49. sự trừng phạt của jeon jungkook
Đêm nay yên tĩnh một cách lạ thường, thiếu mất một thứ không hề nhỏ nên căn phòng này dường như rất trống rỗng.
Jeon Jungkook nằm trên giường, đèn đã tắt, trong chăn còn vương lại mùi hương đặc trưng thuộc về trẻ con, mấy đêm nay Jeon Yoggu đều ngủ ở đây, ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, anh lại mất ngủ.
Anh cười khổ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng.
Đang chuẩn bị ngủ thì, điện thoại vang lên chói tai, anh theo thói quen nghề nghiệp mà bật dậy, một tay nghe điện thoại một tay mặc quần, giờ này mà có điện thoại gọi đến thường chỉ có điện thoại của bệnh viện.
Vậy mà, vừa bấm nút nghe, bên kia đã truyền đến tiếng khóc khản giọng của Jeon Yoggu, "Bố!..."
"Yoggu, sao vậy?" Anh nghe thấy giọng nói của mình cũng đã run rẩy.
"Bố, con muốn bố..." Bên kia chỉ khóc.
"Yoggu, đừng khóc, bố tới ngay! Bố tới ngay đây!" Anh không dám ngắt điện thoại, một tay khó khăn lắm mới mặc được quần, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Lái xe, mau chóng chạy đến khách sạn Go Jaemi đang ở, vừa vào đại sảnh, Jeon Yoggu đã khóc lóc chạy qua, anh ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng.
"Bố..." Cậu nhóc ôm chặt lấy anh, khóc lớn, "Yoggu không muốn đi... Yoggu đã nói...muốn cùng Yogguk sống với bố... cùng bố đến lúc bố già hơn ông nội... Yoggu sẽ... sẽ... bảo vệ bố..."
"Yoggu..." Anh dán chặt vào khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, giọng cũng đã nghẹn ngào, trong phút chốc mắt đã ẩm ướt.
Go Jaemi tiến lên, lau nước mắt, "Bác sĩ Jeon, nó đang ngủ thì nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy khóc, nói muốn bố, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho anh..."
Anh ôm lấy Jeon Yoggu, dần dần bình ổn tâm trạng, vỗ lưng cậu bé, "Xem ra đêm nay tôi vẫn phải đưa nó đi, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau."
Go Jaemi nhìn Jeon Yoggu, vô cùng luyến tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chưa bao giờ tận tâm với con trai như vậy, càng không nỡ để con trai khổ sở, bất đắc dĩ gật gật đầu, che miệng khóc.
Jeon Yoggu lại sợ bố buông cậu ra, liền ôm chặt lấy cổ anh, tiếng khóc cũng ngừng lại, chỉ nằm bò trên vai anh thút thít.
Jeon Jungkook đứng một lát đợi cậu nói gì đó với mẹ, nhưng dường như cậu vẫn còn chuyên tâm đau buồn, anh cũng không có gì muốn nói với Go Jaemi, liền ôm cậu nhóc xoay người rời đi.
"Bố, vali của Yoggu..." Jeon Yoggu chỉ vào trong khách sạn, nhớ tới cái gì đó.
"Không vội, mai bố đến lấy."
Cậu gật gật đầu, "Bố, bố nhớ đó." Cậu sợ bố quên lấy vali, như vậy thì cậu sẽ vẫn phải đi theo mẹ.
Cậu sợ đến mức túm chặt lấy anh, dường như rất thiếu cảm giác an toàn, lúc anh đặt cậu vào xe, cậu vẫn túm lấy cổ áo anh.
Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu an ủi, "Yoggu, nắm như vậy bố không thể đưa con về nhà được."
"Ồ..." Jeon Yoggu chậm rãi buông lỏng tay, ngoan ngoãn ngồi im, sau đó nước mắt lại lã chã rơi, gọi một tiếng, "Bố!"
"Ừm! Con trai ngoan!" Anh sờ sờ đầu cậu nhóc.
