50. anh ta thật tàn nhẫn
Jeon Jungkook đứng dậy xách Lee Joon lên, cậu ta kêu lên thảm thiết, cảm giác cánh tay bị kéo một cái, tay cậu ta bị anh đè trên mặt bàn.
"Chặt đi." Anh lạnh giọng nói, "Ai đến chặt trước?Ngón tay hay bàn tay? Hay là toàn bộ cánh tay?"
Bốn người đó lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, xã hội pháp trị bây giờ, ai còn dám chặt thật chứ?
Anh cười lạnh, "Thế nào? Không chặt nữa? Là không dám hay là không biết? Hay lâu rồi không băm người nên quên rồi?"
Bốn người mặt vẫn không hề biến sắc cười, "Đại ca Jeon, chúng ta ở đây đều là người quen với nhau cả, nói cùn như vậy anh cũng biết là không có ý nghĩa gì mà phải không? Nợ tiền thì trả là được mà, rất đơn giản, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, anh đừng nói chặt hay không chặt gì đó được không? Nghe ghê lắm."
Anh đè tay Lee Joon xuống, một tay khác thì cầm thêm một con dao giải phẫu ra, nhẹ, mỏng, tỉ mỉ, ngón tay anh nhẹ nhàng xoay chuyển nó, dao giải phẫu mượt mà xoay tròn trên đầu ngón tay anh, chỉ nhìn thấy một quầng sáng màu trắng bạc.
"Namhyun." Anh gọi biệt danh của một người trong đó, sắc mặt hững hờ, dưới tác dụng của ngọn đèn, ánh phản quang của dao giải phẫu chiếu trên mặt anh, lúc sáng lúc tối, "Mấy năm nay mặc dù không thường xuyên qua lại, nhưng từ nhỏ đến lớn hai bên cũng đã coi như là quen thân rồi. Ba tuổi chúng ta đánh với nhau trận đầu tiên, cậu thua, năm tuổi bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh tiếp, từ bé đến lớn cộng lại không dưới hai mươi trận, người thua vẫn luôn là cậu, các cậu có bao nhiêu hung hăng, tôi cũng có bấy nhiêu, thậm chí còn hung hăng hơn các cậu, nếu như không phải sau này tôi lựa chọn cầm con dao giải phẫu này, thì có lẽ, bây giờ tôi còn phách lối hơn cả các cậu. Nhưng mà, có câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', cho nên việc các cậu dám làm, Jeon Jungkook tôi cũng dám làm! Việc các cậu không dám làm... tôi vẫn dám làm!"
Bốn người nhìn nhau, trên mặt Do Namhyun có chút khó coi, cứng ngắc, "Đại ca Jeon, anh nói vậy ý là gì?"
"Không có ý gì cả." Anh cười nhạt, giữa chân mày mơ hồ lộ ra sự tàn ác của Jeon Jungkook thời niên thiếu, "Namhyun cũng vừa mới nói xong mà nhỉ, mọi người đều là người quen với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, đây chẳng qua là lâu rồi không gặp, tôi mời các cậu ăn bữa cơm thôi. Phục vụ, mang vịt quay lên!"
Câu cuối cùng này là hướng ra ngoài cửa gọi, phục vụ bắt đầu đẩy bốn con vịt quay nối đuôi nhau vào.
Người gọi một lần bốn con vịt cùng một lúc thực sự rất ít, đây là trường hợp đầu tiên, cho nên bốn người phục vụ cầm dao đứng bên cạnh, không biết nên cắt từng con một hay cắt bốn con cùng nhau.
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ tự làm." Jeon Jungkook nói, đồng thời dùng tay ra hiệu, ý bảo họ đặt bốn con vịt trước mặt đám Do Namhyun, mỗi người một con.
Vẫn là lần đầu tiên phục vụ nhìn thấy khách hàng tự mình cắt thịt vịt, nếu như không phải không đúng quy tắc, thực sự họ rất muốn ở lại xem đao pháp của khách...
Họ có lòng tốt để dao lại, Jeon Jungkook lại nói, "Mang dao đi, cảm ơn."
