói, khoảng thời gian đều ngưng tụ thành một chữ 'đợi'.

Đợi, từ chạng vạng đến nửa đêm, từ nửa đêm đến rạng sáng, từ rạng sáng đến trưa.

Đã hai mươi tư tiếng đồng hồ trôi qua, phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Dĩ nhiên cô không hề mệt chút nào, trên bàn phẫu thuật khẩn trương bao nhiêu, cô càng khẩn trương bấy nhiêu.

Khoảng hơn chín giờ sáng, khuôn mặt anh xanh xao đi từ phòng phẫu thuật ra, anh thấy cô có hơi bất ngờ một chút, nhưng không có thời gian nói thêm gì khác, vẫn chỉ gấp rút ăn tạm bợ, uống mấy ngụm nước, vào nhà vệ sinh, rồi lại gấp rút quay về.

Thẳng đến hơn hai giờ chiều, trải qua hơn hai mươi chín tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới kết thúc.

Park Jimin và Na Jaehyun sau khi kết thúc liền ngã ngay tại chỗ, mệt rụng rời.

Y tá gọi họ dậy, họ xua tay, "Nghỉ ngơi một chút, một chút thôi..."

Anh cũng ra ngoài với khuôn mặt tái mét không thể tưởng tượng nổi, chỉ có duy nhất đôi mắt đó là sáng lạ thường, trong mắt cô, hai mươi chín tiếng qua hình như anh gầy đi một chút, cho nên nhìn mắt anh lại càng to càng sáng.

Anh nhìn cô, nụ cười dần dần tràn ra, từ khóe môi, tới chân mày, rồi đến đuôi mày, khàn giọng nói ra ba chữ, "Thành công rồi."

Ngay lúc đó, cả phòng phẫu thuật khẽ hoan hô.

Cô lập tức che miệng lại, nước mắt cũng tràn ra khoé mi.

Vì anh, vì tất cả mọi người, vì sinh mệnh được kéo về này.

Giờ khắc này, cô là Lee Yeon, cô kiêu ngạo vì anh, cũng không phải chỉ là Lee Yeon, mà còn là một thành viên trong đội của họ, vinh nhục cùng hưởng.

Anh đi đến bên cạnh cô, cô vừa định hỏi anh có muốn ăn gì không thì cơ thể anh đã mềm nhũn, ngã vào người cô.

Cô vội vàng đỡ lấy anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người cô, "Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút."

Cô đỡ anh ngồi xuống, thấy anh nhăn mày.

Cô quá hiểu rõ anh, dáng vẻ này nhất định là đang vô cùng đau, vội hỏi, "Anh đau à? Đau ở đâu? Dạ dày?"

Anh lắc đầu.

"Tay? Tay trái?" Cô cầm tay trái của anh lên.

Anh gật gật đầu, đôi đồng tử sáng như sao hơi híp lại.

Cô thuần thục bóp tay xoa vai cho anh. Đây là bệnh nghề nghiệp, cũng chỉ có họ mới biết. Tay trái của bác sĩ ngoại khoa thần kinh cầm máy hút, không có ca phẫu thuật nào là không bị đau chỗ này...

Nhưng lúc mổ sẽ không có cảm giác gì, chỉ là vừa mổ xong tất cả các cơ sẽ lập tức bùng nổ ra, họ đã từng cảm thán với nhau rằng, mức độ tập trung lúc mổ của họ thật đáng ngưỡng mộ, cho dù có người cầm dao tới xẻo miếng thịt của họ ra họ cũng vẫn có thể kiên trì tiếp tục.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là trò đùa khuyếch đại lên với nhau mà thôi, nhưng cô là đồng nghiệp với anh, sướng khổ trong đó cô đều hiểu.

Vẻ mặt anh dần thả lỏng, nhắm mắt thấp giọng nói, "Đợi lát nữa có chuyện tôi phải nói với em, tôi nghỉ ngơi một chút trước đã, bệnh nhân tỉnh còn phải làm dẫn lưu não thất ra ngoài."

Cô không biết anh muốn nói gì với cô, nhưng sau một ca phẫu thuật lớn như vậy, sau khi anh mệt bở hơi tai mà anh vẫn có thể nhớ thì nhất định là một chuyện rất quan trọng.

Mãi đến khi buổi chiều lúc ca ngày sắp hết, tất cả những thủ tục của ca phẫu thuật này mới coi như hoàn toàn kết thúc.