Cậu mím môi cười, lại gọi, "Bố!"
"Con trai ngoan, chúng ta về nhà thôi." Anh lên xe, sự khẩn trương và lo lắng lúc trước đã hóa thành sự nhẹ nhõm, không nhanh không chậm mà lái xe về nhà.
Trong nhà, ông bà Jeon vẫn đang chờ đợi, vừa nhìn thấy cháu mình, bà Jeon lập tức chạy vội tới ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa cười náo loạn một hồi lâu.
Cậu cũng gọi "bà nội bà nội" không ngừng. Động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến Yogguk, vì vậy ngôi nhà này đêm nay toàn tiếng người khóc chó sủa, cực kỳ náo nhiệt.
Ông Jeon cũng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn lý trí hơn bà Jeon, thúc giục, "Được rồi được rồi, về là tốt rồi, muộn rồi, mau để Yoggu đi ngủ đi."
Lúc này mọi người mới tản ra đi ngủ.
Đêm nay không cần Jeon Yoggu nói, anh cũng liền cậu bé vào phòng mình.
Jeon Yoggu thuần thục leo lên giường anh, chui vào trong chăn, lăn lộn một vòng, sau đó thỏa mãn nằm xuống, nhắm mắt cười ngọt ngào, "Vẫn là nhà mình tốt nhất!"
Anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu, không rõ trong lòng cậu bé này trước sau suy nghĩ như thế nào, có điều, nếu đã quay về, thì sau này từ từ rồi tính, thực sự quá muộn rồi, cho con ngủ sớm chút.
Cậu bé đã mệt vô cùng, lập tức tiến vào giấc ngủ, anh cũng mệt mỏi, dựa lên đầu con trai, rất mau vào giấc.
...
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Jeon Yoggu vẫn ngủ rất say, Jeon Jungkook không đánh thức cậu, dù sao bên nhà trẻ cũng đang tạm thời xin nghỉ rồi, dứt khoát để cậu ở nhà nghỉ ngơi, trở về làm thủ tục đi học lại sau cũng được.
Hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của con trai một cái, sau đó đến bệnh viện.
***
Ngày hôm nay, Ông Lee đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình ông rất tốt, cho nên Lee Yeon cũng yên tâm đi làm.
Mấy ngày nay cô vẫn vì bệnh tật của bố mình mà bận rộn lo âu, cũng không biết chuyện Jeon Yoggu suýt chút nữa rời xa anh, vừa thấy anh, cũng rất muốn hỏi về vấn đề của Jeon Yoggu và Go Jaemi, bởi vì dù sao cô và đứa bé này cũng đã có một đoạn tình duyên mẹ con ngắn ngủi, nhưng mà, tựa hồ không có cơ hội mở miệng.
Ví dụ như bây giờ cô đang ở trước mặt anh, nhưng anh lại chăm chú xem bệnh án, sau đó gọi Kang Mijin qua, cần thận tỉ mỉ giảng giải phương án phẫu thuật với hai cô.
Sau đó lại bận rộn cả ngày không ngừng, kiểm tra phòng, y lệnh, phẫu thuật, mở họp...
Mở họp xong cũng đã là buổi tối, cô sốt ruột chuyện trong nhà, xông ra khỏi phòng hội nghị trở về định trở về phòng làm việc chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà.
Nhưng không ngờ, mẹ Kim Taehyung lại đang ngồi trong phòng làm việc.
"Bác sĩ Lee, có người tìm cô." Bác sĩ trực đêm đi từ phòng làm việc ra nói với cô.
Bà Kim đứng lên, "Chào cô, tôi có mấy lời muốn nói với cô, có chỗ nói chuyện không?"
Kỳ thực Lee Yeon không có gì để nói với bà ta, nhưng nói chuyện kiểu này cũng không thể nói ở phòng làm việc, vì vậy cô đưa bà ta đến phòng trực ban, lúc này phòng trực ban không có người.
