43. ngủ trên giường chồng cũ
Sau đó không biết đến giây thứ mấy, rốt cuộc cô cũng ngủ luôn rồi. Lần ngủ này nói chính xác là ngủ bù, nguyên lý giống hệt như lứa học sinh cấp ba lúc ôn thi đại học chạy nước rút mất ngủ để đọc sách rồi thì xong liền được ngủ bù vậy...
Một giấc ngủ này, thực sự coi là không biết trời đất đâu.
Cô không biết có phải lại ngủ mười bốn tiếng không, hay là nhiều hơn?!
Chỉ nhớ rõ ràng đang ngồi ghi chép trên ghế sopha. Mà bây giờ, đang nằm trên giường! Lại ở trên giường một cách khó hiểu! Rốt cuộc đây là lần thứ mấy lịch sử lặp lại rồi?
Rèm cửa sổ đang đóng, ánh sáng rất mơ hồ, cô nhìn mà không thể biết đang là mấy giờ, là sáng hay tối, nhưng, cô vẫn có thể phân biệt được đây là căn phòng trước kia của họ. Là chiếc giường trước kia của họ!
Cho nên, giờ cô đang nằm trên giường của chồng cũ ư...
Lúc mới mở mắt ra, cô nằm quay mặt ra ngoài, cho nên không dám nhúc nhích chút nào.
Chiếc giường này rất lớn, trước kia nếu không phải do cô thích rúc trong ngực anh, thì giữa họ có thể nhét thêm hai người ngủ....
Như vậy, rốt cuộc bây giờ có mấy người đang nằm trên giường?
Cô không dám quay đầu lại nhìn.
Hôm nay cô mặc tổng cộng hai cái áo, một chiếc áo len bó sát, một chiếc áo khoác ngoài, lúc này, ở trong chăn cô chỉ còn dư lại áo len, may vẫn còn lại áo len, nhưng mà quần, mất tiêu rồi, nói chính xác là quần dài của cô biến mất rồi....
Cho nên muốn lén lút rời giường cô cũng không dám, nhỡ đâu phía sau có người đang nằm thì sao?
Cô nhẹ nhàng giơ tay ra đằng sau, sờ sờ mấy cái, không thấy gì, chầm chậm lui người về phía sau thêm chút nữa, trống không, lui nữa vẫn trống không...
Trái tim cuối cùng cũng nhẹ nhõm thêm mấy phần.
Mặc kệ lúc này anh đang ở đâu, cũng phải nằm ngửa ra chỉnh lý lại tâm trạng một chút đã.
Nhưng mà, nằm như vậy thì không thể nào sắp xếp suy nghĩ được, mọi tế bào trên người đều đang muốn nhắc nhở cô rằng, đây là giường anh đã từng ngủ, cô và anh đã từng cùng nằm trên chiếc giường này làm gì và làm những gì, mùi chăn nhàn nhạt sạch sẽ, hết lần này tới lần khác phóng đại lên vô hạn, mùi hương cuộn trào mãnh liệt hóa thành sóng thần và nước lũ, bao phủ lấy cô...
Không được! Không thể tiếp tục nằm ở đây được nữa!
Cô nhảy dựng lên, tìm quần mặc vào trước rồi lại nhìn thời gian, kim đồng hồ báo thức chỉ vào sáu rưỡi, cho nên rốt cuộc bây giờ là sáu rưỡi sáng của ngày hôm sau à?
Vào phòng tắm tùy tiện rửa mặt một cái, mau chóng xuống lầu tìm anh, cô phải về nhà rồi!
Nhưng mà, anh cũng không ở dưới lầu, hơn nữa, trong phòng hình như không có một bóng người, suốt cả dọc đường, trong phòng đều là màu đen.
Cô thành thạo mở đèn lên, tìm túi xách của mình, phát hiện túi đè lên một mảnh giấy.
Yeon, bây giờ là buổi sáng, em vẫn đang ngủ, tôi không quấy rầy em, tôi đến bệnh viện đây. Jungkook.
Mảnh giấy để lại lúc sáng, vậy bây giờ rốt cuộc là lúc nào?
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, dở khóc dở cười, là hơn sáu giờ chiều chứ không phải sáu giờ sáng...
Cô thực sự nể phục tài ngủ của mình.
Chẳng trách lại đói bụng vậy....
Hơn sáu giờ, anh sắp về nhà rồi, trong nhà không có ai, anh sẽ ăn gì?
Bước chân chần chừ ở huyền quan* một lúc lâu, cuối cũng vẫn oán hận ném túi xách xuống đi vào phòng bếp.
*Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách.