Người theo dõi toàn bộ hành trình này, ngoài Lee Yeon ra thì còn có chủ nhiệm Lee.

Hai người họ gặp nhau, vẻ mặt Jeon Jungkook mệt mỏi rã rời, vậy mà anh vẫn không kiềm chế được mà lộ ra một nụ cười đắc ý không cần mặt mũi, nụ cười như vậy ngay cả Lee Yeon cũng chưa bao giờ được thấy, nhưng mà chủ nhiệm Lee lại giống như nhìn nhiều đã thành quen, ông vẫn chỉ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng cũng đành phá lên cười.

Cười chán chê, ông vẫn hừ lạnh nói với giọng tức giận, "Trò giỏi hơn thầy rồi, thầy tức chết mất."

Mặc dù lúc chủ nhiệm Lee tới dạy bảo anh đã hết sức ưu tú rồi, nhưng trong cuộc sống và công việc cũng đã dạy anh không ít, cho nên ông cũng không phải tốn quá nhiều vào việc chỉ bảo anh, thậm chí họ còn là kiểu quan hệ đồng nghiệp vừa là thầy vừa là bạn, vậy nên đôi khi mới để anh tùy hứng như đứa trẻ như vậy, nhưng mà khi Lee Yeon được nhìn thấy cái nụ cười không cần mặt mũi đó của anh, cô lại nhớ tới Yeonyeon kéo lê cái thân hình béo mập trên sàn nhà, ánh mắt đáng thương nhưng khuôn mặt lại rất xấu xa mà nhìn cô.

...

Đến lúc này rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về người nhà bệnh nhân.

Bệnh nhân cũng đã được vào phòng chăm sóc đặc biệt, các y tá túc trực bên cạnh chăm sóc trông nom rất cẩn thận.

Mùa đông trời tối rất nhanh, sắc trời bên ngoài đã bị bóng đen bao phủ từ lâu, cũng đến lúc có thể về nghỉ ngơi.

Lee Yeon chậm rãi đi cùng anh ra khỏi bệnh viện, đến lúc này, hai người họ đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ.

Cô đi về phía bãi đỗ xe theo thói quen, nhưng lại bị anh gọi lại, "Em đi đâu đấy?"

"Không phải lái xe về sao?" Cô chỉ chỉ hướng bãi đỗ xe.

"Tôi không lái xe nổi nữa đâu." Anh đứng nguyên tại chỗ, "Bây giờ tôi mà ngồi xuống một cái là có thể lập tức ngủ ngay, ít nhất cũng phải mấy tiếng mới dậy được, em có thể cõng tôi về nhà à?"

"Em..." Kỳ thực cô đi bộ cũng đang phải gắng gượng, chỉ sợ thả lỏng một chút là sẽ lại ngủ mười bốn tiếng..."Để em lái thử xem."

"Được rồi! Tôi còn chưa sống đủ đâu!" Anh vẫy tay, "Qua đây."

Cô không suy nghĩ nhiều, đi đến gần anh, "Làm gì vậy?"

"Lúc trước tôi nói có chuyện muốn nói với em nhớ không?" Vẻ mặt anh nghiêm túc.

"Ừm." Cô gật đầu.

"Không phải tôi bảo em về nhà sao? Em ở lại đợi làm gì? Em đợi thì có thể làm giúp tôi sao?"

Hóa ra chuyện quan trọng là muốn mắng cô...

Cô nhớ tới ánh mắt anh sau khi ăn đồ ăn trong tay cô lần thứ hai, cô hiểu ý của anh, anh thấy cô vất vả sao?

Cô bĩu môi, không để ý tới anh, quay đầu đi.

"Đứng lại!" Anh lên giọng ở phía sau.

Cô làm như không nghe thấy mà đi thẳng ra lề đường chờ taxi.

Người bắt xe không nhiều lắm, vừa may có một chiếc đang tiến đến, sau khi dừng trước mặt cô, cô mở cửa lên xe, sau đó anh cũng lên cùng.

Cô liếc anh một cái, dù sao cũng tiện đường liền nói địa chỉ nhà mình, nhưng mà anh cũng đồng thanh nói địa chỉ nhà anh.

"Rốt cuộc là đi đâu?" Tài xế hỏi.

Anh lại lần nữa nhấn mạnh là nhà anh, sau đó nhìn cô, "Bố mẹ tôi đưa Yoggu về nhà ông bà rồi."

Trong nháy mắt cô đã hiểu, ngạc nhiên, "Lại muốn em nấu mì cho anh?"