Vừa vào phòng trực ban, bà Kim đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô, "Bác sĩ ngoại khoa thần kinh, tốt nghiệp thạc sĩ, 30 tuổi, ở biệt thự, lái xe sang, mặt mũi xinh đẹp, những điều kiện này quả thực đủ để mê hoặc người khác, ngay cả tôi cũng cảm thấy, mặc dù gia thế kém hơn một chút so với nhà chúng tôi, nhưng cũng có thể tạm thời bỏ qua, hiếm có người nào Taehyung thích như vậy, nhưng mà, phụ nữ học vấn cao đều có tâm cơ sâu như vậy sao? Thậm chí ngay cả hôn nhân cũng giấu giếm kỹ càng như vậy?"
Đối với Lee Yeon mà nói, con người Kim Taehyung cũng không tồi, mặc dù cô từ chối anh ta, nhưng anh ta đối xử với bố cô rất chân thành, nhất là lúc bố nằm viện, coi như dốc toàn bộ tâm ý của anh ta, cho nên, mặc dù ấn tượng đầu tiên của cô đối với bà Kim không tốt lắm, nhưng vì nể mặt Kim Taehyung mà cô vẫn rất kính trọng bà Kim, nhưng không ngờ, bà ta lại đến bệnh viện tìm cô, rồi nói ra mấy câu như vậy.
Biểu cảm của cô lạnh nhạt đi nhiều, hỏi ngược lại, "Phu nhân Kim, không biết tôi đã kết hôn thì phạm tội gì? Hay là có gì trái với đạo đức? Nếu như phạm pháp, tự bên tư pháp sẽ đến tìm tôi, nếu như trái đạo đức, phu nhân đây cũng có thể tự đi khiếu nại."
Bà Kim vừa nghe lời này liền tức giận, "Không có phép tắc! Không có giáo dục! Thực sự không biết sao con trai tôi có thể thích loại người như cô! Tôi nói cho cô biết, Kim gia chúng tôi sẽ không lấy loại hàng second-hand vào nhà đâu!"
"Bác sĩ Lee!" Lúc này cửa phòng bỗng vang lên một giọng nói.
Lee Yeon vốn dĩ đang tức đến run người, bị giọng nói này gọi, vành mắt cô liền đỏ lên.
Bà Kim thấy có người tới cũng ngừng nói, bởi vì theo góc nhìn của bà ta, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện con trai yêu một người phụ nữ đã từng ly hôn là một chuyện rất mất mặt, không thể để cho người ngoài biết.
"Biên bản hội nghị chưa ký tên." Jeon Jungkook cầm cuốn sổ trong tay tiến vào, "Mặt khác, phẫu thuật ngày mai có mấy chỗ chúng ta cần thảo luận."
Anh xoay người lại, nhìn bà Kim, "Vị này là..."
Bà Kim hất cằm lên cao.
Anh như chợt bừng tỉnh, "À, hình như là phu nhân Kim, vợ thứ hai của tổng giám đốc Kim nhỉ?"
"Cậu... cậu là ai? Sao lại vô lễ như vậy?" Bà Kim hận nhất người bóc vết sẹo của mình, thực ra bà ta cũng không phải vợ thứ hai của bố Kim Taehyung, nhưng lúc còn trẻ, bố Kim Taehyung đã từng đính hôn một lần, nhưng bị gia tộc mạnh mẽ phản đối rồi phải huỷ bỏ để cưới bà ta, vì thế đã gây ra tin tức rất lớn, mặc dù bà ta được chức vợ nhưng cũng mất hết thể diện, bà ta luôn canh cánh điều đó trong lòng, nhưng đó đã là chuyện xưa, cũng không còn ai nhắc đến nữa, người trẻ tuổi càng không hay biết.
Anh xoay người hỏi Lee Yeon, "Em quen phu nhân Kim sao?"
Lee Yeon lắc lắc đầu, nhìn thấy bà Kim tức thành như vậy, buồn bực trong lòng cô cũng tan đi.