Trong phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, một tí mùi khói lửa cũng không có, buổi sáng lúc anh để lại tờ giấy kia hình như cũng không nghĩ buổi sáng cô sẽ ăn cái gì, cũng đúng, có lúc nào anh nghĩ đến vấn đề này đâu, mấy chuyện đồ ăn thức uống trước giờ đều là do cô lo.
Ví dụ như bây giờ, cô còn đang nấu cơm cho anh!
Chọn mấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, hấp một miếng cá đơn giản, xào rau lên, dự định nấu thêm một canh, tiện tay ninh trước nồi cháo, đặt thời gian xong thì sáng mai thức dậy anh có thể ăn.
Vừa làm vừa suy nghĩ, cô có được coi là người vợ cũ tốt nhất không?
Lúc múc bát canh cuối cùng ra bát, cô cảm thấy có gì đó là lạ, lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên, anh dựa ở cửa phòng bếp nhìn cô.
Về rồi còn không lên tiếng, cũng không biết đã về bao lâu.
Giây phút đầu tiên khi nhìn thấy anh, cô nghĩ tới hai vấn đề, thứ nhất, tối qua anh ngủ ở đâu? Thứ hai, tại sao quần của cô...
Được rồi, hai cái vấn đề này vẫn đừng nên nghĩ nữa thì hơn, có chết cô cũng sẽ không hỏi anh, dù sao thì không phát sinh chuyện gì là được rồi, coi như giả ngốc đi, cô cũng không buồn thắc mắc lại vấm đề 'Em ngủ sao anh không gọi em' nữa rồi.
Cơm đã làm xong, cô cực kỳ nhanh chóng dọn dẹp qua phòng bếp, "Tự bê ra đi, em về đây."
Đi ngang qua anh, cánh tay bị anh nắm lấy, "Em không ăn?"
"Em về nhà, mấy hôm em không về rồi, mẹ em chắc tưởng em mất tích rồi!" Cô xụ mặt, tránh thoát khỏi tay anh, đồng thời lập tức bổ sung, "Không cần đưa em về! Em tự về!"
Đi được mấy bước, lại nhớ ra, "Cháo trong nồi em đã đặt thời gian rồi, sáng mai anh có thể ăn, em thấy trong tủ lạnh còn có màn thầu đã làm sẵn, anh tự hấp để ăn, biết chưa?"
"Không biết." Anh trả lời không chút do dự, cộng thêm ngữ khí còn rất hùng hổ.
"Anh...." Cô hết chỗ nói, "Không biết thì nhịn!"
"Không phải còn có cháo sao?" Anh thờ ơ nói.
Cô không còn lời nào để nói, "Anh đó, còn không bằng Kim Taehyung! Người ta không biết nấu cơm còn biết đi học hỏi! Anh đã không biết lại còn ra vẻ thể hùng hồn như thế nữa!"
"Ồ, Kim Taehyung biết nấu cơm?" Anh hờ hững hỏi ngược lại.
"Đúng."
"Anh ta.. đã nấu cho em ăn?"
"...." Cô cảm thấy không cần thiết phải khai báo với anh việc này. "Anh ăn cơm đi, em về thật đây."
"Đợi đã!" Anh gọi cô lại, "Em không muốn biết tình hình của bệnh nhân hôm qua sao?"
Đúng rồi, suýt chút nữa cô quên mất chuyện này. "Tìm được người nhà chưa?"
"Vẫn chưa." Anh đi vào phòng bếp bưng canh ra, lúc đi ra còn nói, "Ngồi xuống vừa ăn vừa nói, chính em nấu em còn không ăn thì sao xứng đáng với câu không tự nguyện kia của em?"
"..." Cô quên mất chuyện hôm qua đã nói mình không tự nguyện...
Anh múc ra hai bát cơm rồi ngồi xuống, "Qua đây."
Cô đã không ăn gì cả một ngày trời, vốn dĩ đang rất đói còn bị anh gọi lại như vậy, bụng trống đã kêu đói đến mức gào thét lên rồi.
Cân nhắc tỉ mỉ một chút, kỳ thực đúng là đã không tình nguyện nấu cơm cho anh rồi mà còn không ăn cơm chính tay mình nấu nữa thì đúng là mất mặt hơn.
Rốt cuộc cuối cùng vẫn ngồi xuống, nhà ăn lớn như vậy, chỉ có hai người họ ngồi, có vẻ cực kỳ trống trải.
"Bệnh nhân sao rồi?" Cô hỏi.
"Khá tốt, hôm nay Park Jimin, Na Jaehyung và Kang Miijin đều tới bệnh viện thăm người ta, chỉ có em là ngủ như heo, rốt cuộc em ngủ đến mấy giờ?"
Đương nhiên cô sẽ không nói với anh là cô mới dậy.
