Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. vị chồng cũ này của em..

"Anh..."

"Yeonie..."

Hai người đồng thanh.

"Anh nói trước đi." Lee Yeon nói.

Gương mặt Kim Taehyung áy náy, "Xin lỗi em, tôi cố ý đến tìm em xin lỗi, hành động của mẹ tôi rất không thích hợp, có lẽ đã làm tổn thương em, thực sự rất xin lỗi."

Cô lắc đầu, "Anh lo lắng nhiều rồi, tổn thương thì chưa tới, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, có điều tôi cũng không trách bà ấy, không phải người mẹ nào cũng sẽ tiếp nhận việc con trai mình lấy một người phụ nữ đã ly hôn, tôi có thể hiểu được, với cả cũng do bà ấy hiểu lầm thôi, vì vốn dĩ chúng ta cũng không phải kiểu quan hệ như vậy."

Kim Taehyung cười khổ, "Nhất định mỗi lần gặp mặt đều phải nhắc nhở tôi vấn đề này sao?"

"Tôi cũng không có ý đó..." Cô thấp giọng nói, "Kim Taehyung, anh rất tốt, chỉ có điều, chúng ta không có..."

Cô còn chưa nói xong, Jeon Jungkook đã lại một lần nữa xuất hiện ở cửa đại sảnh, anh cách bọn họ khoảng chừng mười mét.

Lee Yeon nghĩ, thế mà đã hết hai phút rồi á?

Kim Taehyung thấy cô còn chưa nói xong đã nhìn về phía sau anh, anh cũng quay đầu nhìn theo, sự tồn tại của Jeon Jungkook bắt đầu rơi vào tầm mắt anh.

Rồi lại quay đầu lại tiếp tục nói, "Mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào quả thực mẹ tôi không biết, bà ấy chỉ nắm được tâm ý của tôi đối với em, vẫn nên trách tôi, tôi quên mất không nói tất cả tình hình của em cho mẹ tôi, là lỗi của tôi..."

Kim Taehyung nói thêm một chữ là thời gian lại trôi qua thêm một giây, Lee Yeon lẳng lặng đếm, ánh mắt cô lại nhìn về phía anh ở đằng xa, hai phút đến rồi sao?

Cũng không phải cô sợ anh, mà là cô rất tò mò, không biết anh sẽ 'tống cổ' Kim Taehyung như thế nào? Nếu như làm ầm lên thì rất khó coi, nếu vậy thì cô sẽ đào hố chôn mình ở Daehan luôn mất!

"Lee Yeon!" Bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng gọi của anh, cắt đứt màn xin lỗi của Kim Taehyung.

Cô căng thẳng nhìn anh, đến giờ rồi á? Rồi lại nhìn nhìn Kim Taehyung, cảm thấy vẫn nên khuyên Kim Taehyung đi về thì tốt hơn, không nên xích mích ở nơi đông người, "Anh Kim..."

Mới nói được ba chữ, tiếng gọi bên kia lại truyền đến tiếp, "Lee Yeon, đi qua đây."

"..." Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi qua, như vậy có thể hoàn toàn chặt đứt tâm tư của Kim Taehyung không? Mặc dù có vẻ cô rất nghe lời thầy Jeon, nhưng mà, dù sao cũng là chuyện giữa cô và Jeon Jungkook, cành nhánh giữa cô và anh đã quấn quít nhiều năm như vậy, cắt không đứt, gỡ còn càng rối hơn, cũng không quan tâm cho lắm.

Sau khi nghĩ xong rồi, cô lặng lẽ đi về phía Jeon Jungkook.

Phía sau vang lên giọng nói của Kim Taehyung, "Lee Yeon! Mười ba năm rồi, em khá lên chút đi được không?"

Jeon Jungkook cũng nghe thấy câu nói này, nhưng mặt anh vẫn không hề biến sắc, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ bị anh gọi đang đi về phía anh.

Đợi cô đi đến trước mặt, anh gật đầu, "Tạm được, coi như là biết nghe lời."

"Anh cho rằng em nghe lời anh mới đi qua sao?" Cô không nhịn được, trả lời.

