45. jeon yoggu mất tích
Nhà họ Lee.
Tất cả đều rất yên tĩnh, tiếng chó sủa, tiếng khóc của trẻ con, còn có tiếng càm ràm đau lòng của bà Lee, tất cả đều đã biến mất hết.
Lee Yeon ngồi im như tượng trong phòng, dường như đến lúc này mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng khóc của Jeon Yoggu, cùng với ánh mắt mờ mịt lúc cậu bé nhìn chằm chằm vào vết thương chảy máu trên bàn tay nhỏ, mọi thứ không ngừng hiện ra trước mắt cô.
Cô cầm điện thoại di động lên, gọi cho anh.
Lúc điện thoại của Jeon Jungkook vang lên, anh đang bế Jeon Yoggu từ trạm phòng dịch đi ra, cậu bé khóc lóc mệt mỏi nên đã ngủ.
Đặt cậu nhóc vào trong xe, anh mới nhận điện thoại.
Một tiếng "Yeon" ấm áp được truyền đến bên tai cô, cách một màn đêm, lại cảm giác dường như đang than nhẹ bên tai cô.
"Vâng, là em..." Trong lòng cô có chút khó chịu, cũng rất áy náy, "Xin lỗi anh, cậu bé bây giờ thế nào rồi?"
"Không sao, vừa tiêm xong, đang ngủ rồi."
"Xin lỗi, em nên có trách nhiệm, lúc đó em...." Cô không biết nói sao, nếu như Yeonyeon cắn trẻ con nhà khác, cô nhất định biết nên làm thế nào, thái độ chịu trách nhiệm hoàn toàn là phải có, nhưng có lẽ vì đó là con anh, vì anh, cho nên cô mới đứng nguyên tại chỗ như con ngốc...
"Không sao đâu, em đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm chút đi."
"Giúp em nói xin lỗi với Yoggu, mai tan làm em đến thăm cậu bé." Cô thấp giọng nói, cô muốn nói chuyện với nhóc con, nhưng nhóc đã ngủ rồi thì thôi vậy.
"Không cần đâu, mấy ngày nay đều có phẫu thuật, em nghỉ ngơi tốt trước đi."
Cô lưỡng lự, cuối cùng cảm thấy, mấy lời tiền tiêm vắc-xin để cô trả gì gì đó không cần nói nữa, nói ra ngược lại sẽ rất kì lạ, chỉ là, vẫn hạ quyết tâm, mai dù muộn mấy cũng sẽ đi thăm cậu bé.
Lúc buông điện thoại di động xuống, nghĩ nên mua cái gì thằng bé thích ăn một chút, nhưng lại phát hiện căn bản mình không biết Jeon Yoggu thích ăn gì. Bởi vì vốn dĩ cậu nhóc không phải con cô, thậm chí số lần cô gặp cậu nhóc cũng không nhiều, cô không có sự ràng buộc trời sinh của một người mẹ đối với con, nhưng đứa trẻ này rất dính cô, nghĩ đến mỗi lần gặp cô cậu nhóc đều cẩn thận và dè dặt, trong lòng lại thương yêu chua xót.
Sáng sớm hôm sau chạy đến khoa, anh còn đến sớm hơn cô, đang nói chuyện với Kang Mijin.
Hôm nay anh sắp xếp hai ca phẫu thuật, ca buổi sáng cho Kang Mijin làm, buổi chiều là cho cô, xem ra, họ đang nói chuyện phẫu thuật.
Cô đi đến gần, nghe thấy anh đang nói, "Đó là phẫu thuật cấp 2, mặc dù cô chưa từng làm nhưng tuyệt đối không thành vấn đề, cố gắng lên."
"Vâng, cảm ơn thầy Jeon." Trong mắt Kang Mijin tràn đầy sự tự tin, nâng mắt lên thì nhìn thấy Lee Yeon.
Anh cũng nhìn theo tầm mắt của Kang Mijin, cũng đã thấy cô, tỏ ý bảo cô đi qua, "Ca buổi sáng em trợ giúp, buổi chiều em mổ chính, hai ca cùng nhau, sẽ khá mệt."