"Em đó! Thật ra thì không làm ở bệnh viện thì tốt hơn." Anh bỗng nhiên cảm khái.
"Dựa vào cái gì?" Cô vừa nghe lời này lập tức không vui, "Chỉ dựa vào việc em thích ngủ thôi sao? Lúc làm việc em có ngủ bao giờ không?"
"Tôi biết làm việc em sẽ không lười biếng, nhưng ở công việc này mấu chốt là chúng ta bị gọi lúc nào là phải có mặt lúc đó, em thì gọi mãi mà chẳng thèm dậy!"
"..." Cho nên ý anh là, tối hôm qua anh đã gọi cô rồi, nhưng cô vẫn không dậy? "Yên tâm đi, thầy Jeon, chuông điện thoại di động nhất định có thể đánh thức em! Em đã lăn lộn ở khoa ngoại rất lâu rồi."
Cô đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, thuần thục ăn sạch cơm còn trong bát rồi ném bát rời đi.
"Em không rửa bát?" Anh chợt nói.
"..." Cô phát hỏa, "Dựa vào cái gì mà em phải rửa bát cho anh? Em đã nấu cơm rồi mà còn phải rửa bát á?"
"Em đã ngủ rất lâu."
"..." Cô không còn gì để phản bác, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của anh, cô cảm thấy tình cảnh lúc này của họ, lại vô cùng giống một đôi vợ chồng bình thường, hai vợ chồng trẻ sau khi ăn cơm xong sẽ tranh cãi vấn đề ai là người rửa bát...
Trong lòng vô cớ chua xót, đây mới là hơi thở mà một cuộc sống hôn nhân nên có, không giống như trước đây, vì một câu hứa hẹn lúc kết hôn, tôi sẽ đối xử tốt với em, mà hai người phải cẩn thận từng li từng tí một với nhau, đáng tiếc, điều này tới không đúng lúc mữa rồi, giờ họ đã chẳng phải là vợ chồng nữa rồi...
"Không rửa thì vứt đi!" Cô xoay người, "Còn nữa, mấy đồ mỹ phẩm đó đều hết hạn rồi, cũng ném hết đi."
Ném hết tất cả đi!
Phía sau lại truyền đến câu hỏi của anh, "Mỹ phẩm gì? Ở đâu?"
Bỗng chốc, có chỗ nào đó trong ngực cô lại nghẹn lại, hóa ra, trước giờ anh đều không biết cô còn đồ ở bàn trang điểm, vậy còn quần áo của cô thì sao? Chắc anh không có thời gian cũng không bao giờ nghĩ đến chuyên sẽ dọn dẹp lại....
"Không có gì, quên đi." Kỳ thực cô cũng không ôm hy vọng anh sẽ cố ý giữ lại đồ của cô, cho nên cũng không biểu hiện thêm điều gì, vẫn nên đi về thôi, "Em về đây."
Anh đứng dậy cầm chìa khóa xe đưa cho cô, "Lái xe đi."
"Không cần, mai em không muốn lái về cho anh." Nhà anh dù sao cũng nhiều xe, cô lái một chiếc đi, sáng mai anh đi xe khác là được, nhưng nếu vậy cô lại phải tự lái xe qua đây sao? Sau đó lại bị bắt làm đầu bếp? Anh mơ đi.
"Vậy không cần lái về cho tôi, cứ để ở chỗ em, lúc nào tôi bảo tài xế đến lấy sau." Anh đưa chìa khóa cho cô.
Cô hơi do dự, nếu không cầm chìa khóa, với tính cách của anh thì nhất định anh sẽ đưa cô về, cô thực sự không muốn đò đưa qua lại như vậy, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng rời đi.
Chìa khóa anh đưa cho cô không phải chiếc anh hay lái, mà là một chiếc khác. Cô lái chiếc xe đó ra ngoài, cả dọc đường đều suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy gần đây có lẽ mình hơi kỳ lạ trước mặt anh, cũng cực kỳ không được tự nhiên, quả thực không còn giống với cô của hồi trước nữa rồi. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Cô cũng không thích tình trạng kiểu này của bản thân cho lắm.
Cuối cùng không nghĩ ra rồi chỉ biết cười, chẳng qua là chút tro tàn còn sót lại ở đáy lòng, không an phận thiêu đốt đi thôi.
Trái tim, cái thứ mẫn cảm này, không đụng đến thì sẽ không đau.
Cô mở cửa sổ xe xuống, gió mùa đông điên cuồng tàn sát bừa bãi vào trong xe, tóc cô bị thổi tán loạn, tâm tư cũng dần dần bị gió lạnh đóng băng.