Anh không để bụng, "Qua là được rồi." Nói xong liền xoay người đi lên xe.

Cô suy nghĩ một chút, cũng phải, bất kể như thế nào thì anh cũng đã đạt được mục đích, Kim Taehyung đã bị anh đuổi đi, hơn nữa còn chỉ là với năm chữ: Lee Yeon, đi qua đây...

Ngồi trên xe anh, hai người nhìn Kim Taehyung đi khỏi tòa nhà, anh ung dung lên tiếng, "Yeon, ánh mắt chọn đàn ông của em thật đáng buồn!"

"..." Cô nhìn thần sắc giữa chân mày anh, rất muốn phản bác hộ Kim Taehyung, thực ra người đàn ông đó rất tốt, nhưng nghĩ nghĩ một chút, lại học theo ngữ khí ung dung của anh, "Em cũng đã từng chọn anh..."

Anh nhướn mày, sau đó lại thong thả gật đầu, lái xe, "Ồ, đợi em tìm được người nào tốt hơn tôi thì nói tiếp."

"..." Thế này là kiêu ngạo đến trình độ nào!

***

Lúc đến bệnh viện, người chăm sóc và mẹ đang cho bố ăn cơm tối, cô và Jeon Jungkook xuất hiện cùng nhau, làm cho hai người giật mình.

"Dì Lee, chú Lee." Anh đứng bên cạnh Lee Yeob, khẽ chào.

"A, Jungkook tới rồi!" Bà Lee vội nói, "Con mau ngồi đi."

Anh nhìn thức ăn lỏng trong bữa tối của ông Lee một chút, coi như không tệ, đồ ăn phù hợp cho bệnh nhân sau khi phẫu thật đặt stent, "Dì Lee, khoảng thời gian này dì vất vả rồi."

"Dì vẫn ổn, có người chăm sóc phụ dì mà, thời gian thăm nuôi lại ngắn nên dì làm đồ ăn mang đến. Con xem món ăn này có được không? Chú con có thể ăn không?" Bà hỏi.

"Rất tốt ạ, dì rất tỉ mỉ." Anh nói rồi liếc nhìn Lee Yeon, "Yeon cũng là bác sĩ, sẽ không có nhầm lẫn đâu ạ."

Bà Lee lại cười, "Yeonie là học sinh, con là thầy giáo."

"Mẹ, không phải chủ nhiệm Jang đã nói với mẹ rồi sao?" Còn cần hỏi anh à? Cô khẽ gọi bố, "Bố, hôm nay bố thấy thế nào? Có khó chịu không ạ? Có mệt lắm không?"

Ông chậm rãi lắc đầu, "Tốt... rất tốt, con yên tâm."

Ông Lee cũng không muốn nói quá nhiều, phần lớn thời gian là Lee Yeon và Jeon Jungkook cùng nhau ngồi ở đó mà không nói gì, giờ cô có thể ở cùng bố như vậy thôi cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, lần này suýt chút nữa mất bố, bây giờ có thể yên lặng nhìn ông, nhìn người nhà, sự vui mừng trong lòng không cần nói cũng hiểu.

Mãi đến lúc hết thời gian thăm nuôi, cô và mẹ mới rời đi cùng anh.

Trên hành lang khoa, lại bất ngờ gặp chủ nhiệm Jang.

"Chủ nhiệm Jang." Cô lên tiếng chào hỏi.

Chủ nhiệm Jang cười cười đi tới, nói với họ, "Vừa mới thăm bệnh nhân xong à?"

"Đúng vậy, chủ nhiệm Jang muộn như vậy còn đến bệnh viện sao?" Bà Lee cười hỏi.

"Không phải, tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, đang chuẩn bị về nhà." Nói xong ông ấy quay sang bắt tay với Jeon Jungkook, "Cậu lại đến rồi."

Chủ nhiệm Jang dùng từ 'lại', Lee Yeon thì hiểu từ đó vì có lần cô đã nhìn thấy anh đến bệnh viện, nhưng bà Lee lại không thấy, càng không biết thì ra chủ nhiệm Jang có quen biết với con rể cũ của mình, hết sức kinh ngạc, "Jungkook, con quen chủ nhiệm Jang sao?"