"Vậy xin lỗi phu nhân, nếu như bà đến khám bệnh thì mời đến khoa cấp cứu lấy số, khoa cấp cứu có bác sĩ trực ban ở đó, đương nhiên, nếu như bà muốn kiểm tra ở khu nội trú, phòng bên cạnh của chúng tôi cũng có bác sĩ trực ban." Anh rất khách sáo nói.
Mặc dù ngữ khí vô cùng lễ phép, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ nghe ra ẩn ý trong đó, bà Kim đã tức điên, "Cậu mới có bệnh!"
"Không có bệnh sao?" Anh lại một lần nữa xin lỗi, "Vậy thì thật xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi, thường thì những người tìm đến đây đều có bệnh..."
Lời nói này còn không phải đang mắng bà ta có bệnh sao?
Bà Kim tức xì khói, "Cậu đang chửi tôi? Tôi phải khiếu nại cậu!"
"Phu nhân Kim, vậy thì thực sự oan uổng cho tôi quá, tôi đã nói câu nào có ý nghĩa mắng người đâu?" Anh khiêm tốn nói.
"Cậu..." Bà Kim tức đến nỗi lông mày dựng ngược, nhưng quả thực anh không có chữ nào chửi người treo trên môi "Cậu đợi đi, tôi sẽ khiếu nại các người! Đợi đó!"
Nói xong, liền tức giận xông ra ngoài.
"..."
"Cảm..."
"Rầm!" Một câu cảm ơn cô còn chưa nói xong đã nghe thấy rầm một tiếng, anh đóng cửa rất mạnh.
Cô ngẩn ra, không biết anh đang muốn làm gì, sau đó phát hiện ra khuôn mặt u ám của anh, như khúc dạo đầu lúc cơn bão đến.
"Làm..." Một câu 'làm sao vậy' lại mới nói được mỗi một chữ, anh đã hùng hổ đi đến trước mặt cô, mây đen trong mắt anh khiến cô không thể nói tiếp được.
"Bây giờ thì đã thoải mái chưa?" Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô hỏi với con mắt đen kịt.
"..." Ý gì vậy? Thoải mái cái gì? Bị mắng còn có thể thoải mái à?
"Tự chuốc phiền phức!" Anh nói bằng giọng thù hận.
"Cái gì mà.... tự chuốc?" Sao cô biết vị phu nhân đó sẽ tìm đến bệnh viện?
"Còn không phải tự chuốc phiền phức sao? Tự rước lấy nhục!" Anh lại đến gần thêm một bước nữa, hùng hùng hổ hổ, "Chính em nói phải học tập kỹ thuật thật tốt, muốn bù đắp thời gian đã đánh mất, tôi cũng đã nói với em rồi, trong lúc bồi dưỡng phải chăm chỉ học tập, đừng nghĩ đến cái khác, kết quả thì sao? Em trêu chọc hết người này đến người khác! Chọc vào người tốt thì không sao! Em nhìn xem mấy người em dây vào đều là kiểu người gì vậy! Người ta như vậy, em còn định lấy?"
"Ai... Ai trêu chọc chứ?" Cô lại bị anh dọa sợ, hung dữ như vậy làm gì chứ? Cứ giống như là muốn đánh người vậy, không kiềm chế được sự sợ hãi, bị anh ép bắt đầu lùi về sau.
Nhưng mà, cô mới lùi được một bước, anh đã đột nhiên giơ tay ra túm lấy gáy cô khiến cô không thể lùi tiếp nữa, sau đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước mà kéo mạnh một cái, đôi môi anh mạnh mẽ áp xuống môi cô.
Não bộ cô lúc này tạm thời trống rỗng, đợi đến khi phản ứng được lại, anh đã thả môi cô ra.
Trước mắt cô bắt đầu thoáng qua một hình ảnh, chính là cảnh ở ven hồ trường học năm cô tốt nghiệp, cũng ù ù cạc cạc bị anh hôn như vậy. Trong lòng không nhịn được phun ra một câu thô tục.