Về đến nhà, bà Lee cho rằng mấy hôm nay cô vẫn đều ở bệnh viện, cực kỳ đau lòng, vội vàng đi làm đồ ăn cho cô.
"Mẹ, con ăn rồi, Joonie đâu ạ?" Lần nào cô về cũng đều không thấy bộ dạng thằng nhóc Lee Joon đâu.
"Còn không phải là đi cùng bạn bè sao!" bà Lee nói, "Nếu đã ăn rồi thì đi nghỉ ngơi sớm chút đi con."
"Vâng." Cô ôm lấy Yeonyeon đang đảo quanh chân mình, trêu chọc nó, "Hôm nay có ra ngoài chơi không cưng?"
"Vừa mới đi dạo về." Ông Lee nói.
Nhắc đến Yeonyeon, bà Lee cũng cười nói, "Hai đứa con cũng thú vị thật, còn cử hành hôn lễ cho Yeonyeon và Yeontan nữa à?"
Lee Yeon đột nhiên nhớ tới rồi cười gượng, đúng thật là hôn lễ rất thú vị, nhưng sau đó thì không thú vị nữa...
"Yeonie, con xem, đến Yeonyeon và Yeontan cũng kết hôn rồi. Con..."
Bà Lee vừa mở miệng, Lee Yeon đã biết ý bà muốn nói gì, cô liền cắt ngang, "Mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện này mãi nữa, bây giờ con đang rất ổn."
"Sao có thể không quan tâm chứ?" Bà vội vàng nói, "Tuổi của mẹ với bố con cũng lớn rồi, không thể ở cạnh hai chị em mãi được, Lee Joon là con trai, vẫn còn nhỏ nữa, cũng chưa vội, nhưng con là con gái, không giao con cho một người đáng tin cậy, sao chúng ta có thể yên tâm?"
Qua năm mới, nói đến những thứ này quả thực khiến người ta không hề dễ chịu, không gì chua xót bằng việc bố mẹ già đi...
"Con nhìn con xem, xem mắt đi rồi cũng không có kết quả gì, nhưng cậu Kim này rõ ràng rất thích con, con người cậu nhóc đó cũng không tồi, dù sao cũng đáng tin cậy hơn mấy loại đi xem mắt một chút." Bà Lee khuyên nhủ.
Lee Yeon muốn phản biện rằng, đó không phải là do mọi người bắt con đi xem mắt sao? Hơn nữa, cái này với xem mắt đâu có giống nhau? Xem mắt là hai người đều không hiểu rõ đối phương, cũng không có tình cảm, bắt đầu từ con số không, đồng ý tìm hiểu nhau, xuất phát điểm đều bình đẳng, mà trường hợp của Kim Taehyung thì đâu có giống như vậy.
"Mẹ, mọi người yên tâm đi, chuyện của con con tự hiểu rõ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, sống lâu trăm tuổi chính là hạnh phúc lớn nhất của con và Lee Joon rồi." Cô nhẹ nhàng kéo tay mẹ mình an ủi.
Bà Lee bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Mẹ." Lee Yeon chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, "Con là người đã ly hôn một lần, lần thứ hai càng phải cẩn thận hơn, mẹ nói có đúng không ạ?"
"Lời này cũng không sai." Ông Lee giờ mới nói, "Hôn nhân lúc này đối với đứa con gái này của chúng ta mà nói là đầu thai lần thứ hai, đã sai một lần rồi thì không thể sai thêm lần nữa. Cẩn thận chút cũng không thừa."
Bà Lee không nói nữa, chỉ thúc giục cô mau đi ngủ.
Nhưng hiện tại cô đâu thể ngủ được nữa? Về phòng mở máy tính lên, vừa mở máy ra đã nhận được email.
Email mới đến từ anh.
Mở ra xem một chút, là chương phải sửa mà tối qua cô vừa nghe vừa viết vừa ngủ, anh đã sửa xong, mà thời gian gửi email là tối hôm qua.
Cho nên, tối hôm qua sau khi cô ngủ, tự anh sửa luôn một lần?
Anh chăm chỉ như vậy ngược lại khiến cô có chút xấu hổ, tiếp tục chỉnh lý phía sau vậy.
Kỳ thực việc cô có thể làm trong quyển sách này chỉ là giúp anh thẩm định tuyển chọn chỉnh lý từ đống tư liệu khổng lồ, từ trong rất nhiều ca bệnh chọn ra một vài phần nhỏ rồi cung cấp cho anh tham khảo, còn để mà chân chính viết sách thì vẫn là dựa vào một mình anh, ví dụ như, đoạn anh gửi lại này tinh giản hơn rất nhiều so với đoạn cô viết, cũng có sức thuyết phục hơn.