Chủ nhiệm Jang cười đáp, "Đương nhiên là quen rồi, đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh Daehan mà, giao tình giữa chúng tôi cũng không tồi, vì phẫu thuật của ông Lee, không biết bác sĩ Jeon đã đến đây bao nhiêu lần nữa, tại cậu ta không phải ở ngoại khoa tim mạch, nếu không cậu ta hận không thể tự mình phẫu thuật."

"Cái này..." Bà Lee hoàn toàn không biết chuyện này.

Ngay cả Lee Yeon cũng đã kinh ngạc, cô quay sang nhìn anh như không thể tin vào tai nghe của mình, cô còn cho rằng khoảng thời gian đó anh luôn bận rộn...

Anh thì chẳng nói gì, chỉ mải hàn huyên với chủ nhiệm Jang, sau khi nói chuyện xong, chủ nhiệm Jang rời đi, anh mới giải thích với bà Lee, "Dì, dì và chú đối xử với con rất tốt, con quan tâm đến phẫu thuật của chú cũng là bình thường thôi ạ, đi thôi, chúng ta về nhà."

"À à, về nhà thôi." Bà Lee vội đáp.

Lee Yeon lẩm bẩm một tiếng, "Đúng là gặp quỷ!"

Anh liếc nhìn cô một cái, đợi bà Lee đi xa mới thấp giọng nói, "Đối với kiểu người như em, không nên đi đường bình thường."

"..." Kiểu người như cô? Cô là kiểu người nào? Cô trừng mắt nhìn anh, "Em là kiểu người nào?"

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu, "Cũng là quỷ!"

"..." Cái gì chứ?

...

Anh đưa hai mẹ con cô về nhà.

Vừa đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng Yeonyeon sủa không ngừng ở bên trong, bà Lee vội vàng chạy vào, "Ai ya, khoảng thời gian này bận rộn, Yeonyeon bị bỏ đói mất rồi!"

Bên này Yeonyeon thì sủa chưa ngừng, bên ngoài lại vang lên tiếng chó đáp lại, vốn dĩ Lee Yeon đang định chạy vào trong nhà, quay đầu lại nhìn, thấy Kim Taehyung đang dắt Yeontan đi đến.

Jeon Jungkook thì vốn dĩ đang ở trên xe, mà lúc này cũng bắt đầu xuống xe, đi thẳng vào sân.

Sau khi bà Lee vào cửa nhà, bởi vì gió hơi mạnh nên cửa bị đóng rồi tự khoá lại, cho nên Jeon Jungkook đi vào sân, anh bước lên bậc thềm móc chìa khóa ra mở cửa, còn quay đầu gọi một câu, "Yeon, vào nhà thôi."

"..." Lee Yeon quên béng mất, trước đây lúc ly hôn, cô thì đã trả chìa khoá lại cho nhà anh, nhưng lại chưa đòi anh chìa khóa nhà cô.

Lúc này cô đứng trong sân, nhìn Yeontan quen cửa quen nẻo chạy vào, xoay vòng quanh chân cô.

Cô có thể lạnh lùng đẩy Kim Taehyung đi, nhưng lại không thể nhẫn tâm làm vậy với Yeontan, vì vậy lại bị cục lông này thôi miên mà ngồi xổm xuống vuốt lông nó.

Yeontan kêu ẳng ẳng, muốn tìm Yeonyeon chơi, Yeonyeon ở bên trong đã nghe thấy tiếng từ lâu, vì vậy một cái bóng trắng liền lao vút tới, tái hợp với Yeontan.

Jeon Jungkook từ sau Yeonyeon đi tới bưng đồ ăn cho chó ra ngoài, gọi Yeonyeon tới ăn.

Dù sao thì Yeonyeon cũng chỉ là một chú chó, kế hoạch lớn nhất của đời nó là ấm no, cho nên, Yeonyeon lập tức chạy qua ăn cơm, Yeontan cũng lẽo đẽo đi theo.