Không dùng dao? Gặm sao? Càng không muốn đi~~
Jeon Jungkook nhìn cửa phòng đóng lại, dao giải phẫu trong tay bắt đầu di chuyển, "Con dao này, tôi đã dùng để rạch da đầu người, hôm nay thử cắt vịt quay xem thế nào. Mọi người yên tâm, đã khử trùng cẩn thận rồi."
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Do Namhyun, con vịt quay trước mặt cậu ta, anh không thèm nhìn mà một tay túm lấy kéo qua, cậu ta thấy dao giải phẫu trong tay anh không ngừng chuyển động, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chú vào con vịt, mắt mở càng ngày càng to, cuối cùng con ngươi như sắp rơi ra ngoài, mà trong mắt anh từ đầu đến cuối vẫn ẩn chứa ý cười, cuối cùng xoay tròn một cái, vặn tay một cái, toàn bộ xương vịt bên trong đều được tách hết ra, thịt xương tách rời, vịt quay vẫn nguyên vẹn, được đặt đến trước mặt Do Namhyun.
Anh mỉm cười, đầu ngón tay thong thả chuyển động, dao giải phẫu lại một lần nữa như sinh trưởng trên ngón tay anh mà xoay vòng vòng, "Rất lâu rồi không chặt người, tôi cũng quên mất chặt thế nào rồi, bây giờ chỉ biết mổ..."
Do Namhyun nuốt một ngụm nước bọt, ánh sáng của dao giải phẫu lóe lên khiến cậu ta rùng mình, "Đại ca Jeon, chúng ta đã sớm trưởng thành rồi, đã đến tuổi làm cha làm chồng người khác, sao còn nói đến mấy chuyện chặt người này chứ."
"Cũng đúng, ăn vịt quay đi, ăn đi!" Bàn tay anh ưu nhã giơ ra một cái, mời Do Namhyun vịt quay hoàn hảo trong đĩa.
Cậu ta lại nuốt nước bọt một cái nữa, trong lòng đã chửi thề một vạn câu, dao đã xẻ đầu người, giờ mang ra cắt vịt quay còn bắt cậu ta ăn à?
Jeon Jungkook không để ý cậu ta nữa, lại vẫn thực hiện những động tác như cũ, lọc hết xương của ba con vịt khác, chia ra trước mặt ba người kia, cuối cùng gọi, "Phục vụ!"
Phục vụ tính tò mò cao, nhanh nhanh chóng chóng đẩy cửa vào, bị bốn con vịt hoàn chỉnh và đống xương trên bàn làm cho ngây người, rất muốn hỏi xem có thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè được không?
"Thêm một xương vịt nấu canh." Jeon Jungkook dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau dao giải phẫu, "Nếu có óc heo thì mang lên một cái đi."
Lee Joon ở một bên vẫn luôn im lặng không nói gì, vì cậu ta đã hoàn toàn bị dọa sợ, nghe thấy câu nói vừa rồi của anh rể, lại liên tưởng đến con dao giải phẫu đó của anh rể đã mang ra mổ đầu người, dao mổ đầu còn thêm canh óc heo, cậu không biết bốn người trước mặt như thế nào, nhưng trong dạ dày cậu cuộn trào một hồi, suýt chút nữa nôn ra.
Jeon Jungkook thong thả ngồi xuống, mỉm cười, "Sao? Không dám ăn à? Xem ra mấy năm sống an nhàn nên gan Namhyun cũng không được như xưa nữa rồi, hay là cậu cảm thấy, bác sĩ chúng tôi máu tanh, tróc xương lột da cắt thịt lấy máu chỉ là chuyện thường, có điều đây là kỹ thuật trong công việc của chúng tôi, 120 con dao, cái nào cũng sắc bén mà không tổn thương chỗ hiểm, kỹ năng phải luyện mấy năm mới làm được."
Da mặt Namhyun bắt đầu run rẩy, cậu ta cắn răn, "Đại ca, có chuyện gì nói thẳng đi, Do Namhyun tôi chỉ biết nợ tiền thì phải trả, anh cũng không thể chối bỏ điều đó!"
