Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. biến cố

"Mẹ, con cũng không phải trẻ con nữa." Nói xong, anh cảm thấy ống quần bị níu lại, cúi đầu nhìn, mí mắt Jeon Yoggu đã không mở nổi, đứng cũng không nổi nữa nhưng vẫn cố kéo anh.

Đáy lòng vừa buồn cười vừa chua xót, đã như vậy rồi còn gắng gượng chống đỡ đàn cho anh nghe...

Anh cúi người bế cậu bé lên, cùng lúc đó bà Jeon lấy một chiếc hộp ra đưa cho anh, "Bố con cho con."

Anh nhận lấy rồi nói "Cảm ơn mẹ." sau đó bế cục cưng lên lầu.

Bà Jeon nhìn theo bóng lưng hai bố con anh, cúi đầu, khẽ thở dài.

...

Ôm Jeon Yoggu vào phòng, anh tùy tiện ném hộp quà qua một bên, rồi đặt cậu nhóc lên giường, vừa mới buông ra, cậu nhóc đã mở mắt đảo qua một vòng, phát hiện đúng là phòng của bố mới nhắm mắt lại, thỏa mãn đi ngủ.

Anh liếc nhìn chiếc hộp đó, không cần mở cũng biết bên trong là gì, đồng hồ đeo tay bình thường thôi, mỗi năm ông đều tặng anh một cái, toàn bộ anh đều để trong một ngăn kéo, còn có kiểu dáng lặp đi lặp lại, năm nay anh đã không còn muốn mở ra nữa.

Tắm rửa xong, nghĩ muốn kể rõ với mẹ, vì vậy lại xuống lầu một lần nữa, không ngờ bố anh cũng ở đó, không biết đã về nhà từ lúc nào?

Bà Jeon nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay, "Jungkook, con đến đây nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Anh đi tới, nói một lượt chuyện xảy ra hôm nay cho bà nghe.

Bà Jeon có chút ưu phiền, "Vậy con định làm thế nào? Trả lại cho cô ta thật sao? Jungkook à, chúng ta đã nuôi nấng thằng bé mấy năm nay, mẹ thực sự rất luyến tiếc..."

Anh còn chưa nói gì, ông Jeon đã nổi giận, "Trả cái gì mà trả? Trước đây đứa bé có bệnh thì tuỳ tiện ném đi! Bây giờ chúng ta vất vả nuôi dưỡng nó lại quay lại đòi? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Trả tiền cho chúng ta? Thân già này của ta còn thiếu tiền sao? Tôi còn muốn ném tiền vào mặt cô ta đây này, đừng có ý định cướp cháu tôi! Thằng bé mang họ Jeon!"

Anh liếc nhìn người đàn ông anh phải gọi là bố trước mặt, vẫn phải nhịn xuống một chút, có mấy lời muốn nói chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.

Bà Jeon lo lắng nhìn anh, "Jungkook, có thể có nhầm lẫn gì không? Có lẽ không phải con cô ta đâu? Phải làm giám định DNA."

"Nhất định phải làm mà mẹ. Con sẽ hẹn thời gian." Anh ngừng một chút, "Có điều, con đoán... tám chín mươi phần trăm là đúng."

"Không cho! Dù sao cũng không cho!" Ông Jeon tức giận.

Bà Jeon thì nhìn anh chờ đợi.

Anh suy nghĩ, "Con sẽ hỏi ý kiến Yoggu trước."

"Nó vẫn là trẻ con thì biết cái gì?" Ông Jeon trách mắng, "Anh hồ đồ à? Vừa nãy anh cũng nói, người phụ nữ đó cũng đã có gia đình, có chồng rồi, Yoggu qua đó chồng cô ta có yêu thương nó không? Anh nghĩ mà xem? Chỉ sợ còn lập tức muốn ly hôn với người phụ nữ đó luôn ấy chứ! Một người mẹ đơn thân dắt theo con trai, cả ngày phải chạy bên ngoài làm ăn buôn bán, có thể nuôi con tốt không? Có hoàn cảnh để trưởng thành tốt như nhà chúng ta không? Nếu anh thực sự yêu thương thằng bé thì anh suy xét cho kĩ những thứ này đi! Dù sao tôi cũng đặt một câu ở đây, tôi không cho phép mang đi! Nếu như mang đi thì anh lập tức kết hôn cho tôi, sinh con ngay lập tức!"