Hai con chó không coi ai ra gì mà chơi rất vui vẻ, ba người còn lại cũng vậy, không coi ai ra gì, tâm đầu ý hợp mà lặng im đứng nhìn chằm chằm hai con chó đang ăn, không hề giao lưu với nhau, cho dù chỉ là một ánh mắt.

Đợi sau khi Yeonyeon ăn xong, Jeon Jungkook vẫn không vội, anh đứng nhìn hai con chó nhỏ chơi đùa một chút, sau đó mới dắt Yeonyeon, nói với cô, "Tôi sẽ mang Yeonyeon đi."

Anh bước nhanh chân dẫn chó ra ngoài.

"Ơ!" Cô sốt ruột chạy theo.

Dưới ánh đèn đường, anh xoay người lại, nụ cười thản nhiên, "Sao? Luyến tiếc à?"

Cả trái tim cô đều đặt trên người Yeonyeon, cho rằng anh hỏi cô luyến tiếc Yeonyeon à, lập tức không do dự mà trả lời, "Ừm!"

Sau khi nói xong mới cảm thấy không đúng lắm...

Lúc này mới hỏi ngược lại, "Sao anh lại mang nó đi? Nó là chó của em!"

Dưới ánh đèn đường trong đêm tối, ánh mắt anh lại ôn nhu như nước, "Yeon, nhà em bây giờ đâu có thời gian chăm sóc nó? Để nó đói thành thế này. Hơn nữa sau khi chú Lee ra viện, vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, tạm thời không thể có đủ sức khỏe chơi cùng nó, dì còn vừa phải chăm sóc chú, vừa phải chăm sóc chó, em muốn bà ấy mệt đến chết à?"

"..." Cô thừa nhận lời anh nói rất có lý, nhưng vì sao vẫn không tình nguyện như vậy nhỉ? Cảm thấy chuyện này vẫn còn gì đó uẩn khúc...

Nếu như cô có thời gian chăm sóc nó thì tốt rồi, đáng tiếc, cô cũng thường đi sớm về khuya.

"Tôi vừa nói với dì rồi, bà ấy đồng ý để tôi mang đi, Yeon, nếu em luyến tiếc nó có thể thường xuyên đến nhà tôi thăm nó, nhớ nó thì.. gọi điện thoại cho tôi, tôi dắt nó về chơi với em." Anh đang nói, bỗng nhiên giơ tay chạm vào khóe môi cô, vừa vặn chạm vào đúng chỗ anh cắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Nếu đau thì tự mình sát trùng đi."

Cô rất muốn cắn một cái lên ngón tay anh! Lại còn sát trùng!

Lùi về phía sau một bước để tránh ngón tay anh, cô không tình nguyện kéo xích của Yeonyeon, "Em có thể mang cho người khác nuôi, chỗ anh quá xa."

Mặt anh trầm xuống trong nháy mắt, "Cho Kim Taehyung?"

"..." Cô cũng không có ý định đưa cho Kim Taehyung, trong tiểu khu nhiều hàng xóm như vậy, bình thường lúc cô dắt Yeonyeon đi chơi, rất nhiều bạn nhỏ đều thích, cô có thể tùy tiện cho một ai đó khác.

"Xem ra tôi không thể đối xử quá tốt với em!" Anh còn chưa thu tay đã dùng sức bóp một cái dưới cằm cô, "Muộn lắm rồi, lập tức về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi lang thang ở ngoài."

"..." Cô nhíu mày, giọng điệu này, càng ngày càng giống nói chuyện với Jeon Yoggu! Hết xách tai cô rồi lại nhéo cằm, đề phòng cũng không nổi! Đau chết mất!

Anh cúi người ôm Yeonyeon lên, "Tôi đi đây, khoảng thời gian này tôi cho em nghỉ đủ rồi, tối nay tiếp tục quay lại chỉnh sửa bản thảo sách là được rồi đấy."

Sau đó quay đầu chuẩn bị lên xe.

Bất chợt, đằng sau truyền đến một giọng nói, "Bác sĩ Jeon!"

Jeon Jungkook và Lee Yeon đều bị giọng nói này làm cho sửng sốt một chút, hai người quay đầu, chỉ thấy Kim Taehyung mỉm cười dắt Yeontan đi đến.