Nụ cười của Jeon Jungkook thu lại trong nháy mắt, "Namhyun, cậu và tôi đều đâu phải kẻ ngốc. Đương nhiên nợ thì phải trả rồi, đồng ý đánh bạc thì chấp nhận chịu thua, nếu như hôm nay chúng ta đánh ở đây, Jeon Jungkook tôi có thua tán gia bại sản cũng sẽ không chối một phần, nhưng con mẹ nó cậu lại dám đào hố lừa em vợ tôi nhảy xuống, cậu coi Jeon Jungkook tôi mấy năm nay chết rồi phải không?"
Anh đập bàn, một tiếng rầm vang lên, dao giải phẫu bay ra ngoài, cắm lên con vịt quay trước mặt Do Namhyun.
Tiếng vọng ầm ầm theo sau tiếng rầm, chuôi dao giải phẫu trên con vịt hơi rung lên, Do Namhyun lại nuốt nước bọt, mà Lee Joon đã bị tiếng động to lớn này dọa cho không dám nhúc nhích, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy anh rể chửi bậy...
"Vậy... anh muốn thế nào? Tiền cũng đã vay rồi, có giấy vay nợ ở đây." Da thịt trên mặt Do Namhyun rung dữ dội, lòng bàn tay cậu ta đã toàn là mồ hôi.
"Tiền thua các người phải không?" Jeon Jungkook nói, "Bày bàn đi, bày thẳng ở chỗ tôi luôn! Chỉ cần các người có bản lĩnh lấy, Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ tiếc tiền."
"Bày bàn!" Do Namhyun nói.
Lee Joon kinh ngạc, anh rể còn biết đánh bài?!
Jeon Jungkook cộng thêm ba người bên Do Namhyun ngồi xuống bàn mạc chược, Lee Joon thì ngồi bên cạnh anh nhìn, vừa nhìn động tác của anh rể, cậu lập tức biết anh rể thực sự là một tay lão luyện...
Sau khi đánh mấy quân, hai bên đều có thể nhìn thấy được ai thắng ai thua, anh liền thấy ba người bên Do Namhyun mắt qua mày lại, anh ho khan một tiếng, ba người kia liền bất động, chuyên tâm đánh bài của mình, mà càng khiến Lee Joon khiếp sợ hơn nữa là, anh rể chỉ thiếu một con nữa là thắng, vừa nãy nghe đây là một ván vô cùng lớn, nhưng lá bài này bốc mấy lần vẫn không được, cậu lo âu nhìn, sau khi bốc thêm một lá bài nữa, vẫn chưa được, cậu đang thở dài thì mắt đột nhiên lại sáng lên, bài trong tay anh rể cuối cùng đã thay đổi...
Cứ đợi bài như vậy?
Bốc một vòng nữa, ù rồi..
Một ăn ba, cuối cùng Jeon Jungkook thắng lớn. Hơn nữa, không giống với lúc cậu và bọn Do Namhyun chơi với nhau, lần này đánh lớn hơn nhiều, ném thẳng từng tập từng tập tiền.
Lúc này Do Namhyun rốt cuộc cũng đen mặt một lần nữa cắn răng nói câu "về lấy tiền", Jeon Jungkook liền ngăn lại, "Thôi, dừng ở đây!"
Chiếc bàn sau lưng anh đã chất đầy tiền.
Anh chỉ chỉ vào đống tiền, nói với Lee Joon, "Đếm đi."
Lee Joon vội vàng qua đếm, sau khi đếm xong, báo cáo, "224 triệu..."
Anh đẩy bài trước mặt đi, giọng nói dịu lại, "200 triệu, là số tiền em vợ tôi nợ cậu, trả cho cậu, 24 triệu còn lại, cho các anh em tiền uống rượu."
"Anh..." Do Namhyun lại không nghĩ tới.
Anh xua tay, "Namhyun, giao tình giữa chúng ta là không đánh không quen, mấy năm nay ai đi đường nấy, cậu có con đường phát tài của cậu, tôi sống cuộc sống an nhàn của tôi, vốn dĩ không liên quan đến nhau, hôm nay đến đây thôi, từ nay về sau gặp mặt còn có thể gọi một tiếng anh em."