Mẹ nó, lịch sử kinh người tái hiện!
Trong lúc cô còn đang khiếp sợ về lịch sử kinh người này, môi anh lại một lần nữa phủ xuống, lần này có nhiều cảm giác hơn, hô hấp của anh, mùi vị của anh đều lan tràn ra giữa răng môi cô, rồi đột nhiên môi đau nhói...
Anh cắn cô? Anh lại có thể cắn cô!
Cô bưng lấy môi, trừng mắt nhìn anh.
Trong ánh mắt của cô, mắt anh sáng rực như có thể đốt cháy người khác.
"Hài lòng chưa?" Anh căng mặt hỏi.
"Hài... lòng cái gì?" Cô hoàn toàn kinh sợ.
"Không phải em muốn tìm đàn ông sao?" Anh xách phía sau cổ cô, giống như xách gà con rồi bực tức nói, "Sau này không cho phép gặp Kim Taehyung!"
Nói đến đây, điện thoại của anh chợt vang lên.
Anh buông cô ra, nghe máy, "Alo."
"Anh, là em, tìm được người rồi, đã mang về." Người bên kia nói.
"Đợi đấy, anh qua ngay, trước tiên đừng đụng vào nó." Anh vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn cô, phát hiện cô vẫn đang mang vẻ mặt mờ mịt sau nụ hôn kia.
Cúp điện thoại rồi ném xuống một câu, "Tôi có việc, tự mình đi tàu điện ngầm về!" Trong lúc vội vàng lại đứng lại một chút, "Tạm được! Còn biết bán xe!"
Nói xong, mở cửa rời đi, áo blouse tung bay trong gió, giống như anh bị một cơn gió mạnh thổi đi.
Cô mờ mịt bưng môi, người này, chẳng hiểu làm sao lại hôn cô một trận, cáu kỉnh một trận mà không hề có lý do, nói một đống lời kỳ quái sau đó liền biến mất như vậy...
Chỗ khóe môi cô bị anh cắn vẫn còn đau, tức giận đá một cái vào bàn làm việc. Jeon Jungkook! Anh cho rằng còn là trước kia sao?
***
Jeon Jungkook vội vàng lái xe đến chỗ Choi Yeonjun, phòng làm việc đã sáng đèn, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng trưng, đi thẳng lên lầu.
Trong phòng làm việc, Choi Yeonjun đang chờ anh, ở một góc trong phòng, có một người khác đang cuộn tròn ngồi đó, chính là người đã mất tích rất nhiều ngày nay mà Lee Yeon không sao liên lạc nổi – Lee Joon.
"Anh, anh đến rồi." Choi Yeonjun đứng dậy.
"Chú vất vả rồi." Jeon Jungkook vỗ vỗ bả vai cậu, "Tìm được ở đâu?"
Nụ cười của Choi Yeonjun mang theo một chút hài hước, "Cậu em vợ bé bỏng này của anh cũng thực sự có năng lực gây chuyện, để tìm được cậu ta em cũng phải có chút bản lĩnh đó, anh định cảm ơn em thế nào?"
"Lúc chú với nha đầu út tam nhà anh Namjoon kết hôn, anh sẽ tặng quà cực lớn." Bây giờ anh không rảnh tán dóc với Choi Yeonjun, ánh mắt nhìn chằm chằm Lee Joon.
Lee Joon đã đọc hiểu được ánh mắt Jeon Jungkook, cậu ta càng cuộn mình chặt hơn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Choi Yeonjun vừa nghe thấy bốn chữ 'nha đầu út tam' nhà anh Namjoon, lập tức đau đầu, "Tha cho em đi, em thà rằng nhập bọn ăn chơi cả đời với anh còn hơn."
Jeon Jungkook nghĩ đến lời hôm đó mẹ nói với mình, anh thích đàn ông cũng được, rồi bây giờ cậu út lại nói muốn kết đôi với anh, nghĩ cũng thật hài hước, có điều bây giờ anh không có thời gian để nói đùa, chỉ hỏi, "Hỏi ra cái gì không?"