Một câu tóm tắt lại, nói dễ nghe thì là trợ thủ, nói khó nghe thì cô chính là máy sàng lọc tài liệu cho anh. Đây là toàn bộ kinh nghiệm và tìm tòi của anh sau nhiều năm làm việc, kiểu bác sĩ giống như anh, một năm phải làm mấy trăm ca phẫu thuật, mấy năm nay, tổng hợp lại cũng phải có mấy nghìn ca, toàn bộ đều ở trong này, mặc dù tiêu hao lượng thời gian rất lớn để phân loại và chọn lựa, nhưng vẫn có thể thu hoạch rất nhiều từ những ca bệnh này.
Lúc đang tập trung xem tài liệu, điện thoại đang đặt trên bàn lại kêu, đuôi số hơi quen, nhưng lại không nhớ là ai.
"A lô?" Cô nghe máy.
"Mẹ!" Bên kia truyền đến giọng nói vui sướng của Jeon Yoggu.
"Yoggu?" Cô rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu bé gọi điện thoại cho cô.
"Mẹ! Là Yoggu! Cảm ơn mẹ đã chăm sóc bố." Giọng nói non nớt của cậu bé giòn tan như chuông gió mùa xuân.
"Việc này..." Cô thực sự đâu có chăm sóc, hơn nữa kỳ thực rất xấu hổ, anh đã nói chuyện cô nấu cơm cho thằng bé nghe sao?
"Mẹ, bố còn có mẹ! Ha ha!" Jeon Yoggu ở bên kia cười.
Lee Yeon không biết những lời này của cậu nhóc rốt cuộc là có ý gì, cũng không muốn nói đến vấn đề cô nấu cơm nữa, vì vậy hỏi, "Yoggu, bây giờ con đang ở đâu? Chơi vui không?"
"Con đang ở quê bà nội, vui lắm ạ! Mẹ! Yoggu đã rất vui, vì bố không phải một mình!"
Trọng tâm câu chuyện lại vòng về...
"Yoggu, đương nhiên bố không hề một mình, không phải bố còn có Yoggu sao?" Cô chỉ có thể né tránh vấn đề này.
"Vâng! Bố cũng nói vậy, lúc còn bé con hỏi bố, vì sao người khác đều có vợ, mà bố không có, bố nói, bố có Yoggu là đủ rồi! Ha ha!"
Lee Yeon nghe vậy, ban đầu rất muốn cười, trẻ con rất thích nói lúc mình còn bé như thế nào, chẳng lẽ Yoggu bây giờ không phải là bé sao? Nhưng mà, còn chưa cười, câu nói phía sau làm cô nhớ đến hình ảnh cậu nhóc đắp chăn cho anh lúc ngủ, nhất thời chua xót, cũng không cười nổi nữa.
"Yoggu, bố không những có Yoggu, còn có ông nội bà nội, có anh em, có bạn bè, có rất nhiều người nữa." Cô dịu dàng nói.
"Đúng ạ!" Cậu nhóc lớn tiếng nói, "Còn có mẹ nữa! Mẹ nấu cơm cho bố! Bố sẽ không đói bụng nữa!"
Cô không nói gì, cậu bé Jeon Yoggu này trưởng thành hơi sớm, có điều, cũng là do anh có phúc, cậu nhóc này đi xa vẫn còn lo lắng bố không có cơm ăn.
"Mẹ! Yoggu phải ngủ rồi! Yeonkook cũng đang ngủ! Mẹ ngủ ngon! Yoggu sẽ mang quà về cho mẹ!"
"Yoggu ngủ ngon nhé, cảm ơn con." Trước mắt cô lại hiện ra khuôn mặt Jeon Yoggu lúc xấu hổ, còn có khuôn mặt cười híp mắt, rõ ràng có sự đối lập với gương mặt lạnh lùng cứng đờ của bố nó, thật khó cho anh, tính cách khó chịu như thế mà lại nuôi được một đứa con trai vui tươi như vậy.
Sau đó lại tiếp tục công việc, đến khuya.
***
Ngày hôm sau coi như là ngày nghỉ Tết cuối cùng của cô, nhưng vẫn không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa cơm thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có lẽ tối hôm đó cô đã ngủ quá lâu ở Jeon gia, cho nên mế hoạch ngủ nướng vẫn là không thành, sáng sớm đã mở mắt dậy, lại bị Yeonyeon cắn cắn ống quần kéo ra ngoài.
Nhóc con này thực sự không chịu ngồi yên chút nào. Nhưng bố lại bị mẹ gọi đi chợ sớm, cô chỉ có thể dắt nó đi dạo.
Yeonyeon với Yeontan nhất định là có hẹn trước với nhau rồi! Cô khẳng định!