Jeon Jungkook lại một lần nữa nhịn mấy lời muốn phát tiết trong lòng xuống.

Ông Jeon nổi giận đùng đùng xong thì quay người về phòng, bà Jeon nhìn theo bóng lưng chồng, lại nhìn sang con trai, thấp giọng thở dài, "Con trai, bỏ đi, giờ bố con cũng lớn tuổi rồi, cũng đừng chấp nhặt với ông ấy làm gì, giận tới giận lui cũng vẫn là người một nhà, còn phải sống cùng nhau cả đời."

Anh hơi trầm mặc, "Con đã nhịn xuống rồi."

Nếu như không nhịn, vừa nãy anh đã không lựa lời nhiều lần như vậy, nhất là chủ đề liên quan tới con cái, bố anh càng là người không có tư cách nhắc đến hai chữ 'con cái' nhất!

"Haiz..." Bà Jeon lại thở dài một lần nữa, "Cuối năm ngoái bố con đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, tuổi càng lớn thì trong người bệnh tật gì cũng có hết rồi, đủ loại chỉ tiêu đều rất cao, từ lúc trẻ đến giờ, đã mấy chục năm rồi, đời này cũng vẫn tiếp tục sống như vậy thôi, mẹ cũng không muốn tiếp tục rầu rĩ chuyện cũ nữa, bất kể như thế nào, đã sống cùng nhau mấy chục năm, có chuyện gì thì cũng vẫn là người thân với nhau, xương cốt gắn liền máu thịt, một cái đau thì tất cả đều sẽ đau, chỉ hy vọng bình an khỏe mạnh sống cùng mọi người thêm vài ngày thôi."

Anh hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi, "Tiếp tục ở ngoài rượu chè be bét thì chỉ tiêu nhất định hạ chứ cao cái nỗi gì!"

Bà Jeon bị anh chặn họng như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, "Con đó, tính cách này của con với bố con quả thực khắc nhau quá mà, ngược lại mẹ hy vọng con có thể ra ngoài ăn chơi một chút? Lúc nhỏ thì nghịch ngợm vô cùng, bây giờ lớn rồi thì càng ngày càng thu liễm lại, thói quen sống sắp theo kịp ông nội con rồi!"

"Mẹ, có ai dạy con trai như mẹ không? Còn dạy con trai ra ngoài ăn chơi trác táng?" Hiếm khi có thời gian nói chuyện phiếm với mẹ, anh dựa vào sô-pha, mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng cũng cố gắng lấy tình thần thoải mái một chút để nói chuyện với bà.

Bà Jeon phong thái vẫn luôn rất đoan trang, chân mày nhuốm đầy sự lo lắng, "Không phải mẹ đang lo cho anh sao? Qua hôm nay anh cũng ba mươi ba rồi mà vẫn còn độc thân một mình. Giờ còn đưa Yoggu đi nữa thì con phải làm sao đây? Con bảo mẹ làm sao có thể yên tâm cho được?"

"Mẹ..." Đề tài của người lớn hình như lúc nào cũng là vấn đề này...

"Jungkook! Mẹ chưa bao giờ ép buộc con! Bởi vì có vết xe đổ của Lee Yeon, nên mẹ không muốn con lại tùy tiện lấy hôn nhân ra làm trò đùa! Nhưng mà, dù sao con cũng phải có một chút thái độ chứ!"

Anh nhíu nhíu mày, "Con vội thì sao chứ, đâu có thời gian yêu đương?"