"Vất vả rồi, cô người làm phải qua mười lăm mới quay lại." Bỗng dưng anh nâng cánh tay trái lên, định bấm mở cửa kính xe ở bên cô, nhưng vừa nhấc tay lên một chút lại nhíu mày, kêu khẽ một tiếng.

Đau tay trái chứ gì....

Cô bĩu môi không thèm nói gì.

Thôi thì đành đồng ý.

Buổi chiều lúc phẫu thuật thành công, anh vui đến mức quên cả hình tượng, rồi là ngã trên người cô nghỉ ngơi, cô cũng thuận ý xoa bóp cánh tay cho anh, những điều đó lúc làm thì cô thấy đều không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hai chữ 'chồng trước' lại xuất hiện trong đầu cô rồi khớp với những điều đã làm đó, kiểu gì cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Dư quang khóe mắt cô nhìn vào cánh tay trái anh, chân mày nhíu càng chặt hơn.

Anh nhìn chằm chằm ấn đường đang nhíu chặt của cô, thấp giọng hỏi, "Không tự nguyện?"

Cô lườm anh một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thực sự không tự nguyện?" Anh vẫn truy hỏi.

"Không tự nguyện thì sao?" Cô xoay đầu lại, giọng nói còn hơi bất mãn.

"..." Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Lần sau tôi cũng sẽ giúp em làm một chuyện tôi không tự nguyện."

"..." Ai cần!

Rốt cuộc vẫn bị anh mang về nhà anh, vừa vào cửa anh đã nói, "Vẫn muốn ăn trứng kiểu lần trước, bát lớn nha."

"..." Lại còn dám yêu cầu nhiều như vậy...

Cô cau mày, trợn mắt, nhưng anh hoàn toàn giả vờ không nhìn thấy mà đi thẳng lên lầu.

Đồ không có lương tâm! Cô cũng rất mệt đó biết không!

Cuối cùng vẫn hậm hực đi vào nhà bếp, xào thịt! Nấu mì! Hấp trứng!

Sau khi giải quyết xong tất cả, cô lơ mơ nghe thấy anh gọi cô trên lầu.

Cô tắt bếp đi ra, quả thực là đang gọi cô, hơn nữa còn là từ trên lầu truyền tới.

Cô chạy lên lầu, không thấy bóng người, nhưng vẫn truyền đến tiếng 'Yeon', hóa ra là ở trong phòng.

Cô đi về phía trước, lúc đến cửa phòng thì lập tức dừng chân.

Sau khi quay về, đây không phải lần đầu cô về Jeon gia, nhưng lại là lần đầu tiên lên lầu, càng là lần đầu tiên đến gần căn phòng của họ lúc trước.

Phòng ngủ khác với phòng khách, tương đối mà nói đó là chỗ có quá nhiều điều riêng tư, cô đi đến cửa phòng, giường trong phòng, đồ dùng cá nhân, còn có anh vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt rượt, tất cả những thứ đó giống như một bóng ma vô hình bao phủ về phía cô.

Cũng may là anh đã mặc quần áo, đôi mắt trong trẻo sau khi tắm xong như mưa mùa xuân thấm ướt, sáng như ngọc, mùi sữa tắm cực kỳ nhạt, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến cô ngửi thấy mùi hormone tỏa ra từ phía anh.

Nhưng anh dường như không phát hiện ra những thứ này, còn vô tư vừa lau tóc vừa đi đến gần cô, "Em có muốn tắm không?"

Một giọt nước từ tóc anh bay qua, rơi xuống mặt cô, dường như cô còn nghe thấy một tiếng xèo, giống nước bắn trên cục sắt đã nung đỏ.

Cô đỏ mặt, có hơi hoảng loạn, "Không... không tắm! Em không có quần áo thay."

"Có." Anh thả lỏng sự mãn nguyện, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại còn làm mặt còn nghiêm túc, "Toàn bộ quần áo của em vẫn ở đó."

"..." Vậy cũng không tắm! Tắm trong nhà chồng trước?! Vừa nghĩ đến chuyện này, cô lại không khống chế được màu đỏ trên mặt tăng thêm mấy phần.

Anh khịt mũi một cái, nhìn chằm chằm vào mặt cô, "Tại tôi... ngửi thấy mùi gì là lạ."

"Anh bớt nói linh tinh đi!" Chỉ là qua một đêm thôi mà, sao có thể có mùi?