Bởi vì, vừa mới ra khỏi cửa Yeonyeon đã bắt đầu chạy như điên đi, đây là hướng về phía tình yêu đây mà...
Xa xa cũng truyền đến tiếng chó sủa, Yeontan đã nghe thấy tình yêu gọi...
Hai con cún cuối cùng được tự họp, mà cô và Kim Taehyung cũng đang đứng đối diện nhau.
Anh cười, "Bệnh nhân đó sao rồi?"
"Rất tốt." Cô cũng cười cười.
"Mấy ngày nay có mệt không?" Kim Taehyung sóng vai cùng cô, bước đi chầm chậm, nhìn hai con cún nghịch ngợm với nhau.
"Vẫn ổn."
Anh cười, "Em không thể đổi một từ khác sao? Trước giờ ấn tượng em cho tôi chính là cô gái mồm mép lanh lợi."
Chính cô cũng thấy buồn cười, chỉ vì một chữ 'tình' mà khiến cho người ta liền có áp lực.
Cô và Kim Taehyung hiện tại mà nói, có tính là giống tiền bối Jeon và cô trước đây không? Chẳng trách tiền bối luôn muốn tránh cô, bởi vì giờ cô cũng chỉ muốn tránh Kim Taehyung...
"Tối hôm qua tôi lại làm một bữa cơm, tay nghề đã tiến bộ hơn nhiều rồi, ngay cả Yeontan cũng khen ngon." Kim Taehyung chợt nói.
Lee Yeon nghe vậy không khỏi phì cười, "Yeontan còn có thể nói? Nói như thế nào?"
"Ừm... nó nói, ngon! Ngon!" Nói xong còn học gâu gâu hai tiếng.
Cô lại một lần nữa bị chọc cười, "Anh Kim này, trình độ nấu nướng của anh có thể so sánh với đồ ăn cho chó sao?"
Kim Taehyung sững sờ, anh có hơi xấu hổ, tự giải vây cho mình, "Kỳ thực chó ăn được cũng khá tốt, tôi thà để mình bị đói, cũng vẫn không muốn để nó nhịn."
Lee Yeon cười liên tục, ánh mắt rực rỡ những chấm nhỏ, rất sáng.
Con người Kim Taehyung này, tính cách thật sự rất vui vẻ, cảm giác bài xích và áp lực cô có với anh ta, lúc này vẫn sẽ vô tình bị lãng quên, chỉ có những tiếng cười rất vui.
Cái này gọi là sức lây nhiễm sao? Sức lây nhiễm vui vẻ.
"Lee Yeon! Em xem, em cười như vậy tốt hơn nhiều." Kim Taehyung nhìn cô, trong mắt có những đốm sáng lung linh.
Nụ cười của cô thu bớt lại, "Tốt như thế nào?"
"Tôi có thể khiến em vui vẻ, không phải sao? Vì sao phải từ chối? Tôi có chỗ nào không tốt?" Anh ta nhìn chằm chằm cô và hỏi.
Cô trầm ngâm, những đốm sáng trong mắt cũng tan biến hết đi.
"Anh Kim, không phải anh không tốt."
"Vậy nguyên nhân là gì? Có tiện nói cho tôi không?"
Yeonyeon và Yeontan đã ngừng lại, đuổi theo đuôi nhau tới gốc cây trơ trụi, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt sâu xa, "Anh Kim, anh nói anh thích tôi, đã thích bao lâu rồi?"
Kim Taehyung cho rằng cô muốn dùng độ lâu dài của thời gian để cân nhắc độ nông sâu của tình cảm, "Lee Yeon, đây không phải vấn đề thời gian, có những người ở bên nhau cả đời cũng không thể yêu, nhưng có những người chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ dùng cho một đời."
Lee Yeon cười khổ, "Phải, có những người... ở bên nhau cả đời cũng không thể yêu."
Kim Taehyung chưa từng thấy cô như vậy, trong đôi mắt luôn tràn đầy ý cười ngày thường nay toàn là buồn bã ủ rũ, trong đó chắc chắn đang cất giấu một câu chuyện.
Ngực anh đau nhói, "Lee Yeon...Ý em là, cả đời này em cũng không thể yêu tôi?"
Cô nhớ lúc cô quyết định gả cho người nào đó kia, mẹ chồng trước của cô đã nói với cô rằng, con đường hôn nhân rất dài, cũng rất vất vả, sợ cô không đủ sức.
Lúc đó, cô không cho là đúng, cảm thấy một đời không hề dài, mà đối với cô, một đời chỉ vừa vặn là khoảng thời gian cô yêu anh.
Chỉ là sau đó, ai còn dám xem thường hai chữ 'cả đời' nữa đây?