Nước mắt bà sắp chảy ra ngoài đến nơi, "Thôi bỏ đi, mẹ cũng không muốn tiếp dục dong dài nữa, con kết hôn hay không là chuyện của con, ép cưới cũng không hạnh phúc..." Nghẹn một lát, "Mẹ chỉ lo, mẹ và bố con đi rồi không có ai chăm sóc con, Jungkook, mẹ còn đang nghĩ rằng, cho dù con thích đàn ông cũng được, mẹ chỉ cần có người bầu bạn cùng con thôi."

"..." Nhất thời anh cạn lời, "Mẹ, mẹ thật thời thượng..."

"Mẹ cũng đâu còn cách nào khác!" Bà cũng cảm thấy cách nghĩ của mình quả thực hoang đường.

"Mẹ, cấm rượu và thuốc lá của ông ấy đi." Anh thấp giọng nói.

Trọng tâm câu chuyện thay đổi quá nhanh, đầu tiên bà Jeon có hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, gật gật đầu.

"Con về phòng đây, mẹ cũng ngủ sớm một chút đi." Anh đứng dậy.

Bà lại gật đầu lần nữa rồi đi về phòng mình.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, ông Jeon đang ngồi bên bàn sách, vừa lật cái gì đó vừa hút thuốc.

Bà đi qua đoạt lấy điếu thuốc của ông rồi ném đi.

"Ơ, bà này..." ông lập tức kháng nghị.

Bà Jeon trầm mặc, "Nó bảo ông bỏ thuốc bỏ rượu đi!"

"Ai cơ?"

"Con trai ông!"

Ông ngẩn ra, "Được... bỏ!"

Bà cười nhạt, "Lời con trai ông vẫn thật có tác dụng."

Ông nhìn về phía trước, "Tôi có lỗi với mọi người."

Bà xoay người, trên mặt đã không nhìn ra là bi thương hay là cái gì khác, câu nói này mấy năm nay bà đã được nghe vô số lần.

...

Jeon Jungkook nửa nằm nửa dựa trên giường, bên cạnh là con trai đang ngủ say sưa, điện thoại đặt trên tủ đầu giường, anh giơ tay lấy qua, tin nhắn cuối cùng ở chỗ cô vẫn là câu anh trả lời: Tìm thấy rồi.

Ngón tay trượt một cái, đóng tin nhắn lại, cất điện thoại.

Chợt nhớ tới gì đó, anh đứng dậy tìm kiếm xung quanh, mở ngăn kéo bàn trang điểm, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua anh mở chiếc ngăn kéo này, quả nhiên bên trong đặt mấy lọ mỹ phẩm phụ nữ hay dùng, còn có cả sơn móng tay.

Anh cầm lên vặn vặn, nắp đã dính chặt vào rồi.

Anh đứng nhìn một lúc rồi đặt trở về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại một lần nữa, đi ngủ.

***

Bệnh viện.

Kết quả giám định DNA đã có, anh dắt Jeon Yoggu đi về phía trước, Go Jaemi đi theo phía sau họ, vui sướng mà kích động. Cậu bé thực sự là con trai cô ta.

Cậu đang đi bỗng dưng bước chân lại chậm lại, bởi vì phía trước là Lee Yeon đang đi tới.

Mấy ngày qua đến bây giờ mới cậu bé và cô mới gặp nhau, cũng không thể tránh né mãi.

Lee Yeon cười cười tiến đến, khom người xuống, giống như trước đây, "Yoggu, hôm nay không đi nhà trẻ sao? Đến bệnh viện chơi với bố à?"

Cậu bé nhìn cô, lại quay ra nhìn Go Jaemi ở phía sau, rồi lui về sau hai bước.

Vẫn như vậy...

Trong lòng cô thầm thở dài, một lần nữa cười nói, "Yoggu phớt lờ cô sao? Lần sau cô dắt Yeonyeon theo, con mang theo Yeonkook, chúng ta cùng nhau chơi nha?"

Cậu bé nhìn cô, lại nói, "Nó không tên là Yeonkook nữa ạ, nó tên là Yogguk."

Cô lập tức sững người.

"Em đi đâu vậy?" Một giọng nói ấm áp vang lên.