"Cho anh." Choi Yeonjun đưa thứ vừa ghi chép được cho anh.
Jeon Jungkook xem lướt qua một lượt từ đầu tới cuối rất nhanh, chỉ vào một chuỗi tên trên mặt giấy, "Hẹn mấy đứa này đi ăn giúp anh, tối nay luôn, ăn vịt quay!"
"Vâng..." Choi Yeonjun đồng cảm nhìn thoáng qua Lee Joon, hồi ức nháy mắt kéo về lúc còn nhỏ, cảm động dâng trào, bắt đầu thấy đau đớn thay Lee Joon...
Đám đàn ông trong nhóm bọn họ, không ai là hiền lành, ai cũng đều gây họa từ nhỏ đến lớn, nhưng mà, sự đặc biệt ở tuổi đó quả thực là chỉ có nắm đấm mới là đạo lý, Choi Yeonjun cậu mặc dù không biết đã bị các anh giảng đạo lý cho bao nhiêu lần, nhưng trong hồi ức chỉ có một chữ: Đau...
Cậu cầm danh sách đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại, nháy mắt sau khi cánh cửa khép lại, cậu nghe thấy bên trong có một tiếng vang rất lớn, sau đó truyền đến tiếng kêu thất thanh, "A! Anh rể! Đừng đánh em..."
Trong phòng, Lee Joon bị Jeon Jungkook đá một cái ngã sõng soài trên đất.
"Đứng lên." Mặt anh u ám, bẻ đốt ngón tay.
"Anh rể, em sai rồi..." Lee Joon ôm đầu, hoảng hốt như thỏ nhìn thấy thợ săn, trên người đau đớn, cảm giác mình đã bị một cú đá này làm gãy xương sườn mất rồi...
"Đứng dậy!" Anh tức giận quát lên một tiếng.
Lee Joon sợ run người, lập tức đứng lên, kết quả đương nhiên là Jeon Jungkook túm được cậu ta đánh cho một trận no đòn, đánh tới nỗi ngay cả câu "Anh rể đừng đánh em" cậu ta cũng không dám nói nữa, chỉ còn phát ra những tiếng kêu rên.
Mãi đến khi Jeon Jungkook cảm thấy đánh đủ rồi, mới buông lỏng tay, toàn thân cậu ta lúc bấy giờ rất đau đớn, ngã xuống đất.
Anh ngồi xuống ghế, hỏi. "Biết bố cậu bị bệnh không?"
Cậu ta gật gật đầu.
Vì vậy anh lại tức giận, đứng dậy xốc cậu ta lên đánh cho một trận nữa, ánh mắt hết sức thất vọng nhìn cậu ta, "Lee Joon, cậu khiến tôi mất niềm tin đến cực điểm rồi. Trước kia cậu bướng bỉnh, gây rắc rối, không có chí tiến thủ, tôi chưa bao giờ thấy thất vọng về cậu, bởi vì chí ít cậu còn lương thiện! Bây giờ thì sao? Ngay cả lòng hiếu thảo tối thiểu cậu còn không có? Cậu có biết lần này bố cậu suýt chút nữa mất mạng rồi không? Mẹ cậu, chị cậu cả ngày lo lắng sốt ruột như thế nào cậu biết không?"
Lee Joon gào khóc, "Anh rể, em cũng không muốn trốn tránh, em cũng muốn quay về! Nhưng nếu về họ sẽ tìm em đòi tiền! Nếu như không có tiền trả sẽ chặt tay chân em!"
"Biết thế sao còn đua đòi theo đánh bạc? Cậu là đồ không ra gì!" Anh gầm lên.
Vừa bị anh thét như vậy, Lee Joon sợ đến nỗi lăn ra đất, vừa lăn vừa run, "Em... em cũng chỉ muốn giữ mối quan hệ làm ăn với họ thôi... ai biết... ai biết sẽ thua nhiều tiền như vậy... Sau đó họ... bọn họ cho em vay tiền... em đã thua quá nhiều... em không dám về nhà gặp bố mẹ... em vẫn muốn gỡ lại... lại không biết... càng gỡ càng thua...."