Anh dừng lại, nhìn sắc mặt Do Namhyun, tiếp tục nói, "Nếu như cậu còn đụng tới bất kỳ ai trong nhà tôi, Do Namhyun, đừng trách tôi nói lời khó nghe, sự tàn nhẫn của Jeon Jungkook này năm đó, chỉ dựa vào một chữ 'liều', liều khiến hai bên sứt đầu mẻ trán cũng sẽ không tha cho người hãm hại người thân tôi! Dóc xương lột da chưa nói, nhưng lấy máu, tôi không nói chơi, tôi đây dám liều mạng không làm bác sĩ nữa, liều mạng ngồi tù mấy năm, cũng sẽ lấy khô máu cậu mà không để cậu chết!"
Nói xong anh cầm áo khoác lên, gầm một tiếng với Lee Joon, "Đi!"
Lee Joon không dám ho he, chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, đứng dậy đi theo anh, trải qua buổi tối mất hồn mất vía này, cậu ta càng sợ Jeon Jungkook hơn...
Bốn người Do Namhyun ở lại trong phòng bao, nhìn một đống tiền trước mặt, yên lặng không nói.
Một người trong số đó chợt giật mình nói, "Đm rốt cuộc là chúng ta được hay mất? Anh ta dùng tiền thắng được ở chỗ chúng ta mang ra trả nợ? Lại còn bonus thêm 24 triệu? Anh ta con mẹ nó thật hào phóng!"
"Được rồi." Do Namhyun nói, "Người đàn ông này vẫn ít chọc đến thì hơn, anh ta nổi tiếng là liều mạng, năm đó trong đám họ, anh ta là người tàn nhẫn nhất!"
"Tôi tưởng tàn nhẫn nhất là Kim Namjoon sao?" Có người nói.
Do Namhyun hừ lạnh, "Người đàn ông họ Kim đó tàn nhẫn nhất, nhưng loại tàn nhẫn ngầm như người đàn ông họ Jeon này mới là nguy hiểm thực sự!"
"Được rồi, không động thì không động thôi, dù sao tiền cũng là tối nay chúng ta thua, anh ta không trả chúng ta cũng không cầm về được, nhưng, đm ánh mắt anh ta quá kinh khủng, luôn nhìn chằm chằm vào người khác, muốn phối hợp theo cũng không được!"
***
Jeon Jungkook gọi điện thoại cho Min Yoongi, "Anh, là em, Lee Joon bị em túm về rồi, mai em cho người đưa nó lên máy bay, mang đến phim trường của anh, tất cả tổn thất sẽ tự nó chịu, anh không cần phải nể mặt em mà nuông chiều nó đâu. Bây giờ nó không có xu nào dính túi, bồi thường không nổi, anh cứ khấu trừ toàn bộ tiền đóng phim của nó, mỗi tháng cho nó một trăm nghìn won sinh hoạt phí thôi cũng được, khi nào nó trả hết tiền thì thôi. À còn nữa, anh tìm cho nó một trợ lý đi, anh cứ tìm người như em ấy, phải khống chế nghiêm ngặt mấy người mà nó kết thân, nó không nghe lời thì anh cứ đánh chết cho em."
Lee Joon đi theo anh lên xe, tiếp tục ỉu xìu.
Anh nói chuyện điện thoại xong thì cất đi, quay sang nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn một lúc, cậu ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh mới mở miệng nói, "Lee Joon, cậu nghe cho kỹ đây, đây sẽ là lần cuối cùng anh cứu cậu, từ nay về sau cậu muốn đi con đường như thế nào hoàn toàn dựa vào bản thân cậu."
Lee Joon cúi thấp đầu, "Anh rể, em sai rồi."
"Hôm nay cậu thấy rõ chưa?" Anh hỏi.
"Cái gì ạ?" Hôm nay cậu thấy quá nhiều thứ.
"Con đường cờ bạc này mười phần là chết, mãi mãi cậu sẽ không thể thắng được tụi nó. Cậu đúng là dốt nát, cậu cho rằng đang ở nhà đánh mạc chược cùng bố mẹ sao?"
"Anh rể, nhưng anh..." Cậu ta muốn nói, nhưng hôm nay anh đã thắng, nhưng mà không dám.