Sự trầm mặc không nói của cô chính là đáp án, không cho người ta hy vọng được, thì khiến anh ta tuyệt vọng luôn đi, dù sao cũng tốt hơn là để anh ta đi vào con đường sai lầm giống như mình trước đây.
Kim Taehyung hít sâu một hơi, "Lee Yeon, tôi chỉ muốn làm rõ với em mấy vấn đề. Thứ nhất, sau khi kết hôn, em có thể chung thủy với chồng không?"
Đây là vấn đề gì vậy? Lẽ nào nhìn cô giống kiểu phụ nữ dễ dàng thay lòng đổi dạ lắm sao? Sự không vui của cô lập tức biểu hiện lên trên mặt.
"Có thể hay không?" Anh ta vẫn truy hỏi.
"Đương nhiên có thể." Cô quả quyết trả lời.
"Thứ hai, có thể vì bệnh tật hay nghèo khó mà bỏ rơi chồng mình không?"
"Kim Taehyung, anh không cảm thấy anh hỏi mấy cái này rất vớ vẩn sao?" Cô không trả lời, Kim Taehyung không có tư cách hỏi cô mấy vấn đề này.
"Thứ ba, em có thể hiếu thảo với bố mẹ chồng không?" Anh ta vẫn tiếp tục hỏi.
Lee Yeon dứt khoát không nói gì nữa.
"Em không cần trả lời, tôi biết em sẽ rất chung thuỷ, biết em sẽ là một người con dâu hiếu thảo, những cái này là đủ rồi, đủ cho tôi dũng khí đi tiếp cùng em." Anh ta thay cô trả lời toàn bộ.
Cô nhíu mày nhìn anh ta, "Chúng ta đã thống nhất sẽ làm bạn bè rồi mà?"
Anh ta không cho một đáp án chính diện, "Tôi thích em, chỉ là muốn chăm sóc em, bây giờ trong lòng em không có tôi cũng không sao, tôi có thể nỗ lực, chí ít cho tôi một cơ hội cố gắng."
Nếu như cô mới mười tám tuổi, cô nhất định sẽ vì những lời nói này mà cảm động, nhưng hiện tại cô không phải, cô của lúc này chỉ là một người đã từng trải qua những thê lương, "Anh Kim, anh thích tôi bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Tôi đã thích một người tận mười ba năm, tôi yêu anh ấy như vậy, cũng không thể nào tiếp tục phần tình cảm này, cho nên, đừng nói tiếp những lời này nữa."
"Nói một chút về mười ba năm của em đi." Gió tạt qua, anh ta chắn bên cạnh cô.
Mặc dù cũng không ngăn được bao nhiêu gió, nhưng Lee Yeon biết anh ta đang làm gì.
Mười ba năm của cô? Cô chưa từng kể ra với ai.
Hồi ức rút ngắn trong nháy mắt, những thước phim lại một lần nữa lạnh lẽ trôi qua, mùa thu, phòng thí nghiệm, lá ngô đồng bay xuống cửa sổ, còn có đôi mắt sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời, giống như một cuốn album nhạc, mở trang thứ nhất ra, liền vang lên bài hát cũ quen thuộc.
Sự dịu dàng trong phút chốc tràn vào mắt cô, đó là một câu chuyện rất dài, cô mỉm cười nhàn nhạt, bắt đầu nói từ phòng thí nghiệm.
Đi dạo liên tục mấy vòng trong tiểu khu, mới miễn cưỡng kể xong câu chuyện này.
"Cho nên, cậu ta là một vị thần trong lòng em, bây giờ vẫn vậy, cho dù có cách xa, em cũng không cho phép người khác nói xấu cậu ta?" Kim Taehyung nghe xong, rồi lập tức tổng kết lại.
"Phải." Cô không phủ nhận.
"Lee Yeon, đàn ông khác với phụ nữ. Phụ nữ say mê một người đàn ông là chuyện rất vất vả, nhưng đàn ông say mê một người phụ nữ sẽ là một chuyện rất thỏa mãn. Tôi thích nhìn phụ nữ trở nên hạnh phúc trong sự cưng chiều của tôi."
Lúc này đã trở về cổng nhà Lee Yeon một lần nữa, tay Kim Taehyung đang ôm Yeonyeon, nhét lại vào lòng cô, "Về nhà đi, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em, nhất là sau khi hiểu rõ mười ba năm kia của em."
Lee Yeon hết sức kinh ngạc, còn chưa kịp nói thêm gì, anh ta đã ôm Yeontan đi mất.
Cô không biết Kim Taehyung sẽ theo đuổi cô như thế nào, nhưng lại có một loại cảm giác rất bất lực. Tiếp xúc với anh ta không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra con người Kim Taehyung này có mấy phần rất tùy hứng.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, anh ta đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
"Tôi đưa em đi làm nhé?" Anh ta từ trong xe đi ra.