Cô đứng dậy, đối diện anh, "Em đến khoa xét nghiệm lấy kết quả."

Anh gật gật đầu, "Vậy đi trước đi."

"Vâng..." Lúc này cô mới phát hiện Go Jaemi cũng đang ở đây, hơi kinh ngạc một chút.

"Bác sĩ Lee, xin chào." Cô ta gật đầu chào hỏi cô.

"Xin chào." Ba người này có quan hệ gì với nhau vậy? Cô bỗng nhiên nghĩ đến một phỏng đoán, trong lòng không khỏi chấn động, cảm thấy không thể nào, nhưng liệu còn cái gì ngoài lí do đó có thể khiến ba người này gắn liền với nhau? Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, nhưng anh lại vẫn chỉ nghiêm túc đến đáng sợ, hơn nữa rõ ràng là không muốn cô biết chuyện đang xảy ra, cho nên mới đuổi cô đi nhanh sao?

Vì vậy cô cúi đầu vội rời đi.

...

Go Jaemi tiến lên trước, muốn dắt tay Jeon Yoggu nhưng không dám, cô ta do dự mấy lần, Jeon Jungkook thấy vậy thì nói, "Chúng ta đến bên kia ngồi đi."

"Được, được..." Go Jaemi vội nói.

Ở một chỗ nghỉ ngơi tránh gió nào đó, anh đẩy Jeon Yoggu đến trước mặt cô ta, "Còn nhớ bố đã nói gì với con không?"

Cậu bé cúi đầu, không muốn nhìn người trước mắt này.

Lời bố đã nói đương nhiên cậu còn nhớ.

Bố nói, người này là mẹ cậu, là cô ấy đưa cậu đến thế giới này, vì cô ấy cậu mới có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, những đóa hoa xinh đẹp, vì cô ấy cậu mới có thể gặp được bố, bố mới có thể dắt cậu về nhà.

Bố còn nói, mẹ đặt cậu ở chỗ bố làm việc là có lý do của mẹ, lý do là gì thì bố nói, đợi sau khi cậu lớn lên tự mình suy nghĩ sẽ biết là việc đó đúng hay sai, nhưng Yoggu là một đứa trẻ thông minh, có thể tự mình nói chuyện cùng mẹ, thử xem mẹ có yêu cậu không. Có thích người mẹ này không, cần cậu tự quyết định.

Lời của bố, thực ra cậu còn nhiều chỗ chưa hiểu, thậm chí sau khi nghe xong cũng không nhớ hết, nhưng cậu rất muốn có một người mẹ.

Trước kia sau khi nghe nói người chụp ảnh cùng bố là mẹ mình, cậu đã ngày đêm mơ ước, mơ ước mẹ quay lại, mơ ước mẹ sẽ yêu cậu, hơn nữa rất hãnh diện, mẹ của Yoggu thực sự rất xinh đẹp.

Sau này mẹ thật sự đã về, cậu vô cùng vui vẻ, tình cảm dành cho mẹ tích lũy rất lâu đã được bộc phát ra hết, tất cả đều cho mẹ, nhưng mà dường như mẹ luôn rất bận, không có thời gian đến chơi cùng cậu, nhưng không sao, bố cũng rất bận, cậu biết bác sĩ đều rất bận, chỉ cậu nhớ mẹ thôi là đủ rồi, nhưng mà, hóa ra người đó không phải mẹ cậu...

Vậy người này thì sao? Bố muốn cậu thử xem mẹ này có thực sự yêu cậu hay không, người yêu cậu sao có thể không cần cậu? Cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu, người cậu yêu, cậu sẽ không nỡ rời xa.

"Yoggu, có phải con không thích mẹ không?" Go Jaemi cẩn thận dè dặt, thậm chí không dám chạm vào tay cậu.

Cậu bé vẫn không nói gì.

Jeon Jungkook đứng dậy nói, "Con chơi với mẹ một lát, bố phải đi làm việc, bố sẽ quay về đón con nhanh thôi."