"Cậu cho rằng tụi nó không biết? Không biết là cậu sẽ thê thảm như vậy? Chúng nó biết trước hết rồi! Hôm nay nghênh ngang đi ra ngoài là tôi, nhưng cũng có một nửa khả năng tôi và cậu sẽ nằm trong đó!"
Lee Joon khiếp sợ, "Em cho rằng anh hoàn toàn chắc chắn."
"Không hề! Là do may thôi." Ánh mắt anh sắc bén mà sâu xa, "Dính vào hai chữ bài bạc này, chính là rơi vào bốn chữ lòng tham không đáy, có lòng tham thì không có chuyện ác nào mà không dám làm, nếu hôm nay không phải anh, bốn đứa đó thực sự sẽ chặt đứt tay chân cậu, đừng cho rằng chúng nó chưa từng làm. Nhưng Joon à, anh không bảo vệ cậu cả đời được, anh không có năng lực đó, cậu phải tự giải quyết cho tốt, chúng nó kiêng dè cậu, cũng không phải hoàn toàn kiêng dè con người anh, mà chỉ là sau lưng anh thôi, hiểu chưa? Cho nên tà mãi mãi không thể thắng chính, đừng nghĩ đi đường ngang ngõ tắt có thể làm giàu được, nếu làm được thì anh còn làm bác sĩ làm gì?"
Lee Joon vẫn cúi đầu không nói.
Anh nói tiếp, "Anh vừa mới nói như vậy với chúng nó, cũng là muốn nói với cậu, nếu có lần sau, tuyệt đối anh sẽ không như hôm nay, sẽ không vác cái thân già ba mươi mấy tuổi đầu này đi dọn dẹp giúp cậu nữa, càng không đi lấy máu người ta đâu, mà sẽ là lấy máu cậu, cậu về hỏi chị cậu xem, xem có phải có cách cắm mấy chục dao trên người cậu mà vẫn tránh được tất cả những chỗ hiểm chỉ bị thương nhẹ hay không, đảm bảo đau đến nỗi cậu chỉ muốn chết đi sống lại."
Lee Joon rùng mình, lại nghĩ tới con dao giải phẫu kia, "Anh... anh rể, vậy... con dao giải phẫu kia thực sự đã rạch da đầu người rồi ạ?"
Con ngươi anh chuyển động một chút, "Lừa tụi nó thôi."
"..." Vậy làm cho cậu còn chưa ăn được miếng vịt quay nào, đói chết mất...
"Anh cũng đói, về nhà ăn cơm thôi." Jeon Jungkook nhìn cậu ta một cái, "Anh không đánh vào mặt cậu, chính là không muốn mẹ và chị cậu biết chuyện mà đau lòng, cũng không muốn trì hoãn tiến độ quay phim của cậu, hy vọng cậu biết giữ gìn khuôn mặt này của mình."
Lee Joon lại trầm mặc, qua một lát mới nói, "Anh rể, em thực sự nể phục anh, thực sự sùng bái anh, anh là thần tượng của em, không biết đời này em có thể đạt đến trình độ của anh hay không."
Anh đang lái xe, nhìn chăm chú về phía trước, "Joon, cậu sùng bái anh vì cái gì?"
Lee Joon biết giờ anh rể sẽ không đánh cậu ta tiếp nữa, cho nên gan cũng to thêm chút, suy nghĩ rồi nói, "Cái gì cũng tốt, y thuật giỏi, đối với người thân tốt, rất có tri thức, ngay cả đánh nhau... cũng giỏi như vậy..."
Jeon Jungkook âm thầm cảm thấy may mắn vì cậu ta không khen anh đánh bài lợi hại...
"Joon, hôm nay là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, anh cũng hay nói chuyện giống như hai người đàn ông với Yoggu, nó vẫn có rất nhiều thứ nghe không hiểu, nhưng mà, anh không hy vọng cậu không bằng cả nó."