"Em không có vấn đề." Cô vội nói, ngay cả hai ca phải mổ chính cũng chẳng có vấn đề gì.
"Ừm, đi làm việc đi, lát nữa phải kiểm tra phòng bệnh rồi." Anh nói.
Lee Yeon đứng trước mặt anh không hề nhúc nhích, muốn nói gì đó, nhưng anh đã xoay người đi, rất tập trung mà xem phim chụp X-quang trên tường.
Cô do dự một chút, vẫn nói, "Xin lỗi anh, hôm qua nhất định Yoggu rất sợ."
Anh xoay người lại, cũng dịu dàng cong khóe môi, "Không sao, sáng nay lại vui vẻ rồi, chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi, đừng bận tâm, chuẩn bị làm việc đi."
Cô gật gật đầu.
Bận rộn nguyên một ngày, ca phẫu thuật của Kang Mijin làm đến hơn hai giờ, ca của cô làm xong cũng đã hơn tám giờ tối. Công việc lu bù nên tự nhiên quên mất tất cả mọi thứ, bận xong mới nhớ không còn thời gian mua đồ cho Jeon Yoggu nữa rồi.
Cô vội vã chạy tới nói với Jeon Jungkook một câu, "Đợi em ở cổng bệnh viện, em đi về cùng anh, em muốn đến thăm Yoggu."
Nói xong liền đi, vốn dĩ anh muốn nói câu gì đó với cô, cũng không kịp nói.
Lee Yeon lái xe đến cửa hàng hoa quả ở cổng bệnh viện, mua hai giỏ trái cây, chuẩn bị đặt vào trong xe rồi định đến siêu thị mua thêm cái gì đó khác thì lại thấy Kim Taehyung đi đến trước mặt cô.
"Lee Yeon!" Kim Taehyung muốn giúp cô cầm giỏ hoa quả.
"Sao anh lại đến đây?" Cô vòng qua tay anh ta, mở cửa xe mình.
"Tôi cố ý chờ em, tôi có gửi tin nhắn cho em rồi, em chưa xem sao? Tôi đợi em cùng đi thăm đứa bé hôm qua." Anh ta nói.
"Không cần! Tôi đi một mình được rồi!" Mặc kệ là mối quan hệ của cô và Kim Taehyung như thế nào, cô cũng không thể đi cùng một người đàn ông khác đến Jeon gia gặp bố mẹ chồng cũ.
"Nhưng dù sao cũng là chó của tôi cắn người, nên trách nhiệm tôi cũng phải chịu..."
Mà lúc này, Lee Yeon cũng thấy xe Jeon Jungkook dừng lại trước mặt cô.
Anh ở trong xe nhìn thấy cô, cũng thấy cô đang nhìn chằm chằm xe mình, vì vậy anh dừng xe bước xuống.
"Thầy Jeon...." Cô gọi một tiếng.
Kim Taehyung quay đầu nhìn, thấy là anh thì cười nói, "Chào cậu, thật trùng hợp, tôi vừa nói với Lee Yeon là sẽ cùng đến thăm con trai anh, chuyện hôm qua xin lỗi rất nhiều, nên để chúng tôi chịu trách nhiệm, nhất định chúng tôi sẽ phụ trách."
Anh liếc nhìn Lee Yeon, ánh mắt rất thản nhiên và pha chút ôn hòa, "Thực sự không cần, cảm ơn hai người, hôm nay Yoggu không có nhà, đến nhà bác rồi, tôi vừa muốn nói với em nhưng em chạy nhanh quá."
"Vậy...." Lee Yeon cúi đầu nhìn giỏ hoa quả trong xe mình, vẫn giao cho anh, "Vậy hôm khác em đến, cái này anh cầm về cho Yoggu ăn trước."
Anh cúi đầu nhìn, nhận lấy từ tay cô, "Được, cảm ơn."
Vì vậy cô thấy anh xách giỏ hoa quả quay về xe, sau đó, chiếc xe chậm rãi lái ra khỏi con đường chật chội.