"Vẫn nên tắm rửa đi, dù sao cũng từ bệnh viện về." Anh nghiêm túc nói một câu, sau đó đi xuống lầu, "Tôi đi ăn mì."

Cô không có ý định tắm, ăn mì xong cô sẽ về, nhưng căn phòng này, vẫn giống hệt như trước đây...

Cô không khống chế được bước chân của mình, chậm rãi đến gần hơn để ngắm nghía. Chiếc bàn này, cô đã từng nằm bò trên đó ôn bài, viết thư cho ông già Nô-en, gặp phải vấn đề gì thì sẽ hết lần này tới lần khác quấy nhiễu anh lừa anh giảng giải ở đây; chiếc giường này, cô và anh đã từng....

Những hình ảnh đó không thể không hiện ra trong đầu cô.

Bàn trang điểm của cô, mở ngăn kéo ra, bên trong vẫn còn những mỹ phẩm dưỡng da cô còn dùng dư, nhưng đã hết hạn sử dụng từ lâu, còn có một lọ sơn móng tay lúc cao hứng lên mua, sau đó bị anh trách mắng nên chưa dùng, bây giờ khô rồi nhỉ?

Cửa phòng tắm vẫn đang mở, khí nóng phun ra nhàn nhạt.

Cô không dám đến gần, dù chỉ đứng như vậy, cũng đã có thể cảm nhận được hơi nước đang dần dần tập kích lên người cô, trong phòng tắm tất cả đều là mùi hương và nhiệt độ của anh, tiếng tim đập của cô được phóng đại lên liên tục, giống như đang cầm ống nghe nghe bệnh, chân cô sắp nhũn ra đến nơi rồi.

Lúng túng chạy vội ra khỏi phòng, nhớ đến những lời anh nói, quần áo cô vẫn đều còn đó, nhưng cũng không nghĩ đến việc vào phòng thay đồ nhìn, chỉ vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Anh lúc này đã bưng bát mì trứng đặt lên bàn, mới chỉ một lát như vậy, một bát trứng to đã bị anh ăn một nửa, thấy cô xuống, gật đầu nói, "Ăn trước đi."

Trên người cô bây giờ đang có một tầng mồ hôi.

Mặt cũng nóng bừng.

Cúi đầu ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu ăn mì mà không hề ngẩng đầu lên.

Cũng may anh đang tập trung ăn uống, không chú ý đến sắc mặt cô, càng không biết cô ở trên lầu suy nghĩ nhiều thứ linh tinh như vậy.

"Ăn trước đi, ăn xong tôi còn chút việc nói với em." Anh nói.

Cô sững người, còn muốn nói cái gì nữa? Ăn xong cô còn phải về nhà ngủ! Cô sắp chịu không nổi nữa rồi! Lúc nấu mì còn suýt chút nửa ngủ gật. "Anh không ngủ à?"

"Lát nữa nói xong thì ngủ."

"..." Anh nói xong thì được ngủ, còn cô thì vẫn phải đi về nhà nữa đấy!

Ngay cả mì cũng trở nên không còn chút mùi vị nào, cô nhai như nhai rơm, anh cũng đã ăn xong, đang chờ cô.

Cô vừa muốn dọn dẹp bát đũa thì anh nói, "Không cần dọn dẹp, qua đây."

"..." Cô đi theo anh đến phòng khách.

"Ngồi xuống đi." Anh chỉ chỉ vào sô pha, rồi đưa cho cô một tờ giấy, một cây bút, "Lần trước em viết mấy cái chi tiết nhỏ đấy vẫn còn mấy chỗ phải sửa, em nghe rồi ghi lại một chút, về có thời gian rảnh thì sửa."

"..." Cô đột nhiên muốn tạo phản, cho dù là thầy cũng đừng tàn ác với trò đến mức đó chứ!

Anh còn đưa cho cô một tập giấy cứng, để cô đệm phía dưới...

Cô nhìn anh chằm chằm, nhất thời cảm thấy lúc trước cô cho rằng lúc anh tắm xong nhìn ánh mắt vô cùng sáng đó nhất định là do cô ảo giác, bây giờ nhìn có chỗ nào sáng nữa không? Chỉ toàn là ánh sáng đáng ghét..

Mà anh đã bắt đầu đọc rồi, trước ba mươi giây cô còn có thể ghi lại, sau ba mươi giây lại chỉ có giọng anh đang vang lên trong mơ hồ, chui vào tai chỉ còn là những tiếng hát ru...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com