Anh nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta xấu hổ cúi gằm mặt, tiếp tục nói, "Kỳ thực anh không tốt như cậu nói, ít nhất là đối với chị cậu, anh làm rất nhiều điều có lỗi với chị cậu. Nhưng mà, làm một người đàn ông, bất luận đang làm gì, ở thân phận nào, vẫn phải cố gắng làm những chuyện mình đến mức tốt nhất. Anh là bác sĩ, anh sẽ làm đến giới hạn của anh, cậu là diễn viên, cậu phải diễn xuất đến mức tốt nhất của cậu, đừng vội mong cầu thành công luôn, một bước để lại dấu chân, nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của cậu tự nhiên sẽ đạt được thành quả, huống hồ, với quan hệ của anh với boss các cậu, cơ hội của cậu chắc chắn sẽ nhiều và tốt hơn, cậu thích cái vòng tròn này thì phải làm cho tốt, lúc đó tự nhiên sẽ có một vùng trời mở ra cậu, tạo ra được một công ty giống như Agust D chứ không phải giấc mộng nữa."
"Vâng, em biết rồi." Lee Joon gật đầu.
"Nhưng mà, đây không phải điều quan trọng nhất anh muốn truyền tải cho cậu. Làm một người đàn ông, quan trọng nhất chính là bảo vệ được người nhà mình thật tốt, không để họ chịu tổn thương. Cậu nói anh tàn nhẫn, nhưng lại khen anh đối xử tốt với người thân, nhìn hai thứ này tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng tập trung trên người anh lại không mâu thuẫn chút nào, yêu thương bảo vệ người nhà mình, tự nhiên sẽ tàn nhẫn với những người tổn thương đến họ, tàn nhẫn không ngại trả bất cứ cái giá nào, nhưng cậu thì sao, ở nhà cậu, người khiến họ tổn thương sâu sắc nhất lại chính là cậu!" Anh im lặng một lát, "Đương nhiên, anh cũng vẫn có chỗ làm không tốt, anh sẽ bù đắp, sau này, hai người đàn ông chúng ta phải cùng nhau cố gắng che chở cho người cả hai bên nhà."
"Em biết rồi anh rể!" Lúc này, Lee Joon thực sự hạ quyết tâm, dựa theo con đường anh rể trải cho cậu, trong lòng còn có một chút nghi hoặc, "Anh rể, vì sao cuối cùng anh lại đưa tiền cho họ? Không đưa thì họ cũng không dám làm gì mà? Tự họ đã không có bản lĩnh thắng."
"Đây gọi là để đường lui cho người khác, lần sau gặp lại còn tốt đẹp. Ai biết sau này sẽ như thế nào? Tát một cái rồi cho một quả táo ngọt đôi khi rất hữu dụng, có lúc đối thủ cũng có thể sẽ dần trở thành bạn bè tốt với cậu, mấy đứa đó, anh hiểu rất rõ." Anh nhấn ga, lái xe về phía nhà họ Lee.
Nhưng mà, anh chỉ dừng xe ở cổng, không xuống xe, "Về đi, tìm lý do nào hợp lý lừa mẹ với chị cậu, đừng để họ biết sự thật mà lo lắng, anh không vào nữa, nếu biết anh bắt cậu về, nhất định sẽ biết cậu đã gây họa."
"Vâng ạ, cảm ơn anh rể." Lee Joon sửa sang lại quần áo rồi xuống xe.
Trong nhà, Lee Yeon thấy Lee Joon đột nhiên trở về, cô rất kinh ngạc, trực tiếp mắng cho một trận, chất vấn vì sao điện thoại gọi không nghe.
Lee Joon dựa theo lời Jeon Jungkook, viện cớ nói dối, "Đầu tư bị lừa, có điều tiền vay em đã trả hết rồi, nhưng mà phải lấy tiền đóng phim đi trả nợ, cho nên bây giờ trên người không có đồng nào. Mai lại phải đến phim trường quay phim mới, toàn tâm toàn ý kiếm tiền."
Bà Lee nghe thấy lời cậu nói, mặc dù vẫn trách móc cậu không có chí tiến thủ, nhưng cuối cùng cũng không phải căng thẳng lo lắng nữa, nhất là Lee Yeon, vốn dĩ đã tính toán xong việc trả nợ cho Lee Joon, nhưng bây giờ biết không phải trả nữa, cô thành tâm khẩn cầu cậu, "Lee Joon, em thay đổi đi được không? Quay phim đàng hoàng được không?"