Rồi cô liếc mắt nhìn Kim Taehyung một cái, có chút khó chịu nói, "Anh cố ý phải không?"
"Cái gì cơ?" Anh ta hỏi ngược lại, ánh mắt lộ ra ý tứ không thể nắm bắt.
"Anh cố ý nói sẽ cùng tôi đi thăm Jeon Yoggu! Anh biết rõ anh ấy là ..." hai chữ 'chồng cũ' được hai bên ngầm hiểu ý nhau khi mà cô chưa nói ra khỏi miệng.
Trái lại Kim Taehyung cũng thản nhiên nói, "Phải, tôi cố ý."
"Anh Kim! Tôi đã nói rồi, chúng ta..."
"Chúng ta không có khả năng, em đã nói rồi." Anh ta nói tiếp câu của cô.
"Cho nên, anh chơi đùa như vậy rất ấu trĩ, anh hiểu không?" Cô cảm thấy rất nực cười, lẽ nào Kim Taehyung cho rằng sau khi nói như vậy có thể chứng minh được cái gì đó trước mặt chồng cũ của cô? Còn nữa, có cần phải ở trước mặt chồng cũ của cô chứng minh cái đấy không?"
"Lee Yeon..." Kim Taehyung nắm lấy cánh tay cô, "Xin lỗi em, lần sau sẽ không vậy nữa."
Lee Yeon lắc đầu, tránh thoát khỏi tay anh ta, "Anh Kim, tôi cảm thấy chúng ta nên giữ khoảng cách vẫn sẽ tốt hơn. Nếu như trước kia nói chúng ta vẫn có thể là bạn bè, thì bây giờ tôi cảm thấy làm bạn bè cũng có áp lực rồi, tuổi tôi cũng không còn ít nữa, không muốn tự tạo cho mình áp lực, chỉ muốn thoải mái sống theo ý mình."
Nói rồi cô lên xe, để lại Kim Taehyung vẫn đứng yên chỗ đó.
Nhìn xe cô rời đi, Kim Taehyung thở dài một hơi, nếu như chạy theo quá gần khiến em áp lực, vậy tôi sẽ đứng từ xa để quan tâm em.
Anh cảm thấy mình hình như cũng bị ma nhập rồi, càng bị từ chối lại càng muốn đến gần cô hơn.
***
Liên tiếp mấy ngày tiếp theo Lee Yeon đều bận đến cực điểm, mỗi ngày đều phải làm phẫu thuật đến gần nửa đêm, hơn nữa còn đến lượt cô trực ca đêm, mỗi ngày cô đều ở cùng một chỗ với anh, nhưng gần như chẳng có thời gian nói câu nào với nhau, khó khăn lắm mới có một ngày rốt cuộc cũng có thể tan ca như bình thường, cô đuổi theo bước chân của anh vào thang máy, "Đợi đã đợi đã, thầy Jeon!"
Anh nhìn cô, "Vội vậy?"
"Em... em sợ anh lại đi mất." Cô thở hổn hển, "Hôm nay em phải đến thăm Yoggu! Khó khăn lắm mới có thời gian!"
Anh gật đầu, "Được thôi. Không đi thăm trong lòng em lại băn khoăn."
Quả thực đúng là như vậy...
Lời xin lỗi đã nói ra rất nhiều rồi, nói đến nỗi chính cô cũng ngại nói tiếp.
"Nhà trẻ của Yoggu khai giảng rồi ạ?" Cô tìm một câu chuyện để hỏi thăm.
"Ngày mai khai giảng."
"Vậy mấy ngày nay ai chăm sóc cậu bé?" Không phải dì giúp việc qua mười lăm mới quay lại sao? Nghĩa là hôm nay mới quay lại.
"Mẹ tôi."
"...." Không tìm được câu nào để nói nữa...
***
Lúc đến Jeon gia, cô và anh ai lái xe người nấy, anh đi phía trước, cô lẳng lặng đi theo phía sau.