Đây cũng là điều anh đã bàn bạc ổn thoải với Jeon Yoggu, để nó tự ở chung với mẹ mình một lúc.

Bởi vì đã nói xong, cho nên cậu bé không có ý kiến gì khác, nhưng anh lại không đi quá xa, anh ra một chỗ Jeon Yoggu không thể nhìn thấy mà yên lặng quan sát.

Anh để mặc cho cậu bé tiếp xúc với một phần tình yêu khác, nhưng lại không thể nhìn cậu bé chịu tổn thương, cho nên anh phải đảm bảo, có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn anh đều có thể lập tức xuất hiện bên cạnh cậu bé.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, từ lúc đầu cúi gằm không nói, đến dần dần nói được mấy câu, dù sao cũng đã có chút tiến triển, Go Jaemi không dám quá liều lĩnh, cô cầm quả táo qua, "Yoggu, mẹ gọt táo cho con ăn nhé!"

Cậu nhóc không muốn ăn táo, nhưng không hề phản đối, chỉ quan sát dáng vẻ gọt táo của cô ấy.

Go Jaemi vừa nhìn cậu vừa gọt, chợt tay run một cái, bị dao cắt đứt tay, máu chảy ra.

Vốn dĩ Jeon Yoggu đang nhìn chằm quan sát cô ấy, lần này mẹ con liền tâm, lo lắng cầm lấy ngón tay chảy máu của cô ấy, quả táo rơi xuống đất, cậu nhóc thốt lên một tiếng "Mẹ!".

"Bố, bố, mau đến cứu mẹ, mẹ chảy máu rồi." Jeon Yoggu gọi lớn.

Jeon Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, khổ nhục kế này của Go Jaemi cũng không tồi, vốn dĩ Jeon Yoggu lương thiện như thế.

Anh đang muốn đi ra ngoài, lại thấy Go Jaemi lấy ra một miếng urgo từ trong túi xách, bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé giúp cô ấy băng lại một cách lộn xộn, một lát sau, vết thương đã được băng lại ổn định, hai người cũng không còn bức hình ngăn cách nào nữa.

Dần dần, họ nói chuyện càng ngày càng hòa hợp, Jeon Yoggu còn dựa vào lòng Go Jaemi, nhìn thấy trên mặt con trai cuối cùng cũng có một nụ cười xán lạn, trái tim cô mới thả lỏng, nhưng tự dưng lại có chút chua xót.

Go Jaemi đến đây cũng có chuẩn bị, một túi lớn, không chỉ mang theo đồ ăn còn có đồ chơi, cùng cậu nhóc chơi xe ô tô điều khiển từ xa, rất nhanh hòa thành một.

Xe ô tô nhỏ chạy vèo ra ngoài, đụng phải chân Lee Yeon đang từ khoa xét nghiệm về.

Jeon Yoggu chạy đến nhặt xe, đứng trước mặt cô, cậu bé có chút ngượng ngùng.

Cậu cảm thấy mình rất nhỏ mọn, chẳng giống một nam tử hán chút nào, dì này rõ ràng không phải mẹ mình, mình còn trách người ta không chơi cùng, rất không đúng.

Cậu cào cào tóc mình, cười một cái với Lee Yeon.

Mấy ngày nay Lee Yeon gặp cậu, mỗi lần cậu đều có dáng vẻ hơi giận dỗi, liên lụy tới trái tim cô rất căng thẳng, bây giờ lại thấy cậu bé cười thoải mái như vậy, xem như là trái tim cô đã có ánh mặt trời chiếu vào xoa dịu rồi.

"Yoggu..." Cô cúi người giúp cậu nhặt xe lên trả cho cậu, "Chơi vui vậy sao?"

Jeom Yoggu gật gật đầu, "Cảm ơn ạ..." Nhưng lại hất cằm nhỏ lên cười, quay đầu nắm lấy tay Go Jaemi, "Con có mẹ rồi." Trên gò má nhỏ nhắn viết đầy kiêu ngạo và thỏa mãn.

"Bác sĩ Lee." Go Jaemi cười nói.