"Không cần, tôi tự..." Cô phát hiện xe của mình không ở đó, thằng nhóc Lee Joon này đã đi cả đêm không về. Nhưng trong túi cô hình như còn có chìa khóa chiếc xe kia của Jeon Jungkook, dự định hôm nay sẽ trả lại cho anh, "Tôi tự lái xe."
Kim Taehyung nghe vậy cũng không miễn cưỡng cô, lấy một hộp giấy từ trong xe ra đưa cho cô, "Tối qua tôi đã điều tra, tay trái của bác sĩ ngoại khoa thần kinh các em dễ bị tổn thương, đây là máy mát-xa tay, mỗi ngày em dành chút thời gian xoa bóp."
Lee Yeon chưa bao giờ biết còn có thứ đồ như thế này, nó có ích thật sao?
Kim Taehyung nhét đồ vào trong tay cô, "Vậy tôi đi đây, em đi làm đi."
Nói xong liền lên xe, lái xe rời đi trông rất ngầu.
Cô không phủ nhận, trong nháy mắt lúc anh ta ném đồ bỏ đi như vậy, quả thực có chút đẹp trai, nhưng mà, có phải đã đẹp trai đến mức hơi non nớt rồi không? Đời này cô còn gặp được người như vậy sao, kiên quyết nhét máy mát-xa và tình cảm cho cô?
Cô cầm máy mát-xa, như thể đang cầm tình cảm anh ta mang đến, thật rắc rối.
Vội vàng đi làm, thả máy mát-xa vào trong xe, rồi lái thẳng xe đến bệnh viện.
...
Vừa vào khoa đã thấy anh, liền đưa chìa khóa cho anh, "Em lái xe đến rồi, anh tự nghĩ cách lái về hoặc là để tài xế đến bệnh viện lái về đi."
Anh nhận lấy chìa khóa, nhìn bóng lưng cô đi lướt qua bên cạnh mình.
"Bác sĩ Lee." Anh gọi cô, "Có chuyện đáng để vui mừng."
"Cái gì?" Cô rõ ràng đang oai phong lẫm liệt khí phách hiên ngang đi qua bên cạnh anh, nhưng vẫn bị chuyện hấp dẫn mà xoay người lại.
"Tìm được người nhà bệnh nhân rồi."
"Vậy sao?" Hai mắt cô sáng lên, đây quả thực là một chuyện đáng để vui mừng, "Vậy họ đến bệnh viện chưa? Họ nói như thế nào?" Bây giờ bệnh nhân còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, nên cô vẫn hơi lo lắng.
Anh lắc đầu, "Con cái đều ở nước ngoài hết, muốn về nhanh cũng phải mai mới có thể tới."
"Cho nên bệnh nhân vẫn luôn ở đây một mình ạ? Không có bạn già sao?" Lee Yeon nghĩ tới bố mình, nghĩ đến bản thân mình ở ngoài mấy năm đó, may là mình đã về, may sức khỏe bố cũng không tốt, chuyện như vậy nhất định sẽ không thể xảy ra trên người bố.
"Không có." Anh nói.
Lee Yeon lập tức buồn bã.
Cuộc sống của nhà người khác, cô không có quyền góp ý bậy bạ, nhưng, một mình cô độc đến già, sẽ là một chuyện rất thê lương.
Lúc có thời gian rảnh cô đã cố ý đến phòng chăm sóc đặc biệt nhiều hơn một chuyến, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, trước ngày hôm nay, không ai biết tên ông ấy, cũng không ai biết ông ấy ở đâu, nếu như hôm đó không cấp cứu kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Nếu như ông ấy ngất lúc một mình trong nhà, có lẽ, đã ra đi mà không ai biết.
Sinh mệnh mỏng manh biết bao, có đôi khi sống chết giống như một nét bút thất thường của Thượng Đế, trong mấy giây, có thể âm dương cách biệt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Phía sau truyền đến giọng nói.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là anh.
Cô lắc đầu, "Em chỉ cảm thấy bác sĩ chúng ta quá nhỏ bé, chỉ có thể chữa bệnh, không thể sửa mệnh, mỗi người đều sẽ có một ngày cuối cùng nào đó mà không thể biết trước."
Ngày cuối cùng của cô, cô sẽ hy vọng có ai bên cạnh? Hay là một mình lạnh lẽo? Hoặc là có người nắm tay cô không buông?
Đang nghĩ, bỗng dưng bàn tay chợt ấm áp.
Cô cúi đầu nhìn, là anh đang nắm lấy tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com