Cô đã dặn mẹ mua đồ cho Jeon Yoggu trước, đợi có thời gian thì đi thăm luôn. Lúc đầu bà Lee còn nói, nếu cô không có thời gian thì bà và ông Lee sẽ đi thăm, nhưng cô suy nghĩ, vẫn nên tự mình đi, vì Jeon Yoggu vẫn chưa quen họ, mà chỉ quen mỗi cô, còn luôn gọi cô là mẹ.
Trái lại bà Lee lại mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn, làm cô xách cũng đầy cả hai tay.
"Để tôi cầm cho." Anh thấy thế thì san sẻ phần lớn giúp cô, hai người xách hộp quà vào cửa nhà.
Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng đàn piano, tiếng đàn còn hơi không quá thành thạo.
"Yoggu." Anh gọi, "Xem ai tới này."
"Bố!" Tiếng đàn ngừng lại, cậu bé sung sướng chạy tới, nhưng lúc nhìn thấy Lee Yeon, trong nháy mắt cậu liền dừng chân.
"Yoggu." Lee Yeon mỉm cười chào cậu bé.
"Chào cô ạ." Nhóc vẫn rất lễ phép và ngoan ngoãn chào hỏi cô, chỉ là không còn gần gũi với cô như trước đây, không còn vừa thấy cô liền gọi mẹ rồi nhào tới nữa.
"Yoggu, để cô xem tay con, đỡ hơn chút nào chưa?" Cô ngồi xổm xuống, vươn tay về phía nhóc.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn bố một chút mới đưa tay ra, thanh âm non nớt nói, "Sắp khỏi rồi ạ."
Lee Yeon nắm lấy tay cậu, nhìn dấu răng bị cắn đó, trong lòng cô rất khó chịu, "Xin lỗi con, cô xin lỗi con, cũng thay mặt Yeonyeon xin lỗi con, con còn đau không?"
Cậu nhóc lắc lắc đầu, "Không đau ạ."
Lee Yeon lấy một món đồ chơi ra dỗ cậu bé, "Yoggu thích chơi xe ô tô này không?"
Cậu nhóc nhìn thấy đầy đồ đạc trên đất, biết là đồ tặng mình, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn bố mới lễ phép nhận lấy, "Thích ạ, con cảm ơn ạ."
Cô âm thầm thở dài, có thứ gì đó, lặng lẽ trượt đi giữa cô và Jeon Yoggu.
Bà Jeon nghe thấy giọng nói cũng đi ra, thấy là cô thì cười nói, "Yeonie đến à con! Sao lại đứng ngoài cửa, mau vào ngồi đi! Yoggu, mẹ đến sao không mời mẹ ngồi? Không phải con nhớ mẹ sao?"
Jeon Yoggu không nói gì.
"Vào ngồi đi." Anh lúc này mới cầm tay Jeon Yoggu rồi nhìn cô dịu giọng nói.
Lee Yeon bị bà Jeon kéo vào nhà, không vào thì đúng là hơi lúng túng, cảm giác lần này khác hẳn với bất kể lần nào trước đó cô đến Jeon gia, giống như đã có thêm một bức tường vô hình nào đó ngăn cô ở ngoài.
Anh rót cho cô một ly nước, đặt trên bàn trà.
Cô chợt nhớ tới cảnh mấy ngày trước cô theo anh về nhà nấu mì cho anh ăn, đại lão gia nửa nằm nửa ngồi trên so-pha, khiến cô phải vội vàng vào phòng bếp làm đồ ăn.
Cũng nhớ tới lần đầu tiên cô đến Jeon gia sau khi trở về, cô bị Jeon Yoggu kéo vào, sau đó cậu luôn dán vào lòng cô, cô đi đâu cậu bé đi đấy.
Lúc này anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, nói với cậu bé, "Yoggu, sao không nói gì?"
Cậu bé cúi đầu nhìn xuống chân mình, di chuyển đầu ngón chân, "Con đi chơi đàn."
"Không phải tay còn chưa khỏi sao? Vội tập đàn làm gì?" Anh nói.