Lee Yeon gật đầu chào hỏi, "Xin chào."

Hiện giờ Jeon Yoggu đã tìm thấy mẹ, người mẹ giả như cô có thể xuống sân khấu rồi, đứa bé này, có lẽ cũng sẽ không còn tiếp tục dính lấy cô giống như trước đây nữa, kỳ thực cô có chút không quen. Vậy người kia thì sao? Sẽ quen chứ?

Cô cười cười rời đi, mấy chuyện này đều không liên quan gì đến cô...

Buổi tối tan làm, cô thấy anh một mình lái xe rời đi, không thấy Jeon Yoggu không đi cùng anh, chẳng lẽ Go Jaemi dẫn cậu bé về luôn sao? Người con trai đó là dòng máu nhà họ Go, thực sự để mà nói, cô không coi trọng gia đình đó cho lắm.

Yên lặng một mình lái xe về nhà, lại phát hiện trong nhà tối thui, bố mẹ cô đâu rồi?

Cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ, bên kia truyền đến tiếng khóc của mẹ cô, "Yeonie..."

"Mẹ, sao thế ạ?" Trái tim cô căng chặt.

"Bố con đang cấp cứu..."

Cô hoảng hốt xoay người chạy ra ngoài, "Mẹ, xảy ra chuyện gì ạ? Sáng nay còn ổn mà! Ở bệnh viện nào vậy ạ?"

"Bệnh viện nhân dân."

Cô nhanh chóng lái xe hướng về phía bệnh viện nhân dân.

Trong khoảng cách một lần phát bệnh của bố là rất lâu, lần trước là mới qua hơn nửa năm, lần này rốt cuộc là vì sao?

Cô hoảng hốt xông một mạch đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân, bà Lee đang ngồi chờ ở đó lau nước mắt, cùng với bà còn có Kim Taehyung.

"Yeonie." Kim Taehyung thấy cô đến thì đứng lên.

Cô gật đầu, trong lòng đang như lửa đốt lo lắng cho bố, cũng không để ý nói chuyện với anh ta, chỉ ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng hỏi, "Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Yeonie..." Bà Lee nắm lấy tay con gái, "Bố mẹ có lỗi với con, luôn làm liên lụy con."

"Mẹ, mẹ đừng nói những lời như vậy, nói vào chuyện chính đi ạ." Trong lòng cô nóng như lửa đốt.

"Chiều nay, có người đến nhà đòi nợ, nói là Joonie nợ họ tiền..."

Lee Yeon vừa nghe xong liền suýt chút nữa hôn mê.

"Bố con tức giận gọi điện tra hỏi nó, mới biết số tiền nó cầm lúc trước căn bản không phải dùng để đi đầu tư, mà là để trả nợ, lại còn vay nặng lãi ở bên ngoài... Bố con rất tức giận...." Bà khóc lóc không nói gì nữa, "Sao mẹ có thể sinh ra một đứa con trai như thế..."

Lee Yeon giận run người, nhưng lúc này cô càng lo lắng cho sức khỏe của bố hơn, trong lòng vô cùng nôn nóng, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng an ủi mẹ.

"Dì Lee, Yeonie đừng lo, nhất định chú Lee sẽ không có chuyện gì." Kim Taehyung cũng ở một bên nói.

Bà Lee gật gật đầu, "Vẫn chưa cảm ơn cậu nữa, hôm nay làm phiền cậu rồi."

"Dì đừng khách sáo, dì Lee, cho dù người đi đường nhìn thấy cũng sẽ giúp đưa đến chú đến bệnh viện thôi ạ, huống hồ con còn là bạn của chú." Kim Taehyung nói.

"Cậu vất vả rồi, bây giờ đã có Yeonie đến rồi, cậu vẫn nên về ăn uống nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu." Bà Lee nói.

"Vậy cháu đi trước." Kim Taehyung không nói gì thêm gì khác liền rời đi như vậy.

Hành lang phòng cấp cứu sâu hun hút, hai mẹ con dựa vào nhau, cùng đợi kết quả cấp cứu.