Lee Yeon có thể cảm giác được sắc mặt Jeon Jungkook lại trầm xuống thêm mấy phần rồi, hơn nữa anh còn đang hung dữ trợn mắt liếc cô.

"Bác sĩ Jeon." Kim Taehyung cười nói, "Thực ra Yeonee nên đến nhà chúng tôi, thế là hợp lí nhất."

"Yeonee?" Đương nhiên Jeon Jungkook không hề quen thuộc với cái tên này, anh nhíu mày rồi liếc nhìn Lee Yeon.

"À, là chó của Lee Yeon đó, tên thật gọi là Yeonee, biệt danh mới là Yeonyeon, nó là vợ của Yeontan nhà chúng tôi." Kim Taehyung cười cười giải thích.

Lee Yeon đứng dịch qua bên cạnh một chút, vì cô cảm nhận được sát khí của người đàn ông nào đó càng ngày càng nặng, chỗ cằm cô bị anh nhéo vẫn còn hơi đau, không nhịn nổi phải xoa xoa mấy cái.

Đứng ở đây, tự nhiên lại xa anh hơn, mà gần Kim Taehyung.

Cô lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh, ồ, không có phản ứng gì, lại cái bộ dạng nhàn nhạt thờ ơ, không biết có phải vì muốn phối hợp thái độ thản nhiên với Kim Taehyung hay không, còn ẩn chứa một nụ cười hờ hững, dưới ánh đèn, thoạt nhìn là một người đàn ông vô cùng dịu dàng. Chẳng lẽ sát khí cô vừa mới cảm nhận được chỉ là ảo giác?

Kim Taehyung lại nói, "Bác sĩ Jeon, Yeonee đã kết hôn với Yeontan nhà chúng tôi rồi, còn có cả giấy chứng nhận nữa, thời gian qua hai đứa nó đang tình chàng ý thiếp, vô cùng thân mật, cho nên, nếu Lee Yeon không có thời gian chăm nó thì giao cho tôi đi, để chồng nó chăm sóc."

Ánh mắt Jeon Jungkook vô cùng ôn hòa, "Vậy sao? Anh Kim đây... cũng thực sự thú vị."

Kim Taehyung cười, "Để bác sĩ Jeon chê cười rồi, cuộc đời này đã quá rối ren phức tạp rồi, có thể cùng người mình thích làm mấy chuyện đơn giản thế này là hạnh phúc lớn nhất đời tôi."

"Anh Kim rất có tấm lòng nghệ thuật, có điều..." Anh dừng lại một chút, vẻ mặt không sợ hãi, nhẹ nhàng chuyển ý, "Con chó này không phải tên là Yeonee, và cũng không phải là vợ của Yeontan nhà anh, có lẽ chó nhà anh nhận nhầm vợ rồi."

Kim Taehyung kinh ngạc, không ngờ Jeon Jungkook sẽ nói như vậy, người anh khẽ run.

Jeon Jungkook xoa đầu Yeonyeon, "Nó họ Lee, tên là Lee Yoggum*."

*Lee Yoggum và Jeon Yogguk hai tên giống nhau, cũng có nghĩa gần như nhau.

"Ai bảo thế?" Kim Taehyung sau khi ngẩn người mới thốt ra được một câu.

Ánh mắt Jeon Jungkook xẹt qua Lee Yeon, vẫn ôn hoà như vậy, "Tôi bảo vậy, Anh Kim, tôi còn có việc phải đi trước, lần sau có thời gian lại tụ họp."

Lần này nói xong, anh thực sự ôm Yeonyeon lên xe rời đi.

Toàn bộ quá trình, Lee Yeon đều không có cơ hội chen vào một câu.

Kim Taehyung nhìn chiếc xe anh đang dần đi xa, sự kinh ngạc trong mắt vẫn chưa lui đi, thở dài, "Yeonie, vị chồng cũ này của em, thật đúng là vừa bá đạo vừa đanh đá..."

Cô vẫn còn cảnh mà chưa được diễn đây này, trong một nháy mắt, chó của cô đã lại bị đổi tên rồi? Lại còn cái gì mà Yoggum?

"Chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen như vậy, Lee Yeon, cậu ta không nên làm bác sĩ, nên đi làm luật sư, phỏng chừng người chết cũng bị cậu ta nói là vẫn còn sống, không chừng trái đất cũng bị cậu ta nói là hình vuông..." Kim Taehyung hừ hừ hai tiếng.

Lúc này trong lòng Lee Yeon cũng không biết phải nghĩ như thế nào, cô cũng hừ hừ hai tiếng, "Cảm ơn đã khen." Trước mắt hiện ra hình ảnh anh quát tháo ở hội hùng biện không ai địch nổi, đã qua nhiều năm như vậy, hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua trong đầu cô.

"Yeonie." Kim Taehyung nhìn về phía xa, xe người đó đã không còn hình bóng từ lâu, " Tôi sẽ không cam tâm như vậy..."

Lee Yeon không nói gì, đột nhiên cảm thấy hai người đàn ông này nhàm chán vô cùng.

"Tôi còn có việc phải làm, tôi vào trước, anh Kim ngủ ngon." Cô xoay người trở về nhà.

Cô rất sợ mẹ hỏi chuyện vì sao cô và Jeon Jungkook lại cùng nhau đến, cho nên vừa vào cửa nhà đã cúi đầu phi nhanh lên lầu, nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, mẹ lại chẳng hỏi gì cả.

Cũng tốt, có lẽ mẹ đã quá mệt rồi...

Thực ra cô cũng không biết vì sao mọi chuyện lại dần chuyển biến thành như vậy, hoàn toàn vượt xa với tưởng tượng của cô, đêm đó cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên bật cười, giống như đã hiểu tất cả, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì.

Đêm hôm đó lúc anh rời đi, thái độ vô cùng ôn hòa, một chút dấu hiệu của bão tố mưa rào sấm sét hay là mưa phùn kéo dài cũng không có, cho nên hôm sau lúc cô đến khoa cũng chỉ nhớ anh đã nhéo cằm cô, cũng cho đó chỉ là một chuyện nhỏ, nên cô ôm thái độ đại nhân không chấp tiểu nhân.

Ngay hôm đó anh không có ca mổ nào, thế nhưng cũng không hề nhàn rỗi, công việc từ sáng đến tối vẫn như ngày thường, nhưng anh lại giao cho cô một quyển bệnh án quỷ quái gì đó, nói là lúc tan làm cần gấp mà máy photo lại hỏng, nên muốn cô chép tay hết tất cả...

Cô chỉ có thể dùng tất cả thời gian rảnh giữa lúc làm việc, hận không muốn lãng phí cả thời gian để thở, buổi trưa cũng chỉ ăn qua loa đúng năm phút, rốt cuộc cũng chép xong cho anh lúc tan ca, một quyển bệnh án rất dày, hình như từ sau khi cô thi vào trường đại học, có máy tính là chưa bao giờ phải viết nhiều chữ như vậy cho nên cánh tay cũng tê đến mức sắp liệt rồi! Nhưng mà ai bảo cô là học sinh cơ chứ?

Cô nộp cho anh bệnh án đã chép xong, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái mà tiện tay ném vào ngăn kéo, cuối cùng hỏi cô một câu, "Chép có mệt không?"

"Nói thừa, sao anh không tự chép thử xem?" Cô xoa cổ tay.

"Tôi bận lắm." Mặt anh không có biểu cảm gì, nói.

Đây là lý do gì?

Được rồi, cô chỉ là một tiểu đồ đệ của anh, về công việc thì thầy giáo nói gì cô phải làm cái đó, đây là việc cần thiết, nhưng mà cãi lại một chút cũng vẫn không sao phải không? Cô không phục, vặn lại anh một câu, "Em đây cũng rất bận!"

Mỗi lúc anh làm việc cô đều phải chạy theo anh bận rộn điên cuồng! Hôm nay còn phải đến nhà ăn mua bữa trưa cho anh! Cô thì năm phút đã ăn xong! Anh lại ăn mất cả tiếng! Lúc cô chép đến mệt bở hơi tai, anh còn đang ăn cơm! Rốt cuộc là ai bận hơn ai?