Cậu không nói không rằng mà chạy đi như một làn gió, một lúc sau tiếng đàn đứt quãng lại vang lên.
"Ngại quá, thằng bé mới bắt đầu học đàn, khoảng thời gian này đang say mê tập, tay đau cũng vẫn tập." Anh hơi áy náy nhìn cô.
Cô cười cười, đứng lên đi về phía phòng đàn.
Tất cả mọi đường đi trong căn nhà này đã quá quen thuộc đối với cô, chiếc đàn đó từ ngày đầu tiên cô vào nhà đã có ở đó, nghe nói là lúc anh học cấp ba đã sắm rồi, còn lâu hơn khoảng thời gian cô đến Jeon gia, chỉ có điều, từ lúc cô đến ngôi nhà này, chưa bao giờ nghe thấy tiếng của nó vang lên.
Đến gần phòng đàn, cái lưng nhỏ bé của Jeon Yoggu ưỡn thẳng tắp, cậu đang luyện tập bằng một tay.
Cô không muốn cắt ngang cậu bé, mãi đến khi cậu tập xong một khúc, cô mới đi vào, dịu dàng hỏi, "Yoggu, có phải con giận cô rồi không?"
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, lắc lắc đầu nói, "Không ạ."
"Con có." Tâm tình của cậu nhóc viết lên mặt, sao cô có thể không nhìn ra?
Cậu trầm mặc một lát, nghiêm túc nói với cô, "Bố nói, mỗi người đều có... cuộc sống... của riêng mình." Mấy lời này vượt quá phạm vi nhận thức của một đứa trẻ, cậu bé rất miễn cưỡng mới có thể hiểu được ý đại khái của nó, nhưng lại không thể tự biểu đạt nó ra, cậu ngơ ngác một lúc rồi dùng ngôn ngữ của mình nói, "Mẹ vui vẻ là được rồi."
"..." Lee Yeon xót xa xoa đầu cậu, cô đổi sang một chủ đề khác, "Yoggu thích học piano sao? Rất chăm chỉ nha."
"Vâng." Cậu gật đầu, ngón tay lại ấn lên những phím đàn.
Cô nhìn thấy cậu luôn đàn một tay, liền nói, "Yoggu không thể nghỉ ngơi hai ngày sao? Đợi tay khỏi hẳn rồi đàn tiếp?"
Cậu nhóc lắc đầu, "Không được, con muốn biết đàn trước sinh nhật bố, đợi đến sinh nhật bố thì có thể đàn cho bố nghe."
Cũng đúng, sinh nhật của anh sắp đến rồi.
Đã nhiều năm không nhớ tới ngày này, cô cũng sắp quên mất rồi.
Jeon Yoggu tiếp tục luyện đàn, biểu cảm rất nghiêm túc, cô ở một bên, có chút buồn chán.
Thầm thở dài trong lòng, "Vậy cô đi về trước nhé?"
Tiếng đàn của cậu nhóc dừng lại một chút, "Vâng, tạm biệt ạ."
Cô lại đứng thêm một lát, nhưng Jeon Yoggu cũng không có ý nói chuyện tiếp với cô, cô chỉ có thể xoay người, giờ mới phát hiện anh đang đứng ở cửa phòng đàn.
Cô lại cười một lần nữa, có mấy phần bất đắc dĩ, "Vậy em đi đây."
Anh gật đầu, "Tôi đưa em ra ngoài."
Cô xuống tìm bà Jeon để chào tạm biệt bà, nhưng bà lại cố giữ cô ở lại, "Đã tới rồi, sao không ăn bữa cơm hãng đi!"
"Không được đâu bác gái, trong nhà con còn có chuyện, con chỉ tới thăm Yoggu thôi ạ." Cô mỉm cười.
"Cái này..." Bà Jeon nhìn Jeon Jungkook.
"Bác gái con đi đây ạ, tạm biệt bác." Lee Yeon xoay người đi ra cửa.
Anh đi theo sau mở cửa cho cô, cùng cô đi ra cổng.