Bà Lee vẫn đang khóc, Lee Yeon để mẹ dựa vào vai mình, cô giơ tay ôm lấy bà, thấp giọng an ủi, giờ này khắc này, cô càng thêm cảm thấy mình phải là trụ cột của gia đình này, xem ra Lee Joon vẫn chưa trưởng thành...

Hành lang yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân một lần nữa, cô ngẩng đầu nhìn, là Kim Taehyung quay lại, anh xách theo hộp cơm.

"Hai người đều chưa ăn gì, ăn một chút trước đi." Anh ta đặt hộp cơm lên chiếc ghế bên cạnh cô.

"Cảm ơn." Cô có thể không ăn, nhưng mẹ cần phải ăn.

Cô lấy hộp cơm ra, mở nắp, "Mẹ, mẹ ăn chút đi."

Bà Lee lắc đầu, "Bây giờ sao mà mẹ có thể nuốt nổi..."

"Mẹ, không nuốt nổi cũng phải ăn! Dù sao mẹ cũng vẫn phải giữ gìn sức khỏe chứ, nếu không thì con phải làm sao?" Lee Yeon ngấn lệ nhìn bà.

Bà Lee nghe con gái nói vậy thì hết cách, chỉ có thể nghe lời con gái, nước mắt lã chã nói,"Vậy con cũng ăn đi."

"Vâng." Cô đồng ý, nhưng thực sự cũng không ăn nổi....

Sau đó, ông Lee cấp cứu xong, cô không cho mẹ tiếp tục ở lại bệnh viện mà nhờ Kim Taehyung đưa mẹ về nhà, còn mình thì ở bệnh viện trông nom bố cả đêm.

...

Sáng hôm sau, cô xin nghỉ với chủ nhiệm Lee, không đi làm.

Lúc bà Lee đến, cô vừa cùng bác sĩ nói chuyện xong, bác sĩ nói tắc nghẽn rất nghiêm trọng, có thể đặt stent* không thì còn phải tiến hành kiểm tra một bước nữa.

*Đặt stent mạch vành là thủ thuật can thiệp quan trọng trong điều trị bệnh mạch vành, được áp dụng khi động mạch vành bị tắc hẹp nặng hoặc không đáp ứng với điều trị nội khoa. Thủ thuật này giúp mở rộng lòng mạch bị thu hẹp, cải thiện lưu lượng máu đến nuôi tim, nhờ đó giúp giảm đau thắt ngực và giảm rủi ro nhồi máu cơ tim cho người bệnh.

Tạm thời cô không nói tình huống này với mẹ, chỉ nói, "Mẹ, sao mẹ lại tới rồi? Không phải con bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Yeonie, tối qua con đã không ngủ rồi, con đi về nghỉ ngơi đi, còn nữa, con đang học bồi dưỡng, xin nghỉ có ảnh hưởng đến con không?" Bà lo lắng hỏi.

Lee Yeon lắc lắc đầu, "Không sao ạ, con thường hay làm đêm nên quen rồi ạ."

Đang nói thì điện thoại lại vang lên, nhìn màn hình, là anh gọi tới.

Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, "Thầy Jeon."

"Vì sao lại xin nghỉ?" Bên kia truyền đến giọng nói của anh.

Cô chần chờ một chút, "Em... có chút việc."

"Ốm rồi?"

"Không phải."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Âm lượng anh lớn hơn một chút.

"Bố em bị bệnh." Cô nói thật.

"Ở đâu? Bệnh viện chúng ta?"

"Không phải..."

"Ở đâu?" Âm lượng lại lớn thêm một chút nữa, lần này nghe giống như đã tức giận rồi.

Cô ngừng một chút rồi nói, "Ở bệnh viện Nhân dân."

"Bây giờ tôi đang không có thời gian, sau khi tan làm sẽ ghé qua."

"Không cần không cần!" Cô vội nói, nhưng còn chưa dứt lời, bên kia đã là một tràng tút tút.

"..."

Cô nhìn điện thoại, cực kỳ bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com