"Vâng, em biết rồi chị." Toàn thân cậu đau đớn, cúi đầu trả lời.
Đêm nay, cuối cùng đã kết thúc.
***
Một ngày mới, vẫn vội vội vàng vàng như bình thường, sáng sớm, bà Lee đã đến bệnh viện chăm sóc ông Lee, Lee Joon thì đến sân bay, Lee Yeon thì lên tàu điện ngầm đi làm.
Lúc cô đến văn phòng, trong lòng có mấy phần thấp thỏm, tối hôm qua chằng hiểu vì sao lại bị heo cắn, sau đó lại không có chuyện gì khác nữa, vậy hôm nay thì sao? Gặp lại sẽ xấu hổ chết mất!
Nhưng mà, cô nghĩ nhiều rồi...
Lúc cô chạy tới văn phòng, người nào đó đã tới, toàn thân mặc áo blouse trắng, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở cửa sổ nhìn phiếu xét nghiệm, từ xa nhìn tới, vẫn là chàng thiếu niên tuấn tú năm đó.
Trong nháy mắt cô liền lúng túng, chỗ bị cắn trên môi vẫn chưa lành, cô liếm liếm, cảm thấy không thể mở miệng gọi anh trước được.
Nhẹ nhàng tới gần, anh vẫn không có phản ứng.
Cô đi thay quần áo, cắm hai tay vào túi, lại đến gần, có phản ứng rồi, anh ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh sáng trong mắt trong trẻo, "Kết quả kiểm tra của giường 19 đưa tới hôm qua đâu? Em để đâu rồi?"
"Hả?" A a? Cô lập tức quay người chạy đi tìm.
Tìm được rồi đưa cho anh, anh xem chăm chú. Cho nên, quả thực hôm qua cô bị heo cắn thật sao?
Sau đó liền đi theo phía sau anh như tay sai, bận rộn cả buổi, không có thời gian suy nghĩ tiếp chuyện này, thẳng đến buổi chiều mở họp, anh đang đứng đó thao thao bất tuyệt, không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện đó, đầu lưỡi lại chạm vào chỗ bị rách da, bắt đầu có chút ngẩn ngơ, tâm tư cũng bay đi xa.
Bất chợt, cô nghe thấy mình bị chỉ điểm.
"Bác sĩ Lee." Anh đứng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô giật mình, "Có."
"Em thất thần rồi." Người nào đó nghiêm trang nói.
Cô cắn cắn môi, hơi đau...
Đầu sỏ gây nên chuyện lại trách cô thất thần?
...
Sau khi tan họp, cô mang theo dáng vẻ ủ rũ tan ca về nhà.
Anh đuổi theo hỏi, "Sao trông mệt mỏi thế?"
"Em có chút choáng váng..." Cô đỡ lấy đầu.
"Sao thế?" Anh cúi đầu nhìn, dáng vẻ dường như có chút chăm chú.
"Có lẽ em, khả năng phải đi tiêm vắc-xin." Cô nghiêm túc nói.
"Vì sao? Bị chó cắn?" Anh hỏi.
Cô vẫn đỡ lấy đầu, "Không, hôm qua bị heo cắn."
Đầu mày đang nhíu của anh cuối cùng cũng giãn ra, không nói gì, hai người yên lặng tiến vào thang máy.
"Đợi tôi, cùng đến thăm chú Lee." Lúc ra khỏi thang máy, anh nói.
Nhưng vừa nói xong, lại nhìn thấy Kim Taehyung đứng đợi ở đại sảnh.
"Nhớ hôm qua tôi nói gì không?" Anh nói một câu bên tai cô.
"Không nhớ." Hôm qua anh nói một đống lời nhảm nhí, anh ám chỉ câu nào?
Anh cũng không nói rõ, chỉ nói, "Tôi đi lấy xe, cho em hai phút để đuổi anh ta đi!"
"Thầy Jeon, anh quản nhiều quá đó!" Cô liếc nhìn anh thấp giọng nói.
"Nếu không thì đợi tôi đến tổng cổ." Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com