Từ cổng đến chỗ cô để xe chỉ ngắn ngủi chừng mười mét, cô đi chầm chậm, trong mắt đều là sự vắng vẻ và đìu hiu của mùa đông.
"Anh có trách em không?" Cô hỏi anh bên cạnh.
"Trách gì em?" Anh hỏi ngược lại.
"Em... không trông nom tốt Yeonyeon, khiến Yoggu bị thương." Bất kể thế nào, đây quả thực là trách nhiệm của cô.
"Sao có thể trách em?" Anh lập tức nói, sự dịu dàng trước sau vẫn như một, "Đã nói là ngoài ý muốn rồi mà, hơn nữa bây giờ cũng gần khỏi rồi, em không cần phải nghĩ mãi đến chuyện này như vậy."
"Nhưng..." Cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này.
"Yeon, đừng nghĩ quá nhiều, tôi vẫn vậy, em như thế nào thì cứ như thế đi." Anh đi chầm chậm cùng cô, nhưng khoảng cách chỉ có mười mét, chớp mắt cái đã đến.
Lee Yeon lên xe, kéo cửa xổ xuống, "Vẫn giúp em nói một câu xin lỗi nữa với Yoggu nhé."
Anh từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn cô, bất đắc dĩ than một tiếng, "Em đó! Được rồi mà!"
"Yoggu đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, duyên phận giữa anh với nó, không biết là nó có phúc hay là anh có phúc nữa." Nghĩ đến dáng vẻ cậu bé nhỏ nhắn đó cẩn thận tập đàn bằng một tay vì muốn đàn cho anh nghe, cô lại cảm thấy vui mừng cho anh.
Khóe môi anh cong lên, "Là phúc chung của tôi và nó."
Cô cười, giống như cảnh tượng của mùa đông này, hiu quạnh cô đơn, "Anh dạy nó chơi đàn sao?" Cô từng cho rằng anh sẽ không bao giờ đánh đàn nữa.
"Không có." Anh nói, "Tôi đâu có thời gian dạy, có điều sau khi về nhà nó vẫn chưa ngủ sẽ đàn cùng nó một lát."
"Một ông bố tốt." Cô nghĩ đến hình ảnh hai người đàn ông một lớn một nhỏ bốn tay kết hợp đánh đàn liền khen ngợi. Một người bận rộn đến nỗi hoàn toàn không có thời gian giải trí như anh, mà vẫn còn có thời gian dạy dỗ Jeon Yoggu tốt như vậy, thực sự rất hiếm thấy.
Anh lại nhàn nhạt nói, "Cũng không phải, chẳng qua chỉ là tuổi tôi cũng đã lớn, ngoài công việc thì chỉ muốn ở cùng người nhà."
Cô gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu là tán thành quan điểm của anh, lắc đầu là vì không đồng ý anh luôn nói mình lớn tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Qua mấy ngày nữa cũng chỉ tròn 33 thôi.
Nói chuyện trong xe ngoài xe như vậy rất kỳ lạ, gió thổi khiến mắt anh hơi nheo lại.
Vì vậy cô liền khởi động xe, "Em đi đây, bai bai."
"Ừm, mai gặp."
Xe lái đi, anh nhìn chăm chú theo bóng xe cô đi xa, sau đó mới quay vào nhà.
Jeon Yoggu vẫn đang đánh đàn, anh đi vào ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
"Bố đàn cùng con." Cậu nhóc dịch sang bên cạnh một chút.
"Được." Ngón tay thon dài của anh đặt trên những phím đàn, "Bắt đầu."
Jeon Yoggu chỉ chơi một tay, đuổi kịp nhịp điệu của anh.
Một khúc sau cùng, cậu nhóc hỏi, "Bố, trên thế giới này có bài 'chỉ có bố tốt nhất' không ạ? Bài đó đàn như thế nào ạ?"
Anh sờ đầu con trai, "Con có cảm thấy hôm nay con rất lạ không?"
Cậu bĩu môi, nghĩ một lúc, "Con không có không lễ phép."
Anh không nói gì nữa, "Nào, bố dạy con đàn một khúc nhạc mới."