Mặt anh trầm xuống, "Em bận? Em bận mà còn có thời gian kết hôn cho hai con chó? Tôi thấy em rất rảnh!"

"..." Không phải đang nói chuyện chép bệnh án sao? Liên quan gì đến chó? Suy nghĩ của anh rốt cuộc ở đâu vậy? Nhảy chuyện đi nhanh thật đấy!

"Cái gì mà Yeonee với Yeontan? Làm chuyện đơn giản với người mình thích?" Anh liếc nhìn cô, "Rất biết chơi đấy!"

Cô cứng mặt, "Cảm ơn, em đã nghe được lời khen rồi."

"Tôi nói có phải em không chịu để vào đầu không?" Anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, bộc phát ngay ở phòng làm việc.

Mặc dù lúc này không có ai, nhưng bên ngoài vẫn có người đi qua đi lại, các y tá đều nghe thấy rất rõ, bắt đầu thò đầu vào hóng hớt, thấy bác sĩ Lee bị mắng mà vẫn ngẩng cao đầu, trong lòng thầm ngưỡng mộ bác sĩ Lee là nữ hán tử, bị bác sĩ Jeon mắng như vậy mà vẫn không sợ cũng chỉ có bác sĩ Lee thôi!

Có lẽ anh cũng cảm thấy chuyện này để người ngoài nghe thấy không ổn, nên khống chế giọng nói, "Lee Yeon, tôi nói cho em biết, nếu lần sau lại có người đến cửa chỉ vào mặt em mắng chửi, tuyệt đối tôi sẽ không giúp em."

"Không cần!" Cô cảm thấy tính cách anh bây giờ rất khó chiều, nắng mưa thất thường, tối qua trước mặt Kim Taehyung rõ ràng còn giống như quân tử khiêm tốn, ở trước mặt cô thì lại cứ cau có, hoặc là dạy dỗ hoặc là xị mặt, lúc tâm trạng tốt thì cái gì cũng chu chu đáo đáo, tâm trạng không tốt thì mười mấy ngày không thèm để ý đến cô, hoặc là vô duyên vô cớ nổi giận giống như bây giờ. Trước kia lúc ở cùng anh, chê bai tính tình anh quá ôn hòa, bây giờ cô rút lại suy nghĩ, cô thà rằng đối mặt với người ôn hòa kia còn hơn.

Một câu 'không cần' có lẽ lại chọc đến anh, anh thẫn thờ nhìn cô chằm chằm, cô mấp máy môi, nói rõ lý do mình không cần, "Em bị người ta đến cửa chửi còn không phải vì một nguyên nhân sao, suy cho cùng cũng đều là anh cả!"

"Tôi..." Anh bị cô làm cho nghẹn lời, dần dần bình phục tâm trạng, "Nói thật với em, hôm nay để em chép bệnh án là muốn phạt em, coi như là phạt về thể xác đi, học hành thì không chăm chỉ, suốt ngày đi đường ngang ngõ tắt. Xem ra chúng ta cần lập ra một cái chế độ thưởng phạt..."

Chẳng ra làm sao!

Cô chỉ nghĩ đến bốn chữ này, lại nghĩ đến cánh tay mỏi nhừ sắp liệt ra của mình, quả thực muốn phun trào như núi lửa, không chờ anh nói xong đã đứng bật dậy, gọi thẳng tên, "Jeon Jungkook! Anh thật biến thái! Em thấy nội tiết tố của anh không cân đối đâu! Cái chúng ta cần không phải chế độ thưởng phạt, em chẳng cần cái gì cả, là anh đến thời kỳ mãn kinh đó! Tự đi mat cân bằng nội tiết tố của anh đi! Một là đến khoa tiết niệu, hai là đi tìm phụ nữ mà dập lửa! Đó sẽ là tin vui của cả khoa chúng ta! Để các y tá nhìn thấy anh đỡ phải như chuột thấy mèo!"

Nói xong, cô xông vào phòng thay đồ thay quần áo, để lại cho anh một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com