"Cậu là đồ hỗn xược!" Anh nói rồi nhấc chân lên.
Lee Joon thực sự bị dọa sợ, thấy anh vừa động chân liền hét lên một tiếng, ôm đầu tiếp tục lăn bò.
Anh thấy thế thì dừng chân lại, chỉ tức giận mắng, "Cái đám đấy là một đám vô liêm sỉ cậu còn không biết sao? Trông cậy vào chúng nó dắt đi làm ăn? Làm ăn với chúng nó chính là mang nợ! Đồ ngu! Có biết vì sao bọn nó tìm đến cậu để chơi không?"
"Biê... biết ạ...." Cậu ta run rẩy, "Bọn họ... biết, biết anh... là anh rể em... không sợ em... trả... không trả nổi tiền..."
"Biết mà còn đi!" Anh thực sự tức không chịu được, lại nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất một lần nữa.
Lee Joon sợ mất hồn mất vía, kêu gào the thé, "Anh rể tha mạng, anh rể! Đánh nữa thì em chết mất! Anh rể tha mạng, anh..."
Jeon Jungkook nhấc cậu ta dậy, mở cửa rồi ném cậu ta ra ngoài, "Đi!"
"Đi... đi đâu ạ?" Lee Joon cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, run rẩy đứng vững hỏi.
"Không phải chúng nó muốn chặt tay chặt chân cậu sao? Tôi đưa cậu đến cho chúng nó chặt!" Anh nghiến răng túm lấy cánh tay cậu ta kéo đi.
Choi Yeonjun còn đang đợi dưới lầu, vừa thấy Lee Joon bị anh vừa túm vừa kéo xuống lầu, liền huýt sáo, "Ây ya, đánh xong nhanh thế á?" Haha, nhanh như vậy đã xong mà sao hồi đó mỗi lần anh Jungkook liên thủ với các anh lớn để đánh cậu lại phải đánh cả tiếng đồng hồ chứ? Thật bất công mà.
Nhưng nói gì thì nói, cậu em vợ này của anh ấy nhìn qua không giỏi đánh đấm lắm, nếu đánh cậu ta một tiếng giống như đánh cậu thì phỏng chừng không chết cũng tàn phế...
Biểu cảm của Jeon Jungkook rất nghiêm túc, anh ấy nhướn mày, cũng không phá đi sự uy nghiêm của anh trước mặt cậu em vợ, cậu trả danh sách cho Jeon Jungkook, "Em hẹn xong rồi, địa điểm đặt phòng đã viết ở trên, có cần em đi cùng không?"
"Không cần đâu." Anh ném lại hai chữ rồi ném Lee Joon vào trong xe.
Anh liếc mắt nhìn qua địa chỉ rồi lái xe như bay ra ngoài.
Trong phòng bao đã được đặt cẩn thận, bốn người đã ngồi đầy đủ bên trong, lúc anh lôi Lee Joon bước vào, bốn người đồng thời nói, "A, đại ca Jeon đích thân đến."
Anh đẩy dúi Lee Joon vào trong, cậu ta ngã nhào ra đất.
"Nghe nói các người muốn chặt tay chân nó?" Jeon Jungkook cũng không để ý đến Lee Joon trên mặt đất nữa, anh kéo ghế ngồi xuống. Lee Joon thì tự lồm cồm bò dậy.
Bốn người ngồi đó, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Jeon Jungkook đứng dậy xách Lee Joon lên, cậu ta kêu lên thảm thiết, cảm giác cánh tay bị kéo một cái, tay cậu ta bị anh đè trên mặt bàn.
"Chặt đi." Anh lạnh giọng nói, "Ai đến chặt trước?Ngón tay hay bàn tay? Hay là toàn bộ cánh tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com