Tiếng đàn trôi chảy vui vẻ nhảy ra từ những ngón tay anh...
***
Trên đường lái xe về, Lee Yeon luôn suy nghĩ, Jeon Yoggu đột nhiên xa cách với cô, cũng không phải là không có lý do, vốn dĩ cô chưa từng làm gì cho cậu nhóc, lâu như vậy tới nay, khát vọng của cậu đối với một người mẹ đều vô cùng lớn, mà cậu bé lại đặt hết toàn bộ hi vọng lên người cô, mà cô, có vẻ đã làm cho cậu thất vọng rồi nhỉ, cho nên, hôm nay mới trở nên xa cách với cô như vậy, không giây phút nào cậu không biểu thị cho cô rằng đối với cậu nhóc, bố mới là người thân nhất.
Nhưng, đó cũng là sự thật mà. Cô chưa hề biết cảm giác được làm mẹ, cũng chưa hề bỏ ra sức lực và tâm huyết của một người mẹ, sao có thể tiếp nhận tình cảm của cậu bé? Huống chi, cậu bé không phải con cô. Mà vốn dĩ, đối với cậu bé thì bố nó mới là người nó yêu nhất.
Sinh nhật của Jeon Jungkook vốn cô đã quên thật, nhưng sau khi Jeon Yoggu nhắc lại, cô lại nhớ, có điều, cô không định tặng quà sinh nhật cho anh giống như trước đây, coi như quả thực cô đã quên rồi đi, huống hồ, ngày sinh nhật anh còn phải làm một ca phẫu thuật lớn, bận đến nỗi quên mất cũng là chuyện bình thường.
Có điều, cô quên nhưng vẫn có người nhớ.
...
Ngày hôm đó, sau khi trở về từ phòng phẫu thuật đã là lúc tan làm, trên bàn anh được bày biện một chiếc bánh ga-tô, nến cũng đã thắp, anh vừa đi vào, Kang Mijin đã xông ra tung ruy băng về phía anh, hô to, "Sinh nhật vui vẻ!"
"..."
Anh nhìn một lúc rồi sau đó bình tĩnh dọn dẹp đống ruy băng, nhìn bánh ga-tô nhàn nhạt nói, "Đây là phòng làm việc, không phải chỗ vui chơi."
Nụ cười của Kang Mijin liền đông cứng lại, không hề che giấu chút nào sự oan ức và bất mãn trên mặt.
Cuộc đời cô ấy chưa bao giờ gặp phải sóng to gió lớn nào, nhưng lại rất nhiều lần vấp phải trắc trở ở chỗ Jeon Jungkook, kiêu ngạo và tự tôn khiến cô ấy không chịu được sự lạnh nhạt như vậy, vì vậy liền đối chọi gay gắt, "Thầy Jeon, thầy là thầy giáo, theo lý mà nói em nên tôn trọng thầy, nhưng trong chuyện tình cảm của em với thầy này, chúng ta đều bình đẳng, không sai, em thích thầy, thầy không thích em cũng không sao, nhưng thầy đừng xem sự yêu thích của người khác đối với thầy điều sai lầm, em thích thầy, em chẳng sai gì cả! Còn nữa, bánh sinh nhật là mọi người cùng mua cho thầy nên thầy phải nhận, cuối cùng, chúc thầy sinh nhật vui vẻ."
Park Jimin ở một bên hòa giải, "Được rồi, thầy Jeon, đều là tâm ý của mọi người cả, cậu xem, tan làm rồi mà mọi người vẫn chưa về, đều ở đây đợi cậu phẫu thuật xong, cậu đừng làm bộ mặt đó nữa, đây là văn phòng, nhưng trong văn phòng cũng không cần phải suốt ngày nghiêm túc như vậy đúng chứ? Chúng ta cũng đều là con người cả, cũng phải có lúc vui vẻ ăn mừng chứ! Được rồi, sinh nhật vui vẻ."
Jeon Jungkook không nghĩ tới, nhìn dáng vẻ các y tá bị dọa sợ, sắc mặt anh cũng thả lỏng hơn chút, cuối cùng cúi đầu nói một tiếng, "Cảm ơn."
"Bác sĩ Jeon, cầu nguyện đi." Namhee đẩy chiếc bánh gato đã thắp nến đến trước mặt anh.
Ánh nến nhảy múa trong con ngươi đen nhánh của anh, dường như anh có chút không quen, đường nét khóe môi ôn hòa hơn rất nhiều, "Mọi người giúp tôi cầu nguyện đi."
"Được!" Namhee cười nói.
Lúc này các y tá mới thả lỏng, từng người nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện.
"Mọi người cầu nguyện gì vậy? Nói cho bác sĩ Jeon nghe một chút!" Namhee mở mắt cười hỏi.
"Hy vọng bác sĩ Jeon cười nhiều hơn!"
"Hy vọng kỹ thuật của bác sĩ Jeon càng ngày càng giỏi!"
"Hy vọng bác sĩ Jeon sẽ yêu đương kết hôn!"
"Hy vọng mỗi năm bác sĩ Jeon đều có ngày vui như hôm nay!"
"Hy vọng bác sĩ Jeon mạnh khỏe, bình an!"
"Hy vọng bác sĩ Jeon sớm cho ra tác phẩm!"
"Hy vọng bác sĩ Jeon sống lâu trăm tuổi!"
Lúc nghe đến câu cuối cùng, chính anh cũng cười, "Tôi sẽ cố gắng! Cảm ơn mọi người, tôi rất cảm động, vì bình thường tôi là một người khá nghiêm túc, yêu cầu với mọi người lại hà khắc, tôi còn tưởng mọi người sẽ khá ghét tôi."
Không biết y tá nào nghịch ngợm dẫn đầu hô một câu, "Bác sĩ Jeon, chúng tôi yêu anh!" Mọi người cũng theo đó mà phụ họa theo.
Bầu không khí trở nên thoải mái vui vẻ trong chốc lát, anh cười rồi thổi nến, cắt bánh ga-tô, ngay cả bánh Kang Mijin cũng không ăn, hừ một tiếng, "Tôi ước, năm sau sẽ không thích thầy tiếp nữa!'
Lời nói của cô ấy trong bầu không khí như vậy cũng không tạo thành lúng túng, ngược lại chỉ khiến mọi người được cười một phen, ngay cả anh cũng không nhịn được cười.
"Bác sĩ Lee, cô thì sao? Cô cầu nguyện gì cho bác sĩ Jeon?" Park Jimin cười nói.
Lee Yeon vẫn luôn yên lặng đứng một bên quan sát, lại không nghĩ rằng trọng tâm câu chuyện sẽ bị dời tới mình, liền tùy cơ ứng biến cười cười, "Tôi hy vọng, tất cả những lời cầu nguyện của mọi người dành cho anh ấy đều sẽ thành sự thật ."
"Xong rồi." Một y tá nói, "Vậy năm sau bác sĩ Kang không thích bác sĩ Jeon nữa thật rồi."
Lại là một tràng cười to.
Anh cười, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng tay lại cầm bánh ga-tô đưa cho cô, "Có lẽ bác sĩ Lee chỉ thấy bánh ga-tô ngon thôi."
Vì vậy cô cũng trở thành trò cười của mọi người.
Cô cẩn thận nếm bánh kem, nếu như muốn cô cầu nguyện, cô sẽ cầu gì? Bất luận cuộc sống dùng cách gì để đẩy chúng ta về phía trước, ước nguyện duy nhất là mọi người đều sẽ được bình an.
Trong tiếng cười, điện thoại của anh bỗng vang lên.
Rất hiếm thấy lúc anh nghe máy vẫn mang theo nụ cười, "Alo?"
Không biết bên kia nói gì đó, mặt anh lập tức biến sắc, "Được, con biết rồi."
"Sao vậy?" Lúc anh cúp máy mọi người cùng nhau lo lắng hỏi.
"Không thấy Yoggu đâu nữa. Xin lỗi, tôi phải đi trước!" Anh vội vã chào từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com